QUỶ DỮ MƯỢN DANH THIÊN THẦN ĐỂ YÊU
Tác giả: Sở Ly
_Nam chính: Bùi Mặc
Là trùm ma túy lớn nhất Đông Nam Á còn là CEO của tập đoàn Tinh Châu.
_Nữ chính: Bùi Vận Nhi
Là cô nhi.
***
Cũng như mọi năm, vào đúng thời điểm này CEO tập đoàn Tinh Châu sẽ tổ chức buổi từ thiện ghé thăm những cô nhi viện và viện dưỡng lão trong nước, năm nay điểm đến là thành phố Tây Thành.
Bùi Mặc là CEO của tập đoàn Tinh Châu, là tập đoàn trang sức lớn nhất cả nước, người ngoài thường gọi hắn là ông trùm kim cương. Mặt khác hắn còn là một tên trùm ma túy đứng đầu Đông Nam Á nhưng thân phận này không phải ai cũng biết được, bên ngoài Tinh Châu là một tập đoàn kinh doanh hợp pháp nhưng không ai biết đến nơi đây lại chính là địa điểm giao dịch buôn bán hàng cấm, thứ hắn buôn chủ yếu là cơ quan nội tạng và thuốc phiện, là một con quỷ đội lót thiên thần chính hiệu.
Hắn sở hữu nhiều vườn trồng thuốc phiện ở một vài quốc gia ở Đông Nam Á, còn là một tay đứng đầu băng đản xã hội đen ngầm của Trung Quốc, có một tên bạn thân là trùm mafia Ý, thuốc phiện và nội tạng được bán ra chủ yếu sẽ do một tay trùm mafia Ý này thay hắn đứng ra giao dịch. Bùi Mặc từ lâu cũng đã rơi vào tầm ngắm của cảnh sác nhưng bao nhiêu năm qua vẫn không làm được gì hắn.
Phải nói là Bùi Mặc làm việc vô cùng kín kẽ, nhờ vào gương mặt thiên thần từ thân phận doanh nhân hợp pháp bao năm qua cảnh sát theo đuôi sát đến mức nào cũng không thể tìm ra dù chỉ là một chút manh mối.
Một người như hắn lại là một tên không gần nữ sắc, người phụ nữ để có thể lọt được vào mắt hắn phải mang một dáng vẻ mê người không một người phụ nữ nào có được, người phụ nữ của hắn phải là độc nhất vô nhị.
Bao năm qua cũng đã sờ qua không ít phụ nữ nhưng lại chưa một lần trao thân cho ai.
Phụ nữ ở Châu Thành muốn leo lên giường Bùi Mặc hắn không hề ít nhưng còn chưa được thấy mặt hắn thì đã trở thành vật dưới thân của mấy tên đàn em.
...
Trên màn hình tivi mấy ngày này rầm rộ thông tin CEO Tinh Châu đến Tân Thành làm từ thiện, trên các mặt báo cũng tràn lan thông tin với nhiều tựa đề như: ‘ Bùi tổng của Tinh Châu tiếp tục làm từ thiên ‘, ‘ Điểm đến lần này của CEO Tinh Châu là Tân Thành ‘, ‘ Ông trùm đá quý đến Tân Thành ‘,....rất, rất nhiều tiêu đề đa số đều mang ý ca ngợi Bùi Mặc.
Những cô nhi viện và viện dưỡng lão cũng tranh nhau tấm vé được Bùi Mặc chọn là điểm đến cho lần từ thiện này, mỗi năm là một thành phố, mỗi thành phố hắn chỉ chọn ra hai cô nhi viện và một viện dưỡng lão để làm từ thiện.
Bùi Mặc dáng vẻ ngang tàn, cao ngạo ngồi trên chiếc ghế sofa lớn, miệng phì phèo điếu thuốc lá, hai mắt nhắm hờ, chân này vắt lên chân kia, đối diện là người đàn ông tên A Trạch chính là cánh tay phải của hắn, đứng nghiêm chỉnh, nói: “ Lão đại, lần này là hai cô nhi viện lớn, và một viện dưỡng lão tầm trung, chúng ta vẫn chuẩn bị như bình thường chứ ạ “.
