Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(FREENBECK) CÓ MỘT KHẺ KHỜ TÊN SAROCHA

Chap 1

Lưu ý một chút :Lời dẫn truyện sẽ RẤT dài nha
3
2
1
Go
Từng có người hỏi cô
Phụ
Phụ
Sarocha à, ngươi vì sao luôn luôn cười?
Cô cười đáp
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Đó là vì lòng ta đã thông suốt.
Người đó lại hỏi
Phụ
Phụ
Nếu lòng đã thông suốt vậy vì sao ngươi lại còn rơi lệ?
Sarocha vẫn cười nói
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Bởi vì quá thông suốt, chuyện gì cũng nhìn rõ nên bất giác lệ rơi.
Chốc lát, người đó lại bần thần trong chốc lát, từ từ lại hỏi
Phụ
Phụ
Sarocha à, vậy người vì sao mà yêu người đó cố chấp đến vậy?
Cô vẫn cười, nói một cách tự nhiên
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Bởi vì ,bởi vì người đó vui, ta sẽ vui a!
Câu trả lời như khác với câu hỏi, nhưng lại khiến cho người đưa ra câu hỏi ngẩn ngơ một lúc lâu, rất lâu....
Sarocha, Sarocha Chankimha, giống như tên của mình, từ khi lọt lòng mẹ,chưa khóc qua lần nào, đánh nhau với mấy đứa trẻ khác đến gãy tay gãy chân, cô vẫn vui vẻ cười, nói đây là tình hữu nghị của nam tử hán,thành tích học tập bật đèn đỏ bị phạt quì trên bàn kéo áo lên cho mẹ đánh, cô vẫn ngây ngốc cười, đây là tình thương của mẹ, ngay cả việc năm đó 14 tuổi gặp phải tên hiến thái suýt chút đã bị ***** ***,cũng có thể vui vẻ cười, nói đây là do mê lực của mình lớn.Tuổi dần lớn, mọi người lại quen gọi cô bằng một cái tên khác dễ nhớ, dễ thuộc và càng giống với tính cách của cô hơn, Freen. Lại là nụ cười thường trực cùng cái tặc lưỡi cho qua, tên gì cũng được miễn là có cái để gọi.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Freen 21 tuổi, chưa tốt nghiệp đại học đã đi làm,lúc đó ba cô giận đến nỗi cầm chổi chạy rượt con gái khắp nhà, đánh đến da tróc thịt bong, được mẹ cô vừa cắn hột dưa vừa kêu xe cứu thương đưa vào bệnh viện gần nhà,cô nằm trên giường bệnh vẫn vui vẻ hé miệng cười, trên gương mặt búp bê vốn xinh đẹp lại đầy vết thương
Nhưng ba cô vẫn hỏi
Ông Chankimha
Ông Chankimha
Vì sao lại bỏ học?
Khi đó, Freen nằm trên giường bệnh, nhe răng trợn mắt nói mấy chữ
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Con muốn làm việc
Khi đó ai cũng không nói chuyện, còn ba của Freen cũng chỉ có thể thở dài đành chịu, nói
Ông Chankimha
Ông Chankimha
Đủ lông đủ cánh rồi,làm chủ một nhà như ta đây cũng không quản được ngươi, ngươi muốn làm gì thì làm đi.
Chỉ như vậy, Freen đã thoát khỏi thời đại học sinh đau khổ của cô, đi đến thời đại đi
Nhưng, không có bằng tốt nghiệp đại học Freen không dễ gì tìm được việc làm, trắc trở tứ xứ nhưng cô vẫn vui vẻ đi gặp chủ quản của mỗi công ty, thường xuyên nghe lời châm chọc khiêu khích,mà Freen vẫn cười gọi to với trời, nơi này không giữ ta, tự sẽ có nơi giữ ta.
Có lẽ là ông trời nghe thấy lời của Freen, có lẽ là do ông trời vị sự khoái lạc của Freen mà khoái lạc, rất nhanh, cô đã tìm được một công việc có thu nhập tốt, nhân viên tiếp thị bảo hiểm.
Giống như tác phong xưa nay của mình, mặt cười mãi mãi vui vẻ, mãi mãi không có thái độ tức giận, mãi mãi vui vẻ cười đùa, tuy không thường xuyên ở công ty, nhưng Freen vẫn có thể hoà nhập cùng những đồng nghiệp khác, ấm áp, rất nhiều người đều nói Freen là một viên đạn cười, luôn có thể đem chuyện nghiêm trọng thành chuyện ấm áp, tất cả chỉ vì nụ cười của cô.
