Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trung Thành Với Anh Mãi Mãi

Chương 1: Gặp gỡ...

Tiếng bước chân dồn dập trong một căn phòng trên toà nhà cao tầng, bóng dáng mảnh mai trốn dưới bộ bàn ghế chính là Ma Nữ điệp viên của nhà nước tên thật Trịnh Nhi Nhi, được phái đi tìm USB chứa bằng chứng công ty J&H, có hoạt động trong thế giới ngầm cụ thể là buôn bán vũ khí và mại *** ở hộp đêm.

-" Ma Nữ em ổn chứ? anh đang tiến hành cử chi viện đến cho em, chết tiệt định vị của em có vấn đề rồi!"

Tai nghe của cô lên tiếng là một giọng nam. người đấy tên Âu Mỹ Tâm biệt danh Sói Hoang. Cô nhíu mày khó chịu thở hồng hộc, người cô đầy vết thương và cô đã bị trúng đạn ngay bụng, cô không thể nào chạy được nữa.

-"Sói Hoang em nghĩ chi viện không kịp nữa rồi nhiệm vụ thất bại! Em xin lỗi"

Tiếng bước chân ồn ào cùng âm thanh hỗn loạn, đập đồ lật bàn ghế của những người đang dành lại USB trong tay cô. Bọn chúng đã đứng trước bộ bàn ghế nơi cô đang ẩn nắp.

-"Không được Ma Nữ!!Em..."

Âm thanh tiếng hét chói tai của cô ngắt quảng lời nói của Âu Mỹ Tâm, đồng loạt là những âm thanh tát vào mặt cô nghe thật xót cho người con gái xinh đẹp ấy.

-" Con đàn bà thối tha cuối cùng cũng nôn được USB ... Bọn mày bắt sống ả ta về!"

-"Không được các ngươi..." Mất kết nối

Âu Mỹ Tâm ngồi bịch xuống sàn người anh yêu thầm đã bị bắt sống rồi! Anh không thể làm gì cũng không chi viện kịp, do định vị của cô ấy gặp nhiễu sóng. Anh ôm trán đau khổ và trái tim anh rất nhói đến mức anh cau mày, dùng tay ôm ngực mình, những tiếng hét và tiếng tát vào mặt cô ấy vẫn còn lưu luyến ở tai của anh.

-" Anh xin lỗi".

Rất nhanh chi viện, cùng với cảnh sát đã có mặt tại toà nhà và niêm phong căn phòng đấy điều tra dấu vết nhằm mục đích, tìm ra nhóm người đó là ai! Nhưng thật tiếc bọn chúng quá kỹ lưỡng, có lẽ trong lúc hành động bọn chúng đã đeo nón chụp kín tóc và bao tay đầy đủ hầu như không có kết quả.

Có những vết máu của người khác, nhưng họ chết rồi do cô giết để chạy thoát thân. Đem xác họ về điều tra thì cũng không rõ lai lịch, có lẽ đều là mồ côi cha mẹ không có giấy khai sinh cũng như định danh.

Đã trôi qua hàng giờ đến tận sáng hôm sau, vẫn không có tin tức của cô. Châm điếu thuốc, anh ngồi xuống ghế sofa tóc rũ xuống khuôn mặt điển trai của anh, càng khiến anh trở nên quyến rũ hơn. Làng khói từ miệng anh thổi ra, ánh mắt u buồn nhìn lên trần nhà, anh tận mắt chứng kiến người mình crush bị bắt đi, tận tai nghe được tiếng hét mà không làm gì được! Anh không ngừng điều tra về tung tích của cô. Tự trách bản thân Âu Mỹ Tâm mày thật vô dụng!.

Về phía Trịnh Nhi Nhi.

-" Dạ thưa Lý tổng cô gái này không sao cả may viên đạn không trúng chí mạng của cô ấy"

Anh bác sĩ trẻ tuổi mệt mỏi bước tới và ngồi thẳng xuống ghế sofa gần đó, anh ngước nhìn tên bạn thân đứng đọc lý lịch của cô gái kia.

-" Này Lý Xương Luân mày muốn thu nhập cô gái này về phe mày à?"

