“ tại sao ngươi lại nói vậy ? Chỉ vì cô con gái bướng bỉnh của cô mà đã giết con trai thứ ba của chúng tôi, cô phải trả lại tiền cho chúng tôi.”
“ chúng ta không trả lại tiền đó, người đã gả vào nhà ngươi rồi, sống là người nhà ngươi, chết làm vòng hồn nhà ngươi, cùng chúng ta có quan hệ gì?”.
“ được lắm, Nhà họ Lâm các người muốn vô lý phải không, con gái của các người đánh chết con trai thứ ba của tôi, nếu các người không trả lại tiền thì đưa cho chúng tôi thứ giá trị làm tài sản thế chấp “.
“ đặt xuống, xe bò đó của ta vừa lấy đồ thợ mộc mới làm”.
“ a, đừng đánh nữa ta, ta rất sợ….”
Bên tai truyền đến một trận mắng chửi, một trận đánh nhau, sau đó một trận khóc, khiến cho Lâm Tiểu Nhi đầu óc đau nhức.
Nàng đang tự hỏi đây là bệnh viện sao? Nhưng bệnh viện không cấm ồn ào sao? Cô khó chịu mở mắt ra, nhất thời rùng mình một cái
Cái gì đây, chuyện gì đang say ra thế này? Đây là nơi nào vậy? Trời xanh mây trắng nhưng trước mặt nàng mơ hồ thấy một căn nhà mục nát , toàn là gỗ mục.
Rồi nàng nhận ra mình đang nằm trên nền đất ướt, quấn trong một tấm chiếu rách.
Lạ thật nàng không phải bị tên đạo đức giả sô đẩy lao ra giữa đường mà.
Chẳng lẽ nàng du hành thời gian sao? Ủa tưởng này vừa nảy ra, một đoạn ký ức không thuộc về nàng tràn vào trong đầu.
Không ngờ nàng lại du hành thời gian và còn du hành đến nơi này.
Cỗ thân thể này tên Lâm Tiểu Nhi cùng tên cùng họ với nàng.
Lâm Tiểu Nhi này là một đứa trẻ có cuộc sống khó khăn, cha chết sớm, mẹ thì yếu đuối, em gái lại sức khỏe không tốt không làm được gì.
Ngoài ra, còn có chú hai và chú ba nhưng lại là người tính toán và bội bạc. Ông bà thì gia trưởng ham tiền vì sợ không có tiền lễ vật của nguyên thân nên đã cho cưới đứa con trai sắp chết nhà họ Vương.
Nào ngờ lại trùng hợp như vậy vào ngày hôn lễ kiệu vừa bước vào cửa nhà họ Vương thì đã có tiếng khóc thê lương từng trong truyền đến.
Nghe được tiếng khóc đó cả nhà họ Vương một phen náo loạn, cha mẹ Vương vừa ôm chú rể vừa khóc thảm thiết, vốn dĩ Lâm Tiểu Nhi có cảm tình với bố mẹ Vương.
Không ngờ, khi cha mẹ Vương nhì thấy cô thì họ lập tức khó chịu.
Cha Vương tức giận tát vào mặt nàng, gọi nàng là đồ khốn đã giết chết con trai thứ ba của họ. Không những hắt hủi nàng còn nói nàng giết con trai họ, họ phải bắt nàng chôn cùng con trai họ.
Lâm Tiểu Nhi không ngờ xảy ra tai nạn như vậy, nàng không thể chịu đựng được sự ngược đãi và xỉ nhục của những người đó, vì vậy nàng ấy và vào cây cột và chết ngày kết hôn.
Sau khi nàng chết, cha mẹ Vương không muốn mua tiền quan tài cho nàng. Mà còn muốn lấy lại tiền sính lễ mà họ đưa trước đó, vậy nên họ đã mang xác nàng trực tiếp gửi trở lại.
Tiền sính lễ tổng cộng là hai lượng và tất cả được ông bà nàng đưa cho Lâm Đức Tứ cháu trai của chú ba.
