Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cực Hàng] Người Tình Thay Thế

đấu giá người

MC:vâng,vâng và giờ đây chính là món hàng cuối cùng của chúng tôi ạ,món hàng cuối cùng này cực kỳ đặc biệt,vì chẳng phải là trang sức cao quý hay thứ đồ cổ quý hiếm đắt tiền gì hết mà chính là một cậu hôm nay vừa tròn 18 tuổiiiii
MC vừa dứt câu tấm rèm đó sẫm đằng sau dần được tách ra một cậu bé thân hình mảnh mai trên người khó rất nhiều những miến dán to lớn khác nhau cùng với vài vết bầm tím to nhỏ ở chân
cậu bé ấy bị xích cả tay lẫn chân đi đứng rất khó khăn
trên người cậu bé chỉ là một tấm áo sơ mi trắng mỏng với chiếc quần nhỏ ngoài ra không còn gì khác
cậu cuối thấp đầu ánh mắt vô hồn nhìn xuống nền sân khấu,mái tóc dài che mặt y
...:ra rồi kìa❄️
...:ờ/nhìn lên/
ánh mắt anh ta nhìn vào thân hình nhỏ bé trên sân khấu tròn mắt không khỏi bất ngờ
...:gi...giống vậy❄️
...:cũng giống đấy,món hàng cuối cùng❄️
...:100 tệ
...2000 tệ
...:32.000.000 tệ
...:82.000.000 tệ
MC:quào,đây là một cái giá rất cao~
MC:82 triệu tệ lần 1
MC:82 triệu tệ lần 2
MC:82 triệu tệ lầ...
...:5 tỷ USD❄️
Mọi người ở buổi đấu giá ngạc nhiên nhìn về phía âm thanh phát ra,sau khi nhìn rõ là ai bọn họ bắt đầu bàn tán xôn xao
...:đó không phải là Trương Đại thiếu gia của Trương thị sao?
...:aiss sắp vớ được thịt lại bị cướp..
...:wao,ghê quá đi
MC:v...vậy 5 tỷ USD lần..
...:Đã là Trương Đại thiếu ra giá mà còn phải lần 1 lần 2 à❄️
chàng trai ngồi kế hắn lớn giọng nói làm MC cũng có chút sợ
anh ta nhanh chóng nói gì đó với tên nhân viên kế bên rồi tuyên bố kết thúc buổi đấu giá
mọi người hụt hẫng rời đi hắn và người ngồi kế bên cũng đứng lên ra khỏi hội trường.Họ xuống ga ra lái xe lên trước cửa nơi buổi đấu giá diễn ra và chờ đợi món hàng của mình
được một lúc cũng thấy người dẫn hàng của hắn ra
hắn vừa nhìn thấy mấy tên vệ sĩ và món hàng của mình đi ra đã cau mày khó chịu ngay cả người đứng cạnh cũng khó chịu nốt
ĐE:mau đi nhanh lên có thấy Trương thiếu chờ không hả/đẩy mạnh cậu bé/
...:a..ngã xuống đất trước mặt hắn
Trương Cực
Trương Cực
các người làm gì hàng của tôi vậy?❄️/nhướng mày/
ĐE:Dạ...tại..tại nó..nó
...:được rồi,cầm tiền và cút trước khi nó điên/ném cọc tiền về phía ĐE
những tên ĐE đó chụp lại cọc tiền dầy cộp rồi đi vào trong
khi này hắn cuối xuống nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu bé định kéo lên lại bị cậu bé ấy hất mạnh ra cậu bé cũng mất thăng bằng ngã về sau
...:au..
Trương Cực
Trương Cực
này cậu...❄️
________hết________
TG hiền nành
TG hiền nành
xin chào ạ
TG hiền nành
TG hiền nành
thì là lần đầu viết truyện nên có gì sai xót mong các bạn bỏ qua cho ạ
TG hiền nành
TG hiền nành
bí bai

