Trong một căn phòng VIP của khách sạn 5 sao lớn nhất trong thành phố không ngừng vang lên tiếng rên rỉ và thở dốc của hai con người
Ánh sáng từ tủ đầu giường mờ mờ ảo ảo làm cho hai thân ảnh vận động trên giường như một ảo giác
[...]
Sáng hôm sau, Triệu Cửu Uyên mơ màng
tỉnh lại sau cơn ngủ say. Cô động người một lúc liền cảm nhận được cơn đau thấu
trời xanh từ bên dưới vùng kín. Trong đầu cô liền xuất hiện chuyện tối hôm qua
Nghĩ đến đây cô liền đỏ mặt định nhích
ra xa một chút nhưng không ngờ cánh tay mạnh mẽ nào đó kéo cô lại gần hơn. Lưng
của Triệu Cửu Uyên dán chặt vào lòng ngực của Thẩm Hạo. Cánh tay mạnh mẽ của
anh gác ngang hông ôm chặt lấy cô, anh cất giọng khàn khàn
"Em tỉnh rồi ?"
" Anh.... anh buông em ra.. a a ưm... "
Triệu Cửu Uyên cự quậy muốn thoát khỏi
cánh tay của anh, bên tai cô liền nghe thấy lời than vãn pha lẫn trách móc của anh vang lên
"Tối qua em vắt cạn sức lực của anh, bây giờ lại bảo anh cút. Triệu Cửu Uyên, em thật vong ơn bội nghĩa"
Thẩm Hạo cất giọng đáng thương nhưng nó
càng khiến cho Cửu Uyên tức điên lên, cô hét lớn :" Anh có thôi nói năng nhăng cội đi không? Chẳng phải anh nói tôi qua em vắt cạn sức lực của anh sao? Bây giờ anh đang làm gì hả? Đi ra chỗ khác"
[...]
Sau khi mặc lại quần áo chỉnh tề, Triệu
Cửu Uyên ngồi đối diện với Thẩm Hạo trong lòng không khỏi thở dài. Không hiểu
tại sao hôm qua lại xảy ra chuyện như vậy
Thấy gương mặt ủ rũ của cô, anh liền
lạnh mặt lên tiếng :"Em đã hối hận vì chuyện đêm qua sao?"
Bị anh nói như vậy, Cửu Uyên liền ngẩn đầu nhìn anh mím môi cất giọng nhỏ nhẹ :"Không phải, chỉ là không nghĩ chúng ta... chúng ta lại trở nên như vậy"
"Em nói em không hối hận, vậy lời nói đó là ý gì? Vì người ngủ cùng em là anh sao?"
Thẩm Hạo đen mặt lạnh nhạt lên tiếng.
Nghe giọng nói đó, cô liền biết anh đã giận mình nhưng cũng chẳng muốn giải thích nhiều, chẳng phải bên cạnh anh có nhiều phụ nữ lắm sao?
Thiếu đi người bạn gái là cô chắc cũng
chẳng làm sao cả. Nghĩ một lúc, Triệu Cửu Uyên liền xách túi đứng dậy :"Em về đây"
Dù bên dưới vừa đau lại vừa rát nhưng
cô vẫn cố gắng đi thẳng lưng bình thường. Người đàn ông kia thậm chí không ngăn
cản chỉ lặng lẽ nhìn cô mỗi bước một rời xa đi. Trong lòng Triệu Cửu Uyên lại cảm thấy rất ấm ức, người ta muốn giận dỗi một chút mà, sao anh không dỗ người ta chứ. Anh không biết chuyện con gái rất ngọt ngào sao, thật là tức chết mất
Hay là thật sự như cô nghĩ, dù không có
cô anh vẫn còn người phụ nữ khác. Càng nghĩ, Cửu Uyên càng ấm ức hơn mà giẫm giày
cao gót mạnh xuống đất rời đi. Ngồi trong xe taxi, cô không khỏi không nhớ lại chuyện đã xảy ra, mới chỉ 1 ngày thôi mà, sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy chứ. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ một ngày trước đó
[...]
