Thôn Giai Đồng, mảnh đất Giang Nam.
Tiếng la hét lồng vào tiếng khóc thảm thương, từ một ngôi nhà nhỏ sập sệ vang vọng, giữa đêm mưa gió bão bùng, ở dưới sàn nhà vương vãi đầy những mẫu máu, thấm đẫm vào nền đất lạnh, mũi tanh tưởi bóc lên nồng nặc, người dân phụ trong tay ôm thi thể của một cô nương, khổ sở kêu gào.
" Liên Nhi ! Liên Nhi ! Tại sao con lại bỏ mẫu thân chứ ?
Liên Nhi ! " Tĩnh Yên - một góa phụ, mất phu quân hơn 13 năm, một mình lam lũ vất vả, nuôi hai cô nhi nữ, là người giàu lòng nhân hậu, nay lại chịu cảnh thảm thương, cả người dính đầy máu tanh, còn đang lây thi thể nhuốm máu lạnh ngắt kia.
Nhi nữ của bà, Lý Liên Nhi, được chọn làm tân nương, tế cho thủy thần, tự sát ngay trong ngày vừa được chọn.
Theo nhân gian, hơn 1000 năm qua, nơi này đã truyền nhau tập tục hiến các cô nương trẻ cho thủy thần của một con sông lớn, bao trùm cả một thôn.
Cứ hể 20 năm một lần, họ lại chọn một người theo hình thức rút que, tên cô nương nào bị rút, sẽ được họ chuẩn bị hôn lễ, một tuần sau đẩy ra sông, nộp cho thủy thần, để được thần phù hộ, người dân được cơm no, áo ấm, mưa thuận gió hòa.
Đến năm nay, Lý Liên Nhi bị trưởng thôn - Tô Ngạn rút trúng tên, nàng không muốn gả cho một kẻ không phải con người, còn bị đồn thổi, ăn thịt phụ nữ, không có năm nào những cô nương dâng đến cho hắn sống sót trở về, vì sợ hãi nàng liền chọn cái chết kết thúc.
Tĩnh Yên ôm thi thể nhi nữ gào thét thảm thiết, Lý Liên Nhi tự cắt cổ, chết một cách đau đớn, hai mắt còn không nhắm, dòng máu tươi từng cổ tuông trào không ngừng nghỉ.
Bên ngoài giông bão nổi lên đùng đùng, như thủy thần nổi cơn thịnh nộ trước quyết định của Lý Liên Nhi. Một bóng người nam nhân to lớn, đứng lơ lửng trên những ngọn tre, hai mắt hắn sáng như đèn lồng, nhìn xuyên thấu vào căn nhà nhỏ ấy.
" Hừm, chết rồi ư ! " hắn lẩm bẩm.
Những người xung theo tiếng hét, đang kéo đến, hắn phất tay nhẹ nhàng, liền biến mất tăm trong không khí.
* Rầm rầm *
" Bà Lý ! Bà Lý ! "
Tiếng nói của trưởng thôn Tô Ngạn bên ngoài hô lớn, ông đập vào cánh cửa sập sệ từng cái hối thúc, thấy không có phản ứng liền cho người phá cửa vào trong.
" Bà Lý ! "
Tô Ngạn cùng những thôn dân khác đứng hình, Lý Liên Nhi đã tự sát, để lại cho họ một vấn đề nan giải, không có tân nương giao nộp cho thủy thần, tất cả đều đồng loạt chỉ tội Tĩnh Yên.
" Bà Lý ! Chuyện này là sao ?
Liên Nhi ! Nó làm như vậy thì cả thôn chúng ta sống sao đây ?
Thủy thần sẽ nổi giận ! Bà có biết không ? " Tô Ngạn chất vấn, bật khóc theo tiếng khóc của Tĩnh Yên.
Thôn Giai Đồng từ trước đến nay điều duy trì sự bình yên bằng cách cống nạp người, nay tự dưng Lý Liên Nhi tự sát, bên ngoài còn nổi giông bão lớn, khiến cả đám người nghĩ đến việc thủy thần nổi cơn thịnh nộ.
Lý Liên Nhi là người được chọn, nàng chết rồi không ai làm tân nương, thôn Giai Đồng sẽ bị thủy thần trút giận, người dân sẽ hứng chịu những đại nạn khôn lường.
Tĩnh Yên vì mất con, không nghĩ được nhiều, chỉ biết ngồi bệch dưới đất, thất thần khóc không ngừng.
Lúc này, Tô Ngạn trong rối rắm, lại sực nhớ đến một chuyện, Tĩnh Yên vẫn còn một cô nhi nữ lớn, là Lý Tự Anh, rời thôn vào 10 năm về trước, tầm sư học đạo trên núi Bắc.
