[ORV](Joongdok) Trở Lại Một Lần Nữa
Chapter 1: Gặp lại
Author
Chào mọi người, thú thật thì mình cũng chưa đọc hết bộ Omniscient Reader’s Viewpoint này cơ mà mình khá là vã cái fandom này nên mình quyết định viết luôn!
Author
Khỏi cần phải nói thì chắc ai cũng biết OTP của mình là Joongdok ha!
Author
Ai chưa đọc phần tóm tắt thì đọc đi nha, tại nó cũng là một phần của truyện đó
Author
Đây là tác phẩm đầu tay của mình, mong mọi người ủng hộ, mình cũng có kha khá kinh nghiệm nhờ đọc nhiều tiểu thuyết, nhưng mà nếu mọi người để ý thấy lỗi chính tả ở đâu thì comment góp ý cho mình nha, mình chắc chắn sẽ sửa ạ!
Author
LƯU Ý! Đây là truyện được viết theo quan điểm cá nhân của mình, mong mọi người đừng cảm thấy khó chịu về điều ấy ạ. Xin đừng có hành động ĐỤC THUYỀN ạ, mình không đụng gì đến OTP của bạn thì bạn cũng không nên ạ.
Author
Một lần nữa cảm ơn mọi người đã tôn trọng và ủng hộ mình ạ!
Ngoài trái đất là một vũ trụ thật lạnh lẽo và cô đơn
Vẫn người đàn ông ấy, vẫn ánh mắt ấy hướng về nơi mà anh từng sống
Kim Dokja
/anh hướng ánh mắt u sầu về phía trái đất/ Giá như…
Kim Dokja đã nghĩ rằng giá như có thêm một cơ hội, chỉ một mà thôi, anh có thể gặp lại những người đồng đội của anh
Anh đã không ngờ rằng lời tiên tri đó là thật, ‘Hoá thân Kim Dokja sẽ bị giết bởi người mà anh ấy yêu thương nhất.’ - người đó không ai khác chính là Yoo Joonghyuk
Nhưng điều mà anh ấy không ngờ tới hơn là anh đã không thể hồi sinh lại sau khi chết như mọi lần nữa. Cuộc đời của anh thật là trớ trêu mà
Kim Dokja
Giá như mà mình có thể quay lại một lần nữa, liệu nếu mình thực hiện mọi thứ theo chiều hướng khác, các kịch bản sẽ có thay đổi gì không *lẩm bẩm*
Kim Dokja
Yoo Joonghyuk à… tôi thật sự nhớ mọi người lắm, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần là sẽ như thế này rồi nhưng mà… mọi thứ vẫn thực sự quá khắc nghiệt… hức
Kim Dokja
Lời anh nói rất đúng, tôi làm sao có thể cứu thế giới trong khi không thể cứu nổi bản thân, cuộc đời tôi vốn đã định sẵn để sống trong cô đơn rồi mà…
Một tia sáng vụt qua đầu anh
Kim Dokja
Ức…đau đầu quá…tia sáng vừa rồi là gì vậy? *Choáng*
Anh ấy ngất đi và mọi thứ lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng
Lạch cạch.. lạch cạch… /nghe như tiếng máy móc va vào nhau vậy/
Kim Dokja
Ưm… /anh dần mở mắt ra/
Khung cảnh xung quanh trông thật lạ lẫm đối với anh
Kim Dokja
Đ-đây là?…. *bất ngờ*
Dokja à, con tỉnh rồi ư *hốt hoảng*
Kim Dokja
Sao con lại ở đây, không phải con đã chết trong một phân cảnh rồi sao, hức… hức…
Lee Sookyung
Bình tĩnh nào, đúng như lời con nói, ai cũng đã nghĩ rằng con đã chết và từ bỏ, nhưng bằng một cách nào đó, cơ thể con vẫn còn sống nhưng đã bất tỉnh
Kim Dokja
Vậy-vậy còn các kịch bản phân cảnh thì sao, làm sao mẹ có thể duy trì đc sự sống cho con với những thứ máy móc này… *rưng rưng nước mắt*