Mới ngày nào cô còn là cô bé gái 5 tuổi được cha mẹ và bà nội cưng chiều hết mực, một cú ngã đau cũng chưa từng xảy ra đối với cô
18 năm trôi qua nhanh như một cơn gió,
đứa bé Triệu Cửu Uyên 5 tuổi đáng yêu của chúng ta ngày nào đã trở thành một nữ
tổng tài đầy năng lực
Sau khi tốt nghiệp đại học với ngành quản trị kinh doanh, Triệu Cửu Uyên nhanh chóng vào Triệu thị phụ giúp cho ba mình
"Tiểu Triệu tổng, bản kế hoạch của cô cần đây ạ"
Cửu Uyên lạnh lùng nâng mí mắt nhìn người nhân viên đứng trước mặt sau đó nhận lấy tệp hồ sơ trên tay anh ra :" Được rồi, cậu ra ngoài trước đi"
“Vâng”
Cậu ta vừa đi ra lại có một người khác đến gõ cửa. Triệu Cửu Uyên nhăn mày nhưng cuối cùng cũng đồng ý để người đó vào :" Vào đi". Người bước vào là Triệu Minh người này là em trai họ của cô, con trai của Triệu Dương Chí. Cô ngước nhìn đứa em ăn chơi phác tán của mình mà không quên ném một ánh mắt sắc bén
“Đến đây làm gì?”: Triệu Minh nhìn thấy người chị gái nhìn mình như vậy liền bĩu môi :" Chị, em đến đây phải có chuyện sao? Em không thể đến chơi với chị sao?"
“Chị xin mày đấy nhóc con, bớt gieo phiền phức cho chị là may rồi. Nếu không có chuyện gì thì về đi, chị đây còn bận lắm. Còn cưng mà có lòng thì nên xử lý hộ chị đống tài liệu này”
Cửu Uyên thở dài nhìn anh ta, cô chỉ lớn hơn anh ta 5 tuổi thôi. Nhưng lúc cô vừa tốt nghiệp cấp 3 đã phụ được ba và chú không ít việc nhỏ trong công ty. Còn trông anh ta bây giờ đã 18 tuổi rồi vậy mà còn rất ham chơi chẳng muốn quan tâm sự nghiệp gì cả
“Được rồi được rồi, chị đừng như ba mẹ em nữa ở nhà em đã nghe hai người bọn họ hùa nhau dạy bảo em rồi”
Cửu Uyên lười biến hai tay chống cằm nhìn anh, ý muốn anh nói tiếp :”Em đến nói cho chị một tin vui. Anh Thẩm Hạo về rồi”
Thẩm Hạo về rồi? Tuy trong lòng cô thật sự rất bất ngờ nhưng trên mặt vẫn lạnh lùng không có biểu hiện ra biểu cảm nào. Triệu Minh thấy cô như vậy liền nhíu mày :" Chị không vui sao? Chẳng phải hai người..."
(Còn Tiếp)
Like và lưu truyện để nhận được thông báo khi mình ra chương mới nha ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
“Được rồi. Đến lúc em nên vào công ty làm việc rồi đó”
Tự nhiên Cửu Uyên trầm giọng lên tiếng khiến cho anh lạnh dọc sống lưng. Triệu Minh không sợ cha không sợ mẹ lại sợ người chị gái này, nghe cô nói như vậy liền gật đầu đồng ý
“Em biết rồi, ngày mai em vào làm là được chứ gì. Nhưng mà chị không sao chứ”
“Không sao, em về được rồi”
Triệu Cửu Uyên phất tay muốn tiễn anh đi. Sau khi Triệu Minh rời đi không lâu, điện thoại của cô trên bàn bỗng dưng đổ chuông. Triệu Cửu Uyên đang nghiêm túc làm việc tiện tay nhấc máy mà không thèm nhìn tên người gọi đến
“Alo? Cửu Uyên xin nghe”
Bên đầu dây bên kia phát ra một âm thanh vô cùng trầm ấm của một người đàn ông :"Là anh"
“Hả?”
Cửu Uyên chợt giật mình, giọng nói này thật quen thuộc. Cô chợt nhìn lên tên người gọi đến liền nhếch môi cười tự giễu bản thân mình
“Em không nhận ra anh sao?”: Người bên kia chính là Thẩm Hạo cũng chính là vị hôn phu của cô”
“À, có chuyện gì sao?”