Chú ba và dì ba là những con gà trống sắt trong làng, để không phải trả hai lượng bạc họ đã gây chuyện với cha mẹ Vương.
Họ vẫn mặc nguyên trang phục đón tiếp trong ngày cưới để xô đẩy cào cấu nhau, cảnh tượng thật hãi hùng.
Còn về phần tiếng khóc là của mẹ nàng Hà Ninh và em gái nàng Lâm Nguyệt Xương, trong trí nhớ của nàng thì chỉ có mẹ và em gái luôn bên cạnh và đối tốt với cô.
Lâm Tiểu Nhi đảo mắt, thầm thở dài, dù sao cũng tơi đây rồi mà nàng còn không biết làm sao trở về nhà.
Vợ chồng nhà chú ba mặt dày mày dạn chỉ trong chốc lát đã đẩy vợ chồng nhà họ Vương ngã xuống đất.
Sau đó người đàn ông trung niên nhà họ Vương hét lên: “ Họ Lâm nhà các ngươi ta nói cho mà biết, hôm nay các ngươi nhất định phải trả hai lượng bạc lại cho ta nếu không ngay cả lâm gia nhà các ngươi ta cũng diệt”.
Vừa nói anh ta vừa nhặt cây sào đứng dựng ở sân.
Chú ba thấy sự tình không ổn liền chạy sang chỗ mẹ nàng hét lớn: “ Lâm Bối Nhỉ là con gái chị dâu tôi, mấy người muốn tính thì tìm chị dâu tôi mà tính”.
Hà Nguyệt Hoa bị đẩy ra, khuôn mặt giàn giụa nước mắt của bà bỗng trở nên ngơ ngác, con gái lớn đã chết, tiền không có trong tay mà mấy người nay lại trơ trẽn như vậy đẩy bà ra chịu thay.
“ Hà Nguyệt Hoa” Mẹ Vương nhìn bà từ trên xuống trong mắt hiện lên vẻ ghen tị và chán ghét:” hừm, cô trông khá ưa nhìn nhưng cô cũng giống con gái cô đều xui xẻo như nhau”.
Hà Nguyệt Hoa bị chế giễu không biết làm thế nào để chống trả lại chỉ có thể lắp bắp trả lời:” ta, người nhà các ngươi không biết đạo lý sông vào nhà ta đe dọa, còn đứa con trai của các ngươi…”.
“ cái gì”. Hà Nguyệt Hoa còn chưa nói hết đã bị mẹ Vương cắt lời
Mặt là đầy tức giận lao đến đánh Hà Nguyệt Hoa vừa đáng bà vừa chửi rủa:” Quả phụ chết tiệt, ngươi còn có mặt mũi nói về con trai thứ ba của ta à “.
Trong khi chửi rủa một tay bà vừa nắm tóc Hà Nguyệt Hoa một tay đánh tới tấp vào người, Nhìn thấy cảnh này lòng cô đầy khó chịu và tức giận.
“Dừng tay”.
Một thanh âm lạnh lùng nghiêm khắc đột nhiên từ tấp chiếu vỡ nát truyền đến, trong khung cảnh lúc này thật đáng sợ.
Mẹ Vương cả khinh:” ai? Tiếng của ai vậy”.
Người nhà họ Lâm đều sửng sốt, tất cả đều nhìn Lâm Bối Nhi bị quấn trong tấm chiếu rách dưới đất.
Không phải Lâm Bối Nhi đụng đầu chết rồi sao?
Sao đột nhiên cô lại nói được, chẳng lẽ người chết sống dậy sao?
Nghĩ đến đây nhà họ Vương không khỏi khích động đều vội lùi về phía sau.
Hà Nguyệt Hoa dường như thấy được hy vọng, vội vàng chạy tới mở tấm chiếu bị hỏng ra:” Bối Nhi của mẹ, là con sao? Con tỉnh rồi sao”.
