Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trùng Sinh: Hào Môn Đại Tiểu Thư

Chap 1: Nhớ lại

Trong căn phòng to màu trắng tinh được điểm xuyết một vài ánh đỏ bởi những bông hoa tulip được đặt trên bệ cửa sổ. Ánh nắng mặt trời chiếu vào thân hình bé nhỏ trên giường. Trên chiếc giường King sizes, một bé gái có dung mạo tựa tiên nhiên đang nằm ngủ. Làn da trắng nõn mịn màng được ánh mặt trời chiếu vào càng làm tăng thêm vẻ rực rỡ. Trên người bé gái mặc một chiếc váy màu xanh lam, khiến người khác nhìn vào thêm choáng váng.

Cô bé dường như bị ánh mặt trời làm cho tỉnh giấc, đôi mi đen cong vút rậm rạp khẽ rung nhẹ. Chút sau, đôi mắt xinh đẹp mở ra, vì vừa ngủ dậy, đôi mắt ngập nước có chút mơ màng chưa nhận rõ được tình hình xung quanh. Người nằm trên giường đưa đôi mắt của mình nhìn quanh căn phòng, khi định thần được hoàn cảnh xung quanh mình, đôi mắt to tròn không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Cô bé nhanh chóng bật người dậy, mơ màng trong mắt cũng biết mất, chỉ còn bất ngờ cùng không dám tin. Nhanh chóng ngồi vào bàn nho nhỏ được đặt trong phòng, nhìn dung mạo của mình trong gương, thần sắc liền trở nên đông cứng. Trong gương, một cô bé chừng 6 tuổi gương mặt mũm mĩm, đôi môi nhỏ đỏ mọng khẽ hé mở, đôi mắt to tròn ngập nước đang mở to, hàng lông mi rậm rạp run nhẹ. Trong đôi mắt to tròn trong veo như nước không dám tin những gì đang xảy ra trước mắt. Đôi mắt lung linh đảo qua quyển lịch để trên bàn, nhìn thấy ngày tháng năm hiện trên đó những giọt nước mắt nóng hổi cứ như vậy chảy xuống dọc theo khuôn mặt non nớt. Cô bé đưa tay nhỏ sờ lên chiếc gương đang phản chiếu khuôn mặt của mình trong đó, ánh mắt là vui mừng không thể nói bằng lời. Nhìn xung quanh căn phòng một lượt, đôi môi trái tim đỏ mọng nâng lên một nụ cười vui vẻ, mấp máy nói: "Trở về rồi!"

Khi vẫn còn đang ngồi ngẩn ngơ nhìn vào gương mặt mình trong gương, bỗng nhiên cánh cửa phòng của cô bé mở ra. Một người phụ nữ xinh đẹp bước vào, cô bé có đến 4-5 phần giống người phụ nữ này. Giọng nói mềm mại ôn nhu kèm theo sủng nịnh vang lên: "A Tinh dậy rồi đó à? Để mẹ giúp bảo bối của mẹ sửa soạn rồi xuống lầu ăn sáng nha."

Cô bé nhìn người phụ nữ trước mắt chăm chú như không dám tin, sợ rằng chỉ sơ sẩy một chút thì mẹ mình sẽ biến mất. Người phụ nữ thấy con gái không nói gì mà chỉ nhìn mình chằm chằm, hốc mắt còn có chút hồng hồng trên khoé mắt vẫn vương lại giọt nước mắt. Nghĩ rằng cô bé có chuyện liền vội vàng ôm cô bé vào lòng, xem xét người cô bé một vòng miệng không ngừng hỏi: "A Tinh của mẹ là có chuyện gì sao? Sao lại khóc rồi, con không thoải mái chỗ nào sao?" Vừa nói bà vừa định ôm cô bé chạy xuống nhà nhưng bị đôi bàn tay nhỏ bé giữ lại.

Một giọng nói trẻ con mềm mại trong trẻo vang lên: "Mẹ, A Tinh không sao! A Tinh chỉ là vừa mơ thấy một giấc mơ thật đáng sợ nên mới khóc."

Nghe con gái nói vậy, lo lắng trong lòng cũng buông xuống. Khẽ cười vuốt tóc con gái ôn nhu nói: "Không sao rồi! Có mẹ ở đây, đã không sao rồi. Giờ mẹ dẫn tiểu A Tinh của mẹ đi đánh răng rồi xuống lầu ăn sáng nhé."

A Tinh khẽ cười, nhẹ "Vâng!" một tiếng rồi nắm tay mẹ bước vào phòng vệ sinh.

Một lúc sau từ trên cầu thang đá cẩm thạch có hai thân ảnh một lớn một nhỏ bước xuống.

Ghế sofa lớn dưới nhà, có ba thân ảnh hai lớn một bé đang ngồi. Khi thấy có động tĩnh trên cầu thang, cả ba người đều quay lên nhìn. Hai thân ảnh bé nhỏ thấy mẹ và em gái xuống thì mau chóng đi ra. Trong đó có một bé trai tầm 6 tuổi ngũ quan giống A Tinh đến 7-8 phần đi lên, ai oán nói: "Mẹ, mẹ với A Tinh làm gì trên đó vậy? Thật lâu, con đói lắm rồi."

