[Lichaeng] Vì Cậu, Cả Ngàn Lần Rồi!
Chap 1
|Lưu Ý| Tất Cả Các Tình Tiết Trong Truyện Đều Do Tác Giả Tưởng Tượng, Không Có Thật!
👻Chú Thích👻
''......'' suy nghĩ
'......' nói nhỏ
*....* hành động
Vào những năm 90 của thế kỷ XX, tiền bạc là thứ cực kì quan trọng đối với con người ở đất nước Hàn Quốc này. Có thể nói, tiền bạc là cán cân công lý, là thước đo mức độ quyền lực, nhan sắc và thậm chí là cả nhân cách, phẩm chất của một con người.
Nghe có vẻ vô lí nhỉ? Nhưng đó là một sự thật không thể chối bỏ.
Đối với họ càng nhiều tiền thì quyền lực càng lớn, mà cho dù họ có xấu xí, có sống như thế nào đi chăng nữa chỉ cần có tiền, thật nhiều tiền thì sẽ chẳng ai dám chê bai, chỉ trích họ dù chỉ một lời...
Còn những người không có tiền thì tất nhiên sẽ chẳng có một tiếng nói nào trong cái xã hội này cả. Không có tiền đồng nghĩa với việc không có quyền!
Vì tiền mà con người có thể giẫm đạp lên nhau để có được cái gọi là địa vị, quyền lực.
Vì tiền mà họ có thể bán rẻ nhân cách của một người, không từ mọi thủ đoạn, âm mưu để đạt được mục đích đó.
Nhưng không có nghĩa rằng ai cũng như vậy!
Và một sự thật hiển nhiên là không ai trên đất nước này là không biết tới gia tộc Park, một gia tộc hùng mạnh bậc nhất Đại Hàn, khiến ai nghe qua cũng đều có phần khiếp sợ, nể nang.
Sở hữu cho mình một công ti bất động sản lớn mạnh và chuỗi các nhà hàng lớn nhỏ trong và ngoài nước, Park tộc đang ngày càng trở nên quyền lực hơn bao giờ hết...đi kèm với đó không thể thiếu là sự đố kị, ganh ghét của các gia tộc khác với âm mưu độc chiếm Park tộc để trở thành gia tộc mạnh nhất Đại Hàn.
Nhưng thứ khiến cho nhiều người chú ý hơn hết là cả một gia tộc quyền lực như vậy chỉ có một người con gái duy nhất là Park Chaeyoung, người mà ông Park hết mực nuông chiều, yêu thương. Còn bà Park trong một biến cố đã ra đi mãi mãi, có lẽ vì vậy mà ông Park đặc biệt cưng chiều cô con gái nhỏ của mình.
Năm Park Chaeyoung và Lalisa 12 tuổi
Cả hai là bạn thân của nhau, tuy gia thế có hơi cách biệt nhưng đó không là vấn đề gì đối với tình bạn của cô và nàng cả.
Gia đình cô thuộc dạng không nghèo cũng chả giàu có gì mấy. Ba cô là bạn thân từ nhỏ của ba nàng, đó cũng là một phần lí do khiến cô và nàng thân với nhau từ nhỏ.
Ông Park là một trong những số ít những người giàu có nơi đây không phân biệt giàu nghèo, giai cấp. Là một con người chuẩn mực xã hội khác xa với những người ngoài kia.
Một ngôi nhà ở vùng ngoại ô với lối kiến trúc cổ kính, sang trọng toát lên vẻ đẹp quyền lực, uy quyền của chủ nhân nó.
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Aaa Papa, Chaeng về rồi đây~
Từ ngoài cửa cô gái nhỏ nhắn, trông có phần ngốc nghếch, gương mặt bầu bĩnh như búng ra sữa, mái tóc vàng bạch kim tự nhiên được buộc gọn thành hai búi. Trên lưng là cái cặp hình sóc chuột có 1 không 2 trong thành phố chạy ào vào cất tiếng gọi ông Park.
