Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Có Hệ Thống Diêm Vương, Ta Oanh Tạc Linh Dị Phó Bản

Chap 1 - Di nguyện của ông

Hàn Tuyền
Hàn Tuyền
Tôi là Hàn Tuyền, một cậu học sinh trung học không hơn không kém.
Hàn Tuyền
Hàn Tuyền
vì có ngoại hình xấu xí và thân thể mập mạp, tôi đã trở thành tiêu đề bàn tán của mọi người xung quanh
Hàn Tuyền
Hàn Tuyền
và cực đoan hơn là nạn nhân của bạo lực học đường… 🙁
Hàn Tuyền
Hàn Tuyền
Họ xúc phạm, miệt thị tôi như thể đó là thú vui tiêu khiển mà họ bắt buộc phải có.
Hàn Tuyền
Hàn Tuyền
Những nét chữ nguyền rủa độc địa trên bàn học, những chiếc tất vớ hôi thối đã qua sử dụng được vứt trong hộc bàn, rác thải,…
Hàn Tuyền
Hàn Tuyền
Thậm chí có lúc còn kinh tởm hơn là nước tiểu của một ai đó bị vương vãi khắp chỗ tôi ngồi 😰
Hàn Tuyền
Hàn Tuyền
Những điều tưởng chừng quá mức kinh khủng ấy, thế mà lại vô cùng thân thuộc với tôi.
Hàn Tuyền
Hàn Tuyền
Mà thôi kệ… Tôi luôn nhẫn nhịn chịu nhục như vậy mà 😔
Hàn Tuyền
Hàn Tuyền
nghĩ rằng sẽ có ngày họ quên đi mình, chứ cũng chẳng trông mong được thân thiết với họ
Hàn Tuyền
Hàn Tuyền
Ngay cả gia đình, những con người tôi từng ngỡ sẽ là mái ấm, chở che đùm bọc cho tôi lúc hoạn nạn, khó khăn
Hàn Tuyền
Hàn Tuyền
Thì chính là những người quay lưng lại với tôi nhanh nhất 🙁
Hàn Tuyền
Hàn Tuyền
chỉ còn sót lại duy nhất một mình ông nội, người thương yêu tôi và cũng là người tôi yêu thương nhất.
Hàn Tuyền
Hàn Tuyền
Cho đến một ngày tôi nhận được cuộc điện thoại báo tin dữ từ bệnh viện…
“Reng, reng” tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên khiến người ta giật mình như có linh cảm xấu.
Hàn Tuyền lấy điện thoại từ trong túi, nhìn số điện thoại lạ gọi đến, trong lòng có chút suy nghĩ, tuy từ trước đến giờ cậu chưa từng bắt máy số lạ nào cả. Cậu nghĩ đó cũng chỉ là mấy người mồi chài mua bất động sản hay sim số đẹp mà thôi.
Nhưng lạ thay, lần này cậu bắt máy
Nữ Y Tá
Nữ Y Tá
Xin chào, cho hỏi có phải là Hàn Tuyền, cháu trai của ông Hàn Đức không ạ?
Hàn Tuyền
Hàn Tuyền
Đúng, ai vậy? Có việc gì sao?
Nữ Y Tá
Nữ Y Tá
Tôi là y tá trực thuộc bệnh viện trung ương thành phố X
Nữ Y Tá
Nữ Y Tá
Ông của cậu trên đường đi đã bị hai thanh niên chạy xe máy tông trúng với tốc độ cao
Nữ Y Tá
Nữ Y Tá
Sau khi gây án, chúng đã bỏ chạy, ông cậu thì được người qua đường dẫn đến bệnh viện
Hai chân cậu bất giác khuỵ xuống, đôi môi mím chặt, tay run run cầm điện thoại, đôi mày chau lại thể hiện sự lo lắng tột cùng.
Hàn Tuyền
Hàn Tuyền
Ông tôi bây giờ sao rồi?!
Nữ Y Tá
Nữ Y Tá
Hiện tại tình trạng của ông không mấy khả quan cho lắm, tôi đã điện thoại cho gia đình của cậu trước để họ lên làm thủ tục nhập viện cho ông
Nữ Y Tá
Nữ Y Tá
Nhưng ông nhất quyết nói đòi gặp cậu cho bằng được, nên tôi đã gọi cho cậu đấy
Hàn Tuyền
Hàn Tuyền
Cảm ơn, tôi sẽ đến đó ngay! 😠
Hàn Tuyền buông bút xuống đống sách vở, cậu khoác vội chiếc áo sơ mi xanh cùng chiếc nón tai bèo tránh nắng, không quên vớ lấy chiếc túi quai chéo, bên trong đựng tiền dành dụm đi làm thêm lúc nghỉ hè của cậu sau ngần ấy năm.
