Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trùng Sinh Lần Nữa: Lệnh Phu Nhân Đừng Rời Xa Anh

Chương 1: Thay Đổi

Ngày tám, tháng ba năm ấy.

Dưới tán cây phượng đỏ được trồng trong sân trường Đại Học Thanh Hoa vốn đã tồn tại được hàng chục năm qua, dưới gốc cây một cô gái nhỏ cùng với quyển sách toán quen thuộc ngồi bên dưới, hai mắt tỏ vẻ thích thú khi đọc sơ qua cuốn sách.

"Tiểu Yên! Em đây rồi, làm anh kiếm nãy đến giờ."

Giọng nói từ hướng Tây đằng xa xa đã thu hút sự chú ý của em, từ xa Tố Yên nhìn thấy một bóng hình quen thuộc chạy đến, anh ấy ngồi bên cạnh em tự nhiên cầm lấy chai nước em đang uống dở lên một hơi liền uống hết.

Tố Yên vốn dĩ có lẽ đã quen thuộc với những hành động hay lặp đi lặp lại này nên cũng chẳng thèm nói, sự chú ý của em lại tiếp tục để ý đến bộ môn toán bên trong cuốn sách em đang cầm trên tay. Mặc cho thiếu niên nào bên cạnh một hai cứ lãi nhãi Tố Yên đều không để tâm đến, sự chú ý vẫn chỉ dành cho môn học toán mà em yêu thích nhất.

Thiếu niên bên cạnh nhìn rõ cô gái này chính là đang cố tình làm lơ mình thì bực mình: "Này! Tiểu Yên Yên, em có nghe anh nói gì không đó?"

Gương mặt thiếu niên trở nên khó ở hơn hẳn, bày ra vẻ mặt giận dỗi mà ra một góc bên kia ngồi. Tố Yên mỉm cười nhẹ bỏ quyển sách xuống rồi đứng lên đi lại phía thiếu niên, ngồi xổm trước mặt anh ấy, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc an ủi.

"Sắp tới em với anh đã phải thi tốt nghiệp, Tiểu Khắc à! Anh chính là đang gây sự vô cớ đấy."

Nhận thấy sự trách mắng rõ rệt trong lời nói của em, Lệnh Khắc ngước mặt lên bày ra bộ dạng uất ức: "Rõ ràng là em bắt nạt anh."

Vốn biết rõ anh chàng người yêu của mình trẻ con, Trương Thanh cũng không đôi co mà áp hai bàn tay lên gương mặt anh tuấn ấy. Hai mắt đối diện nhìn chăm chăm vào nhau, mặc cho gương mặt anh chàng nào đó đang đỏ ửng em nở một nụ cười.

"Tiểu Khắc của em không muốn cùng em thi tốt nghiệp hay sao?"

Với câu hỏi của Tố Yên, anh bĩu môi đáp: "Ai nói người ta không muốn? Chỉ là... chỉ là do em bận ôn thi không quan tâm đến người ta chứ bộ!"

Tố Yên phì cười dành tặng cho Lệnh Khắc một nụ hôn lên trán.

"Đền bù cho anh đấy, thi tốt nghiệp xong chúng ta liền kết hôn."

Nghe những lời chắc chắn đến từ cô người yêu của mình Lệnh Khắc bày ra vẻ mặt vui vẻ, hoàn toàn vứt đi chuyện giận dỗi em. Anh ngồi bên cạnh cùng em ôn thi, cùng em chìm vào khoảnh khắc thanh xuân tươi mát này.

Nhưng mọi chuyện lại bắt đầu khác dần từ khi cả hai cùng nhau tốt nghiệp Đại Học, Tố Yên chuyên tâm tiếp tục học lấy bằng Tiến Sĩ. Khác với em Lệnh Khắc lại bắt đầu mở vốn thành lập ra một công ty nhỏ, cả hai cũng nhanh chóng kết hôn và mua một căn nhà ở chung tâm thành phố.

