Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhà Họ Cẩm Đột Nhiên Lại Có Cháu

Trại Trẻ Mồ Côi Hy Vọng

Ngày hai tư tháng mười hai. Năm 1990.

Tại trại trẻ mồ côi. Được xây lên bởi một người đàn ông giàu có, ông ta chi tiền ra nhằm muốn giúp đỡ nhiều đứa trẻ có ba mẹ đã chết hoặc không có điều kiện nuôi dưỡng. Xây một mái ấm tình thương cứu vớt những đứa trẻ bất hạnh.

Trại Trẻ Mồ Côi Hy Vọng

Năm đó trại trẻ mồ côi đã nhận cùng lúc ba đứa trẻ. Nhưng sau đó một đứa nhỏ đã được một người phụ nữ bất hạnh vừa mất đi đứa con đầu lòng. Người phụ trách ở trại trẻ mồ côi mới nhìn thấy bà ấy. Đã phải ngỡ ngàng với khí chất của bà ta, bộ đồ đắt tiền, đôi guốc cao màu đỏ, bà ấy có một làn da đẹp khiến nó dễ dàng che được số tuổi thật sự.

Lúc người phụ trách đang lo lắng về bệnh tình của một cô bé gái, mới tròn năm tuổi. Tiền chữa cho em là rất lớn. Ngay khi trại trẻ mồ côi đang vật vã nhất, người phụ nữ tự khai mình là một tập đoàn nọ, vừa mất đi đứa con đầu lòng. Bà ấy vì một số lý do nên đã che giấu tên và thân phận.

Ngày hôm đó, bà ấy đến và đã nhận nuôi em, một đứa trẻ tội nghiệp mắc bệnh và không có tiền cứu chữa. Người phụ trách ban đầu thấy rất lạ vì trước giờ người ta đều nhận nuôi một đứa trẻ khỏe mạnh thay vì một đứa trẻ bệnh tật.

Người phụ trách đang bận suy xét người phụ nữ đã nhận nuôi một cô bé trong cặp song sinh. Bà ấy rất nhanh đã biết được sự hiếu kì từ ánh mắt của người phụ trách, liền cất giọng, nói với người phụ trách ở trại trẻ mồ côi..

“Con tôi không may mắn đã qua đời không bao lâu. Ngay vừa thấy cô bé nhỏ này tôi chỉ muốn cho nó một cuộc sống thật sự hạnh phúc”

Người phụ trách dường như cảm nhận được tình yêu thương của bà, nước mắt bất giác trào ngược ra ngoài. Người mẹ vừa mất con tầm ba mấy gần bốn mấy mỉm cười, đưa tay lau đi dòng nước mắt đang lăn dài trên má người phụ trách.

Họ đã kí xong giấy tờ, hai người họ có nói chuyện với nhau vài câu. Người phụ trách vẫn còn cảm động, nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ có thể ôm người vừa nhận nuôi cô bé bất hạnh một cái như tạm biệt nhau.

Giọng nói ôn nhu của bà ấy cất lên những lời hứa hẹn: “Tết đến tôi sẽ đưa con gái về thăm mọi người, hy vọng cô chị song sinh có thể đợi đến được lúc đó”

..

Hai đứa nhỏ đầu tiên vào trại trẻ mồ côi là cặp song sinh, cả hai là nữ. Cách đó vài giờ, người gác cổng liền phát hiện ra có một cậu nhóc ở ngoài cổng trại trẻ mồ côi. Năm đó mùa đông giá lạnh, cô bé bất hạnh thì được một người mẹ tốt bụng nhận nuôi. Ở lại trại trẻ mồ côi còn hai đứa nhỏ, mùa đông ở trại trẻ mồ côi như một cực hình, năm đó cả hai đã phải trải qua mùa đói kém đầu tiên khi vừa đến đây.

Cả hai đều vào trại trẻ cùng một ngày, hiểu được hoàn cảnh của mình. Thời gian thấm thoát trôi nhanh.

