Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bao Lâu Thì Ta Yêu Nhau

Đứa trẻ lúc nửa đêm

lão Vũ
lão Vũ
Cậu Lâm , Hà lão bảo tôi mang đứa bé này về từ chuyến hàng trót lọt ở địa trận Đông Dương , giờ tính sao đây
ngoài trời ồ ạt những tiếng mưa , một màn giông bão bủa vây lấy căn biệt phủ ngoài thành phố.Cạnh cửa chính , tiếng nhóp nhép khó chịu của bước chân và tiếng khóc nỉ non ré lên như dỗi hờn.
Hà Lâm
Hà Lâm
Lại một đứa con riêng nữa à , phóng uế bên ngoài rồi bắt thằng con vô danh này nhận hộ , lão già này càng ngày càng phiền rồi .
Thanh niên tuấn tú ngồi dựa hàng ghế gỗ , mặt mũi khẽ cau lại như một tác phẩm điêu khắc cứng nhắc , giọng trầm ngâm , lơ đễnh
Hà Lâm
Hà Lâm
Cứ vứt nó ở phòng chính sảnh , bình thường chỉ có tôi với lão ở đây , để cho thứ đó khóc , khóc lớn lên xem loại tiện phu *** phụ nào đẻ ra nó có xót con không
Nói xong , Hà Lâm quay người trở về phòng . Đối với hắn những năm này đều rất chật vật , mẹ hắn vốn làm lẽ của chủ Hà gia , năm đó không biết mặt mũi đến trả con đòi tiền , lập tức ném hắn cho một đám cầm thú họ Hà xâu xé . Năm tháng còn bé phải đi phục dịch , kiếm tiền khắp nơi . Đối với đứa con trai ruột như hắn , Hà lão gia chẳng xem vùa mắt . Những năm ấy càng hiểu càng đau lòng
lão Vũ
lão Vũ
Ai ya , mày xem mày đi nhóc con , sinh đâu không sinh lại nhắm đúng nhà họ Hà này mac chui vào , chỉ mong mày biết điều chút , ngày con ở đây đừng có nhiễu nhương . Biết chưa hả
Đứa bé mũm mĩm như cũng hiểu những động tác đùa giỡn của lão Vũ , bắt đầu ngắm nghía rồi tiếng ré cũng bé dần , chỉ ư ử như mèo con
Trình Lăng
Trình Lăng
Ư ư
Nửa đêm tại nhà chính họ Hà , gió bấc cuộn từng con say ngủ của người trong căn nhà lạnh lẽo , chỉ có tiếng phì phò thuốc của một ông lão đến tuổi
Hà Đác
Hà Đác
Cô nói xem , chồng cô làm thế này thì tốt biết thế nào đây
Cứ nói một chút , Hà Đác lại ngậm ngừng thở hắt . Đôi mắt trễ đăm đăm nhìn về phía ngoài cửa sổ , phiền não vô cùng
Hà Đác
Hà Đác
Vốn từ xưa ấn tượng của tôi với thằng hai đã không khá khẩm gì , bây giờ ngay lập tức mang kết quả của tình yêu vượt biên giới của mấy người các người cho nó , chỉ sợ Hà Lâm càng ngày càng nghĩ bố mình là một thằng già động dục mất thôi
bà Trình
bà Trình
Bác làm sao thì làm chứ tôi thấy là lịch trăng mật của mình không cho phép tôi thành mẹ bỉm sữa . Có gì hãy gọi nhớ .
Qua điện thoại , một giọng nữ ồ ồ nói liên thanh một hồi , bên cạnh đó là tiếng gió vi vút như đang ở một con đại thiên tai , người nữ như đùa cợt phủi bỏ hết trách nhiệm
Hà Đác
Hà Đác
Đây là lần thứ 7 hai người đi trăng mật rồi đấy , đợi hai người làm liên tục mấy đứa nữa thì lão già này cũng hẻo mata
Câu cuối , Hà Đác gằn giọng cảnh cáo
Hà Đác
Hà Đác
Đừng để đến lúc đến con mình còn không nhận cha mẹ
Tiếng điện thoạt tắt ngay sau đó , chỉ còn lại bóng tối ôm lấy thân hình Hà Đác . Lão đã không quan tâm tình cảm bấy lâu nay , trên đời này lão đã mang quá nhiều tội , thôi thì đành mặc số phận an bài

Oan nghiệt một nhà(1)