Nàng cũng là người họ Lý, còn là tỉ tỉ của Lý Liên Nhi, Tô Ngạn liền nghĩ đến một hạ sách, yêu cầu với Tĩnh Yên.
" Bà Lý ! Hãy gọi Tự Anh về đi !
Để Tự Anh thay Liên Nhi cống nạp
Bây giờ chỉ có con bé mới cứu được thôn của chúng ta thôi ! "
" Trưởng thôn... " Tĩnh Yên chấn động, vừa mới mất nhi nữ nhỏ, bây giờ lại bị ép phải nộp nhi nữ lớn, Tĩnh Yên nào chấp nhận chuyện vô lí này.
" Không được ! Tôi chỉ có hai đứa nhi nữ, Liên Nhi chết rồi...tôi không muốn mất cả Tự Anh ! " bà lớn tiếng, vừa gào khóc, vừa ôm lấy thi thể Lý Liên Nhi, vùi đầu vào đó.
* Đùng đùng *
Tiếng sấm sét nổi lớn theo câu nói vừa dứt của Tĩnh Yên, thứ tiếng kinh khủng làm bất cứ người nào nghe được cũng đều run sợ. Tô Ngạn mê tính, cho rằng thủy thần đang nổi giận, nhất quyết ép buộc Tĩnh Yên phải gọi Lý Tự Anh trở về.
Bà không đồng ý, liền bị người trong thôn, khống chế giam giữ, còn cho người giả tâm thư đưa tới Lý Tự Anh.
Mật thư báo tin dữ, Tự Anh không thể không trở về, tự ý làm trái lệnh sư phụ, xuống núi về lại quê nhà. Nàng mất 3 ngày 3 đêm, cưỡi ngựa không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng đặt chân về đến thôn.
10 năm rồi, nơi này chẳng thay đổi, vẫn u ám đầy oán khí, Tự Anh theo tầm sư học đạo đã 10 năm, cốt để tìm ra cách vạch trần tên thủy thần mà suốt 1000 năm nay đều được những con người, trí óc nông cạn này thờ phụng.
Sâu trong đầu óc của Tự Anh, thủy thần không hề có thật, chẳng qua chỉ là những lời đồn thổi, nói không chừng, thủy thần đó có thể là con thủy quái, hoành hành nơi sông lớn.
Lý Tự Anh học đạo 10 năm, thủ cho mình rất nhiều kinh nghiệm, đủ để nàng có thể đương đầu với thủy quái. Nàng trở về gian nhà, bên trong treo vải trắng khắp nơi, dự cảm có chuyện chẳng lành, hai chân nhỏ chạy ào vào đó.
Giữa nhà, một cổ quan tài đập vào mắt Tự Anh, xung quanh còn có người dân trong thôn, khóc lóc thảm thương, nàng nhìn lên bài vị, hàng chữ - bài vị Lý Liên Nhi, làm nước mắt không tự chủ của Tự Anh tuông rơi.
Hai mắt to tròn của nàng đảo liên tục, tìm kiếm bóng dáng của mẫu thân, trong tâm thư, Tĩnh Yên thông báo bà bệnh nặng, sợ không qua khỏi, muốn gặp Tự Anh lần cuối, lo cho mẫu thân, nên nàng mới bất chấp sự can ngăn của sư phụ, quay về.
Không ngờ, thứ chờ đón nàng, là cái tang của muội muội.
" Liên Nhi...Liên Nhi... " Tự Anh quỳ rạp, lết gối đến trước quan tài, khóc nức nở.
" Liên Nhi...tại sao...tại sao muội lại chết chứ ? " nàng cất tiếng oán thán.
Tô Ngạn sớm chờ nàng về từ lâu, thấy nàng ông liền chẳng ngại ra mặt, nói cho nàng biết rõ sự thật.
Nghe những lời lẽ vô lí, từ những con người thiếu hiểu biết, Lý Tự Anh căm hận vô cùng, chính những con người này vì lợi ích của bản thân, mê muội hại chết muội muội của nàng, cơn giận khiến nàng mất tự chủ, rút kiếm, kề vào ngay cổ Tô Ngạn.
" Đúng là một đám ngu muội, các ngươi vì một tên thủy thần, chẳng rõ thực hư, lúc nào cũng cống nạp những mạng người vô tội
Bức chết muội muội ta còn dám mở miệng muốn tay gả thay cho Liên Nhi sao ? " Tự Anh kề lưỡi kiếm, cắt vào da thịt Tô Ngạn, rỉ máu, chỉ cần một ly, cái cổ của ông sẽ bị nàng cắt đứt.
