Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BH] Thỉnh Nữ Phản Diện Đại Nhân, Xin Đừng Yêu Ta Nữa

Chapter 1

Tô Di Dương là một tác giả bách hợp lừng danh ở thế giới thực, một hôm nàng vô tình tìm được một bộ tiểu thuyết ngôn tình trên Tấn Giang
Câu truyện đứng trong top các bộ truyện đáng xem ở trên trang web
Câu truyện kể về nữ chính Lưu Ánh Nguyệt, là một soái tỷ Alpha và nam chính hiền lành nhu nhược Omega
Lưu Ánh Nguyệt là một sát thủ, do vì một nhiệm vụ nên y đã đóng giả thành một giảng viên ở trường đại học của nam chính để tiếp cận mục tiêu, là Đại thiếu gia nhà họ Lục-Lục Kim Nam, chính là nam chính
Sau nhiều việc xảy ra thì tình yêu của nam chính và nữ chính cũng dần nở rộ
Nàng Đọc xong bài giới thiệu thì thấy khá thú vị nên cũng đã thử đọc
Sau khi đọc xong câu truyện, nàng đã bắt tay vào viết một bài đánh giá thật dài để gửi cho tác giả
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Bộ truyện này thật sự cũng không tồi
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Nam nữ chính về bên nhau, một kết thúc viên mãng
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Tác giải đã làm rất tốt trong việc viết một bộ truyện về nữ Alpha và nam Omega
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Một điều ít ai có thể làm tốt được
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Mà thật sự mình lại rất tiết cho nữ tám a~
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Nàng không chỉ là một người tốt mà còn là một nhân tốt quan trọn để phát triển mối quan hệ của nam nữ chính nữa
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Thêm một tương lai thành công phía trước nữa chứ
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Thật không ngờ nàng ta lại trùng tên mình cơ chứ
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Đã vậy còn chết một cách thật thảm hại
Nữ tám Vương Di Dương hay với tên thật là Tô Di Dương, là người đã giúp cho nam chính phân hoá thành Omega để theo đuổi nữ chính và tạo nhiều cơ hội tiếp xúc giữa hai người
Nàng ta là một nhân tốt quan trong trong bộ truyện này nhưng lại chết quá thảm
Nàng ta là con nuôi của Vương gia, nàng ta còn có một người chị gái nuôi chính là Vương Tĩnh Tuyền và nàng ta đã qua 21 tuổi nhưng vẫn chưa phân hoá lần thứ 3
Nàng ta còn là bạn thơ ấu của nam chính
Nàng ta vì đã động tay vào và khiến mối quan hệ của nam nữ chính được đẩy nhanh và đã khiến mình thành mục tiêu của nữ phụ phản diện, chính là chị gái nuôi của mình-Vương Tĩnh Tuyền
Nàng chị Vương Tĩnh Tuyền sai người đi bắt cóc, tra tấn, hành hạ đánh đập hơn nữa năm
Đến một ngày, nàng đột nhiên phân hoá thành Omega. Vương Tĩnh Tuyền thấy vậy liền tự mình cưỡng h|ếp rồi đánh dấu nàng
Sau vụ việc bị đánh dấu, nàng ta được phát hiện đã có thai. Vương Tĩnh Tuyền bắt nàng ta phải sinh đứa bé ra
Sau khi đứa bé ra đời thì nàng chưa kịp nhìn thấy con mình mà mất vì mất sức và máu
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Thật là một kết cục bi thảm
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Và thật tiết cho Vương Tĩnh Tuyền
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Khi nhận ra được tình yêu thật sự của mình thì đã quá trễ
Vương Tĩnh Tuyền sau khi cưỡng h|ếp đánh dấu nàng không bao lâu, liền hiểu được cảm xúc của bản thân mình mà tự dày vò, trấn an bản thân bằng nhiều phương pháp đau đớn khác nhau
Đến khi cô biết được nàng ta đã có thai thì vừa hạnh phúc mà vừa đau khổ vì cô biết nàng sẽ không quên được những việc cô đã làm, sợ nàng sẽ không tha thứ cho cô. Cô mang theo những cảm xúc và suy nghĩ đó đến chỗ nàng, bắt nàng giữ lại đứa bé
Sau khi đứa bé ra đời, nàng mất, cô chưa kịp vui mừng thì đã phải chịu một đả kích đau đớn khác
Trước khi nàng mất, cô đã hỏi nàng một câu hỏi
*
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Em, có hận chị không…?