Lee Sookyung
Dokja à, các kịch bản phân cảnh đã được hoàn thành hết từ lâu về trước rồi, giờ con không cần lo về nó nữa đâu, giờ đây hãy sống một cuộc đời bình thường nhé…
Kim Dokja
Vậy… mẹ là người duy nhất biết rằng con còn sống ư…
Kim Dokja
Vậy còn Yoo Joonghyuk, anh ta đã chết chưa ạ /giọng anh nghẹn lại, anh nghĩ rằng hắn đã có thể trải qua rất nhiều lần hồi quy rồi/
Lee Sookyung
Không, anh ta không chết, anh ta đã đóng góp một phần rất lớn trong công cuộc hoàn thành ‘The Final Scenario’
Kim Dokja
/anh đã thật sự rất bất ngờ/ thật, thật ư…
Kim Dokja
Mẹ có biết giờ bạn của con đang ở đâu không ạ?…
Lee Sookyung
Mẹ cũng không chắc nữa, lâu rồi mẹ cũng không liên lạc với họ
Lee Sookyung
Nhưng mẹ có cách để liên lạc với Sooyoung và Sangah, mẹ sẽ gọi họ nếu con muốn..
Kim Dokja
Vâng, con cảm ơn nhiều ạ /anh lúc này trông đã vui vẻ hơn đôi chút/
Lee Sookyung
*gọi cho Sooyoung*
Han Sooyoung
*nhấc máy* 📲Alo, Han Sooyoung xin nghe, ai vậy ạ?
Lee Sookyung
📲Han Sooyoung à, cô là mẹ của Dokja đây…
Han Sooyoung
📲A… cháu chào cô ạ, có chuyện gì sao cô, đột nhiên cô liên lạc với cháu sau một thời gian dài có hơi…
Lee Sookyung
📲Cô xin lỗi cháu nhiều lắm, cô biết là liên lạc đột xuất với cháu như thế này có hơi phiền nhưng cô có việc gấp cần gặp cháu, không biết cô có thể gặp cháu ngày mai không nhỉ?
Han Sooyoung
📲Dạ được ạ, dù gì mai cháu cũng không bận lắm, cháu hẹn cô ở nhà hàng K được không ạ?
Lee Sookyung
📲Được, nhưng cháu có thể mời những người bạn khác của Dokja đến cùng không?
Han Sooyoung
📲Dạ tất nhiên là được ạ, vậy hẹn gặp cô 6 giờ tối ngày mai ạ!
Lee Sookyung
📲Cảm ơn cháu *ngắt máy*
Kim Dokja
Cảm ơn mẹ nhiều lắm ạ, điều này thật sự quá là khó tin đối với con, con thực sự đã nghĩ rằng mình đã chết rồi…
Anh khóc rất nhiều, ai mà ngờ được chứ, một người vài phút trước đã nghĩ rằng mình đã chết và sống cô đơn trong một khoảng thời gian dài như thế, nay lại tỉnh dậy và trở lại cuộc sống bình thường
Kim Dokja
Con chào mẹ nha, cảm ơn mẹ nhiều lắm, con chắc chắn rằng họ sẽ rất bất ngờ cho mà xem *cười khúc khích*
Lee Sookyung
Ừm, đi cẩn thận nha con
Dokja vẫy tay chào mẹ rồi đi tới nhà hàng K - điểm hẹn mà Sooyoung đã nói
Anh đứng ngoài nhà hàng, nhìn mọi người đã tụ tập đông đủ… duy chỉ thiếu đúng một người đó là Yoo Joonghyuk…
Kim Dokja
*bước vào nhà hàng và đi tới bàn của họ*
Yoo Sangah
*ngước mặt lên* a-anh là…
Chapter 2: Say rượu
Yoo Sangah
*ngước đầu lên nhìn* a-anh là
Yoo Sangah
KIM DOKJA *trợn tròn hai mắt*
Han Sooyoung
*Quay qua Sangah* cô nói vớ vẩn gì vậy, sao Dokja có thể ở đây… chứ… /ánh mắt cô đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy Dokja/
Han Sooyoung
Dok-Dokja, là anh thật ư…
Kim Dokja
Ừm, là tôi nè, cô bất ngờ phải không?