“Anh về rồi”
Ánh mắt của Cửu Uyên thoáng lóe lên một tia sáng, sau đó cô tiếp tục dùng giọng điệu lạnh lùng nói với anh :" Ừ, em vừa nghe Triệu Minh nói"
“Cửu Uyên”: Thẩm Hạo gọi tên cô, anh muốn nói gì đó nhưng mấp máy một lúc rồi lại không nói ra. Triệu Cửu Uyên nhìn chằm chằm vào điện thoại :" Ừ ?"
“Không phải là anh không muốn nói cho em biết trước”: Thẩm Hạo bên đầu dây bên kia sợ cô hiểu lầm liền lên tiếng giải thích
“Ừ”
“Anh muốn làm cho em bất ngờ nhưng không ngờ em lại biết rồi”
“Ừ, nếu không có việc gì nữa thì em cúp máy nhé?”
Ánh mắt của Cửu Uyên có chút gì đó thắm buồn, cô cũng muốn nói gì với anh nhưng cuối cùng cũng không mở miệng. Nghe cô muốn cúp máy, Thẩm Hạo vội vàng lên tiếng:" Cửu Uyên"
“Ừm? Anh nói đi”
“Tối nay chúng ta có thể gặp nhau không?”: Giọng anh cất lên với vẻ dè dặt :" Nếu có thể thì tan làm anh đến đón em"
“Được”: Triệu Cửu Uyên khẽ đáp :" Nếu không còn gì nữa thì tối gặp"
Cuộc điện thoại của hai người họ kết thúc tại đó. Thẩm Hạo nhìn màn hình điện thoại đã tắt khẽ thở dài. Bọn họ quen nhau cũng đã hơn 4 năm rồi. Từ cái lúc cô ra nước ngoài du học, cô gái này đã thay đổi rất nhiều. Không còn vẻ hoạt bát như ngày xưa nữa thay vào đó là một vẻ lãnh đạm hơn bình thường
Sau khi cô ra trường trở về nước liền vào Triệu thị làm việc. Anh và cô cũng trở nên ít gặp nhau hơn. Vài năm trước anh sang nước ngoài điều chỉnh lại một số công ty con của Thẩm thị. Hôm nay là hai năm kể từ khi anh ra nước ngoài cũng chính là 4 năm kỉ niệm yêu nhau của hai người họ
Bọn họ quen nhau một phần là do gia đình gán ghép. Lúc đầu anh thật sự cũng không thích việc làm này của gia đình mình, cha mẹ anh cũng vì liên hôn mà đến với nhau. Nhưng khi sinh anh ra chẳng bao lâu họ lại ly hôn
Hôn nhân chính trị nào có bền lâu chứ, lúc đó anh nghĩ sao họ lại để anh đi vào bước đường mà họ từng đi chứ
Nhưng mọi suy nghĩ đó đã chấm dứt khi anh gặp cô. Vị hôn thê mà cha mẹ sắp đặt cũng chính là người mà anh thầm mong nhớ. Đối với anh, cô là một cô bé vô cùng hiểu chuyện, lanh lợi lại ngang ngược rất đáng yêu
[…]
Cả một ngày dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc, mọi người thay nhau tan làm. Triệu thị cũng không ngoại lệ, nhân viên thay nhau đi ra khỏi công ty. Thẩm Hạo đã lái xe đến chờ sẵn, hơn 6 giờ anh vẫn chưa thấy bóng dáng của Triệu Cửu Uyên đâu liền sốt ruột bước ra khỏi xe
Thẩm Hạo ngẩn đầu nhìn lên tòa công ty thở dài, đợi một lúc mới thấy Triệu Cửu Uyên bước ra
“ Để anh đợi lâu rồi”: Bước đến gần, cô khẽ lên tiếng
“ Không lâu, không lâu”: Thẩm Hạo khẽ cười, mở cửa xe cho cô :”Em vào đi”
Sau đó, xe bắt đầu di chuyển. Thẩm Hạo đưa cô đến một nhà hàng hải sản không mấy nổi tiếng nhưng thức ăn lại rất ngọn, anh nhìn sang cô khẽ lên tiếng :”Hơn một năm rồi chúng ta mới gặp lại nhỉ?”