Henry Park /ba Chaeyoung/
Con gái đi học về rồi sao? *bỏ tờ báo xuống, ngước lên nhìn nàng*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Nae~ *đi lại sofa ngồi*
Henry Park /ba Chaeyoung/
Chaeng của papa hôm nay đi học có vui không? *vuốt tóc nàng*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Có ạ! Hôm nay Chaeng được cô giáo cho 10 điểm lận đó, papa thấy Chaeng có giỏi hong? *cười*
Henry Park /ba Chaeyoung/
Có, Chaeng giỏi lắm. Có muốn papa thưởng gì không nào?
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Ummm papa cho con đi chơi với Lisa là được rồi ạ.
Henry Park /ba Chaeyoung/
Ừm được, khi nào đi thì báo ta một tiếng *cười nhẹ*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Nae~ Cảm ơn papa *cười tươi*
Ông Park vốn dĩ cũng rất thương cô, xem cô như con gái của mình nên việc để nàng đi chơi với cô ông cũng rất yên tâm, không lí nào lại từ chối cả.
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
*Bấm chuông*
Một cô gái tóc nâu hạt dẻ, khuôn mặt sắc sảo, thân hình có phần cao lớn hơn một số bạn đồng trang lứa, nước da ngâm khoác trên mình một chiếc hoodie có vẻ đã cũ, cùng với cái quần bò ngắn trông có phần mạnh mẽ, hai tay cho vào túi quần đứng trước cổng như đang đợi ai đó.
Nàng đang ngồi xếp bằng trên sofa xem Doraemon thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên...
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Aa là Li tới *phóng cái vèo ra mở cửa*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Yahhh, Lisa cậu tới rồi! Mình đã đợi cậu rất lâu đó~ *giọng có chút hờn dỗi chạy lại ôm cô*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
*Đỡ lấy nàng*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Hì hì xin lỗi cậu mà, do mình phải giúp ba làm xong việc mới đi chơi với cậu được. *rời ôm*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Um tha cho cậu lần này *mỉm cười*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu chơi đây Lisa? *nhìn cô*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Tớ mới tìm ra chổ này đẹp lắm, nên chúng ta sẽ đến đó chơi *cười*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Thật sao? Vậy mình đi thôi~ *nắm tay cô*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Oa~ Lisa chổ này đẹp quá *tròn mắt*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Cậu thích chứ, chúng ta lên trên kia sẽ đẹp hơn rất nhiều đó. *nắm tay nàng dắt đi*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Um thích thật đó *cười tít mắt*
Trước mắt cả hai hiện giờ là một ngọn đồi được bao phủ bởi một 'rừng' hoa cúc họa mi trắng xóa, thuần khiết, đang đung đưa theo những con gió mùa thu nhẹ nhàng, êm dịu, mang cho người ngắm cảm giác thơ mộng, bình yên đến lạ thường.
|Hình Ảnh Chỉ Mang Tính Chất Minh Họa|
Cô dắt tay nàng đi trên con đường mòn dẫn đến nơi đỉnh ngọn đồi phía xa kia. Hai bên đường là những khóm hoa cúc trắng xóa, mang cho mình một mùi hương ngọt ngào, êm dịu thanh mát của vùng đồng nội.
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Um~*Hưởng thụ không khí nơi đây*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
*Nhìn nàng khẽ cười*
Một cây lựu đỏ cao lớn, một chiếc xích đu được vắt chắc chắn trên cành cây là những gì cả hai đang thấy hiện giờ. Đúng vậy họ là đang ở trên ngọn đồi một nơi có thể nhìn bao quát cả một rừng hoa cúc...
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Cậu thấy sao hả, chổ này có phải rất tuyệt không? *nhìn nàng vẫn đang tròn mắt nhìn xung quanh*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Ph...phải rất tuyệt *chưa hết ngạc nhiên vì vẻ đẹp của nó*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Sao cậu có thể tìm ra chổ này vậy Lisa? Nó thật sự rất đẹp đó *nhìn cô*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Tớ chỉ là vô tình thấy thôi, còn chiếc xích đu kia là do tớ làm đó, cậu thấy sao hả? *cười tự hào*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Wowww cậu giỏi vậy, nó thật sự rất đẹp đó *vỗ vỗ tay phấn khích*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Hì hì... thôi chúng ta lại ngồi thử xem.
