[Lichaeng-FUTA] Trót Yêu!!!
Chapter 1
???
Em đói quá ! Hic... ( khóc )
LaLisa Manoban ( lúc nhỏ)
Nín nào hai thương... Không khóc nữa...
LaLisa Manoban ( lúc nhỏ)
Hai đi kiếm đồ ăn cho bé nhé ! ( áp hai tay vào má em )
???
Nhưng Appa Umma đâu ời hai... Bé nhớ Appa Umma ... Hic ( mếu )
???
Có Umma mình sẽ hăm đói phải hăm hai... Oa ( khóc )
Cô nghe em nói vậy thì nghẹn ngào, nhưng hoàn cảnh hiện tại cô là một người chị, là chỗ dựa duy nhất của em gái mình nên không cho phép cô gục ngã
Cô vội an ủi em, ngồi khụy xuống trước mặt lau đi nước mắt của em ...
LaLisa Manoban ( lúc nhỏ)
Ngoan nào! Không khóc nữa !
LaLisa Manoban ( lúc nhỏ)
Appa và Umma chúng ta bận đi đâu đó thôi họ sẽ về..
LaLisa Manoban ( lúc nhỏ)
Em ngoan nhé ! Hai sẽ đi kiếm đồ ăn cho em...
LaLisa Manoban ( lúc nhỏ)
Ngồi đây đợi hai không được đi đâu đấy...
???
Vâng ạ ! Hi ( phồng má )
Nửa tiếng sau đó cô cầm trên tay 2 ổ bánh mì và một chai nước do cô đã phải đi xin ở quán nào đó vì đói quá k chịu được, cũng vì em gái mình nên cô phải xin họ, may mà gặp chủ quán tốt bụng nên đã cho cô...
Từ đằng xa đi tới nhìn vào hàng ghế đá cô không thấy em đâu, cô nhìn qua lại gọi em...
LaLisa Manoban ( lúc nhỏ)
Bé con à! Chị về rồi đây...
LaLisa Manoban ( lúc nhỏ)
Em đâu rồi...
LaLisa Manoban ( lúc nhỏ)
Hai về rồi này... ( tìm kiếm xung quanh )
Vẫn không nghe hồi đáp cô liền hoảng loạn, một linh cảm xấu đến với cô.
LaLisa Manoban ( lúc nhỏ)
Này! Hai không chơi trò trốn tìm đâu nhá ! Em mau ra đây cho hai...
LaLisa Manoban ( lúc nhỏ)
Không ra hai ăn hết ráng chịu đó nha.
Vẫn không có hồi đáp. Cô chạy toáng loạn mọi nơi vẫn không thấy em gái mình đâu...
LaLisa Manoban ( lúc nhỏ)
Hic... Em đâu rồi! Đừng làm hai sợ...
LaLisa Manoban ( lúc nhỏ)
Đừng bỏ hai... Hicc ( khóc )
Giờ đây cô đã không thể kìm được nước mắt nữa mà khóc lớn lên la hét tên em, ổ bánh mì trên tay cô cũng vì thế mà vô lực rơi xuống, chai nước đã nằm lăn lóc tự bao giờ...
Cô ngồi đó ôm đầu gối khóc nức nở...
LaLisa Manoban ( lúc nhỏ)
Đừng bỏ hai...
LaLisa Manoban ( lúc nhỏ)
Đừng bỏ hai mà...
LaLisa Manoban ( lúc nhỏ)
Đừng bỏ hai !!! Hiccc
Cô vội tĩnh dậy, mồ hôi nhễ nhại lấm tấm rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của mình...
Cô thở mạnh, khóe mắt còn đọng lại vài giọt lệ lăn dài xuống má...
Cô vừa mới trải qua một giấc mơ đã lặp đi lặp lại với cô suốt 19 năm qua, nó như một cơn ác mộng...
LaLisa Manoban ( cô )
Đã 19 năm trôi qua.. Chị vẫn tìm em trong vô vọng ( cười chua chát )
Cô nhìn qua tủ đầu giường với tay lấy tấm ảnh mà lúc nhỏ cả hai chụp sờ vào đứa bé bên cạnh được cô hôn vào má mà cười tít mắt năm ấy.
LaLisa Manoban ( cô )
Đến bao giờ chị mới tìm được em đây...
Lalisa Manoban 26 tuổi, cô hiện đang làm đầu bếp nổi tiếng ở một nhà hàng nhất nhì Seoul, ngoài ra cô còn một công việc khác... Công việc gì thì đọc rồi từ từ sẽ biết nhé.. Cô hiện đang ở cùng với một người bạn thân .Tính cách ít nói lạnh lùng với người lạ, nói nhiều với người quen...
