[ĐN Tokyo Revengers] Gió Của Bầu Trời
Chương 1: Ngọn Gió Trở Lại
Ngủ một giấc mộng dài cũng như đi qua một cơn gió thoảng, chỉ có thể qua đi chứ chưa từng ở lại.
Thu đến trên đầu ngỏ, vạn vật trở về cằn cỗi như ban đầu.
Khi Nhật Bản chìm trong bóng tối của bất lương, những đứa trẻ ngây thơ cũng chỉ mong ước trở thành bất lương để bảo vệ gia đình mình.
Không quyền lực chính là không có sức mạnh.
Sora Mikami
Sora Kaze, thời buổi bây giờ đừng có mà ra ngoài.
Sora Mikami
Lạng quạng là chúng nó đâm chết đấy!
Người phụ nữ kia mặt lên gân mà hung dữ hâm dọa đứa con gái của mình.
Đúng vậy, thời buổi này bất lương chính là thứ gieo rắc nỗi sợ hãi cho dân chúng.
Thế nhưng Sora Kaze cho rằng:
Sora Kaze
Bất lương cũng có cái nết của bất lương mà mẹ.
Sora Kaze
Đâm lạng quạng là mang tội chết đấy.
Nó nói bằng giọng điệu chán nản trước lời nhắc nhở ấy. Chính xác là bài ca đó phất lên từng ngày.
Sora Kaze
Con ra ngoài mua đồ nha mẹ.
Chưa cần sự đồng ý từ mẹ, nó đã bước ra ngoài từ trước khiến mẹ không nói lại được.
Sora Mikami
Má nhỏ này, tao bảo không được ra ngoài cơ mà?
Sora Haru
Mẹ nó ơi, để nó đi đi.
Sora Haru
Ra đường một lần cho nó biết cảnh.
Ông và bà Sora cứ vậy mà để nó đi.
Quả thật ra đường là thấy cảnh thật. Vừa bước ra cửa thấy tụi nó đã rượt theo thằng kia đòi nợ rồi.
Nếu nó không né, suýt thì thằng chủ nợ đâm phải nó rồi.
Sora Kaze
Ồ, đi đường cẩn thận chứ người đẹp.
Đi ra trung tâm thành phố, thứ khiến nó để tâm chính là tòa nhà cao chọc trời đang phát ra đoạn video gì đó.
Một tên bất lương đầy tự tin khi đứng trước mặt đại boss, cũng oách xà lách đấy.
Kisaki Tetta
Nhật Bản hãy xem đây!! Đây chính là thời đại của bất lương.
Kisaki Tetta
Những thứ anh hùng vớ vẩn sẽ không thành hiện thực đâu!
Tất cả mọi người trở nên e ngại hơn, họ lời ra tiếng vào liên miên. Nhưng nó lại nhìn sang kế bên cái tên vừa lên tiếng đó.
Là Mikey! Nó nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đó. Là một nỗi đau khôn xiết quấn lấy cậu ta, là một nỗi tuyệt vọng không thể giấu nỗi.
Sora Kaze
Vừa lạ lại vừa quen nhỉ?
Em chán nản quay đầu về nhà. Quả thật ra đường mà thấy cảnh này thì chỉ có đi về.
Vừa mở cửa nhà thì mẹ đã nói ngay:
Sora Mikami
Tưởng mày chết ở ngoải rồi chứ. Có nghe gì chưa?
Sora Kaze
Dạ? Vụ thằng ông nội nào trên tòa nhà trung tâm ý hả mẹ?
Sora Haru
Bất lương nó mà nghe câu này là mày xong rồi con ạ.
Sora Haru
Liệu mà giữ mồm giữ miệng đi con gái.
Tới đây thì nó mới tò mò hỏi nhỏ ba.
Sora Kaze
Ba, cái đó là sao ba?
