Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Văn Hiên ] Thế Thân Bị Ghét Bỏ

01.

01.
- Tại biệt thự nhà Lưu Gia -
02:37 phút sáng
*Xoảng
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu giỡn mặt với tôi đấy hả???
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nấu cho ai ăn?? Cậu không biết điều chút nào sao???? * quát tháo *
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
T-tôi xin lỗi * cúi gằm mặt *
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi sẽ nấu lại món khác cho a...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không cần!!!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lau dọn hết đống này nhanh, không thì đừng hòng ngày này năm sau cậu còn sống, rõ chưa? * hăm dọa *
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
T...tôi biết rồi * cúi xuống lau dọn chỗ canh đổ *
Mạch máu trên mắt Lưu Diệu Văn xuất hiện mỗi giây một rõ hơn, anh đạp cậu xuống chỗ canh vừa bị quăng đổ không thương tiếc
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
A!? * ngã xuống *
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thế mà tôi lại đem một thằng ăn bám vô tích sự như cậu về Lưu Gia, nực cười thật * bỏ vào phòng *
*Sầm
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
[ Nếu không phải vì khoản nợ của ba tôi và đứa con gái đó thì đừng mơ tôi nằm dưới chân anh, Lưu Diệu Văn ] * nghiến răng *
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
[ Khốn nạn, kiếp sau có đầu thai vào kiếp gì đi nữa thì tôi sẽ báo thù cả gia đình nhà anh ] * điên người *
- Trong phòng -
Lưu Diệu Văn đứng trước bức ảnh cô người yêu cũ đặt ngay ngắn trên kệ, bên cạnh là bông hoa oải hương mà cô rất yêu lúc còn sống
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chương Nhi, xin lỗi vì đã không bảo vệ được em * cúi gằm mặt *
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tất cả là tại Tống Á Hiên, tất cả là tại cậu ta * siết chặt tay *
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đừng lo, anh sẽ khiến cho cậu ta không ngóc đầu lên nổi nữa đâu
...
" 💬 Nấu đồ ăn cho tôi, nhanh lên "
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Haizz, thật là...tại sao không nói thẳng luôn mà phải nhắn tin làm gì chứ?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mình còn chưa kịp đi tắm nữa, ai biểu anh ta đi bar gần sáng mới về làm gì chứ * thở dài *
Lưu Diệu Văn hôm nào cũng gần sáng mới về và hơn bảy giờ đã ra khỏi nhà. Việc của Tống Á Hiên chỉ là nấu ăn và lau dọn nhà cửa sạch sẽ
*Cạch
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
* Mở cửa * Tôi đem đồ ăn vào rồi đây
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Để lên bàn * vẫn dán mắt vào máy tính *
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
* Đặt xuống *
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cái áo này có phải của anh không? * giơ lên *
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
!?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đừng có động vào áo của Tiểu Chương Nhi!!!! * lao tới *
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
!?????

02.

