Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Là Tất Cả Của Tôi, Cô Gái À!

Tai nạn định mệnh

Cô, Nhược Hi một cô gái vừa tròn 20 tuổi, tính cách mạnh mẽ có phần ương ngạch và ngang bướng, nhưng đó là vỏ ngoài của cô.

Anh, Lục Thiên Ngạn 29 tuổi con trai duy nhất của Lục gia và là chủ tịch của tập đoàn đá quý Lục Thiên Phú, luôn toả ra khí chất lạnh lùng và là một người rất tinh ranh trên thương trường.

- Chị Hi à, em nghỉ hè đã 2 ngày rồi đó, chị cho em đi bán bánh phụ chị với nha nha nha, chứ được đi có hôm nay thì buồn lắm.

Nhược Vũ chỉ mới 7 tuổi nhưng cậu đã suy nghĩ phụ cô rất nhiều, khiến cô cảm thấy rất có lỗi với ba mẹ trên trời, mong rằng ba mẹ sẽ luôn theo dõi, che chở cô và tiểu Vũ.

- Được rồi được rồi, chị sẽ cho em đi bán bánh chung với chị được chưa, cụ non à em nói mãi lo mà nhìn đường cẩn thận kìa coi chừng vấp ngã.

Yeahhhh chị Hi nhất, chị Hi đẹp...

Kétttt

- Tiểu Vũ

Cô bỏ xe hàng qua một bên, chạy lại chỗ tiểu Vũ xém bị đụng xe, cậu vì vui quá mà lon ton chạy trước nên không để ý có chiếc xe đang chạy với tốc độ cao trên đường. Rất may tài xế lái xe xử lí kịp, cô thấy chiếc xe phanh lại để không tông phải tiểu Vũ rất bình thản, ắt hẳn là người được đào tạo rất tốt và chiếc xe không phải rẻ tiền chắc chắn người sở hữu nó không phải dạng tầm thường.

- Vũ Vũ em có làm sao không, em ổn không, sao không trả lời chị, em im lặng như vậy chị sợ lắm đó Vũ Vũ.

- Huhuhu…chị à cái xe đó chạy nhanh quá huhuhu...

Sao mà nó không khóc cho được cú sốc đầu đời của tiểu Vũ, huống hồ chi nó còn rất nhỏ để tiếp nhận vụ việc vừa xảy ra. Cô dỗ dành và lau nước mắt cho tiểu Vũ.

- Không sao không sao Vũ Vũ của chị, chị đây ngoan nào nín đi em, rồi chị em mình đi bán bánh nha được không tiểu Vũ

Cô đỡ tiểu Vũ đứng dậy, vừa hay tái xế mở cửa đi ra nhìn cô và cậu bé

- Xin lỗi cô, thằng bé có làm sao không, tôi chạy xe chở sếp của tôi với tốc độ này quen rồi, nên có gì cô bỏ qua cho.

Cậu ta xin lỗi mà sao cô nghe sao nó không lọt tai xíu nào, có ai đời đi xin lỗi mà còn mồm mép như anh ta không chứ, huống hồ chi con đường này cũng không phải đường đua mà chạy như vậy.

Cô không thèm nhìn tên tái xế này mà chỉ quan tâm đến tiểu Vũ nhà cô, khi nghe hắn nói thế cô mới bắt đầu quay mặt sang nhìn hắn, cô nhìn hắn bằng con mắt sắc lẹm, khiến hắn có chút bất ngờ.

- Không có mắt sao, chạy xe vô con đường này mà không quan sát xung quanh à, nó không phải sân đua cũng không phải đường của gia phả nhà anh để lại mà muốn chạy kiểu gì thì chạy.

- Ơ ơ cô gái à, tôi xin lỗi rồi cô...cô sao lại chửi tôi như vậy chứ.

- Được rồi tiểu Vũ chị giải quyết tên không biết chạy xe này giúp em rồi, chị em mình đi bán bánh thôi, không là mọi người chờ mua bánh của chị em mình mà đói bụng đó.

