Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Không Nữ Chủ Tu Tiên Chậm Thôi

Chương 1: Xuyên qua

“Đầu đau quá”

Uyển Ngưng tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, hé mắt nhìn khu rừng kinh ngạc :” Không phải cô đang tăng ca sao? Đây là đâu? Sao cô lại ở đây?”

Đang định đứng dậy, cô phát hiện không đúng lắm, đưa đôi tay ra phía trước: “ Ngắn cũn!!! Bị thu nhỏ rồi!!!”, cả bộ quần áo thời cổ đại này. Cô bỗng nhiên ý thức được mình không phải nhỏ lại mà là xuyên không rồi.

Một luồng sáng chui vào trong đầu cô, là kí ức của cơ thể này sao? Cơ thể một bé gái cũng tên Uyển Ngưng, từ lúc ý thức được đã không còn ba mẹ, cô bé được một ông lão tốt bụng nuôi dưỡng. Vì không có ba mẹ nên bị khinh thường, bạn bè bắt nạt. Hôm nay vì chạy trốn đám người bắt nạt cô mà trượt chân té xuống vách núi cũng chính như thế mà cô có cơ hội xuyên qua

Sau khi tiếp thu kí ức của cơ thể này, Uyển Ngưng biết được cô gái nhỏ này thật đáng thương. Được rồi, nguyện vọng duy nhất của cô bé này là sống thật tốt, không bị người khác khinh thường cô sẽ thay chủ nhân khối thân thể này hoàn thành

Thông qua ký ức của cô bé, lục địa này tên là Thương Lan là nơi mọi người thức tỉnh linh căn tu luyện. Cô đang ở thành Thanh Ngân một tòa thành nhỏ trong đại lục Thương Lan. Nơi đây 5 tuổi thức tỉnh linh căn, 7 tuổi bắt đầu luyện khí. Nhưng cơ thể này chưa từng thức tỉnh linh căn, cũng vì như thế mà bị bạn bè bắt nạt.

“Làm sao đây? Không phải xuyên qua nên cho nàng hưởng một chút bàn tay vàng sao. Bây giờ cả linh căn còn chưa thức tỉnh”

Vừa dứt lời, nàng cảm thấy toàn thân chợt lạnh một cách khó hiểu, đan điền âm ỉ đau. Đây là tại sao, sau một nén nhang cơn đau dịu lại, nằm lăn ra mặt đất, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì thấy lôi vân trên trời chớp giật. Tự nhiên nàng có dự cảm chẳng lành

“ Khoan đã, từ từ, aaaaaaa” đạo thiên lôi liền đánh xuống

“Không lẽ ta ngày đầu xuyên qua liền chết đi như vậy sao? Rốt cuộc nàng đã tạo nghiệt gì mà ông trời lại giáng thiên lôi” Uyển Ngưng chính thức ngất xỉu.

Ở một nơi xa, giọng nói của lão giả vang lên:” Thiên địa dị tượng sao! Không biết là ai. Thế giới gần đây không được ổn định lắm. Hazzz”, tiếng thở dài cuối cùng như hòa tan vào trong đất trời, giống như chưa từng xuất hiện.

“Tê aa” đau quá, cả người đều ê ẩm, nhưng mà mình chưa chết sao? Omg mình chắc chắn là người hiện đại đầu tiên bị sét đánh mà không chết. Lồm cồm bò dậy, Uyển Ngưng nhìn một lượt cơ thể mình. Một chữ thôi “rách”, không chết là tốt rồi, không chết là tốt rồi.

Uyển Ngưng lê thân hình nhỏ bé của mình nương theo kí ức trở về nhà. Nhà nàng chính là ngôi nhà nhỏ trên núi này,

Lúc này có ông lão bước ra:” A đầu về rồi sao. Làm sao mà lại thương thành thế này?”

Đây là Lữ gia tốt bụng nhận nuôi cô nhóc này, tình cảm như của khối cơ thể còn đọng lại nghẹn ngào gọi:” Gia gia”

Lữ gia như cảm nhận được điều gì:” Con, con thức tỉnh linh căn rồi”

Uyển Ngưng không hiểu gia gia đang nói gì, Lữ gia dắt cô vào nhà lấy ra viên thạch nghiệm linh căn: “ Con vừa mới thức tỉnh linh căn, đặt tay lên đây ta xem thử là thuộc tính gì?”

Uyển Ngưng đặt tay lên theo lời ông liền nhìn thấy linh thạch biến thành màu xanh là thủy thuộc tính sao. Đóng băng lại rồi

Lữ gia đứng bên cạnh xem nở nụ cười:” Tốt lắm là băng thuộc tính. Mặc dù thức tỉnh trễ hơn người khác nhưng con lại thức tỉnh thuộc tính biến dị. Tốt. Khoan đã sao lại có tia sét xung quanh, này là sao?”