02.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
* Giằng lại * Ai cho cậu cầm vào áo của Tiểu Chương Nhi hả????
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Biến ra ngoài, thật không biết điều!!!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh...anh nghĩ tôi thèm cầm vào áo của Chương Nhi nhà anh sao???
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nếu không phải vì cậu thì em ấy có ra nông nỗi này không? * siết chặt cổ áo cậu *
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi không có...!!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu im miệng!!!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Dòng thứ giết người nhà cậu, tôi rộng lượng đến mức nuôi đứa vô dụng như cậu chắc???
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi không cần anh, cũng không cần cái nuôi của anh!!! * giằng co *
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ghét tôi thì anh cứ giết thử xem nào, hai năm qua làm tôi mệt mỏi lắm rồi!!!!
Anh thả cậu xuống, cổ vẫn còn in hằn vết tay hơi thẫm đỏ
Á Hiên chạy biến ra khỏi phòng, không thể ra khỏi cái nhà này vì nơi đây cậu không thạo đường
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
... * cầm áo lên *
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mày có sao không? Cậu ta khốn nạn thật đấy * khó chịu *
- Sáng hôm sau -
04:00 phút sáng
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ưm... * tỉnh dậy *
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ây dà, dậy làm bữa sáng cái nào * thất thểu đi ra khỏi phòng *
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ủa, gì đây?
Tống Á Hiên cầm trên tay tờ giấy nhớ dán trên cửa tủ lạnh với đống bát đĩa la liệt cạnh bồn rửa bát
" Tôi ăn sáng rồi, tối nay sẽ về sớm, không cần nấu cơm Lưu Diệu Văn "
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Càng khỏe, bổn ông đây khỏi cần nấu nướng đỡ mệt * vươn vai *
Cậu xắn tay áo lên với ánh nhìn khinh bỉ hướng vào cái đống bát đĩa bẩn nguyên từ sáng, anh ta ăn một mình mà bát đũa nhiều như trẩy hội vậy
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh ta mời cả họ đến ăn luôn đấy à???
- Trên công ty Lưu Gia -
*Cạch
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
* Mở cửa đi vào *
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ái chà chà bum cha la ka, Lưu Diệu Vănnn * bất ngờ *
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Này, hôm nay có chiến tranh à mà đến sớm thế???? * cười khinh *
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đi sớm cho đỡ cái nghiệp ở nhà * nhún vai *
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thôi nào anh bạn, chuyện qua thì cũng đã qua rồi còn gì
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Lạc quan lên bạn ê, mình còn trẻ cái gì khỏe thì mình ưu tiên * vô tư *
*Cộc cộc
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vào đi! * nói lớn *
*Cạch
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
* Đi vào * Xin chào, tôi đến đây để phỏng vấn xin việc ạ
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
[ *Thịch ]

03.

03.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Được thôi, mời cậu ngồi xuống ghế
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
* Ngồi xuống *
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu phải người hôm trước đã gọi điện đặt lịch hẹn và nộp giấy tờ luôn rồi phải không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đúng rồi ạ, tôi là Tô Tân Hạo
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vậy cậu nghĩ gì về-
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Khoan đã, cậu có người yêu chưa vậy??? * chen vào ngồi cạnh Lưu Diệu Văn *
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
???
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi chưa ạ * lắc đầu *
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mày làm gì thế hả Chu Chí Hâm??
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
* Không để ý * Vậy cậu nghĩ thế nào về tôi?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
* Thẳng thắn * Tôi là trai thẳng
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
* Sét đánh ngang tai *
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
* Đẩy Chu qua một bên * Xin lỗi nhé, người của tôi hơi phiền chút
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vậy chúng ta đi vào phỏng vấn luôn nhé, nhanh thì tầm hơn một tuần nữa sẽ có kết quả
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vâng, tôi biết rồi ạ
- Đến chập tối -
Lưu Diệu Văn đánh xe trở về nhà sớm hơn mọi hôm, ghế sau là hộp cơm mới mua ở cửa hàng, anh khá ghét chuyện phải ăn đồ Á Hiên nấu
Chu Chí Hâm vừa trải qua cảm giác đau thương nên đã từ chối để anh chở về chung cư
* Kítttt
Anh dừng xe trước cửa hàng quần áo hàng hiệu ven đường
...: Xin chào quý khách ạ * cúi đầu *
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
* Ngó nghiêng * Ở đây có bán tóc giả hay váy vóc gì không?
...: ??????
...: Có ạ, ở phía kia
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
* Ngắm nghía *
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cho tôi mua cái này đi
...: Của anh hết 280 tệ ạ
...: Mà...anh mua về cho vợ sao ạ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
!?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vợ? Cô hỏi tôi à?
...: * Gật đầu * Vâng ạ
...: Những thứ này đều dành cho phụ nữ cả nên...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cô nghĩ thế nào cũng được * bỏ ra khỏi cửa hàng *
...: Cảm ơn quý khách ạ [ Người gì mà lạnh lùng hết sức ]
--
- Phòng ngủ nhà Lưu Gia -
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tóc giả? Váy? Giày cao gót?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Rồi còn cái gì nữa đây???
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Son? Phấn má? Mi giả?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh là có ý định gì????
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mặc hết vào đi * thản nhiên *
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cái quái gì????
Lưu Diệu Văn còn có thể biến thái đến cỡ nào nữa chứ?
Anh đã nghĩ ra cách để khống chế lại cái gọi là lụy tình với cô bạn gái đã chết, đó chính là biến chính Tống Á Hiên trở nên giống hệt cô ấy

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play