Sora Haru
Một gia đình đi hết cả 3 anh em, ông thì mất tích, mẹ thì chẳng còn, bạn bè thì chẳng còn ai. Ý nghĩa sống cũng mất hết.
Sora Haru
Tuyệt vọng như vậy là lẽ đương nhiên thôi nhóc ạ.
Sora Kaze
"Thực sự là trên đời có thứ trắc trở vậy sao..."
Sora Kaze
"Rõ ràng đôi mắt ấy... thực sự đau khổ hơn những lời kể này."
Những cái chết quay xung quanh cậu Manjiro gì đấy, em đã đọc hết trong sổ tay của ba. Quả nhiên là thảm thiết.
Đầu em chỉ lẩn quẩn về chuyện này mãi thôi. Cho đến lúc đi ngủ thì em mới thôi. Nhưng lúc ngủ lại mơ một thứ kì lạ.
Một giấc mơ với người chết là một người không quen biết nhưng lại cầu cứu em.
Sano Shinichiro
X-Xin hãy... Cứu rỗi tôi...
Sano Shinichiro
Và... đám nhóc nữa...
Câu nói đó cứ lặp lại mãi dù người đàn ông đó mất máu gần như sắp chết.
Hai đồng tử nó lúc này mở to, nhìn qua nhìn lại liên tục, đôi tay đưa lên trong vô thức nhưng lại run rẩy vô cùng. Vì cảnh đó mà nó lại vô thức khuỵu xuống mà ôm đầu mình.
Sora Kaze
Gì đây...? Máu... Là cứu rỗi, cứu rỗi ai đây?
Nhịp tim nhanh dần, hơi thở trở nên gấp gáp, ánh mắt mở toang ra!
Sora Kaze
Mơ cái gì xui vãi.
Bình tĩnh lại tinh thần, nó làm dịu lại bản thân. Chỉ là mơ, chỉ là mơ.
Đang yên thì một tiếng hô vang lên.
Sora Mikami
Ê!!! Có xuống đi học không??
Sora Kaze
Gì??! Con 33 tuổi rồi mà mẹ!
Sora Mikami
Nhóc con hỉ mũi chưa sạch! Chỉ mới 12 thôi.
Sora Kaze
Vãi ò, đã bảo 33 rồi mà.
Không thể cãi lí, em bay thẳng xuống nhà cãi tay đôi với bà ấy.
Sora Kaze
Đã bảo là con 33—
Chưa dứt câu, mẹ đã đưa thẳng thẻ học sinh vào hai con mắt em. Em tròn mắt nhìn nó.
Sora Kaze
Đờ phắc!!? Gì vậy trời, sao còn trung học vậy?
Sora Mikami
Nay chỉ mới 2003 thôi, mày còn tới tận 21 năm nữa lận.
Bỏ qua lời của mẹ, em chỉ chú ý mỗi con số 2003 mà thôi.
Sora Kaze
"Hả? 2003? Sao lại về cái thời trẻ trâu rồi??!"
Sora Mikami
Giờ có đi không?
Sora Kaze
A, con đi, con đi.
Em cay cú nhưng vẫn phải đi học. Đây chính là khoảng thời gian vất vả nhất của em, thế mà vẫn phải quay lại.
Trên đường đi, em gặp một anh trai khá giống người đã từng gặp.
Một cậu tuấn tú, cười rất đẹp, mang nét trưởng thành nhưng nhìn cũng có chút nét nổi loạn.
Sora Kaze
Có chút quen mắt...
Sora Kaze
Là người trong giấc mơ!!
Một làn gió khẽ thổi qua tai làm Shinichiro có chút hưởng thụ nhưng rồi cũng được mắt nhìn cô bé đang tới gần mình.
Sora Kaze
Anh... Anh tên gì vậy?
Sora Kaze
L-Làm quen không ạ..?
Akashi Takeomi
Chà... Khứa này đẹp nên đào hoa phết.