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Có lẽ là có
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Mà cũng có thể là không
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Tôi hận chị vì đã giam cầm tôi
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Hủy hoại tôi
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Khiến tôi không thể tiếp tục ước mơ của mình
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Tôi hận chị
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Di Dương…
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Nhưng mà…
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Tận sâu thẳm trong trái tim tôi
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Tôi biết rõ là mình yêu chị
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Yêu chị từ lúc được Vương gia nhận nuôi
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Khi nhìn thấy chị thì tôi đã rất thích chị
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Nhưng khi biết được chị thích Lục Kim Nam, tôi đã lập tức bỏ cuộc
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Khi biết con người của chị khi yêu, khi không đạt được thứ mình muốn trông như nào, tôi chỉ muốn cậu ấy tránh xa chị ra
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Càng xa càng tốt
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Khi cậu ấy tìm đến chỗ tôi và nói rằng mình đang thích Lưu Ánh Nguyệt, tôi đã tìm rất nhiều cách để giúp cậu ấy
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Mục đích lớn nhất chín là giúp cậu ấy tránh xa chị
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Tôi…
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Được rồi
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Em không cần nói nữa
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Tôi xe gọi xe cứu thương cho em
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Giờ phút này thì tôi có bị bắt cũng không sao
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Tôi…
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Đừng
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Tôi không còn trụ lại được lâu đâu
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Nếu tôi chết trước khi xe cứu thương đến, chị thì bị bắt, thì ai sẽ lo cho đứa bé?
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Nhưng tôi…
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
!
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Chị lại đây
Nghe nàng nói xong, cô liền nhanh chóng bước tới cái giường nàng đang nằm mà quỳ rạp xuống bằng với tầm nhìn của nàng
Nàng đưa bàn tay nhỏ bé, khô ráp chông chỉ còn da bọc xương đang run rẩy lạnh ngắt của mình đến áp lên đôi bàn tay to lớn vừa nóng vừa lạnh của cô mà thì thào
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Vương Tĩnh Tuyền…
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Hãy hứa với em
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Sau này nhớ bảo vệ con thật tốt
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Không được làm tổn thương con
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Hãy thay phần em chăm sóc đứa bé
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Được chứ?
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Được
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Tôi chắc chắn làm được
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Vậy nên em đừng nói nữa, giữ sức đi…
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Hãy nghĩ ngơi đi…
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Tôi sẽ kêu người đưa đứa bé cho em
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Vậy nên…
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Không cần nữa đâu
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Thật sự thì em không còn nhiều thời gian
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Vương Tĩnh Tuyền, em yêu chị…
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Yêu chị từ rất lâu rồi
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Tôi cũng yêu em
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Vậy nên xin em, đừng rời đi, xin em hãy ở lại với chị và con
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Xin lỗi chị
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Vì đã không thế đáp ứng được mong muốn của chị
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Nhưng hôm nay…
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Có lẽ sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời em…
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Không chỉ được một bảo bối nhỏ mà còn được người mình yêu từ lâu đáp lại tình cảm nữa
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Thật sự là một ngày rất hạnh phúc…
Nàng ta vừa nói vừa áp gương mặt lạnh lẽo của mình vào đôi bàn tay to lớn của cô, chầm chậm nở một nụ cười nhu hoà
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Vương/Tô Di Dương (Nguyên tác)
Chị và con…nhớ sống tốt nhé…
Nàng ta nói xong, hơi thở cuối cũng cũng không còn, nàng chính thức qua đời
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Di Dương!
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Di Dương! Mau tỉnh dậy đi…
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Chị xin em…
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Làm ơn đấy…
Sau đó, cô cùng đàn em tổ chức tang lễ long trọng cho nàng ta và giải táng băng đảng
Sau đó không còn được nhắc tới trong nguyên tác nữa
Bắt đầu một cuộc sống ẩn dật cùng với con của mình và nàng
*
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Ây dà…
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Thật là một của tình đau thương
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Đánh giá truyện 5 sao
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Ngược nữ phụ quá mức, làm ra một cuộc tình quá đau thương trong một bộ truyện ngọt
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Còn 4,5 sao
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Nữ phụ trùng tên và tạo hình giống mình, trừ thêm 0,5 sao cho bỏ ghét
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Truyện còn 4 sao
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Rồi, đăng
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Hưm hưm
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Đi ngủ thôi
===================
?