Uyển Ngưng nhìn lôi điện bên trong thất thần, lúc đó nàng bỗng bị sét đánh, thức tỉnh nó liền xuất hiện sao!! Không biết nên vui hay buồn đây

Chương 2: Tu luyện

Lữ gia thần sắc nghiêm túc nhìn nàng:” Chuyện linh căn dị biến này con không được nói cho ai biết. Chỉ nên lộ thuộc tính băng, con có hiểu không”

Uyển Ngưng nhìn ông như vậy cũng nghiêm túc gật đầu, bây giờ cô không hiểu bao nhiêu về thế giới này vẫn nên cẩn thận thì hơn. Nhưng Lữ gia có vẻ không đơn giản, ông ấy có thể tiện tay lấy ra thạch nghiệm linh căn như vậy

“Uyển nha đầu, linh căn con đã thức tỉnh nhất định phải tu luyện chăm chỉ hơn người khác gấp bội, con hiểu chứ. Thế giới này không xem trọng chính nghĩa, nắm đấm ai lớn thì người đó thắng. Vốn dĩ trước đây ta nghĩ con là một người bình thường không thức tỉnh linh căn, ta có thể bảo vệ con một đời bình an. Nhưng nay linh căn con đã thức tỉnh trời định con phải theo con đường tu hành”

“Gia gia người…”

“Từ giờ trở đi ta sẽ trông coi con tu luyện”

Thế là Uyển Ngưng vừa đến thế giới này liền kích phát linh căn trong cơ thể, được Lữ gia gia thần bí ma luyện

Một tuần trôi qua…

Suốt một tuần từ sáng sớm nàng phải chạy vòng quanh ngọn núi, lại đi cùng Lữ gia hái thuốc, phân biệt dược liệu. Tối về tắm nước thuốc rồi lại khoanh chân tu luyện

Lữ gia giải thích cho cô rất nhiều điều về thế giới này. Đại lục Thương Lan chia thành 3 đại thành và 5 tiểu thành, Thanh Ngân chính là một trong số tiểu thành trì đó. Trước mắt tu sĩ Kim Đan, Thanh Ngân thành chỉ là hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc mà thôi

Đêm đến, ngâm nước thuốc xong, nàng khoanh chân tu luyện, cảm thấy bình cảnh liền dùng linh lực chém vỡ nó, chính thức bước vào luyện khí đệ nhất cảnh

Lữ gia đột nhiên mở mắt: “ Đột phá rồi sao. Mới qua có một tuần, tốc độ này sắp sánh ngang với lớp trẻ của đại gia tộc rồi”

Uyển Ngưng tính toán bản thân dùng một tuần thời gian để chính thức bước vào luyện khí đệ nhất cảnh có phải hơi chậm rồi không. Qủa nhiên nàng không hợp với thế giới này a. Tiếp tục tu luyện vậy, phải củng cố tu vi không thể để Lữ gia thất vọng

Sáng sớm như mọi ngày nàng ra khỏi cửa chuẩn bị thực hiện chạy quanh ngọn núi, Lữ gia đến đưa cho nàng một bao cát:” Hôm qua con đã đột phá đệ nhất cảnh rồi, đeo cái này vào chạy đi, phải giữ nguyên tốc độ”

Nàng đeo bao cát lên người, bắt đầu chạy. Càng về sau sức nặng của bao cát càng lộ rõ, khó khăn lắm Uyển Ngưng mới có thể chạy xong. Nằm ra mặt đất thở hồng hộc, đúng là mệt chết nàng, quả nhiên luyện khí còn quá yếu

“Mới như vậy đã không chịu nổi rồi sao? Ta cho con thời gian nửa tháng để đột phá luyện khí tầng hai, nếu không làm được thì không cần đến tìm ta nữa”

Uyển Ngưng nghe thấy như vậy liền hiểu lầm là Lữ gia ghét bỏ mình phế vật, nàng liền đáng thương hề hề nói: “ Gia gia ngài đừng ghét bỏ con, mặc dù con tu luyện có chậm hơn người khác nhưng con nhất định sẽ cố gắng”

“Con biết như vậy còn không mau đi tu luyện, nằm ở đó đến bao giờ”

Uyển Ngưng liền bậc dậy chạy đi tu luyện, nàng sợ ở lại lâu một chút Lữ gia liền đuổi nàng đi. Nhìn bóng lưng nhỏ bé chạy trối triết, Lữ gia mỉm cười: “ Tốc độ tu luyện chậm sao? Một tuần bước vào luyện khí, trước đây ta còn không có làm được như vậy đâu. Nhưng mà phải nói như vậy cho nha đầu kia cố gắng một chút, vùng trời này không còn yên bình như trước nữa, phải mau trưởng thành”

Thời gian mười ngày lại trôi qua, gia gia không chỉ dạy nàng tu luyện mà còn dạy đọc sách và viết chữ. Cũng may chữ viết đều giống với Trung Hoa, nàng không cần học cũng hiểu. Nhưng vẫn nên tỏ vẻ trước mặt Lữ gia, không thì cô lại bị nghi ngờ mất.