Bùi Mặc im lặng vài giây rồi vứt điếu thuốc đưa chân giẫm lên dập tàn thuốc, rồi trừng mắt nhìn A Trạch, giọng lạnh băng: “ Có hình thức thôi, không cần quá khoa trương, đừng quên mục đích thật sự của chuyến đi này “.
A Trạch mặt bình thản nhìn hắn liền lên tiếng ngay: “ Lô hàng lần này đã chuẩn bị sẵn sàng, một khi chúng ta bước chân vào Tân Thành thì lô hàng sẽ thuận lợi được giao dịch ra ngoài “.
Bùi Mặc nhếch miệng cười, mọi hàng động của hắn dù là nhỏ nhất cũng toát ra mùi nguy hiểm chết người.
Những lần từ thiện như thế này chỉ là để che mắt cho việc làm phi pháp của hắn, khiến cả nước chú ý đến việc tốt của mình còn bên trong thì ra tay làm việc xấu.
Đột nhiên hắn nhìn ra phía sân sau, bọn đàn ông đang có vẻ rất hưởng thụ ở ngoài kia, nào là bơi lội, bắn súng, nhậu nhẹt, hút chích,...Bùi Mặc đi gần lại phía bức tường trong suốt, hai tay đút túi quần cười nhếch miệng cười vừa nói: “ Hôm nay biệt thự có chuyện vui sao “.
“ Vâng, em nghe theo lệnh anh cho bọn họ nghỉ ngơi một ngày “
Biệt thự mà hắn nói đến chính là căn biệt thự lớn nhất Châu Thành, nằm ở ngoại ô thành phố, nơi chỉ có duy nhất căn biệt thự này của hắn. Biệt thự này vô cùng rộng lớn, xung quanh còn có khu đáng golf, khu bắn súng, hồ bơi, còn có một trại nuôi ngựa,...
Bùi Mặc gật đầu một cái, rồi quay người đi còn không quên để lại lời dặn dò: “ Chuẩn bị đi, sáng sớm mai đi Tân Thành “.
“ Vâng, lão đại “
Tân Thành một thành phố nằm ở phía Bắc Trung Quốc, là một thành phố đang phát triển, là thành phố có nhiều cô nhi viện nhất cả nước, nơi đây tỉ lệ những gia đình bỏ rơi con cái vô cùng nhiều, đây cũng là một vấn đề nan giải cho các cấp nhà nước.
Gần chín giờ sáng Bùi Mặc đã hạ cánh xuống sân bay Tân Thành, vừa bước ra cửa sân bay các phóng viên, nhà đài truyền hình đã bao vây xung quanh nhưng đều bị hắn làm ngơ, không thèm đếm xỉa.
Phía sau là A Trạch cùng bốn tên đàn em khát nối đuôi theo, vẻ mặt ai nấy trông như thú dữ, ngay trước mặt có một đoàn người gương mặt mừng rỡ đợi hắn đến.
“ Bùi tổng, tôi từ cô nhi viện Dream đến đón anh “.
“ Không cần, tôi đi xe riêng “.
Bùi Mặc hấc tay, đi về phía chiếc Cadillac màu đen ở cách đó vài bước chân, vừa dứt câu liền leo lên xe, để lại bọn người kia chỉ biết nhìn anh cười ngượng.
Hơn hai mươi phút sau bọn họ đã đến cô nhi viện đầu tiên, là một nơi nằm gần bìa thành phố Tân Thành, cô nhi viện Dream. Xe vừa dừng ngay trước cổng từ bên trong một đám người nhanh nhẹn đi ra đi đầu tiên là một người phụ nữ lớn tuổi, đứng nghiêm nghị cúi đầu chào Bùi Mặc.
“ Chào mừng Bùi tổng, tôi là viện trưởng của nơi này, thành thật cảm ơn anh đã đến “.