“Là mẹ đây “. Lâm Bối Nhi nhìn Hà Nguyệt Hoa không thể cảm thán Hà Nguyệt Hoa thực sự rất xinh đẹp vì vậy nhếch khoé môi cười.
“Bối Nhi mau dậy thôi”.
Hà Nguyệt Hoa nhanh chóng giúp nàng đứng dậy, nên tất cả mọi người đều nhìn thấy nụ cười nhạt trên khuôn mặt của nàng.
Cha mẹ Vương lập tức sửng sốt:” Ngươi, không phải ngươi đã chết rồi sao”.
Thấy cha mẹ Vương sắc mặt tái nhờ vì sợ Lâm Bối Nhi cảm thấy thú vị, liền nhẹ gọng nói:” Chết rồi? Tại sao ta phải chết? Hai ác linh các ngươi còn chưa chết mà”.
Nàng vừa mới và đầu vào cột buổi sáng, trên đầu vẫn còn một vết máu lớn đỏ sẫm đã đông đặc và dính bết vào tóc. Với vẻ ngoài nhếch nhác đầy máu và giọng nói run rẩy của nàng giống như giọng nói đến từ địa ngục.
Mẹ Vương kinh hãi:” A…..cứu….. Lâm Bối Nhi đã chết sống dậy”.
Sau đó bà loạng choạng chạy ra ngoài.
Lâm Bối Nhi còn cố tế vươn tay với theo:” mẹ à, tam Nhi của mẹ nói dưới đấy lạnh lắm, rất nhớ mẹ, muốn người xuống đấy bồi chàng…”
Tõm xuống.
Mẹ Vương khiếp sợ ngã xuống đất, sắc mặt thay đổi dẫn đến trắng bệch .
Lâm Tiểu Nhi cười cười, khoé môi hơi cong lên mẹ Vương càng sợ hãi, bà vội vã bò dậy rồi chạy đi.
Những người nhà họ Vương cũng vội vã chạy đi vì sợ hãi.
Thấy họ chạy hết nàng bỏ tay xuống cả cơ thể lảo đảo ngã xuống may Hà Nguyệt Hoa nhanh chóng đỡ được nàng.
“ con gái, con không sao chứ”.
“ con không sao, chỉ hơi chóng mặt thôi ạ”.
Nguyên thân vừa va vào trụ cột chảy rất nhiều máu lúc sáng nên hiện giờ cơ thể nàng rất yếu ớt, đi chó chút run rẩy.
“vậy mẹ dìu con vào phòng nghỉ, mẹ đi nấu cơm”.
Song, Hà Nguyệt Hoa bước nhanh vào phòng bếp, vo gạo rồi ra nấu cháo.
Nguyên Tần cũng đang nấu cơm trong phòng bếp liếc mắt nhìn thấy động tác của Hà Nguyệt Hoa, trong lòng cảm thấy khó chịu cô cháu gái chết đi sống lại này rõ ràng đã gả ra ngoài, giờ trở về thức ăn còn lãng phí cho cô ta thật sự quá thua thiệt rồi.
Nghĩ đến đây bà lại huých khuỷu tay một người phụ nữ bên cạnh, con dâu phòng thứ hai Kiều Tương
Kiều Tương là con dâu thứ hai của nhà họ Lâm,bà yếu hơn Nguyên Tần một chút vì bà chỉ có một cô con gái là Lâm Tiểu Nguyệt nên cô rất coi trọng việc phân chia tài sản.
Khi thấy động tác của Nguyễn Tần , bà lập tức hiểu ý ngay liền đặt cái đĩa trong tay xuống rồi đi lại bên cạnh Hà Nguyệt Hoa “ chị dâu, chị nấu cháo à “.
“ đúng vậy, Tiểu Nhi hiện tại rất yếu “.
“ vậy chị chờ một lát nhé, ta nấu cơm trước, cha mẹ không thể chờ lậu”.
Hà Nguyệt Hoa bị đẩy sang một bên mà không biết phản ứng đáp lại ra sao, chỉ đành ôm cái chậu lẳng lặng đứng bên cạnh chờ đợi.