Vài năm sau, cả hai đứa trẻ đó cùng một lúc được một gia đình giàu có nọ nhận nuôi. Cô bé nhỏ năm đó bảy tuổi, được đặt cho cái tên mới là Cẩm Hương Lộc. Cậu nhóc kia tầm năm tuổi, tên Cẩm Phong Đông.

Và người mẹ năm đó nhận nuôi em gái đã thất hứa. Hai năm trôi qua bà ấy chưa một lần đưa đứa nhỏ về thăm chị gái mình. Khi đó cô chị còn quá nhỏ để nhớ rõ mình từng có cô em gái song sinh. Dần dần mảnh kí ức về cô em đã bị vùi lấp sâu trong quá khứ.

Tưởng chừng sẽ có cuộc sống như mơ, không ngờ.. Sau đó đã có vài biến cố xảy ra..

Vì thói côn đồ của mình, mà vào ngày đầu tiên nhập học ở trường mới. Cô bé đã gây chuyện. Cha mẹ nuôi em rất tức giận bởi, có cố khuyên bảo em xin lỗi người ta nhưng em vẫn không xin lỗi. Còn tự cho mình là đúng không chịu nghe theo lời khuyên của người nhà.

Ngược lại còn bướng bỉnh làm cha mẹ nuôi đành phải chuyển em về nhà. Mời gia sư về dạy. Từ đây cô chị và em trai không chung máu mủ của mình đã phải tách xa nhau.

Ông nội đã nhìn thấu được tâm cơ của cô con dâu ác độc nên đã đưa Hương Lộc về dinh thự riêng của ông.

Tám năm sau cô chị trở về học chung trường với em trai Cẩm Phong Đông. Là hai ng bắt đầu gặp nhau nhiều hơn.

..

Trở về khoảng thời gian bị cha mẹ nuôi phạt vì tội đánh bạn ở trường mới.

Đáng ra cha mẹ nuôi đã trả em về cô nhi viện lâu rồi, vì cô quá phá phách, còn lì lợm, không chịu nghe lời ai cả. Cơ mà em rất giỏi, học ít hiểu nhiều.

Cả nhà ai cũng nể phục cái tài của em mà coi em như thần đồng trong nhà. Chỉ được vài dịp lễ, hay sinh nhật của người thân trong nhà em mới được về thăm nhà. Nói cho 'về' ở đây không nhiều, em chỉ được ở đúng một ngày đã phải quay về dinh thự.

Còn đứa em trai, Cẩm Phong Đông. Trái với tính hay cọc cằn phá phách của cô chị thần đồng. Đông lại rất ngoan ngoãn, nghe lời người lớn trong nhà. Muốn gì đều có. Ngoài mặt là vậy, còn bộ mặt thật bên trong của Đông lại đang chất chứa một nổi buồn không thể giải thoát.

Cậu thích chị gái mình. Biết là trên giấy tờ là không được, nhưng máu mủ thực sự thì đâu có cấm cậu. Bị tách ra với chị gái tám năm trời, tận sâu bên trong Đông đã lóe lên một cảm giác lạ thường. Chính cậu cũng biết đó là gì, nhưng cậu không được phép thể nó hiện ra.

..

Gia đình mới nghe có vẻ đầy đủ từ tình cảm đến kinh tế. Thực tế cha nuôi của Lộc và Đông là người trong giới xã hội đen. Đã thế họ còn kinh doanh khách sạn, nhà hàng.

Tương lai, em với cậu được vạch ra rất rõ ràng. Một là theo cha nuôi làm xã hội đen, hai là đi kinh doanh kiếm tiền cho gia đình. Hoặc còn lựa chọn khác còn phải phụ thuộc vào cách hai đứa chúng nó chọn.