- Dạ chị Hi, vậy em sẽ đẩy giúp chị nha, ra đó e sẽ tính tiền giùm chị, chị chỉ cần bán thôi hahaha.

Hai chị em vừa đi vừa nói không thèm để ý đến tên tài xế lái xe đang đứng nói ở đó. Hai chị em đi lại đẩy chiếc xe bánh của mình ra khu chợ nhỏ để bán.

Tất cả những diễn biến vừa xảy ra từ nãy đến giờ đều được thu vào tầm mắt của người đàn ông mặt lạnh như băng đang ngồi trong xe, không ai khác đó chính là Lục Thiên Ngạn, mới đầu anh nghĩ chị em nhà đó sẽ ăn vạ đòi tiền bắt bồi thường, nhưng không khi cô dùng ánh mắt sắc đó nhìn thằng bạn anh khiến anh bất ngờ, một cô gái nhìn rất yếu đuối nhưng lại phản đòn câu nói ngứa tai của thằng bạn anh rất đanh đá, làm anh có cái nhìn khác về cô.

- Ây, Thiên Ngạn cậu nhìn xem, cô ta làm sao vậy chứ, cậu thấy không cô gái đó mỏng manh như vậy nhưng sao tôi thấy tính cách cô ta khác với vẻ ngoài... nè tôi đang nói chuyện với cậu đấy, sao cậu không phản ứng hay trả lời tôi vậy.

Người đàn ông vừa bước vào xe miệng nói không ngừng nghỉ này không ai khác chính là Ninh Mặc Hàn bạn thân từ nhỏ của Lục Thiên Ngạo và chỉ có mình Mặc Hàn mới dám nói chuyện kiểu đó và chịu được tính của Thiên Ngạo.

- Lái xe thì chú ý vào

- Này tôi chở cậu, nãy xin lỗi cô ta tôi còn xưng cậu là sếp của tôi mà giờ cậu nói thế hả, đồ ăn cháo đá bát nhà cậu.

- Ngậm miệng lại rồi lái xe đi. Lục Thiên Ngạo nói

- Ông đây không lái nữa. Có giỏi cậu lên lái đi

- Không lái thì xuống, rồi cậu tự đi bộ về đi

Cậu ta liếc Thiên Ngạo một cái rồi tiếp tục lái xe chở hắn ta về.

Còn về phía hai chị em Nhược Hi, họ đẩy xe ra khu chợ nhỏ bán bánh cho tới lúc đêm khuya rồi cũng dọn dẹp để về, chợ này người ta hoạt động 24/24 cứ người này về thì có người khác ra, nên không sợ sẽ không mua được gì. Vì cô còn phải đi học vào ngày mai nên cô không bán tới sáng như mọi người, bán được vài tiếng thì cô sẽ thu xếp rồi về, nhưng được cái là bánh của cô bán rất chạy, nó chạy từ khi ba mẹ cô còn sống, họ đã chỉ cô cách làm để bánh này trở nên ngon và giữ được khách mối cho tới bây giờ.

- Vũ Vũ nè, chị thấy em đi bán phụ với chị ban đêm như vậy cức lắm, hay là mai em cứ ở nhà chơi rồi ngủ đi được không.

- Ơ, sao chị Hi lại không giữ lời, chị Hi nói mai cho em đi rồi mà, em không có sợ cực đâu, cũng là mấy tháng hè thôi mà, hết hè em lại đến trường lúc đó chị Hi có rủ em đi bán phụ em cũng không đi đâu nha.

- Hahaha chỉ được cái miệng dẻo với nhõng nhẽo chị thôi, vậy mai chị em mình lại đi bán tiếp như vậy ha.

- Dạ.

- Nào chúng ta về nhà đi ngủ thôi nè.