Vậy mà, trước sự hùng hổ của Tự Anh, Tô Ngạn rất điềm tĩnh, phẩy tay ra hiệu, cho người đưa Tĩnh Yên, mẫu thân của nàng ra.
Người góa phụ đáng thương kia, bị những con người tàn độc ở đây bức ép, trói chặt như một đòn bánh, trên gương mặt còn lộ rõ nét hốc hác, phờ phạc.
" Mẫu thân ! " Tự Anh mất tập trung, buông kiếm lao đến chỗ Tĩnh Yên, đỡ lấy thân bà.
Mẫu thân của nàng, bị bỏ đói nhiều ngày, sức cùng lực kiệt, mấp máy không nên lời.
Nhưng, đó vẫn chưa đáng hận bằng những việc sắp diễn ra của kẻ có quyền hạng nhất trong thôn, Tô Ngạn.
Ông rảo bước chậm chạp đến gần Lý Tự Anh, chẳng ngại đe dọa.
" Lý Tự Anh, mẫu thân của ngươi đã bị ta cho uống thuốc độc !
Hai canh giờ sau bà ta sẽ chết !
Nếu người còn ngoan cố không gả cho thủy thần thì cả ngươi và bà mẹ già này đừng hòng sống sót ! " Tô Ngạn chỉ chỉ vào trán Tự Anh.
Trước con mắt căm hận của nàng, và cổ quan tài lạnh lẽo của Lý Liên Nhi, ông ta chẳng chút tội lỗi, gương mặt hung tàn bức ép Tự Anh.
Người dân phụ yếu ớt trong tay Tự Anh ho lên vài tiếng, trông thấy mẫu thân trong cơn nguy kịch, phận làm hài tử, Tự Anh nào nỡ để mẫu thân chịu khổ.
" Đưa thuốc giải ra đây ! Ta đồng ý gả ! " Tự Anh hắng giọng, trước sức ép của những người ở đây, buông tay chấp nhận yêu cầu.
Âu, nàng chỉ muốn cứu mẫu thân, mất đi muội muội, nỗi đau như xé nát tâm can, nàng không thể trơ mắt chứng kiến mất luôn cả người thân cuối cùng.
Tô Ngạn được như ý muốn, lập tức thay đổi, tươi cười, sảng khoái, bảo người đưa thuốc giải, mau chóng cho Tĩnh Yên uống.
Còn chưa đợi Tĩnh Yên tỉnh lại, bà đột ngột bị những người đó, kéo cách xa Tự Anh, họ lấy luôn cả kiếm của nàng, phòng hờ nàng ra tay thảm sát họ.
" Các ngươi làm gì vậy ? " Tự Anh hốt hoảng, lao đến chỗ mẫu thân.
Cả chục tên nam nhân lực lưỡng, lập tức đứng chắn trước mặt nàng, dù nàng biết võ, cũng khó lòng xử hết được những tên tráng kiện kia.
" Tự Anh, tạm thời chưa thể để ngươi gặp mẫu thân ngay được !
Ngày mai là ngày đưa dâu, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở lại đây
Đến lúc đưa ngươi đi ta sẽ cho ngươi nói chuyện với mẫu thân lần cuối !
Ngươi mà bỏ trốn thì đừng trách bọn ta ! " Tô Ngạn dùng Tĩnh Yên, uy hiếp Tự Anh.
Xong việc, tất cả những con người ngu muội ấy đồng loạt kéo nhau rời khỏi ngôi nhà nhỏ, để lại vài tên nam nhân canh giữ bên ngoài.
Lý Tự Anh đứng giữa gian nhà, uất hận không kể xiết, bi kịch ập tới bất ngờ, khiến nàng không kịp trở tay.
Nàng lặng lẽ xoay người, nhìn chòng chọc vào cổ quan tài của muội muội, đau thương dằn xé trái tim nhỏ bé.
Trách nàng, xin ra không đúng thời, còn là thân nữ nhi, không thể bảo vệ mẫu thân và muội muội, nàng ngồi gục bên quan tài của Lý Liên Nhi, đau lòng khóc lớn.
" Thủy thần, ta nhất định sẽ vạch mặt ngươi... " Tự Anh thầm thề, lần này gả đi, nhất định điều tra rõ chân tướng.
Ngày hôm sau, cổ quan tài của Lý Liên Nhi vừa được chôn xuống lòng đất, Lý Tự Anh liền bị người dân kéo đi, quây quần chuẩn bị cho nàng, trở thành tân nương của thủy thần.