Han Sooyoung, Yoo Sangah, Jung Heewon, Lee Jihye, Lee Hyunsung, Shin Yoosung và Lee Gilyoung đều khóc. Điều này cũng khiến Dokja muốn khóc thành tiếng
Tất cả mọi người đều tưởng rằng Dokja đã chết, nhưng giờ đây lại xuất hiện trước mặt họ
Một lúc sau, cả đám đã trấn an lại được tinh thần
Kim Dokja
Mọi người nè, sao tôi không thấy Yoo Joonghyuk đâu vậy nhỉ?
Han Sooyoung
Anh ta bảo có việc bận nên không tới được, chắc là chưa biết anh sẽ tới nên kiếm cớ thôi…
Lee Hyunsung
À vậy thì để tôi đi gọi anh ấy nhé, Joonghyuk mà biết anh ở đây thì chắc cũng hành xử giống chúng tôi thôi *cười*
Lee Hyunsung
*Gọi Yoo Joonghyuk*
Yoo Joonghyuk
*nhấc máy* 📲Có vấn đề gì à? Tôi đã bảo Han Sooyoung là tôi có việc bận nên không đi được rồi mà. Nếu không có chuyện gì thì tôi tắt máy đây.
Lee Hyunsung
📲À thật ra là… /Hyunsung im bặt khi nhìn thấy Dokja ra kí hiệu im lặng/
Kim Dokja
*cầm lấy máy* 📲Joonghyuk này, là tôi đây
Kim Dokja
📲Anh thật sự không nhận ra giọng tôi luôn sao, là tôi nè, Kim Dokja…
Yoo Joonghyuk
*chạnh lòng* 📲Đừng cả gan mà giả dạng cậu ấy, Dokja đi rồi, để cậu ấy yên đi
Kim Dokja
📲Nếu cậu không tin thì tới đây đi
Yoo Joonghyuk
*giận dữ* 📲Được, tôi sẽ tới, chống mắt lên mà xem tôi rạch cái miệng của cậu đi *ngắt máy*
Một lát sau, hắn đã tới điểm hẹn là nhà hàng K
Jung Heewon
Thằng thần kinh nào mở cửa cái rầm thế hả? *lườm*
Jung Heewon
À, ra là anh à Yoo Joonghyuk
Yoo Joonghyuk
Chỉ cho tôi thằng khốn nào dám giả dạng Kim Dokja, tôi sẽ đập hắn ra bã *bực bội*
Kim Dokja
*bước ra* đây nè, thằng khốn đó đây *cười nhẹ*
Kim Dokja
Nói gì đi chứ Yoo Joonghyuk
Yoo Joonghyuk
Làm thế nào mà anh… *nghiến răng*
Kim Dokja
Làm thế nào mà tôi còn sống á, chính tôi cũng không biết nữa, có thể tôi đã được trao thêm một cơ hội chăng?
Yoo Joonghyuk
/hắn kéo tay anh lại gần và ôm chặt anh vào lòng/ Kim Dokja, đồ lừa đảo
Kim Dokja
Hơ /anh khá bất ngờ vì cái ôm đột xuất của hắn, nhưng không có vẻ gì là khó chịu/ *ôm*
Han Sooyoung
Nè, hai cậu dừng phát cẩu lương đi có được không? *cười miễn cưỡng*
Kim Dokja
A *đẩy ra* cẩu lương gì chứ, bọn tôi còn chả phải người yêu mà phát cẩu lương cái gì *đỏ mặt*
Yoo Joonghyuk
Tạm thời thôi.. /mặt hắn vẫn lạnh ngắt như thường ngày/
Kim Dokja
Hả, tạm thời cái gì?
