[ Trường Nguyệt Tẫn Minh ] Chỉ Có Nàng.
Tan Biến
Nhân gian năm trăm năm sau ma thần lại lần nữa tái xuất. Khí độc tà ác trên người hắn bao phủ cả bầu trời, vẫn đục tiên giới.
Các tiên môn trên núi Bất Chiếu, cũng vì tiêu diệt ma thần mà bị diệt sạch.
Môn phái cuối cùng tồn tại được đó chính là Hành Dương Tông - Đệ nhất tông môn núi Bất Chiếu.
Nhưng rồi ngày này cũng tới. Linh lực để đấu tranh với ma thần dần bị tiêu hao hết, kết giới ngày càng yếu. Ma thần tranh thủ thời cơ, phá đi kết giới đồ sát tiên môn cuối cùng.
Bị ma thần tập kích đột ngột, tông môn không còn cách nào chống trả. Từng tiên tử lần lượt ngã xuống.
Lúc bấy giờ, tiên tử Lê Tô Tô, con của trưởng môn Hành Dương Tông. Một mình cầm Trùng Vũ, thần khí đàn không cầm, đích thân tiêu diệt ma thần .
Không hổ là người sinh ra đã là linh thể, sở hữu linh lực hơn người. Nàng vừa gãy đàn, trong miệng niệm chú. Âm thanh từ đàn hoá gió thành đao xoẹt ngay mặt ma thần.
Nhưng cả 12 vị thần phải hy sinh mới tiêu diệt ma thần. Một mình nàng thì làm sao có thể chống lại hắn.
Ma thần cười lạnh, hắn nhẹ nhàng nhấc tay. Nỏ đồ thần đồ sộ xuất hiện trên không trung, đồng tử của nó di chuyển qua lại ngắm chuẩn từng mục tiêu.
Hàn trăm phi tiễn xé không khí lao vào đám người tiên môn. Từng người một ngã xuống, một phi tiễn lao đến trước mặt nàng. Nàng tưởng chừng như mình sắp chết rồi, một thân ảnh nam nhân lại lao đến chắn cho nàng. Đó là sư huynh nàng, Công Dã Tịch Vô.
Lê Tô Tô kinh hãi hét lớn " Sư Huynh "
Công Dã Vô Tịch dùng chút sức lực cuối cùng, đưa gương quá khứ vào trong tay Tô Tô, hắn nói " A muội, phải bảo vệ gương quá khứ... "
Lê Tô Tô nhận lấy, nàng định chạy vào đại điện đưa cho sư phụ nhưng ai ngờ một phi tiễn bắn trúng vào bả vai. Nàng bất lực ngã xuống.
Đột nhiên hồng vũ trên tráng sáng lên, nâng cơ thể nàng hồi phục một chút linh lực. Nàng tranh thủ cơ hội dùng thuật dịch chuyển vào phía đại điện.
Trong đại điện, triệu du bá bá, cù huyền trưởng môn đều đã đợi nàng trong đó.
Giúp nàng kích hoạt gương quá khứ, quay trở về 500 năm trước ngăn cản ma thần niết bàn tái sinh.
Trận pháp được khởi động, thời gian dần dần xoay chuyển. Nhưng tên ma thần kia đâu thể để yên, hắn nhanh chóng tiến vào một chưởng phá tan pháp trận, dùng nỏ đồ thần giết hai vị trưởng lão kia.
Lê Tô Tô từ khoé miệng chảy ra một ít máu, đau khổ gọi : " Cha! bá bá ! "
Nỏ đồ thần lại lần nữa kích hoạt, lần này nàng không tránh được bất lực mà tan biến.
Nhưng trước khi tan biến, nàng đã thành công kích hoạt gương quá khứ.
Nàng dùng chút linh lực cuối cùng, để lại mộng cảnh vào trong gương quá khứ.
Mộng
Tiểu thư Diệp gia - Diệp Tịch Vụ lên chùa dân hương, không may gặp phải sơn tặc. Tinh thần kinh hoảng cực độ, đã sốt liên miên ba ngày.
Người lo lắng nhất là tổ mẫu, thấy bé con của mình chịu uất ức đau sót không thôi.