Cậu đạp chiếc xe đạp cũ kĩ, sơn đã tróc gần hết, chiếc giỏ trước đầu xe cũng đã rơi ra từ lúc nào phóng thẳng một đường đến bệnh viện.
Trong lòng vội vàng, lo lắng, bồn chồn khốn cùng khiến nhịp chân của cậu cũng tăng theo như tiếp thêm sức mạnh.
Dù cho thân hình quá khổ có gây trở ngại, mồ hôi nhễ nhại tuôn ra theo từng vòng xoay của chiếc xe đạp tróc sơn ấy, cậu vẫn đạp rất nhanh như thể sợ không còn gặp được ông nội
người đã yêu thương chăm sóc cho cậu từ tấm bé, một người đàn ông hiền hoà và nhân hậu nay lại gặp biến cố đau đớn xác thịt.
NovelToon
[Bệnh viện trung ương thành phố X]
Hàn Tuyền
Hàn Tuyền
Chị ơi, cho hỏi ông Hàn Đức nằm ở phòng bệnh nào vậy ạ?
Nữ Y tá lật cuốn sổ khám bệnh của bệnh viện ngày hôm nay ra, chậm rãi trả lời cậu
Nữ Y Tá
Nữ Y Tá
Phòng 74 lầu 2 dãy D
Trước cửa phòng bệnh, Hàn Tuyền bắt gặp gia đình cậu đã đứng sẵn ở bên ngoài chờ đợi
Nhìn thấy Hàn Tuyền, bọn họ không khỏi bất ngờ
Thuý Dung
Thuý Dung
Ai, đứa nào thông báo cho nó biết mà tới đây vậy? 😠
Hàn Minh Tự
Hàn Minh Tự
Con đương nhiên không rảnh 😒
Hàn Ngọc Linh
Hàn Ngọc Linh
Con cũng vậy, chắc là ông nội rồi
Thuý Dung
Thuý Dung
Chậc, mày mà chết quách cùng với ông ta thì tao có rảnh nợ hay không cơ chứ
Hàn Tập Cẩn
Hàn Tập Cẩn
Thôi được rồi, em đừng có độc mồm độc miệng như vậy nữa được không?
Hàn Tập Cẩn
Hàn Tập Cẩn
Hàn Tuyền, nếu đã là di nguyện của ông thì mày mau vào đó gặp ông lần cuối đi
Hàn Tập Cẩn
Hàn Tập Cẩn
Xong rồi cút đi chỗ khác, đừng có lảng vảng ở đây, dơ mắt tao
Hàn Tuyền cúi gầm mặt đi đến, lủi thủi mở cửa phòng bệnh rồi bước vào
NovelToon
Trong phòng, ông nội cậu đang nhìn về hướng xa xăm phía bên kia chân trời, nơi mặt trời lặn. Như thể nghĩ ngợi về cuộc đời sắp lụi tàn của mình, như rằng nếu mặt trời lặn mất thì ông cũng sẽ đi theo vậy.
Nghe thấy tiếng mở cửa, ông quay sang nhìn về hướng này
Hàn Đức
Hàn Đức
Cháu đến rồi à Hàn Tuyền? Mau lại đây ngồi cạnh ông đi ☺️
Hàn Tuyền
Hàn Tuyền
Ông ơi, ông có sao không, họ nói tình trạng của ông không được khả quan cho lắm 🥺
Hàn Đức
Hàn Đức
Không cần đến họ, thân thể của ông, ông có thể tự cảm nhận được mà
Lời nói nhẹ nhàng thốt ra từ miệng ông lại có vẻ còn sắc bén hơn con dao phay thái thịt, đâm xuyên vào lòng cậu ấy
Tim cậu chợt hẫng đi một nhịp
Hàn Tuyền
Hàn Tuyền
Không thể nào…
Hàn Tuyền
Hàn Tuyền
Làm ơn… đừng mà
Hai tay cậu đan chặt vào tay ông, đôi mắt ngấn lệ chốc chốc nhìn lên rồi lại cúi gầm xuống như thể cầu xin rằng “ông chỉ nói đùa mà thôi” một cách đầy tha thiết.