Bùi Mặc không nói gì chỉ gật đầu nhẹ rồi đưa mắt sang phía A Trạch đang đứng ngay phía sau, hắn bắt gặp ánh mắt của anh liền hiểu ý, cất lời ngay: “ Được rồi, chúng ta bắt đầu đi “.
Viện trưởng liền gật đầu nghe theo, đưa Bùì Mặc đi tham quan khắp nơi, bước vào cô nhi viện đã thấy liền những đứa bé lóc chóc đang chơi đùa với nhau chỉ tầm từ một đến bảy tuổi, nơi này cũng được coi là rộng rãi nên cũng rất thoải mái cho các bé thỏa thích chạy nhảy, mọi thứ ở đây cũng rất đầy đủ tiện nghi.
Đi đến từng căn phòng, phòng ngủ ở đây tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ, Bùi Mặc bị viện trưởng dắt đi hết chỗ này đến chỗ khác đến mức hoa mắt, vốn dĩ hắn cũng không muốn đến mấy chỗ này, đi đến một căn phòng bên trong không có chút ánh sáng nào, không khí cũng rất ngột ngạt, trên chiếc giường nhỏ một cô gái đang cuộn mình ngủ say, dáng người rất nhỏ nhắn, Bùi Mặc liền chùn bước nhướng mày dán chặt vào cô gái nhỏ kia, hắn liền chầm chậm bước vào trong dáng vẻ cô gái nhỏ khi ngủ lại có thể tỏa ra một sức hút mê người đến vậy, hình ảnh cô co ro nép mình vào góc giường lại có thể khiến Bùi Mặc nhìn không chớp mắt lấy một cái, hắn như thể bị cướp mất hồn phách, khóe miệng hơi nhếch lên.
A Trạch đứng bên cạnh liền nhìn hắn khó hiểu, tiến sát lại gần lay lay cánh tay Bùi Mặc. Hắn liền thở hắc một cái rồi quay sang phía viện trưởng cất giọng lạnh
“ Cô gái này thế nào? “
Viện trưởng bước lên vài bước, kính cẩn nói: “ Cô bé tên là Vận Nhi, 15 tuổi, từ lúc sinh ra đã bị bỏ rơi trước cổng cô nhi viện, cô bé rất sợ tiếp xúc với người khác nên cả ngày chỉ co ro mình trong phòng như vậy “.
“ 15 tuổi? “, Bùi Mặc nói khẽ rất khẽ dường như chỉ có một mình hắn nghe thấy, lại một lần nữa dán chặt ánh mắt mình vào cô gái nhỏ, nhướng một bên mày không hề suy nghĩ gì liền cất giọng lạnh: “ Tôi muốn nhận nuôi cô bé “.
“ Lão đại, anh... “, A Trạch vừa nghe liền lóe lên tia kinh ngạc, cậu ta như thể nghe thấy một chuyện phi thường, người đàn ông trước mắt mình lại có thể mở miệng nói lời này, A Trạch cảm thấy mình như đang nằm mơ.
Không chỉ mình A Trạch ngay cả viện trưởng và những người ở đó cũng bất ngờ không kém, bà ta nhìn chằm vào Bùi Mặc nhìn ánh mắt kiên định của hắn bà biết rõ đây không phải chỉ là lời nói vui, viện trưởng chậm rãi cất giọng: “ Nhưng thưa anh, theo quy định người muốn nhận nuôi cô nhi phải hơn đối tượng mình muốn nhận nuôi từ hai mươi tuổi, còn anh chỉ cách cô bé,....khoảng mười bảy tuổi, những vấn đề khác đều được nhưng về tổi tác thì anh không thể nhận nuôi cô bé “.
Bùi Mặc không quan tâm nhiều chuyện như vậy càng không muốn nghe bà ta dài dòng, luyên thuyên với mình, hắn trừng mắt, từng chữ từng chữ mang đầy sát khí: “ Tôi không quan tâm chuyện đó, tôi tôi muốn cô bé này“.