?
Vương Di Dương!
?
?
Vương Di Dương!
?
?
Em bị làm sao đấy?
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
A!
?
?
Có chuyện gì vậy?
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
A?
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Cô là…?
?
?
Em bị sao vậy?
?
?
Tôi là Lưu lão sư, Lưu Ánh Nguyệt đây?
Lưu Ánh Nguyệt
Lưu Ánh Nguyệt
Có chuyện gì sao?
Lưu Ánh Nguyệt
Lưu Ánh Nguyệt
Em nói em mang nước ra mời tôi nhưng đứng nghệt ra đó hơn 5 phút rồi đấy
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
?
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
*Lưu Ánh Nguyệt?*
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
*Vương Di Dương?*
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
*Hể?*
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
*Lưu Ánh Nguyệt là tên của nữ chính trong bộ truyện mình vừa đọc đúng không?*
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
*Sao cô ấy lại ngồi trước mặt mình thế kia?*
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
*Mà mình nhớ mình đã lên giường ngủ rồi mà? Sao bây giờ lại ở đây?*
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
*Đây là chỗ nào vậy trời?*
Lưu Ánh Nguyệt
Lưu Ánh Nguyệt
Vương Di Dương?
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Ah!
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
À vâng, Lưu lão sư chờ em một lát ạ
Lưu Ánh Nguyệt
Lưu Ánh Nguyệt
Ừm…
Sau khi nhận được câu trả lời, cô co chân chạy vào phòng bếp kế bên
Khi bước vào, đập vào mắt cô chính là hai ly hồng trà cao cấp và kết bên là một gói thuốc trống không
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Đệt…
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Thật à?
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Cái kia chính là cái thứ thuốc làm nóng trong người nói thẳng ra là xuân dược phải không?
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Thế là mình xuyên vào cái bộ truyện kia à?
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Không không không!
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Bình tĩnh nào
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
/phù/
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Ngoài kia là nữ chính Lưu Ánh Nguyệt
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Hồi nãy cô ấy gọi mình là Vương Di Dương…
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Vậy là…?
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Mình Thành Nữ 8 rồi…?
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Không được!
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Vậy thì đời mình tàng mất…!
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Không được! Không được!
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Phải làm sao giờ?
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Hay là cứ cho nữ chính uống cái thuốc kia như nguyên tác rồi sau này chỉ cần né nữ phản diện càng xa càng tốt là được?
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Chắc là cứ làm vậy đi…
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Mà…?
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Ly nào mới là ly có thuốc vậy hả!?
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Huhu…/khóc không ra nước mắt/
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Đời mình sắp tàn rồi a…
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Thôi thì con như đành nhờ ông bà độ vậy
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Nam mô
Xong, nàng liền bưng hai ly trà ra phòng khách
Nàng đưa cho Lưu Anh Nguyệt ly trà bên tay phải và bắt đầu uống ly trà bên tay trái của mình
15 phút sau khi uống ly nước đó, cơ thể nàng bắt đầu nóng lên, thấy vậy nàng liền bỏ của chạy lấy người thật nhanh vào nhà vệ sinh. Đóng mạnh cửa và khoá chốt lại, bỏ lại Lưu Ánh Nguyệt còn ngơ ngát
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Đệt
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Thế quái nào mình lại uống trúng ly nước đó chứ…
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Phải-phải gọi người tới giúp…
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Gọi ai bây giờ…
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Nếu gọi nam chính tới thì cậu ta sẽ bị nữ chính xiên mất
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Dù gì hiện tại chị ta đang rất tỉnh
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Gọi người nhà..?
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Theo như nguyên tác thì giờ họ đang ở nước ngoài rồi…
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Vậy người còn lại có thể giúp mình là…
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Vương Tĩnh Tuyền?
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
/cắn chặt môi/
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Nên không…?
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Nếu không gọi thì thế nào mình cũng sẽ bị nữ chính ăn sạch mất…
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Đành vậy…
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Điện thoại của nguyên chủ…
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Không cài mật khẩu…may quá
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Giờ thì tìm Vương Tĩnh Tuyền…và gọi…
__________________
Bên phía Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
/Bật dậy/
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Ha…ha…
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Gì vậy chứ…
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Đây…là đâu?