Hàn Đức nhìn cậu mà thương xót đến đau lòng, ông dịu dàng xoa đầu cậu cháu trai bé bỏng…
Hàn Đức
Hàn Đức
Con đừng lo lắng cho ông, phận là con người thì rồi ai cũng sẽ về với cát bụi, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi
Hàn Tuyền cúi đầu, hai tay cậu đan chặt hơn vào lòng bàn tay ông, vai cậu khẽ run nhẹ
Hàn Tuyền
Hàn Tuyền
Con xin ông đừng nói những lời phó mặc cho số phận như thế
Hàn Tuyền
Hàn Tuyền
Ông ơi… con chỉ còn mỗi mình ông là gia đình, là người yêu thương con nhất
Hàn Tuyền
Hàn Tuyền
Vậy nên… làm ơn, đừng rời xa con…
Cậu khóc nấc lên từng tiếng xót xa như đang cầu xin tử thần, xin hãy rủ lòng thương cho số phận đau thương, nhỏ bé mà để lại cho cậu người mà cậu yêu thương nhất trên cõi đời này.
Ông thở dài một tiếng rồi buồn bã nói lời dặn dò với cậu
Hàn Đức
Hàn Đức
Người ta không yên tâm nhất chính là con 😔
Hàn Đức
Hàn Đức
Con hãy hứa với ta, sống cho tử tế nên người, trở thành một người tốt để giúp đỡ những người có hoàn cảnh kém may mắn hơn mình
Hàn Tuyền ngẩng mặt lên, chăm chú lắng nghe lời dặn của ông và khắc sâu vào trong tim mình
Hàn Đức
Hàn Đức
Ta biết con là một đứa trẻ thông minh, nhưng có lẽ vì nỗi mặc cảm ngoại hình, con đã thu mình lại với mọi người
Hàn Đức
Hàn Đức
Trước lúc lâm chung, nếu có thể nhìn thấy con đứng trên bục nhận thưởng thành tích học tập, dù đạt thứ hạng nào, có lẽ ta cũng sẽ ra đi thanh thản hơn
Hàn Tuyền
Hàn Tuyền
Vâng! Con hứa với ông, con chắc chắn sẽ…
Chưa kịp nói dứt câu, bên ngoài đã có tiếng đập cửa “ành ành” hối thúc cậu
Hàn Tập Cẩn
Hàn Tập Cẩn
Này, hết giờ thăm bệnh của mày rồi, ra đây nhanh lên!
Cậu vội vàng nói lời từ biệt với ông rồi chạy ra ngoài
Mở cửa ra là những lời cay độc chào đón cậu
Thuý Dung
Thuý Dung
Nó tính nói chuyện lâu lâu để dụ dỗ ba chia tài sản hết cho nó đấy
Họ nhìn cậu bằng nửa con mắt khinh thường
Hàn Ngọc Linh
Hàn Ngọc Linh
Gớm, đã xấu còn tham
Hàn Ngọc Linh
Hàn Ngọc Linh
Đúng là không bằng súc vật
Hàn Minh Tự
Hàn Minh Tự
Sao em lại nói thế chứ Ngọc Linh?
Hàn Minh Tự
Hàn Minh Tự
Súc vật cũng biết nhục mà
Nói rồi cả nhà họ phì cười khành khạch, chế giễu Hàn Tuyền thậm tệ
Cậu không để ý những lời nói cay nghiệt từ mẹ kế và mấy đứa con của bà ta, mà lẳng lặng trở về nhà
Như cái việc chịu nhục nhã đã là thường thức, mà nói gì thì cậu cũng chẳng đủ sức để phản kháng lại bốn người bọn họ

Chap 2 - Hạng nhất

Sau khi trở về nhà, Hàn Tuyền ngẫm nghĩ cuộc thi cuối học kì 2 sắp đến, từ giờ đến lúc ấy còn chưa đến 3 tháng, cậu phải gấp rút sắp xếp thời gian học tập thật hợp lý và hiệu quả để đạt được thành tích đứng đầu
Chưa bao giờ cậu nỗ lực không ngừng như lúc này, từ khi bà nội mất, ông đã dọn ra ở riêng, thương cho cháu trai bị hắt hủi nên ông đã kêu Hàn Tuyền sống cùng mình.