món hàng

Đang định nói gì đó thì người kế bên nắm lấy vai hắn đẩy ra sau,nhanh gọn bế cậu bé lên mở cửa xe quăng cậu bé vào làm đầu cậu đập vào cửa xe
Trương Cực
Trương Cực
mày làm gì vậy A Chí❄️
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đợi mày nhẹ nhàng khuyên nhủ cậu ta rồi mới đưa cậu ta lên xe thì đến bao giờ❄️
Trương Cực
Trương Cực
ít nhất mày cũng phải nhẹ nhàng một chút chứ...❄️
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
thôi bớt giả nai lại đi❄️
Trương Cực
Trương Cực
biết thì im đi ai mượn mày nói❄️
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"xía,thằng hách dịch"
hắn nói xong thì vào xe ngồi anh cũng nhanh chóng vào ghế lái mà khởi động xe để nhanh nhanh về nhà với chồng sắp cưới của mình
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"bắt lặng lội xa xôi làm mấy cái trò vô bổ không,có xe tự đi đi còn bày đặt rủ các thứ"
trên xe hắn cố gắng tiếp cận cậu bé ở khoản cách gần có điều hễ suýt chạm vào cậu bé thì cậu ta lại run rẫy la toáng lên
dần dần mất kiên nhẫn hắn nắm lấy tay y kéo lại ôm chặt trong lòng
mặc y có khóc lóc kêu gào
...:đ..đừng...híc...mà..buông...hic..buông tôi ra...hic..bỏ ra đi..hic..bỏ ra../đánh mạnh vào ngực hắn/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
nói gì đó đi mày không nó trầm cảm luôn đấy❄️/cau mày/
Trương Cực
Trương Cực
Trương Cực
Trương Cực
được rồi không sao,không sao tôi không làm gì cậu hết
hắn siết chặt y vào lòng xoa nhẹ lên mái tóc của y ấm áp nói
...:không...hic..không..anh nói dối..hic..anh nói dối..
Trương Cực
Trương Cực
tôi không nói dối,tôi nói thật
Trương Cực
Trương Cực
bây giờ thì đừng khóc nữa/lau nước mắt cho y/
...:/hất tay hắn ra/đừng..hưc..đừng đụng vào tôi...hưc..
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
tao nghĩ cậu ta chấn thương tâm lý luôn rồi❄️
Trương Cực
Trương Cực
...
hắn đẩy nhẹ y ra một phát làm y ngất luôn
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
coi chừng lúc dậy cậu ta lại còn náo hơn đấy❄️
Trương Cực
Trương Cực
khỏi lo❄️
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
mày tính làm gì à?❄️
Trương Cực
Trương Cực
nếu là chấn thương tâm lý thì chắc tao cũng lo được 1,2 phần❄️
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
giỏi nhỉ?❄️
Trương Cực
Trương Cực
từ bây giờ đến khi cậu ta quen rồi thì tao sẽ trở lại bình thường❄️
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
sao cơ?❄️
Trương Cực
Trương Cực
tao sẽ giả vờ là một người như chồng nhỏ mày❄️
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
hứ...để xem được bao lâu❄️/nhếch mép/
Trương Cực
Trương Cực
mày bắt buộc phải giúp tao❄️/lườm Chu/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Why?❄️
Trương Cực
Trương Cực
tại vì tao biết Tân Hạo ở đâu❄️
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
mày nói gì?❄️
Trương Cực
Trương Cực
nếu mày không giúp cả đời cũng đừng hòng gặp lại❄️
hắn đăm chiêu xoa nhẹ mái tóc của y nhìn thẳng vào tấm kính trước mắt,biểu cảm của Chu Chí Hâm hiện rõ trên khuôn mặt,hắn thấy biểu cảm của Chu Chí Hâm như vậy tiếp tục nói
Trương Cực
Trương Cực
chắc là mày tìm được người mới rồi nhỉ?OK tao sẽ đem thông tin hữu ích này đến cho em trai yêu dấu của...❄️
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
được rồi,giúp là được chứ gì?❄️
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
nhưng cũng phải có chút phần thưởng gì đó chứ nhĩ?❄️
qua tấm kính có thể thấy hai đôi chân mày của Chu đã giãn ra
hắn nhìn Chu ánh mắt lạnh dần,nhìn xuống y rồi nói tiếp
Trương Cực
Trương Cực
nếu muốn phần thưởng cũng được❄️
Chu nghe xong cũng có chút bất ngờ nhưng lại chưng ra nụ cười hài lòng
Trương Cực
Trương Cực
lại phải tìm một em rể mới thôi,mệt thật❄️