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Um *gật đầu*
Cô và nàng tiến lại phía chiếc xích đu bằng gỗ vừa đủ cho hai đứa trẻ ngồi, nó không quá cao nên có thể đưa chân xuống chạm đất.
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
*ngồi lên xích đu*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Sao, cậu thích chứ? *ngồi kế bên*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Um tớ thích lắm, ở đây mát thật đó. *khẽ đung đưa chân*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
*Ngắm nhìn xung quanh*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Chaengie, Một lát nữa sẽ có hoàng hôn đó, ngắm từ chổ này sẽ rất đẹp cho xem.
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Oa~ thật sao? *phấn khích*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Đúng vậy *cười*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Tớ thật mong chờ nha~ *cười tươi*
Cô và nàng từ nãy giờ vẫn đang ngồi trên xích đu vừa đung đưa chân vừa nói chuyện trên trời dưới đất, hết chuyện đi học rồi tới những thứ hay ho mà cả hai bắt gặp. Cứ như vậy cho đến tận bây giờ đã là 6 giờ chiều và hoàng hôn cũng bắt đầu buông xuống.
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Lisa! Lisa! Hoàng hôn kìa.... Aaaa thích thật đó *phấn khích, vỗ vỗ đùi cô :)*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Ừm ừm...mình biết rồi, cậu đừng vỗ đùi mình như vậy chứ *khẽ xoa đùi*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Hì hì, mình xin lỗi do mình phấn khích quá nên... *cười trừ*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Không sao, chúng ta ngắm hoàng hôn tiếp thôi.
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Um *gật đầu*
Cô và nàng ngồi ngắm khoảng chừng 15 phút nữa rồi cũng quyết định về. Dù gì cũng trễ lắm rồi sẽ rất nguy hiểm vì cả hai còn nhỏ và một phần là hai phụ huynh sẽ rất lo lắng nếu cả hai về trễ.
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
*Dắt tay nàng, men theo lối mòn đi về*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
*Đi theo cô mà trong lòng có chút luyến tiếc*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Chúng ta phải về thật sao Lisa? *chu môi nói*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Đúng vậy, bây giờ đã trễ lắm rồi về trễ hơn nữa sẽ rất nguy hiểm.
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Um mình biết rồi, vậy ngày mai mình có thể đến đây nữa không *nhìn cô*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Tất nhiên rồi! Cậu có thể đến đây bất cứ lúc nào cũng được *mỉm cười*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Thật sao? *thích thú*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Um *gật đầu*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Nếu cậu muốn thì từ nay chổ này sẽ là nơi bí mật của chúng ta, và chỉ hai ta biết thôi! Được chứ.
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Được được! Nghe thích thật đó, một chổ bí mật! *cười tươi*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Vậy cậu phải hứa là không được nói cho ai nghe về nơi này, về bí mật của hai ta, nhé! Và tớ cũng thế!
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Um tớ hứa mà, sẽ không bao giờ! *gật đầu chắc nịch*
Nói rồi nàng đưa tay của mình ra và cô cũng hiểu ý mà đưa tay móc vào tay nàng...
Cái ngoắc tay như minh chứng cho lời hứa của cả hai về một bí mật nhỏ bé. Nhưng liệu sau này.....
< Không nên nói trước điều gì :) đọc đi rồi sẽ biết >
Chap 2
Hôm nay là thứ 3 nên từ sáng sớm cả hai đã thức dậy để chuẩn bị đi học.
Nàng cùng với ông Park đang ngồi ăn sáng cùng nhau
Henry Park /ba Chaeyoung/
Con ăn món này đi *gắp cho nàng*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Nae~ papa cũng ăn đi ạ *cười gắp lại cho ông*
Henry Park /ba Chaeyoung/
Hôm nay có cần ba đưa đi học không hả? *nhìn nàng*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Hong ạ, hôm nay Lisa sẽ đến rước Chaeng đi học ạ. *vui vẻ khi nhắc tới cô*
Henry Park /ba Chaeyoung/
Vậy sao, đi với tiểu Li thì ta yên tâm rồi. *mỉm cười*
Ngôi nhà tuy không lớn lắm nhưng lại rất ấm cúng và đầy đủ tiện nghi.