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
/nhìn một vòng quanh phòng/
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Nơi này là!
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Phòng mình khi mọi truyện chưa xảy ra?
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Gì vậy chứ…
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Mình nhớ rõ ràng là mình đã bán nơi này rồi…
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Tại sao còn…
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Đúng rồi! Điện thoại!
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Điện thoại đâu!?
Cô hoảng hốt tìm điện thoại dưới gối, tìm không thấy cô liền quay qua tìm ở hai bên tủ đầu giường. Khi tìm thấy thì cô bất giác thở phào nhẹ nhõm
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
/nhìn lịch trên điện thoại/
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Đúng là vào khoảng thời gian ấy…
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Lúc này mình chưa bắt em ấy…
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Vậy là mình trùng sinh rồi…?
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Trùng sinh lại như mất bộ truyện bảo bối hay đọc…?
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Nếu là vậy, mình sẽ khiến em ấy thành người hạnh phúc nhất
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Bù cho những lỗi lầm trước kia
Trong lúc đang mãi mê tự nhủ bản thân mình, điện thoại cô đột nhiên vang lên, là có người gọi
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
!
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Là Di Dương gọi!?
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
/Liền bắt máy/
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Di Dương? Có chuyện gì—
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
-Tỷ tỷ…-
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
-Giúp em…với…-
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Di Dương!? Có chuyện gì vậy!?
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Em đang ở đâu!?
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
-Ở nhà riêng gần trường của em…-
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
-Chị nhớ…mua thuốc giải xuân dượt và thuốc áp-áp chế cho Omega nữa…-
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Xuân dược!? Đợi chị!
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Chị tới đó liền đây!
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Chết tiệt
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Chuyện gì vậy chứ?
————————————————
Giới thiệu nhân vật
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Vương Di Dương hay là Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
21 tuổi, là sinh viên trường văn học nghệ thuật
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Là Omega, tin tức tố mùi sữa
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
29 tuồi, là giám đốc của Vương thị và là đại tỷ của một tổ chức ngầm
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Alpha, tin tức tố mùi cà phê
Lưu Ánh Nguyệt
Lưu Ánh Nguyệt
Lưu Ánh Nguyệt
Lưu Ánh Nguyệt
Lưu Ánh Nguyệt
28 tuổi, là sát thủ hàng đầu của một tổ chức ẩn, đang trà trộm làm giản viên để tiếp cận và giết nam chính
Lưu Ánh Nguyệt
Lưu Ánh Nguyệt
Alpha, tin tức tố mùi hồng trà
===================
Cá ngừ muối
Cá ngừ muối
Xin chào các vị hảo hán
Cá ngừ muối
Cá ngừ muối
Tại hạ đã cumback với một hố mới
Cá ngừ muối
Cá ngừ muối
Tại hạ bảo đảm sẽ hoàn thành cái bộ này
Cá ngừ muối
Cá ngừ muối
Thời gian ta sẽ không cố định
Cá ngừ muối
Cá ngừ muối
Bộ này cũng không nhiều chap lắm vì tại hạ sẽ viết một chap thật dài giống như chap này
Cá ngừ muối
Cá ngừ muối
NovelToon
Cá ngừ muối
Cá ngừ muối
2k chữ nhé=)
Cá ngừ muối
Cá ngừ muối
Mấy chap sau có lẽ sẽ khoảng từ 1k đến 1k5 chữ
Cá ngừ muối
Cá ngừ muối
Mong mọi người ủng hộ để tui có thêm động lực để viết nhe
Cá ngừ muối
Cá ngừ muối
Mọi người cứ soát chính tả, nếu sai thì cứ nhắc tại hạ sẽ sửa lại
Cá ngừ muối
Cá ngừ muối
Và nếu được thì khi đọc cứ cho tại hạ cái đánh giá để cải thiện nha, yêu nhiều╰(*´︶`*)╯♡

Chapter 2

Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Ha…hà…/thở dốc/
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Nóng quá…
Lưu Ánh Nguyệt
Lưu Ánh Nguyệt
Em Vương?
Lưu Ánh Nguyệt
Lưu Ánh Nguyệt
Em ổn chứ? Em ở trong đấy hơn 15 phút rồi đó
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
!!!
