Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Độc Quyền Chiếm Hữu : Lão Đại Cuồng Si Cô Vợ Hợp Đồng

CHƯƠNG 1 : HÔN NHÂN KHÔNG TÌNH YÊU

Cuộc hôn sự này đã định sẽ không có hạnh phúc. Một người là vì lợi ích cá nhân, một người là vì nghe theo sự sắp đặt. Vốn dĩ ngay từ đầu đã là sai lầm.

Người con gái ngồi trước gương, khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ được trang điểm đậm để che đi sự nhợt nhạt mệt mỏi sâu trong đôi mắt. Thợ makeup đang dặm thêm ít phấn cho gương mặt sắc sảo, đôi môi được tô son tông đỏ rượu quý phái. Một cô gái đi tới nhanh tay uốn lại vài lọn tóc còn vương trên khuôn mặt xinh đẹp. Từng người chạy qua chạy lại nhìn ngắm một hồi rồi mới gật đầu ưng ý. Cô dâu hôm nay vô cùng lộng lẫy với bộ váy trắng tựa thiên nga và mái tóc đen bồng bềnh quyến rũ.

Ngày hôm nay là đại hôn của cô, một cuộc hôn nhân mà người ngoài nhìn vào phải ao ước nhưng kẻ bên trong mới thấu hiểu hết những bi kịch.

Mười chín tháng Giêng là ngày lành tháng tốt, kết thúc cuộc sống cô độc của người con gái nhưng hứa hẹn cho quãng thời gian về sau là một cuộc sống không toàn vẹn. Gia nhân tấp nập trong căn nhà vốn đã quen thuộc, quản gia bận rộn với những công việc vào ngày cưới. Trong phòng giờ chỉ còn một mình cô mặt đối mặt với người con gái trong gương.

" Chỉ là đổi nơi để ngồi đọc sách, đổi phòng để đàn hát, đổi địa điểm để trồng hoa, chẳng có gì đáng lo ngại. "

Đối với cô hôn sự lần này chẳng khác nào một lần đổi nhà, cuộc sống cô dù có hay không vẫn là như vậy. Cô từ nhỏ sức khỏe không tốt, ốm bệnh liên miên và thường xuyên phải nhập viện kiểm tra thể trạng. Cho đến bây giờ nhờ thuốc uống hàng ngày nên sức khỏe cô cũng được cải thiện đôi chút. Người ta hay gọi cô là đá quý trong lồng sắt vì Lưu Sở Hạ vốn dĩ xinh đẹp nhưng lại phải chịu cảnh cô độc trong tòa lâu đài tráng lệ của Lưu gia. Người gặp người thương hoa gặp hoa thẹn nhưng hồng nhan thì thường sẽ bạc phận.

- Sở Hạ.

Lưu phu nhân bước vào trong phòng, bà nhìn người con gái duy nhất bà vốn yêu chiều hết lòng giờ đây lại gả đi cho người khác mà có chút không nỡ.

- Mới đây thôi mẹ còn nghe tiếng con khóc lọt lòng vậy mà bây giờ con đã sắp rời xa ba mẹ rồi.

Bà ôm cô vào lòng, đôi mắt rưng rưng không kìm được cảm xúc mà bật khóc.

- Mẹ à con gái là gả cho Du Kinh về sau muốn đến thăm ba mẹ vẫn có thể đến, con gái không đi xa ba mẹ.

Cô đưa tay lên gạt đi nước mắt trên gương mặt hằn in dấu vết của thời gian. Nhìn Lưu phu nhân trong lòng cô lại có chút nuối tiếc. Cô nuối tiếc vì từ khi được mẹ sinh ra cô chưa làm được gì để báo đáp cho mẹ. Vậy mà giờ đây đã phải gả cho người khác.

- Cũng may người con cưới là Du Kinh. Ba mẹ hoàn toàn tin tưởng cậu ấy, nhất định cậu ấy sẽ không làm Hạ Hạ của mẹ phiền lòng.