Chapter 2
Truyện kể về 19 năm trước, gia đình cô thuộc gia tộc giàu có, cô hiện lúc đó chỉ mới 7 tuổi
Manoban gia vì bị kẻ gian hãm hại mà ba mẹ cô đã bị giết và cướp hết gia sản
Hôm đó do chị em cô được quản gia dẫn ra sau vườn chơi nên đã được quản gia giấu đi để không bị sát hại.
3 bà cháu mon men theo con đường của khu vườn, một già 2 nhỏ cũng không thể chạy nhanh hơn người bình thường được, cứ chạy mãi nhưng khó mà ra khỏi biệt phủ được vì nó rất rộng
Bỗng đằng sau có những tên cao to áo đen dí sau lưng 3 con người đang chạy trốn . Bà thấy tình hình không ổn nên đã kéo hai đứa bé núp sau bụi cây mà dặn dò
Quản gia
Cô chủ ! Hãy đưa cô chủ nhỏ chạy khỏi đây !
LaLisa Manoban ( lúc nhỏ)
Bà không đi cùng sao ạ! ( mắt long lanh nhìn bà )
Quản gia
Không, cháu phải đi ngay !!!
Quản gia
Bà không thể đi cùng rồi
Quản gia
Hai đứa nghe bà dặn
Quản gia
Từ nay không được tiết lộ thân phận của mình có nghe không ???
Quản gia
Dù cho ai có hỏi cũng không được nói ra con mang họ Manoban, con hiểu không?
Cô còn bé nên không hiểu chuyện gì xảy ra và tại sao nhưng vẫn gật đầu
LaLisa Manoban ( lúc nhỏ)
Dạ... bà... ( mếu )
Quản gia
Ngoan ! Các con hãy chạy theo lối này càng xa càng tốt không được quay đầu
LaLisa Manoban ( lúc nhỏ)
Nhưng...bà..bà phải đi với cháu ( nghẹn ngào )
Quản gia
Bà không thể... ( bà nở nụ cười hiền diệu và xoa đầu hai đứa )
Chợt nghe tiếng bước chân gần về phía mình...
Quản gia
Mau chạy đi ( đẩy hai đứa bé đi )
Lalisa đành ngậm ngùi dắt tay em mình chạy qua con đường bà đã chỉ, vừa chạy vừa khóc ngoảnh đầu lại nhìn bà và rồi một mạch cùng em mình chạy ra khỏi biệt phủ sau lối bí mật của khu vườn
Quản gia
Tụi bây đừng hòng làm hại hai đứa bé, ta sẽ không cho phép
Tên đen hôi
Chỉ với một mình bà sao hahaha ( cười lớn )
Hắn cười lớn , hai tên đồng bọn hắn thấy thế cũng cười theo
Tên đen hôi
Bà dà như bà cũng có khí chất lắm đấy~ ( giọng khinh bỉ )
Quản gia
Lũ hèn hạ tụi bây ( chỉ )
Quản gia
Thằng lùn đen kia, dám khinh thường ta sao ( nhếch mép )
Tên đen hôi
Bà kêu ai lùn hả bà dà ( trừng mắt )
Tên đen hôi
Tụi bây nhào vô xử bả cho tao ....
Bam Bam
Nè ! Mau dậy đi chứ ! ( đập cửa )
LaLisa Manoban ( cô )
Tao còn muốn ngủ
Bam Bam
Dậy đi ( đập cửa + đá cửa tung ra 🚪)
LaLisa Manoban ( cô )
Hmm.. Hư cửa tao..
LaLisa Manoban ( cô )
Mày phiền thật đó bèm
Bam Bam
Biết mấy giờ rồi không còn ngủ
Bam Bam
Ngủ như con heo !!!
LaLisa Manoban ( cô )
Heo bà nội cha mày!!! ( trọi gối vào người Bam )
Bam Bam
Yahh... Có dậy không thì bảo ( lụm gối lên văng gối vào mặt cô )
LaLisa Manoban ( cô )
Ass...chít tiệt... Cái thằng chít tiệt này... ( hét )
Bam Bam
Cho mày 15 phút để VSCN ( bỏ đi )
LaLisa Manoban ( cô )
Rồi... Mau cút cho trẫm ( ngồi dậy vươn vai ngáp )
LaLisa Manoban ( cô )
Nhà ngươi nhớ làm đồ ăn cho trẫm ( hét xuống
Bam Bam
Thật là... Bạn thân như bà cố nội zậy đó
LaLisa Manoban ( cô )
Ồ ! Wow
LaLisa Manoban ( cô )
Kháp khun khạp
Bam Bam
Hả.. Cái gì khạp ??