Có lẽ là tình cờ, có lẽ là ông trời an bài, trong một lần đi tiếp thị khách hàng, đã nhìn thấy người đó:Rebecca Patricia Armstrong. Becky, vừa sinh ra đã là người thừa kế công ty, từ nhỏ thì đã tinh anh kiêu ngạo, tự tin, thậm chí là ngạo mạn.Cũng như cái tên của nàng, từ nhỏ đã được ảnh hưởng giáo dục theo lối Anh Quốc, làm chuyện gì vĩnh viễn cũng phải có lí, đối với bất kì việc gì cũng nghiêm túc khác thường, đặc biệt là đời sống của mình, không cho phép lơ là dù chỉ trong chốc lát, chỉ vì nàng là Rebecca Patricia Armstrong.
Hôm đó thời tiết rất tốt, Freen vẫn như thường ngày, bận rộn ở khu nhà trọ tới lui phỏng vấn, vì là ngày nghỉ, cho nên trên cơ bản mỗi nhà mỗi hộ đều có người ở nhà, mà nụ cười của cô cũng khiến cho rất nhiều người mua bảo hiểm. Lần đó mở cửa, ô không, theo cách nói của Freen thì đó là ông trời an bài, an bài giây phút cánh cửa của khu nhà xa hoa đó mở ra,cô bắt đầu mối tình đầu tiên
Có người từng hiếu kì hỏi
Phụ
Phụ
Sarocha à, ngươi trời sinh là đồng tính luyến ái phải không?
Khi đó Freen cười khanh khách nói
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Có nhà khoa học từng nói, đồng tính là trời sinh, có lẽ ta chính là trời sinh đó, nhưng, nếu như đời này người yêu của ta không phải là nàng ấy, ta sẽ không yêu người đó, vậy thì ở đâu ra là đồng tính chứ?
Phải ha, Freen trước giờ chưa từng yêu bất kì người nào, cho dù là đàn ông, hay là phụ nữ, nhưng, cái người mà cô yêu tên là Rebecca Patricia Armstrong đó, cả đời này cõ lẽ cũng không yêu cô.
End chap

Chap 2

Tiếp Let's go
Ngày đó, vì công ty của Freen đưa ra điều kiện bảo hiểm tương đối hậu đãi, cho nên trong lúc Becky quan sát tỉ mỉ, ngay lúc đọc và kí bản hợp đồng đó, mà Freen cũng đang trong lúc nhìn trộm, đã trở thành người quản lí bảo hiểm của cô gái này này. Hôm đó Freen rất vui, vì cô biết mình đã yêu rồi, yêu khách hàng của chính mình,lúc đó Freen không chú ý đến giới tính người mình yêu, địa vị của người đó, còn có thái độ của người đó.
Tìm được tình yêu nụ cười trên mặt Freen càng rạng rỡ hơn, dường như chỉ cần cô đi qua chỗ nào thì đều cảm thấy được ánh mặt trời, mọi người đều thích Freen, mọi người đều hi vọng cô có thể ở lại bên cạnh mình, làm mặt trời nho nhỏ cho mình, nhưng, cô lại bắt đầu bận rộn lên, không phải là vì công việc, mà vì Becky.
Lần gặp thứ hai, vẫn là ngày nghỉ, Freen lại một lần bước vào khu nhà của người đó, cô như đã trải qua một đêm đấu tranh tư tưởng, mở miệng nói với nữ nhân đó
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Tôi thích em, tôi muốn qua lại với em
Đương nhiên, Freen cũng có được sự đáp trả, một nắm đấm rất mạnh, còn có cơn thịnh nộ quát tháo nhưng không mất đi phong độ, cuối cùng, là những mảnh nhỏ của hợp đồng bảo hiểm được tung lên đầy trời, còn có tiếng đóng cửa kinh thiên động địa. Khi đó, Freen ngơ ngác đứng trước cánh cửa xếp, trên mặt vẫn là nụ cười, còn có vết ứ bầm tím, cơn đau như bị nụ cười ngăn cách,cô dường như không cảm thấy đau.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
"Có lẽ là vì em ấy không hiểu ta, cho nên em ấy từ chối!"
Đây là kết luận sau khi cô đứng ngơ ngác trước cửa nhà nàng cả nửa tiếng, cho nên, buổi tối hôm đó, Freen vẫn như cũ vui vẻ về nhà, vẫn vui vẻ lên giường, vẫn vui vẻ mà ngủ, vì cô vẫn cho rằng, Becky là vì không hiểu mình nên không nhận lời, hơn nữa, có một câu nói rất hay: Kẻ có chí sẽ đạt thành, không phải sao?
Cứ như vậy, Freen mãi mãi khoái lạc không ngừng xuất hiện trước mặt Becky, mãi mãi là cười, nụ cười của Freen cũng giống như một ngày nắng ấm.