Arashi Keizou - Benkei
Hư! Vừa đi xíu là có gái theo. Tao đẹp thế này mà chả có ai.
Arashi Keizou - Benkei
Chắc không có mắt nhìn hết rồi.
Imaushi Wakasa
Mù mới nhìn mày.
Wakasa hừ lạnh một tiếng rồi Shinichiro quay qua em.
Sano Shinichiro
Em kiếm anh có việc gì hả?
Em ấp úng. Kết bạn với anh đẹp trai thế này làm em ngại lắm, dù gì em cũng là gái ngoan mà.
Sora Kaze
T-Tại anh đẹp trai ạ... nên em xin làm quen.
Shinichiro nghe xong câu đó liền vênh mặt với lũ bạn. Mấy ông kia cũng cay cú chứ kém gì.
Sano Shinichiro
Khen nhiều thì ngại quá nhưng anh biết anh đẹp trai mà.
Sora Kaze
"Đẹp mà nết kì..."
Sano Shinichiro
Anh là Sano Shinichiro, rất vui được gặp em.
Sora Kaze
"Là anh trai của Manjiro."
Sora Kaze
À em là... Gió của bầu trời. Sora Kaze!!
Em hớn hở khi giới thiệu cái tên này của mình. Phải, tên của em là độc nhất vô nhị ở cái đất Nhật này rồi.
Sano Shinichiro
Đã Sora còn Kaze? Tên lạ thiệt ý!
Imaushi Wakasa
"Lần đầu nghe tên vậy luôn."
Akashi Takeomi
Tên em là có nghĩa vậy luôn ấy hả?
Arashi Keizou - Benkei
Tên lạ vậy tụi bây. Nhỏ này người nước ngoài hả?
Akashi Takeomi
Gì vậy trời? Tiếng Nhật rõ vậy mà nước ngoài.
Akashi Takeomi
Mày khùng hả?
Arashi Keizou - Benkei
Giống thiệt mà!!
Bên kia bắt đầu lớn tiếng, bên em thì Shinichiro lại thì thầm với em.
Sano Shinichiro
Bé con, đi ra chỗ khác nói chuyện nhé, chúng nó ồn ào lắm.
Anh ấy cầm tay em đi khỏi đám người đó một cách thong thả. Thật thì rời xa họ một chút cũng có chút nào yên tĩnh.
Sano Shinichiro
Thật sự là em tìm anh chỉ vì việc đó thôi hả?
Sora Kaze
Chuyện này... nói ra thì không biết làm sao nữa.
Sano Shinichiro
Hửm? Ý em là gì?
Em bối rối một chút, tay đặt lên trán, suy nghĩ điều gì đó. Em trừu tượng lại những thứ em đã mơ.
Sora Kaze
Hai tên trộm, thiếu niên... Cửa hàng xe, máu, cờ lê...
Sora Kaze
Anh nằm dưới đất... máu tràn ra khỏi đầu...
Sano Shinichiro
Em nói gì vậy? Là báo mộng sao?
Anh Shinichirou cười mỉm, đặt tay lên đầu em. Anh thấy được em không có ý xấu, chỉ là nhắc nhở.
Anh không dễ dàng tin một người ngay đâu nhưng với dáng vẻ của em lúc này thì anh đành vậy.
Sano Shinichiro
Cảm ơn vì nhắc nhở, anh sẽ cẩn thận.
Sano Shinichiro
Về nhé... em chắc đã trễ học rồi ấy!
Anh ấy tạm biệt em, cánh tay xoa đầu cũng đã rời khỏi. Cái xoa đầu ấy cảm thấy ấm áp tới lạ thường.
Trong phút chốc, em đã quên việc tới trường và nhìn theo hướng anh đi.
Chương 2: Giấc Mơ
Em cứ nghĩ về anh ta mãi rồi bừng tỉnh lại.
Sora Kaze
Chết! Đi học trời ơi.