Nhưng kiều Tương nấu cơm canh như muốn nấu thêm một lần nữa khi nấu song thì Nguyễn Tần đi lên, hai người kẻ sướng người họa không thèm nhường chỗ cho Hà Nguyệt Hoa.
Đợi đến khi trời tối hai người họ không có gì nấu nữa mới cho Hà Nguyệt Hoa nấu.
Sau lúc lâu cháo cũng nấu song, Hà Nguyệt Hoa múc ra ba cái bát rồi bưng nó đi. Bà bưng đến bên cạnh giường Lâm Tiểu Nhi vỗ nhẹ cánh tay nàng:” Tiểu Nhi, dậy ăn cháo đi”.
Lâm Tiểu Nhi chống người ngồi dậy húp cháo mùi vị của cháo khó nuốt vì là gạo cũ, còn có vị hơi đắng điều này làm cho cô học nhiều năm nấu ăn như vậy vô cùng phiền muộn.
Tuy nhiên, hồi phục sức khỏe là quan trọng nhất nên nhắm mắt ướt xuống hết bát cháo.
Hà Nguyệt Hoa nhìn thấy vậy trong mắt liền vui vẻ:” tốt, ăn vào mới mau khỏi “.
“ mẹ, con muốn bát nữa “.
“ được, để mẹ đi lấy cho con”.
Hà Nguyệt Hoa đi ra ngoài, bên ngoài có bước chân dồn dập, nàng ngước đầu nhìn qua khe cửa thấy đó là Lâm Đức Tứ con trai nhà chú ba trở về với vẻ mặt đầy bực tức và lo lắng.
Cô cũng không ngạc nhiên khi hắn có thể gây họa gì không, Lâm Đức Tứ là đứa con trai duy nhất nên được nhà họ Lâm vô cùng chiều chuộng đến mức hư hỏng rồi.
Lâm Đức Tứ vào nhà thà cả nhà đang ăn cơm cùng nhau.
Hắn chán nản ngồi xuống ghế, Nguyễn Tần vội hỏi han và đem bữa tối đưa tới:” nhi tử, ngươi đã trở lại, nhanh đi rửa tay ăn cơm “.
“ con không có tâm trạng ăn “. Lâm Đức Tứ đẩy thức ăn ra
“ làm sao vậy “. Bà Lâm thấy dáng vẻ mệt mỏi buồn ngủ của hắn, trong lòng vô cùng đau xót cầm lấy tay hắn kiên nhẫn hỏi.
Lâm Đức Tứ bật khóc :”gia gia, con làm mất số tiền bà đưa cho con rồi….“
“Cái gì” Bà Lâm nghe vậy cau mày đứng lên
Nguyễn Tần lập tức giải vây cho hắn:” Tiểu tử này không phải nói đi tặng quà cho Mã gia sao ? Tại sao lấy hai lượng đi đánh bạc?”
“ Ô ô ô mẫu thân ta cũng không muốn đi đâu, ra đầu thôn đại nhân nào đó cứ kéo ta, sau đó, mẫu thân ngươi tìm cho ta một biện pháp đi ta còn nơ hai lượng bạc nữa “.
“ hai lượng bạc ngươi có biết là bao nhiêu không? Bán tất cả đồ đặc nhà chúng ta cũng không đủ”.
“Ta mặc kệ, nội, ba mẹ các ngươi phải giúp ta “.
Lâm Đức Tứ vừa khóc vừa nháo, bà Lâm cùng lo lắng đứa cháu trai yêu quý này của bà.
Ánh mắt Nguyễn Tần đảo một vòng đột nhiên rơi vào Lâm Tiểu Nguyệt đang ăn cơm, nàng lén kéo tay Lâm Đức liếc qua.
Lâm Đức đột nhiên hiểu ra Lâm Tiểu Nguyệt bằng tuổi Lâm Đức Tứ 14 tuổi thì cũng đã kết hôn được rồi, có người sẵn sàng mua nó.