Cuộc sống hằng ngày (1)

Sáng hôm sau, cô thức dậy như mọi hôm để đi chợ mua đồ ăn về nấu bữa sáng cho mình và tiểu Vũ, nhìn sang chiếc nệm bên cạnh vẫn thấy tiểu Vũ ngủ rất ngon, hôm qua đi bán với cô về muộn như vậy không buồn ngủ mới lạ. Thế rồi cô ra ngoài vệ sinh cá nhân và đi chợ.

- Dạ con chào dì, chúc dì buổi sáng tốt lành, dì lấy cho con những thứ này nha, con đưa giấy cho dì, dì cứ lấy như vậy, lát con quay lại lấy với thanh toán luôn nha dì.

- Được rồi Hi Hi à, con ngày nào chẳng ra chợ mua đồ về nấu cơm cho tiểu Vũ, chúng ta ở đây riết rồi cũng thuộc luôn những món con mua hằng ngày đó.

Cô cười, rồi chào dì ra kia mua một vài thứ khác, mọi người ở đây cô đã gặp và tiếp xúc với họ từ khi còn bé, ba mẹ cô sống hoà hợp với mọi người nơi đây, nên mọi người rất quý gia đình cô và cô cũng vậy. Mua xong những thứ mình cần cho cả ngày thì cô cũng nhanh chóng đi về để nấu bữa sáng, vào đến nhà cô khá bất ngờ.

- Ây zaaa, Vũ Vũ hôm qua phụ chị mà nay dậy sớm vậy ta, sao em không ngủ thêm nữa đi, em được nghỉ hè rồi mà dậy sớm làm gì, đừng nói em không nhớ mình được nghỉ hè nha.

Tại mọi khi đi học tiểu Vũ hay dậy sau cô một chút thôi, nhưng bây giờ là đang nghỉ hè, với lại đêm qua thằng bé còn phụ cô bán hàng mà sáng nó vẫn thức được làm cô hơi bất ngờ.

- Hihi không phải em quên mình được nghỉ hè, hazz chắc dạo này già rồi nên hay dậy sớm đó mà, chị vô nấu bữa sáng đi rồi chuẩn bị đi học kìa, coi chừng muộn đó, e quét nhà tiếp đây.

- Hahaha thằng nhóc này, nay bày đặt chưng ra bộ mặt đáng ghét đó nói chuyện với chị ha, có tin chị nhéo má em không hả.

- Ha em bây giờ lớn rồi đó nha, chị nhéo má em hoài sau này làm sao em có vợ được chứ.

- Ây zaa thằng nhóc này, thôi quét nhà đi chị đi nấu bữa sáng cho ăn.

- Dạ.

Hai chị em cười nói vui vẻ suốt bữa ăn, ăn xong cô cũng rửa chén rồi thay đồ đến trường, khi đi cô dặn tiểu Vũ ở nhà rảnh có gì nhặt rau giúp cô, rồi ôn bài mới, chứ cô cũng không biết cho tiểu Vũ làm gì, cô thương nó còn không hết sao nỡ bắt Vũ Vũ làm, tại nhóc con cứ đòi nên cô mới nhờ nhặt giúp mấy rổ rau thôi.

Thằng bé rất thông minh, học và tiếp thu một kiến thức mới cực kì nhanh so với các bạn cùng trang lứa, nhưng cô vẫn phải dặn dò, vì thừa còn hơn thiếu.

- Ở nhà nhớ những gì chị dặn, trưa chị học về nấu cơm cho em ăn.

- Dạ chị cứ đi học đi, em lớn rồi, em cân tất luôn hahaha.

- Bye bye tiểu Vũ.

- Bye bye chị Hi.