Cũng như nhà nàng cô cũng đang ngồi ăn sáng với ba mình.
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
*Ngồi húp mì*
Ali Manobal /ba Lisa/
*Từ tốn ăn*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Khụ khụ *sặc*
Cô vì ăn vội quá nên sinh ra bị sặc nước mì.
Ali Manobal /ba Lisa/
Con ăn từ từ thôi Lisa *vỗ lưng cô*
Ali Manobal /ba Lisa/
Làm gì mà vội vậy chứ.
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
N..nae, do con phải đến đón Chaeyoung đi học nên có hơi vội một chút. *cười trừ*
Ali Manobal /ba Lisa/
Hôm nay con đi cùng tiểu Chaeng sao?
Ali Manobal /ba Lisa/
Ừm vậy nhớ cẩn thận đó. Không được ăn hiếp Chaeyoung nghe chưa.
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Nae, con biết rồi mà. Ai lại dám ăn hiếp cậu ta chứ.
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
''Không biết ai mới là con ruột của ba nữa'' *uất ức suy nghĩ*
Ali Manobal /ba Lisa/
Biết vậy thì tốt, con mau đi đi đừng để con bé đợi. *phất tay bảo cô đi*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Con biết rồi, thưa ba con đi học. *cuối đầu, xách cặp bỏ đi*
Ali Manobal /ba Lisa/
Ừm. *nhìn theo bóng lưng cô*
Nói thì nói chứ ông rất thương cô nha, tuy có hơi nghiêm khắc và cũng không bao giờ nói lời yêu thương với Lisa nhưng hành động của ông đối với cô đã nói lên tất cả. Rằng ông thương cô, thương rất nhiều thay luôn cả phần mẹ cô....
Trên con đường đất nhỏ của vùng ngoại ô thành phố, với hai bên đường là những khóm hoa mười giờ đầy đủ sắc màu chuẩn bị vươn mình khoe sắc.
Trên con đường đó, thấp thoáng có thể thấy được hình ảnh của hai đứa trẻ, trên lưng là hai chiếc balo đang dắt tay nhau vừa đi vừa nói chuyện.
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Lisa, cậu đã làm xong bài tập cô giao chưa? *nhìn cô*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Bài tập sao?
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Đúng rồi, là môn toán đó.
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
À mình làm rồi. Còn cậu?
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Mình cũng làm xong rồi, một lát chúng ta cùng dò đáp án được chứ.
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Um tất nhiên rồi! *gật gật đầu*
Trường Trung Học Cơ Sở PM
PM một ngôi trường trung học nằm ở ngoại ô thành phố, tuy không nằm ở trung tâm nhưng lại là một ngôi trường nổi tiếng bậc nhất Đại Hàn và đương nhiên để vào được đây không phải là chuyện dễ dàng gì.
Là nơi hội tụ những tiểu thư, thiếu gia của những nhà tài phiệt, giàu có do đó mà học phí ở đây vô cùng đắc đỏ.
Nhưng nếu nói có tiền mới vào được đây thì không hẳn là hoàn toàn chính xác. Vì hàng năm trường sẽ tổ chức một cuộc thi với quy mô không nhỏ để chọn ra 3 em học sinh ưu tú nhất, giỏi nhất để trao cho họ một chiếc 'vé' miễn học phí đối với tất cả những năm trung học.
Và cô chính là một trong ba người đó!
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
*Đi lại cuối bàn ngồi xuống*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
*Ngồi cạnh cô*
Học sinh 1: kìa kìa nhìn xem! Con nhỏ nghèo hèn đó đang đi với Park tiểu thư kìa *chỉ chỏ cô*
Học sinh 2: Không hiểu tài giỏi cỡ nào mà lại vào được đây học chứ, nhìn xem bộ đồ nó đang mặc kìa, bẩn thỉu! *mỉa mai cô*
Học sinh 3: Không biết nó bỏ bùa gì mà lại khiến cho Park tiểu thư chơi chung với nó, đúng là thứ nghèo hèn không có mẹ dạy mà. *cười khinh*
Lisa im lặng không phải là không nghe thấy, cô nghe hết cả đấy, rõ mồn một không sót từ nào, nó luôn khiến cô cảm thấy khó chịu nhưng làm gì được ngoài im lặng chứ. Họ là con ông cháu cha là con nhà quyền quý, còn Lisa cô là một người bình thường làm sao dám cãi lại họ đây...