Chiếc gương đối diện hiện rõ tân nương xinh đẹp, má hồng, mày liều, môi đỏ, Tự Anh khoác hỉ phục, trâm cài. Mọi thứ đều được chuẩn bị rất tỉ mỉ, những thứ này đáng lí ra phải dành cho ngày nàng gả cho phu quân, vậy mà bây giờ nàng lại bị ép gả cho một thủy thần không rõ thực hư.
Hai mắt rực lửa của nàng, phản chiếu rõ trong tấm gương vàng, uất hận của nàng bộc lộ cả gương mặt mĩ miều.
" Thủy thần, ta đến vạch mặt ngươi đây ! " Tự Anh lẩm bẩm, ngày hôm nay nàng nhấn định phải điều tra rõ sự thật, trả lại công đạo cho muội muội đã mất, cũng trả lại công đạo cho những cô nương chết oan ức trước đó.
" Tự Anh ! "
Tiếng của mẫu thân nàng gọi, Tự Anh phản ứng ngay, xoay người ra sau.
" Mẫu thân ! " nàng ngân giọng đáp, những giọt lệ không tự chủ âm thầm lúc nào chẳng hay.
Tĩnh Yên bước chậm, ngồi xuống cạnh nhi nữ, đôi mắt đượm buồn không giấu nổi giọt lệ, bà đưa bàn tay run lẩy bẩy, khẽ vuốt mái tóc dài của Tự Anh.
" Tự Anh, là mẫu thân không tốt...
Là mẫu thân không bảo vệ được con và Liên Nhi ! " Tĩnh Yên khóc nức nở, đau đớn dùng tay vỗ lồng ngực.
Tự Anh vội cản tay bà, bàn tay mềm mại của nàng lóng ngóng, chạm vào gương mặt đầy nếp nhăn, khóc không thành tiếng. Hai mẹ con xa cách 10 năm, chẳng thể trùng phùng trong ngày vui, tâm can Tự Anh nhức nhối cùng cực.
" Mẫu thân...đừng tự trách mình...
Là Tự Anh bất hiếu, không thể bảo vệ mẫu thân và muội muội...
Để cả hai bị những con người kia bức ép ! " Tự Anh uất nghẹn, vùi đầu vào thân mẫu thân.
Số phận của họ thật đáng thương, chỉ trách họ điều sinh ra không đúng thời điểm, không thể vùng dậy.
Tĩnh Yên xoa đầu nhi nữ, hôn lên trán trong nỗi đau, hai mẹ con chỉ mới nói được vài lời, những con người ngu dốt kia lại kéo đến, cưỡng chế mang mẫu thân của Tự Anh đi.
" Mẫu thân ! Thả mẫu thân ta ra ! " Tự Anh phản kháng, nàng giỏi võ nên những dân thường này không phải là đối thủ của nàng.
Tuy nhiên, họ điều là những người vô tội, vì không hiểu biết nên mới để lão trưởng thôn thao túng tâm lí, ngu muội mà nghe theo ông. Tự Anh không nỡ ra tay với họ, chung quy đó cũng là mạng người, nàng không thể giết bất kì ai.
Tô Ngạn thân là trưởng thôn, bước tới trước mặt Tự Anh, dõng dạc thông báo.
" Tự Anh, ngươi yên tâm !
Chỉ cần ngươi gả đi rồi bọn ta sẽ trả tự do cho mẫu thân ngươi
Dù gì chúng ta điều là người dân trong một thôn, sẽ không bao giờ làm hại nhau ! " ông nói chẳng ngượng mồm.
" Vậy sao ? " Tự Anh khinh khi, nhìn Tô Ngạn bằng phân nửa ánh mắt.
Trước ánh mắt căm hận của nàng, Tô Ngạn chẳng chút tội lỗi, quay sang những người ở đó, lớn giọng ra lệnh.
" Đưa tân nương lên đường ! "
Cùng với tiếng nói của ông, Lý Tự Anh trùm khăn đỏ, được họ dẫn ra sông, trên tay nàng cầm bài vị của muội muội, thay Lý Liên Nhi gả cho thủy thần.
Tiếng kèn vang lớn khắp nẻo đường, trên kiệu hoa đỏ rung rinh, không có tiếng cười đùa ngày hỉ, ngược lại là tiếng khóc thê lương của những con người ngu muội.
Tự Anh ngồi vững trong kiệu, chờ cho đến khi nó ngừng lại, tiếng kèn cũng tắt ngấm, nàng được dẫn ra ngoài, đưa lên ngồi trên một con thuyền trải đầy giấy hỉ, còn bị họ trói một chân, phòng hờ nàng sau khi ra khơi bỏ trốn.
Tô Ngạn lập đàn tế thần, cúng bái xong liền cho những nam nhân tráng kiện, lên thuyền đưa Tự Anh ra giữa sông lớn, họ nhanh chóng lên con thuyền khác chở về đất liền.