Có lẽ mọi chuyện sẽ luôn êm ả nhưng cho đến một hôm nọ, Lệnh Khắc toàn thân bốc mùi rượu say xỉn về nhà. Thấy chồng trở về với trạng thái trong men rượu, Tố Yên vội vã chạy ra ôm  lấy anh vào trong nhà tiện thể nấu canh giải rượu luôn.

Từ hôm đó trở đi chẳng biết với một lý do như nào, Lệnh Khắc hầu như luôn vắng mặt vào buổi tối gần đến tận nửa đêm anh mới về nhà. Tình cảm của cả hai cũng chẳng còn mặn nồng như trước nữa, Tố Yên yêu nhiều chẳng biết lý do hắn về trễ, chung quy em dường như đang có một mối nghi ngờ...

Nhưng dù cho là thế nhanh chóng suy nghĩ ấy cũng bị Tố Yên gạt ra sau đầu, có lẽ do Lệnh Khắc quá bận mà thôi. Hoạt động này cứ thế mà trôi qua đến năm Tố Yên 27 tuổi, tình yêu cùng sự ân cần của em vẫn còn đó... nhưng Lệnh Khắc thì lại khác.

Công ty phát triển tốt hơn, thời gian Lệnh Khắc rảnh cũng tăng lên đáng kể. Thời gian anh trở về nhà cũng nhiều hơn nhưng em vẫn cảm thấy có điều gì đó khác lạ, thái độ của anh hoàn toàn thay đổi... không còn quan tâm em như trước, không còn nhõng nhẽo như trước nữa.

Có lẽ là do em nghĩ nhiều hoặc em chưa đủ tốt...

Đến từng tuổi này Tố Yên cũng đã hoàn toàn lấy được bằng Tiến Sĩ làm giám đốc của công ty IE đang chiếm giữ vị trí thứ hai toàn nước, với chí thông minh của em thì hoàn toàn không thành vấn đề gì với vị trí hiện tại. Cô quá tài giỏi, em không cần đàn ông che chờ, người hâm mộ em xếp thành hàng dài nhưng chung quy ánh mắt thủy chung ấy luôn hướng về phía Lệnh Khắc.

Chưa bao giờ em nghĩ bản thân em lại mạnh mẽ như thế, người em yêu liệu có thể bên cạnh em tốt hay không? Anh ấy cần người để che chờ chứ không cần người che chở anh...

Hơn thế người hắn từng yêu lại là Tố Yên, cô tiểu thư độc nhất của Tố Gia, tài sắc vẹn toàn không thiếu thứ nào.

Có lẽ Lệnh Khắc cũng từng muốn em yếu đuối để bản thân hắn che chở hơn...

Đời người đâu ai hay được chữ ngờ, vốn chẳng có gì là mãi mãi.

Chương 2: Ngoại Tình

Vẫn như mọi ngày Tố Yên sau một buổi làm việc tại công ty đã trở về căn nhà ấm cúng của cả hai người, khác mọi khi Lệnh Khắc hôm nay lại về rất sớm. Anh mệt mỏi cởi áo khoác treo lên giá phơi đồ liền lập tức ngả người xuống ghế nghỉ ngơi.

Thấy chồng mệt mỏi như thế Tố Yên không khỏi thương yêu, cô dịu dàng bước đến hôn lên trán Lệnh Khắc, ôn nhu nói: "Nghỉ ngơi đi, lát nữa cơm xong em gọi anh dậy."

Lệnh Khắc mệt mỏi gật đầu rồi cũng chìm vào giấc ngủ, nhìn anh như thế Tố Yên cũng chỉ mỉm cười yêu chiều rồi quay lưng ý định đi vào phòng bếp. Nhưng đôi chân đột ngột đứng lại, hai mắt cô vô tình bắt gặp một vết son đỏ chói ngay trên cổ áo của Lệnh Khắc.