Ánh mắt chứa lửa kia như thể muốn thiêu cháy viện trưởng, bà ta liền run rẩy, lùi lại, hắn biết mấy thứ quy tắc đó là bắt buộc nhưng đối vơi hắn lời nói của hắn chính là quy tắc, hắn đã muốn thứ gì thì phải có cho bằng được thứ đó, lần này cũng không ngoại lệ.
Viện trưởng không dám nhìn thẳng vào mắt Bùi Mặc, bà ta biết rõ người trước mặt uy quyền đến mức nào dù không muốn cũng không thể làm trái lời hắn, vừa run vừa nói: “Bùi tổng, vậy anh muốn,...muốn nhận nuôi với thân phận gì “..
“ Là anh trai “, Bùi Mặc cất giọng lạnh, rồi nhớng mày nói tiếp: “ Tôi cho bà nửa tiếng để làm thủ tục, tôi còn chuyện khác phải làm“
Nói xong Bùi Mặc ra hiệu cho A Trạch bỏ đi một hơi, để lại viện trưởng cùng với mấy người kia lo sợ, run rẩy, bọn họ bị anh làm cho mất hết hồn vía.
Bọn họ liền nhanh chân đi lo mọi thứ, từ việc chuẩn bị thủ tục, chỉnh trang lại cho Vận Nhi, còn tỉ nỉ giải thích cho cô hiểu rằng cô sắp được một người khác nhận nuôi, Vận Nhi là một cô gái ngây ngô, cô không hiểu gì về mấy chuyện này, nên khi nghe thấy viện trưởng nói cô chỉ vâng, dạ nghe theo.
Đúng nửa tiếng sau Bùi Mặc lại quay lại, đi cùng là A Trạch, không chậm một giây nào vừa xuất hiện đã khiến bà viện trưởng lại run rẩy đối mặt.
Bùi Mặc nhìn vào bên trong căn phòng của cô gái nhỏ, cất giọng lạnh: “ Đã xong hết chưa “.
“ Tôi đã chuẩn bị mọi thứ xong cả rồi, chỉ cần anh ký nhận nữa là có thể đưa cô bé đi “, bà ta cúi rạp đầu trước anh, đối với một trường hợp nhận nuôi khác thì thời gian chuẩn bị phải mất đến vài ngày thậm chí là còn không có cơ hội nhận nuôi nhưng vì lần này là Bùi Mặc, vì là hắn nên những thứ quy định đó không thể mang ra nói .
Vận Nhi mơ màng ngồi trong phòng, Bùi Mặc chầm chậm đi vào, hắn ngồi một chân đối diện trước mặt cô, bây giờ hắn mới có thể nhìn thấy vẻ đẹp ngọt ngào của cô gái nhỏ này, thật sự là một cô gái xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ, đôi mắt to màu nâu sẫm vừa ngây thơ vừa óng ánh như có nước, gương mặt này khiến Bùi Mặc như đang lơ lửng trên mây, xém một chút là hắn không kìm được bản thân mình.
Bùi Mặc khi nói chuyện với cô lại dịu dàng đi vài phần: “ Vận Nhi, là tên của em ? “.
“ Vâng ạ “, Vận Nhi từ từ ngẩng đầu, vừa nhìn thấy Bùi Mặc liền có chút sợ hãi, lùi người né về sau.
Bùi Mặc nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, trấn an: “ Đừng sợ, từ nay tôi chính là anh trai em, tôi sẽ không làm gì em đâu “.
Vận Nhi nhìn thấy người đàn ông trước mặt vô cùng dịu dàng, lại nói chuyện rất nhỏ nhẹ với mình cô liền từ từ lấy lại bình tĩnh, tuy không hiểu anh đang nói gì chỉ biết gật đầu rồi vâng, dạ trả lời anh.
Sau khi kết thúc việc làm từ thiện Bùi Mặc quay lại cô nhi viện Dream đón Vận Nhi, khi đến còn mang theo cho cô ít đồ ăn, Vận Nhi nhận lấy đồ ăn từ tay anh mặt không vui cũng không buồn, chỉ gượng cười một cái.