Vì vậy liền nói với mẹ mình:” mẹ xem nếu cuộc hôn nhân của Mã gia ổn thỏa thì không có lí do gì lại không đưa tiền cả”.
Bà Lâm ngập ngừng nói:” nhưng, nhưng gia đình chúng ta đâu có ai “.
“ ta thấy Tiểu Nguyệt không còn nhỏ, cũng đã đến tuổi lập gia đình rồi “.
Lời này vừa nói ra, Lâm Hạo và kiều Tương của phòng thứ hai lập tức bật dậy, Lâm Hạo không vui nói:” chú ba, ngươi có ý tứ gì? Mã Vương Đầu không có ai là không biết, hắn đã 30 tuổi và có một đời vợ rồi ngươi vậy mà bảo Tiểu Nguyệt lấy hắn”.
“ ôi nhị ca, ngươi xem Tiểu Tứ của chúng ta thì phải làm sao”.
“ dù sao Tiểu Nguyệt dù thế nào cũng là một cô gái, còn Tiểu Tứ là cháu trai duy nhất trong nhà, ngoài ra huynh nghĩ xem nếu gả người trong làng ta, xem thuận tiện cho chúng ta qua lại với nhau hơn “.
Nguyễn Tần vừa nói lời này trong lòng bà Lâm khẽ động:” như vậy, thật sự không có việc gì “.
“ không được, Tiêu Nguyệt nhà ta xinh đẹp khéo léo như vậy nhất định phải gả cho gia đình giàu có, mẹ con không đồng ý “. Kiều Tương lập tức từ chối
“ ngươi nghĩ chúng ta vậy để lấy tiền trả nợ cho các ngươi “. Lâm Hạo cùng chán ghét và khó chịu
“ vậy thì không phải, đệ nghĩ Lâm Tiểu Vân nhà chị dâu cũng có thể bán “. Lâm Đức không giám cùng Lâm Hạo nói nặng lời, cười nói:” ca, đệ nghe bên ngoài có người mua các tiểu nhà đầu đó”.
Nói đến đây, Lâm Hạo suy nghĩ một chút:” Như vậy đi, dù sao mấy kẻ đại phòng đó cũng nên góp chút sức chứ “.
Bà Lâm lập tức đồng ý:” được, các ngươi có thể gọi người đến”.
Hà Nguyệt Hoa đút cháo cho Lâm Bối Nhi son quay ra phòng bếp rửa bát thì Nguyễn Tần tươi cười đi vào:” chị dâu, mẹ bảo chị tới”.
“Có chuyện gì vậy “ Hà Nguyệt Hoa là kì tạ đi theo Nguyễn Tần
Trong sân, mọi người trong Lâm gia đều tơi đông đủ.
Hà Nguyệt Hoa nhìn tư thế này, đây là gọi thảo luận việc gì, nghe bà Lâm nói:” con dâu lớn, Tiểu Nhi như thế nào rồi?”
“ con bé đỡ hơn rồi, đang nghỉ ngơi mẹ ạ “.
“ chà tốt rồi, một đứa bệnh là được rồi “.
“ mẹ có ý gì ? “.
“ hôm nay Đức Tứ đến Mã gia tặng quà trên đường gặp Tấn Hạo, bị Tấn Hạo kéo đi đánh bạc nên không cẩn thận thua hết hai lượng bạc. Chao ôi, ngươi biết Đức Tứ là cháu trai duy nhất trong nhà chúng ta, dù khổ đến đâu cũng không thể khổ đến đâu cũng không thể khổ cháu trai mình, ngươi phải biết sự thật này chứ. Tiểu Lan cũng không còn nhỏ có thể đi làm, gả đi được rồi, ta muốn bán nó đổi lấy tiền cho Đức Tứ xoay sở “.
“Cái gì “ Hà Nguyệt Hoa nghe thấy điều này lắc đầu liên tục” mẹ làm sao có thể làm được? Tiểu Lan vẫn còn nhỏ như vậy “.