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Em-em ổn…
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Lưu lão sư không cần lo cho em đâu…
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Nếu cô có việc gấp thì cứ về trước đi…
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Ah…
Lưu Ánh Nguyệt
Lưu Ánh Nguyệt
Em có chắc—
Lưu Ánh Nguyệt
Lưu Ánh Nguyệt
!!
Lưu Ánh Nguyệt
Lưu Ánh Nguyệt
*Mùi tin tức tố!?*
Lưu Ánh Nguyệt
Lưu Ánh Nguyệt
*Là của Vương Di Dương sao?*
Lưu Ánh Nguyệt
Lưu Ánh Nguyệt
*Cô ta không phải là Beta à?*
Lưu Ánh Nguyệt
Lưu Ánh Nguyệt
*Hay là phân hoá muộn?*
Lưu Ánh Nguyệt
Lưu Ánh Nguyệt
*Tốt nhất mình nên rời khỏi đây trước khi có nhiều chuyện phiền phức hơn*
Lưu Ánh Nguyệt
Lưu Ánh Nguyệt
Vậy tôi đi đây
Lưu Ánh Nguyệt
Lưu Ánh Nguyệt
Cẩn trọng
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Vâng—
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Cô-cô đi thong thả…
Lúc này, chân cô như mềm ra, đành ôm lấy bồn rửa tay mà đứng dậy, cùng với cổ họng khô cằn khó khăn cất lên giọng nói run rẩy của mình
Một giọng nói quyến rũ có thể lôi kéo bất cứ Alpha nào
Lưu Ánh Nguyệt
Lưu Ánh Nguyệt
Lưu Ánh Nguyệt
Lưu Ánh Nguyệt
Tôi đi đây
“Cạch”
Lưu Ánh Nguyệt rời khỏi nhà của nàng, không quên đóng cửa lại cho nàng sau đó bước đi gấp gáp không quay đầu
Nàng nghe thấy tiếng cửa đóng thì dùng đôi tay run rẩy của mình mở cánh cửa nhà về sinh ra
Sau khi xác nhận Lưu Ánh Nguyệt đã đi thì nàng cố gắng lết tấm thân nóng rực cùng với đôi chân bủn rủn của mình tới ghế sofa trong phòng khách
Sau khi lết được tới sofa, nàng ngồi bệt lên đó, ta quơ quẫy tay tìm điều khiển máy lạnh rồi giảm độ lạnh máy lạnh
Thấy không đủ nên nàng đã theo bản năng cơ thể mà lần mò vào phòng ngủ, vơ tay lấy đại vài chiếc áo khoác có mùi tin tức tố của Alpha
Nàng lấy được ba chiếc áo khoác cùng với hai chiếc khăn quàng có mùi tin tức tố cà phê, chính là đồ của nữ phụ phản diên-Vương Tĩnh Tuyền
Đây là đồ mà cô đã cho nàng (nguyên chủ) mượn vào mùa đông vì nàng quên mang theo đồ
Sau khi gôm đống đồ vừa tìm được ra phòng khách, xếp thành một vòng tròn xung quanh mình, làm thành một cái ổ của Omega
Vẫn cảm thấy không đủ, nàng liền cởi lớp áo thoát len mỏng bên ngoài ra, lộ ra lớp áo sơ mi trắng ước giẫm vì mồ hôi, lộ ra chiếc bra màu xanh da trời trẻ trung, trong sáng
Nàng cứ vậy mà leo lên ghế nằm quằn quại ở đó, quên mất việc mình đã kêu một con sói nguy hiểm đến nhà
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Di Dương!
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Chị đến rồi đây!
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Em vẫn ổn chứ?
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Chị vào nhé!
Cửa được mở ra, ngay khi cô bước vào liền nhìn thấy nàng đang nằm trên đống đồ (có vẻ là) của mình thì hoảng hốt chạy tới bên
Nhẹ nàng chạy tới đỡ nàng ngồi dậy
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Di Dương?
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Di Dương, em ổn chứ?
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Này, trả lời chị xem nào
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Ưm…
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Tĩnh—Tĩnh Tuyền…?
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Chị…chị mau đặt thuốc—ở-ở đó rồi mau đi đi…
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Không được
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Bây giờ chị sẽ đưa em đi bệnh viện
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Cố chịu một chút
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Sẽ nhanh thôi
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Không…
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Em không đi bệnh viện đâu
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Không cần…
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Nhưng mà…
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Chị mau đưa thuốc cho em rồi mau ra ngoài đi…!