Tới lúc nhận ra rằng mình chưa tới trường thì cũng đã muộn nhưng em không thể cúp được. Mấy cái bàn phím ở nhà còn đang chờ nếu như em cúp vì thế mà bức tốc chạy thẳng cẳng đến trường.
Sora Kaze
Trời mé rung chuông chưa vậy?
Vẫn còn thở hồng hộc vì chạy thục mạng thì một bóng người quen bước ra.
Cô ấy cũng bất ngờ khi thấy em tới trường.
Watanabe Mitsuki
Đù! Nay chủ nhật mày đi học luôn hả Kaze?
Sora Kaze
Đù? Chủ nhật? Đờ phắc?!
Watanabe Mitsuki
Nay chủ nhật mà khùng hả?
Sora Kaze
Gì?!! Sao má tao bả lôi đầu tao dậy vào ngày chủ nhật vậy?
Mặt em trở nên nhăn nhó khi bị mẹ chơi một vố đau điếng. Nhưng cũng may khi bà ấy gọi dậy chứ nếu không thì giấc mơ đó lại tiếp tục nữa.
Sora Kaze
Vậy sao mày ở đây?
Watanabe Mitsuki
Họp hội đồng, bạn mày có chức quyền đó nha.
Sora Kaze
Đi chơi không mày?
Watanabe Mitsuki
Có mấy anh đẹp trai không mày?
Sora Kaze
Đẹp trai yêu nhau thì có.
Nói xong thì em cười nhếch mép với cái điệu bộ ủ rũ của nhỏ đó rồi khoác tay lên vai nó.
Sora Kaze
Kiểu gì cũng tổ độ, mê trai làm gì mày ơi.
Watanabe Mitsuki
Tao đang nhớ mẹ mày lắm ý.
Sora Kaze
Êy bậy, đừng chửi đừng chửi.
Watanabe Mitsuki
Nhưng mà, tao có quen một bạn này. Tao hứa sẽ đi chơi cùng cô ấy rồi.
Sora Kaze
Gì? Mày bỏ tao á hả?
Watanabe Mitsuki
Cức! Chó mới thèm mày.
Hai đứa thì đang cãi lộn, mồm mép bép xép, tía lia thì một người con gái tóc vàng đi tới.
Sano Emma
Mitsuki-chan, chúng ta đi chưa?
Sora Kaze
Đù, "Mitsuki-chan" luôn. Đó giờ mày có cho tao gọi thế đâu.
Watanabe Mitsuki
Mày chỉ là cọng lông thôi.
Sora Kaze
"Tao đang nhớ mẹ mày lắm."
Mitsuki nó vênh mặt lên với em, đưa tay lên trân trọng giới thiệu về người con gái tóc vàng kia.
Watanabe Mitsuki
Bạn gái xinh đẹp này là Sano Emma, cháu của ông Sano có cái võ đường gần xóm mình nè.
Watanabe Mitsuki
Nhỏ hơn tụi mình một xí nhưng cứ xưng cậu-tớ đi.
Sora Kaze
Đó giờ mày xưng với tao là "cậu tớ" hả?
Em bất mãn nói lên tiếng lòng, giương đôi mắt phán xét lên nhìn Mitsuki.
Watanabe Mitsuki
Người ta gái ngoan, ai như mày.
Sora Kaze
Sano-san, nhà cậu có chứa chấp ai tên Shinichiro không?
Watanabe Mitsuki
Êi mày, hỏi người nhà người ta mà dùng từ chứa chấp nghe bụi đời ghê mày.
Sora Kaze
Tao cũng thấy vậy. Mà ổng trông có khác gì bụi đời đâu.
Sora Kaze
Chắc dùng cũng được.
Emma tỏ vẻ ngạc nhiên trước em. Dường như cô ấy không nghĩ là có sự trùng hợp như vậy. Người mình sắp quen lại là bạn của anh trai sao?