Bà mỉm cười ôm lấy cô vào lòng, cô cũng tham lam mà ôm trọn hết những yêu thương của bà. Hai mươi sáu năm sống dưới bóng toà lâu đài Lưu gia, cô có nhan sắc, có trí tuệ, có tài chính thứ mà mọi cô gái ở độ tuổi của cô đều mong muốn. Nhưng tất cả dường như khép lại với Sở Hạ khi cô đau ốm liên miên chẳng thể thực hiện được dù chỉ là một dự định dang dở.

Một cuộc sống nhàm chán đối với cô, Sở Hạ nhìn Lưu phu nhân rồi gục đầu vào vai bà. Phải chăng ông trời đã quá bất công với cô khi để cô phải sống một đời an phận.

- Mẹ biết con không có tình cảm với Du Kinh nhưng cậu ấy là một người đàn ông tốt. Việc gả con cho cậu ấy ba mẹ cũng trăn trở nhưng...

Lưu phu nhân ngập ngừng rồi quay sang nhìn Sở Hạ.

- Nhưng ba mẹ nay đã già yếu không thể bên cạnh chăm lo cho con cả đời. Vậy nên ba mẹ làm việc này cũng là vì con, mong con hiểu cho nỗi lòng của người làm cha làm mẹ này.

Giọng bà run run, hai hàng lệ chảy dài nơi gò má. Mẹ cô năm nay cũng đã ngoài năm mươi còn ba cô cũng đã ngoài sáu mươi. Thời gian tàn nhẫn ngày càng kéo ba mẹ ra xa cô hơn.

- Con hiểu mà con cũng không trách ba mẹ.

Cô nắm lấy tay bà rồi mỉm cười, nụ cười ngọt như rót mật vào trong đôi mắt khiến người ta phải mềm lòng.

- Vậy con chuẩn bị đi mẹ ra bên ngoài xem gia nhân đã làm tới đâu rồi.

Bà buông tay cô rồi quay người bước ra cửa. Cánh cửa phòng đóng lại, một khoảng lặng bao trùm lấy Sở Hạ. Chẳng lẽ cô sẽ phải sống mãi như này sao?

Trong lòng trào lên một cảm giác bức bối, người cô cưới ngày hôm nay chính là Du Kinh người đàn ông quyền lực chỉ dưới trướng của ba cô. Gia đình anh được ba cô cứu trong trận hoả hoạn hai mươi sáu năm về trước từ đó Du gia mang ơn ông. Sau đó Du Thừa Bân là cha anh đã ngỏ ý muốn để anh đi theo ông học tập. Cha cô thấy Du Kinh là một người có trí liền gật đầu đồng ý nhận anh.

Du Kinh học nhanh hiểu lẹ trải qua mười hai năm đã trở thành cánh tay phải đắc lực được cha cô tin tưởng. Sở Hạ nhiều lần gặp người đàn ông này nhưng một cái nhìn cũng chẳng có. Không ngờ rằng thời khắc này cô lại sắp trở thành vợ anh.

- Tới giờ rồi, ra xe thôi Sở Hạ.

Giọng mẹ cô vang lên bên tai đánh thức dòng suy nghĩ quẩn quanh trong cô. Sở Hạ cầm lấy bó hoa cưới trên mặt bàn rồi nhìn những đóa hoa xinh đẹp đang nở rộ. Bó hoa này là mẹ cô đã chọn cho cô, một bó hoa cưới đơn giản cho một lễ cưới không tình yêu. Hương thơm dịu nhẹ làm cô cũng bớt đi phần nào căng thẳng.

Cô nhìn lại mình một lần trong gương rồi đưa tay lấy khăn voan phủ lên đầu. Hôm nay là ngày trọng đại nhất đời cô, đáng lẽ cô phải vui nhưng tại sao trong lòng lại nghẹn ngào cái thứ cảm xúc khó tả như vậy? Mẹ cô dịu dàng nắm tay cô đưa cô lên xe hoa. Chiếc xe nhanh chóng di chuyển đến nơi tổ chức hôn lễ - lâu đài Ashford

- Lưu phu nhân, đại tiểu thư hai người đến rồi.

Người của Du Kinh đã đứng ở bên ngoài chờ cô, buổi lễ đã bắt đầu. Bên trong là hàng trăm, hàng ngàn người của các tổ chức thế giới ngầm khác nhau đến chung vui cho ngày trọng đại. Cô mím môi nắm lấy tay Lưu phu nhân rồi bước vào trong lễ đường.

