Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

【Văn Hiên/文轩】Lưu Tổng Sủng Bạn Thân

Chap 1: Hôn ước

Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
CÁI GÌ??
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mama không đùa chứ?
Dương Mịch
Dương Mịch
Mama không đùa! đây là sự thật
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhìn tao làm gì?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tao thật sự phải cưới mày về làm vợ hả?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mama~ Hiên Nhi không mún đâu! (nũng)
Triệu Lệ Dĩnh
Triệu Lệ Dĩnh
Hiên Nhi ngoan nào nghe lời đi con! (xoa đầu cậu)
Phùng Thiệu Phong
Phùng Thiệu Phong
Đây là hôn ước do ông bà định sẵn con phải thực hiện!
Lưu Khải Uy
Lưu Khải Uy
Được rồi quyết định vậy đi tháng sau tổ chức đám cưới lun!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vâng!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vâng ạ! (bĩu môi)
Giới thiệu một chút về quan hệ của Văn Hiên
Văn Hiên là thanh mai trúc mã từ nhỏ gia đình thân thiết nhưng hai người thì lại không mấy gì hòa thuận
Văn là người lun chọc tức Hiên nên thường xuyên bị ăn đấm tuy vậy nhưng hai người chưa từng rời xa nhau
Đi học cùng nhau, nhà cũng ở cùng nhau, nói chung là ở đâu có Hiên thì chắc chắn sẽ có Văn và ngược lại
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cá nhỏ về thôi!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cá nhỏ cái đầu mày!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cái con cá đanh đá này!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mày mún biết đanh đá là như nào hong? (nắm cổ áo anh)
Cậu thấy hơn anh nên phải nhón chân lên để nhìn thẳng mặt anh anh được phen trêu cậu thêm lần nữa
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sao mày lùn thế hả cá nhỏ? (xoa đầu cậu)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn!!! (gạt tay anh ra)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Về thôi! mày định đánh nhau ở đây à! (bỏ đi)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nè đứng lại! (chạy theo)
Dương Mịch
Dương Mịch
Hai cái đứa này thật là... (cười)
Triệu Lệ Dĩnh
Triệu Lệ Dĩnh
Đáng yêu thật... (cười)
NovelToon
Căn nhà nhỏ của Văn Hiên
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
TỐNG Á HIÊN MỞ CỬA!!! (hét)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tao éo mở đấy! (nằm xuống sofa)
Thì chuyện là Hiên vào nhà trước xong khóa mẹ cái cửa lun cho Văn ở ngoài
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mày tưởng tao không vào được chắc! (lấy chìa khóa)
Cậu đang nằm xem phim thì anh phi vào đè lên người cậu làm cậu suýt bay hồn
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ơ... Văn mày vào bằng cách nào vậy? (giật mình)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tao biết thế nào mày cũng làm vậy nên đem theo chìa khóa! (giơ chìa khóa lên)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mày lừa tao! (đánh anh)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nè dám nhốt tao... còn đánh tao hả... cho mày chết... (cù lét cậu)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ah...hahaa... thả... thả...haha... t... tao... ra đi... nhột... n.. nhột... haha (giãy giụa)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sao hả? (giữ tay cậu lại)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Xin lỗi mà... tao sai rồi... tha cho tao đi! (chấp tay)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tạm tha cho mày đấy! (đi xuống)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Uiyaa!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sao đấy?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn tại mày hết đó... nè coi đi... (đưa tay cho anh xem)
Do bị cù lét tay vơ tùm lum nên đụng trúng cạnh bàn làm nó rỉ máu giờ thì phụng phịu trách tội anh
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tao xin lỗi... đưa tao coi! (xem tay cậu)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Để... để tao xác trùng cho! (chạy đi)
Anh vào bếp lấy hộp cứu thương rồi sát trùng cho cậu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đau nha thằng quỷ... nhẹ nhẹ coi! (đánh anh)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Biết ròii! bị thương mà cái mỏ vẫn không yên được!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tại ai hả?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tại mày chứ ai!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tao đập chết mày! (đánh anh)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đợi nào lành rồi đập cũng được! (nhếch mép)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tên đáng ghét này! *tức*
Cậu tức lắm ý mà tay đang đau nên không làm gì được
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Xong rồi đó!
Còn tiếp...

