Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chồng Ma Vợ Ma

Chương 1.

"Có từng nghe về 'mệnh thiên sát cô tinh' bao giờ chưa?"

Bà lão cất giọng trầm trầm hỏi, nguyên một lượt hơn chục đứa trẻ sợ run nhong nhóc, ôm nhau run lẩy bẩy.

"Chưa... chưa... chúng con chưa nghe...."

Tôi ngồi bên cạnh bà lão, thở dài, bà lại thế nữa, hơi tí là lại dọa trẻ con.

[...]

Tôi tên là Âm Dạ Nguyệt, mười chín tuổi. Bà lão tôi đang nhắc đến là Phong Bà Bà, người thân duy nhất trên đời của tôi. 

Không phải bà ấy là bà nội hay bà ngoại ruột của tôi đâu. Tôi vốn là một đứa trẻ mồ côi, nghe Phong Bà Bà kể, tôi bị vứt bỏ từ khi mới sinh ra, là bà ấy nhặt tôi về nuôi. Phong Bà Bà là thầy pháp, mọi người thường tìm đến bà để trấn vong, xem quẻ, tính ngày. Nhưng có một điều kỳ lạ mà mọi người không hiểu, thậm chí tôi ngày ngày quanh quẩn cạnh bà cũng không hiểu, đó là khi xem quẻ cho mọi người, bà luôn ngồi cách họ một khoảng đủ xa, quay lưng về phía họ. Mọi thứ cần trao đổi đều sai tôi truyền đạt qua lại. 

Nhà của bà trông như một cái miếu, nhìn từ ngoài vào có vẻ bí ẩn rờn rợn. Bà rất hay kể chuyện, nên ngày nào lũ trẻ trong thôn cũng xúm xít đến nhà chơi, hóng bà kể chuyện.

Rất nhiều lần tôi hỏi bà, có phải bà họ Phong không, sao không đặt họ của tôi là Phong cho giống bà, mà lại đặt cho tôi cái tên là Âm Dạ Nguyệt, nghe cứ rợn rợn làm sao ấy.

Những lúc như thế, Phong Bà Bà chỉ đáp lại tôi một câu gọn lỏn:

"Vì đó là số mệnh của ngươi."

Số mệnh của tôi ư, tôi còn chẳng biết mình từ đâu chui ra kìa. Phong Bà Bà nói bà nhặt được tôi vào một đêm nguyệt thực, đúng vào ngày 15 tháng Bảy Âm lịch. Tôi nghe nói những người sinh vào ngày này thì khó nuôi, nhưng sống trong sự bảo bọc của Phong Bà Bà, tôi chẳng thấy mình có vấn đề gì cả.

Tên của tôi đã kỳ lạ rồi, tên của bà cũng chẳng bình thường hơn được bao nhiêu. Đã là thời đại nào rồi, mà bà luôn bắt tôi gọi mình là Phong Bà Bà, cứ như đang sống ở thời cổ đại vậy. Phong Bà Bà cũng chẳng bao giờ nói với tôi năm nay bà bao nhiêu tuổi, lần duy nhất tôi hỏi tuổi bà là mười lăm năm trước, đó là câu chuyện năm tôi lên bốn.....

"Phong Bà Bà, năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi?"

"Phong Bà Bà, năm nay trong thôn có mấy cụ già mừng thọ tám mươi lận, còn bà thì sao?"

Mái tóc Phong Bà Bà đã bạc trắng, những nếp nhăn trên mặt chi chít, nhưng cơ thể vẫn rất khỏe mạnh dẻo dai. Bà khẽ nhếch miệng một cái tỏ vẻ khinh thường, đáp lại tôi bằng mấy tiếng gọn lỏn:

"Tám trăm tuổi."

Tôi suýt chút nữa sặc nước, nghĩ mình nghe nhầm "tám mươi tuổi" thành "tám trăm tuổi", vội đấm bóp lưng nịnh nọt Phong Bà Bà:

"Vậy là năm nay bà cũng được mừng thọ tám mươi tuổi rồi..."

Phong Bà Bà tức giận đập bàn, đẩy tôi ra, ánh mắt sắc lạnh, gằn từng chữ lặp lại lần nữa:

"Tám trăm tuổi."