Han Sooyoung
Rời chuyện đấy qua một lát, sao chúng ta không gọi món và làm vài ly nhỉ? *cười*
Yoo Sangah
Sooyoung à, đừng quên là bọn nhóc vẫn chưa được uống đâu đấy…
Han Sooyoung
*say khướt và bám chặt vào Sangah* s-sao trúng ta hong đi tăng hoai nhỉ (sao chúng ta không đi tăng hai nhỉ)
Yoo Sangah
Sooyoung à, cô đã say lắm rồi, híc cả Hyunsung cũng vậy nữa *mệt mỏi*
Han Sooyoung
Tôi hong có say moà~
Lee Hyunsung
Tôi không say mà Sooyoung nhỉ *bám chặt vào Heewon*
Lee Gilyoung
Hyunsung-hyung à, đấy đâu phải Sooyoung-noona đâu
Shin Yoosung
Mọi người ơi, ahjussi đang say khướt nằm vật trên bàn kìa *chỉ tay về phía Dokja*
Yoo Sangah
Ấy, chị không đưa được anh ấy về đâu, chị còn phải lo cho Sooyoung đã *thở dài*
Jung Heewon
Tôi cũng không thể, cậu Hyunsung đây còn đang bám chặt lấy tôi nữa
Lee Gilyoung
A, em có thể nè, vậy để em đưa Dokja-hyung về cho *hớn hở*
Yoo Joonghyuk
*chặn lại* nhóc không đưa cậu ấy về được đâu, để đấy tôi lo *khó chịu*
Lee Gilyoung
Đồ khó ở *lầm bầm*
Jung Heewon
Vậy chào mọi người tui về trước nha *kéo Hyunsung đi cùng*
Yoo Sangah
Vậy tôi đưa Sooyoung về trước nha, bye mọi người *vác theo Sooyoung say khướt đi về*
Shin Yoosung
Vậy tụi em cũng về luôn nha Joonghyuk-hyung
Mọi người đều đi về hết, và đương nhiên cũng là để cho Joonghyuk thanh toán
Yoo Joonghyuk
*nhìn chằm chằm vào Dokja đang nằm trên bàn* haizz…
Kim Dokja
*ngóc đầu lên nhìn xung quanh* eh..? Mọi người về hết rồi à?? /anh vẫn còn đang say bí tỉ/
Yoo Joonghyuk
Kim Dokja, tôi còn ở đây này *nhíu mày*
Kim Dokja
Yoo Joonghyuk đấy à… lại đây làm với tôi vài ly nữa đi xem nào *cười*
Yoo Joonghyuk
Cậu uống ít thôi *hắn giật lại ly của anh*
Kim Dokja
Đi về đâu..? Joonghyuk có biết đường về nhà tôi không?
Yoo Joonghyuk
Không, cậu chỉ đường đi *hắn dìu anh lên*
Kim Dokja
Ức… tôi cũng không nhớ đường nữa *anh để mặc hắn muốn vác anh đi đâu thì đi*
Yoo Joonghyuk
Này Dokja, cậu không nói thì làm sao tôi biết để đưa cậu về nhà
Kim Dokja
Aishh… đưa tôi qua chỗ anh cũng được mà *anh đứng vật vào người Joonghyuk*
Yoo Joonghyuk
Này tôi không đùa đâu đấy Dokja
Kim Dokja
Hả..? Tôi cũng có đùa đâu, cứ đưa tôi qua chỗ anh cũng được mà
Yoo Joonghyuk
*thở dài* hết nói nổi
Hắn không còn cách nào khác đành đưa Dokja về nhà mình
Ngay lúc hắn vừa mở cửa nhà, một giọng nói hớn hở vang lên và một cô gái chạc tuổi Shin Yoosung chạy ra tiếp đón
Cô gái đó không ai khác chính là Yoo Mia - em gái của Yoo Joonghyuk
Yoo Mia
Anh haiiii ơi!!! Chào anh!