“Phải”
Triệu Cửu Uyên đáp lại, sau đó lại bật cười chế giễu :”Chẳng có người yêu nào như chúng ta cả. Quen nhau hơn 4 năm, nhưng số lần gặp mặt lại tính trên đầu ngón tay. Ai không biết thì chỉ nghĩ chúng ta chỉ là bạn bè”
Nghe lời cô nói, Thẩm Hạo chỉ cúi đầu không biết nói gì. Cô nói rất đúng, anh và cô chẳng giống người yêu chút nào
“Anh không đi nữa. Sau này đều ở lại với em”: Thẩm Hạo nhìn cô mỉm cười ôn nhu :”Cửu Uyên à, chúng ta cũng đã đến tuổi kết hôn rồi”
“ Anh muốn kết hôn sao?”
Cô xoay sang nhìn anh, mỉm cười như thường, bên tai cô lại vang lên giọng nói trầm ấm của người đàn ông bên cạnh :”Cũng đúng, qua vài tháng nữa anh cũng 29 rồi còn gì”
“Chúng ta kết hôn được không?”
Bỗng dưng Thẩm Hạo lại nói ra câu khiến người ta đầy bất ngờ. Chúng ta? Là cô và anh sao? Giữa bọn họ được tính là hôn nhân chính trị hay là tự nguyện. Chuyện này có lẽ cũng không thể nói được.
Triệu Cửu Uyên khẽ chớp mắt :”Chúng ta sao?”
“ Không em thì là ai nữa chứ?”
( Còn Tiếp )
Like và lưu truyện để nhận được thông báo khi ra chương mới nha ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
Thẩm Hạo vuốt tóc cô khẽ cười :”Cửu Uyên em nghĩ đi đâu vậy? Chúng ta quen nhau chẳng phải là tiến đến kết hôn sao? Bây giờ em chưa muốn cũng không sao, đợi vài năm nữa cũng không vội”
Anh thở hắt ra một hơi :”Chuyện này bỏ qua một bên đi. Chúng ta ăn uống vui vẻ trước”
“Được”: Triệu Cửu Uyên mím môi thành một đường thẳng đáp lại
[…]
Xe dừng lại ở bãi đỗ, Thẩm Hạo nắm tay Triệu Cửu Uyên bước vào trong
Cả hai chọn một phòng riêng vì không muốn bị làm phiền. Vừa ngồi vào bàn không lâu, Thẩm Hạo liền đứng dậy bước ra ngoài :" Anh đi vệ sinh một chút"
" Được"
Mãi một lúc lâu, Thẩm Hạo vẫn chưa trở lại. Cô buồn chán liền đi xung quanh trong căn phòng đánh giá từng chút. Căn phòng được trang trí theo phong cách Trung Hoa cổ đại. Trên tường treo bức tranh thủy mặc, cô đứng nhìn nó một lúc lâu rồi thiết dài ra
Triệu Cửu Uyên bước đến cái cửa sổ đang mở nhìn xuống không gian bên dưới sảnh của nhà hàng
Một nam một nữ đang đứng đó trò chuyện, hành động có vẻ như rất thân mật. Ánh mắt của cô trầm xuống, Triệu Cửu Uyên lại thở dài rồi đóng cửa sổ lại
Sau đó, cô ngồi trở lại vào bàn bấm điện thoại. Một lúc sau, cánh cửa được mở ra. Thẩm Hạo cuối cùng cũng trở lại
" Anh xin lỗi, để em chờ lâu rồi. Chúng ta ăn thôi"
Anh cười cười giải thích, rồi gắp một miếng cá đã lấy xương cho vào chén của cô
" Em ăn đi. Thức ăn sắp nguội rời"
" Được, anh cũng ăn đi"
Triệu Cửu Uyên mỉm cười bắt đầu ăn. Trong lúc cô không chú ý, Thẩm Hạo luôn liếc mắt về phía cô, ánh mắt mang 3 phần sáng 7 phần tối. Trong đôi mắt ấy, có lẽ đang ẩn chứa một chuyện gì khó nói
[…]
"Thẩm Hạo, anh yêu em không?"
Khi chiếc xe dừng lại trước cổng Triệu gia, Triệu Cửu Uyên khẽ lên tiếng hỏi
Câu hỏi khiến cho trong mắt Thẩm Hạo loé lên một tia ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bị anh giấu đi :" Sao em hỏi như vậy?"