"Được rồi, mau ăn sáng thôi." Giọng đàn ông nam tính vang lên. Sau đó bước lên đem A Tinh ôm vào trong ngực, gương mặt trở nên vô cùng nhu hòa: "Nào, A Tinh lại đây ba ôm." Sau đó người đàn ông bế A Tinh đi vào phòng ăn.

Sau khi ăn uống xong xuôi, A Tinh lại lên lầu. Ngồi trước bàn A Tinh nhớ lại những chuyện mà mình đã từng trải qua.

Cô tên Triệu Diễm Tinh, cha cô là Triệu Chính mẹ cô là Ngô Giai Ý. Trên cô có hai người anh trai, anh cả lớn hơn cô 9 tuổi tên Triệu Hạo Hiên. Anh hai là thai đôi cùng với cô sinh trước cô hai giờ đồng hồ tên Triệu Tuấn Khải. Triệu gia nhà cô là một gia tộc lâu đời, ông nội Diễm Tinh từ hồi còn trẻ đã lập ra Triệu Thị. Khi đó, Triệu Thị chú tâm vào buôn bán cùng xuất khẩu đồ gỗ, tuy tạo được tiếng vang nhưng so với những gia tộc lớn mạnh khác thì có chút thua kém. Triệu Thị trước sự quản lý của ông nội Diễm Tinh lúc bấy giờ cũng được miễn cưỡng xếp vào hàng ngũ thượng lưu. Vì nếu nói Triệu Thị thuộc tầng lớp thượng lưu thì hơi quá, nhưng nếu nói là một gia tộc thuộc tầng lớp trung lưu thì lại thiệt thòi. Vì vậy, họ mới nói Triệu Thị được miễn cưỡng xếp vào hàng ngũ thương lưu. Sau này, khi cha cô được lên chức tổng giám đốc, ông nội lui về phía sau nghỉ ngơi, mọi chuyện đều do cha cô an bài. Dưới sự quản lý của cha cô, Triệu Thị đã phất lên trông thấy. Cha cô mở rộng quy mô của Triệu Thị hơn nữa trên thương trường. Không chỉ có sản xuất đồ gỗ cùng nội thất nữa mà còn thêm cả bất động sản, và mở thêm một số ngành khác. Mới 10 năm trở lại đây, ba cô lại thành lập thêm một công ty giải trí, là công ty con của Triệu Thị đặt tên Hạo Tinh và hiện tại nghệ sĩ dưới trướng Hạo Tinh đã đạt được nhiều thành tựu đáng nể trong giới giải trí. Sau đó khi hai anh trai của cô đi du học về rồi đến Triệu Thị phụ giúp cha cô thì Triệu Thị ngày càng đi lên.

Cô cũng được thừa hưởng sự thông minh cùng dung mạo từ cha mẹ. Ngay từ lúc bé, thành tích học tập của cô lúc nào cũng đứng top đầu. Vì cô là con gái duy nhất trong nhà, bên trên lại có hai anh trai cho nên cha mẹ luôn để mặc cô tự làm theo ý mình. Cũng không ép buộc cô về Triệu Thị làm việc. Sau này lớn lên, cô theo học ngành thiết kế và bộ sưu tập đầu tiên cô ra dưới cái tên Lime đã khiến giới thượng lưu sôi trào một trận. Lúc đó cô đang học đại học năm cuối tại một trường đại học danh tiếng. Cô được cha mẹ và hai anh trai vô cùng yêu thương và cưng chiều.

Khi cô đang thăng tiến trong sự nghiệp, cô gặp được một người con trai khiến trái tim cô rung động, người đó tên Lưu Hạo. Cô mặc kệ sự ngăn cản của cha mẹ cùng các anh theo đuổi tình yêu của mình. Ngày đó cô giúp đỡ hắn tiến vào Triệu Thị, từ một nhân viên nho nhỏ hắn đã từng bước từng bước leo lên vị trí trên cao và đương nhiên trong đó không thể thiếu được sự trợ giúp của cô. Những lúc hắn gặp vấn đề rắc rối trong công việc luôn tìm đến cô. Khi đó cô cứ nghĩ rằng hắn là vì cô mà nỗ lực nên vô cùng vui vẻ. Sau này cha và các anh thấy hắn nỗ lực như vậy cũng không hề ngăn cản hai người nữa.

Chỉ là cô không biết một điều rằng, hắn ta từ lâu đã âm mưu tiếp cận cô, lợi dụng cô để đạt được mục đích của mình. Cô vẫn còn nhớ như in ngày đó, cô cùng hắn đứng trên tầng cao nhất của Triệu Thị. Hắn mặc vest đen đứng đó, rũ bỏ hết những thứ thường ngày hắn ngụy trang trước mặt cô. Lúc đó hắn đứng trước mặt cô, ánh mắt lạnh lùng quét nhìn cô, giống như một người xa lạ.

"Anh từ lâu đã nhắm đến Triệu Thị!" Diễm Tinh nâng đôi mắt trong veo nhìn hắn, kiềm chế nội tâm đang bùng nổ của mình.