“ Bằng không ngươi muốn sao? Ngươi có hai lượng bạc không”.
“ Ta không cùng ngươi thảo luận chuyện này, chỉ nói cho ngươi biết thôi”.
“ không được, ta không đồng ý “. Hà Nguyệt Hoa nước mắt chảy xuống, Tiểu Nhi vì quyết định của mình nghe theo bọn họ mà suýt chết giờ vẫn chưa hồi phục mà họ còn muốn bán Tiểu Lan.
Nghĩ đến hai đứa con của mình ý chí càng thêm kiên định, phải cứng rắn hơn:” tôi đã nói không được là không được, một trong hai đứa cũng không bán “.
“ ngươi…”. Bà Lâm cả giận đập bàn:” ngươi làm phản phải không? đã bất tài vô dụng sinh ra hai kẻ thất bại. Lâm gia chúng ta không có bạc đãi gì ngươi, giờ ngươi còn cả gan cãi lời ta à, đò con só mặt trắng “.
“ xin lỗi mẹ, con không đồng ý”. Hà Nguyệt Hoa vẫn kiên trì
Nguyễn Tần bị tính khí của Hà Nguyệt Hoa làm cho tức điên, tiến lên mấy bước đánh tới tấp vào Hà Nguyệt Hoa:” cái thứ ăn cháo đá bát, chị sao nói với mẹ như thế…...” những câu chửi thô tục và những tiếng đánh đập rơi vào người bà, mà Hà Nguyệt Hoa không giám đánh trả cứ thế mà lui về phía sau, ai biết phịch một tiếng bà từ bậc thềm ngã xuống đầu đập vào góc phiến đá đặt cạnh thềm.
Nguyễn Tần liền cả khinh:” cái này, cái này, làm sao đây, nhanh gọi đại…..“.
Lâm Đức lập tức ngắt :” người chết rồi không phải muốn làm gì đại phòng cũng được sao”.
“ đúng vậy, sao chúng ta không nói với bên ngoài rằng Lâm Tiểu Nhi khắc chết mẹ mình “.
“ trời cũng muốn giúp chúng ta đây mà “.
Cơ thể của Lâm Tiểu Nhi vẫn còn yếu ớt cần tĩnh dưỡng cẩn thận, không biết chuyện gì sảy ra cô vẫn đang ngủ mơ màng. Đến ngày hôm sau cô bị đánh thức bởi tiếng khóc của Tiểu Lan vội dậy đi ra ngoài.
Ơi ngoài sân Lâm gia cùng hàng xóm đang bàn luận cái gì đó.
Lâm Tiểu Nhi liền có dự cảm không tốt, đẩy ra đám người đi vào chỉ thấy Hà Nguyệt Hoa ngày hôm qua còn yêu thương ân cần với cô giơ đã ướt sũng nằm trên mặt đất.
hai mắt nắm chặt, cả cơ thể không còn sức sống.
Lâm Tiểu Nhi run rẩy ngồi xuống chạm vào cơ thể Hà Nguyệt Hoa, cơ thể không còn hơi ấm nào.
“ sao lại thế này mẹ tôi đã làm sao?”
“ này, đồ không biết xấu hổ khi khắc chết mẹ mình “.
“ đúng vậy đồi giết cha, giết mẹ còn giết cả chồng mình, đồi xui xẻo. Tôi mà là cô, tôi đã tự sát rồi”.
“Hahaha”
Trong tiếng chỉ trích và cười nhạo đó cô xem sét kỹ càng Hà Nguyệt Hoa thấy cả người bà đầy dấu thâm tím do bị đánh còn có một vết thương rất sâu ở sau đầu.
Đang có người muốn đổ lỗi cho cô đây mà, vậy thì người được lợi ở đây là ai.
Cô chỉ bình tĩnh nhìn qua đám người rồi dừng lại nhóm người Lâm gia mà họ cũng là người thân của cô, nhưng trong lợi ích có người thân sao?