LaLisa Manoban ( cô )
tiếng Thái
LaLisa Manoban ( cô )
Nghĩa là cám ơn
LaLisa Manoban ( cô )
Tối qua tao xem phim Thái nghe ta nói zậy
Bam Bam
Giờ này chắc khách đang đợi chờ mày lắm đấy
LaLisa Manoban ( cô )
Haizzz
LaLisa Manoban ( cô )
Biết sao được
LaLisa Manoban ( cô )
Tại tao đẹp
LaLisa Manoban ( cô )
Cũng khổ~ ( giả vờ chấm chấm nước mắt )
Bam Bam
Chưa thấy ai tự luyến như mày
LaLisa Manoban ( cô )
Mà nhìn ngon nha
LaLisa Manoban ( cô )
Coi bộ tay nghề mày cũng nghệ đấy!!!
Bam Bam
Tao mà chứ lị... Nói thừa ( vẻ mặt tự hào )
LaLisa Manoban ( cô )
Mà thua tao ( nhún vai )
Bam Bam
Au... Ăn i... ( mau ăn đi )
LaLisa Manoban ( cô )
Ủa??
LaLisa Manoban ( cô )
Mày bị ngọng từ khi nào zay Bèm ( cố tình trọc ghẹo )
Bam Bam
Không thấy đang nhai à !
LaLisa Manoban ( cô )
Hhaha zậy là mày không ngọng hả
Bam Bam
Nói nhiều quá ( chờm qua nhét bánh vào miệng cô )
Cô bị Bam dồn nguyên miếng bánh to vào miệng nên khó khăn nói
LaLisa Manoban ( cô )
Nhụ Nhá nhày nhằng nhó
Bam Bam
Phụt ! Haha nói tao tới này ngọng
LaLisa Manoban ( cô )
Hmmmm...
LaLisa Manoban ( cô )
Nhờnnn
Chapter 3
Sau khi ăn xong cả hai cùng nhau lái xe đi về hướng nhà hàng. Hiện tại cô chính là đầu bếp tài giỏi nhà hàng của cả hai... Anh thì quản lý nhà hàng cùng cô, cả hai đã có nhiều nhà hàng lớn nhỏ bậc nhất tại Seoul...
Anh và cô cùng quản lý nhà hàng, những chỗ khác sẽ được nhân viên trông coi và làm việc...
Chiếc Meccerdes dừng lại tại một nhà hàng
Hai thân ảnh bước xuống xe với khí chất ngời ngời, thần thái lạnh lùng toát lên vẻ sang trọng...
Nv1: quaoooo... đầu bếp soái tỷ vào rồi kìa! Đẹp quá !
Nv2: đúng rồi đó, đẹp quá đi à~
Nv3: người gì đâu vừa đẹp lại còn nấu ăn ngon~
...: tao thấy anh chủ bên cạnh cũng ngầu không kém, pla , pla...
Họ đến nhà hàng ăn mục đích chính là ngắm cô và những món ăn cô nấu phải nói là đỉnh của chop 😆
Từ đó thanh danh của cô cũng phải gọi là nổi tiếng... Nhắc đến chữ đầu bếp họ nghĩ ngay đến Lalice...
Vì không muốn người khác biết mình nên cô lấy nghệ danh là Lalice
LaLisa Manoban ( cô )
Haizzz... Có cần vậy không
LaLisa Manoban ( cô )
Ngày nào họ cũng rãnh tới zay sao
Bam Bam
Danh tiếng đầu bếp của bạn tôi không đùa được đâu nha
Bam Bam
Toàn những cô em trẻ tuổi đến đây kiếm m đấy
LaLisa Manoban ( cô )
Tao không quan tâm
LaLisa Manoban ( cô )
Thôi làm việc đi khách đông quá rồi * cô đeo tạp dề săn tay áo lên *
Cô mặc cho mình quần tây và áo sơ mi trắng, cô đeo tạp dề và tay áo được săn lên nhìn rất cuốn hút...
Nhà hàng tới giờ đóng cửa
Cả hai cũng chuẩn bị lên xe về nhà
Anh đã ra bãi để lấy xe, cô loay hoay một lúc cũng ra thì nhận được cuộc gọi
LaLisa Manoban ( cô )
📱Nghe đây bạn hiền
LaLisa Manoban ( cô )
Tối nay sao??