Bùi Mặc đi lại nắm lấy tay cô: “ Vận Nhi, chúng ta về nhà “.
“ Vâng ạ “
Vận Nhi vừa bước được vài bước liền quay đầu nhìn lại những người trong cô nhi viện, rồi nhẹ nhàng cất giọng, trong mắt cô óng ánh có nước: “ Tạm biệt, mẹ “.
Viện trưởng nhìn cô cũng thấy chạnh lòng, ở cô nhi viện này bà thương Vận Nhi nhất, cũng là người cô gần gũi, tin tưởng nhất, nên từ lúc nhỏ cô đã gọi bà là mẹ.
Vận Nhi vẫy vẫy tay chào hết mọi người đứng trong kia rồi quay đi cùng Bùi Mặc.
...
Ba tiếng sau bọn họ đã đáp xuống sân bay Châu Thành, Vận Nhi lần đầu bước ra thế giới bên ngoài nên khi nhìn những thứ lạ lẫm trước mắt cô liền thấy sợ hãi, rụt người lại, Bùi Mặc liền nhanh tay ôm lấy cô gái nhỏ, an ủi bên tai: “ Đừng sợ, có tôi ở đây, rồi em sẽ thấy quen thôi, Vận Nhi, đừng sợ “.
Vận Nhi được hắn ôm lấy cũng nép chặt vào ngực hắn, hai mắt nhắm chặt để Bùi Mặc dìu đi, bước ra khỏi sân bay trước mắt đã có một đoàn xe cùng với hàng chục tên đàn ông ai cũng mặc trên mình bộ vest đen, nhìn thấy Bùi Mặc liền cúi đầu chín mươi độ: “ Chào lão đại “.
Bùi Mặc biết Vận Nhi khi thấy bọn người này sẽ lại hoảng sợ liền nhanh chân đưa cô lên xe, bơ đi bọn người kia.
Đến biệt thự khung cảnh nơi đây quá rộng lớn khiến Vận Nhi như không tin vào mắt mình, mười mấy năm qua cô nép mình trong căn phòng nhỏ nên cứ nghĩ mọi thứ xung quanh cũng nhỏ bé như vậy, những thứ hiện ra ngay trước mắt lúc này cứ khiến Vận Nhi cảm thấy bản thân như vừa bước sang một thế giới khác, cô có thích thú cũng có sợ hãi, hai bàn tay bấu chặt lấy cánh tay Bùi Mặc.
Hắn từ khi có được cô thì không ngừng cười, thứ hắn muốn cũng đã rơi vào tay hắn, cô gái nhỏ này từ khoảnh khắc đi cùng Bùi Mặc thì cô đã không còn là một Vận Nhi ngày ngô, trong sáng nữa.
Cuộc đời cô đã bước sang một trang mới, là trang giấy do chính Bùi Mặc viết nên.
Sau khi đưa cô về phòng, nói rõ với cô mọi chuyện trong nhà về vấn đề sau này hai người sẽ sống chung với nhau thế nào, Vận Nhi lại không hiểu biết, hắn nói đến đâu cô sẽ gật đầu nghe theo đến đó, hoàn toàn chưa thể thích ứng với cách sống mới này ngay được, sau khi vỗ về cô gái nhỏ nghỉ ngơi Bùi Mặc ngay lập tức trở về dáng vẻ thật sự của hắn.
“ Lão đại, sao anh lại nhận nuôi cô bé đó “, A Trạch vừa cúi người rót một ly nước đưa về phái Bùi Mặc vừa nói, hắn khó hiểu mãi mà không tự giải thích được nên lấy hết can đảm mở miệng hỏi .
Bùi Mặc không đáp, chỉ nhếch khóe miệng nhận ly nước từ cậu ta uống ực một hơi, A Trạch luôn dõi theo biểu hiện của hắn liền đột nhiên hiểu ra ngay: “ Lão đại, anh là muốn nuôi trước thịt sau? “.