Hô hấp như có ai bóp nghẹn lại nói không thành lời, hai mắt ửng đỏ như muốn trào ra những giọt lệ mỏng manh. Hít một hơi thật sâu Tố Yên quay lưng lại đi vào phía phòng bếp, trong đầu hiện lên nhiều suy nghĩ khác để xóa đi những gì bản thân nghi ngờ.

Trong suốt quá trình làm cơm tối Tố Yên như người mất hồn, tay cầm con dao sắt nhọn đang cắt củ cải nhưng tâm trí đã không còn ở đây. Cô nhớ lại vết son đỏ trên cổ áo của anh, nhớ lại những thái độ của anh dạo gần đây, chẳng lẽ cô không đủ yêu anh nên tình cảm mới đi xuống sao...

"A!"

Lưỡi dao vô tình cắt trúng tay khiến Tố Yên giật mình nhưng cảm giác lại không hề đau... không đau như những gì trong lòng cô được...

Lệnh Khắc đang chìm vào giấc ngủ bỗng chốc nghe được tiếng la nhỏ của Tố Yên liền bật dậy vội chạy vào trong bếp, thấy ngón tay đang không ngừng chảy máu của cô khiến anh không khỏi sốt sắn. Vội vã bước vào trong bếp bế Tố Yên lên đặt cô vào ghế ngồi.

"Em có đau lắm không? Tố Yên này... sau này phải cẩn thận vào đấy."

Nói rồi hắn dịu dàng dán băng cá nhân vào ngón tay bị cắt trúng của Tố Yên ngồi dịu dàng thổi, Lệnh Khắc lại ôm cô vào lòng vuốt lưng an ủi.

"Ngồi đây chờ anh."

Xắn tay áo lên Lệnh Khắc liền hóa thân thành một người đầu bếp bước vào trong phòng bếp làm tiếp món ăn đang dang dở.

Tố Yên vẫn ngồi im ở đó với vẻ mặt âm trầm, ánh mắt dán lên tấm lưng của nam nhân đang bên trong. Cái khoảnh khắc anh ôm lấy cô dường như cái mùi nước hoa của phụ nữ thoang thoảng sộc vào mũi Tố Yên, với cái hành động khi nãy của anh cô dường như đã thành công lừa dối bản thân... nhưng hiện tại quá chân thực, quá cụ thể.

Nhưng Tố Yên cô không thể tin vội được... anh sẽ không làm như thế đâu.

Rất nhanh Lệnh Khắc đã làm xong bữa cơm mang ra bàn dọn lên, nhìn những dĩa đồ ăn bắt mắt này Tố Yên cũng chịu vứt những ý nghĩ đó sang một bên mà ngồi xuống cùng ăn với chồng mình.

"Nhớ khi trước thật nhỉ? Cái năm hai ta cùng nhau học đại học ấy."

Tố Yên chống cắm nhìn người chồng thân yêu của mình mà nở một nụ cười hạnh phúc khiến Lệnh Khắc cũng không khỏi đỏ mặt ngại ngùng. Anh không hề quên nhưng năm tháng hạnh phúc ấy, anh đã từng nghĩ nếu như được trở lại như trước, từng nghĩ nếu tình cảm của hai người mặn nồng như trước thì anh đã không...

Nghĩ đến đây Lệnh Khắc trở nên lúng túng không thôi, hai mắt nhìn Tố Yên cũng đã dời đi chỗ khác, anh gắp cho Tố Yên một miếng gà nhằm lảng tránh đi cuộc nói chuyện này.

Mọi biểu hiện trên gương mặt của Lệnh Khắc đều được Tố Yên nắm bắt, niềm hy vọng ban đầu cũng trở nên thất vọng rất nhanh. Người đàn ông hoàn hảo, chung tình trong lòng của Tố Yên cũng không còn... Lệnh Khắc của ngày xưa đã không còn... mà Tố Yên đơn thuần khi xưa cũng biến mất.