Cô ra đường lớn bắt xe buýt rồi đến trường, trong trường cô được mệnh danh là hoa khôi, người có học lực đứng nhất trường và luôn đại diện trường tham gia các công tác gặp gỡ trường tổ chức, rất nhiều nam sinh thích cô và đã nhiều lần ngỏ lời nhưng đều bị cô thẳng thừng từ chối, các nữ sinh trong trường thì ghen tị với học lực và sự xinh đẹp của cô, gia đình cô nghèo nhưng không vì thế mà cô bị bắt nạt ở trường ngược lại không một nữ sinh nào dám kiếm chuyện với cô, vì khí chất toả ra từ cô khiến họ không dám sinh sự.

- Hi Hi à, nay bọn tớ có ghé nhà rủ cậu đi học nhưng mà nhóc nhà cậu kêu cậu vừa đi rồi, làm bọn tớ chạy theo muốn chết.

Hai người vừa nói chính là Ninh Mặc Nhi và Cố Diệc Phàm con gái út của Ninh gia và thiếu gia của Cố Thị, họ có xuất thân không tầm thường nhưng lại không ỷ vào gia thế của mình mà lộng hành, ngược lại họ rất giản dị và đặc biệt chơi rất thân với Nhược Hi.

- Hazz mấy cậu qua rủ tớ mà không nói trước chi, đáng lắm lêu lêu.

- Thôi chúng ta vào lớp thôi, trễ bây giờ, chiều nay còn có hội giảng của lớp nữa đó. Cố Diệc Phàm nói.

- Lo gì chứ, chỉ mình Hi Hi nhà ta thôi cũng đủ cân hết môn rồi hahaha.

Cả ba cười nói vui vẻ rồi vào lớp, giờ học sáng nay cũng nhanh chóng kết thúc, cô thu xếp chuẩn bị về thì Phàm và Nhi chạy lại chỗ cô.

Nhi Nhi lên tiếng

- Nhược Hi à, nay chúng tớ về nhà cậu ăn cơm nha nha, cho bọn tớ ăn trực mấy bữa đi mà.

Phàm và Hi bật cười, Phàm chọc Nhi.

- Sao nay Nhi Nhi nhà ta bày đặt xin vậy kìa, mọi hôm bọn mình hay tự tiện qua lắm mà, sao nay cậu lạ thế.

- Cố Diệc Phàm cậu không nói không ai kêu cậu câm đâu nha, thì...thì... lâu lâu mình cũng phải mở lời nói cho lịch sự chứ.

- Thôi hai cậu còn đứng đó cãi nhau nữa, không đi lẹ đi trễ xe buýt bây giờ, về nhà tớ rồi bọn mình nấu trưa ăn rồi lại đi học nhanh lên.

- Đúng rồi, về lẹ đi tôi nhớ tiểu Vũ rồi, nhóc con dễ thương của tui. Diệc Phàm mặt hớn hở ra nói.

Cả ba ra bắt xe buýt rồi về, đến gần nhà Nhi Nhi ghé vô chợ mua một ít đồ cho tiểu Vũ, còn Hi Hi và Phàm Phàm về nhà chuẩn bị đồ để nấu bữa trưa.

- Aaaaa chị Hi anh Phàm mới về, ủa mà chị Nhi đâu ạ, sao em không thấy chị Nhi vậy anh Phàm.

- Chị Nhi ghé chợ mua ít đồ lát chị tới sau nha tiểu Vũ.

- Bây giờ để anh vô trong nấu ăn cho mấy chị của tiểu Vũ và tiểu Vũ nha. Ngoan nè.

Nhi Nhi mua đồ cũng xong rồi ghé nhà Nhược Hi thì vừa hay mọi người đang dọn cơm lên. Thấy Mặc Ninh, tiểu Vũ chạy lại ôm cô.

- Aaaa chị Mặc Nhi, may chị về kịp lúc không thôi em sẽ ăn hết phần của chị luôn, lúc đó chị sẽ không có gì để ăn đâu nha, tại chị tới trễ đó.

Nghe nhóc con nói thế thì cả đám cười phá lên, rồi cũng bắt đầu bữa trưa của mình, ăn xong nghỉ ngơi một chút rồi lại bắt đầu một buổi chiều đến lớp.