Nghe có vẻ hơi ngột ngạt. Cuộc sống của Cẩm Hương Lộc cứ như chú chim biết hát, ngày ngày hát líu lo cho người đời nghe. Nhưng lại bị giam hãm lại quyền tự do vậy.

Hương Lộc rất khó tính, cả ngày ở yên một chỗ là không chịu nổi. Hết phá người hầu trong nhà lại đến phá nhà. Cha mẹ nuôi thấy quản gia báo cáo lại, nghe nhiều thành quen. Cứ thế mà mặc kệ em.

Mất cảnh giác, vào năm em hai hai tuổi đã bỏ trốn. Hai năm sau trở lại cùng với một đứa con hoang trong bụng. Cả nhà ai cũng ngạc nhiên, tra hỏi cha đứa bé là ai, tại sao lại bỏ nhà đi, em lúc này cơ thể kiệt quệ, tính cách vẫn như xưa. Vẫn lầm lì mím miệng, không hé ra nửa từ.

Khi hạ sinh xong đứa nhỏ kháu khỉnh, khôi phục lại thể trạng chưa đầy nửa năm em lại biến mất một lần nữa. Lần này em biến mất không có thời gian cụ thể. Mà là biến mất mãi mãi.

Cứ thế mà để đứa nhỏ ở lại, trước khi làm vậy em cũng bứt rứt trong lòng lắm. Nào là mình giống mẹ ruột khi đã sinh con ra liền đem con cho người khác nuôi. Nào là mình không có trách nhiệm.

Quay về cậu em trai tên Cẩm Phong Đông. Cậu ta trước giờ vốn rất thích chị gái mình, có thể làm mọi thứ vì chị. Lúc thấy chị mang về một đứa con hoang, thứ tình cảm cậu ta che giấu bao lâu nay như bị thiêu rụi hoàn toàn khi thấy đứa con hoang của em. Ruột gan nóng lên làm cậu ta như phát hỏa. Cậu vì lòng oán hận mà suýt chút nữa đã giết chết đứa trẻ.

\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=

ngày nghỉ của Hương Lộc cùng với em trai Phong Đông

Ngoài sân sau, dinh thự ngoài ngoại ô của nhà họ Cẩm.

Cô tiểu thư Cẩm Hương Lộc đang ngồi trên cành cây, một cây cổ thụ to cao nằm cách dinh thự không xa. Tay cầm quả táo, nhai hết miếng này lại sang miếng khác. Đôi chân đung đưa lệch nhịp. Thản nhiên ngồi ngắm trời xanh mây trắng. Mặc cho đám người hầu ở dưới đang kêu gào, van xin cô hãy đi xuống.

“Tiểu thư Hương Lộc, xin ngài hãy xuống đây với chúng em. Tiểu thư mà có mệnh hệ gì, chúng em biết phải ăn nói thế nào với ông chủ bà chủ đây ạ.”

Nghe tới đây Cẩm Hương Lộc như hết hứng ngắm cảnh. Quay xuống nhìn đám người hầu đang nài nỉ mình. Nhìn Lộc khi đó rất đẹp, cặp mắt sắc xảo, đôi môi hồng hào, chiếc mũi cao, làn da mịn màng.

Mái tóc dài xoăn tự nhiên, cứ vén tóc ra sau tai đưa mắt nhìn xuống, mái tóc lại rũ xuống che phũ khuôn mặt xinh sắn ấy. Ai không biết lại nhận nhầm em là một tiểu thư thực sự của nhà họ Cẩm.

“Tiểu thư Hương Lộc, cậu chủ Phong Đông muốn gặp ngài ạ.”

Mới nghe được tên của Phong Đông, Hương Lộc từ biểu cảm lạnh nhạt, thoáng chốc đã chuyển sang biểu cảm mừng rỡ. Nét mặt hiện rõ vẻ vui mừng. Suốt hai tuần qua bị phạt ở đây, Hương Lộc chưa hề rời khỏi đây nửa bước.