Yoo Mia
Eh..? Ai vậy anh..? Trông quen quen
Kim Dokja
Hé lo *cười ngờ nghệch*
Yoo Joonghyuk
Đây là Dokja đấy Mia
Yoo Mia
Hả!!!? Đây là Dokja-hyung í ạ??? Anh ấy xấu lắm cơ mà
Kim Dokja
Nói vậy là hơi xấu tính đấy Mia, em không nhận ra giọng anh à? *bám vật lên người Joonghyuk*
Yoo Mia
À… (con mực xấu xí nay lột xác rồi)
Yoo Joonghyuk
Mia à, em ăn tối chưa?
Yoo Joonghyuk
Vậy em về phòng ngủ trước đi nhé, anh phải lo nốt cho con sâu rượu này trước
Yoo Mia
Dạ vậy chúc hai anh ngủ ngon *bước thẳng về phòng*
Author
Hi! Xin lỗi vì ra siêu chậm ạ, tui cũng hơi lười với không có thời gian nữa nhưng mà mong mọi người vẫn theo dõi nha
Author
Tui không biết là viết như này thì có giống tính cách của Chung Húc kho nữa nên nếu không được giống thì mong mọi người góp í ạ, tui sẽ cố thay đổi qua từng chương
Author
Mà thui bye bye mọi người nha, tui sẽ cố ra chap mới nhanh nhất có thể nhưng mà chắc chắn là không drop đâu nên yên tâm
Chapter 3: Kỳ lạ
Yoo Joonghyuk
Chậc… cái tên này… phiền phức quá thể
Kim Dokja
Eh? Phiền phức… thì sao cậu còn… đưa tôi về…?
Yoo Joonghyuk
Không lẽ vứt anh ở lại à?
Kim Dokja
Cơ mà lúc đấy… Gilyoung bảo là…
Yoo Joonghyuk
Đừng nghĩ nhiều nữa, đi tắm đi… người anh nồng nặc mùi bia rượu đấy
Kim Dokja
Cơ mà… tôi làm gì có… đem theo quần áo đâu
Yoo Joonghyuk
Không cần lo, lấy đồ của tôi mặc cũng được
Yoo Joonghyuk
Vậy anh vào nhà tắm ở kia trước rồi chờ tôi một lát *hắn nói rồi đi vào phòng ngủ tìm một bộ quần áo cho anh*
Kim Dokja
Ờm *anh đi vào nhà tắm chỗ Joonghyuk chỉ*
Yoo Joonghyuk
*sau một hồi tìm kiếm thì hắn đi ra rồi đưa cho anh một bộ quần áo cùng với một chiếc khăn tắm* này, cầm lấy đi
Kim Dokja
*cầm đống đồ* cảm ơn…
Yoo Joonghyuk
Không có gì *hắn nói rồi đi về phòng*
Kim Dokja
(Vẫn cộc lốc như thế) *thở dài*
Kim Dokja
*đi ra khỏi nhà tắm* giờ thì… ngủ ở đâu ta *ngáp*
Yoo Joonghyuk
Anh ngủ ở trong này *hắn đứng ở cửa phòng rồi chỉ vào*
Kim Dokja
Ế? Cậu muốn ngủ chung á?