Chẳng mấy chốc, đã không còn nhìn thấy bóng người lẫn thuyền, Tự Anh lúc này mới mở khăn trùm đầu, quan sát mặt sông yên tĩnh, âm thanh rợn người bắt đầu truyền đến. Nàng không nghe rõ đó là âm thanh gì, nhưng luồng âm khí của nó truyền đến khiến nàng vào thế sẵn sàng.
Tự Anh đặt bài vị ngay cạnh mình, dùng con dao mà nàng lén giấu trong đế giày, cắt đứt dây trói, đứng dậy ngay trên con thuyền đỏ, nhìn giáo giác khắp nơi.
Trước khi xuống núi, sư phụ của Tự Anh không cản được nàng, lo cho nàng gặp chuyện, đã tặng lại cho nàng hai món pháp khí phòng thân, có thể đánh thắng yêu ma quỷ quái. 1 cây quạt sắt được phủ bằng xá lợi của một vị thiền tông, và 1 sợi dây chuyền có mặt quan âm ngọc bích, được sự phụ nàng tu luyện hơn 70 năm.
Nàng cầm chắt con dao, đứng sừng sững, chờ đợi thủy thần, mặt nước đang yên tĩnh, bắt đầu chuyển động, con thuyền nhỏ lắc lư, ép cho Tự Anh ngồi xuống bám chắt vào con thuyền.
Cơn mưa lớn bỗng kéo đến, tầm tả như giông bão, kéo theo đó là một bầu trời u ám, nước sông dâng trào kèm theo từng đợt sóng vỗ mạnh như sóng biển. Con thuyền nhỏ chao đảo, bài vị của muội muội bị sóng dập suýt chút bị cuốn đi.
May mắn, Tự Anh nhanh tay, bắt kịp giữ chặt lấy nó, mưa càng lúc càng nặng hạt, trôi hết lớp phấn trên mặt tân nương.
Trong khi Lý Tự Anh quay cuồng với cơn giông bão, ngay dưới con thuyền nàng, xuất hiện một con cá to gấp 10 lần cơ thể nàng, đang lặn quanh đó.
Tự Anh cảm nhận được yêu khí, nàng giữ vững tin thần, cố mở đôi mắt, định phương hướng, linh cảm mách bảo nàng, thủy thần mà nàng đợi đã đến.
Nhưng, đó là phán đoán của Tự Anh, con kình ngư kia chỉ là thuộc hạ dưới trướng của thủy thần, được lệnh đến để thử thách tân nương.
Thủy thần kia đang ẩn thân ở một nơi mà người học đạo non nớt như Tự Anh sẽ chẳng bao giờ tìm được, hắn quan sát nàng, xem nàng đương đầu với thử thách.
Con kình ngư bên dưới bắt đầu tấn công, con thuyền nhỏ bị lực va đập, chao đảo, lập úp liên tục, cả người của Tự Anh cũng ngã xuống nước. Hai mắt nàng mở to chấn động, bên dưới nước hiện rõ hình bóng con kình ngư, nó phẩy chiếc đuôi lớn, lần nữa lật con thuyền lẫn nàng lên trên, may mà Tự Anh lúc nào cũng bám chắt vào thuyền nên không bị nước cuốn trôi.
Mưa lúc này đột ngột tạnh, Tự Anh lập tức ngó xuống mặt xuống, tìm kiếm con kình ngư kia, nàng lầm tưởng nó là thủy thần, miệng nhỏ cong hớn hở. Cuối cùng nàng cũng nhìn rõ bộ mặt thủy thần mà hàng ngàn năm đồn đại, vốn chỉ là một con thủy quái.
Bất ngờ, con kình ngư ấy há cái miệng to, táp ngay vào đầu Tự Anh, với 10 năm học đạo, nàng nhanh nhẹn tránh được, còn phóng con dao trong tay trả ngược con kình ngư ấy.
Một đòn đánh nhỏ, chắc chắn không ăn nhầm gì với một con thủy quái, vậy mà khi mũi dao của Tự Anh cắm vào người con kình ngư, nó lại đột ngột biến mất tăm, Tự Anh còn tưởng mình giết được thủy quái, mừng rỡ không thôi.
Tuy nhiên, nàng mừng chưa được bao lâu, bên tai nàng vang đến tiếng gọi.
" Lý Liên Nhi " tiếng gọi tên muội muội nàng.
Phải rồi, nàng đang thay muội muội gả cho thủy thần, tất nhiên phải nghe cái tên này, chỉ có điều tiếng nói ấy nghe ra là giọng của trẻ con, pha đầy oán khí, rợn người.