NovelToon
Hai ông cháu trong căn nhà tuy nhỏ nhưng ấm áp lạ thường, họ nương tựa lẫn nhau mà sống
Nhớ về hồi ức hạnh phúc ngắn ngủi cùng ông nội, cậu ngậm ngùi động viên bản thân
Hàn Tuyền
Hàn Tuyền
Ông ơi…
Hàn Tuyền
Hàn Tuyền
Nhất định, cháu sẽ không làm ông thất vọng! ✊🏻
Vài tuần sau, ngày diễn ra kì thi cũng đã đến
NovelToon
Trong phòng thi, trước giờ bắt đầu làm bài, thầy giáo Đình đang phát giấy thi cho tất cả thí sinh đang hiện diện tại đây
Đến lượt Hàn Tuyền, thầy Đình cố ý làm rơi bài thi xuống đất và sỉ nhục cậu
Đình Lý
Đình Lý
Ui, bất cẩn quá, cho thầy xin lỗi nhé ☺️
Hàn Tuyền
Hàn Tuyền
Không sao đâu ạ… thưa thầy
Đình Lý
Đình Lý
Em nhặt bài lên đi
Đình Lý
Đình Lý
Nhớ là dùng tay chứ đừng quen dùng miệng nha 😗
Đình Lý
Đình Lý
Bài thi ướt hết thì không làm bài được đâu
Cả lớp nhốn nháo, cười lên chỉ trỏ
Thạch Tinh
Thạch Tinh
Haha, ý thầy nói mày là con chó đó Tuyền Cẩu Cẩu 🤣
Cóc Trụ
Cóc Trụ
Mau, nhanh lên, nhặt bài lên đi, coi chừng nước dãi rơi xuống nha 🤪
Đình Lý
Đình Lý
Các em trật tự nào!
Đình Lý
Đình Lý
Thầy không có ý gì đâu nhé em 🤭
Thầy Đình nhìn Hàn Tuyền một cách mỉa mai, khoé miệng thầy run lên, hận không thể cười toét ra đến hai mang tai
Hàn Tuyền
Hàn Tuyền
Dạ.. em biết thưa thầy
Đình Lý
Đình Lý
Còn các em khác, đừng đưa ra lời nhận xét không có căn cứ về bạn nha
Mọi người im lặng trong phút chốc
Nói rồi, ông ta quay lưng đi lên bục giảng
Đình Lý
Đình Lý
Muốn biết thật hay không thì cứ chờ bạn sủa gâu gâu mấy tiếng là được 🥴
“Ha ha ha ha”
Từng tiếng cười như xuyên qua lòng tự tôn của cậu
Bỏ ngoài tai những lời nói không mấy thiện chí, cậu tập trung đọc đề thi đầu tiên
Lần lượt là Văn, Sử, Địa rồi đến Sinh, Lý, Anh,…
Môn nào cũng được cậu ôn luyện kĩ càng đến độ thành thạo
Trải qua ba ngày thi
Tuy hôm nào cũng phải chịu những lời nói khó nghe, nhưng cậu vẫn nhủ với lòng không nản chí, vì chỉ cần ông nội được vui lòng, bọn họ chẳng là cái thá gì cả
Sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng đã đến cái ngày mà ta trông đợi nhất…
Nam sinh A
Nam sinh A
Các cậu, mau lại đây, bảng vàng đề danh lên rồi kìa !
Trong trường học, người ta hay gọi bảng thông báo thứ hạng những học sinh tốp đầu là “bảng vàng” như thời còn phong kiến trạng nguyên khoa cử.
Nữ sinh A
Nữ sinh A
Tiếc thế, tớ chỉ được hạng 4 thôi 😔
Nam sinh B
Nam sinh B
Thôi đi, học bá như cậu đừng có nói mấy cái lời xát muối như vậy được không? 😓
Nam sinh B
Nam sinh B
Bọn học sinh bình thường như tụi tớ chắc đứa nào cũng phải ghen tị chết mất
Nữ sinh B
Nữ sinh B
Hạng 4 mà đã như này thì tớ tò mò hạng 1 là yêu nghiệt phương nào đây
Nam sinh A
Nam sinh A
Hạng 1 sao? Rõ ràng là nữ thần trong mộng của tớ - Hồ Tử Tình mãi đỉnh rồi 😍
Nam sinh A
Nam sinh A
Cô ấy đã lập kỉ lục giữ vững hạng 1 những 2 năm liền đấy
Nữ sinh B
Nữ sinh B
Đúng rồi, tớ cũng nghĩ là mỹ nữ băng lãnh Tình Tình
Nữ sinh A
Nữ sinh A
Chỉ có thể là cô ấy mới xứng làm đối thủ của tớ
Nam sinh B
Nam sinh B
Các cậu này…
Nam sinh B
Nam sinh B
Hình như hạng 1 không phải là Tình Tình đâu 😰
Mọi người đều đồng loạt: “Cái gì!? Không thể nào!”