Ăn uống no say Tố Yên cũng đứng lên phụ giúp Lệnh Khắc dọn dẹp bát đũa rồi đi rửa chén để cho anh có thời gian đi thay đồ tắm rửa sạch sẽ.

Trái lại với sự bận rộn của Tố Yên, Lệnh Khắc cũng đã đi vào trong phòng tắm định sẽ tắm rửa một lúc cho thật đã nhưng khoảnh khắc anh cởi chiếc áo ra đã khiến anh cứng đờ.

"Vết son... Tiểu Chi đã để lại sao?"

Nỗi bất an trong lòng anh lại bắt đầu, lo lắng Tố Yên đã nhìn thấy và nghi ngờ anh... làm sao đây, dù bản thân anh ngoại tình nhưng cái tình cảm ấy dành cho Tố Yên mãi không hề thay đổi. Hơn nữa... Lệnh Khắc không bao giờ có ý nghĩ sẽ ly hôn với Tố Yên một lần nào cả.

Nhưng với thái độ khi nãy của Tố Yên khiến Lệnh Khắc cũng thở phào nhẹ nhõm, anh cởi bỏ chiếc áo dính vết sót chà chúng thật sạch rồi ném vào giỏ đồ thảnh thơi bước vào trong nhà tắm.

Mà không hề biết Tố Yên lúc này đang âm thầm ở dưới bếp suy nghĩ về việc này...

Tố Yên không biết nên làm gì hơn, liệu cô có thể ly hôn với Lệnh Khắc hay không?

Vừa rửa chén vừa suy nghĩ khiến thâm tâm cô trở nên phức tạp, đoạn tình cảm bảy năm đâu phải đơn giản ly hôn là được, thật khó khăn...

Chương 3: Xin Lỗi Em... Cô Ấy Mang Thai Rồi

Tối đến Tố Yên đã thay xong bộ đồ ngủ xinh xắn nằm lên chiếc giường của hai người còn Lệnh Khắc cũng đã tắm xong, anh mặc một bộ đồ cùng cặp với của cô rồi nằm lên giường ôm lấy Tố Yên.

Cô không hề ôm lại anh mà chỉ đơn giản xoay lưng về phía Lệnh Khắc khiến anh cũng hơi bất ngờ nhưng rồi lại không để tâm lắm mà ôm lấy Tố Yên từ phía sau, gương mặt anh tuấn cũng dụi vào cổ cô mà chìm vào giấc ngủ say.

Tố Yên tâm tư rối bời không biết làm sao cũng chỉ với tay tắt đèn rồi cũng nhắm mắt mà ngủ.

Lấp loé ánh đèn vào lúc ba giờ sáng khiến Tố Yên không thể nào ngủ được, mi mắt mở he hé không nói một lời nào im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của Lệnh Khắc.

Về đêm không gian căn phòng cũng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi nhưng giọng nói từ trong điện thoại Lệnh Khắc có thể vang tận khắp căn phòng ngủ.

"Em có thai sao?... được rồi tôi đến đó liền."

Sau khi tắt máy Lệnh Khắc khoác lên mình chiếc áo khoác rồi tiến đến gần Tố Yên, bàn tay to lớn của anh dịu dàng vuốt nhẹ lên gò má của cô, đôi môi khô ráp hôn lên gò má nhỏ.

Hắn thì thầm: "Xin lỗi em..."

Dứt lời hắn cũng cầm lấy chìa khóa xe rời khỏi căn nhà ấm áp...

Bấy giờ Tố Yên hai mắt không hề mắt, thoáng nhìn đã ửng đỏ bất cứ lúc nào cũng sẽ trào nước mắt.

Gương mặt trở nên thất thần Tố Yên ngồi dậy nhớ về những câu nói của người chồng thân yêu của mình qua chiếc điện thoại kia. Không gian yên tĩnh đến mức giọng nói của nữ nhân ở trong chiếc điện thoại vang đến bên tai cô.