"Đúng!" Hắn ta nhẹ nhàng nói giống như chuyện này là lẽ thường tình.

"Tại sao?" Diễm Tinh hỏi. Trong giọng nói trong trẻo là nỗi uất hận không thể nói hết.

"Dù sao chúng ta cũng quen biết, vậy tôi nói cho cô biết. Tôi làm theo chỉ thị của ông chủ tôi, cũng là người chú đáng kính của cô. Ngay từ đầu tôi tiếp cận cô chính là để bước vào Triệu Thị." Hắn ta dừng lại rồi lại nhìn cô sau đó bước đến gần cô nói tiếp: "Nhiệm vụ của tôi chính là cướp lại Triệu Thị từ tay bố cô. Nhưng vì lúc đầu bố và các anh của cô quá cảnh giác đối với tôi nên tôi phải tìm cách tiếp cận cô. Sau đó tôi đã từng bước từng bước lấy được lòng tin của họ. Bậy giờ nhiệm vụ cũng đã hoàn thành."

"Bố mẹ và các anh của cô tôi không thể giúp nhưng cô thì tôi có thể. Tôi có thể sắp xếp để cô ra nước ngoài, thay đổi họ tên, sống một cuộc sống mới. Dù sao nhà cô đối xử với tôi không tệ, tôi không thể quá tuyệt tình. Nhưng tôi cũng không thể không chấp hành nhiệm vụ ông chủ giao cho." Hắn lạnh lùng nhìn Diễm Tinh, trong ánh mắt có tia không đành lòng.

Diễm Tinh nghe đến đấy liền bật cười. Cô hiện tại đang mặc một chiếc váy màu đỏ tươi, mái tóc màu tím khói bay trong gió. Tiếng cười như tiếng chuông bạc vang lên rồi hòa theo làn gió bay mất. Cô nhìn Lưu Hạo, gương mặt kiều mỹ trở nên lạnh lùng, cô kiêu ngạo đứng đó: "Lưu Hạo, cha mẹ tôi vô cớ chết thảm, các anh của tôi hiện tại cũng đã bị Triệu Đức Hải bắt lấy. Tôi dám chắc không đến ngày mai, tin tức các anh của tôi không còn liền truyền ra bên ngoài." Nói xong cô lại cười: "Hahaha, tất cả mọi chuyện cũng là do Triệu Diễm Tinh tôi ngu muội bị anh dắt mũi. Là tôi đã hại chết cha mẹ cùng các anh."

Nói xong cô bước lên nhìn khuôn mặt người mà cô từng yêu thương. Cánh tay trắng nõn giơ lên chạm vào khuôn mặt Lưu Hạo, những ngón tay thon nhỏ vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt hắn ta. Lưu Hạo theo thói quen bất giác đưa tay lên ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô. Diễm Tinh mỉm cười nhìn hắn nhưng đôi mắt lại lạnh thấu xương: "Lưu Hạo, anh là người tôi từng rất yêu. Tôi còn nghĩ rằng về sau tôi gả cho anh sẽ như thế nào. Nhưng mà..." Diễm Tinh đứng thẳng dậy, rời khỏi vòng tay của hắn: "Là tôi ngu dốt không nhận ra vấn đề. Là tôi đã quá tin tưởng một người, tin tưởng một người xa lạ để rồi đưa cả gia đình đến ngày này. Hôm nay, sau khi mọi việc đã xong bố mẹ cùng các anh tôi người mất người bị bắt, anh đến nói với tôi rằng anh có thế giúp tôi thay tên đổi họ, ra nước ngoài sinh sống..." Hốc mắt cô tràn ngập nước mắt những vẫn quật cường không cho nó rơi xuống.

"Anh cho rằng tôi có thể sống như vậy được sao?" Diễm Tinh nhìn hắn hỏi, ánh mắt cô lúc này bình thản, rất bình thản, khiến cho Lưu Hạo giật mình. Hắn chưa từng thấy qua bộ dạng này của cô, trong lòng dâng lên cỗ lo lắng muốn nói gì đó nhưng cô đã nói trước: "Lưu Hạo, anh rốt cuộc có từng có tình cảm với tôi không?"

Lưu Hạo bất ngờ trước lời nói này của Diễm Tinh. Người hắn căng cứng, hai bàn tay nắm chặt nhìn về phía xa một lúc mới từ từ mở miệng: "Đã từng!"

Nghe vậy, Diễm Tinh cười khẩy: "Lưu Hạo, cảm ơn anh đã giúp tôi biết được cuộc sống này tàn nhẫn đến mức nào, cho tôi biết được khi đứng trước quyền lực thì tình thân cùng tình yêu thật sự không đáng một xu. Mong anh chuyển lời đến người chú quý hoá của tôi rằng, có lẽ ông ta không biết, trước khi cha mẹ tôi bị xe tông đã gọi các anh cùng tôi vào nói chuyện. Chắc lúc đó cha cũng đã có nghi ngờ nên sau khi nói chuyện với ba anh em tôi xong ông đã liên lạc với người bạn thân của mình. Ông viết di chúc rằng nếu như ông xảy ra chuyện gì, cổ phần trong tay mình sẽ được chuyển cho người bạn đấy. Hai anh của tôi sau khi biết chuyện, cổ phần trong tay đã chuyển cho người bạn của ba tôi giữ hộ. Hai anh tôi nói, khi đủ chín chắn sẽ lấy lại. Haha vì vậy, dù có thế nào đi nữa người chú thân yêu của tôi cũng không thể lấy được Triệu Thị. Mà dù sao về sau mọi người cũng sẽ biết nên giờ tôi nói luôn, người bạn đó của ba tôi chính là Tần Huy."