Hắn khó chịu, buông hồ sơ lý lịch lên bàn bước tới ghế và ngồi bên cạnh Vỹ Dạ Lưu, anh ta là bác sĩ riêng cho Lý Xương Luân, hỗ trợ hắn khi gặp khẩn cấp không để lộn thông tin là hắn bị trúng đạn hay sốt cảm, vì có rất nhiều người đang thèm khát cái mạng lớn của hắn, một phần cũng trách ánh mắt nghi ngờ của triều đình( nhà nước).

-"Mày còn nhớ vào mỗi tháng sẽ có một đợt xâm nhập vào lãnh địa của tao, tổng thiệt hại tao đã mất 30 người không?"

Dạ Lưu đưa tay lên cằm cau mày nhìn về phía bóng dáng nhỏ bé trên giường.

-" Không thể nào một mình cô ta sao?"

Hắn gật đầu rồi châm một điếu thuốc, từ từ hút lấy và nhả ra làng khói nhè nhẹ, nhanh chóng tan biến đi. Hắn cười nhếch mép nhìn về phía cô gái.

-"Đó là lý do tao muốn kéo ả ta về phía tao, rất hiếm có người phụ nữ mạnh mẽ đến vậy trung thành với triều đình ahah... Tao cũng muốn có ả ta"

Dạ Lưu nghe xong nổi hết da vịt, lưng của anh lạnh ngắt thật đáng sợ, nếu anh là cô ấy thì cắn lưỡi chết cho rồi.

-" Thế cô ta tên gì? lai lịch như nào mày tính đe doạ đến gia đình của cô ta! Rồi ép cô ta về phía mày?"

-"..."

Một khoảng lặng đáng sợ không một âm thanh, chỉ có hai người đang ngồi trên ghế sofa tựa lưng ra sau và bóng dáng nữ giới trên giường bệnh. Hắn không trả lời vì Dạ Lưu nói đúng rồi đó.

-" Ả tên Trịnh Nhi Nhi!"

Âm giọng trầm của hắn cất lên, nhưng vẫn không xoá được không gian ngộp thở và đáng sợ này thật u ám. Vị bác sĩ trẻ tuổi này, không ngừng nổi da vịt do bạn thân của mình, quá là đáng sợ với một người yêu đời như anh thì không thích hợp tí nào, không hiểu sao lại là bạn thân mới ghê!.

-" Tên cô ta đẹp đấy thôi tao về ở đây với mày chắc tao đóng băng luôn á!"

Hắn không nói gì cũng không tiễn Dạ Lưu, tiếng đóng cửa vang lên giờ đây chỉ còn hai người. Hắn đứng dậy đi tới bàn trước mặt nhặt hồ sơ lý lịch của cô lên không tự chủ mà cười đểu, hắn đã tốn không ít thời gian để điều tra về cô, vì nhà nước giấu khá kỹ thông tin điệp viên. Lý Xương Luân bắt đầu cho người điều tra, ngay khi nghe tin tổng thiệt hại cho lần bị xâm nhập đầu tiên là 10 người chết, hắn rất tức giận nên đã cho người điều tra cũng may là đợt đó dữ liệu bị mất không chứng tỏ được điều gì cả.

Hắn nham nhiểm, thông minh, xảo quyệt, không thể dễ dàng đánh mất dữ liệu quan trọng được cô vẫn còn quá non nớt. Rẹt âm thanh chói tai vang lên, hắn xé tờ lý lịch của cô và nhìn về phía giường bệnh cười đểu.

-" Trò chơi bắt đầu rồi con chó trung thành của tao"

chương 2: Lựa chọn

Ba ngày đã trôi qua Âu Mỹ Tâm vẫn điên cuồng điều tra tung tích của cô, hai ông bà họ Trịnh cũng hoang mang và lo lắng cho cô con gái của họ. Nhà Trịnh tuy không giàu và cũng không nghèo vì là hai người đã già, không thể đi kiếm tiền cũng do cưới muộn, nên thành ra con gái họ trẻ tuổi đã đăng ký nhập ngũ, phục vụ cho luật pháp cũng như xả thân vì dân vì nước, với mức lương khá cao đủ nuôi cho cả nhà họ Trịnh.

Lúc đầu ba mẹ cô không đồng ý cho cô vào con đường sống nay chết mai, nhưng vì kinh tế một phần cũng vì ước mơ bảo vệ mọi người của cô. Giờ đây cô đã rơi vào tay Lý Xương Luân, không ai biết cô ra sao.

-"đây là đâu?..."