" Không có gì. Chỉ là em thấy chúng ta như thế này nếu muốn kết hôn thì cũng nên cần có một nền tảng tình yêu vững chắc"
Cô liếc mắt sang anh khẽ đáp lại , bàn tay cô vân vê chiếc túi xách trên tay :"Em thấy hiện tại chúng ta vẫn chưa đạt đến mức tình cảm đó"
" Chuyện tình cảm không phải nói nhiều là nhiều được. Anh thấy chúng ta cũng cần có thời gian vung đắp. Chi bằng nhân khoảng thời gian này, hằng ngày đều bồi dưỡng một chút, em thấy sao?"
Anh vuốt nhẹ mái tóc của cô :" Em yên tâm, anh sẽ không làm em thất vọng "
" Được rồi, em vào nhà đây "
Cửu Uyên mỉm cười đẩy cửa bước ra khỏi xe. Thẩm Hạo nhìn theo bóng lưng của cô mấp môi phát ra từng chữ rất khẽ đáp lại câu hỏi lúc nãy của cô :"Anh yêu em"
Lời nói này cô không thể nghe được, anh biết như vậy nhưng bản thân vẫn nói ra. Cửu Uyên, anh yêu em. Nhưng em có yêu anh không? Cô chưa từng nói yêu anh, chưa từng nói thích anh. Cô cũng chẳng đua đòi như những cô gái khác. Có lẽ vì vì từ bé đến lớn cô đều sống trong nhung lụa nên chẳng thiếu thứ gì, không cần thiết phải được tặng quà
Anh cảm thấy cô không xem anh là người yêu là bạn trai. Cô đối xử với anh vẫn luôn khách sáo như ngày đầu tiên
Tại sao lại như vậy? Phải chăng là cô quá hiểu chuyện? Hay là cô không hề yêu anh chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của gia đình?
Thẩm Hạo lắc đầu rồi lái xe rời đi
Về phần Triệu Cửu Uyên cúi đầu che đi nét mặt bước vào nhà. Bà nội vừa thấy cô vào liền lên tiếng hỏi
" Cửu Uyên, hôm nay thằng bé Thẩm Hạo đã về nước tụi con gặp nhau chưa?"
" Vâng, gặp rồi ạ. Nên bây giờ con mới về"
Cửu Uyên ngẩn đầu đáp lại bà :" Nếu không có gì thì con xin phép trước"
" Được được, con nghỉ ngơi đi"
Bà nội xua tay bảo cô lên phòng. Bóng dáng của Cửu Uyên khuất dần sau cầu thang, bà lại lên tiếng
" Con bé có vẻ không thích Thẩm Hạo nhỉ"
" Con đã nói rồi đấy. Nếu con bé không chịu con sẽ không gả con gái cho thằng nhóc Thẩm Hạo kia đâu"
Triệu Dương Thần tựa lưng vào ghế khẽ lạnh lùng đáp
[…]
Tắm rửa sạch sẽ, Triệu Cửu Uyên liền chui vào chăng, mở máy tính lên làm công việc của mình
Ngoài là việc là giám đốc của Triệu thị, Triệu Cửu Uyên còn là một tiểu thuyết gia nổi tiếng. Cô đi lên nhờ lối viết văn ngược luyến khiến người đọc day dứt không thôi. Tiểu thuyết đầu tay của Cửu Uyên còn được chuyển thể thành phim rất nổi, khiến diễn viên đóng chính một bước lên mây
Người diễn viên đó cũng chính là bạn thân của cô - Lý Lan Anh
Bỗng dưng điện thoại bên cạnh của cô vang lên, Cửu Uyên liền nhấc máy nhưng vẫn không quên công việc của mình
" Ây da, Triệu tổng bây giờ cô còn làm việc sao? Thật vất vả đó"
Giọng nói của người phụ nữ phát ra từ bên trong điện thoại vô cùn ẻo lả làm cho cô nổi hết cả da gà
" Vô vấn đề chính"
Cửu Uyên hắng giọng lạnh lùng
" À, mình nghe nói là Thẩm Hạo về rồi à?"
( Còn Tiếp )
Like và lưu truyện để nhận được thông báo khi ra chương mới nha ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play