Yoo Joonghyuk
*hắn nheo mày* ai nói tôi sẽ ngủ chung với anh, tôi sẽ ngủ ở sofa ngoài này
Kim Dokja
*anh đi lại phía cửa phòng* dù gì thì cũng là phòng cậu, vì tôi mà cậu ra ngoài ngủ thì… cũng không đúng lắm
Yoo Joonghyuk
Cũng không còn cách nào mà
Kim Dokja
Hay là… để tôi ra ngoài ngủ rồi cậu về phòng đi nhé? *anh cảm thấy áy náy nếu để hắn ở ngoài*
Yoo Joonghyuk
Không, tôi bảo anh vào phòng thì cứ vào phòng đi
Kim Dokja
Được rồi được rồi, tôi vào phòng
Yoo Joonghyuk
Chăn gối mới tôi đều đã bỏ ra rồi, ngủ ngon *hắn nói rồi đi lại chỗ sofa nằm*
Kim Dokja
(Ngủ ngon? Cậu mà cũng biết nói thế á?) ừ, cậu cũng ngủ ngon *anh nói rồi đi về phòng*
Yoo Joonghyuk
*hắn đã dậy từ sáng sớm để làm bữa sáng cho Mia, Dokja và bản thân*
Kim Dokja
*anh tỉnh dậy vào khoảng 8 giờ sáng* ngủ ngon ghê… *ngáp*
Kim Dokja
*anh đi ra khỏi phòng tới nhà bếp, quần áo và đầu tóc khá xộc xệch*
Yoo Joonghyuk
*hắn để ý thấy anh*
Kim Dokja
Cậu nấu gì thế? *anh hỏi trong cơn ngái ngủ*
Yoo Joonghyuk
Cơm cà ri, anh đi đánh răng chỉnh lại đầu tóc trước rồi ra ăn
Kim Dokja
*anh gật gù rồi đi đánh răng rửa mặt*
Kim Dokja
Yoo Joonghyuk… *anh gọi vọng ra từ nhà tắm*
Yoo Joonghyuk
Có chuyện gì à?
Kim Dokja
Có con bọ… to lắm
Yoo Joonghyuk
*đi vào nhà tắm* có con bọ thôi mà *nhặt nó lên rồi bỏ vào thùng rác*
Yoo Joonghyuk
Bẩn quá… *rửa tay*
Kim Dokja
Cảm ơn cậu… *anh thở phào*
Yoo Joonghyuk
Trước khi cảm ơn tôi thì anh kéo cái áo lên
Kim Dokja
*áo của anh đã tuột qua vai từ khi nào* ấy… *anh kéo lại áo lên*
Yoo Joonghyuk
*hắn có đôi phần thấy hơi tiếc* “Biết thế không nhắc” *hắn thầm nghĩ*
Kim Dokja
(Cái biểu cảm trông như tiếc lắm vậy) *anh nghĩ rồi cười thầm*
Yoo Joonghyuk
Ra ăn sáng thôi nào
Kim Dokja
Ừ, tôi cũng đói meo bụng rồi
Sau khi cả hai đã ăn bữa sáng
Yoo Mia
Oáp *đi ra từ phòng ngủ* anh ơi
Yoo Joonghyuk
Dậy rồi à, ra đây ăn sáng với anh
Yoo Mia
Vâng ạ… /vẫn còn ngái ngủ/
Kim Dokja
Nhóc dạo này thế nào rồi?
Yoo Mia
Em ổn *ngáp* cơ mà… sao anh lại mặc áo của anh trai em??
Kim Dokja
Không phải, không phải! Chẳng là anh qua đây mà không mang theo quần áo thôi ấy mà
Yoo Mia
*ngó qua* thật không vậy…
Yoo Joonghyuk
Nhóc con, đừng có nghĩ bậy, tập trung ăn đi
Yoo Mia
Hừm, em hỏi tí thôi mà
Kim Dokja
(Áo rộng ghê) mà cậu còn cái áo nào nhỏ hơn không?
Yoo Joonghyuk
Không, cái đấy là nhỏ nhất rồi
Kim Dokja
Vậy thôi *quay qua Mia* nhóc không đi học hôm nay à?
Yoo Mia
Có chứ, nhưng mà lát nữa cơ
Yoo Joonghyuk
Mia, kính ngữ đâu? Anh dặn em bao lần rồi
Một lát nữa khi Mia đã ra xe bus để đi học
Kim Dokja
Joonghyuk à, trong khoảng thời gian tôi vắng mặt thì mọi người thế nào vậy?