Còn Chaeyoung, nàng đã nhiều lần lên tiếng lấy lại công bằng cho cô nhưng đâu cũng vào đó, chỉ được ngày một ngày hai rồi lại tiếp tục diễn ra như cũ.
Cho tới cuối cùng cả hai quyết định chọn cách im lặng, không quan tâm nữa, mặc họ nói gì nói mệt thì nghỉ.
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
*lấy vở tập toán ra*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Chaengie, chúng ta dò đáp án thôi *đưa vở của mình cho nàng*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Umm *gật đầu, đưa vở của mình cho cô*
Cả hai trao đổi vở của mình cho đối phương sau đó cùng dò đáp án với nhau.
Hoàn toàn không quan tâm tới những lời xì xầm, bàn tán về cô trong lớp vì vốn dĩ cô và nàng cũng đã quá quen với những lời nói không mấy tốt đẹp này rồi, ngày nào cũng nghe cơ mà!
Tiếng chuông reo báo hiệu cho tiết học sắp bắt đầu.
Giáo Viên
Được rồi các em ngồi đi *quét mắt một lượt qua cả lớp*
Giáo Viên
...... *dừng mắt ở chổ cô*
Giáo Viên
*bước lên bục giảng*
Giáo Viên
Hôm nay chúng ta sẽ sửa bài tập cô giao hôm trước nhé.
Giáo Viên
Em nào chưa làm bài tập tự giác đứng lên *nhìn cả lớp*
Giáo Viên
Oh~ các em làm hết rồi sao? Vậy cô kêu lên bảng ai không biết làm sẽ bị phạt đấy nhé. *nhếch mày khẽ liếc qua cô*
Giáo Viên
Vậy mời bạn Amir lên làm bài 3 trang 27 nhé.
Cậu ta vẫn chưa làm bài tập!
Giáo Viên
Amir, nhanh lên em.
Amir: v...vâng *từ từ bước lên*
Giáo Viên
Rồi tiếp theo là...hmm Jong! Mời em.
Jong: *giật mình nhẹ rồi cũng bước lên*
Nhìn sơ qua gương mặt của cả lớp cũng có thể đoán được là chưa ai làm bài rồi ngoại trừ cô và nàng ra.
Amir và Jong: *đứng nhìn bảng mà không biết làm gì*
Giáo Viên
Hai em chưa làm bài sao? *nhìn cả hai*
Giáo Viên
Thôi không sao, em về chỗ đi *nhẹ nhàng nói*
Cả hai nghe vậy thì nhanh chóng chạy về chỗ.
Giáo Viên
Ai biết làm bài trên bảng?
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
''Bài dễ mà nhỉ'' *giơ tay*
Cả lớp không ai giơ tay cả ngoài cô ra
Giáo Viên
Không ai biết làm sao? *nhìn xuống*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
? *giơ tay cao hơn*
Giáo Viên
Được rồi vậy cô sửa luôn nhé! *quay lên bảng sửa bài sau đó viết thêm một cái đề mới*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
...... *nhìn cái đề mới trên bảng*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Lisa bài đó không phải là bài nâng cao của lớp 9 sao? *chỉ cái đề trên bảng*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Sao cô lại ghi lên nhỉ? *khó hiểu*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Tớ cũng không biết nữa.
Trên bảng lúc này là một bài toán nâng cao của lớp 9, đòi hỏi phải nắm vững kiến thức lớp 9 mới có thể giải được còn đối với học sinh lớp 7 như nàng và cô thì lại vô cùng khó.
Giáo Viên
Bài này....cũng không khó lắm, nên cô mời bạn Lisa lên làm cho cả lớp xem nhé. *nhếch môi nhìn cô*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
''Gì chứ?''