Sano Emma
Cậu biết... anh trai tớ hả?
Sora Kaze
"Trúng phóc luôn."
Sora Kaze
Phải, thằng cha đó thì tui có biết nha. Ổng tự luyến lắm đó ba.
Watanabe Mitsuki
Nhưng người ta đẹp thiệt không?
Sora Kaze
Mê trai đầu thai không hết.
Sora Kaze
Mà Emma còn ai trong nhà nữa không?
Sano Emma
Hả? Ý cậu là anh Mikey hả?
Sano Emma
Anh ấy là Manjiro, anh ấy giỏi võ lắm.
Sora Kaze
Tóc vàng vàng hả?
Sora Kaze
"Vậy là... khứa mắt rỗng đó là thằng Manjiro hả. Tức là hôm báo mộng là Shin bảo phải cứu nó hả ta?"
Sora Kaze
À... Tớ có việc gấp.
Sano Emma
Ê! Mà cậu tên gì?
Em chạy đi gấp gáp. Chỉ kịp để lại bốn chữ.
Sora Kaze
Gió của bầu trời!
Dứt câu thì một cơn gió mạnh thổi tung cả tóc làm Emma ngẩn ra một chút.
Sano Emma
Gió của.. bầu trời?
Watanabe Mitsuki
Sora Kaze là tên nó.
Emma nhìn Mitsuki một chút rồi nhìn qua em. Cô ấy cảm nhận được chút gì lo lắng trong những câu hỏi đó.
Cũng cảm nhận được chút an toàn khi đứng bên cạnh em. Cũng cảm nhận được một "cơn gió mới" sắp thổi đến.
Em chạy về nhà, lục lọi trong tủ kiếm một thứ gì đó.
Sora Kaze
Bức hình này, cư nhiên lại ở trong tủ của mình.
Sora Kaze
Chắc chắn là cậu Mikey gì đó.
Sora Kaze
Nhưng mà ba nói... mất cả gia đình, mất cả bạn bè.
Sora Kaze
Chẳng phải là quá thảm rồi sao?
Sora Mikami
Ê, sao về mà không xuống ăn cơm hả nhỏ?
Mẹ vào bất ngờ khiến em giật mình, làm rơi tấm ảnh trong tay và bị mẹ cầm lấy nó.
Sora Mikami
Đù! Ai đây? Người trong mộng hả?
Sora Mikami
Ba mày làm cảnh sát mà mày yêu đương với giang hồ hả con?
Em ngại ngùng đỏ hết cả mặt lúng túng đáp lời mẹ:
Sora Kaze
L-L-Là một người quen-quen thôi!
Sora Mikami
Người quen mà mày cất ảnh vào trong tủ hả? Mày khỏi nói, tao biết hết rồi.
Sora Kaze
Đâu thiệt mà, là quen biết không phải quen kiểu kia.
Sora Kaze
Mà ba mẹ có biết ai ở khu này ai có tóc vàng vàng không ạ?
Haru khoanh tay trước ngực, dựa vào thành cửa, chân chéo lại, nói:
Sora Haru
Tóc vàng thì đặc trưng nhất là nhà ông Sano Masaku, 2 đứa tóc vàng 1 đứa tóc đen.
Sora Haru
Còn có thằng nhóc Draken bữa tao bắt đua xe cũng tóc vàng nữa.
Sora Kaze
Có hình không ba?
Ông ấy móc trong túi ra vài tấm hình nhăn nhúm nhưng cũng đủ nhìn người trong đó.
Sora Haru
Tên này là Draken.
Sora Haru
Này là Mikey, người tình trong mộng của mày đó.
Sora Kaze
Mộng đâu mà mộng, bậy bạ.
Sora Mikami
Biết đủ rồi, xuống ăn cơm đi nhỏ.
Ba người họ cùng xuống ăn cơm trưa. Một buổi cơm không ồn ào náo nhiệt, cũng không lạnh lẽo. Bọn họ là thế, thích một sự thư giản tâm tịnh.
