Thì Ra Cậu Luôn Diễn Trước Mặt Tớ À?
Chap 1: Chuyển nhà
Đầu tháng 9, mùa hè nóng bức, như muốn thiêu đốt cả con người ta. Ánh mặt trời lên cao, một chiếc xe tải nhỏ phun ra khí thải ầm ầm rồi lái vào con hẻm nhỏ Hoa Thành
Ngay sau khi động cơ dừng lại, ghế sau cửa xe gấp không chờ nổi mà mở ra, một đôi chân mang giày thể thao lắc qua lắc lại hai lần trong không trung rồi nhảy xuống mặt đất.
Thẩm Tư An
Cuối cùng cũng được chuyển nhà rồi :vv
Thẩm Tư An đi tới đi lui, liền nhìn thấy giàn nho ở phía nam, lập tức thu hút sự chú ý của cô.
Những dây leo xanh biếc bám chặt vào khung sắt, vài chùm nho tím treo trên cành. Phía dưới, một chiếc xích đu mới tinh nằm dưới bóng râm.
Hai mắt Thẩm Tư An lập tức sáng lên, hứng phấn ngồi lên trên, chân đạp lên mặt đất, bắt đầu đung đưa.
Thẩm Tư An
Ba, ba mua xích đu cho con à?
Thẩm Quân Dật
Ừ, con không phải luôn muốn một cái xích đu sao?
Thẩm Tư An
Cám ơn ba ba! Ba là người tốt nhất trên đời! Con yêu ba nhất!
Liễu Dương ôm một cái thùng đi vào, trừng mắt nhìn Thẩm Tư An.
Liễu Dương
Con bao nhiêu tuổi rồi? Còn làm nũng? Trông chẳng ra làm sao.
Liễu Dương
Cả ngày không nghĩ đến chuyện học hành, mẹ nói con nghe, thật vất vả mới được chuyển vào trường nhị trung, nếu con còn không học hành tiến bộ, mẹ sẽ ném cái thùng truyện tranh này đi."
Thẩm Tư An
Ơ kìa mẹ.... :(((
Thẩm Tư An phồng má, đầy ủy khuất.
Cô chớp chớp đôi mắt mèo, đẩy ủy khuất nhìn về phía Thẩm Quân Dật. Nhận được tín hiệu của con gái cưng, ông ho hai tiếng.
Thẩm Quân Dật
Mẹ đứa nhỏ ơi,đừng giận nữa, con bé vẫn còn nhỏ mà, thích xem truyện tranh đều là chuyện bình thường.
Sau khi nói xong, ba Thẩm tỏ ra vẻ mặt lấy lòng, bê lấy cái thùng trong tay Liễu Dương.
Liễu Dương
Ông còn không biết xấu hổ mà nói? Con gái không phải do ông chiều thành hư đấy sao!
Liễu Dương
Vào buổi họp phụ huynh, khuôn mặt này của tôi mất hết thể diện đều là vì con gái bảo bối của ông đấy! Đứng thứ ba từ dưới đếm lên!
Liễu Dương
Chậc! chậc! chậc!
Liễu Dương
Quả là rạng danh tổ tiên nha!
Thẩm Quân Dật
Chẳng phải tôi có người họ hàng làm giáo viên ở trường nhị trung sao, để cậu ấy chú ý đến con gái chúng ta một chút, điểm số của đứa nhỏ chắc chắn sẽ đi lên. Tất cả đều là lỗi của tôi, chỉ dạy con bé luyện quyền, bỏ bê việc học.
Liễu Dương
Tôi đã sớm nói qua với ông rồi, đã ở thời đại nào rồi, còn làm những thứ vô dụng này. Một cô gái đi học quyền cước, dù có giỏi đến đâu thì có thể đánh thắng người có đao trong tay hay né tránh được viên đạn sao? Học tập mới là quan trọng nhất.
Thẩm Quân Dật
Đúng vậy, đúng vậy.
Liễu Dương
Nếu không phải vì để cho con bé học tốt hơn, đâu đến mức tôi phải mặt dày đi tìm một người họ hàng xa mới gặp một lần vào dịp Tết?
Liễu Dương càng nói càng tức giận.
Liễu Dương
Còn võ quán bảo bối này của ông, tiền kiếm được quanh năm suốt tháng cũng không đủ ăn cơm, còn mua chút đồ chơi vô dụng, tôi thật sự bị hai cha con các người làm cho tức chết.
Đối mặt với lửa giận của Liễu Dương, Thẩm Quân Dật chỉ biết liên tục cười.
Liễu Dương cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được nữa, nên chuyển Thẩm Tư An đến một môi trường tốt hơn.
Sau nhiều lần trắc trở, cuối cùng cũng chuyển đến hẻm Hoa Thành.
Liễu Dương
Con vẫn còn chơi? Còn không mau vào học!
Thẩm Tư An
Vâng vâng, con đi ngay...
Thẩm Tư An
" ghê gớm quá mà "
Liễu Dương
Lẩm bẩm cái gì đấy?
Thẩm Tư An sợ tới mức nhanh chóng nhảy xuống xích đu, nhanh như chớp chui vào trong phòng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play