Sáng hôm sau là một ngày cuối tháng , Hà Đác từ khi rửa tay gác kiếm vẫn thường theo lịch mà đến thăm Hà Lâm. Dù trước đây khi biết Hà Lâm chịu nhiều thiệt thòi , ông đã tách đứa con này ra xa Hà gia , tiện tay mua cho nó cả một căn biệt phủ ,nhưng vì không chịu nổi sự xét nét của vợ , ông vẫn luôn để tên chủ hộ là tên bà Hà
Diệu Giáng
Diệu Giáng
Đến đây cũng thôi đi , lại còn bắt cả con tra mẹ phải theo sau . Nhìn vào người ta lại tưởng tôn ti đích thứ đảo lộn
Bà Hà phong thái ngút trời , dù không đeo vàng bạc theo thói quen xa xỉ của mình nhưng vẫn toát ra vẻ khí khái , khinh khỉnh của tầng lớp bên trên
Hà Khanh
Hà Khanh
Nghĩ nhiều làm gì chứ . Chả phải người đứng ở ghế phu nhân họ Hà vẫn là mẹ sao .Vài con tôm tép đó , đôi khi không cần để vào mắt. Mẹ xem , con trai mẹ đây nứt hết cả tay
Hà Khanh là cậu cả danh chính ngôn thuận của Hà gia . từ nhỏ đã sống trong sự nuông chiều vô độ , lớn lên đã học được cách ăn nói mỉa mai của mẹ mình . Hai mẹ con họ ứng tác ngang nhiên phỉ báng Hà Lâm trước mặt Hà Đác. Mà ông luôn luôn nín nhịn, chỉ có thể làm ngơ trước sự dày xéo từ gia đình
Diệu Giáng
Diệu Giáng
Xem nào , đấy , cũng tại thằng con ghẻ kia mà tiểu Khanh của mẹ nứt tay . Trời đông rồi thì không biết chuẩn bị nước à ?Lũ người hầu đần độn này
Lái xe
Lái xe
Lão gia , đến rồi
Bước xuống xe , một căn biệt phủ thiết kế đơn giản nhưng thanh nhã vô cùng hiện lên ngang tàng giữa không gian hoang vu của ngoại thành , làm người ta có cảm giác lạnh lùng , ruồng rẫy theo
lão Vũ
lão Vũ
Hà lão , mọi thứ đã chuẩn bị xong , cậu Lâm vài phút nữa sẽ về thôi
Lão Vũ biết ý ra đón tiếp , cố gắng nói bé giọng , tránh để bà Hà thấy chồng mình quá quan tâm Hà Lâm
Hà Khanh
Hà Khanh
Đến giờ rồi mà không biết đường về liếm giày chủ , loại phế nhân ăn bám này càng ngày càng ỷ thế làm càn
Hà Khanh lớn giọng như muốn ra uy với người làm trong nhà . Đưa tay ra di thái dương rồi chẹp miệng làm bộ thất vọng
Diệu Giáng
Diệu Giáng
Xem nào
bà Hà lấy đũa trực tiếp khuấy đồ ăn , hất lên hất xuống một mâm cơm đầy đủ Tây Tàu , ném mặt mũi của Hà Đác xuống cho chó gặm
Như lấy đó làm mệnh lệnh, mọi người bắt đầu ngồi xuống dùng bữa ,không cả nể một chút gì sự hiện diện của Hà Lâm . Chỉ có Hà Đác nãy giờ vẫn đen mặt , lầm lì quan sát những hành động của hai mẹ con này , định lên tiếng nhưng cuối cùng vẫn làm thinh
lão Vũ
lão Vũ
Hà lão , cậu Lâm đã về
Từ phía cổng , thân hình người thanh niên cao kiều lướt qua gió . Khuôn mặt trắng treo nhưng góc cạnh , đôi mắt dài mỏng khép hờ chỉ nhìn thấy hàng mi lướt thướt bị che dưới mái tóc đen u uất .Nhìn thôi cũng đủ làm người ta chạnh lòng
Hà Lâm
Hà Lâm
Lão Hà , bà Hà , cậu Hà
Câu chào ý tứ như vạch rõ ranh giới của cha con hai người , càng muốn nói lên sự cung kính giả dối của Hà Lâm
Hà Đác
Hà Đác
Về rồi thì vào ăn đi , nhà ta vẫn đang chờ con
Mặc dù biết Hà Lâm luôn muốn chống cực , Hà Đác thật sự vẫn luôn yêu thương đứa con này , chỉ là ông không có cách nào miễn cưỡng hòa hoãn giữa gia đình riêng và Hà Lâm
Hà Lâm
Hà Lâm
Thôi khỏi , xem ra nhà họ Hà vốn đâu có chờ tôi
Hà Đác ái ngại nhìn chỗ thức ăn hẩm hiu còn lại lặt vặt những vụn thịt và vài lát rau , ngượng nghịu e hèm rồi mãi mới nói
Hà Đác
Hà Đác
Vậy cha con ta lên phòng nói chuyện
Lão Hà nói xong thì quay lên luôn, không muốn ở đó thêm nữa chỉ sợ bà Hà bắt nạt Hà Lâm còn lôi cả ông vào

Oan nghiệt một nhà (2)