Cùng lúc đó, cô bước từ trong đám đông ra ngoài với vẻ mặt không chút biến sắc
Hồ Tử Tình
Hồ Tử Tình
Hàn Tuyền à? thú vị rồi đây
Bỗng đâu đó có tiếng la lên
Nữ sinh B
Nữ sinh B
Trời ơi là Hàn Tuyền! 🙀
Nam sinh A
Nam sinh A
Cái gì, tên mập xấu quắc đó mà được hạng 1 toàn trường sao?
Nữ sinh A
Nữ sinh A
Tớ khẳng định là có gian lận gì đó rồi
Hàn Ngọc Linh
Hàn Ngọc Linh
Đúng vậy, chắc chắn là gian lận rồi
Hàn Ngọc Linh
Hàn Ngọc Linh
Không thể để một học sinh xấu cả trong lẫn ngoài theo học ở trường chúng ta được nữa
Hàn Ngọc Linh
Hàn Ngọc Linh
Tớ sẽ báo cáo lên hiệu trưởng
Vài phút trước khi mọi người chú ý đến bảng thông báo, Hàn Tuyền đã đứng sẵn ở đấy chờ thầy hiệu phó dán tờ giấy kết quả.
Cậu sung sướng trong lòng, cảm xúc vỡ oà, vội vàng lấy điện thoại núp vào một góc tường khuất sau mấy cây phượng vĩ để gọi cho ông.
Khúc nhạc chuông chờ đầu dây bên kia bắt máy cứ reo mãi không ngừng, khiến cậu có chút lo lắng
Bíp bíp bíp bip….
Ngừng rồi
Tiếng chuông đã ngừng
Hàn Tuyền
Hàn Tuyền
Ông ơi, cháu, cháu làm được rồi! YES! 🥳
Vừa nói cậu vừa thốt lên sung sướng
Nhưng đáp lại cậu không phải là tiếng khàn thân thuộc của ông nội mà lại là giọng nói chua ngoa của một người đàn bà có hai đời chồng.
Thuý Dung
Thuý Dung
Liên quan gì tới tao?
Cậu bỗng chốc nhận ra ngay đó là thanh âm thường ngày sỉ nhục mình - dì ghẻ Thuý Dung.
Hàn Tuyền
Hàn Tuyền
Tại sao bà lại có điện thoại của ông nội?
Thuý Dung
Thuý Dung
À ra là mày à Hàn Tuyền?
Thuý Dung
Thuý Dung
Ông nội kính yêu của mày đã ngỏm từ tối hôm qua rồi
Hàn Tuyền
Hàn Tuyền
CÁI GÌ ?!
Thuý Dung
Thuý Dung
Sáng nay tao với ba mày mới đem ổng đi thiêu xong
Thuý Dung
Thuý Dung
Đóng quan tài tẩm liệm gì đó tốn tiền lắm, vầy là khoẻ nhất rồi
Hàn Tuyền
Hàn Tuyền
Khốn nạn, lũ mất nhân tính,…
Thuý Dung
Thuý Dung
Ê mày nói gì đó thằng…
Cậu cúp máy
Trước mắt cậu giờ đây, khung cảnh xung quanh đã nhuốm màu u tối
Cậu không ngờ cái ngày mình hoàn thành tâm nguyện đầu tiên của ông
Cũng là lúc ông rời xa cậu mãi mãi
Hàn Tuyền
Hàn Tuyền
Ít nhất… cũng phải để con đem thứ này đến trước mặt ông chứ…
Cậu nhìn vào phiếu điểm vẫn còn y nguyên dòng chữ “Học sinh xuất sắc giành hạng 1 toàn khối”
Sống mũi cậu bỗng chốc cay xè, từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má… từng giọt, từng giọt rơi xuống tờ giấy khiến nó ướt đẫm
Giờ đây cậu chỉ biết ngồi co chân lại, úp mặt xuống gối mà khóc nấc lên từng tiếng bi thương.