Trịnh Nhi Nhi sau khi bị hôn mê ba ngày cuối cùng đã tỉnh lại, mặc trên người đồ của bệnh nhân, nhưng cô mặc kệ điều cô quan tâm là câu đầu tiên cô nói ( đây là đâu...), đôi mắt nặng nề mở ra quan sát một lượt, căn phòng này không một bóng người?.

-"Không phải mình đã chết rồi sao... hoặc bị tra tấn chẳng hạn..."

Khó chịu ngồi dậy vết thương vẫn còn đau Nhi Nhi cau mày cố chịu đựng, cô bước xuống giường từ từ không để vết thương ngay bụng rỉ máu. Đi tới cửa, bàn tay nhỏ nhắn có vài vết sẹo do huấn luyện mà ra, nắm lấy tay nắm cửa từ từ vặn mở cửa ra.

-" Ồh không khoá à? ... chắc chắn là mình đã bị bắt, mình nên chuồn khỏi đây, càng nhanh càng tốt!"

Tia hy vọng làm mắt cô sáng lên đầy sức sống, không giống như lúc nãy mắt vô hồn nhìn xung quanh, cô nhìn ra ngoài không một bóng người.

-" Cơ hội đây rồi..."

Nhi Nhi không quá nóng vội bình tĩnh đi vào phòng, dùng gối ôm và chăn giả làm cô đang nằm hôn mê, từ từ đi ra khỏi phòng, không quên đóng cửa lại. Cô nhanh như sóc không một tiếng động, chạy nhanh hết mức mặc kệ vết thương đang hành hạ cô.

Mất vài phút cô đã tìm ra được cổng ra vào, thật khó chịu nơi như cái lâu đài vậy, kiếm đường ra thật khó nhằn, lại có bảo vệ gác cổng. Bõng nhiên có tiếng xe đậu trước cổng, Trịnh Nhi Nhi hoảng sợ nấp vào bụi cây gần đó, cô tỉ mỉ quan sát để cố chuồn ra.

Bóng dáng cao 1m8 là đàn ông rất rất đẹp trai và thư sinh, nhìn có vẻ là người của tên khốn Lý tổng bắt giam cô. Được ông bác bảo vệ đã làm anh ta phân tâm, Nhi Nhi ngay lập tức di chuyển nhẹ nhàng và nhanh nhất cúi thấp người, dùng chiếc xe của anh ta che người cô.

Tốt cô thở phào vì đã thoát ra được, cô vui mừng nhưng rồi bình tĩnh lại vì cô không biết đây là đâu, Nhi Nhi chạy thật nhanh ra ngoài đường và trông thấy từ xa, có chiếc xe Lamborghini màu đen đang chạy lại, không nghĩ nhiều cô liền chạy ra chặn đầu xe.

-" Làm ơn cứu tôi với, tôi bị bắt cóc"

Nhìn khuôn mặt của cô rất bình tĩnh, nhưng cơ thể cô đang run rẩy và tinh thần của cô sợ hãi, bởi người mà cô cầu cứu là hắn, Lý Xương Luân.

-" Người của ta đang trốn thoát nè!"

Hắn nhếch mép cười nhìn cô nhưng một con sói đang nhìn con cừu non, Nhi Nhi ngay lập tức quay đi chạy thật nhanh rời khỏi hắn, nhưng thể trạng của hắn rất mạnh mẽ, nhanh chân chạy theo túm được cô, con cừu non bị thương làm sao chạy thoát được.

-" Không phải mày đã cầu cứu tao lúc nãy sao? Giờ thì lại bỏ chạy à?"

-" Bỉ ổi thả tôi ra tên khốn"

Vùng vẫy ra khỏi tay hắn nhưng hắn đã ôm chặt cô lại cơ bắp săn chắc ấy, cô không thể dùng sức đôi co được, ba ngày không ăn, vết thương thì đau nhói, nhưng cô vẫn cố gắng và cắn mạnh vào tay hắn đến bật máu.

-" Mày có sức sống mãnh liệt thật, nhưng! Hai ông bà già họ Trịnh của mày sẽ ra sao?"

-" Đồ khốn! Không thể nào thông tin của tôi là tuyệt mật... ah"

Chưa nói hết câu cô đã bị hắn xịt thuốc mê thẳng vào mặt và thuốc đã vào miệng cô.