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Được…
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Chị sẽ để thuốc trên bàn
Vào lúc cô vừa đặt bịch thuốc lên bàn thì hương thơm của tin tức tố mùi sữa càng dày đặt hơn
Bao lấy cơ thể của cô
Khiến cho cơ thể cô không có nơi nào là không có mùi sữa ngọt ngào kia
Một mùi hương quen thuộc, mùi hương mà cô đã luôn mong nhớ về nó mãi lúc trước khi trọng sinh
Cô biết, hiện giờ nàng đang mất gần hết ý thức
Từ từ phát tán tin tức tố mùi cà phê của mình giúp nàng thoải mái hơn
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
/Đang dần mất đi ý thức/
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Ưm…
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Lạc…
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
*Lạc…?*
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
/Mơ màng/ Lạc Di Nam…
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
*Lạc Di Nam…*
Lúc này, nàng đã mất hoàn toàn ý thức, mơ mơ mành màng liên tục gọi tên của ai đó
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Lạc Di Nam…em…nhớ…
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Ưm…
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
*Lạc Di Nam…cái tên này rất quen…*
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
*Mình nhớ rõ trước đây hay lúc chưa trọng sinh đều chưa gặp bất cứ ai có tên này…*
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
*Nhưng cảm giác thật sự rất quen thuộc…*
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
*Tại sao vậy chứ…*
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
*Em ấy có quen biết gì với người này sao?*
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
*Mình nhớ trước đến giờ em ấy không có nhiều bạn bè lắm, nên mình nhớ rõ là không có ai họ Lạc cả…”
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
*Thế thì tại sao…*
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
*Có phải do mình trùng sinh về nên đã làm rối loạn quá khứ?*
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
*Mình đã thề, bất kể thế nào cũng sẽ khiến em ấy thành người hạnh phúc nhất*
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
*Vậy nên…*
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
*Nếu đó có là người em ấy yêu đi nữa…mình sẽ vẫn ủng hộ…vì em ấy*
Cô cứ đứng như cột ở đó mà suy nghĩ có phải vì mình trọng sinh đã làm đảo lộn quá khứ hay không
Mà không biết rằng nàng đã tiếng tới trước mặt cô, dùng hai tay câu lấy cổ cô rồi kéo xuống
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Chị…
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
*”Chị” này của em ấy liệu là gọi mình hay…*
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
*Gọi Lạc Di Nam đây?*
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
*Sao có thể nhầm mình với người đó được chứ*
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
/Cắn chặt môi kiềm chế bản thân/
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
/Gỡ nhẹ tay nàng ra/
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Mau xuống để chị ấy thuốc áp chế cho em
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Ưm…
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Không dùng thuốc đâu…
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Chị…
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Phát tán tin tức tố của chị cho…ưm em-em đi…
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Em…thích nó…
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Hãy làm như cách—chị hay làm a~
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
*Em ấy nói vậy là sao chứ?*
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
*Hay làm?*
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
*Đây không phải là em ấy đang phân hoá sao?*
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
*Sao lại nói như thể đã phân hoá lâu vậy cơ chứ?*
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Em…em thích tin tức tố mùi cà phê của chị lắm a~
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
*Em ấy…*
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
*Mình thật sự không hiểu được…*
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
*Liệu đây có phải quá khứ nơi mà mình đã từng trải qua không cơ chứ?*
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
/Nắm chặt bàn tay thành nắm đấm/
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
*Hoặc là…*
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
*Vấn đề thực sự nằm ở em ấy*
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
/Đưa mắt lên nhìn nàng/
Lúc này, cô đang cố nén lại ngọn lửa trong lòng mình, nhìn đăm chiêu con người đã hoàn toàn ngốc vì mất ý thức ở trước mắt
Trong đôi đem tuyền kia, hiện lên một tia nghi ngờ đang dần rõ hơn
Cô đang cố gắn nén lại ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội trong lòng mình thì nghe nàng nói một câu khiến mọi nỗ lực của cô bị vỡ nát
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
/Mơ màng/
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Vương Tĩnh Tuyền…
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Tôi sẽ cho cô biết một sự thật rất khó tin…
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Tôi thật…thật sự không phải Vương Di Dương hay là Tô Di Dương của cô đâu…
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Tôi…là “Tô Di Dương” của “Lạc Di Nam” a~
——————————
Cá ngừ muối
Cá ngừ muối
Vài ba chap nữa sẽ có giải thích chi tiết về cái bùng binh này nhe😘

Chapter 3

Vừa dứt câu, cô lấy ống tiêm áp chế tin tức tố rồi đâm thẳng vào cổ mình
Sau khi tiêm xong thì cô liền rút ra rồi lại ngất đi ngay lập tức
Bỏ mặt người con gái đang đứng đằng kia với gương mặt đen như đít nồi cùng với rất nhiều thắc mắc
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Là sao cơ chứ
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
/Siết chặt bàn tay hơn/
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Không phải Vương Di Dương của mình?