Lúc đó tôi đã sợ quá khóc um lên:

"Tám trăm tuổi... tám trăm tuổi.... bà là yêu quái sao...."

Phong Bà Bà có vẻ tức giận, không thèm dỗ tôi nín khóc, tống cổ tôi ra khỏi nhà, bỏ mặc tôi tự khóc tự nín. Tôi khóc đến nỗi tịt cả mũi lại, nước mắt nước mũi lem nhem đầy mặt. Nhà Phong Bà Bà ở chỗ hoang vắng nhất trong thôn, đằng sau nhà còn thấp thoáng thấy cả nghĩa địa. Tôi sợ lắm, khóc mãi đến khi mệt quá thì dựa người vào cửa thiếp đi lúc nào không biết.

Trong lúc mơ màng ngủ, tôi nghe thấy một giọng nói bên tai mình:

"Tân nương của ta, đừng gọi Phong Bà Bà là yêu quái, bà ấy sẽ tức giận đó....."

Tôi nằm đó suốt một đêm liền, khi tỉnh dậy trời đã tờ mờ sáng. Phong Bà Bà vẫn không chịu mở cửa cho tôi vào nhà, tôi thất vọng cúi đầu, chợt nhận ra trên người mình có cái gì đó..... 

Tôi lúc đó ngây ngô chẳng biết gì, thấy món đồ đẹp nên đập cửa ầm ầm:

"Phong Bà Bà! Xem con có cái gì này! Con tặng nó cho bà, bà đừng đuổi con đi có được không?"

Đó là một cái mũ đội đầu và hỷ phục của tân nương ngày xưa, bộ hỷ phục tôi đương nhiên mặc không vừa, cái mũ cũng rộng, tôi đội lên đầu, thích thú lắc qua lắc lại. Phong Bà Bà mở cửa, trông thấy tôi với hai món đồ mới nhặt được, khuôn mặt khẽ giãn ra một chút. Bà cho tôi cái mũ đội chơi, còn bộ hỷ phục thì đem cất đi.

Sau lần ngủ ngoài cửa đó, tôi bị ám ảnh cho đến tận bây giờ, không dám hỏi tuổi Phong Bà Bà thêm một lần nào nữa.....

Thỉnh thoảng bà lại gọi tôi là "tiểu tân nương", tôi nghe có vẻ hay hay.

"Phong Bà Bà, tiểu tân nương có phải rất xinh đẹp không?"

"Có chứ."

Tôi vui lắm, ngày nào cũng mang cái mũ đội đầu ra ngắm nghía, rồi đội thử. Cứ như vậy, cuối cùng nó cũng bị lũ trẻ trong thôn phát hiện.

Chúng đòi tôi cho mượn chơi, tôi nhất định không chịu. Trong lũ trẻ gái có một đứa rất ghét tôi, tên là Tiểu Dao, kém tôi một tuổi. Nó lên tiếng:

"Dạ Nguyệt, sao chị ki bo vậy chứ? Cho mượn một lúc thôi cũng không được à?"

Chương 2. Tân nương

Thấy tôi vẫn không đồng ý, nó lại nghĩ cách khác.

"Hay là chúng ta chơi trò bái đường thành thân đi! Mũ này là của Dạ Nguyệt, hôm nay để Dạ Nguyệt được làm tân nương trước, hôm sau sẽ đến lượt chúng ta!"

Tất cả đều đồng ý, tôi cũng thấy trò này có vẻ hay hay.

Hôm đó tôi làm tân nương, còn tân lang là thằng nhóc Đại Minh, con nhà bán thịt lợn trong thôn.

Đến đêm đi ngủ, tôi mơ thấy một giấc mơ rất đáng sợ. Tôi mơ thấy mình lại bị Phong Bà Bà nhốt bên ngoài, sau đó tôi mệt quá nằm thiếp đi. Trong lúc mơ màng, tôi chợt thấy có một bóng người đứng trước mặt tôi.

Tôi dụi dụi mắt, nhận ra người đó là ai, cười nói vui vẻ:

"Đại Minh!"

Đại Minh nhìn tôi chằm chằm, chẳng nói gì, khuôn mặt trắng nhợt vô hồn. Tôi thấy cậu ta rất kỳ lạ, bèn đặt tay lên trán cậu ta sờ thử:

"Trời đất! Sao trán cậu lạnh toát vậy?"