- Cô dâu bước vào lễ đường.

Xuất hiện tại cánh cửa của tòa lâu đài là môt đóa hồng trắng xinh đẹp đến động lòng người. Vẻ đẹp sắc sảo, mặn mà lại thêm phần quyến rũ càng làm cho lòng người dao động. Cô trong bộ váy cưới với thiết kế độc quyền của nhà thiết kế nổi tiếng Ireland lại càng trở nên xinh đẹp hơn. Đầu đội vương miện, ánh mắt diễm lệ, khí chất thanh cao lập tức thu hút ánh nhìn của cả một khán đài.

Cô nắm lấy tay Lưu phu nhân rồi bước chầm chậm vào trong lễ cưới. Anh hôm nay cũng thật khác lạ, trong bộ vest cưới màu đen khí chất của một ông trùm kế nghiệm vẫn không thuyên giảm. Đôi mắt đỏ đặc trưng cùng gương mặt như được vẽ nên trong tranh thực sự là xứng đôi vừa lứa với bông hồng trắng đang bước vào lễ đường.

Mẹ cô trao cô lại cho Lưu lão gia, ông mỉm cười nắm lấy tay cô rồi dìu dắt cô trên con đường còn lại trước khi cô thực sự thuộc về người khác. Bước chân dừng lại khi đã đến chỗ của anh, ông nghẹn ngào đưa tay cô cho Du Kinh, nuối tiếc đến giây phút cuối cùng. Con gái của ông, cô con gái mà ông từng yêu thương nhất giờ đây lại phải trao cho người đàn ông khác.

- Du Kinh, con có muốn lấy Lưu Sở Hạ làm vợ, chấp nhận cô ấy trở thành bạn đời của mình hay không?

Cha xứ quay sang hỏi anh, Du Kinh mỉm cười rồi trả lời.

- Con đồng ý.

Cha xứ lại quay sang nhìn cô, ông mỉm cười hỏi.

- Vậy còn Lưu Sở Hạ, con có muốn cưới Du Kinh làm chồng, chấp nhận anh ấy trở thành bạn đời của mình hay không?

Cô ngập ngừng, bàn tay xiết chặt lấy đóa hoa cưới. Trong lòng cô câu trả lời đã rõ nhưng rốt cuộc cô vẫn quay lên nhìn cha xứ rồi đáp lời.

- Con đồng ý.

Cha xứ gật đầu rồi tiếp tục nghi lễ.

- Hai con có thể trao nhẫn cưới cho nhau.

Anh cầm lấy chiếc hộp bên cạnh rồi mở ra, một đôi nhẫn nằm ngay ngắn bên trong. Du Kinh nhẹ nhàng cầm lấy một chiếc nhẫn nhỏ hơn, anh quay sang nhìn cô rồi ra hiệu cho cô đưa tay ra. Sở Hạ chầm chậm đưa tay cho anh, Du Kinh nắm lấy tay cô rồi đeo nhẫn vào ngón áp út.

Hộp nhẫn được mang đến bên cạnh cô, giờ đây bên trong nó chỉ còn một chiếc nhẫn duy nhất. Cô cầm lấy chiếc nhẫn nhưng bàn tay chưa kịp tháo nó ra khỏi hộp thì bất chợt...

CHƯƠNG 2 : LỄ CƯỚI KHÔNG TRỌN VẸN

" Đoàng. "

Tiếng súng vang lên làm cả một hội trường náo loạn. Trong số những khách mời có băng đảng mafia phản động. Khách mời náo loạn, những cánh cửa của tòa lâu đài sớm đã bị chúng đóng chặt không thể mở được. Du Kinh nhíu mày nhìn người đàn ông ngồi trong đám hỗn loạn, hắn nhẹ đứng dậy bước về phía bục làm lễ rồi mỉm cười.

- Du Kinh để xem hôm nay mày thoát đi đường nào.

Không ngờ trong ngày cưới mà còn để sơ xuất để xảy ra những chuyện như vậy. Người của Du Kinh nhanh chóng đến tiếp ứng anh, Vấn Ngạnh cùng Dịch Hứa Kha theo đó cũng chạy lên phía lễ đường. Cha cô nhanh chóng chạy đến để bảo vệ cô, ông kéo cô ra phía sau rồi nhìn đám hỗn loạn phía dưới.