Chap 2: Luật mới

Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Văn!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Làm sao?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tao đói!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thì tự đi mà nấu!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Rồi tao nấu kỉu gì? (giơ tay lên)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hazz... đợi tao 15p! (đi vào bếp)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Okii... hahaa!
Cậu típ tục nằm xem phim còn anh thì đi nấu mì cho hai người tại nhà còn cái gì nữa đâu mà ăn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cá nhỏ anh nấu xong rồi zô ăn nè!
Cậu nghe anh gọi liền phi thẳng vào đập anh một cái
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh cái đầu mày ý! (đánh anh)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tao lớn hơn mày đấy nhé!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thì sao? mày lớn hơn tao mà cái tướng mày có xíu vậy thì vẫn phải gọi tao là anh đấy nhé!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hơ hơ... cái luật nào đã viết ra nó hả!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tao viết đấy!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tao không gọi đấy!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cái thằng này! (cốc đầu cậu)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thằng trời đánh tao đang ăn! (ăn)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ăn đi! (ăn)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đợi tao ăn xong đi rồi biết! (liếc)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sợ quá cơ! (ăn)
Cậu nhìn anh bằng ánh mắt eo thưn rồi nhìn xuống tô mì của anh rồi dòm xuống tô của mình bức xúc hỏi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Trứng của tao đâu?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tao đâu rảnh làm cho mày! (ăn trứng)
Cậu tức tối nhìn anh nghiến răng rồi dựt lun miếng trứng anh vừa cắn lúc nãy cho hết vào miệng
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ày... ông... o... ì... ao... ựt...
Phiên dịch cho những ai không hỉu: Mày không cho thì tao dựt!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nghẹn ráng chịu!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Plèee... *chọc anh*
Thế là họ ăn nhau vui vẻ ủa lộn ăn mì với nhau không mấy gì vui vẻ
Sau khi ăn xong thì hai người họ ngồi nhìn mặt nhau
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhìn tao làm gì? dọn đi chứ!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tại sao tao phải dọn?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tại mày làm tao bị thương nên tự chịu đi! (chạy ra ngoài)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mày... đợi đó! (dọn)
Một lác sau Văn làm xong rồi đi ra nằm kế bên cậu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cái thằng vô duyên này... tự nhiên nhảy vô nằm vậy đó hả? (đánh anh)
Lâm Tiểu Hoài
Lâm Tiểu Hoài
Em không nói là nết vô duyên của Văn bị lây từ anh đâu Hiên ạ!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tao thích!
Cậu tức quá đạp anh một phát lăn xuống sàn lun
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên mày biết đau không vậy? (ngồi dậy)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cho chừa cái nết vô duyên! hứ!! (ăn)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mày...
Còn tiếp...

Chap 3: Ngủ chung

Văn một lần nữa nhảy lên sofa nhưng lần này thay vì nằm ở trước thì anh nằm phía sau cậu rồi ôm chặt cậu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thằng quỷ! mày làm cái gì vậy hả? (giãy giụa)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ôm mày chứ làm gì? (ôm chặt)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
LƯU DIỆU VĂN THẢ TAO RA COI!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không đấy rồi sao? coi phim đi kìa!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mày đừng để tao thoát được nếu không mày chết chắc!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tao lại sợ mày quá cơ!
Thế là hai người cứ nằm trong tư thế này suốt 2 tiếng để coi phim
Do anh bận ôm cậu để không bị ngã nên anh mún ăn thì cậu sẽ đút
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cá nhỏ cho tao một miếng!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cá nhỏ ơi~
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hiên Nhi~
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Á Hiên!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ngủ rồi sao?
Anh lướt nhìn đồng hồ thì cũng đã 22h rồi nên bế cậu lên phòng lun
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Xem ra tao vẫn còn tình người nếu không tao cho mày nằm ở đây lun! (bế cậu lên)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ưm... thằng quỷ Văn... (nói mớ)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ngủ mà cũng chửi tao nữa! (đặt xuống giường)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lúc mày ngủ đáng yêu như vậy! mà dậy đanh đá thấy sợ!
Anh ngồi ngắm nhìn cậu vô thức nở một nụ cười đầy sự cưng chiều
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Uiyaa... đauu! (ôm mặt)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cái thằng mất nết này!
Thì chuyện là ngắm người ta say quá không để ý nên Hiên vươn tay một cái đập trúng mặt Văn lun
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tao mà còn ngồi đây chắc bầm tím mặt lun quá! (đi ra)
Anh đắp chăn ngay ngắn cho cậu rồi đi xuống nhà tắt tivi
Nhìn bãi chiến trường của anh và cậu mà lắc đầu mặc kệ nó rồi đi thẳng lên phòng
1 giờ sáng
Cốc... cốc... cốc
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hiên hả? mày sang đây làm gì? (mở cửa)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Văn~
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sao đấy?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tao đói!! (dụi mắt)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hả?? còn 2...3...4... còn 6 tiếng nữa là sáng rồi về ngủ đi! (đẩy cậu đi)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tao không ngủ được! (quay lại)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mày về ngủ dùm tao đi nhà còn cái gì nữa đâu mà ăn!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhưng mà tao đói!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hay là mày uống sữa đỡ đi!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ừm... cũng được! (quay đi)
Anh định đóng cửa thì thấy cậu đi được vài bước liền ba chân bốn cẳng chạy ngược lại
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sao không đi?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tao sợ!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tao quên...vô đây đi để tao đi lấy cho! (đi ra)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ò! (đi vào phòng anh)
Thì do ám ảnh lúc còn nhỏ nên bé Hiên nhà ta cực kì sợ bóng tối lun
Cậu đi lên giường ngồi chờ anh đem sữa lên
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nè sữa của mày uống lẹ đi còn đi ngủ!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cảm ơn! (uống)
Cậu uống xong anh liền đem ly đi cất rồi lên phòng thì thấy cậu đã ngủ rồi
Anh vì quá buồn ngủ lười vác cậu về phòng nên đóng cửa rồi lên giường ngủ với cậu lun
Còn tiếp...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play