"Cô nói gì?" Lưu Hạo ngạc nhiên nhìn Diễm Tinh.

"Có phải anh rất bất ngờ không? Lúc đầu khi cha tôi nói chuyện này ông chỉ bảo rằng ông muốn chuyển giao cổ phần nhưng chưa yên tâm vì hai anh tôi chưa có nhiều kinh nghiệm. Cho nên cha mới chuyển cho chú Tần trước, sau đó khi nào các anh tôi đủ kinh nghiệm, số cổ phần đó sẽ được chuyển lại sang cho hai anh trai cùng với tôi."

"Chỉ có điều...tôi không thể nhìn thấy người chú của tôi cùng anh bị quả báo." Diễm Tinh cười nói, nụ cười này của cô rất tươi thật sự rất đẹp.

"Tôi vốn muốn kéo anh đi cùng nhưng tôi nghĩ lại rồi. Dù có chết tôi cũng không muốn chết chung một chỗ với anh... Ba mẹ, con đến với ba mẹ đây!" Giọng nói của cô lúc này nhỏ vô cùng, lại bị gió tạt đi khiến Lưu Hạo không nghe rõ cô nói gì, chỉ thấy môi cô mấp máy. Đang muốn kéo cô lại thì bỗng thấy Diễm Tinh lại lên tiếng: "Lưu Hạo, sai lầm lớn nhất đời tôi chính là đã yêu anh." Sau đó cô gieo mình xuống bên dưới. Vì Diễm Tinh đứng tựa lưng vào lan can, mà lan can này chỉ đến hông của một người trưởng thành nên chỉ cần ngả người là sẽ ngã xuống bên dưới.

Lưu Hạo thấy cô cứ như vậy ngã xuống thì cứng người gọi: "Tiểu Tinh!" Hắn không ngờ rằng cô sẽ nhảy xuống dưới, vì hắn nghĩ cô sẽ ở lại để trả thù hắn, trả thù chú của cô. Nhưng không, cô cứ như vậy mà gieo mình xuống bên dưới. Lưu Hạo nhắm chặt hai mắt sau đó lại mở ra trong mắt đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng, nhìn lướt về phía Diễm Tinh vừa nhảy xuống rồi rời đi.

Chap 2: Khởi đầu mới

Triệu Diễm Tinh nhớ lại những ký ức kia bàn tay nhỏ nhắn đang cầm chiếc vòng tay nắm chặt thành quyền, đến khi trong lòng bàn tay cảm thấy nhói đau mới mở ra. Lúc này trong lòng bàn tay của Diễm Tinh đã có vết thương do chiếc vòng tay để lại. Máu tươi theo đó chảy xuống. Nhưng Diễm Tinh lại nhìn chằm chằm vào vết thương cũng không có động tĩnh gì khác chỉ cười nhẹ. Nếu để người khác nhìn thấy Diễm Tinh lúc này, chắc chắc sẽ bị bộ dạng cô dọa cho sợ. Một cô bé có gương mặt tinh xảo như búp bê sứ nhưng ánh mắt lại không chút độ ấm, bộ dáng oán hận đầy mình, người khác nhìn vào sẽ chỉ cảm thấy thật đáng sợ.

"A Tinh, anh vào được không?" Tiếng nói bên ngoài cửa vang lên, theo đó là tiếng mở cửa.

"Dạ được ạ!" Nghe thấy tiếng anh trai, Diễm Tinh hoàn hồn điều chỉnh lại cảm xúc, ngọt ngào lên tiếng. Bộ dạng bây giờ so với bộ dáng đáng sợ lúc nãy thật khác một trời một vực.

Triệu Hạo Hiên bước vào phòng, thấy em gái nhỏ đang ngồi trên bàn cười ngọt ngào nhìn mình trong lòng cũng vui vẻ. Đến bên cạnh Diễm Tinh cậu đưa cho Diễm Tinh một chiếc vòng tay bằng bạc, trên đó có những hoa văn rất nhẹ nhàng nhưng lại tinh tế.

"A Tinh, hôm qua anh cùng cha đi ra ngoài một chuyến. Tình cờ thấy được chiếc vòng này, cảm thấy rất đẹp nên mua về cho em. A Tinh xem xem có thích không?" Tiếng cậu bé 15 tuổi vang lên, nghe chững chạc hơn người cùng tuổi rất nhiều. Có lẽ là do cậu sinh ra trong hào môn, còn là con cả nên trên vai cậu phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Vì vậy cũng trưởng thành hơn những người cùng tuổi rất nhiều.