- Tao đã sớm nghi ngờ mày khi mày bước chân vào cái lễ đường này cũng đã dự cảm được nhất định Tống Thần Lưu sẽ không ngồi yên. Chỉ là tao không ngờ mày lại tiếp đãi tao long trọng đến vậy.

Lưu Mục Trình nghiến răng nhìn kẻ phản đồ, một tay bên cạnh vẫn bảo vệ cô con gái nhỏ còn một tay sớm đã rút súng chuẩn bị nghênh chiến.

- Lão Lưu, ông giờ già yếu cũng đã tìm được người kế nhiệm. Hay để tôi tiễn ông trước một đoạn nhé.

Tống Thần Lưu đưa súng lên ngắm thẳng vào đầu Lưu lão gia. Ngay lúc này ở trong lễ đường được chia làm hai phe. Đa số khách mời đứng ở dưới theo phe Tống Thần Lưu phía trên có rất ít người của Du Kinh, một vài vệ sĩ của Vấn Ngạnh và Hứa Kha.

- Trong ngày vui của Lưu tiểu thư mà mày dám làm loạn, đúng là to gan lớn mật. Mày không coi Lưu lão gia ra gì sao?

Hứa Kha nhíu mày nhìn vào Tống Thần Lưu đang ngạo nghễ đứng dưới khán đài. Hắn và Vấn Ngạnh cũng là những tay chơi có tiếng trong giới ngầm và là bạn thân của Du Kinh. Ba người được coi là bộ tam sát của thế giới ngầm.

- Hiếm có khi nào Lưu lão gia lại buông lỏng cảnh giác, đây là thời điểm then chốt nên đương nhiên phải tận dụng rồi. Hơn nữa còn có cả người kế nhiệm, một lần xử hai không phải đỡ tốn công hơn sao?

Khóe môi Tống Thần Lưu cong lên ý cười, hắn đưa súng nhằm lên phía trên mà bóp cò nổ. Cô giật mình liền lùi xuống một bước, Lưu lão gia thấy vậy cũng lui về phòng thủ để bảo vệ cho Lưu phu nhân và cô con gái. Bộ váy cưới quá cồng kềnh khiến cô không thể di linh hoạt liền được Sở Hạ mạnh tay mà xé đi phần đuôi váy.

- Vậy thì mày cũng quá coi thường Lưu lão gia và Du Kinh rồi.

Không đợi đến giây thứ ba anh liền nhảy xuống phía dưới đưa súng về phía Tống Thần Lưu. Hai tay hai khẩu súng lục, không quá năm phút đã có năm mươi người của hắn nằm xuống. Lực lượng đông đảo của Tống Thần Lưu nhanh chóng chạy lên, người của Du Kinh cùng Vấn Ngạnh và Hứa Kha cũng lao vào trong đám hỗn loạn.

" Đoàng. "

Tống Thần Lưu lập tức hướng mũi súng về phía cô, nhằm không ai để ý liền nổ súng.

- Sở Hạ.

Ngụy Tuyết Linh nhìn thấy khẩu súng chĩa về phía cô con gái của bà liền thất thanh mà hét lên. Nhưng với kỹ năng mà cô được người cha Lưu Mục Trình dạy dỗ làm sao có thể để cho bản thân thất thủ? Mặc dù cơ thể cô yếu nhưng từ nhỏ đi theo cha nên cũng có một chút bản lĩnh. Người của Tống Thần Lưu lập tức chạy lên bục làm lễ nhằm vào cô mà đánh, Sở Hạ sử dụng cơ thể linh hoạt, những đòn đánh chí mạng vào nơi hiểm liền có thể hạ gục được phân nửa người.

Cuộc chiến giữa hai phe mafia một bên là đế chế còn một bên là phản động. Tống Thần Lưu cũng không phải một mafia quèn, hắn cũng có tên tuổi nhưng dã tâm của hắn quá lớn, hắn mong muốn thâu tóm cả một thế giới ngầm trong tay. Vậy nên đối với Lưu Mục Trình và Du Kinh luôn tỏ rõ thái độ không hài lòng.