Mà cũng tại em suốt ngày mặt cũng lầm lầm lì lì. Khiến mấy đứa bạn trong lớp nói xấu rồi bị em tẩn cho không trượt phát nào, để rồi giờ phải ở đây một mình, không có bạn bè gì cả.

Hương Lộc từ trên cây, nhảy xuống mặt đất. Hai tay hai chân tiếp đất. Mặc dù độ cao này không đủ để ngủm, nhưng chỉ cần bất cẩn là sẽ bị thương. Người hầu xung quanh ai cũng lo cho em, lo lắng nói em nên vào trong để người hầu sơ cứu vết thương.

Em nhất quyết không chịu đi, còn ra sức chống cự lại đám người hầu đang nắm lấy tay em, em hét lên: “Ta muốn gặp Đông Đông của ta cơ!”

Ngay lập tức có tiếng lấn áp tất cả tạp âm từ phía cây cổ thụ. Vệ sĩ của tiểu thư Hương Lộc đến, ẫm cô trên tay rồi mới cẩn thận nói khéo cho tiểu thư nguôi giận. Quản gia ở lại dặn dò đám người hầu lo đi chuẩn bị.

Lúc vệ sĩ ẫm em gần ra cửa phụ nối ra dinh thự, em đã thấy ngay hình bóng của Phong Đông. Em trai năm tuổi của mình đang đứng đợi ở đó. Quần áo mới đúng kiểu công tử nhà giàu hồi xưa, da vẻ mịn màn trắng nuột. Trời mùa thu lá rụng ngoài vườn, thêm bộ trang phục hợp mốt ngày nay.

Cậu em trai thực sự như một người mẫu nhí, chụp lại cảnh này chả có ai khen đúng là chuyện lạ mà..

Hương Lộc hớn hở, cười tít mắt. Lấy tay đập vai vệ sĩ như ra hiệu hãy thả em xuống. Khoảnh khắc chân chạm đất, em lại không kiểm soát được tốc độ liền ngã xuống mặt đất.

Hai đầu gối bị thương, máu và cơn đau cứ như thế mà khiến em thấy khó chịu đến nhăn mặt. Trái với những đứa trẻ khác, chúng sẽ khóc ầm lên kêu đau. Ở đây em lại không như thế, đúng hơn là em bị thương riết thành quen.

Cậu em trai hoảng loạn chạy lại đỡ chị, hỏi chị có đau không, nhìn biểu cảm cậu chủ nhỏ khi đó cứ như sắp khóc tới nơi vậy. Rõ ràng người bị thương là em nhưng người xót nhất, lại là em trai nhỏ. Lộc thấy em trai như sắp khóc tới nơi, liền dỗ dành nó.

Người lớn đứng cạnh thấy cảnh em dỗ Phong Đông nín khóc, thực sự là rất dễ thương. Ở đây người bị thương, và đang cần được dỗ là Hương Lộc chứ không phải là em trai.

“Đông Đông ngoan, không khóc. Để người hầu sơ cứu vết thương đã rồi ta hãy gặp lại nhé”

Cậu chủ nhỏ Phong Đông nghe vậy, vội gật gật, rồi chợt nhớ ra gì đó lại lắc lắc cái đầu nhõng nhẽo nhìn chị với đôi mắt không ai có thể từ chối được: “Em đi với chị”

Ai nhìn vào cũng phải bất lực. Cái cảnh này cứ như không gặp nhau tận hai chục năm vậy. Chỉ mới có hai tuần mà cậu chủ đã thế này, sau này phải biết làm sao đây.

..

Hôm nay được tin là ngày nghỉ của Phong Đông. Hương Lộc không biết đến ngày nghỉ, bởi em ngày nào cũng học. Lâu lâu em phá quá, cha mẹ nuôi phải thay gia sư mới kèm cho. Thế là trong quá trình tìm một gia sư mới có thể chịu được thói hư của em và thế là được một hai ngày nghỉ thảnh thơi.