Tự Anh ngồi dậy, đảo hai mắt giáo giác tìm kiếm, con kình ngư vừa nảy biến mất, mặt sông yên tĩnh đến lạ thường, nhưng cảnh vật lại chìm vào bóng tối.
Ở phía xa xăm, Tự Anh nhìn thấy một cái đầu trôi nổi, không nhìn được mặt mũi, nghe kĩ thì tiếng nói phát ra chính từ cái đầu ấy, khiến Tự Anh chưng hửng, tự hỏi.
Chẳng phải, vừa rồi con kình ngư kia là thủy thần sao ? Cái đầu ấy là gì ?
Oán khí bủa vây càng lúc càng nặng nề, Tự Anh tuy không sợ nhưng tinh thần một phần nào cũng bị lây động, cơ thể truyền đến từng cơn ớn lạnh.
Con thuyền đầy giấy đỏ, bị một thế lực vô hình kéo thật nhanh, Tự Anh chao đảo, cố bám víu lấy con thuyền, tốc độ lướt trên mặt nước nhanh như chớp, khiến Tự Anh không thể trụ vững để quan sát, nhắm nghiền hai mắt, bám lấy thành thuyền.
Một lúc sau nó cũng dừng lại, Tự Anh lồm cồm ngồi dậy, mở to cặp mắt kinh ngạc, chỉ mới có một chút, nàng đã được đưa tới một hòn đảo, bao trùm bởi cây cối um tùm.
Tự Anh sực nhớ lại tiếng gọi ban nãy, tìm kiếm cái đầu kia, tìm mãi một hồi chẳng thấy, nó biến mất một cách kì lạ như con kình ngư. Chiếc thuyền của nàng lần nữa bị kéo, nhưng nhịp lần này rất chậm, đưa nàng vào đến bờ.
" Lý Liên Nhi " giọng nói lại vang lên.
Lần này không còn là tiếng trẻ con, một giọng nói trầm khàn, nghe rợn cả gai óc, Tự Anh đặt chân lên đảo, một con đường trải đầy cánh hoa đào xuất hiện trước mặt nàng, dẫn lối nàng vào trong.
Phía trước nàng, bóng người cũng mặc hỉ phục chờ đợi, Tự Anh lập tức hiểu, đây mới chính là thủy thần, những thứ nàng vừa gặp lúc nãy chỉ là bọn nhãi nhép của thủy thần.
Nàng mạnh dạn, sải bước đến đó, tưởng chừng lần này có thể tận mắt chứng kiến thủy thần, ai mà ngờ thủy thần ấy vẫn chưa chịu lộ diện. Kẻ mặc hỉ phục ở đó là yêu ma dưới trướng hắn, đến để thử thách sự gan dạ của nàng.
Từ lúc, Tự Anh được đưa ra sông, thủy thần luôn quan sát nàng không rời mắt, từ trước đến giờ chưa từng có tân nương nào sống sót qua màn thử thách vừa rồi.
Đa phần, họ đều bị kình ngư của hắn ngoạm mất đầu mà chết, có người may mắn né được thì khi đối mặt với chiếc đầu lênh đênh trong nước, cũng sẽ sợ điếng đến chết bất đắc kì tử.
Chưa một ai, chưa một ai sống sót đến được đảo thủy thần của hắn, trừ Tự Anh, người may mắn nhất trong hàng tá tân nương xấu số kia.
Và, tất nhiên, thủy thần cũng biết rõ thân phận của nàng, không phải Lý Liên Nhi.
Tự Anh bước từng bước dè dặt, đến gần con người ấy, âm khí bủa vây khiến bước chân đã chậm càng thêm nặng, nàng bắt đầu cất tiếng chào hỏi trước.
" Thủy thần ? "
Nghe tiếng nói, con người ấy quay đầu, ngay lập tức Lý Tự Anh được một phen kinh hồn khiếp đảm, lùi bước không ngừng. Trước mặt nàng, một con quỷ với bộ dạng gớm ghiếc đang nhe nanh đứng đó.
Nó, một bộ xương được bao phủ bởi lớp thịt thối rửa, còn đang trong quá trình phân hủy, nhiễu từng miếng thịt xuống dưới đất, hai mắt nó sáng như lồng đèn, cái miệng rộng còn đang nhe nanh sắc nhọn, kèm những giọt máu vương vãi, bên thân dưới của nó bàn chân to như chân rồng, giống hệt con quái vật.
" Lý Liên Nhi... " nó gọi Tự Anh, là giọng nói mà nàng đã nghe, từ trong cái miệng hôi thối kia nhả ra một làng khói, ép cho nàng lùi người tiếp.