Dường như phía của Du Kinh đã có lợi hơn khi người của Tống Thần Lưu lần lượt ngã xuống. Súng hết đạn anh đập vỡ ly rượu trên bàn rồi dùng mảnh vỡ đâm sâu vào cổ từng kẻ phản động. Máu tanh bắn lên áo, Du Kinh lùi lại một chút rồi nhíu mày.

" Lễ cưới này đến đây là kết thúc rồi. "

Số người đi theo Tống Thần Lưu dần ít đi nhưng chúng vẫn mang vẻ hung hăng và ngạo mạn như lúc đầu. Anh phải vất vả lắm mới hạ được hơn ba trăm tên đi theo Tống Thần Lưu, Du Kinh lùi lại một chút anh thở dốc rồi nhìn đám người đông đảo đang ở trước mắt.

- Du Kinh hình như chúng có phục kích.

Hứa Kha lùi lại phía sau đứng bên cạnh anh, cánh tay hắn đã bị thương do một nhát chém chí mạng Tống Thần Lưu để lại. Máu vẫn đang chảy thấm ra chiếc áo sơ mi bên ngoài, Hứa Kha đổ mồ hôi lạnh nhưng vẫn cố gắng đứng lên.

Một cuộc chiến giữa hai phe mafia nổ ra giữa đêm trời tối, khi các con phố của Ireland trở nên vắng vẻ và chỉ còn lại những tòa nhà cao chọc trời. Tiếng súng đạn vang lên không ngớt trong tòa lâu đài ở Ireland, không khí đầy khói bụi của thảm xác, trên mặt đất là máu tanh tràn lan chảy dài cùng với những thi thể đã ngừng thở cũng có người đã bất tỉnh nhưng vẫn còn sống

Những kẻ trung lập ưa chuộng hòa bình hay nói đúng hơn là thấp cổ bé họng đang bỏ chạy khắp nơi, những con dao và súng ống được cầm nắm trong hai tay của những kẻ đang ở trong trận chiến. Mọi thứ trông giống như một cảnh tượng hỗn loạn trong địa ngục, nơi mà máu tanh, tiếng súng, tiếng la hét cùng sự sợ hãi lên ngôi. Tất cả những cảnh tượng này đang diễn ra trong một bầu không khí đầy căng thẳng lo lắng, và ai cũng biết rằng đây là một cuộc chiến không hồi kết. Nó chỉ là một trận đánh giữa hai phe mafia đối lập, một phe mong muốn tranh giành lấy uy quyền tối cao nhất một phe lại muốn giữ ngai vương của thế giới ngầm.

- Du Kinh, cẩn thận.

Vấn Ngạnh quay ra nhìn anh rồi hét lên. Ngay thời khắc đó chùm đèn của lễ cưới rơi xuống, một tiếng động lớn cùng những mảnh vỡ thủy tinh tung tóe khắp nơi. Du Kinh thân thủ nhanh nhẹn rất nhanh đã thoát được lưỡi hái của thần chết.

Toà lâu đài đang chìm trong cơn hỗn loạn. Bên phía Tống Thần Lưu có đầy đủ trang bị hiện đại và chiến thuật chuyên nghiệp bởi lẽ chúng đã có kế hoạch từ trước cũng có sự chuẩn bị khi bước vào trong tòa lâu đài. Chúng điều khiển các bẫy sập, bắn phá từng bức tường và chiếm lấy từng căn phòng. Sự lưu thông được kiểm soát tại toàn lâu đài khiến cho những kẻ trốn thoát đều phải trả giá bằng cả mạng sống của mình.

Bên kia chiến tuyến là băng đảng của Du Kinh, chỉ với số ít người bằng hai phần mười lực lượng phía Tống Thần Lưu nhưng có kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm trong thế giới ngầm. Người của Du Kinh dễ dàng đánh bại phần lớn người của Tống Thần Lưu bởi lẽ những kẻ đi theo anh luôn là những vệ sĩ với thân thủ tốt nhất. Trong làn khói của cuộc chiến có những cơ thể sống sót đang run rẩy và đầy những vết thương, thiệt hại về người và của là không hề ít.