Đại Minh nhìn tôi buồn buồn, từ từ tan biến đi như một làn khói. Tôi còn đang ngơ ngác thì đã có một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi:

"Tân nương của ta, em to gan lắm...."

Tôi giật mình tỉnh giấc, trán nhễ nhại mồ hôi. Sờ tay sang chỗ bên cạnh, Phong Bà Bà vẫn đang nằm cạnh tôi, tôi khẽ thở phào một hơi. May quá, thì ra chỉ là mơ, tôi không bị bà ấy đuổi đi.

Thế nhưng hôm đó lũ trẻ trong thôn không đến chơi nữa. Tôi nghe người trong thôn nói, con trai nhà bán thịt lợn mới chết đuối. Tôi giật bắn người, nghĩ lại giấc mơ đêm qua, khẽ rùng mình ớn lạnh, nhưng không dám kể cho ai.

Bẵng đi một thời gian, lũ trẻ trong thôn đã hết sợ, lại đến nhà Phong Bà Bà tìm tôi chơi. Mỗi ngày một đứa làm tân nương, một đứa làm tân lang, cho đến khi lại quay về lượt của tôi. Lần này tân lang của tôi là Tiểu Minh, em họ của Đại Minh.

Đêm đó đi ngủ, tôi lại mơ thấy giấc mơ đáng sợ hôm trước, chỉ khác là lần này không phải Đại Minh, mà là Tiểu Minh.

Trán của Tiểu Minh cũng lạnh toát y như vậy, và sau khi cậu ta biến mất, tôi lại nghe thấy giọng nói ám ảnh đó vang lên bên tai:

"Tân nương của ta, em to gan lắm...."

Tôi sợ hãi tỉnh giấc, đập vào mắt tôi là khuôn mặt của Phong Bà Bà, bà ấy đang nhìn tôi chăm chú. Lần này tôi sợ thật rồi, tôi vội rúc đầu vào lòng Phong Bà Bà, vừa nói vừa khóc kể về giấc mơ kỳ lạ tôi đã gặp.

Phong Bà Bà đưa tay xoa đầu tôi, thở dài nói:

"Đứa trẻ ngốc, lần sau đừng chơi trò đó nữa."

Rồi bà tịch thu luôn cái mũ đội đầu, cùng với bộ hỷ phục đem cất kỹ.

Ngày hôm đó, rất nhanh tôi đã nghe được tin Tiểu Minh cũng bị chết đuối, y như Đại Minh lần trước....

Người lớn có thể không hiểu nhưng bọn trẻ chơi cùng tôi đều nhận ra, chúng không còn chơi cùng tôi nữa, tránh xa tôi như tránh tà. Chúng đặt cho tôi một cái biệt danh nghe rất khó chịu: "Vợ Ma."

Đó là chuyện của nhiều năm về trước. Bây giờ tôi đã mười chín tuổi, những đứa trẻ khi đó cùng lứa với tôi cũng đều đã lớn. Tất cả đều đã hiểu chuyện hơn trước, chuyện năm đó cũng không còn ai nhắc đến nữa. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có người gọi tôi là "Vợ Ma", tôi nghe mãi cũng quen, không thèm để ý nữa.

Phong Bà Bà chỉ cho tôi học hết cấp ba, học xong thì ở nhà phụ giúp bà công việc trấn vong. Tôi chán nản vô cùng, từ bé đến lớn đều chỉ được phép quanh quẩn bên Phong Bà Bà, tôi muốn ra khỏi thôn, khám phá thế giới bên ngoài cơ.

Phong Bà Bà cau mày nói với tôi:

"Sao đây? Sợ bà già này chết rồi, không có ai nuôi ngươi ư?"

Tôi nghẹn lời: 

"Con không có ý đó mà!"

"Không phải lo, bà già này đủ tiền cho ngươi lập nghiệp, của hồi môn xếp từ nhà ra ngoài ngõ!"

Tôi lo ngay ngáy, chẳng lẽ Phong Bà Bà muốn gả tôi đi?

[...]