Cậu ta tự mình hỏi tự mình ‘ à ‘ lên một tiếng rồi nói tiếp: “ Cô bé đó đúng là rất xinh đẹp, tôi không tin một cô nhi ở cô nhi viện lại có thể trắng trẻo, xinh đẹp đến mức mê người như vậy “.
Cứ nghĩ chỉ có những người có cuộc sống đầy đủ mới có cơ hội làm đẹp cho bản thân nhưng Vận Nhi lại là một trường hợp hiếm có, từ nhỏ đã sống ở cô nhi viện ở một nơi thiếu thốn như vậy nhưng lại mang trên mình vẻ đẹp của tiểu thư nhà giàu có, làn da trắng đến phát sáng đó của cô là mơ ước của biết bao nhiêu người phụ nữ, ngũ quan lại quá hoàn hảo, phải nói cô mang trong mình một Gen rất tốt.
Bùi Mặc chính là vì vẻ đẹp này hớp hồn, mới nhất quyết có bằng được cô.
Hắn hừ lạnh một tiếng trừng mắt nhìn A Trạch, ngửa người ra sau, cất giọng: “ Lô hàng đó thế nào rồi “.
A Trạch liền nghiêm mặt, trả lời: “ Rất thuận lợi, bên kia đã nhận được hàng rồi, lão đại, lô hàng lần này mang lại giá trị rất lớn “.
Bùi Mặc nở nụ cười mãn nguyện, nhìn cậu ta gật gật đầu.
...
Trong căn phòng to lớn không một ánh đèn lại vang lên khe khẽ tiếng khóc của một cô gái, Vận Nhi ngồi trên sàn nhà nép mình vào góc tường, úp mặt khóc không ngớt, cơ thể cô cũng run rẩy.
Bùi Mặc giải quyết xong việc của mình đến tận khuya mới trở về nhà, gương mặt hắn có phần mệt mỏi, hai tay day day thái dương đi ngang qua căn phòng tối, hắn nghe thấy tiếng khóc, liền nhướng mày đi vào, nhìn thấy Vận Nhi co ro mình lại thút thít từng cơn, hắn bình thản đi đến, nói nhỏ: “ Vận Nhi, sao em lại khóc, em sợ cái gì sao “.
Vận Nhi nghe thấy hắn từ từ ngẩng đầu, nước mắt dàn dụa ướt đẫm khuông mặt, cô chẳng nói gì chỉ gật gật đầu, Bùi Mặc bế thốc cô lên đặt trên giường, ngồi xuống bên cạnh, một tay đặt lên trán cô, tay kia nắm lấy tay cô, dỗ dành: “ Ngoan, không phải sợ, đây là nhà của chúng ta, có tôi ở đây, mau ngủ đi “.
Vận Nhi nắm chặt lấy tay hắn đặt lên ngực mình, mỗi khi cô sợ hãi cô sẽ lấy thứ gì đó đặt lên ngực như vậy sẽ khiến bản thân thấy an toàn hơn, hành động khiến Bùi Mặc không quá ngạc nhiên nhưng lại khiến hắn có phần khó chịu, vì bàn tay kia của hắn đang bị cô giữ chặt trên bầu ngực lớn, đây chẳng phải là đang hành hạ hắn sao.
Sau khi Vận Nhi ngủ say, Bùi Mặc mới về phòng, hắn sau khi tắm rửa thì đồng hồ cũng đã điểm hơn mười giờ, ngồi trên ghế sofa trong phòng ngủ, trong đầu lại hiện ra hình ảnh của cô gái nhỏ, cô gái này đến cả lúc khóc cũng như đang mê hoặc người ta, khiến hắn phải nghiến chặt răng kìm lại bản năng.
Trong đêm tĩnh mịch, đối diện với cô gái nhỏ một thân thể cao lớn của người đàn ông đang ôm chầm lấy cô, nhìn ngắm vẻ đẹp tuyệt trần kia rồi chìm vào giấc ngủ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play