Thích một sự hòa bình, yên ắng. Chính vì vậy mà nó thể hiện được lý tưởng của họ.
Sora Kaze
Con đi ngủ đây, mốt mẹ đừng có đùa cái kiểu đó nữa.
Em vừa lên lầu một xíu thì mẹ đã lộ ra vẻ khinh bỉ, khóe môi mẹ nhếch lên, ánh mắt đầy phán xét.
Sora Mikami
Chừa tội ngủ nướng, mốt tao còn làm. Chờ đó!
Bước lên phòng, em cầm lấy mấy tấm ảnh mà quơ qua quơ lại. Xui thay là quơ xíu mà nó ụp thẳng vào mặt.
Em lật lại các tấm ảnh. Chỉ có tấm của Mikey là có số.
Sora Kaze
Bức của Mikey thì có số "13082003". Nó là gì vậy?
Em hét toáng lên như muốn sập nhà.
Ông già nhà em cũng phải chạy lên xem.
Sora Haru
Nhỏ này, khùng hả mày?
Sora Kaze
13082003 là gì vậy?
Em giơ bức ảnh ra, giương dòng số kì lạ cho ba xem.
Sora Haru
Cái này cư nhiên đã có rồi.
Sora Haru
Thường thì nó sẽ là ngày tháng năm. Nhưng ba không chắc vì chưa đến ngày đó.
Sora Kaze
Vậy... Ba hết giá trị lợi dụng rồi, đi đi.
Em thẳng thừng đuổi ba đi, tay thì nâng niu tấm ảnh một chút, trong lòng nghĩ thầm:
Sora Kaze
"Là ngày tháng hả? Là cái ngày Shin chết hả? Shin cũng đi ngày 13."
Đôi mắt chập chững đóng lại, đã tới lúc giấc mơ trở về với em.
Tay mỏi dần đưa xuống nằm im. Haru thấy vậy cũng nhẹ nhàng đóng cửa cho đứa con gái của mình.
Chợp mắt hồi lâu, tâm trí lại vang lên tiếng xe cảnh sát.
Sora Kaze
"Lại là giấc mơ kì lạ..."
Em cảm nhận rất chân thật hình ảnh này, dù vậy thì nó vẫn là một giấc mơ.
Sano Manjiro - Mikey
Baji!!!
Tiếng kêu khiến em quay đầu lại. Là một cậu thiếu niên quen mắt!
Sora Kaze
Chính là cậu ta, chàng thiếu niên.
Sora Kaze
Khóc rồi... Là Shinichiro...
Sora Kaze
Là giấc mơ khi trước, một lần nữa tiếp diễn.
Sano Manjiro - Mikey
Chuyện này là sao vậy Baji?!
Tâm trí em rối bời lên rồi. Em thắc mắc đây có phải thật không? Em thắc mắc có thật là cầu cứu em không? Em cũng thắc mắc rằng tại sao lại là em.
Sora Kaze
Những chuyện kì lạ thế này... là vì sao?
Chương 3: Thời Khắc Sinh Tử
Sora Kaze
Chính xác là ngày 13, anh Shin chết. Baji và Draken lại ra đi.
Sora Kaze
Sau cùng là những đồng đội còn lại. Họ từ từ đi mất và Sano Emma cũng thế.
Bản thân em cũng chẳng biết vì sao lại quan tâm tới thế. Rõ ràng là không trùng nhau nhưng có một thế lực nào đó thúc đẩy em đi về phía họ.
Lòng không muốn vì chẳng liên quan, nhưng một phần lại muốn vì tương lai của Nhật Bản.
Bản thân chẳng biết làm gì cả.
Sora Kaze
Nếu như... mình không liên quan nhưng lại phải giúp đỡ vì tương lai của Nhật Bản thì sao nhỉ?