Nhưng, cái mà Becky thấy ở người này căn bản chính là biến thái,bệnh tâm thần, một người vĩnh viễn cứng nhắc như nàng tuyệt đối không chấp nhận được có một người phụ nữ yêu mình, thậm chí rất khó tưởng tượng chuyện mình cũng trở thành người đồng tính, cho nên hôm đó nàng đã đánh Freen, hơn nữa đã xé bỏ bản hợp đồng.
Becky Armstrong
Becky Armstrong
Ngươi còn như vậy nữa ta sẽ báo cảnh sát đó!
Đây là câu nói đầu tiên sau lần Becky đánh Freen, chỉ là vì nàng không thể chấp nhận việc mỗi ngày sáng sớm đều thấy bữa sáng tâm ái của cô đặt ngay trước cửa, không thể chấp nhận mỗi ngày vừa vừa ra khỏi cửa lại có một nữ nhân cười ngây ngốc như hoa si rồi kể chuyện của riêng với mình, càng không thể chịu được cái tên đó mỗi ngày đều nói thích mình.
Còn đối với một người như Freen từ nhỏ đã bị nói là thiếu dây thần kinh mà nói, thì cảnh cáo như vậy như là không tồn tại
Cứ như vậy, Freen bị tạm giam tất cả 5 lần, nhưng, sau khi được thả cô vẫn như cũ tiếp tục hành động thổ lộ của mình, mưa gió cũng không ngăn được, ngay cả bị công ty khai trừ cũng là vì như vậy.
Có lẽ thật sự là giấy không gói được lửa, sự việc rất nhanh đã truyền đến tại ba của Freen, lão nhân trước giờ luôn cổ hủ lần đầu nghe thấy từ đồng tính luyến ái, mà những từ đó lại đúng lúc dùng trên người đứa con gái lớn của ông, ba cô phẫn nộ bất chấp sự phản đối của mọi người, dứt khoát tuyệt nhiên đuổi con gái của mình ra khỏi nhà.
End chap

Chap 3

T
I
P
Đơn độc một mình đi trên đường lớn, trên người chưa kịp thay bộ đồ ngủ, trong túi chỉ còn lại hai đồng tiền do lần trước giặt quần áo quên lấy ra.
Đêm đó, Freen vẫn cười, cười ba, anh chị em không hiểu được là vì họ bị tụt hậu, họ phong kiến, họ không thích ứng, chỉ cần qua một khoảng thời gian, họ sẽ lại chấp nhận mình thôi, vì họ vẫn thương mình mà.
Cô quanh quẩn trên đường không có mục đích, nhưng lại dùng hai đồng tiền kia ngồi xe đi đến khu nhà cao cấp của Becky, nhưng, người gác cửa đương nhiên sẽ không cho một kẻ chỉ mặc áo ngủ đi vào, cho nên, đêm đó Freen lẳng lặng ngồi ở một góc nhỏ của khu nhà, nhìn xe ra ra vào vào, tham vọng có thể nhìn thấy chiếc xe của người mình thích.
Ngày thứ hai, cô không có việc làm cũng không có nhà ở, nhìn thấy Becky vẫn kêu sa, lãnh đạm, Freen cười, cười như chưa từng xảy ra chuyện gì, vẫn tươi cười hớn hở chạy đến trước xe nàng, mà tiếng thắng xe khẩn cấp và sự phẫn nộ của người đó chứng minh, Freen vẫn không phải là người được hoan nghênh.
Becky Armstrong
Becky Armstrong
Ngươi rốt cục muốn sao hả?
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Tôi thích em á! Em xem, tôi cũng đã đem chuyện từ khi lúc tôi còn quấn tã kể hết cho em nghe rồi, em không có một chút xíu nào thích tôi hay sao?
Becky Armstrong
Becky Armstrong
Ngươi biến thái, ta là phụ nữ mà!
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Tôi biết a, tôi cũng là phụ nữ, nhưng tôi chỉ thích em thôi.
Becky Armstrong
Becky Armstrong
Ngươi ..... ngươi tránh ra cho ta, ta sẽ không thích người đâu!
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Nhưng, tại sao vậy? Tại sao em không thể thích như tôi thích em, thực ra tôi cũng không nhất định bắt em phải thích tôi nhiều, chỉ cần một chút xíu thôi, một chút xíu là được rồi!
Becky Armstrong
Becky Armstrong
Bởi vì ngươi rất xấu, rất ngốc, ngươi là kẻ khố rách áo ôm, ngay cả sự giáo dục cơ bản nhất ngươi cũng không có, ngươi hiểu không?