Giáo Viên
Nhanh nào, em đang làm mất thời gian của lớp đó biết không hả!!! *gằng giọng*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
..... ''Làm sao đây chứ, mình chưa từng thấy dạng đề này thì sao giải được đây?'' *nhìn bảng sau đó nhìn sang giáo viên*
Giáo Viên
Em nhìn tôi cái gì chứ!? Còn không mau làm đi!
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
E...em k..không biết làm thưa cô. *mím môi nhìn cô giáo*
Giáo Viên
Em đùa tôi à!? Bài đơn giản như vậy mà không làm được sau? *quát*
Giáo Viên
Nhưng cái gì? Không làm được thì ra hành lang đứng cho tôi! *quát*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Nhưng cô ơi! Bài đó là bài nâng cao cơ mà, đâu đơn giản như cô nói đâu chứ *bức xúc lên tiếng*
Giáo Viên
Được rồi Chaeyoung! Em im lặng đi, để cô xử lí không cần bên vực bạn *nhẹ nhàng*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Nhưng Li...*bị cắt ngang*
Giáo Viên
Không còn gì nữa! Em ra ngoài đứng nhanh lên Lisa!!!!
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
..... *ra hành lang đứng*
Giáo Viên
Đúng là thứ nghèo hèn không mẹ mà!
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
.....*nghe thấy*
Có vẻ cô đã quá quen với sự chèn ép vô cớ của nhũng giáo viên nơi đây rồi. Ha đúng là cuộc đời mà không có tiền thì làm gì cũng sai cả.
Chap 3
Thời gian cứ như vậy trôi qua, từng tiết từng tiết một và cô vẫn đang đứng ngoài hành lang với đôi chân mỏi nhừ của mình. Chỉ mong sao giờ ra chơi nhanh tới một chút chứ cô sắp trụ hết nổi rồi.
Cuối cùng cũng tới, thời khắc mà cô mong đợi nhất.
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
''Cuối cùng cũng ra chơi rồi'' *chạy cái vèo ra chỗ cô*
Nàng nãy giờ ở trong lớp đã rất lo lắng cho cô, nên vừa nghe thấy tiếng chuông đã phóng cái vèo ra hành lang rồi.
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Mỏi thật đấy *Cuối xuống bóp bóp đầu gối*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Lisa! *chạy lại chỗ cô*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
*Giật mình ngước nhìn nàng*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Huh? Sao cậu lại ra đây?
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Mình lo cho cậu thôi. Chân cậu có mỏi lắm hong?
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
À có một chút thôi, mình không sao. *mỉm cười*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Umm một chút cũng là mỏi mà, để mình dìu cậu vào lớp, chúng ta cùng ăn trưa. *tiến lại dìu cô*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Cảm ơn cậu.
Vậy là nàng dìu cô vào lớp, sau đó lấy trong balo ra phần cơm trưa mà giúp việc đã chuẩn bị cho mình.
Còn Lisa thì lấy ra một nắm cơm cuộn rong biển hình tam giác mà ban sáng ba cô đã chuẩn bị.
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
*Bày phần ăn của mình ra*
Phần cơm của nàng gồm ba món: sườn xào chua ngọt, canh rong biển và 1 quả trứng.
Nàng nhìn cô cắn nắm cơm của mình mà nước miếng sắp chảy tới nơi rồi :) thật sự là nhìn rất ngon, hai cái má của nàng khẽ phồng lên môi chu chu trông rất đáng yêu kìa.
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
*Cảm giác ai đó nhìn mình liền quay qua xem*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Huh? *nhìn nàng*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
.... *chớp chớp mắt*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Cậu muốn ăn sao?
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Umm *gật gật*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Đây, cậu ăn đi. *đưa nàng*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Cảm ơn cậu, Umm~ *vui vẻ cắn một miếng*
Sau hai phát cắn của cô và nàng thì phần cơm đã vơi đi một nửa.
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Cậu thấy sao? Có phải rất ngon không? *cười*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Đúng vậy, rất ngon nha. *cười tươi*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Đây cậu ăn thử của tớ đi, cũng ngon lắm luôn á *múc một muỗng cơm với sườn đưa đến trước miệng cô*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
*Nhìn một cái sao đó há miệng ăn*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Um~ ngon thật nha. *nhai*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Hì hì, tớ nói rồi mà.