- Tạm biệt tiểu Vũ của anh chị, anh chị sẽ đến chơi sau nha.

Cuộc sống hằng ngày (2)

Tập đoàn đá quý Lục Thiên Phú, một chiếc Rolls-Royce màu đen phiên bản giới hạn đậu trước cửa lớn công ty, một người đàn ông toàn thân trang phục màu đen bước ra với khí chất ngút trời, không ai khác chính là Lục Thiên Ngạn, anh ta bước vào trong với con mắt thèm thuồng của tất cả nhân viên nữ, có đôi chút ghen tị của một số nhân viên nam. Ai nấy gặp anh ta đều cúi đầu chào không dám lên tiếng, Thiên Ngạn bước vào thang máy dành riêng cho mình rồi lên trên phòng của hắn, phòng to nhất cũng là phòng riêng biệt trên tầng cao nhất của hắn.

- Chủ tịch, sáng nay vào lúc 10h chúng ta có một cuộc họp cổ đông rất quan trọng cho sự kiện ra mắt bộ sưu tập đá quý sắp tới.

- Chuẩn bị đầy đủ cho tôi, tôi không muốn có bất kì sai xót nào cho dự án này, những kẻ nào vô tích sự đuổi hết đi, công ty tôi không nuôi những kẻ não úng.

- Vâng boss, tôi xin phép ra ngoài chuẩn bị.

Không gian căn phòng trở nên tĩnh mịch như lúc ban đầu của nó, làm việc một lúc thì tới giờ cuộc họp diễn ra, trong cuộc họp, mọi người ai nấy cũng toát mồ hôi mặc dù máy lạnh đã được điều chỉnh ở chế độ thấp nhất của nó.

- Tôi nuôi các người làm cảnh sao, dự án này đã được triển khai bao lâu rồi mà bây giờ mấy người nói với tôi nó chưa thể thực hiện để ra mắt được hả.

Trong phòng các cổ đông lớn của công ty cũng không dám ho he nửa lời, vì họ biết tài năng của vị chủ tịch này rất cao, mới 20 tuổi đã đưa công ty vươn tầm thế giới, ngoài nước rất muốn được hợp tác với cậu ta, huống hồ chị các công ty lớn nhỏ trong nước, dự án lần này ra mắt mục đích là món quà tặng cho Lục phu nhân của Lục lão gia mẹ của Lục Thiên Ngạn, hiện tại Lục lão gia và phu nhân của ông đang nghỉ dưỡng bên Bali. Sinh nhật sắp tới của Lục phu nhân nên ông bà Lục sẽ về nước.

- Trợ lý Phong tôi không muốn sau cuộc họp này còn có những kẻ không não trong công ty tôi, nếu còn thì cậu cũng chuẩn bị luôn đi.

- Tan họp.

Nói rồi anh bước ra ngoài, lúc này ai nấy trong phòng mới dám thả lỏng người, nhưng họ cũng không biết bản thân mình có bị đuổi hay không, làm việc với một người trái tim sắt đá này thật khó thở.

Về đến phòng, anh dựa lưng vào chiếc ghế của mình nhắm mắt lại như suy nghĩ việc gì đó, một hồi sau anh gọi cho trợ lí của mình.

Cốc cốc cốc.

- Vào đi.

- Xếp, anh uống chút coffee cho tỉnh táo. Về dự án này không phải chúng ta còn liên kết với trường Đại học Thanh Hoa sao, xếp quên rằng mình có một buổi giao lưu với Hiệu trưởng và sinh viên của trường đó vào cuối tháng này à, tôi đã sắp xếp thời gian để buổi giao lưu này diễn ra tốt nhất, chúng ta sẽ có được dự án thành công từ trường này, tôi tin chắc như vậy đó xếp.