Hôm đó, có người đến tìm Phong Bà Bà, nghe nói là trong thôn sắp có đám cưới, hai nhà đến xem bát tự cô dâu chú rể, xem ngày lành tổ chức đám cưới. Tôi nhìn cô dâu có chút quen mặt, lục lọi trí nhớ, cuối cùng cũng nhớ ra.

Tiểu Dao, đứa hồi nhỏ rất ghét tôi, hay bày trò bắt nạt tôi. Kể từ ngày tôi bị gán cho cái biệt danh "Vợ Ma", hai chúng tôi chưa từng gặp lại, chưa từng nói chuyện. Năm nay tôi mười chín tuổi, vậy thì Tiểu Dao mười tám tuổi. Lấy chồng tuổi này có vẻ hơi sớm....

Tiểu Dao thực sự là một đứa rất xấu bụng, tôi cũng không ưa gì cô ta, chỉ ngồi yên lặng một bên nhìn Phong Bà Bà xem bát tự. Tôi tò mò không biết chú rể của Tiểu Dao trông như thế nào, sao không cùng đi với cô ta? Ngồi hóng hớt một lúc, cuối cùng tôi cũng hiểu.

Nhà Tiểu Dao nghèo, mười tám tuổi đã bị bắt lấy chồng, chồng của cô ta là một lão già năm mươi tuổi, nhà chẳng có gì ngoài tiền. Tôi nhìn bản mặt buồn bí xị của Tiểu Dao, dù không ưa gì nhau nhưng tôi vẫn thấy cô ta thật đáng thương.

Tối đó, tôi đột nhiên thấy Phong Bà Bà lấy ra bộ hỷ phục và cái mũ đội đầu, ướm lên người tôi, ngắm đi ngắm lại, vừa ngắm vừa nói:

"Đám thiếu nữ trong thôn đều lấy chồng cả rồi...."

Chương 3. Trấn vong

Tôi chột dạ, trong lòng lo lắng, lí nhí hỏi:

"Phong Bà Bà, bà không định... gả con đi đấy chứ...."

Đáp lại tôi, Phong Bà Bà trầm ngâm nhìn bộ hỷ phục, khẽ lẩm bẩm:

"Ngươi sao? Có ma mới thèm rước...."

Có ma mới thèm rước....

Câu nói đùa mà sao nghe ngữ điệu lại như nói thật....  

Không lâu sau, cả thôn xôn xao vì đám cưới của Tiểu Dao với lão già năm mươi tuổi nọ. Trước giờ trong thôn chưa có nhà nào làm đám cưới to như vậy, nhà Tiểu Dao một bước lên mây, người trong thôn ai nấy đều ngưỡng mộ.

Cô ta được chồng đưa lên thành phố ở, nhưng thỉnh thoảng lại về thăm nhà mẹ đẻ. Mỗi lần về cô ta đều hận không thể vác loa thông báo cho cả thôn biết mình giàu có thế nào, đi xe sang thế nào, mặc quần áo đồ hiệu đắt đỏ thế nào.

Nhất là đối với tôi, từ nhỏ hai chúng tôi đã không ưa nhau, Tiểu Dao thường lượn lờ đến nhà Phong Bà Bà, khoe khoang đủ thứ. Tôi phải công nhận trừ lão chồng đáng tuổi cha mình ra, cuộc sống hiện tại của Tiểu Dao đúng là đáng mơ ước.

Thôn của tôi nằm ở rìa núi, nhiều lần Tiểu Dao đưa chồng về thôn thăm nhà mẹ đẻ, ông ta đã chú ý đến tiềm năng du lịch ở đây. Cho đến một ngày, tôi nghe người trong thôn nói ông ta chuẩn bị đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái.

Tiểu Dao lại càng được dịp khoe mẽ trước mặt tôi hơn, thời gian này vợ chồng cô ta ở lại thôn khá lâu, để ông ta còn quan sát quá trình xây dựng. Tiểu Dao ngày nào cũng lượn lờ qua, lâu dần tôi cũng quen, không thèm để ý. Cho đến một ngày....

Vẫn như mọi khi Tiểu Dao lại qua nhà tôi, nhưng lần này cô ta dẫn thêm một người nữa. Tôi nhìn bọn họ khoác vai ôm ấp, thì ra đó là lão chồng của Tiểu Dao.