-" Khốn khiếp! Anh xịt cái gì vào mặt tôi?"

-" ..."

-" Đi chết đi"

-"..."

-" Không được đụng vào ba mẹ tôi ..."

Thuốc đã ngấm vào, cô ngất đi và hắn ôm cô lại vào người hắn. Nụ cười đắc ý của Xương Luân hiện rõ trên khuôn mặt điển trai của hắn. Bế cô đi tới con xe Lamborghini của hắn, đặt cô vào ghế phụ, hắn đóng cửa xe và nhìn vào tay của mình.

-" Chậc... là máu ... phiền phức thật!"

Vết thương của cô đã hở miệng do vùng vẫy khi nãy. Hắn ta lấy khăn trong túi quần ra lau đi vết máu của Nhi Nhi trên tay hắn, lau xong rồi Xương Luân vứt thẳng khăn tay đắt tiền ra ngoài đường. Bước chân mở cửa xe tiếp tục về lại nơi huấn luyện lính của hắn, chính là nơi cô bị giam.

Vì hôm nay tất cả người của hắn có nhiệm vụ nên là nơi đấy vắng người, vô tình tạo điều kiện cho cô chạy thoát. Tới nơi hắn bế cô lên phòng thì cũng vừa lúc gặp Vỹ Dạ Lưu, đang tính chạy ra ngoài vì phát hiện Trịnh Nhi Nhi mất tiêu. Anh nhìn thấy hắn đang bế cô, thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh liền khó chịu khi thấy máu hở miệng.

-" Đưa cô ta vào đi tôi sẽ xử lý vết thương"

Rất nhanh vết thương và máu đã được xử lý sạch, Dạ Lưu thở dài ngồi lên sofa nhìn về hắn.

-" Tội nghiệp con cừu thông minh trốn thoát, còn tạo hiện trường để kéo dài thời gian. May có là mày đó."

Hắn không nói gì, tay lấy một điếu thuốc từ trong hộp ra, dùng bật lửa zippo châm thuốc. Hút một hơi và nhả khói ra từ từ.

-"Một lát nữa ả sẽ tỉnh lại thôi".

-" Tao thấy là bây giờ cô ta sẽ tỉnh đó"

Trịnh Nhi Nhi khó khăn mở mắt dậy, cô đang rất đuối người có lẽ là do thuốc mê, ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh, đập vào mắt cô là hai người đàn ông cao 1m8 mặc đồ vest thanh lịch đang nhìn cô tỉnh lại.

-"Mấy người muốn gì nói đi"

Dạ Lưu kinh ngạc nhìn cô, đáng lẽ phải hét lên như những thiếu nữ khác, một câu đi thẳng vào vấn đề, bình tĩnh đến lạ.

-" Một là mày theo phe tao! Hai là mày từ chối thì ba mẹ mày sẽ chết!"

Ánh mắt sắt bén nhìn hắn, như muốn cáu xé hắn ra trăm mảnh.

-" Vậy thì tôi không có được lời rồi! Tính dụ tôi à? Khốn!"

- "Lý tổng ra điều kiện như vậy không lời chỗ nào nhỉ!?"

Dạ Lưu cũng nhìn ra được vấn đề vướng mắc ở yêu cầu của hắn, nhưng anh vẫn muốn thử độ thông minh của cô rằng cô nhìn ra được điều gì.

-"Mày không quan tâm ba mẹ mày sống chết sao?"

-"Đằng nào mà chẳng chết? Anh nghĩ nhà nước chịu tha cho gia đình của tôi, khi tôi phản bội sao?"

Thông minh không bị tình cảm gia đình làm cho mờ con mắt, phân tích đề nghị của đối phương. Dạ Lưu mỉm cười hài lòng, nhìn về người phụ nữ nhỏ nhắn nhưng rất mạnh mẽ.

-" Mày khôn đó! tiếc quá không lừa được mày!"

-" Vậy thì?..."

-" Tao đã cho người theo dõi căn nhà của mày! Nếu mày đồng ý, một cuôc gọi thôi ba mẹ mày sẽ được chuyển đến quốc gia khác sống, đương nhiên bằng máy bay riêng của tao"

-" ..."

-" Sao nào?! Còn nữa! Mày sẽ có lương hàng tháng và mày sẽ có thể gửi về cho ba mẹ mày sài, một cuộc sống như bình thường"

-" Nhưng tôi thì sẽ ở đây như là bị giam cầm".