Đó là khói độc, chứa rất nhiều oán khí, nếu hít phải sẽ lập tức chết ngay, Tự Anh che mũi lại ngay, thứ yêu ma kia từng bước chậm rãi tiến tới nàng, dưới đây chịu lực đạp mạnh, in hằng dấu chân kinh hoàng của nó.
" Lý Liên Nhi... " nó lại gọi nữa.
" Thủy thần ? Ngươi là thủy thần sao ? " Tự Anh lùi theo bước chân của nó, cất tiếng gạn dạ dò hỏi.
Âu, cơ thể nàng không giấu được sự kinh sợ, nàng theo sư phụ học đạo đã lâu, thấy qua không ít yêu ma, nhưng chưa từng thấy con nào gớm ghiếc như vậy.
" Lý Liên Nhi... " nó không đáp, gọi tiếp, bàn tay xương xẩu, móng vuốt nhọn hoắt quơ quào đến chỗ Lý Tự Anh, cái miệng của nó bắt đầu ngáp ngáp, như muốn ăn thịt Tự Anh.
" Ngươi là thủy thần phải không ? " nàng vừa lùi bước, vừa cố chấp tra hỏi.
Con yêu ma kia như chỉ biết nói một câu duy nhất, gọi mãi cái tên của muội muội nàng.
Đến nước này, nàng tra hỏi không được gì, mắt thấy con yêu quái kia muốn tấn công mình, Tự Anh không thể đứng yên chờ chết, nàng niệm chú, lấy ra pháp khí, dùng chiếc quạt phất một cái về phía yêu quái.
Pháp khí lợi hại, tung ra đòn đánh làm yêu ma không kịp trở tay bị Tự Anh đánh văng ra xa, thân nó đứt làm hai, nửa thân trên bất ngờ bò lết tới tấn công Tự Anh. Nó dùng móng vuốt chém đến nàng, còn nhả khói độc, thân cô nương nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, né ngay được những đòn chí mạng, Tự Anh dùng pháp khí đánh trả lại nó, nàng cắt đứt đầu nó ra khỏi thân, ba phần cơ thể lập tức di chuyển xung quanh nàng, xáo trộn tầm nhìn.
" Lý Liên Nhi ! " nó phát ra tiếng gọi, âm thanh truyền nhau liên tục, muốn làm Tự Anh mất tập trung, tốc độ những phần thân thể di chuyển mỗi một lúc càng nhanh hơn.
Nhanh đến mức, Tự Anh suýt chút không nhìn rõ phương hướng, nàng phất quạt lần nữa, trúng ngay vào chiếc đầu đang lơ lửng, văng ra ngoài, hai phần thân thể kia dừng lại tức thì.
" Thủy thần ! Ngươi không phải là thủy thần !
Một con yêu quái nhỏ nhoi lại dám làm càng !
Hại dân chúng nhiều không kể xiết ! Hôm nay ta phải thu phục ngươi ! "
Dứt lời, Lý Tự Anh niệm chú, sợi dây chuyền nàng đang đeo trên cổ, phát ra một luồng sáng từ mặt quan âm, chiếu tới cái đầu quỷ ở kia, khiến nó kêu gào thảm thiết, tiếng hét rung chuyển cả một phương. Tự Anh dùng hai tay đẩy luồng khí lên cao trào, chấm dứt sinh mệnh của yêu ma.
Chẳng mấy chốc, con yêu nghiệp đó thật sự tan thành mây khói, Lý Tự Anh thu lại pháp khí, nhìn giáo giác khắp nơi, nàng vẫn còn cảm nhận được âm khí, chứng tỏ nàng chưa diệt được yêu ma, nó không chết mà trốn vào một nơi nào đó.
" Thủy thần ! Có giỏi thì hiện thân đi !
Hôm nay ta nhất định tiêu diệt loại yêu ma như ngươi ! " Tự Anh hô hào, chạy khắp nơi trong đảo tìm kiếm.
Nhưng, nàng đi mãi chẳng cố dấu vết gì, lúc này bỗng bên tai nàng vọng đến tiếng nói của kẻ khác, uy lực vô cùng, khiến chân nàng chẳng nhấc bước nổi, như bị một thế lực nào đó trói chặt hai chân.
" Lý Tự Anh ! " hắn - thủy thần Lương Mặc, cất tiếng gọi tên thật của Tự Anh.
Nàng còn chưa kịp đáp, vừa xoay người, một bóng đen to lớn bất thình lình bao trùm lấy nàng, cơ thể nàng tự dưng mềm nhũn, hai mắt lờ mờ trước cảnh hư ảo, khí tuất tỏa ra từ bóng đen ấy đoạt ngay tâm trí nàng, ngất đi.