Hàn Tuyền
Hàn Tuyền
Làm ơn, ai đó hãy nói cho tôi đây không phải là sự thật…
Đột nhiên tiếng thông báo từ loa phát thanh của trường vang lên, cắt ngang mạch cảm xúc của cậu
“Mời em Hàn Tuyền, học sinh lớp 12D về phòng giáo viên có việc cần”

Chap 3 - Gian lận?

Trong phòng giáo viên lúc này đã xôn xao hết cả lên vì trường hợp hi hữu của Hàn Tuyền
Đình Lý
Đình Lý
Điều này là không thể nào, tôi chắc chắn với quý thầy cô
Đình Lý
Đình Lý
Em ấy đã gian lận
Hồng Phỉ (Cô giáo)
Hồng Phỉ (Cô giáo)
Tôi đồng ý với quan điểm của thầy Đình
Nhiều thầy cô khác cũng gật gù tỏ ý tán thành
Điềm Điềm
Điềm Điềm
Bằng cách nào chứ? Theo tư liệu quay được từ camera trong lớp học, cho thấy em Hàn Tuyền, học sinh lớp tôi không hề có hành vi quay cóp, thậm chí là không mang theo tài liệu.
Lời phản bác của cô Điềm khiến mọi người phải suy nghĩ lại
Hồng Phỉ (Cô giáo)
Hồng Phỉ (Cô giáo)
Đúng vậy nhỉ…
Thầy Đình cười nhếch mép, “hừ” một tiếng rõ to
Đình Lý
Đình Lý
Đúng, đúng là không có mang tài liệu theo
Đình Lý
Đình Lý
Nhưng
Đình Lý
Đình Lý
Có thể cậu ta đã có sẵn tài liệu để học thuộc từ trước thì sao?
Họ không biết những lời họ nói đã bị Hàn Tuyền nghe thấy. Cậu học sinh núp sau cánh cửa chờ đợi kết quả của cuộc tranh luận
Hồng Phỉ (Cô giáo)
Hồng Phỉ (Cô giáo)
Nói vậy là trong số chúng ta đã có người làm lộ đề thi sao?
Đình Lý
Đình Lý
Tôi chỉ nói vậy thôi, còn phần là ai thì tôi nghĩ mọi người sẽ có phán đoán cho riêng mình
Cả phòng giáo viên quay sang nhìn chằm chằm vào cô Điềm, ánh mắt phán xét của họ sắc bén như lưỡi dao kề vào cổ cô.
Cái ánh mắt ấy như thể nói rằng “cô chính là hung thủ”
Và chỉ cần cô sơ hở, lưỡi dao trong mắt họ sẽ như thanh đao của tên đao phủ
Chặt đứt con đường sự nghiệp, đồng thời là nguồn sống đam mê của cô
Điềm Điềm
Điềm Điềm
Mọi người…
Điềm Điềm
Điềm Điềm
Đừng nói là mọi người nghi ngờ tôi nhé?
Cô Điềm sợ hãi trước những con người đang nhìn chằm chằm mình, dù không nói ra nhưng cô biết họ đã chắc chắn cô là thủ phạm.
Điềm Điềm
Điềm Điềm
Tôi không phải là người như thế, mọi người biết mà
Hồng Phỉ (Cô giáo)
Hồng Phỉ (Cô giáo)
Ai biết được chứ?
Hồng Phỉ (Cô giáo)
Hồng Phỉ (Cô giáo)
Thường thì những kẻ ra vẻ đạo mạo, thích nói đạo lý lại hay là những kẻ không ra gì nhất mà
Điềm Điềm
Điềm Điềm
Không phải chứ…
Cô đang định đưa ra lý lẽ để bảo vệ học sinh của mình thì bị cắt ngang
Đình Lý
Đình Lý
À, theo tôi được biết gia cảnh nhà em Hàn Tuyền cũng không khá giả là bao
Đình Lý
Đình Lý
Nên trường hợp em ấy mua tài liệu từ người lạ chắc là không có khả năng đâu nhỉ
Lời thầy Đình thốt ra, nghe sơ qua thì chỉ là những suy luận mang tính logic. Thế nhưng, nhìn nhận kĩ càng, mỗi một lời đều đang buộc tội cô Điềm.
