- 【Countryhumans China】 Money -
- 【Chapter 001】 -
Voice
America... ngươi lắm trò thật đấy..
-『America』-
ngươi đã quá khen rồi
-『America』-
ta rất muốn đất nước của ngươi, China thân mến
- 『China』-
ta đã quá thiếu cảnh giác với ngươi rồi chăng?
-『America』-
đúng rồi, ngươi đã hạn chế cảnh giác với ta và quá lơ là
-『America』-
giờ thì trao tấm thân của ngươi và đất nước của ngươi cho ta đi~
- 『China』-
ta sẽ không bao giờ...
- 『China』-
ta thà t.ự sát còn hơn bị ngươi kiểm soát
gã cười nhẹ, lấy cây súng trong ngăn kéo lập tức kết thúc cuộc đời
hắn chỉ đứng đó, thầm nghĩ nếu không có gã cũng có đất nước của gã vì gã đã hoàn toàn bại trận
xung quanh là nơi trắng xóa
cơ thể gã ướt đẫm vì bên dưới chỉ toàn nước
những cánh hoa anh đào rụng trôi theo dòng nước
nó vô tình trôi đến gương mặt gã và nằm im trên đó không chịu trôi
gã từ từ ngồi dậy, phũ phàng vứt nó đi
- 『China』-
ta cảm nhận được ngươi rồi, đi ra đi
kẻ đang núp sau cái cây lớn lập tức giật mình
rón rén đi ra, nở nụ cười khờ khạo nhìn gã
-『Losical』-
heh... xin lỗi...
-『Losical』-
có lẽ tôi không nên đem ngài đến đây...
- 『China』-
tại sao ta lại ở đây...? Ngươi muốn gì ở ta
-『Losical』-
tôi chỉ mong ngài có thể hoàn thành mong muốn của tôi. Sát cánh bên ngài
-『Losical』-
tôi thực sự muốn làm cánh tay phải đắc lực của ngài!
- 『China』-
chỉ thế thôi sao?
-『Losical』-
tất nhiên là không
-『Losical』-
đây chỉ là sự điều khiển, ngài sẽ được chuyển sang thế giới mới nơi cũng tệ hại không khác là bao
-『Losical』-
tôi là kẻ sẽ cùng ngài trải qua cốt truyện
-『Losical』-
ngoài ra không có nhiệm vụ nào
-『Losical』-
ngài thích có thể giết người hay đánh nhau gì cũng được
-『Losical』-
miễn là đừng phải nhân vật quan trọng giúp ngài là được
- 『China』-
lật mặt nhanh đấy...
-『Losical』-
trong thế giới này toàn bộ các đất nước trong Thế Chiến II đều sẽ có mặt không sót kẻ nào
-『Losical』-
hãy trải nghiệm với nỗi sợ hãi và kinh hoàng
-『Losical』-
hãy luôn nâng cao cảnh giác nếu không muốn mình chết một cách lãng xẹt và chưa trải nghiệm hết sự quái dị của thế giới
- 『China』-
nói nghe thú vị đó...
- 『China』-
cho ta thông tin nhân vật ta chuyển vào được chứ?
- 『China』-
tiện thể cho ta biết luôn tên ngươi
-『Losical』-
ồ, có lẽ tôi đã thất lễ
-『Losical』-
tên là Losical, tôi là thực thể bất tử luôn ở mãi tuổi thanh xuân
-『Losical』-
mời ngài chăm chú nhìn cái cây gần nhất, cây nào cũng được và đọc thông tin trước khi nó biến mất
-------Hiển thị thông tin nhân vật--
Tên: PRC/China
Tuổi: 14
Thân phận: Con thứ nhà Đại Thanh
Chức vụ: Hội phó hội học sinh
Tính cách: Ôn hòa, nghiêm túc, nghiêm khắc
Thích: Những gì cần thích thì nhích
Ghét: Những gì cần ghét
- 『China』-
chà... thật biết đùa
-『Losical』-
chúng ta đi được rồi chứ? Thưa ngài?
- 『China』-
ta rất mong chờ diễn biến trong câu chuyện này ra sao!