Em trầm ngâm ngồi trên giường suy nghĩ.
Watanabe Mitsuki
Thì phải giúp tới cùng chứ sao.
Watanabe Mitsuki
Chả phải mày là đứa đã làm tao giác ngộ hả?
Em bất ngờ khi Mitsuki vào được phòng. Nhưng cũng bất ngờ khi cậu ấy nói vậy.
Sora Kaze
Tao...chẳng thể làm gì đâu.
Watanabe Mitsuki
Sora Kaze của tao đanh thép lắm, nó luôn làm vì tương lai của mọi người.
Watanabe Mitsuki
Nó tự do nữa, điều đó làm tao thấy thích thú về nó.
Sora Kaze
Gì? Mày thích tao hả? Eo! Không thích nha.
Watanabe Mitsuki
Mẹ mày! Nói nguyên câu mà nghe mỗi cái đó.
Sora Kaze
Mà, mày qua đây làm gì đó?
Watanabe Mitsuki
Mượn mấy tập sách bổ mắt.
Sora Kaze
R18 hả, tủ bên kia.
Mitsuki đi lại tủ sách gần cửa ra vào, kiếm một cuốn vừa ý rồi lấy ra.
Chẳng may, cậu ta làm rơi một cuốn sách. Là một cuốn Album.
Watanabe Mitsuki
Gì đây? Kaze, mày có sở thích chụp hình khi nào vậy?
Sora Kaze
Làm gì có, chụp dở thấy bà.
Watanabe Mitsuki
Nè... Nhưng mà ảnh hơi lạ.
Em đi lại gần Mitsuki. Em cũng bất ngờ vì bức ảnh ấy.
Watanabe Mitsuki
Mày sưu tập ảnh máu me hả?
Sora Kaze
Về đi, để tao một mình.
Watanabe Mitsuki
Hả? À, ờm.
Mitsuki ra về trong sự khó hiểu. Những thứ này cứ xuất hiện rồi biến mất. Nó thật sự là một tín hiệu cầu cứu rồi.
Sora Kaze
Những thứ này...chắc chắn là hiện thực.
Sora Kaze
Trong mai nay thôi, chúng chắc chắn sẽ thành. Nhưng làm gì đây?
Một ngày nữa trôi qua với nỗi lo lắng trong em.
Chẳng thể làm gì, em bất lực ngó nhìn số phận đang trôi.
Ngày hôm sau, em đi học. Trên đường đi thì may mắn gặp Shinichiro.
Sano Shinichiro
Ủa, Sora học ở đây hả?
Sora Kaze
Anh nói chuyện với em chút.
Em định kéo tay Shinichiro đi thì bị Wakasa ngăn lại.
Imaushi Wakasa
Cô bé, em có vẻ hơi bạo nhưng lần này thì hơi khả nghi rồi đó.
Akashi Takeomi
Để gái dẫn đi chơi đi mày. Nãy giờ gái bu nó, ngứa mắt quá.
Imaushi Wakasa
Không, nhỏ này khác.
Sora Kaze
Em... Chỉ mượn một chút thôi.
Sano Shinichiro
Được rồi Waka, tao sẽ đi mà.
Shin kéo em ra chỗ khác. Waka cũng đã bắt đầu nghi ngờ em.
Sora Kaze
Anh... lần trước là em nói thiếu.
Sora Kaze
Ban đêm, tiệm xe và... Cẩn thận cái đầu.
Sora Kaze
Anh nên lo cho tính mạng của mình trước đi, vì nó sắp trở thành như vầy.
Em lấy ra từ cặp mình một tấm ảnh.
Sora Kaze
Cái chết không đùa được đâu.
Shin tròn mắt nhìn tấm ảnh rồi lướt qua em.
Sano Shinichiro
Em thật sự là...
Sora Kaze
Ban đầu em chỉ mơ thấy nó nhưng lúc sau lại có tấm ảnh này.