“ các ngươi không giải thích chút sao “.
“ có gì cần giải thích chuyện ra như vậy rồi tất cả là do đồ sao trồi nhà cô gây ra”.
Nhìn ánh mắt đó làm cho họ run lên nhưng rất nhanh liền phủ nhận nó, cứng miệng nói.
“ vậy sao tối qua các người không làm gì mẹ tôi mà người lại ra như vậy “.
“ trên người thì bầm tím, sau cổ có vết thương lớn do đập vào gì đó rất cứng, không phải các ngươi hại chết mẹ ta rồi vứt xuống riêng chứ”.
Lời nói như hỏi nhưng lại kết tội rõ ràng, làm cho họ sợ hãi.
“ chúng ta không có làm” tiếng nói run rẩy vì sợ hãi khi cô nói đúng của Nguyễn Tần
Nhìn đán người họ tránh né như vậy Lâm Tiểu Nhi liền hiểu rõ, ánh mắt liền trở nên sắc bén:” vậy ngươi nói rõ cho ta biết các ngươi làm gì mẹ ta,, đánh đập mẹ ta rồi ném xuống giếng “.
“ ngươi đừng hỗn láo ta nói là không làm gì mẹ ngươi”.
“ không làm gì? Vậy thì sợ cái gì?” Nàng nắm lấy cánh tay bà Lâm “ thím hai nói xem vậy tại sao mẹ ta bị đánh còn có vết thương trí mạng đau đầu vậy đó người à”.
Bị Lâm Tiểu Nhi đoán trúng, Nguyễn Tần vô cùng sợ hãi, vì trong trí nhớ của bà thì hai người cháu gái của đại phòng này vô cùng yếu ớt dễ bắt nạt, Lâm Tiểu Nhi bây giờ làm sao vậy chở nên đáng sợ như vậy.
Tất cả hàng xóm đang xem đều im lặng họ không giám nói nhảm nữa.
“ người không nói cho ta sao”.Lâm Tiểu Nhi bắt đầu siết chặt cánh tay mình đang nắm, ánh mắt sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống.
Bà bắt đầu run rẩy, cánh tay xiết đau kiến lòng nổi lên sợ hãi:” ta,ta không phải cố ý, ta không Có ta định hại nàng”.
Đôi mắt Lâm Tiểu Nhi tối lại, bà đã thừa nhận:” vậy tại sao không cứu”.
“ chúng ta muốn cứu nhưng quay lại đã thấy nàng ở dưới giếng k cứu được “. Lâm Đức vội nói dối
“hahaha, tại sao lúc các ngươi cầu cứu ta không nghe thấy tiếng các ngươi kêu cứu “.
Lâm Tiểu Nhi lạnh lùng hỏi sau đó dùng hết sức kéo bà quăng xuống giếng.
Thanh âm vật lộn gào thét từ giếng phát ra
“ ôi con dâu tôi”. Bà Lâm lo lắng đi về phía trước.
Lâm Tiểu Nhi đã nhặt cái sào gần giếng lên, cô đánh chết những ai đến gần. Để không ai trong đời họ đến gần giếng
“ bà nội ngươi cũng giám đánh, hỗn láo “.
“ thì sao”.
“ ngươi, ngươi….”
“ ngươi con sang đây có tin ta đánh cả ngươi “
Dần dần, tiếng Nguyễn Tần nhỏ dần không còn âm thanh nào.
Nàng liền thả sào tre xuống, nhìn Nguyễn Tần được người khác kéo lên. Cô không có ý định giết người bởi vì làm vậy xe rất tuyệt vọng và sợ hãi.
Rồi cô đi tìm trưởng thôn tới
Khi trưởng thôn tới Nguyễn Tần đã tỉnh lại, nhưng khi nhìn thấy Lâm Tiểu Nhi trong mắt đều là vẻ sợ hãi, bà hoàn toàn sợ hãi hét hớn khi nhìn thấy Lâm Tiểu Nhi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play