- 『China』-
ta mong nó sẽ không chán
-『Losical』-
chúng ta bắt đầu thôi nhỉ~
và thế là họ đã cùng nhau rơi xuống một cái hố sâu và biến mất khỏi nơi xinh đẹp ấy
-『Anh tác giả simp! 』-
xin cảm ơn đã dành thời gian cho cái bộ truyện tốn thời gian vcl này
-『Anh tác giả simp! 』-
tôi sẽ giả bộ siêng năng để sau này lười
-『Anh tác giả simp! 』-
xin cảm ơn
- 【Chapter 002】 -
gã được nằm trên một chiếc giường êm ái
phòng được trang trí khá đơn giản, chỉ có những thứ cần thiết mới cho vào
gã cảm thấy nguyên chủ nơi đây cũng khá đấy
- 『China』-
Losical, bao nhiêu rồi
-『Losical』-
hiện đang 6:00, nay ngài phải đi học lúc 7:00
-『Losical』-
thời gian chính để vô là 7:40, ngài phải vô sớm để đi ghi sổ đám cá biệt
-『Losical』-
tôi sẽ chờ ngài ở cổng chính, giờ tôi đi chạy deadline trước khi quá muộn
-『Losical』-
đồng phục là tay dài đen cùng quần bó, dây nịt ở bàn học
-『Losical』-
khá đầy đủ nên ngài không cần lo
gã thầm nghĩ tên này không vô dụng
gã nhanh chóng thay đồ rồi đi xuống cùng các huynh đệ đang chờ gã để dùng bữa
gã ngáp ngắn ngáp dài xuống bật thang liền thấy bóng dáng quen thuộc
là một người đàn ông tóc vàng óng
từ từ quay về phía gã lộ ra gương mặt thanh tú
-『Qing Dynasty』-
China? Xuống rồi đấy à
-『Qing Dynasty』-
ăn đi rồi đi học
nhìn bề ngoài gã bình tĩnh lại bàn và ăn một cách sang chảnh như thế thôi chứ trong lòng gã đang nổ tung đây này
gã biết ông có thể nhẹ nhàng như thế nhưng gã lại quá sốc
sau khi ăn xong họ liền lên chiếc xe của mình rồi phóng nhanh tới trường
gã phải đứng kiểm duyệt cổng trước, cổng sau có HongKong
vì gã đẹp trai ngời ngời nên rất dễ kiểm tra
còn có người chủ động nói mấy đứa mặc đồng phục/sai quy định nữa
____(tua đi tôi lười... dù gì cũng không có gì hot)
khi chắc chắn tất cả đều vào trường không sót kẻ nào gã mới lên phòng hội học sinh
lên chạy deadline với ông anh già thôi chứ có gì đâu mà vui
-『Taiwan』-
China, sắp tới hiệu trưởng mở tiệc cho học sinh đệ làm thư chưa
- 『China』-
còn thiếu 46 đứa và 2 giáo viên, đệ đang làm
-『Taiwan』-
Macao, qua làm phụ thứ huynh đi
- 『China』-
làm hộ huynh 2 giáo viên còn lại, ghi chứ cho đẹp vào
-『Hongkong』-
để đệ vô làm cùng huynh luôn!
- 『China』-
huynh mới làm xong 2 cái, để ta chia đôi, nhớ ghi cho đẹp
mọi thứ đang rất vui cho đến khi một thằng học sinh nào đấy làm vỡ bầu không khí tình huynh đệ
-『Học sinh nam』-
t-thưa hội trưởng! Dưới sân trường có đánh nhau
-『Học sinh nam』-
Đông Lào và Ame!
- 『China』-
*cái thằng nhóc láo cá từng đòi bẻ tay mình đây mà nhỉ?*
-『Taiwan』-
China, đệ xuống giải quyết đi
-『Taiwan』-
Macao làm phần còn lại của China
- 『China』-
cậu dẫn tôi xuống đó đi
cậu học sinh nam kia từ từ nhìn tay China đang cầm một cây quạt
thầm nghĩ hai tên này chết chắc rồi
cũng không dám làm mất thời gian nên đã dẫn gã xuống sân trường – nơi mà Đông Lào và America đánh nhau
- 『China』-
ôi chao! Tụ tập đông quá nhỉ?
- 『China』-
Đông Lào, America!
- 『China』-
các ngươi muốn lên phòng hội học sinh nhiêu lần nữa!
-【Eastern Laos】-
nhiêu cũng được, ta thích đánh nhau
-『America』-
đệt! Mày trả lời ngu thế?
-『America』-
nó tức lên đập đầu mày đấy con
- 『China』-
haiz... mời hai cậu lên gặp hội trưởng giải quyết
-『Học sinh nam』-
nay hội phó hiền thế?
-『Học sinh nữ』-
chả biết nữa
- 『China』-
sắp đánh trống rồi đấy, nhanh lên lớp
-『Macao』-
[nhìn riết phát ngán]
-『Taiwan』-
tch... hai cậu có biết mình bị mời lên bao nhiêu lần rồi không?
-『Taiwan』-
mời hai cậu chép 6 lần nội quy khu Tư Bản và Cộng sản
-『Taiwan』-
lần sau là gấp đôi
- 『China』-
có hơi ít quá không?
-『Taiwan』-
đệ muốn giết tụi nó hay gì?
- 『China』-
không ưa lắm chết cũng chả sao
-『Taiwan』-
phụ thân dạy hư đệ rồi...
- 『China』-
đâu có đâu huynh!
-『Taiwan』-
thôi về lớp đi, trống đánh rồi
- 【Chapter 003】 -
Trong lớp học, mọi người vẫn đang ồn ào vì giáo viên mãi chưa vào
gã thì đang nói chuyện với anh bạn cùng bàn – Spain
-『Spain』-
hội phó, chủ đề để đi dự tiệc là gì vậy?