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Là “Tô Di Dương” của Lưu Di Nam?
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Ha…
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Mình không hiểu
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Và…
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Cũng chả muốn hiểu
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Nhưng nếu như Di Dương này không phải của mình…
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Vậy Di Dương của mình đang ở đâu cơ chứ
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
/Nắm lấy bàn tay đến rỉ máu/
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
/Nhìn chằm chằm nàng đang ngất trên sofa/
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Tch…
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Lúc nào cũng vậy
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Cứ dùng thuốc ức chế xong là lại lăn ra ngất
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Và cứ là mình đưa về…phòng?
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Chờ đã…?
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Có sao?
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Đây là lần đầu tiên em ấy phân hoá mà?
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Là sao cơ chứ?
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Trước kia cũng không có chuyện này…
Trong lúc đang lạc vào dòng suy nghĩ, đột nhiên đầu cô có một cơn đau dữ dội như có dòng điện chạy qua
Cô ôm đầu, mất thăng bằng mà lùi lại trừng mắt nhìn chằm chằm vào nàng
*****************
?
?
Haizz (1)
?
?
Thật là (1)
?
?
Đã nói là cứ đến kì phát tình thì gọi chị để chị về giúp mà không bao giờ nghe (1)
?
?
Cứ dùng thuốc vào là ngất mà sao cứ dùng vậy hả? (1)
?
?
Em có biết là với sức khỏe của mình thì nó nguy hiểm như nào không? (1)
?
?
Em cứ dùng là sẽ mất mạng đấy! (1)
?
?
Mà còn chả thể có con nữa! (1)
?
?
Sao em cứng đầu vậy hả? (1)
?
?
Ahaha… (2)
?
?
Chị bớt giận đi mà… (2)
?
?
Em dùng nó vì không muốn chị bỏ lỡ công việc của mình mà lo lắng cho em đâu… (2)
?
?
Em dùng nó mới làm chị lo hơn đó! (1)
?
?
Vâng vâng (2)
?
?
Lần sau em sẽ không dùng nữa (2)
?
?
Em đã hứa với chị là bao giờ em tốt nghiệp đại học thì sẽ cưới chị và tặng chị một bảo bảo rồi mà (2)
?
?
Chị không cần lo đâu (2)
?
?
Em hứa đó /cười/ (2)
?
?
Con bé này…thật là (1)
?
?
Em cứ như vậy thì sau này sao chị có thể xa em mà đi công tác đây (2)
?
?
Ehehe (2)
******************
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Cái—!
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Cái gì vậy chứ!?
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Hai người đó là ai kia chứ?
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Tại sao nó lại xuất hiện trong đầu mình?
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Là kí ức?
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Kí ức của ai cơ chứ?
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Chết tiệt
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
/miệng thì chửi đời nhưng vẫn bế cô vào phòng/
———————————
Buổi tối hôm ấy
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
A…
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Đau đầu quá…
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
/nhớ lại những gì đã nói với cô/
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
A~~~
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Lại nữa rồi /khóc không ra nước mắt/
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Cứ đến kì phát tình là lại nói lung tung…
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Nhưng không ngờ vừa xuyên vào cuốn tiểu thuyết này nữa ngày là mình lại khai hết sự thật ra
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Chắc là sắp bị nữ phản diện trôn luôn rồi ấy chứ huhu… /rút cả người vào chăn/
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Cái gì mà Di Dương của cô cơ chứ
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Lúc này chị ta đang thích nam chính cơ mà
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Không lẽ mình chuẩn bị lập kỉ lục xuyên không chưa được một ngày mà đã bị nữ phản diện chặt ra từng mảnh rồi đi xào sả ớt sao?