Diễm Tinh nhận chiếc vòng từ trên tay Hạo Hiên ngọt ngào nói: "A Tinh thích lắm, cảm ơn..."

Nhưng còn chưa nói xong bàn tay bên kia của cô đã bị nắm lấy. Một giọng nói mang theo lo lắng cắt ngang: "Tay A Tinh làm sao thế này? Lúc nãy còn rất tốt, sao bây giờ bị thương rồi?"

Vừa nói cậu bé vừa kiểm tra tay Diễm Tinh, rồi nhanh chóng đi lấy hộp bông băng. Tốc độ nhanh đến nỗi Diễm Tinh không kịp phản ứng.

Lấy hộp bông băng xong, Hạo Hiên lại cẩn thận cầm tay Diễm Tinh lên, sau đó cẩn thận sát trùng rồi bôi thuốc. Còn liên miệng hỏi: "A Tinh có đau không?"

Diễm Tinh nhìn anh trai của mình, trong lòng không khỏi dâng lên xúc động. Lại nghĩ đến đời trước, anh cả và anh hai đều rơi vào tay của người đó. Mặc dù cô không biết hai anh trai của cô phải trải qua những gì nhưng cô biết chắc rằng rất đau khổ. Nghĩ đến đây hốc mắt của cô bất giác hồng lên, nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống gương mặt tinh xảo.

Hạo Hiên sát trùng tay cho Diễm Tinh, lại thấy mình hỏi nhưng Diễm Tinh không trả lời thì nhìn lên. Thấy mắt em gái đã hồng hồng, còn khóc khiến cậu càng đau lòng. Động tác trên tay cũng nhẹ hơn, vừa bôi thuốc vừa nhẹ giọng dụ dỗ: "A Tinh ngoan, bôi thuốc mới hết đau. Bôi thuốc xong, anh cả mua kẹo cho A Tinh, có được không?"

"Dạ được!" Diễm Tinh ngoan ngoãn nghe lời ngồi một bên chờ Hạo Hiên vừa thoa thuốc vừa nói chuyện phiếm với mình. Hạo Hiên vì sợ thoa thuốc sẽ làm em gái đau nên mới nói chuyện phiếm với Diễm Tinh muốn đánh lạc hướng cô bé.

Một lúc sau cuối cùng cũng đã thoa thuốc cùng băng bó xong cho Diễm Tinh. Khi này Hạo Hiên mới có tâm tình nhớ đến việc vì sao Diễn Tinh bị thương, vết cắt còn dài như vậy, gần như chiếm hết bàn tay nhỏ nhắn của em gái. Hạo Hiên liền nhìn Diễm Tinh hỏi: "A Tinh, sao tay em lại bị thương vậy?"

"Là do lúc nãy A Tinh không cẩn thận, nên bị vòng tay làm bị thương." Vừa nói Diễm Tinh vừa giơ chiếc vòng tay bạc kia lên, trên đó vẫn còn chút máu của cô bé.

Hạo Hiên nghe vậy cũng không nghi ngờ gì thêm chỉ cầm lấy chiếc vòng tay trong tay Diễm Tinh bỏ vào túi áo của mình, rồi xoa đầu Diễm Tinh, dỗ dành nói: "Vòng tay này sắc, hiện giờ chưa phù hợp với A Tinh. Để anh đưa mẹ giữ hộ, khi nào A Tinh lớn hơn một chút, anh sẽ nói với mẹ đưa lại cho A Tinh, A Tinh thấy được không?"

"Dạ được!" Diễm Tinh cười vui vẻ đáp ứng. Dù sao bây giờ cô cũng không phải thật sự là một đứa bé sáu tuổi, sẽ không bất cẩn như vậy. Nhưng cũng không thể nói cho mọi người biết cô là trùng sinh trở về, với lại cô thấy như này cũng rất tốt. Có thể làm một số việc mà đời trước cô chưa kịp làm. Cái vòng kia...là của Triệu Đức Hải tặng cho cô, trong lòng Diễm Tinh cười lạnh. Cô không tin anh cả không biết nguồn gốc của chiếc vòng kia.

Hạo Hiên nói chuyện với em gái thêm một chút rồi mới ra ngoài. Nhưng khi bước ra khỏi phòng, cậu bé không còn dáng vẻ ôn hòa nữa, cậu lấy chiếc vòng tay từ trong túi ra đưa cho người hầu bên cạnh, lãnh đạm nói: "Vứt nó đi!"

Là đại thiếu gia trong nhà, được Triệu lão gia trực tiếp thừa nhận, về sau trong tay sẽ nắm giữ sinh mệnh của hàng trăm con người trong gia tộc họ Triệu. Lời nói của cậu bé ai dám cãi lại. Người hầu kia nhận lấy chiếc vòng cung kính cúi đầu đáp một tiếng "Vâng." Lúc này Hạo Hiên mời rời đi. Chiếc vòng tay đó làm A Tinh bị thương vậy cần gì giữ lại, cậu có thể mua thêm cho em gái những chiếc vòng tay khác tốt hơn nhiều. Chú vậy mà lại tặng cho A Tinh chiếc vòng đó, không biết là cố ý hay vô tình đây!