“cạch cạch”
Âm thanh mở cửa phòng làm gián đoạn bầu không khí căng thẳng
Mọi người chuyển sự chú ý từ cô Điềm sang người mới vừa bước vào
Nhưng không một ai lên tiếng
Hàn Tuyền
Hàn Tuyền
À… thầy cô ơi !
Hàn Tuyền
Hàn Tuyền
Cho hỏi có việc gì cần em vậy ạ?
Không ai bảo ai, mọi người đều im lặng
Trừ…
Hồng Phỉ (Cô giáo)
Hồng Phỉ (Cô giáo)
Thiệt tình luôn á
Hồng Phỉ (Cô giáo)
Hồng Phỉ (Cô giáo)
Mấy thầy mấy cô sao phải ngại, mình bàn trước với nhau rồi mà
Hồng Phỉ (Cô giáo)
Hồng Phỉ (Cô giáo)
Đúng không thầy Đình
Đình Lý
Đình Lý
Đúng vậy
Đình Lý
Đình Lý
Nếu họ đã ngại nói như vậy, thì cô Hồng đây, hãy đại diện mọi người để nói với em ấy đi !
Hồng Phỉ (Cô giáo)
Hồng Phỉ (Cô giáo)
Vâng! Thưa thầy
Nói rồi cô quay sang nhìn Hàn Tuyền
Hồng Phỉ (Cô giáo)
Hồng Phỉ (Cô giáo)
Cô xin thông báo với em
Hồng Phỉ (Cô giáo)
Hồng Phỉ (Cô giáo)
Bài thi của em sẽ có nguy cơ bị huỷ kết quả với lý do không thành thật trong thi cử
Cậu nhìn cô, mặt không biến sắc giả vờ không biết
Hàn Tuyền
Hàn Tuyền
Tại sao ạ?
Hồng Phỉ (Cô giáo)
Hồng Phỉ (Cô giáo)
Tại vì chúng tôi nghi ngờ em đã học sẵn tài liệu thi được tuồng ra trước đó
Ánh mắt cậu chợt nheo lại nhìn thầy Đình Lý
Hồng Phỉ (Cô giáo)
Hồng Phỉ (Cô giáo)
Hiện tại, bên phía nhà trường sẽ tạm thời không công nhận kết quả thi của em cho đến lúc điều tra rõ ngọn ngành sự việc
Hàn Tuyền
Hàn Tuyền
Xin lỗi thầy cô
Hàn Tuyền
Hàn Tuyền
Có thể không cần phải tốn công tốn sức như vậy đâu ạ
Hàn Tuyền
Hàn Tuyền
Em có cách có thể tự chứng minh bản thân có thực lực và không sử dụng bất cứ tài liệu nào trong việc thi cử
Nửa khoé miệng của thầy Đình nhếch lên, khinh bỉ chau mày nhìn Hàn Tuyền
Đình Lý
Đình Lý
Cách gì?
Hàn Tuyền cười nhẹ rồi nói
Hàn Tuyền
Hàn Tuyền
Như các thầy cô đã biết, sắp tới, năm cuối cấp của chúng em sẽ có bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia
Hàn Tuyền
Hàn Tuyền
Và hiển nhiên, việc bảo mật đề thi sẽ là trách nhiệm của Bộ Giáo Dục
Hàn Tuyền
Hàn Tuyền
Em chắc chắn không thể nào có tài liệu thi trước được đâu ạ
Hàn Tuyền
Hàn Tuyền
Em sẽ đề nghị quý thầy cô cho mình ở riêng một phòng với camera giám sát và giám thị
Hàn Tuyền
Hàn Tuyền
Đến lúc đó, nếu như bài thi của em vẫn đạt điểm cao thì xin hãy trả lại sự trong sạch cho em, và công nhận kết quả lần này !
Đình Lý
Đình Lý
Dựa vào cái gì?
Hàn Tuyền
Hàn Tuyền
Hả? Sao ạ
Cậu ngơ ngác nhìn thầy Đình
Đình Lý
Đình Lý
Dựa vào cái gì chúng tôi phải cho em cơ hội lần nữa?
“Con cáo tóc dài đó quả là gian xảo” - cậu nghĩ thầm trong bụng.
Hàn Tuyền
Hàn Tuyền
À… vâng…
Đang loay hoay không biết làm cách nào phản bác lại Đình Lý, Hàn Tuyền bỗng nghe âm thanh vọng ra từ bên ngoài cửa
(Chưa xác định)
(Chưa xác định)
Nếu như là tôi cho phép thì có được không?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play