Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bách Hợp] Ám Du

EP1: Máu tươi và thù hận.

[Tách, tách... Tách]
Từng hạt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi xuống.
Cơn mưa đến một cách bất chợt, mang theo cái lạnh của màn đêm u tối.
Mùi của mưa, mùi của máu tươi tanh tưởi... Chúng hòa lẫn vào với nhau.
Thật đáng kinh tởm.
Khổng Trắc Nghi
Khổng Trắc Nghi
*Đau quá...*
Khổng Trắc Nghi
Khổng Trắc Nghi
*Mình chưa muốn chết.*
Trắc Nghi nằm trên vũng máu lớn.
Xung quanh nàng là những thi thể đã nguội lạnh.
Nàng đau đớn ôm chặt vết thương trên bụng mình, nơi mà máu chảy nhiều đến nỗi nhuộm đỏ cả một chiếc áo sơ mi đen.
Hơi thở nàng yếu ớt, mí mắt mệt mỏi đến không mở nổi.
Điều cuối cùng Khổng Trắc Nghi nhớ trước khi ngất lịm đi... Là hình ảnh một người nào đó tiến đến trước mặt nàng.
Ai vậy?
Kẻ thù? Người xấu? Hay đơn giản chỉ là người lạ qua đường?
Nàng nhắm mắt lại, không hi vọng gì nhiều, chấp nhận buông bỏ một kiếp người.
Chẳng có ai cứu lấy một sinh mạng đã bị vấy bẩn bởi tiền tài và danh vọng cả...
___
Mở mắt ra lần nữa, Trắc Nghi phát hiện mình đang ở một nơi tối tăm, và rõ ràng có kẻ đang đuổi theo nàng.
Trông họ hệt như Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường, khuôn mặt lạnh lẽo đến đáng sợ và không có gì là thân thiện.
Nàng ra sức chạy, nhưng bước chân nặng đến lạ lẫm, chỉ biết cố gắng chạy nhanh trong nỗi sợ hãi.
Họ sắp bắt nàng đi rồi...
Nếu thật là như vậy, thì ước mơ sau này phải làm sao? Tiền đồ sau này như thế nào? Và... còn em trai của nàng, ai sẽ cứu vớt nó?
Dù đã chấp nhận cái chết, nhưng Trắc Nghi chợt chống chọi lại với nó, bởi vẫn còn quá nhiều điều đang níu lấy tay nàng.
Nàng đột nhiên tỉnh giấc. Hóa ra đó chỉ là một cơn ác mộng.
Thế nhưng mở mắt ra chưa được ba giây, Trắc Nghi lập tức nhắm chặt lại.
Nàng đã nhìn thấy một ai đó vô cùng lạ mắt đang đứng bên chiếc cửa sổ lớn trong phòng. Bóng lưng ấy trông thật to lớn và vững chắc, đâu đó sự lạnh lùng khiến nàng có chút e ngại.
Không thể biết người đó sẽ làm gì khi thấy nàng tỉnh dậy. Hơn nữa, thân thể yếu ớt này thực sự chưa sẵn sàng để chiến đấu với bất kỳ ai.
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Nếu đã thức giấc rồi thì dậy ăn chút gì đó đi.
Khổng Trắc Nghi vờ như không nghe thấy, vẫn nằm im bất động.
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
//Quay lưng lại, bước đến gần nàng//
Khổng Trắc Nghi
Khổng Trắc Nghi
//Ngồi bật dậy, lùi ra phía sau theo bản năng// Không được!
Huyễn Ảnh
Huyễn Ảnh
Sợ cái gì?
Khổng Trắc Nghi
Khổng Trắc Nghi
//Có chút giật mình khi nhìn rõ gương mặt ấy//
Khổng Trắc Nghi
Khổng Trắc Nghi
Cô là... Huyễn Ảnh?
Huyễn Ảnh
Huyễn Ảnh
//Nở một nụ cười đầy nham hiểm//
Huyễn Ảnh
Huyễn Ảnh
Hân hạnh được gặp.
Lời vừa dứt, sự đề phòng ban đầu của Khổng Trắc Nghi lại càng mãnh liệt hơn.
Trái tim đập nhanh và mạnh đến nỗi dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Người trước mắt này, đối với nàng, chính là kẻ xấu xa.

EP2: Tẩu thoát.