Một tiếng trôi qua trong sự hỗn loạn, cả hai bên đều đã thấm mệt nhưng rốt cuộc vẫn không chịu dừng tay. Bởi lẽ đêm nay chỉ có một phe giành chiến thắng, kẻ thua cuộc sẽ biến mất mãi mãi, kẻ cầm quyền tối cao sẽ có được tất cả.

- Phu nhân em cùng Sở Hạ lên phía trên tầng trước đi, ở đây không an toàn.

Lưu Mục Trình chạy đến bên cạnh cô rồi lên tiếng sau đó đưa tay chỉ về hướng cầu thang đi lên. Nếu như còn ở đây thì không biết sắp tới sẽ có chuyên xảy ra. Du Kinh cũng chạy theo cô, để những người còn lại cầm chân Tống Thần Lưu, Hứa Kha và Vấn Ngạnh cũng theo đó lùi lại.

- Vậy chúng ta lên trên trước sau đó nghĩ cách đối phó sau.

Sở Hạ quay sang nhìn Lưu lão gia rồi đáp lời. Phía người Tống Thần Lưu dường như đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, chúng không chỉ áp đảo về số lượng và còn áp đảo về chất lượng. Lưu phu nhân quay người cùng cô con gái đi về phía cầu thang lên của tòa lâu đài. Bất chợt người của Tống Thần Lưu từ đâu xuất hiện, cô giật mình lùi lại cơ thể mất thăng bằng suýt chút nữa ngã xuống thì một bàn tay đưa ra ôm lấy cô vào lòng. Sở Hạ giật mình đứng dậy, cô nhìn anh rồi nhỏ giọng.

- Cảm ơn.

CHƯƠNG 3 : RƠI VÀO MẬT THẤT

Du Kinh nhanh chóng xử lí hai tên đang chắn đường, đạp cho chúng ngã xuống dưới. Anh quay lại nhìn cô ra hiệu cho cô lên trên tầng. Phía sau là cảnh tương tàn đến đẫm máu, xác người chồng chất lên nhau cùng những tiếng la hét vang lên trong đau đớn. Cô chạy thẳng lên trên tầng lầu cùng anh tìm lấy một căn phòng lánh nạn.

- Chúng ta cần tiếp viện. Người của Tống Thần Lưu quá đông giờ lao ra cũng chỉ là nộp mạng.

Hứa Kha thở dốc nhìn anh, hắn không ngờ rằng ngày vui của anh lại trở thành một ngày đẫm máu. Anh sớm biết Tống Thần Lưu có ý phản nghịch, hắn vốn dĩ là ông trùm của Thiên Vân một băng đảng hoạt động trên đất của anh. Hắn đã nhiều lần tỏ rõ thái độ không hợp tác nhưng sau khi được anh " giáo huấn " thái độ sẽ lại ngoan ngoãn. Hắn là một kẻ mưu mô nhưng tài năng của hắn đúng là không thể phủ nhận.

Đối với việc Tống Thần Lưu sớm muộn sẽ phản nghịch cha cô cũng không có ý kiến. Ông đã sớm đoán được hắn sẽ hành động và đây chính là thử thách cuối cùng cho anh trước khi anh kế nhiệm ông.

Người của Tống Thần Lưu nhanh chóng hạ gục được hết những người còn lại của Du Kinh. Từ ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân ngày một dồn dập, anh nép sát vào bức tường cố gắng để nhịp thở không quá mạnh.

Vết thương của Hứa Kha quá nặng Sở Hạ chỉ có thể giúp hắn cầm máu trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu còn kéo dài thời gian ở đây nhất định sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

- Du Kinh lão đại, đường đường là một ông trùm mà lại phải chui rúc như vậy sao?

Tiếng bước chân ngày một gần, Tống Thần Lưu cười lớn bước đến nơi anh đang ẩn náu. Không ngờ rằng trong thời gian ngắn hắn lại có thể chiêu mộ nhiều người đến vậy, hơn nữa vốn dĩ mục đích của anh lần này cũng là muốn mời hắn đến lễ cưới.