- Cậu không nói tôi cũng quên mất, trong nước chúng ta chỉ kết hợp với mỗi trường Thanh Hoa này, không biết sao ba mẹ tôi lại chọn trường đó để đầu tư vào, thôi cứ sắp xếp cho tốt, tôi muốn xem trường này có gì mà ba mẹ tôi lại ưu tiên nó.

- Vâng xếp. Tôi xin phép ra ngoài làm việc.

Reng reng reng

- Aloo mẹ.

- Thằng nhóc này, sắp tới là sinh nhật của mẹ, là mẹ đã bước vào tuổi 50 rồi đó biết chưa hả, khi nào con mới chịu lấy vợ rồi cho mẹ bồng cháu đây hả.

- Mẹ à con vẫn còn trẻ, lấy vợ sớm quá có phải phí đời trai của con không, với lại con chưa tìm được người con thật lòng yêu.

- Mày đừng có lí do với mẹ, lần nào mẹ gọi mày cũng nói y chang câu này, mày không thuộc được câu nào khác để mẹ nghe lọt tai hả.

- Mẹ không cần biết, lần sinh nhật sắp tới, mẹ sẽ nhân cơ hội này kiếm vợ cho con, kiếm con dâu cho Lục gia chúng ta.

- Mẹ à con...

Tút tút tút.

Tại trường Đại học Thanh Hoa

- Sắp tới trường chúng ta sẽ diễn ra buổi giao lưu cho dự án thiết kế kiểu dáng đá quý phù hợp với phu nhân của Lục gia nhân dịp sinh nhật lần thứ 50 tập đoàn Lục Thiên Phú, cuối tháng này sẽ được tổ chức tại ngay trong trường của chúng ta, đích thân con trai của Lục Thị cũng là chủ tịch của tập đoàn đá quý Lục Thiên Phú sẽ đích thân đến để tham gia, vì vậy các bạn hãy cố gắng hết sức thiết kế cho mình một mẫu để nộp lên nhà trường cho buổi họp cuối tháng này.

Hiệu trưởng đã thông báo dự án này cách đây 4 tháng cho toàn sinh viên trường được biết. Điều đặc biệt của dự án này, nếu mẫu thiết kế của ai được chọn thì người đó sẽ được đại diện trường cùng với hiệu trưởng tham gia buổi ra mắt dự án mẫu đá quý đó vào ngay ngày sinh nhật của Lục phu nhân. Điều này khiến cho nhiều nữ sinh trong trường mơ mộng, mình sẽ có cơ hội đại diện trường và lọt vào mắt của Lục thiếu.

- Hi Hi à, bọn mình tham gia cái này đi nha. Ninh Mặc Nhi lên tiếng.

- Hai cậu có tham gia hay không thì vẫn có mặt tại buổi ra mắt sang trọng ấy mà. Hi Hi nói với Nhi Nhi và Phàm Phàm.

Cô biết gia đình họ làm ăn trong giới thượng lưu, có hợp tác lớn với Lục Thị nên việc có mặt là điều hiển nhiên, nên cô thấy thắc mắc khi họ muốn tham gia thiết kế mẫu. Lúc này Cố Diệc Phàm mới nói thêm.

- Ayyy zaa Hi Hi à, bọn tớ là muốn cậu tham gia thiết kế mẫu lần này nè, để cùng bọn tớ đi tiệc ra mắt dự án đó luôn, không có cậu đi thì 2 đứa tớ cũng chả tới bữa tiệc toàn những người nịnh hót đó làm gì.

- Vậy thì chúng ta khỏi tham gia thì sẽ không bị tới đó, mà cậu tự tin vậy, tớ thiết kế mẫu chắc gì đã đậu mà đòi đại diện trường đi tới đó chứ.

Mặc Nhi thấy vậy mới nói.

- Hazz có bao giờ cuộc thi gì mà cậu rớt đâu, với lại bọn tớ muốn cậu tham gia rồi đi cùng bọn tớ, đi đi mà Hi Hi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play