Phong Đông được phép về thăm chị đúng một bữa đó là duy nhất.

Tối đó Hương Lộc cùng em trai Phong Đông đã làm rất nhiều thứ để vun đấp tình cảm cho nhau. Như ăn tối, đi chơi, tâm sự với nhau rất nhiều thứ. Lúc nghĩ lại những gì mình đã làm vào ngày hôm đó. Hương Lộc lòng như nở hoa, miệng cười tủm tỉm. Em chỉ ước thời gian có thể dừng lại để có thể chơi với Đông vui hơn.

Dù sao cả hai đều là chị em thân thiết từ nhỏ, tới giờ cũng được hai năm rồi chứ ít ỏi gì. Trải qua biết bao cảm giác, đau khổ nghèo khó. Hương Lộc với em trai Phong Đông như thể một cặp song sinh, không thể tách rời.

Nhưng rồi khi tối đến, em nằm em nghĩ. Dù mai hai đứa có trói tay trói chân, nhất quyết đóng đô ở đây. Cha mẹ nuôi kiểu gì cũng sẽ tách rời hai đứa ra. Lộc biết em còn nhỏ, cơ mà em rất hiểu chuyện. Bởi lý do cha mẹ nuôi tách em với Phong Đông là do họ sợ em có tác động xấu đến em trai mình.

Thói em dễ bùng phát. Khó kìm nén được.

Mãi nghĩ mà em quên mất giờ đã là nửa đêm, cô gái nhỏ tạm gác lại hồi ức vui vẻ của ngày hôm nay mà chìm vào giấc mộng kéo dài đến gần giờ trưa. Người hầu bấy giờ mới chịu lên gọi em dậy. Vừa mở cửa vào phòng, đám người hầu đã giật thót tim vì em đã dậy. Dần chuyển sang hoảng loạn, người hầu lén lén nhìn sắc mặt em mà hành động.

Không biết Hương Lộc dậy từ lúc nào, nhưng nhìn có lẽ Lộc đã tỉnh dậy lâu rồi. Quả đầu gối, quần áo xộc xệch, chăn gối nằm vương vãi ra sàn, ra giường.

Ánh mắt em hướng về phần giường còn lại đang trống. Chỗ đó là chỗ của cậu chủ Phong Đông tối qua nằm. Người nào người nấy biết được điều gì sẽ diễn ra tiếp theo, liền cúi gằm mặt nhận ngay tội.

“Chúng em-”

Đám người hầu chưa kịp nói gì, Cẩm Hương Lộc đã to tiếng quát: “Gọi vệ sĩ vào đây”

Chàng vệ sĩ điển trai, có vẻ ngoài rất ưa nhìn, chàng ta thản nhiên đi vào phòng em. Lộc dang hai tay ra như ra hiệu muốn được bế, vệ sĩ ngay lập tức hiểu ý. Liền bế lên vào phòng tắm. Lúc còn trên tay vệ sĩ, đầu chợt thoáng qua hình ảnh của tối qua.

“Cuối tuần gia tộc sẽ tổ chức tiệc mừng thọ cho ông nội, chị nhớ phải đi đấy nhé. Em sẽ cùng với chị đến mừng thọ cho ông”- Phong Đông.

Cậu chủ Phong Đông ở nhà cha mẹ nuôi lâu lâu lại nghe lén được vài tin quan trọng, về trước nhắc khéo cho chị gái. Đúng thứ bảy, em nhận được lời mời đến nhà ông nội. Đương nhiên em hiểu tất cả những gì cha mẹ nuôi đã làm, nhưng Lộc sẽ vì Phong Đông mà ngoan ngoãn nghe theo lời họ sắp đặt.