Sora Kaze
Em mong anh hãy tin lời em.
Sano Shinichiro
Khoan đã, anh không thể tin em được.
Shin cười ngượng rồi tránh mặt em.
Sano Shinichiro
Anh nghĩ anh có việc bận rồi.
Shin vò lấy tấm ảnh rồi thả tự do xuống đất. Anh bỏ đi trong sự nuối tiếc của em.
Sora Kaze
Thật sự là phải giúp đỡ tới mức này sao?
Sau lần đó thì là một chuỗi ngày cực khổ của em. Em vừa phải đi kiếm tiệm xe của anh ấy vừa phải trông coi tiệm xe xem có trộm không.
Bản thân em biết mình không có võ, chỉ có thể giúp đỡ bằng cách khác nên cứ mỗi ngày là lại thủ thế gọi xe cứu thương.
Rồi cái ngày trong đại ấy đến.
7h đêm ngày 13 tháng 8 năm 2003.
Sora Kaze
Thủ thế thôi. Hôm nay phải hết sức chú ý.
Quả nhiên là có tiếng động từ tiệm xe. Em liền bật máy lên mà gọi điện.
Nhân Viên Cấp Cứu
☎: 911 xin nghe—
Sora Kaze
☎: Cho em một xe cấp cứu tới vị trí của em nha. Em bật định vị lên liền.
Nói xong em liền dập máy làm đầu dây bên kia có chút bức bối.
Nhân Viên Cấp Cứu
Duma cái thằng này—
Trở về hướng em, em không rõ tình hình bên trong ra sao nhưng sau khi trong nhà phát ra một tiếng bonk thì cấp cứu ập vô.
Em chỉ quay người ra, đeo cái kính tỏ vẻ ngầu lòi và quay đi.
Sora Kaze
Mission complete!
Sora Kaze
Giờ thì đợi một tương lai tươi sáng thôi.
Nhưng đến đó nào phải kết thúc. Em đang đứng cạnh bờ suối hóng gió mát thì tiếng chuông vang lên.
Em ấn nhanh chấp nhận cuộc gọi rồi luống cuống xin lỗi mọi người.
Sora Kaze
Lỗi em, lỗi em, em xin lỗi ạ.
Sano Manjiro - Mikey
☎: Đằng ấy là người đã gọi xe cấp cứu đúng không ạ?
Sora Kaze
☎: Ủa đã vô viện đâu mà gọi?
Sano Manjiro - Mikey
Ủa? Gọi lộn số hả chị ơi?
Mikey quay sang hỏi chị nhân viên.
Nhân Viên Cấp Cứu
Đúng số rồi em. Coi chừng nhỏ đó đùa dai á.
Sano Manjiro - Mikey
À dạ.
Sano Manjiro - Mikey
"Đùa bà cha mày."
Sano Manjiro - Mikey
☎: À cậu có phải người gọi thiệt không ạ?
Sora Kaze
☎: Phải, thì sao?
Sora Kaze
☎: Mày kiếm tao để báo ân đó hả? Thôi, chị đây tốt bụng nên không cần.
Sano Manjiro - Mikey
"Không, tao hỏi cho có."
Sano Manjiro - Mikey
☎: À, tôi chỉ muốn hỏi tên của bạn thôi.
Sora Kaze
☎: Tên tôi đắt giá lắm đó, là Gió của bầu trời.
Sano Manjiro - Mikey
☎: Gió của—
Mikey chưa dứt thì em đã dập máy khiến Mikey có chút bối rối.
Sano Manjiro - Mikey
"Ủa bạn ơi..?"
Quay lại em, nhìn mặt em lúc này tự hào về bản thân lắm. Nó cười như được mùa khiến người ta lại lầm tưởng là trốn trại.
Sora Kaze
Đúng là mình ngầu bá cháy.
Sora Kaze
Trên thế gian này ai ngầu được như mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play