làm quen

Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
giỡn hơi nhây rồi đấy Trương Cực❄️
hắn nhìn Chu cười khà khà.Sau vài tiếng trên xe rốt cuộc cũng về đến nơi hắn mở cửa bế y vào trong còn Chu Chí Hâm nhanh chóng đi cất xe vào gara cho hắn sau đó cũng vào nhà
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
A,anh hai đi làm về rồi à?
Trương Cực
Trương Cực
ừm
Trương Cực đưa tay lên xoa nhẹ đầu Trương Trạch Vũ rồi đi lên phòng
từ trước nay trừ người hắn yêu ra thì Trung Bảo và Soái Soái là hai người hắn đối sử ấm áp và cưng chiều thứ hai
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
bế cậu ta lên phòng mày đi❄️
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
để tao kêu bác sĩ❄️
Vừa nói tay anh vừa móc điện thoại ra bấm số gọi ai đó
hắn không để ý lắm chỉ ậm ừ sau đó rời đi
Trương Trạch Vũ tò mò kéo nhẹ ray áo của Chu hỏi chuyện
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chu ca đó là ai mà được anh hai bế vậy ?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
người tình mới của nó thôi chứ có to tát gì đâu❄️
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
vậy là anh ấy quên được cái anh Tả Tả gì đó rồi ạ?
Trương Trạch Vũ hớn hở hỏi Chu,có điều lại nhận được sự thật phũ phàng
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
có đâu,cậu ta là người thay thế của Tả Tước Anh
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
sao cơ?
Trạch Vũ dùng ánh mắt không thể tin nhìn Chu Chí Hâm mà thất vọng tràn trề
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
chứ nghĩ sao mà nó quên được người trong lòng chớ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
làm cứ tưởng...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
thôi anh mày đi đây
sau khi tỉnh dậy y nửa mê nửa tỉnh nhíu mày nhìn mọi thứ trước mắt. khi đã quen với ánh sáng y ngồi dậy nhìn kỹ căn phòng mà hoang mang
còn chưa định hình được cảm xúc,cánh cửa phòng mở ra,đằng sau cánh cửa dáng người cao ráo có phần to lớn bước vào khiến y hoảng sợ. Với tay cầm lấy chiếc gối đằng sau lưng mình chọi mạnh vào người ấy
thấy chiếc gối đầy lông ấy chẳng thể cản được bước chân của hắn,y chèo xuống khỏi giường lùi về phía cửa phòng vệ sinh
Trương Cực
Trương Cực
cậu bình tĩnh đã,tôi không hại cậu đâu
hắn dần tiến lại còn y thì vẫn cứ lùi
:tôi không tin,các người...các người,bọn nhà giàu các người...như nhau cả thôi,không cần phải cố..cố tỏ ra hiền lành
mạnh miệng là thế nhưng tay chân vẫn không ngừng run lên bần bật
Trương Cực
Trương Cực
được rồi tôi chỉ vào xem cậu tỉnh chưa thôi nếu cậu tỉnh rồi thì ăn cháo đi nhé tôi ra ngoài...
hắn mới quay người đi được vài bước y đã chạy đến ôm chặt hắn từ phía sau. Hắn có chút bất ngờ nhưng cũng không làm gì mà chỉ đứng im rồi nhẹ nhàng cất giọng
Trương Cực
Trương Cực
Sao..sao vậy
cảm nhận được có cái gì đó vừa ướt vừa nóng đang dần lan rộng trên áo hắn lại lặp lại câu hỏi
Trương Cực
Trương Cực
sao vậy?
:tôi..tôi sợ....hic...sợ lắm...sợ..rất sợ..hức
Trương Cực xoay lưng lại bế sốc y lên đi lại giường ngồi xuống
Trương Cực
Trương Cực
Không sao nữa rồi
hắn đưa bàn tay thô ráp của mình lên lau đi hàng nước nước mắt đang tuôn rơi của y
Tả Hàng
Tả Hàng
ưm..hức
nhìn bộ dạng của y đáng thương làm sao cứ như chú mèo con tội nghiệp bị bỏ rơi vậy
khi y đã nín khóc hắn liền bắt chuyện làm quen,nói được một lúc mới biết năm 12t y bị cha bán vào chỗ buôn người để trả nợ. Bị bán từ chỗ này sang chỗ khác và bị ngược đãi nặng nề khiến y mất niềm tin vào con người đặc biệt là bọn có tiền. Đặc biệt nữa là y tên Tả Hàng,cũng là họ Tả đấy
Trương Cực
Trương Cực
vậy cậu biết ai tên Tả Tước Anh trong nhà cậu không
Tả Hàng
Tả Hàng
là anh...anh họ
nghe hắn nhắc đến cái tên đó người y bấy giác run lên vì sợ
Trương Cực
Trương Cực
vậy cậu biết anh họ cậu giờ ở đâu không
Tả Hàng
Tả Hàng
kh...không
ánh mắt Trương Cực hiện rõ tia thất vọng nhưng cũng bó tay không làm gì được vì tên đó đã đi biệt sứ từ mấy năm trước rồi
tìm không được tung tích gì cả

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play