- 『China』-
muốn mặc gì thì mặc
- 『China』-
mà ố dề người ta phán xét
gia đình Trung Hoa đã kì lạ lắm rồi mà y còn ngồi cùng bàn với nhị thiếu gia China – kẻ ác nhất trong gia tộc
câu trước có thể bình thường nhưng câu sau lại bất thường
-『Spain』-
"cảm giác cứ bị khinh ấy nhỉ?"
-『Frances』-
không tự giữ trật tự được à?
-『Học sinh nam』-
b-bọn em xin lỗi!
sau khi chào giáo viên xong họ được biết France sẽ dạy thay cho tiết Mĩ Thuật của Third Reich vì ông đã thăm người vợ mạnh mẽ của mình sau khi đẻ thêm một đứa nữa
họ chỉ học vài điều cơ bản khi vẽ rồi nhanh chóng xuống phòng để thực hành
gã khi còn nhỏ cũng cầm kì thi họa nên điều này rất dễ
huống hồ còn là ứng cử viên sáng giá nhất Trung Hoa tộc
điều này dễ như trở bàn tay
khi gã đã vẽ xong France đã khen ngay về tài năng của gã
đám học sinh đã quá trầm cảm với R.E vì cách giảng dạy hết sức độc lạ
họ lao nhanh ra bên ngoài rồi xuống sân trường vui chơi
gã thì lên phòng hội học sinh thăm ông anh già
sau khi được cho phép vào xong thì gã mới đi lại bàn làm việc xử lý đống giấy mà nguyên thủ thương tình cho mà để lại làm khổ gã
đúng là một nguyên chủ thiện lành!
sau khi làm xong đống giấy tờ nguyên chủ để lại gã lại sang làm phụ huynh trưởng của mình
vì giấy tờ của ổng cao gấp đôi gã
nó làm gã nhớ đống giấy tờ trước khi chuyển qua đây
chắc Ame phải làm hết đống giấy mà gã để lại
hah, cho chừa tội ham muốn gã
-『Taiwan』-
China, đệ đang nghĩ gì đấy
- 『China』-
không gì đây, huynh đừng bận tâm
-『Taiwan』-
"thằng nhóc này chạm mạch đâu rồi... ? "
-『Macao』-
huynh trưởnggggg, đệ làm xong việc rồi đệ đi chơi nhé?
-『Hongkong』-
đệ cũng xong rồi ạ..
- 『China』-
tan học nhớ gọi hai vị huynh già này là được
-『Macao』-
vâng! Đệ và tam huynh đi đây~[kéo HongKong ra ngoài]
-『Hongkong』-
từ từ thôi Macao!!
-『Taiwan』-
cuối cùng cũng yên ổn
- 『China』-
huynh nhanh làm việc đi, trước khi Europe quăng tiếp vào mặt đống giấy tờ gấp 3
___tình anh em thắm thiết nhiêu đó thôi, chẳng có gì coi đâu
chuông tan học vang lên, đám học sinh nhanh chóng lao xuống sân trường ra về
đúng lúc China và Taiwan cũng đã làm xong việc
-『Hongkong』-
các huynh! Đệ lên lớp lấy cặp xuống cho hai huynh rồi
-『Taiwan』-
cảm ơn nhé HongKong
- 『China』-
"haiz... một người em bao người mơ ước... "
gã đi ra rồi khóa của hội học sinh lại
theo huynh đệ xuống xe ra về
về nhà đã thấy người cha già đã chuẩn bị bữa cơm xong
aiza sự ấm áp chưa từng có...
-『Qing Dynasty』-
mấy đứa về rồi à? Tắm rửa đi rồi xuống ăn
- 『China』-
vâng thưa phụ thân
bọn họ nhanh chóng tắm rồi xuống ăn vì hôm nay đích thân Qing nấu
gã là kẻ xuống nhanh nhất vì chưa từng nếm thử thức ăn phụ thân nấu
gã chỉ đâm đầu vào tranh giành quyền lực, cố gắng trở thành bá chủ thế giới mà chẳng quan tâm sự ấm áp thế giới mang lại
giờ gã không phải tranh giành quyền lực, không phải làm gì cả
được sống tự do không phải phiền não với giấy tờ hay quyền lực
một lúc sau mọi người cũng đã xuống
ông kêu người hầu nhanh chóng dọn thức ăn ra
ông động đũa đầu tiên, bảo mọi người được động thì họ đồng loạt động vào
gã cuối cùng cũng mở ra sự tò mò trong lòng mình đã tồn đọng bấy lâu
món ăn chính ông nấu thực sự rất ngon
gã rất thích sự yên bình mà một bữa cơm gia đình mang lại
không phải sự so sánh mà là sự bình yên
gấp cho nhau, cười nói vui vẻ
điều mà không biết con người có thể làm lại được không
-『Qing Dynasty』-
mai mấy đứa được nghỉ, tối phải đi đến tiệc
-『Qing Dynasty』-
cũng có ta nên các con hãy cẩn trọng
gã chỉ trả lời cho qua rồi lại tận hưởng chúng
tối đến, gã nhìn ra ngoài cửa sổ
ánh sáng trăng mang lại đã chiếu vào gương mặt xinh đẹp của gã
gã đang mong chờ điều gì?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play