Nguyên nửa tháng nay toàn trêu người hầu, em cũng phát ngán tới tận cổ rồi..

chuyến đi gặp ông nội

Sáng chủ nhật, Hương Lộc của mọi ngày thường sẽ nằm lì trên giường mặc kệ ánh mặt trời chói lóa kia đang rọi sáng khắp căn phòng. Hôm nay không ai gọi em dậy, là vì quá hào hứng muốn gặp em trai mình, nên tối ngủ em cứ trằn trọc mãi. Lo đến mức gà chưa dậy em đã thức trước, và gáy luôn thay nó.

Hôm nay là ngày thứ hai em gặp ông nội. Lần đầu gặp mặt là hồi em mới được nhận về nhà ông nội. Hôm đấy em ăn mặc quê mùa, thái độ đối với ông cũng cọc lóc, cho nên em nghĩ lần gặp mặt thứ hai phải chỉnh chu, xinh xắn hơn một tí.

Thân hình nhỏ nhắn, khoác trên người bộ váy hồng xinh xắn, trên đầu còn cài thêm chiếc khăn cùng màu với bộ váy đang mặc. Tất chân, tất tay được bao bọc kín, nhằm giữ ấm phòng ngừ trường hợp em sẽ bị nhiễm bệnh trong quá trình đi đường.

Đường đi từ dinh thự ba mẹ mua cho em, nằm ở ngoài ngoại ô vào tới dinh thự lớn của ông nội. Là rất xa. Việc dậy sớm như là giúp đỡ đi phần nào vất vả cho người hầu, là việc em có thể làm duy nhất.

Nhưng sự thực đâu như mọi người nghĩ, em dậy sớm đúng là đỡ nhọc cho mọi người là thật. Cơ mà ai dám cho em đụng vào làm bất cứ thứ gì là một sai lầm không thể nào cứu chữa được. Đành để em ngồi lặng lẽ ở đó rồi lo đi chuẩn bị cho kịp giờ xuất phát.

Thử nghĩ một cô tiểu thư phá phách nhất nhà giờ có thể ngồi im một chỗ chờ đợi, là một điều rất chi là phi lý.

Nữ hầu tới cẩn thận nhắc nhở em.

“Tiểu thư Hương Lộc, xin ngài hãy ngồi im ở đây một lát được không ạ. Em đi lấy áo khoác cho ngài rồi em sẽ quay lại nhé ạ?”

Nghe thì như lời nhắc nhở cẩn thận, đúng hơn là cầu xin em đừng gây thêm chuyện. Cứ ngở em sẽ lì lợm cãi lại: “Tại sao ta phải đợi ngươi. Ngồi im chán chết, ta không muốn”. Nhưng không! Hôm nay trông tiểu thư có vẻ khác mọi ngày.

Nghe người hầu nói xong, em gật đầu một cái rất chi là dứt khoát, còn tỏ vẻ ngoan ngoãn. Cô người hầu thấy thế liền an tâm rời đi, cô ấy đâu hay chính mình đang bị em thao túng. Vừa khuất bóng thôi, em đã lộng hành ngay tức khắc. Chưa kịp động đến thứ gì, em đã bị ngăn lại.

Vệ sĩ của em có nhiệm vụ bảo vệ em, ở bên cạnh em hai tư trên hai tư. Và hôm nay cũng là ngày đặc biệt, việc coi chừng tới em tuyệt đối không được rời khỏi tầm mắt của vệ sĩ dù chỉ là nửa giây. Việc em gây chuyện không liên quan gì tới vệ sĩ, nhưng em mà gây chuyện rồi chuyện đó lại gây ngược lại cho em. Người bị thương chắc chắn sẽ là em.

“Ngài hãy quay lại vị trí của mình đi ạ”- Vệ sĩ trông nghiêm túc hơn mọi khi, khiến em có chút thất vọng.

Mặt hầm hầm như hổ báo, nhưng chân vẫn di chuyển về đúng vị trí. Tác phong cũng phải nghiêm trang hơn, để ra dáng một tiểu thư của nhà họ Cẩm. Kẻo bị người ngoài nhìn vào quở trách thì mất mặt chứ đùa.