Đạm Đài Tẫn hắn chính là người đi cứu nàng nhưng cũng vì vậy mà bị vạ lây. Do không làm tròn trách nhiệm của bật trượng phu, bị Diệp Khiếu phạt quỳ dưới trời tuyết đến khi Diệp Tịch Vụ tỉnh lại.
Từ nhỏ hắn căn cốt đã rất kém, cứu được nàng từ chỗ bọn sơn tặc đã là một kỳ tích. E rằng hắn cũng đã bị thương, nay lại quỳ với trời tuyết lâu như vậy. Sợ là chân hắn sắp hỏng, căn cốt cũng bị phế rồi.
Diệp Tịch Vụ từ từ mở mắt, cảm thấy đầu mình có hơi choáng.
Đêm qua nàng có mơ một giấc mơ, thúc giục nàng tỉnh lại. Nữ tử trong mơ giống y hệt nàng, có thể nói là như một khuôn đút ra. Tuy vậy, khi giọng nói như chân tơ của nữ tử kia khẽ khàng vang lên lại khác hẳn với tính cách của nàng.
Nữ tử kia mặc áo lụa màu vàng, trên trán có hồng vũ. Diệp Tịch Vụ biết chắc chắn cô ta không bình thường. Nhưng điều ngoài dự liệu của nàng chính là cô ta lại kêu nàng bảo vệ Đạm Đài Tẫn.
Cô ta có quan hệ gì với tên sao chổi đó chứ ?
Diệp Tịch Vụ hoài nghi lời nói của nữ tử, trong phòng lại không thất hắn. Bèn gọi Xuân Đào nha hoàn thân cận của nàng vào.
Diệp Tịch Vụ
Xuân Đào... khụ khụ... Đạm Đài Tẫn hắn đâu rồi ?
Vô đề
Biết thế, Diệp Tịch Vụ vội vàng chạy ra ngoài, chân còn chưa kịp mang giày.
Diệp Tịch Vụ
" Đạm Đài Tẫn, hôm nay không biết vì gì ta có cảm giác nhất định phải cứu ngươi. "
Xuân Đào chạy theo, hốt hoảng gọi tiểu thư. Diệp Tịch Vụ vừa mới khỏi ốm, nếu như để tổ mẫu hay Diệp Khiếu nhìn thấy cái mạng nhỏ này của y chết mất.
Diệp Tịch Vụ dừng lại núp sao cây mai đỏ, chứng kiến đôi mắt đen như nghiên mực của thiếu niên đang nhìn mình một cách đầy chán ghét, nhưng lại cũng mang dáng vẻ yếu ớt đến tột cùng.
Thấy đã bị phát hiện, nàng chỉ biết đi ra. Tỏ vẻ như không có gì
Đạm Đài Tẫn
Nhị tiểu thư, trời đông giá rét. Người mau mang giày vào đi.... khụ khụ.
Đạm Đài Tẫn hắn nói rồi ho khan kịch liệt, tình trạng sức khoẻ thật sự không ổn.
Diệp Tịch Vụ
Ta chỉ xem ngươi có chết hay không thôi.
Đạm Đài Tẫn
Vậy nàng trở về đi. Qua đêm nay ta chắc chắn sẽ chết.
Lòng tự cao của tên này thật sự cao đến như vậy sao ? Hắn hạ mình cầu xin người khác bộ chết à. Diệp Tịch Vụ tức tối nghĩ trong đầu.
Nhìn bóng dáng nàng đi xa, mi tâm của hắn khẽ rung rẫy. Cổ họng khô rát ho khan kịch liệt, cuối cùng đầu óc choáng váng mà ngất đi.
Diệp Tịch Vụ biết hắn là con tin của nước Cảnh, nếu hắn chết sẽ là lí do tốt nhất để gây chiến. Nàng không nhẫn tâm nhìn những người yêu thương nàng phải gánh tội danh này. Bèn quay lại kiểm tra hắn thế nào rồi.
Cây mai đỏ rực rỡ trong tuyết đêm, một vóc dáng yếu ớt ngã mình trên nền tuyết, đôi môi tái nhợt không còn chút huyết sắt. Trên tuyết vẫn còn đọng lại một ít máu của hắn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play