Huyễn Ảnh
Huyễn Ảnh
Dùng ánh mắt căm ghét ấy nhìn tôi... Hận tôi lắm à?
Khổng Trắc Nghi
Khổng Trắc Nghi
Còn phải hỏi sao?
Khổng Trắc Nghi
Khổng Trắc Nghi
Cô chính tay giết chết hai thành viên cốt cán trong tổ chức của tôi.
Khổng Trắc Nghi
Khổng Trắc Nghi
Còn khiến cho người bạn thân nhất mà tôi vô cùng trân trọng trở nên điên dại.
Khổng Trắc Nghi
Khổng Trắc Nghi
Thử nghĩ xem, nên căm ghét hay là không?
Huyễn Ảnh
Huyễn Ảnh
Những kẻ đó đáng bị như vậy.
Khổng Trắc Nghi
Khổng Trắc Nghi
"Đáng" ư?
Khổng Trắc Nghi
Khổng Trắc Nghi
Kẻ đáng bị như vậy nhất phải là cô mới đúng.
Huyễn Ảnh
Huyễn Ảnh
Đừng chọc tức sự kiên nhẫn của tôi.
Huyễn Ảnh
Huyễn Ảnh
Vẫn chưa khỏe lại đâu, nghỉ ngơi đi. //Ra khỏi căn phòng//
...
Trương Hạo Nhiên
Trương Hạo Nhiên
Chị thấy thế nào rồi? //Bước vào bên trong//
Trương Hạo Nhiên đặt một bát cháo, vài vỉ thuốc uống và một tuýp thuốc bôi lên bàn.
Còn cẩn thận rót một ly nước lọc.
Khổng Trắc Nghi
Khổng Trắc Nghi
Tại sao tôi lại ở đây? //Lúc này mới bình tĩnh và nhớ ra//
Trương Hạo Nhiên
Trương Hạo Nhiên
Là cô chủ đã cứu chị về.
Khổng Trắc Nghi
Khổng Trắc Nghi
Người vừa nãy sao?
Trương Hạo Nhiên
Trương Hạo Nhiên
Vâng.
Khổng Trắc Nghi
Khổng Trắc Nghi
*Lạ quá...*
Trương Hạo Nhiên
Trương Hạo Nhiên
Chị mau ăn đi, nếu không sẽ nguội mất.
Khổng Trắc Nghi
Khổng Trắc Nghi
Tôi phải đi rồi. Gửi lời cảm ơn của tôi tới cô chủ cậu nhé.
Trương Hạo Nhiên
Trương Hạo Nhiên
Không được đâu ạ. Cô chủ có dặn em rằng vết thương của chị lành lại một chút mới được để chị đi.
Khổng Trắc Nghi
Khổng Trắc Nghi
Nhóc biết không, đây là đang giam giữ người bất hợp pháp đó.
Trương Hạo Nhiên
Trương Hạo Nhiên
Em không biết. Chỉ biết cô chủ rất nhiều tiền, không sợ mấy cái đó đâu.
Khổng Trắc Nghi
Khổng Trắc Nghi
*Mình... Đang bị đe dọa bởi một thằng nhóc miệng còn hôi sữa à? 😐*
Trương Hạo Nhiên
Trương Hạo Nhiên
Chị mau mau ăn đi rồi uống thuốc, vậy mới nhanh khỏi bệnh.
Khổng Trắc Nghi
Khổng Trắc Nghi
*Trước tiên phải làm theo lời nhóc này thì mới dễ dàng rời đi được.*
Khổng Trắc Nghi
Khổng Trắc Nghi
Ừ, biết rồi.
Trương Hạo Nhiên
Trương Hạo Nhiên
Em đi đây, cần gì cứ gọi em.
Trương Hạo Nhiên
Trương Hạo Nhiên
//Chạy ra ngoài, không quên đóng cửa lại//
Khổng Trắc Nghi
Khổng Trắc Nghi
*Cơ hội đây rồi, phải mau chóng trở về thôi.*
Nàng bắt đầu nhìn quanh căn phòng để tìm kiếm đường thoát.
Có một chiếc cửa sổ, bên dưới là thảm cỏ mềm mại, vừa hay đây là tầng hai.
Có thể nhảy ra rồi đáp xuống một cách an toàn, thế nhưng đó là nàng khi còn khỏe mạnh.
Hiện giờ nàng đang bị thương nặng, không thể mạo hiểm như vậy.
Khổng Trắc Nghi
Khổng Trắc Nghi
*Làm cách nào bây giờ?*
Khổng Trắc Nghi
Khổng Trắc Nghi
*Chậc.*
Khổng Trắc Nghi
Khổng Trắc Nghi
//Vô tình nảy ra một ý tưởng//
Trắc Nghi tiến đến gần chiếc cửa sổ kia, mạnh tay xé tấm rèm ra thành ba mảnh vải rồi buộc chúng vào với nhau một cách chắc chắn.
Khổng Trắc Nghi
Khổng Trắc Nghi
*Được rồi.*
Loay hoay một lúc khá lâu, nàng thuận lợi đặt chân xuống dưới rồi trèo tường ra bên ngoài.
Từ đầu đến cuối không ít lần vết thương nhói lên đau nhức, Trắc Nghi vẫn cắn răng chịu đựng.
Đây là nhà của hổ, nếu ở lại thêm sẽ bị ăn thịt mất. Vả lại, nàng cần trở về với em trai.

EP3: Ân nhân?