Ngày hôm sau, Diễm Tinh và Tuấn Khải được cha mẹ đưa đi học. Hôm trước sau khi biết tay Diễm Tinh bị vòng tay làm cho bị thương. Cha mẹ cô đã lấy hết mấy đồ trang sức có khả năng làm cô bị thương đi. Nói rằng khi nào Diễm Tinh lớn hơn một chút họ lại đưa cho cô. Diễm Tinh cũng vui vẻ đồng ý.

Đến trước ngôi trường từng gắn bó với cô một thời thơ ấu. Diễm Tinh lúc này mới cảm thấy mình thật sự đã quay lại. Quay lại những tháng ngày vui vẻ, cô chào cha mẹ rồi nhanh chóng chạy vào bên trong. Tuấn Khải thấy em gái chạy như bay vào trong thì hết hồn, cũng ngay lập tức chạy theo vào bên trong. Dù là hai anh em sinh đôi nhưng Tuấn Khải lại có vẻ già dặn hơn Diễm Tinh. Rất ra dáng một người anh lớn. Nói đúng hơn Tuấn Khải rất thương yêu cô em gái này của mình. Ngày trước đã có lần Tuấn Khải với bạn học đánh nhau chỉ vì vị bạn học kia chọc cho Diễm Tinh khóc. Nói về độ cuồng em gái giữa hai anh em Hạo Hiên và Tuấn Khải thì Tuấn Khải không hề thua kém Hạo Hiên dù cậu bé mới chỉ bằng tuổi Diễm Tinh.

Diễm Tinh chạy như bay vào trong lớp, nhìn ngó thấy cách đó không xa là hai cô bé xinh xắn thì ngay lập tức bổ nhào tới ôm lấy họ. Khiến cho hai cô bé bên kia bị dọa suýt nữa thì hét lên. Cũng may hai cô bé lập tức nhận ra người vừa chạy đến là ai cho nên tiếng hét vừa định thốt ra lại nuốt xuống.

"A Tinh, cậu hù dọa tớ!" Một cô bé mặc váy xanh nhạt trong đó lên tiếng, kèm theo chút giận dỗi.

"Là tớ nhớ hai cậu quá đó!" Diễm Tinh cũng biết mình biểu hiện thái quá dọa đến hai người bạn của mình. Dù sao giờ họ cũng chỉ là con nít, cô làm như vậy thật sự là hơi quá rồi. Sau đó cô cười cười cầm tay hai người bạn của mình vào bên trong. Để mặc ông anh hai đang đứng bên ngoài nhìn cô khó hiểu.

Tuấn Khải thấy em gái mình hôm nay có chút lạ nhưng cũng không nghĩ gì nhiều liền quay người bước về lớp học của mình.

Được sống lại đời này, Diễm Tinh cô chắc chắn sẽ không để bi kịch đời trước diễn ra. Đời trước dù cô thông minh thì sao? Không phải chính cô lại đưa cả nhà rơi vào kết cục thê thảm như vậy hay sao? Sau đó cô biết được, từ bé cô đã được cha mẹ cùng các anh bao bọc. Chưa từng nhìn thấy những mặt đen tối của cuộc sống này. Cô luôn nhìn nó bằng đôi mắt vô cùng tốt đẹp, cho nên khi gặp gỡ Lưu Hạo, cô không thể nhìn ra con người thật của hắn ta. Giờ ngẫm nghĩ lại, lúc còn yêu, hắn có rất nhiều lúc bất thường. Nhưng cô lại không để ý, nói đúng hơn là cô không để tâm đến những chuyện đó. Vì vậy, đời này cô được ông trời thương xót cho sống lại, còn là khi từ bé như vậy cho nên có rất nhiều việc cô có thể thay đổi. Còn cả người chú quý hóa kia của cô, ngày thường luôn tỏ ra yêu thương chiều chuộng cô. Nếu ông ta muốn chơi, vậy được, Triệu Diễm Tinh cô từ từ chơi cùng ông ta, thời gian còn dài mà. Triệu Diễm Tinh cô đời này sẽ sống thật tốt và khiến tất cả những người đã đẩy gia đình cô vào bi kịch đời trước đều phải trả giá.

Chap 3: Buổi lễ ở trường

"Cha\~" Một giọng trẻ con kèm theo chút nũng nịu vang lên.

"Được rồi, tiểu A Tinh của cha có chuyện gì muốn nói với cha?" Triệu Chính trìu mến nhìn con gái của mình, buông quyển sách trên tay xuống bế Diễm Tinh đặt lên lòng ông. Bàn tay to lớn tự nhiên xoa đầu con gái, giọng nói ôn nhu hỏi.

Diễm Tinh cười hì hì vùi đầu vào trong ngực cha, giọng nói trong trẻo non nớt: "Cha\~, A Tinh thấy cha cho anh cả và anh hai đi học võ, A Tinh cũng muốn học."

"A Tinh muốn học?" Triệu Chính ngạc nhiên nhìn con gái đang làm nũng trong lòng mình. Ông từng đề cập với A Tinh chuyện này mấy lần, con bé đều không đồng ý. Sao tự nhiên giờ lại thay đổi chủ ý?