Dã tâm của hắn không phải Du Kinh không nhìn ra chỉ có điều anh muốn một lần diệt sạch hết đám người của Tống Thần Lưu. Điều anh không ngờ đến là trong toà lâu đài này lại có nhiều bẫy đến vậy, Tống Thần Lưu có lẽ đã âm thầm tìm hiểu nơi này trước khi hành động.

" Rầm. "

Cánh cửa phòng bị đạp đổ, cô giật mình đến mức tim dường như muốn nhảy ra ngoài. Căn phòng được hắn mở ra chính là căn phòng ngay bên cạnh phòng cô đang ở.

- Không có ở đây sao?

Tống Thần Lưu có chút thất vọng định rời đi thì bất chợt để ý đến ngăn tủ của căn phòng. Chiếc tủ này nhìn bên ngoài thì có vẻ rất bình thường nhưng nếu đặt vào hoàn cảnh là người đã xây nên toà lâu đài thì nhất định nó không đơn giản chỉ là một cửa tủ bình thường.

" Chẳng lẽ truyền thuyết lại một lần nữa lặp lại sao? "

Cô nắm lấy tay Lưu Phụng, cơ bản mà nói thì nơi này cũng chẳng phải là một nơi tốt để tổ chức hôn lễ.

Toà lâu đài này có một truyền thuyết từ xa xưa kể lại rằng vào thời của công chúa Lina người đã cho thiết kế toà lâu đài này cho ngày cưới của nàng và hoàng tử nước láng giềng Sinay. Nhưng Sinay vốn dĩ có dã tâm rất lớn, hắn nói lời ngon ngọt dụ nỗ Lina cho hắn được toàn quyền quyết định toà lâu đài. Nàng Lina khi đó hoàn toàn say đắm Sinay nên đã để hắn toàn quyền quyết định. Với dã tâm của mình Sinay đã cho xây dựng toà lâu đài với lớp vỏ bọc là một toà thành bình thường nhưng bên trong lại là những bẫy sập, những mật thất thông nhau vô cùng hiểm trở. Vào chính ngày cưới của mình sảnh chờ của toà lâu đài chính thức trở thành một dòng sông máu. Sinay sau khi có ngai vàng, có tất cả trong tay chợt nhận ra rằng suốt thời gian qua hắn đã thực sự đem lòng yêu nàng Lina xinh đẹp. Cuối cùng Sinay không chịu nổi cái cô quạnh cùng ám ảnh giằng xé đã tự vẫn gieo mình từ tầng cao nhất của toà lâu đài xuống.

Ngày nay toà lâu đài được mở và trở thành địa điểm chứng kiến hạnh phúc của rất nhiều cặp đôi. Người ta tin rằng nếu được tổ chức lễ cưới ở đây sẽ được Sinay và Lina ban phước, trao lại đoạn nhân duyên còn dang dở của họ cho cô dâu và chú rể.

Hắn bước đến bên cạnh chiếc tủ đã sờn màu, đôi mắt có phần quỷ dị nhìn như thôi miên vào những hoạ tiết được chạm khắc tinh xảo.

- Du Kinh...

" Cạch. "

Cánh cửa tủ mở ra, một thứ ánh sáng truyền qua. Là ánh trăng từ bên cửa sổ phòng kia vọng lại, chiếc cửa tủ này thông với căn phòng của anh đang ẩn náu.

Du Kinh giật mình quay lại, phía sau bức tường gắn liền với cửa tủ chính là gương mặt quỷ dị của Tống Thần Lưu. Hắn mỉm cười, bước chân chậm rãi bước qua chiếc tủ gỗ kia.

- Du Kinh, cuối cùng cũng tìm được mày.

Ánh mắt Tống Thần Lưu nhìn về phía anh, trong bóng tối dáng người cao lớn của Du Kinh che đi chiếc váy trắng phía sau lưng. Cô nhíu mày nhìn Tống Thần Lưu, trên tay hắn là một con dao nhuốm máu, chiếc áo sơ mi bên trong cũng nhuộm một màu đỏ tanh. Đôi mắt hắn phản chiếu sau ánh trăng mờ ảo lại càng quỷ dị hơn, bước chân chậm rãi bước từng bước qua nơi mà cô đang đứng. Hắn nở nụ cười rồi nghiêng đầu đi, cơ thể chẳng khác nào một xác sống biết di chuyển. Trên gương mặt hắn vẫn còn một vài vệt máu chảy dài qua mắt, chảy xuống miệng rồi đi xuống cổ.