Cả hai ngày nào cũng vậy, luôn chia sẻ đồ ăn của mình cho đối phương. Quan tâm nhau lắm cơ!
Cô và nàng nắm tay nhau ra cổng trường, hoàn toàn không quan tâm trước những ánh mắt, lời nói không mấy văn minh của mấy đứa trẻ 'ngoan' kia
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
*Nắm tay nàng dắt đi*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Chiều nay chúng ta lại tới 'chổ đó' nữa có được hong? Tớ muốn kể cho cậu nghe chuyện này hay lắm *háo hức*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Nếu cậu muốn, vậy chiều tớ sang nhà rủ cậu nhé.
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Được rồi, chúng ta đi tiếp thôi.
Cả hai đang đi thì có một đám con nít khoảng 11-12 tuổi chặng đường lại.
Nhìn qua thôi cũng có thể biết rằng bọn nhóc đó không có ý gì gọi là tốt đẹp rồi.
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
*Nhìn chúng*
Bọn nhóc
1: Oh~ Đây chẳng phải là Park tiểu thư sao?
Bọn nhóc
2: Sao lại đi cùng con nhỏ nghèo hèn này chứ. Tớ nghĩ cậu nên chơi với bọn tớ thì hợp hơn nhiều đó. *cười nhẹ*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
..... *khẽ nhíu mày*
Bọn nhóc
3: Xem kìa, mày đang mặc cái gì trên người vậy hả? Quê mùa *cười khinh*
Bọn nhóc
2: Đúng vậy, thật quê mùa mà hahaha *cười lớn*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
Các cậu có thôi đi không hả? Lisa như nào thì sao, có liên quan đến các cậu sao!? *Quạo*
Bọn nhóc
1: Thì... không liên quan nhưng tớ chỉ lo cho cậu thôi Chaeyoung à *mỉm cười*
Bọn nhóc
1: Tớ sợ cậu bị nó làm hại thôi. Nghèo như nó thì việc gì chả dám làm mà cậu lại là con nhà giàu nữa đấy.
Bọn nhóc
2: Phải đấy, tốt nhất vẫn là nên tránh xa con nhỏ đó đi. Một đứa nghèo hèn mất dạy!
Bọn nhóc
3: Cậu quên rồi sao? Mẹ nó đã đi theo người đàn ông khác lâu rồi kia mà, vậy thì làm gì có mẹ dạy chứ. Hahaha *cười lớn*
Cô từ nãy giờ vẫn giữ im lặng tuyệt đối nhưng khi nghe chúng nhắc đến mẹ mình thì cơn thịnh nộ của cô đã lên đỉnh điểm. Cô âm thầm lấy trong túi áo hoodie ra một cây ná cao su...
Bọn nhóc
2,3: . . . *nhìn thấy*
Hai tên kia sau khi để ý thấy cô lấy cây ná ra thì đã lẳng lặng rời đi để lại một mình hắn ở lại mà không hay biết gì.
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
*Nắm chặt cây ná cao su trong tay*
Bọn nhóc
Sao nãy giờ mày im lặng vậy con ch.ó kia *lấy tay vỗ vỗ mặt cô*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Mày nói cái gì!? *trừng mắt*
Bọn nhóc
Tao nói mày là con ch.ó bẩn thỉu đấy, thì sao nào?