Nhìn ra được ý nghĩ của cha mình, Diễm Tinh cười ngọt ngào ngẩng đầu lên nói: "An An và Nhu Nhi nói muốn đi học võ, nên con cũng muốn."

Triệu Chính nghe vậy thì rốt cuộc cũng hiểu, ra là con gái ông muốn có bạn đi học cùng. Bảo sao đợt trước ông nói con bé đi học mà con bé nhất quyết không đi, chính là vì không có người học cùng. Ông luôn muốn cho con gái đi học võ, vì gia đình ông không phải là gia đình bình thường. Có rất nhiều nguy hiểm luôn rình rập xung quanh. Dù luôn có người đi theo A Tinh khi con bé ra khỏi cửa, nhưng có những chuyện không thể lường trước được. Nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, con bé cũng có thể tự bảo vệ lấy bản thân. Ông cũng có thể yên tâm hơn phần nào.

"Được, vậy để cha sắp xếp." Triệu Chính véo má con gái nhỏ bế cô bé lên nói: "Bây giờ thì cha đưa A Tinh của cha về phòng thay quần áo, rồi cả nhà mình cùng đi ra ngoài ăn. A Tinh có vui không?"

"Dạ vui lắm!" Diễm Tinh cười ngọt ngào, lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu. Người làm trong nhà thấy nụ cười và giọng nói ngọt ngào của tiểu thư nhà mình đều cảm thấy vui vẻ. Tiểu thư nhà họ đáng yêu như vậy đấy.

...----------------...

Tại một tòa biệt thự ở ngoại ô xa hoa với tông màu trắng chủ đạo.

"Thiếu gia, đã an bài xong, ngài mau lên xe đi!"

Thiếu niên khoảng chừng 15 tuổi đó khẽ gật đầu, dù tuổi còn trẻ nhưng trên người tỏa ra sự trầm ổn, không giống với số tuổi hiện tại của cậu bây giờ. Thiếu niên đó hướng về chiếc xe sang trọng đang đậu giữa sân mà đi lên. Khi nghiêng người lên xe lộ ra gương mặt góc cạnh, dù hơi non nớt nhưng rất đẹp. Không biết đến lúc lớn sẽ còn đẹp đến mức nào.

Chiếc xe chở thiếu niên kia lăn bánh, hướng đến trung tâm thành phố lớn.

Ở Anh.

Một người đàn ông đang đứng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tay cầm điện thoại nói với đầu dây bên kia: "Đã sắp xếp xong chưa?"

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói. Nghe xong người đàn ông đó khẽ nhếch khóe miệng, nói: "Tốt lắm! Cứ làm theo kế hoạch!"

...----------------...

Sáng hôm nay, Diễm Tinh được mẹ mặc cho một chiếc váy voan tay dài màu đỏ thêm đôi giày màu đỏ xinh xắn. Nhìn cô bé như búp bê khiến ai cũng yêu thích. Hôm nay ở trường Diễn Tinh có tổ chức một buổi lễ lớn, cho nên ăn mặc đẹp hơn thường ngày. Nhưng tâm tình của Diễm Tinh lại không để ở buổi lễ mà là ở chuyện khác.

Cô nhớ rằng ngày hôm nay ở kiếp trước cô đã bị bắt cóc. Ngày hôm đó vì là buổi lễ lớn, cổng trưởng mở để chào đón phụ huynh cùng những vị lãnh đạo khác. Cha mẹ hôm nay cũng đi cùng cô, nhưng sau đó có một bạn trong lớp chạy vào nói với cô rằng ở ngoài Nhu Nhi đang tìm cô. Vì vậy cô liền lén giấu cha mẹ chạy ra ngoài tìm Nhu Nhi cùng Tiểu An chơi. Sau khi cô xuống dưới sân trường thì liền bị một người bắt đi. Đến khi cô giáo cùng cha mẹ nhận ra điểm bất thường, cô đã bị bắt đi đến một ngôi nhà hoang. Người đàn ông đó nói với cô rằng chỉ cần cha cô chịu bỏ ra 2% cổ phần ở Hạo Tinh thì sẽ lập tức thả cô ra. Sau này cô mới biết, người đàn ông bắt cô chính là người của chú cô. Ông ta đã lên kế hoạch này từ lâu, ông ta gài người vào đội bảo vệ của trường. Sau đó cho người nói với một bạn nhỏ rằng Nhi Nhi đang ở dưới sân trường tìm cô, đứa trẻ rất dễ bị lừa gạt nên sẽ chạy lên nói với cô.

2% của Hạo Tinh, cha cô lần đó đã đưa cho người bắt cóc cô. Cha mẹ thật sự lo lắng nếu không đưa ra 2% cổ phần kia cô sẽ gặp chuyện. Cho nên chuyện này không làm lớn lên. Hiện giờ nghĩ lại lúc đó cô đã rơi vào tay Triệu Đức Hải. Ông ta chắc hẳn đã có phương án dự phòng. Không chừng nếu cha mẹ không đưa ra 2% cổ phần kia ông ta sẽ ra mặt giả vờ cứu cô, xây dựng thêm ấn tượng tốt. Chỉ cần đưa được cô về, cha mẹ nhất định sẽ cảm kích. Phỏng chừng tình nguyện đưa cho ông ta 2% cổ phần. Nhưng cha mẹ cô lại không làm lớn chuyện.