Lần này ông ta đến vì muốn nhờ Phong Bà Bà xem phong thủy chỗ nào xây dựng khu sinh thái thì tốt. Phong Bà Bà không buồn tiếp, chỉ lạnh lùng nói tôi tiễn khách.

Nhìn bản mặt đen thui như đạp phải phân chó của Tiểu Dao, tôi thấy hả hê lắm. Mọi chuyện chẳng có gì đáng nói, nếu tôi không nhận ra ánh mắt lão già nọ nhìn tôi rất kỳ lạ.

Tôi khẽ rùng mình ớn lạnh, nghe nói lão già này tính tình rất dâm dê, trước khi lấy Tiểu Dao ông ta đã trải qua mấy đời vợ rồi. Tôi cũng thừa hiểu, những người giàu có như vậy, bao nuôi vài cô tình nhân bên ngoài là chuyện quá thường tình.

Tối đó, có một số điện thoại lạ hoắc nhắn tin cho tôi, lời lẽ gạ gẫm tán tỉnh, rất cợt nhả biến thái. Tôi làm lơ, nhưng càng làm lơ những tin nhắn đó càng xuất hiện nhiều. Tôi bực mình chặn số điện thoại đó, nhà bao nhiêu việc cần lo, mấy ngày sau tôi cũng quên béng chuyện này.

Phong Bà Bà không chịu xem phong thủy cho lão già chồng Tiểu Dao, thì lão ta đi xem thầy khác, cuối cùng vẫn quyết định xây dựng khu du lịch sinh thái ở đây. Quá trình xây dựng cần rất nhiều nhân công, người trong thôn lại được dịp có thêm công ăn việc làm. Bọn họ ai nấy đều rất nể trọng ông ta.

Cho đến một ngày, trong thôn liên tục xảy ra những chuyện kỳ lạ.

Từ lúc xây dựng khu du lịch sinh thái, trong thôn đã có hai người chết rồi.

Khu du lịch được xây dựng cạnh con sông chảy qua thôn, nghe nói trong lúc xây dựng, có một người không cẩn thận ngã xuống sông chết đuối. Thì ra là lão chồng Tiểu Dao không chú ý đến an toàn bảo hộ lao động. Người nhà nạn nhân nhao nhao lên đòi kiện, ông ta ném cho họ một mớ tiền để bịt miệng, chuyện này cứ thế lắng xuống.

Cho đến khi lại có người thứ hai chết, vẫn là chết đuối y như vậy, người trong thôn bắt đầu hoang mang sợ hãi. Người nhà nạn nhân tất nhiên không thể nào bỏ qua, nhưng lão ta vẫn như cũ, dùng tiền để giải quyết mọi vấn đề, mọi chuyện lại tiếp tục lắng xuống.

Cho đến khi có người thứ ba chết.....

Lần này chuyện đã đến tai chính quyền, nhưng quả nhiên trên đời này tiền có thể giải quyết hầu hết mọi vấn đề, lão ta không chỉ khiến người nhà nạn nhân ngậm miệng, mà chính quyền cũng nhắm mắt làm ngơ chuyện này luôn.

Đúng lúc này, lão ta lại đến tìm Phong Bà Bà.

Lão ta nói mình đã cố hết sức, rút kinh nghiệm thực hiện an toàn bảo hộ lao động rồi, nhưng vẫn có thêm người chết. Lão ta trình bày rất nhiều, nhưng tóm gọn lại vấn đề là muốn mời Phong Bà Bà đến đó trấn vong.

Phong Bà Bà vẫn như cũ quay lưng với lão ta, sai tôi truyền lời qua lại:

"Không phải ngươi đã tìm thầy xem phong thủy chỗ đó rồi sao?"

Lão ta làm vẻ mặt đau khổ đáp lại:

"Là lỗi của con, vì quá nóng vội nên gặp phải lừa đảo...."

Phong Bà Bà khẽ thở dài, tôi biết bà không hề muốn dây dưa với loại người này, nhưng nếu cứ nhắm mắt làm ngơ, không biết trong thôn sẽ còn có thêm bao nhiêu người chết nữa. Bà miễn cưỡng đồng ý.

Ngày hôm sau chúng tôi đi đến chỗ xây dựng khu du lịch sinh thái.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play