LaLisa Manoban ( cô )
Được
??
Vậy tối nay hẹn bạn hiền ở bar Blink * cúp máy *
Bam Bam từ nãy giờ chờ cô ở ngoài xe để cùng về, thấy cô lâu quá đành ló đầu khỏi kính xe hét vọng vào
Bam Bam
Này ! Làm gì lâu lắc zậy
LaLisa Manoban ( cô )
Tao có cuộc gọi
Cô vừa nói vừa đi tới và mở cửa xe leo vào ghế phụ
Bam Bam
Rồi tao biết ai gọi luôn
LaLisa Manoban ( cô )
Nó đó
LaLisa Manoban ( cô )
Mày đi chứ * nhướng mày *
Bam Bam
Lâu rồi tao cũng chưa uống
LaLisa Manoban ( cô )
Mày khoải
LaLisa Manoban ( cô )
Tao thường hay thấy mày nóc quầy rượu ở nhà
LaLisa Manoban ( cô )
Lâu lâu của mày * bĩu môi *
Bam Bam
Nói lộn thôi mà làm gì căng hè hè
Kim Jisoo ( chị )
Ở đây bạn dà * Y dơ tay lên để cô thấy mình *
LaLisa Manoban ( cô )
Tới lâu chưa fen *cô vừa ngồi xuống ghế vừa hỏi*
Kim Jisoo ( chị )
Được một lúc rồi
Kim Jisoo ( chị )
Có cả Bam sao
Bam Bam
Kim tổng, đã lâu không gặp
Kim Jisoo ( chị )
Mới ngày trước thui mà
Kim Jisoo ( chị )
Anh bạn có nói quá không zay
Kim Jisoo ( chị )
Hai bây uống gì gọi đi * nhấm nháp ly rượu trên tay*
Cô và Bam cũng gọi loại rượu của mình ưa thích
Một lúc sau rượu cũng ra 🍷
LaLisa Manoban ( cô )
Nay mày có tâm sự đúng chứ * nhìn Y *
Kim Jisoo ( chị )
Mày đúng là người bạn tốt của tao
Kim Jisoo ( chị )
Luôn hiểu tao
LaLisa Manoban ( cô )
Là Chuyện gì
Kim Jisoo ( chị )
Ba mẹ tao lại bắt đi xem mắt
Kim Jisoo ( chị )
Tao không muốn nên đã cãi nhau với họ
LaLisa Manoban ( cô )
Jiisoo
LaLisa Manoban ( cô )
Tao hỏi mày một chuyện nhá
LaLisa Manoban ( cô )
Có phải mày vẫn chưa quên được em ấy
Y đang uống ly rượu nghe cô hỏi vậy liền khựng lại
Mấy giây sau Y cũng đáp lại
Kim Jisoo ( chị )
Quên sao * cười chua chát *
Kim Jisoo ( chị )
Thực sự rất khó * uống hết Ly rượu trên tay mình *
LaLisa Manoban ( cô )
Đã 5 năm rồi đó Jiisoo
LaLisa Manoban ( cô )
Mày nên hãy quên đi
Kim Jisoo ( chị )
Quên làm sao được
Kim Jisoo ( chị )
Nếu năm đó tao kịp thời đưa em ấy vào viện
LaLisa Manoban ( cô )
Đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn
LaLisa Manoban ( cô )
Không phải do mày
LaLisa Manoban ( cô )
Mày nên thức tỉnh lại đi
LaLisa Manoban ( cô )
Mấy năm r mày luôn như vậy
LaLisa Manoban ( cô )
Mày thay đổi r Jiisoo
Kim Jisoo ( chị )
Tao đã thay đổi
Kim Jisoo ( chị )
Là tại tao nên em ấy mới ch.ết mày hiểu không
Kim Jisoo ( chị )
Tao không thể bảo vệ được em ấy, là tại tao * uống *
LaLisa Manoban ( cô )
Thôi được rồi
LaLisa Manoban ( cô )
Đúng là tao không nên hỏi mày chuyện này
LaLisa Manoban ( cô )
Tao xin lỗi
Kim Jisoo ( chị )
Không sao
Kim Jisoo ( chị )
Mày là bạn thân của tao
Kim Jisoo ( chị )
Tao biết mày muốn tốt cho tao
LaLisa Manoban ( cô )
Thôi không nói chuyện này nữa
LaLisa Manoban ( cô )
Uống đi
Kim Jisoo ( chị )
Lisa, mày có tung tích gì chưa ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play