Lúc Hà Lâm chuẩn bị đi theo , Hà Khanh nhẹ bước tới , giọng cao chót . Đôi đồng tử mở rộng , lộ ra con người sắc lẹm , thứ đã phỉ nhổ Hà Lâm nhiều năm
Hà Khanh
Hà Khanh
Mới vậy đã đi sao , em trai của anh
Vừa nói hắn vừa châm một điếu thuốc , tay rút ở eo chiếc thắt lưng da , bệnh hoạn chà xát rồi đưa lên mũi hít hà
Hà Khanh
Hà Khanh
Lâu như thế chắc em đã quên bài rồi , anh vẫn còn nhớ mùi máu của em trai đấy
Chưa kịp chống cự , lũ tay sai lập tức đè Hà Lâm xuống , ghì đầu anh xuống nền đất lạnh lẽo . Tiếng cười càng ngày càng rõ rệt hơn như tra tấn Hà Lâm . Phải , Hà Lâm anh nhớ rõ những ngày còn ở nhà họ Hà , ngày ngày đều bị treo ngược lên trần nhà , không thì sẽ bị dẫm đạp trên nền đất , Hà Khanh luôn dùng đủ trò tàn nhẫn mà hằn lên da thịt đứa bé tội nghiệp năm nào. Từng có lúc , Hà Khanh vừa lấy thắt lưng quật vào cơ thể xương xẩu của Hà Lâm , vừa dìm anh xuống chậu nước đá , thoải mái vũ nhục anh . Chỉ khác là , lúc còn nhỏ anh đã khóc , khóc vì tủi hổ
Diệu Giáng
Diệu Giáng
Đừng có kiêng dè gì , chỉ là mấy trò vặt vãnh mua vui cho tiểu Khanh , cái gì cũng nên
Hà Lâm vô cảm mặc cho hai mẹ con nhà họ giày vò , đáy mắt vô hồn nhớ lại những ngày trước . Chính hai con quỷ đó đã tra tấn anh hằng đêm , ngay cả trong giấc mơ của mình . Mà ngay cả người cha thân sinh ra anh thì sao , ông vẫn luôn ở đó , và mãi chỉ ở đó thôi.
lão Vũ
lão Vũ
Cậu cả à , hình như tôi nhớ không lầm hôm nay cậu còn có lịch đi đánh gôn với cô Duyên Hạnh
Sau mấy tiếng chứng kiến Hà Khanh sung mãn vô tư đánh đập Hà Lâm , chỉ đợi khi hắn đã thấm mệt , lão Vũ liền hớt hải giải vây
Hà Khanh
Hà Khanh
Phải rồi nhỉ , Hà Lâm , mày nói xem anh không nên để con ả kia phải chờ nhỉ , nó giống mẹ mày lắm đấy
Hà Khanh vuốt tóc, mồ hôi bịn rịn trên trán . Nếu không kể ra sự tang bạo của hắn thì cũng phải là một thanh niên hào sảng , lãng tử một cách ngang nhiên
Diệu Giáng
Diệu Giáng
Đi thôi , mẹ cũng cần đi spa nữa , càng ở đây lâu càng buồn nôn
Bà Hà và con trai vừa đi lên xe còn không quên tung hứng với nhau , châm chọc mà phớt lờ đi sự coa mặt của Hà Lâm đang tê liệt nằm phủ phục trên sàn
lão Vũ
lão Vũ
Cậu hai à , xem nào . Sao bọn nó ác thế chứ , bọn ác ôn này bao giờ mới hết làm khổ người ta
Lão Vũ xót xa đỡ Hà Lâm lên tầng , thân người hầu ông cũng chả thể làm gì cho Hà Lân
Hà Đác
Hà Đác
Có sao không
Hà Lâm
Hà Lâm
Ông hỏi gia đình ông hay hỏi tôi
Hà Đác
Hà Đác
Cha biết con chắc vừa bị họ làm khó , mà họ cũng quá quắt lắm .Chả ra sao
Hà Lâm lặng im , không nghe Hà Đác nói hươu nói vượn , ngoài mặt là thế nhưng vết thương tím đỏ vẫn đang nhức nhối
Hà Đác
Hà Đác
Lần sau mà anh và dì cả còn làm vậy , con cứ bảo cho cha
Hà Lâm
Hà Lâm
Để ông tặng tôi thêm vài căn nhà à
Hà Đác nghẹn lại , thầm cảm thấy hối hận khi nói câu đó
Hà Đác
Hà Đác
À ta nhớ hôm nọ ta có gửi một đứa bé đến đây , con để nó đâu rồi
Hà Lâm
Hà Lâm
Hỏi lão Vũ , tôi không có thì giờ cho một đứa trẻ con
Hà Đác
Hà Đác
Cha chỉ mong con cho nó ở đây đến khi nó lớn một chút , rồi con muốn sao thì tùy . Căn nhà này cũng đủ u ám rồi
Không còn gì để nói , Hà Đác cũng không thiết tha nấn ná thêm , chuẩn bị đi về nhà riêng
Hà Lâm
Hà Lâm
Lão Vũ , ông hôm nay về sớm đi , tôi muốn ở riêng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play