- Du Kinh... lại đây với tao nào.

Giọng hắn rất nhẹ, rất nhỏ dường như mang theo âm hưởng chết chóc bao trùm lấy căn phòng. Một mình hắn đứng trước mặt sáu người, Tống Thần Lưu bước đến trước cửa số rồi nhíu mày nhìn anh đang nép sát người vào tường.

- Hứa Kha tôi kéo dài thời gian cậu gọi tiếp viện đi.

Nói rồi anh chạy lên phía trước giữ chân Tống Thần Lưu. Người của hắn bên ngoài nghe thấy tiếng động liền đập cửa mà chạy vào. Chúng lao đến chỗ của anh dùng dao nhắm tới người con trai đang đứng trước mặt mà đâm xuống. Anh xoay người lách nhẹ qua lưỡi dao sắc kia, Vấn Ngạnh rất nhanh cũng cùng anh tham chiến.

Sở Hạ ở lại để bảo vệ mẹ và Lưu Phụng, Hứa Kha rất nhanh bắt tín hiệu ra bên ngoài gọi cứu viện. Lưu Phụng cũng là lần đầu nhìn thấy cảnh tượng như này, một cô gái năm nay chỉ mới hai mươi tư tuổi không thể không hoảng sợ. Lưu Phụng nắm chặt lấy tay Lưu phu nhân, cô sợ hãi lùi từng bước, từng bước một ép sát vào bức tường.

" Cạch. "

Cơ thể cô bất chợt đụng phải một thứ gì đó, là một nút ấn. Còn chưa đợi cô ấy kịp nhận thức phía sàn nhà bên dưới liền mở ra, cô cùng Lưu phu nhân rơi xuống một hố sâu vô định.

- AAAA.

Tiếng hét của Sở Hạ thất thanh làm Lưu Mục Trình và Du Kinh phân tán sự chú ý, lúc quay lại đã không thấy hai người ở đâu.

- Phu nhân, Sở Hạ.

Lưu lão gia bước đến chỗ cô vừa rơi xuống rồi lên tiếng gọi nhưng chẳng có hồi âm. Người của Tống Thần Lưu nhân lúc sự chú ý của họ đang phân tán liền tấn công, Du Kinh không có thời gian để suy nghĩ chuyện khác liền đứng dậy tiếp tục triệt hạ số người đông đảo của Tống Thần Lưu.

- Sở Hạ...

Giọng Lưu phu nhân run run, bàn tay bám chặt lấy cánh tay của Lưu Sở Hạ. Đây chắc hẳn là một căn hầm mà Sinay đã làm ngày đó, cô bật đèn trợ sáng ở đồng hồ lên rồi soi sáng cảnh vật trước mắt.

Xung quanh ẩm mốc, con đường được làm bằng đất sét đã sớm khô. Ở đây cô có thể nghe thấy tiếng gió thổi nhưng không có một nguồn sáng nào. Sở Hạ nhíu mày, chọn bước tiếp hay quay lại con đường ở phía sau đây?

- Sở Hạ, nhìn kìa.

Lưu phu nhân run run đưa tay chỉ vê phía trước, gương mặt tối sầm lại, dường như là rất sợ hãi. Cô nhìn theo ánh mắt của Lưu phu nhân liền nhìn thấy phía trước là rất nhiều đầu lâu chất thành đống. Cô nhíu mày bước đến liền bị bàn tay của Lưu phu nhân giữ lại.

- Không sao, mẹ đừng quá lo lắng. Có lẽ đây chỉ là đầu lâu của những người đã bỏ mạng khi đi tìm chiếc vòng của Sinay

Tương truyền rằng ở sâu trong mật thật có chiếc vòng cổ của Sinay tặng cho Lina trước ngày cưới. Vòng cổ đó được chạm khắc bằng hai mươi ba viên ngọc trai trắng lấp lánh nhưng sau thảm sát ngày hôm đó thì chiếc vòng cổ lại bỗng chốc hóa thành màu đỏ và được chôn sâu trong những tầng mật thất.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play