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Mình không muốn đâu! (´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
/Cuộn chặt chiếc chăn lại/
Nàng cuộn chặt chiếc chăn màu nâu xẩm của mình lại, giờ đây nhìn nàng như cái chân giò được hầm cùng với nồi nước lèo 3 ngày 3 đêm vậy
*cái màu nó như này này
NovelToon
*
Trong khi đang rút người vào chăn mà khóc những giọt nước mắt tưởng tượng thì cảnh của phòng đột nhiên được mở ra
Người mở cửa là Vương Tĩnh Tuyền cùng với chén cháo nóng hổi trên tay
Tĩnh Tuyền vừa bước vào, nhìn thấy cái chân giò siêu to khổng lồ trước mặt đang run rẩy thì cảm thấy 3 phần buồn cười 3 phần cưng chìu và 4 phần hụt hẫng nhưng phải kiềm nén lại
Cô hụt hẫng vì cái chân giò trước mắt khi không phải là của cô mà là của một người khác
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Ah!
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
/Rút chặt vào chăn hơn nữa/
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Đi ra đây
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Chẳng lẽ muốn chết ngạt không đó hay sao?
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Mau ra đây ăn cháo rồi nghỉ ngơi đi này
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Vâng…
Sau khi nghe những lời nói quen thuộc ấy, nàng bất giác mà trả lời người kia
Chết chưa
Giờ trả lời người ta rồi, đâu thể nào mà bơ người ga được nữa đâu
Thế là nàng ngậm ngùi đem cục tức hận cái thói quen đáng ghét của mình mà chậm rì rì chui ra khỏi cái da chân giò ấm áp mềm mại kia của mình
Nàng hận tại sao mình lại có nhiều cái thói quen bất giác đáng ghét đó chứ
Sau một hồi chậm rì rì thì nàng đã thành công chui ra khỏi cái chân giò kia
Vừa chui ra, đập vào mắt nàng là chén cháo có màu xanh lá chuối đang bốc khói nhưng không có thứ mùi gì thì nhìn lên gương mặt của cô
Nhìn thấy gương mặt không lạnh không nóng cũng như không có miếng ôn nhu hay căm ghét lại làm bản mặt nàng xanh lại như chén cháo kia
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
*Trời má…*
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
*Vương Tĩnh Tuyền không định chặt mình ra mà là chơi hạ độc à…*
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
*Sao chén cháo lại có cái màu xanh lè thấy ghê thế kia*
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
*Trước đó “chị ấy” có cho mình ăn vài chén cháo có màu xanh rồi nhưng nhìn nó không như này*
Nàng cứ như vậy, Nhìn chén cháo rồi lại đưa mắt lên nhìn cô liên tục mấy lần
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
?
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Không ăn đi?
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Tôi có bỏ độc hay gì vào đâu?
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Sao cô biết tôi nghĩ gì hay vậy? *Ahaha làm gì có cơ chứ…*
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Hình như lời nói với suy nghĩ của em bị lộn chỗ với nhau rồi kìa
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
A
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
/Nín mỏ luôn/
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Được rồi
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Không ăn thì cứ để đó đi
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Tôi sẽ dọn sau
Vương/Tô Di Dương
Vương/Tô Di Dương
Vâng…
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Giờ thì cô giải thích cho tôi
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Tại sao cô nói cô không phải Vương Di Dương của tôi
Vương Tĩnh Tuyền
Vương Tĩnh Tuyền
Và tại sao lại là Tô Di Dương của người tên Lạc Di Nam kia?
===============
Cá ngừ muối
Cá ngừ muối
Ehe
Cá ngừ muối
Cá ngừ muối
Sắp hết rối não rồi đó
Cá ngừ muối
Cá ngừ muối
Mấy bác đoán xem Lạc Di Nam kia là ai:>
Cá ngừ muối
Cá ngừ muối
Đây là truyện ngọt nên không ngược hay drama quá nhiều đâu:>
Cá ngừ muối
Cá ngừ muối
Yên tâm và tin tui đi( ˘ω˘ )
Cá ngừ muối
Cá ngừ muối
Tui là người của đảng ngọt a~ ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play