-" Đúng!! Mày sẽ ở đây không được ra ngoài cũng không được liên lạc với ai trừ khi tao cho phép! Liên lạc với ba mẹ thì viết thư đưa cho tao đọc mới được duyệt"

-" Khốn nạn khác gì nhốt tù nhân?"

-" Thì mày là tù nhân mà "

-"..."

Hắn khoái chí cười lớn và dập lửa điếu thuốc vào gạt tàn, lâu rồi mới có người phụ nữ đối chất với hắn căng thẳng đến vậy, không giống như mấy con điếm khác, chỉ biết tiền của hắn và dựa vào quyền lực của hắn, bị tình cảm gia đình làm mờ con mắt mà không biết bị gài. Trịnh Nhi Nhi rất tính hợp làm lính tinh anh của hắn.

-"Nào!! MÀY CHỌN ĐI! THEO TAO HOẶC TRIỀU ĐÌNH?"

Chương 3: Huấn luyện

Sau tất cả lời nói và bàn tán, cả căn phòng im lặng đến đáng sợ, lạnh lẽo dù ở đây có hơi thở của ba người nhưng vẫn khiến người khác lạnh sóng lưng. Nhi Nhi đưa tay lên trán, cau mày suy nghĩ, tại sao hắn lại chọn cô? tại sao phải là cô?. Cô bắt giác mỉm cười đau khổ ngước nhìn thẳng vào mắt tên máu lạnh, ép người khác phải lựa chọn.

-" Tôi đồng ý theo anh nhưng... Anh phải

bảo vệ gia đình tôi an toàn, còn thất hứa thì đừng trách tôi giở trò!"

Dạ Lưu điềm tĩnh nghe từng câu từng chữ cô nói và quan sát Lý tổng xem phản ứng. Hắn cười nhếch mép sau đó đến bên cạnh cô và ngồi xuống ở mép giường của Nhi Nhi.

-" Được tao đồng ý!"

Nói rồi hắn liền lôi điện thoại từ túi quần ra, gọi cho lính của hắn. Dặn dò nhiệm vụ và không được làm ba mẹ cô hoảng sợ, còn về phần cô sẽ gặp ba mẹ một chuyến trước khi họ bị đưa đi về nông thôn nơi ít thị phi và không có liên quan đến thành phố này. Giao xong nhiệm vụ hắn buông điện thoại lên bàn cạnh giường, rồi đưa tay lên cằm cô nhưng bị cô hất ra ngay sau đó. Cô cảm thấy kinh tởm bàn tay dơ bẩn này.

-" Đừng đụng vào tôi bằng bàn tay nhuốm máu của anh"

-" Ồh! Mày sắp dơ bẩn bằng tao rồi đó! Tao sẽ cho thật nhiều nhiệm vụ giết người cho mày"

Hắn vừa nói vừa nghiến răng, túm lấy cổ của Nhi Nhi tức giận bóp cổ của cô. Vì cô đã hất tay hắn ra mà còn chửi hắn dơ bẩn. Dạ Lưu thấy không ổn liền đi đến nắm lấy tay của hắn, ngăn cản.

-"Cô ta đang bị thương đó! ... Lý tổng, mày bình tĩnh đi giờ cô ta là lính của mày rồi!"

Bàn tay thon dài của Xương Luân từ từ buông lỏng cổ của cô. Hắn hừ lạnh một tiếng và rời đi, không thèm nhìn Lưu Dạ và cô lấy một cái.

-"Cô nhớ ăn uống và dưỡng thương nhé! Tôi sẽ đến kiểm tra đợt huấn luyện lại kỹ năng cho cô sẽ khiến cô buồn nôn đó, tận hưởng nghỉ dưỡng đi!"

Giờ đây căn phòng chỉ còn có mình cô, không khí ở đây cô đơn quá! Có phải Nhi Nhi như đang bị giam cầm không?. Cô nằm xuống đưa tay lên che mắt lại, ngăn không cho rơi lệ. Cô nhớ nhà, cô nhớ Âu Mỹ Tâm, cô không muốn đi giết người dân mà đáng lẽ cô phải cứu...