Yoo Joonghyuk
Cũng tạm tạm, không có anh thì thấy hơi thiếu tí thôi
Yoo Joonghyuk
Anh cứ hỏi linh tinh thế nhỉ *miệng thì nói thế, nhưng tai hắn đỏ như cà chua*
Kim Dokja
Tôi hỏi thật mà, cậu không nói gì nhưng mà biểu cảm lại thành thật hơn đấy
Yoo Joonghyuk
Tôi chỉ hơi nhớ thôi… *lẩm bẩm*
Kim Dokja
Cậu nói nhỏ xíu như thế ai nghe rõ nổi??
Yoo Joonghyuk
Quên đi, chả có gì cả /hắn đang ngại chết đi được/
Kim Dokja
Không thì thôi, cậu vẫn là tên khó ở
Kim Dokja
Chắc lát nữa là tôi về nhà thôi
Yoo Joonghyuk
Anh về sớm thế làm gì?
Kim Dokja
Ủa sao không? Cậu không thấy phiền à?
Yoo Joonghyuk
Không phiền… ở lại đến tối về cũng được mà /hắn không quen nói mấy lời này/
Kim Dokja
Phải Yoo Joonghyuk thật không vậy, nghe như người khác ấy
Yoo Joonghyuk
Tôi cũng không biết nữa, nói chuyện với anh kì lạ thật đấy
Kim Dokja
*thở dài* nhà cậu có gì chơi không?
Yoo Joonghyuk
Có TV ở đằng kia, anh muốn xem gì thì xem
Kim Dokja
Mà cậu còn livestream chơi game nữa không vậy?
Yoo Joonghyuk
Còn, nguồn thu nhập chính của tôi mà
Một lát sau khi cả hai cùng ăn trưa xong
Kim Dokja
No căng bụng rồi
Yoo Joonghyuk
Không tệ chứ?
Kim Dokja
Không tệ gì? Phải nói là ngon cực ấy
Yoo Joonghyuk
Cũng mừng là nó hợp khẩu vị anh
Kim Dokja
Cảm ơn nhé, tôi xem nốt phim đây
Kim Dokja
/anh ra ghế sofa xem nốt phim rồi ngủ quên lúc nào không hay/
Yoo Joonghyuk
*đi ra phòng khách* ngủ rồi hả…
Yoo Joonghyuk
/hắn cúi xuống rồi nhìn anh/ tôi nhớ anh chết đi được
Yoo Joonghyuk
/hắn do dự một lát trước khi môi chạm môi với anh rồi dời đi về phòng/
Điều bất ngờ là, Dokja đã tình từ lúc Joonghyuk cúi xuống
Kim Dokja
*mở mắt* đùa nhau…
Kim Dokja
(Sao tên đó lại… hôn mình???)
Kim Dokja
(Chắc là mơ thôi, đời nào một tên như Joonghyuk lại làm thế??!)
Kim Dokja
/anh không thể nhìn mặt hắn lúc ăn/
Yoo Joonghyuk
/hắn để ý/ anh có chuyện gì à?
Author
Haiii!! Ừm thì sau khoảng 2 năm tui cũng đã cập nhật
Author
Có hơi kì nhưng mà nhiều thứ xảy ra quá nên là tui đã để hiatus luôn
Author
Tóm tắt thì là tui chuyển qua nước ngoài ở, chuyện đi học thì nó cũng lằng nhằng hơn, nên tui đã tính chắc là chả cập nhật hay gì nữa đâu
Author
Cuối cùng thì tui vẫn viết tiếp, đọc lại thì cũng thấy hơi corny, nhưng thôi không sao, cringe một tí mới vui
Author
Tui không dám chắc có thể update liên tục, nhưng mà tui sẽ cố, cảm ơn mọi người nha!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play