Với 2% cổ phần đó, dưới danh nghĩa người đàn ông đã bắt cóc cô, chú cô đã phá hỏng rất nhiều vụ làm ăn của Hạo Tinh. Khi mọi người đến đàm phán muốn hắn ta bán cổ phần thì người đó nhất quyết không bán, cắn chặt cổ phần trong tay không buông. Đến khi Hạo Tinh sắp không trụ nổi, người chú kia của cô quang minh chính đại mua lại 2% cổ phần mà người đàn ông nhất quyết không chịu bán ra kia. Haha thật sự tất cả đều là kế hoạch của ông ta. Vậy mà ông ta lại giống như đang làm việc hiệp nghĩa vậy. Trong tay ông ta lúc đó có 2% cổ phần cùng với cổ phần trong tay và mua chuộc thêm mấy vị lãnh đạo trong công ty, thành công trở thành cổ đông lớn nhất của Hạo Tinh. Về sau Hạo Tinh liền bị ông ta chiếm lấy. Sau đó nhờ có Hạo Tinh mà ông ta tiếp tục tấn công Triệu Thị, Hạo Tinh chính là nước đầu tiên trong kế hoạch của ông ta.

Hiện tại, chuyện này lại lặp lại nhưng kết quả như thế nào chắc hẳn ông ta sẽ không bao giờ ngờ tới. Diễm Tinh tập trung suy nghĩ khẽ nhếch môi, để xem lần này, rốt cuộc ai mới là người được lợi đây.

"A Tinh, A Tinh!" Dòng suy nghĩ bị cắt mất, Diễm Tinh thu lại nụ cười quỷ quái, ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình.

"A Tinh đang nghĩ gì vậy? Mẹ gọi nãy giờ mà không thấy con trả lời." Ngô Giai Ý thấy con gái đã để ý đến mình thì xoa đầu Diễm Tinh nói. Lúc nãy không biết có phải bị hoa mắt hay không, bà nhìn thấy con gái khẽ nhếch miệng cười. Nụ cười đó thật sự khiến bà lạnh người, cả người con gái bà trong giây lát toát lên sự lạnh lẽo chết chóc tới đáng sợ. Hiện tại thấy con gái cười tươi ngọt ngào nhìn mình, hẳn là lúc nãy bà đã nghĩ nhiều rồi.

"Mẹ, mẹ có thể cài cho A Tinh trâm cài tóc ông nội tặng A Tinh không?" Diễm Tinh nói, đôi mắt long lanh nhìn mẹ mình.

Ngô Giai Ý nghĩ nghĩ một lát, cây trâm đó cài trên tóc A Tinh nhìn cũng rất đẹp, rất hợp với bộ váy mà bà mặc cho con gái.

"Vậy được, để mẹ lấy cho A Tinh cài." Bà cười xoa đầu con gái sau đó đi ra ngoài lấy cây trâm kia.

Diễm Tinh cười nhìn mẹ mình, cây trâm đó hẳn sẽ có tác dụng trong ngày hôm nay.

Tại trường học của Diễm Tinh

Hôm nay là ngày kỉ niệm ngày thành lập trường của trường Diễm Tinh, ngôi trường tên Thanh Hòa. Vì là ngày lễ lớn nên trông nhộn nhịp hơn rất nhiều, vì là ngôi trường dành cho tầng lớp thượng lưu trở lên nên từ sớm những chiếc siêu xe đã sớm đỗ ở đây.

Diễm Tinh cùng ba mẹ và anh hai bước xuống từ chiếc xe Rolls-Royce Sweptail. Mọi ánh mắt trong trường đều đổ dồn lên gia đình Diễm Tinh. Triệu Gia sau khi được Triệu Chính tiếp quản thì ngày càng lên cao, hiện tại Triệu Chính có 2 người con trai một người con gái. Là đối tượng cho rất nhiều gia đình hào môn trong giới nhắm đến. Được Triệu Gia ủng hộ, còn sợ không có chỗ đứng trong thương trường này sao. Vì vậy khi nhìn thấy gia đình Triệu Chính những phụ huynh có con học ở đây bắt đầu rục rịch, tìm đường làm quen với Triệu Chính cùng phu nhân của hắn. Để cho mấy đứa trẻ chơi với nhau cũng rất ổn, có cơ hội vào làm con dâu, con rể Triệu Thị là tốt, bằng không thì làm bằng hữu cũng được.

Diễm Tinh cùng Tuấn Khải được bố mẹ dắt tay, đi lên phòng học trong nhiều ánh mắt theo dõi ở bên cạnh. Đôi mắt linh động của Diễm Tinh nhìn xung quanh mình, trong đôi mắt ngây thơ đó khi quét qua một góc của sân trường liền trở nên lạnh lẽo, ý cười trong mắt ngày càng đậm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play