..

Hôm nay là sinh nhật ông nội, em lúc mới được nhận nuôi. Nghe đâu ông nội rất muốn có cháu nội, nhưng không đề cập đến là cháu được nhận nuôi hay cháu có máu mủ.

Nhà ông thuộc kiểu toàn có cháu trai, con trai thôi. Thế là em ngứa miệng hỏi vệ sĩ: “Có khi nào em là cháu gái, chỉ cần nũng nịu một chút. Ông nội sẽ cho em với Phong Đông về ở với nhau không?”

“Tôi nghĩ ngài nên dẹp bỏ ý định đó đi thì hơn”- Vệ sĩ ngồi ở phía đối diện em, mặt mày lạnh băng như tảng đá. Trả lời dứt khoát.

Em khó hiểu cùng với khuôn mặt nhăn nhó, hỏi vệ sĩ tại sao. Vệ sĩ vẫn bình thản trả lời mọi câu hỏi ngớ ngẩn và cái đầu toàn nghĩ linh tinh từ em: “Vì ông nội ngài chỉ muốn có cháu trai. Lý do ngài bị cách ly với cậu chủ Phong Đông không phải là vì ngài hỗn láo xấc xược. Mà là vì ngài là con gái”

Em nghe xong như tỉnh hẳn ra. Thấy có chút chút đúng. Em trước giờ cứ ngỡ cái khái niệm trọng nam khinh nữ đã bị liệt vào danh sách ‘không cần dùng đến ở thời đại này’ nữa. Cơ mà giờ thì em đã biết rồi. Khái niệm vẫn còn tồn tại khi con người vẫn sống lạc hậu như vậy.

Em càng ngẫm câu nói từ vệ sĩ, em càng thấy nó đúng.

“Ba mươi phút nữa sẽ đến nơi, ngài nên nghỉ ngơi sớm đi thì hơn. Lát sẽ mệt mỏi hơn nhiều đấy ạ”- Vệ sĩ nhìn em đang lơ mơ, cùng đôi mắt mệt mỏi. Em đi xe cả tiếng đồng hồ chả làm gì cả. Đôi khi buồn miệng hỏi vài câu rồi lại trở về bầu không khí im ắng. Chỉ có tiếng xe ngựa đang chạy cà lộc cà lộc ở phía trước.

Em nghe được giọng nói trầm ấm từ vệ sĩ. Lòng thoáng chốc cảm thấy an tâm nhiều phần, đôi mắt nặng trĩu giờ đã khép chặt lại. Cơ thể đang trong trạng thái ngồi, giờ đã nghiêng ngã về một phía. Vệ sĩ tiến tới ôm em ngủ, sợ xe đi đường làm sốc khiến em tỉnh mộng thì phiền lắm..

Cả đêm trằn trọc mãi, còn dậy từ rất sớm. Sáng đó ngủ bù, em đã có một giấc mơ rất đẹp.

..

Đến dinh thự của lão gia họ Cẩm. Em vẫn còn say giấc nồng. Vệ sĩ và người hầu thấy cảnh em ngủ lúc nào cũng ngoan, lòng không nỡ gọi dậy vì sợ em sẽ lại phá hoại nữa. Dù sao cũng phải hành lễ, cứ để em ngủ mãi người bị rầy la sẽ là vệ sĩ..

Cái khi định gọi em dậy, ngay lập tức lão gia từ trong nhà bước ra. Ông nội em tiến tới xe em, quản gia đứng sau ông em ra hiệu vệ sĩ hãy lui lại. Vệ sĩ hiểu ý, liền lùi lại vài bước. Cảnh tượng lão gia ẫm em trên tay rồi vào nhà. Điều này thực sự rất hiếm thấy ở lão gia, khi lão đính thân ra mừng em về.