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Ồ, tôi biết rồi, có phải tôi trở nên đẹp hơn, tôi có tiền, tôi có giáo dục, em sẽ thích tôi?
Sáng sớm hôm đó, buổi sáng ngày thứ hai bị đuổi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, Freen vẫn vui vẻ cười, cười tiễn chiếc xe người mình thích nghênh ngang chạy qua, cô gái ngốc nghếch thậm chí cảm thấy khói đuôi chiếc xe kia để lại khi vừa rời khỏi đều là mới mé.
Tản mạn không mục đích, nhìn đô thị phồn hoa, nhìn dòng người hỗn loạn, thậm chí nhìn những người đang nhìn mình một cách hiếu kì, cô vẫn cười, nhìn chiếc áo ngủ Hello Kitty trên người mình, lại nhìn đô thị phồn hoa này, bản thân tựa hồ như thật sự không thể hoà nhập.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Phải làm sao mới có tiền đây?
Đây là chuyện phiền lòng trước mắt của Freen, cô không biết đánh bạc, không biết cướp, thậm chí là đánh nhau, lúc nào cũng luôn là người bị đánh.Có lẽ là sự thật đột ngột, không hiểu sao mà hô hấp trở nên khó khăn, không hiểu sao được đưa vào bệnh viện, không hiểu sao kiểm tra ra mình bị bệnh suy tim, không hiểu sao lại biết được mình sắp rời khỏi thế giới này. Ngồi trên chiếc giường trắng tinh, Freen hỏi một câu với cô y tá đang thương xót cho mình
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Vậy tôi còn bao nhiêu thời gian có thể sống nữa?
Y tá
Y tá
Nếu như dùng thuốc hỗ trợ thì có hơn một năm .....
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Còn không dùng thuốc?
Y tá
Y tá
Ba tháng!
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Vậy, đây là cái gì vậy?
Y tá
Y tá
Giấy hiến xác, đây là vì ..... cô gái....
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Vậy có phải tôi sẽ lấy được tiền?
Y tá
Y tá
Vâng, nhưng cô ....
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Tôi không có người thân, cho nên tôi có thể kí, nhưng, tôi có thể lấy tiền trước khi hiến xác không, dù sao tôi cũng sắp chết rồi, để tôi dùng trước có được không?
Y tá
Y tá
Việc này phải thương lượng với thân nhân của người bệnh kia, cô phải chờ ....
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Ừm, được!
Hôm đó, Freen nằm trên giường bệnh không có vẻ bi ai khổ não của một người bệnh vừa bị tuyên án tử hình, cô vẫn vui vẻ nhìn bức tường màu trắng, mở cửa sổ nhìn cảnh sắc màu xanh xinh đẹp bên ngoài ....
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Một triệu a, mình phải dùng sao đây?
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Ừm, hai trăm ngàn cho em gái làm của hồi môn, hai trăm ngàn cho anh hai, còn một trăm ngàn cho ba mẹ dưỡng già, haha, còn lại năm trăm ngàn ta tự dùng, ta chưa từng dùng qua số tiền nhiều đến vậy!
Cười vui chờ hồi âm của bác sĩ, cười nghe câu trả lời của bác sĩ, vẫn là cười nhận lấy tấm giấy mỏng đó, trên đó viết con số rất lớn.
Một ngày, Freen bước ra khỏi bệnh viện, đi vào một văn phòng luật sư rất sang trọng, trịnh trọng trả mười ngàn tiền phí dịch vụ cho luật sư, còn lấy từ trong bộ đồ mới mua của mình ra một quyển sổ tiết kiệm vẫn còn ấm.
Freen Sarocha Chankimha
Freen Sarocha Chankimha
Chờ hôm nào tôi chết, thì đưa cho ba tôi.
Một khắc đó, Freen thật sự rất vui, vì cô có thể cho ba mẹ mình một chút tiền. Rất nhanh, Freen mời gia sư tại nhà dạy mình lễ nghi, dạy mình qui tắc của tầng lớp thượng lưu, còn mua một bộ quần áo nhãn hiệu quốc tế.
Một tháng sau, cô rực rỡ hẳn lên đi đến đại sảnh công ty của Becky, sau đó lần đầu tiên đi vào phòng làm việc của nàng.Kì thực ta là người giàu, chỉ có điều ta không có nhà ở thành phố này, còn nữa ta làm nhân viên tiếp thị bảo hiểm là vì ta muốn trải nghiệm cuộc sống.Đây là lần đầu tiên Freen nói dối, mặt không đỏ tim không run hắn thậm chí hoài nghi mình có phải là có tư chất này hay không, nhưng, trời biết lời nói dối của cô có bao nhiêu là khe hở, bao nhiêu lỗ thủng.
End chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play