Bọn nhóc
Oh~ tức giận lắm sao? Này mặt tao này mày đánh đi *thách thức*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
. . . *nắm chặt tay*
Bọn nhóc
Hửm~ Tao thách mày đó, đánh đi. *nghênh mặt về phía cô*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Được, mày hay lắm! Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là nhìn đời bằng một con mắt. *từ từ giơ cây ná đã có sẵn một viên bi lên*
Bọn nhóc
Mày...mày làm gì vậy hả? *bắt đầu sợ hãi quát lớn*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
*Không quan tâm lời tên đó nói*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Từ nay mọi người sẽ gọi mày là gì nhỉ? À phải rồi, Assef một mắt, tên hay lắm phải không? *giơ cây ná tới ngay mắt hắn*
Assef Taheri
M....mày dừng lại! Nếu khôn..g cha tao sẽ giết mày đấy *lùi về sao*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Mày nghĩ tao sợ sao? *kéo căng dây cao su ra*
Assef Taheri
Tao Nói Mày Dừng Lại!!! Mày Nghĩ Tao Sẽ Sợ Cái Trò Trẻ Con Đó Của Mày Sao!? *quát*
Tên nhóc đó lúc này đã sợ đến xanh cả mặt mài rồi nhưng vẫn cố tỏ ra hóng hách, kêu ngạo.
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
*Ánh mắt rực lửa nhìn tên đó*
Ánh mắt cô lúc này như có thể thiêu cháy toàn bộ cơ thể hắn. Thật Sự Rất Đáng Sợ!!!
Assef Taheri
*Sợ hãi lùi lại một bước*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
*Chuẩn bị bắn*
Cô kéo căng dây hết mức có thể, chuẩn bị buông tay thì một giọng đàn ông vang lên....
Ali Manobal /ba Lisa/
LALISA!!! DỪNG LẠI NGAY CHO TA *quát lớn*
𝙋𝘼𝙍𝙆 𝘾𝙃𝘼𝙀𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂
*Chạy nhanh lại*
Henry Park /ba Chaeyoung/
*Theo sau*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
*Nghe thấy giọng ba mình thì quay lại nhìn*
Tay cô lúc này vẫn đang giữ lấy cây ná hướng về tên đó.
Ali Manobal /ba Lisa/
LISA! Bỏ Xuống Mau!!!
Ông đã từng dạy cô rất nhiều là dù cho bất cứ trường hợp nào đi xảy ra chăng nữa cũng không được dùng bạo lực, không được ỷ mạnh hiếp yếu!
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
.... *Nhìn ông sau đó từ từ thu cây ná về*
Assef Taheri
''Tưởng thế nào'' *Nhếch môi*
Ali Manobal /ba Lisa/
Lisa! Ta đã dạy con như thế nào hả!? Ta dạy con cư xử như thế sao? *có chút tức giận*
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Nhưng cậu ta...--- *uất ức*
Ali Manobal /ba Lisa/
Con còn đổ lỗi cho người khác nữa à!?
Ali Manobal /ba Lisa/
Mau xin lỗi Assef nhanh lên!
Ali Manobal /ba Lisa/
NHANH!!!
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
Không! Con Không Có Sai! Con Không Xin Lỗi!!! *hét lớn sau đó chạy đi*
Ali Manobal /ba Lisa/
LALISA!
𝙇𝘼𝙇𝙄𝙎𝘼 𝙈𝘼𝙉𝙊𝘽𝘼𝙇
*Uất ức vừa chạy vừa khóc*
Tâm tư của một đứa trẻ dù cho có hiểu chuyện đến đâu đi chăng nữa, thì cũng sẽ có lúc như thế này đây...
Toàn bộ nỗi uất ức được đè nén bấy lâu nay được bọc lộ! Tất Cả!
Cô không muốn làm một đứa trẻ hiểu chuyện nữa, cô muốn mình được một lần làm một đứa trẻ 'hư' được bố mẹ chiều chuộng. Cô không muốn lúc nào cũng phải làm hài lòng người khác, lúc nào cũng nhường nhịn, nhận phần sai về mình!
Vì suy cho cùng cô cũng chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi! Một cái tuổi mà mọi đứa trẻ khác được bảo bọc trong vòng tay của ba mẹ, được yêu thương, chiều chuộng, được tự do làm điều mình muốn mà không nhất thiết phải làm hài lòng bất cứ ai cả!
9 đứa nhỏ, chỉ còn 8 viên kẹo, làm sao để chia cho công bằng đây?”
“Vậy con không cần nữa”
“Nhìn đi, những đứa trẻ hiểu chuyện đều không ăn kẹo”.
/Trích ''Đứa Trẻ Hiểu Chuyện Thường Không Có Kẹo Ăn''/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play