Khổng Trắc Nghi kìm nén cơn đau cố gắng rời xa khỏi nơi căn biệt thự to lớn tọa lạc.
Nàng lê lết từng bước chân nặng nề. Đôi chân trần từ lâu đã vô số vết xước, không còn lành lặn như lúc ban đầu.
Khổng Trắc Nghi
Khổng Trắc Nghi
*Đau quá...*
Khổng Trắc Nghi
Khổng Trắc Nghi
*Rất đau, mình không chịu thêm được.*
Nàng đặt tay trái lên tai nghe bluetooth trong hình dạng một chiếc khuyên tai, rồi bắt đầu liên lạc với ai đó.
Khổng Trắc Nghi
Khổng Trắc Nghi
📱Đến đón tôi được không?
Khổng Trắc Nghi
Khổng Trắc Nghi
//Ôm chặt vết thương đang rỉ máu trên bụng//
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
📱Mở định vị lên, tôi tới ngay. //Lập tức trả lời//
Chờ đợi khoảng 7 phút, một chiếc xe hơi đi đến rồi dừng lăn bánh trước mặt nàng.
Khổng Trắc Nghi
Khổng Trắc Nghi
//Nhanh chóng lên xe, yên vị tại ghế lái phụ//
Chiếc xe bắt đầu di chuyển.
Dương Tử Hiên
Dương Tử Hiên
Tình hình hiện tại đang rất nghiêm trọng, cô ở ẩn một thời gian đi.
Khổng Trắc Nghi
Khổng Trắc Nghi
Ý cậu là sao?
Dương Tử Hiên
Dương Tử Hiên
Tôi nghe lén được cuộc nói chuyện của Boss và cấp trên... Họ có ý đồ xấu với cô.
Khổng Trắc Nghi
Khổng Trắc Nghi
...
Khổng Trắc Nghi
Khổng Trắc Nghi
Dường như Boss đang muốn trừ khử tôi.
Dương Tử Hiên
Dương Tử Hiên
Là thật?
Khổng Trắc Nghi
Khổng Trắc Nghi
Nhiệm vụ của tôi là sát hại ông chủ Lý, vốn đã hoàn thành một cách suôn sẻ.
Khổng Trắc Nghi
Khổng Trắc Nghi
Thế nhưng khi tôi chuẩn bị rời khỏi nơi đó, lại xuất hiện rất nhiều người chĩa súng về phía tôi.
Khổng Trắc Nghi
Khổng Trắc Nghi
Trên thân súng là kí hiệu của tổ chức, tôi đã nhìn thấy rõ.
Dương Tử Hiên
Dương Tử Hiên
Vậy à...
Dương Tử Hiên
Dương Tử Hiên
Cô mất tích 2 ngày hôm nay, Boss vốn đã nghĩ chủ ý của mình thành công mỹ mãn.
Dương Tử Hiên
Dương Tử Hiên
Tạm thời đừng về trụ sở.
Dương Tử Hiên
Dương Tử Hiên
À mà, 2 ngày nay cô đã ở đâu?
Khổng Trắc Nghi
Khổng Trắc Nghi
Có một người đã cứu sống tôi. Hôn mê suốt 2 ngày, tôi vừa tỉnh lại được một lúc.
Dương Tử Hiên
Dương Tử Hiên
Vậy thì cần phải trả nợ cho họ rồi. Dù gì cũng là ân nhân.
Khổng Trắc Nghi
Khổng Trắc Nghi
//Im lặng//
Khổng Trắc Nghi
Khổng Trắc Nghi
*Ân nhân ư?*
Dương Tử Hiên
Dương Tử Hiên
Căn hộ của cô có lẽ đã không còn an toàn nữa, đêm nay ngủ tạm ở nhà tôi đi.
Khổng Trắc Nghi
Khổng Trắc Nghi
Nhưng... Còn em trai của tôi? //Cảm thấy bất an//
Dương Tử Hiên
Dương Tử Hiên
Yên tâm, nhóc đó đang ở nhà tôi.
Khổng Trắc Nghi
Khổng Trắc Nghi
//Thở phào nhẹ nhõm//
Khổng Trắc Nghi
Khổng Trắc Nghi
Cảm ơn nhé.
Dương Tử Hiên
Dương Tử Hiên
Tôi chỉ là trả lại những gì cô đã trao thôi. Đừng bận tâm.
Khổng Trắc Nghi
Khổng Trắc Nghi
Trước đây đúng là chiếu cố cậu khá nhiều, nhưng thực sự không đáng là bao. Vậy mà giờ cậu lại giúp đỡ tôi vô điều kiện như vậy...
Dương Tử Hiên
Dương Tử Hiên
Không sao cả.
Dương Tử Hiên
Dương Tử Hiên
Chắc cô mệt rồi, ngủ một lát đi.
Khổng Trắc Nghi
Khổng Trắc Nghi
Ừm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play