Hắn trở về lại công ty J&H, ảm đạm ngồi xuống ghế chủ tịch của hắn, nhấc máy lên gọi cho nhà trịnh thông báo việc Nhi Nhi muốn họ chuyển đi, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Lúc đầu họ không tin là Nhi Nhi muốn họ chuyển đi, nhưng rồi họ phải tin vì trước khi chuyển đi sẽ được gặp Nhi Nhi. Dặn dò họ mà làm tiết lộ thông tin này, Nhi Nhi sẽ chết.

------ Đã 1 tuần trôi qua----

Về phía Âu Mỹ Tâm vẫn không ngừng tìm manh mối về Trịnh Nhi Nhi. Anh đã nhiều lần tới công ty J&H để gặp Lý tổng, nhưng hắn bảo rằng hắn không liên quan và chả có bằng chứng gì cho rằng hắn bắt cô cả!

Vết thương ngay bụng của cô đang từ từ bình phục. Hôm nay cô thể gặp ba mẹ, cũng như chào tạm biệt họ. Người hộ tống cô đi là Lý Xương Luân, gia đình cô sẽ đi máy bay riêng của hắn đã xắp xếp, đưa tới nơi ngoài thành để sinh sống.

-" Ôi tiểu Nhi của mẹ! Con có sao không?"

-" Tiểu Nhi con ở lại với tên này ổn không? Con không cần lo cho ba mẹ đâu!"

Mẹ cô nhìn tình hình hiện tại, xót cho con gái của bà, ôm lấy con mình không buông, bà khóc ướt khéo mắt nhăn nheo của bà. Còn ba của cô thì cảnh giác tên Lý tổng đứng kế bên cô, không ngừng quan sát.

-" Ba mẹ yên tâm đi, ngài Lý tổng đây đối xử với con rất tốt và con không sao cả! Ba mẹ đi nhớ giữ sức khỏe! Con sẽ tới thăm ba mẹ."

Họng cô nghẹn lại, gì chưa anh ta mà đối xử tốt? Đáng ghét nhìn hắn đắc ý chưa kìa! Người đối xử tốt với mình chỉ có Lưu Dạ thôi. Hằng ngày chính anh ấy chăm sóc mình, và nói cho mình biết sẽ huần luyện cái gì.

Rất nhanh đã đến giờ bay, ba mẹ cô lưu luyến con gái mình một chút nhưng rồi vẫn quay đầu mà đi. Nhi Nhi vô thức nhìn theo máy bay cất cánh, cô rơi nước mắt dõi theo bóng dáng máy bay cho đến khi nó biến mất bên trong tầng mây.

Hắn quan sát khuôn mặt dễ thương của cô, trông cô như một con mèo mít ướt. Cúi xuống bên mắt của cô, hắn đưa lưỡi liếm lấy nước mắt.

-" Đồ khốn anh bệnh hoạn à?"

Giật mình, cô liền tránh xa tên nguy hiểm này ra. Đưa tay chùi đi khuôn mặt của mình, nhìn hắn một cách gay gắt, hận hắn, ghét hắn, ghê tởm hắn.

-" Mặn thật đấy! Nước mắt của phụ nữ có vị như vậy sao?"

Hắn thô bạo túm lấy tay cô, mặt của Nhi Nhi nhăn nhó vì đau nhưng hắn không quan tâm. Rồi kéo cô đi về lại nơi cô dưỡng thương, chuẩn bị cho đợt huấn luyện kỹ năng giết người theo phong cách của hắn.

-" CÁI GÌ? Cả nhà họ Trịnh đã dọn đi?"

Tin dữ ập vào tai của Âu Mỹ Tâm, anh không tin liền ra xe phi thẳng đến nhà họ Trịnh. Đập vào mắt anh là căn nhà đã được gỡ bỏ, anh ngồi bịch xuống đất, Nhi Nhi đã có chuyện gì xảy ra với em? Có phải là bị đe doạ rồi không? Dù không có bằng chứng nhưng anh vẫn suy ra được là do Lý tổng mà ra.

-" Thằng chó! Tao nhất định sẽ đem mày ra ánh sáng của pháp luật! Tao sẽ cứu Nhi Nhi ra khỏi tay mày!!!"

Anh bất lực hét lên mặc kệ những người xung quanh đang nhìn anh, chết tiệt mình chả làm được gì ra hồn cả ! Cô ấy bị bắt đến cả nhà của cô ấy cũng bị đe doạ! .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play