Gục mặt xuống hai đầu gối Tố Yên không kìm được nức nở, bao nhiêu suy nghĩ tự lừa dối bản thân đều bị đánh bay. Trong đầu cô hiện giờ không còn gì khác ngoài câu nói “Em có thai rồi.” của nữ nhân kia… giọng nói ấy không nhầm lẫn đi đâu được.

Tố Yên không ngờ người mà bản thân tin tưởng nhất lại là người tình bí mật của Lệnh Khắc, người mà Tố Yên xem như chị em thân thiết… Lâm Chi.

“Ha… thật vô nghĩa, tình cảm bao nhiêu năm đến đây cũng nên kết thúc rồi…”

Dứt lời ánh mắt của Tố Yên dường như đã thay đổi, không còn bao yêu thương ngọt ngào trước kia nữa. Nhấc điện thoại lên Tố Yên gọi cho một số điện thoại lạ.

“Tao sắp ly hôn rồi, những gì mày nghi ngờ là sự thật… bây giờ tao qua bên mày.”

Tắt mắt xong Tố Yên cũng thay đồ mặc áo khoác rồi lái xe rời khỏi biệt thự này.

Trái lại với Tố Yên thì Lệnh Khắc đang vội vàng chạy đến địa điểm Lâm Chi hẹn, đứng bên ngoài quán café tâm tư anh rối bời khi nhìn nữ nhân ngồi bên trong.

“Anh Khắc! Vào đây.”

Thấy Lâm Chi ngoắc mình Lệnh Khắc hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong, thấy khách đến nhân viên vội chạy ra.

“Cho tôi một ly cà phê đen.”

Lâm Chi nghe hắn gọi đồ uống liền ngăn lại: “Khoan đã, tối rồi anh đừng uống cà phê.”

Bị người khác can ngăn Lệnh Khắc khó chịu liếc nhìn Lâm Chi.

“Đừng xen vào những việc vô bổ, em hẹn tôi đến đây là để nói về cái thai sao?”

Lâm Chi mím môi: “Vâng… hôm nay em mới đi khám, đứa bé đã được 1 tháng có lẽ là đêm hôm đó…”

Lệnh Khắc trầm tư, việc này cũng đều do anh mà ra. Vào một tháng trước có một buổi tiệc rượu được tổ chức tại du thuyền, Tố Yên hôm đó có việc không cùng anh đi được nên Lệnh Khắc chỉ đành một mình đi.

Hôm đó vô tình bị người khác chuốc rượu nên đã làm nhiều chuyện quá giới hạn đối với Lâm Chi. Vì chuyện đã xảy ra anh chỉ có thể chịu trách nhiệm đối với cô ấy nhưng chỉ có thể để Lâm Chi làm tình nhân của mình, tuyệt đối Lệnh Khắc sẽ không ly hôn với Tố Yên.

“Được rồi, cô chỉ cần sinh đứa bé ra tôi sẽ nuôi nhưng Tiểu Yên sẽ làm mẹ của đứa nhỏ.”

Nghe được những lời nhẫn tâm của Lệnh Khắc khiến Lâm Chi hoảng hốt đứng dậy đập bàn thật mạnh: “Tại sao? Anh không thể cưới em sao?”

Lệnh Khắc day trán mệt mỏi đáp: “Điều này là không thể, người vợ duy nhất của tôi dù trước hay sau này vẫn mãi là Tố Yên… cô không thể lấy đứa bé ra đe dọa tôi đâu.”

Lâm Chi im lặng nghiến răng, đôi chân run rẩy quỳ xuống trước sự ngạc nhiên của Lệnh Khắc cùng với nhân viên xung quanh tiệm.

“Em xin anh, xin anh đừng mang đứa trẻ đi. Anh không thể nào bỏ cô ấy để lấy em được sao? Dù sao… bảy năm nay hai người cũng không có…”

Lời nói chưa kịp dứt thì Lâm Chi đã nhận được một cú tát trời giáng của Lệnh Khắc: “Ngậm miệng, Tiểu Yên là không muốn chứ không phải không được. Đừng có mở miệng ra là nói những câu dơ bẩn như thế!”