Ai đứng nhìn cũng phải ngỡ ngàng với hành động hết sức dịu dàng, ân cần của lão gia với cô cháu gái vừa nhận nuôi cách đây không lâu.

..

Lúc em tỉnh dậy, đã thấy mình đang nằm trong lòng lão gia họ Cẩm, nói một cách trìu nếm hơn thì đó là ông nội em. Người em nghĩ là ghéc em lắm vì em là cháu gái chứ không phải là cháu trai của ông.

Nhưng so với hành động dịu dàng của ông hiện tại. Em nghĩ ông cũng không tới nổi là ghét em lắm.

Đầu em di chuyển làm ông nội đang làm việc nghiêm túc cũng phải khựng lại vuốt tóc em, cất giọng hỏi em nghe rất dịu dàng: “Hương Lộc đói chưa ta dẫn con đi ăn trưa”

Em đưa mắt nhìn lên thấy ông. Loát xung quanh, phía trước bàn làm việc của ông có một bộ bàn ghế tiếp khách. Người đang ngồi ở đó đang uốn trà ăn bánh ngọt là Phong Đông. Mắt em như phát sáng, miệng cười tủm tỉm. Như bật công tắc ‘thân thiện’ khi thấy em trai Phong Đông.

Vì lo mải mê nhìn em trai, em đã lơ luôn người ông đang đợi chờ câu trả lời của mình. Em nhảy xuống khỏi người lão gia, chạy lại phía em trai Phong Đông. Để lại cho ông một cục bơ to chình ình ở phía sau lưng.

“Hương Lộc”- Ông gằng giọng với em, hai hàng lông mày khẽ nheo lại tỏ vẻ khó chịu. Thấy ông đang giận, em biết ngay mình vừa làm điều thất lễ. Vệ sĩ của em thấy cảnh này, nhất định lúc về nhà sẽ dạy lại em tất cả mọi lễ nghi, cách ăn nói cho mà xem.

Thứ em muốn tới tìm Phong Đông là rủ đi chơi, chứ em không thích ngồi im chờ đợi. Đã thế còn phải ra dáng con nhà quý tộc không phải là rất cực nhọc sao?

“Ông nội gọi con ạ?”- Em ngây thơ hỏi lại ông. Từng tuổi này đã biết diễn như thế, sau rất có tố chất làm diễn viên.

Phong Đông đứng bên cạnh tỉnh hơn em, vội lấy cớ để tránh đi chơi mấy trò em rủ. Đông biết nếu để em lại một mình với ông, em sẽ không chịu. Mà đông ý đi chơi với em thì ông cũng sẽ rất giận. Nên mới phải chọn cách này.

Thế là cả hai đứa đều ở lại thư phòng của ông, ngồi đợi ông làm xong việc.

Tính ra hôm nay là sinh nhật ông, thế mà ông nội em vẫn cắm đầu cắm cổ vào đống công việc đang nằm chồng lên nhau trên bàn. Mới nhìn thế thôi em đã cảm thấy áp lực vô đối, không biết sau này mình có chăm được như vậy hay không nữa..

Ông nội ngoài mặt thì luôn tỏ vẻ lạnh nhạt, nhưng khi ở riêng với em. Ông nội như trở thành một người ông ruột đang lo cho cháu gái của mình vậy. Phong Đông không thấy ghen tị với chị gái Hương Lộc, ngược lại còn muốn chị gái lấy lòng ông.

Mục đích của hai chị em nhà này rất đơn giản, cả hai chỉ muốn sống chung dưới một mái nhà đúng nghĩa.

Chị Hương Lộc vì thấy em mình còn quá nhỏ để có thể thích nghi với người lạ, sợ em mình phải tiếp xúc với mấy tên hay bắt nạt mà không có chị ở bên. Sẽ khóc tu tu như hồi ở cô nhi viện.

Em trai Phong Đông lại muốn sống với chị, bởi Phong Đông thích chị. Chỉ đơn giản là thế.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play