Chương 3: Rời đi

“Phù, cuối cùng cũng đột phá luyện thể tầng hai rồi” cảm giác hoàn toàn khác tầng một, bây giờ có thể dễ dàng chạy quanh núi với bao cát

“Nha đầu này chỉ mất mười ngày từ luyện thể nhất cảnh lên nhị cảnh, tốc độ này cũng quá dọa người rồi, có lẽ nên thay đổi cách huấn luyện rồi”. Lữ gia than thầm

…Năm năm sau…

Thấm thoát từ khi xuyên qua đến giờ đã 5 năm, Uyển Ngưng từ cô nhóc nay cũng đã 12 tuổi. Suốt thời gian qua cô đều theo Lữ gia tu luyện

“Nay con đã đột phá luyện thể đệ bát cảnh, có thể tự bảo vệ bản thân mình. Ta cũng nên rời đi rồi” Lữ gia nói với nàng

Uyển Ngưng ngạc nhiên: “Lữ gia gia, người muốn đi đâu?”

“Có một số chuyện đích thân ta phải đi giải quyết, Tiểu Ngưng ngoài Thương Lan lục địa thế giới ngoài kia còn có Ma Vực và Thương Khung. Con cần phải mạnh hơn nữa. Cách một khoảng thời gian các đại môn phái sẽ tuyển chọn đệ tử từ bên ngoài, con nhất định phải vào được một trong những đại môn phái đó, nhất là Thiên Kiếm Tông kia. Nên vào Kiếm Trủng lấy linh kiếm của lão già đó” Nói đến câu cuối Lữ gia gần như là nghiến răng

“Con muốn tìm người thì nên đi đâu?”. Sống với vị gia gia này từ lúc mới xuyên qua nàng xem ông như gia gia của nàng, lúc này Lữ gia muốn rời đi nàng có chút không nỡ.

“Đến lúc con có đủ thực lực sẽ biết được ta ở đâu” Lữ gia xoa đầu nàng “Ta sẽ đợi con ở đó”

Nói rồi Lữ gia quay lưng, từ trên bầu trời xuất hiện một con Lam Vũ Ưng đáp xuống trước mặt cô, áp lực từ nó khiến nàng khí huyết nhộn nhạo. Lữ gia gia cùng Lam Ưng biến mất ở phía chân trời

Uyển Ngưng vẫn còn chấn động trước khung cảnh lúc nãy, mặc dù đã 5 năm nàng cũng quen với việc sử dụng linh lực nhưng chưa bao giờ có cảm giác bị áp chế như vậy, cảm giác này thật không quá tốt.

Tọa kị của gia gia đã mạnh như vậy còn thực lực ông thì đến mức nào chứ, nàng vẫn còn quá yếu. Nhìn lại ngôi nhà nhỏ sau lưng:” Có lẽ đến lúc rời đi, ta cũng muốn khám phá xem thế giới này rốt cuộc rộng lớn bao nhiêu”

Nàng thu dọn hành trang bắt đầu lên đường. Trước tiên vào trấn Thanh Ngân, trước đây cô bé cũng từng vào trấn mua đồ nên nàng dễ dàng tìm được đường vào thị trấn

Nàng phát hiện ra vấn đề lớn, trấn cũng vào rồi nhưng nàng, nàng không có tiền. Thế giới này kiếm tiền bằng cách nào đây. Lữ gia cũng không để lại một chút tiền:” Gia gia người đi dễ dàng như vậy cũng không để lại cho cháu gái mình ít tiền!!!”

“Ngươi có nghe tin gì chưa? Trong Thanh Ngân sơn mạch xuất hiện bảo vật, các dong binh đoàn đều đang chiêu mộ tu sĩ tiến vào sơn mạch”

Nghe được hai từ bảo vật, mắt Uyển Ngưng sáng lên, tiến lên hỏi:” Vị đại ca này, ta muốn hỏi sơn mạch Thanh Ngân đi hướng nào?”

Thanh niên nhỏ con tên Lâm Dực nhìn nàng:” Thanh Ngân sơn mạch rất nguy hiểm, nhìn ngươi nhỏ tuổi như vậy vẫn đừng nên tham bảo vật kẻo bỏ lại mạng”

“ Ta chỉ muốn tới đó hái một chút dược liệu, kiếm ít ngân lượng thôi” Nàng mặt không biến sắc nói

“Ta khuyên ngươi nên từ bỏ ý định đi, bảo vật xuất thế, các đại gia tộc trong trấn này đã phong tỏa Thanh Ngân sơn mạch rồi. Chỉ những dong binh đoàn có nộp phí và các thế gia đó mới được vào. Nếu ngươi muốn đi có thể đăng kí tham gia dong binh đoàn ở đằng kia, yêu cầu thực lực tu sĩ luyện thể ngũ cảnh trở lên”

“Đa tạ” Nghe những lời thanh niên này nói, nàng có thể hiểu cơ bản. Trước tiên tham gia vào dong binh đoàn rồi lại vào sơn mạch sau vậy. Bây giờ nàng không có tiền đành phải giết vài con thú lấy ma thạch, dược liệu trong sơn mạch cũng phong phú có lẽ nàng sẽ không chết đói một thời gian.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play