“Anh đã từng suy nghĩ đến cô ấy có yêu anh hay không? Hay đang qua lại với Lệnh Tư Ân?”

Câu nói này của Lâm Chi chính thức làm Lệnh Khắc ngẩn người, điều anh biết về Tố Yên rất ít, càng nói đến mối quan hệ của Lâm Chi và Lệnh Tư Ân em trai của anh.

Lệnh Khắc mím môi im lặng không nói lời nào, được nước lấn tới Lâm Chi lấy từ trong giỏ nhỏ một sấp hình ảnh Tố Yên cùng với Lệnh Tư Ân cùng nhau đi ăn uống vui vẻ. Những bức ảnh này đều đã đánh tan bức tường phòng bị của anh.

Bản thân suy sụp tột độ nhìn những bức ảnh trên tay, Lệnh Khắc cầm lấy rồi đi ra ngoài tiệm trước khi đi không quên để lại một câu nói: “Cho tôi thời gian.”

Nói rồi Lệnh Khắc rời khỏi quán café không để ý đến biểu cảm kì lạ của Lâm Chi ở đằng sau, ôm chiếc bụng một tháng của mình vào một góc nhỏ của quán café Lâm Chi cầm điện thoại bấm như thế chờ đợi một ai đó.

Một bóng hình nam nhân ngồi vào ghế với vị trí đối diện với Lâm Chi, người đàn ông đặt một chiếc thẻ lên trên bàn ôn tồn nói.

“Làm tốt lắm, đây là thù lao ngày hôm nay. Nhớ hoàn thành tốt vở kịch còn lại, khi đó số tiền sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản cô.”

Cầm lấy chiếc thẻ trên bàn Lâm Chi hôn lên chiếc thẻ đáp: “Mau đẩy nhanh tiến độ đi, vở kịch này tôi cảm thấy ghê lắm rồi đấy. Đứa bẻ của anh ấy cũng phải chào đời nữa, hơi đâu đi nhận vơ với tên Lệnh Khắc kia.”

Nam nhân không nói gì chỉ nở một nụ cười âm hiểm: “Chỉ cần thành công khiến Tố Yên rời khỏi người anh trai quý hóa đó, tôi sẽ thành công trở hữu cô ấy.

“Tố Yên không phải đồ vật.”

Nói rồi Lâm Chi cầm lấy túi xách rời đi, ánh mắt cũng thay đổi. Dù bản thân đóng vai ác như này nhưng Lâm Chi vẫn không hề quên đi đoạn tình cảm chị em thắm thiết với Tố Yên.

Trái lại Lệnh Khắc vừa bước vào bên trong xe hơi không khỏi gục ngã trước tin tức sét đánh mà bản thân đã nhận được, nhìn những bức hình trên tay anh không thời bóp nát tấm ảnh.

“Tại sao lại đối xử với tôi như thế?”

Hai mắt Lệnh Khắc đỏ ửng dường như muốn khóc, nhớ lại những kỉ niệm tươi đẹp bên Tố Yên anh không còn kìm được nước mắt mà bật khóc.

Tự tin tưởng bao lâu nay dành cho Tố Yên dường như bị đánh vỡ chỉ thông qua những bức ảnh, anh gục đầu vào vô lăng thở hắt một hơi.

Liệu những gì mà Lệnh Khắc nhìn có phải sự thật hay không? Niềm tin bị đánh vỡ thì sao, ngay cả bản thân hắn cũng đã thất hứa rồi.

Tình yêu sâu đậm đến mấy rồi cũng sẽ nguội lạnh, người đến người đi sau này gửi nhau đổi lời hối tiếc muộn màng… một mối tình mười năm đến đây cũng chấm dứt rồi…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play