Thủy thần Lương Mặc luồng tay ngang hông Tự Anh, đỡ lấy thân nàng, hắn cuối cùng cũng chịu lộ diện, thủy thần mà người người đồn đại, thật sự tồn tại, không giống với miệng đời, hắn trông chẳng gớm ghiếc như yêu ma khác. Ngược lại, gương mặt mĩ nam đẹp như tranh lại toát ra khí thế ngút ngàn, đúng chất một vị thần.
Hai mắt sáng long lanh của hắn lướt sơ bộ lên người Lý Tự Anh, môi mỏng khẽ cười, nụ cười tà mị, ngẫm nghĩ tân nương này quả không phụ sự kì vọng của hắn.
Tự Anh, một tiểu cô nương dám học thuật để đối chọi với hắn, âu cũng vì nàng không tin thủy thần tồn tại, nên mới có những hành động và suy nghĩ không chững chạc.
Vã lại, Tự Anh chỉ mới 16, còn nhỏ như vậy ngông cuồng cũng là điều hiển nhiên, nàng khác biệt hoàn toàn với những tân nương bị Lương Mặc thảm sát. Tự Anh mạnh mẽ, gan dạ đúng với khí chất, xứng làm tân nương của một thủy thần.
Thủy thần Lương Mặc chưa muốn đón Tự Anh về ngay lúc này, hắn phải uốn nắn, dạy bảo lại bản tính không sợ trời không sợ đất của nàng, để nàng phải thật sự tin hắn tồn tại rồi mới đích thân đón nàng.
Hắn bồng nàng đang ngất lịm, đặt vào con thuyền đỏ, phất tay một cái, con thuyền tự động trôi đi, đưa Tự Anh quay trở về thôn.
Sáng ngày hôm sau.
Con thuyền đưa tân nương của thủy thần trôi dạt về, kèm theo một con thuyền khác.
" Cái gì thế kia ? Mau gọi trưởng thôn đến nhanh ! " tiếng người hô hoán.
Chỉ một lúc sau, người dân kéo đến xem chuyện, Tô Ngạn bước lên, đôi mắt sợ hãi nhìn xuống hai con thuyền, phía sau lưng truyền đến tiếng khóc, tiếng hét thảm thương.
" Tướng công ! Hài tử... " tiếng của một dân phụ chạy ào ra đó, đến con thuyền cũ mục cạnh con thuyền đỏ, gào khóc trong tuyệt vọng.
Trên con thuyền ấy, là hai xác người mất đầu, nằm ngổn ngang, máu tuông đẫm màu gỗ mục, hôi tanh đến mức người khác phải nôn ọe. Người dân phụ kia nhận ra quần áo họ đang mặc, lúc sáng nay vừa ra khơi vẫn còn bình yên. Mới đó thôi, bà liền nhận hai cái xác của phu quân và hài tử, chết không minh bạch, còn chết một cách thảm khốc.
Tuy nhiên, đó chưa phải là điều khiến tất cả người dân ở đây chú ý, những đôi mắt kia điều dáng chặt lên con thuyền đó, tự dưng lại trở về, còn mang theo Lý Tự Anh đang nằm bất tỉnh trên đó, cạnh người nàng kèm theo dòng chữ khắc trên gỗ.
" Không phải Lý Liên Nhi ! "
Tô Ngạn lập tức hiểu, chuyện ông tự ý thay người tế cho thủy thần đã bị lộ.
Đây chính là lời cảnh báo cho thôn Giai Đồng, khi dám tìm một thế thân cho tân nương của thủy thần, hòng qua mặt hắn, và hai cái xác người kia là mở đầu cho việc trừng phạt của thủy thần.
Trưởng thôn Tô Ngạn đứng trước cảnh kinh hoàng, run đến hai chân lẩy bẩy, ngồi bệt xuống đất, chất giọng khàn đục, kêu than.
" Thủy thần, thủy thần nổi giận rồi ! " ông khóc lóc, sợ hãi chỉ vào hàng chữ bên cạnh Lý Tự Anh.
Lúc này, Tĩnh Yên cũng chạy đến, trông thấy nhi nữ nằm bất tỉnh, bà khóc lóc gấp gáp nhảy bổ xuống nước, leo lên con thuyền ấy. Tưởng, Tự Anh đã chết, nhưng khi bà chạm vào, cảm nhận được hơi ấm, bà mừng rỡ, ôm lấy Tự Anh, lay gọi.
" Tự Anh ! Tự Anh ! Tỉnh lại đi con ! "
" Tự Anh, con sao rồi ? " bà vỗ bộp bộp vài cái vào mặt Tự Anh.
Khuôn miệng nhỏ " ưm " lên, hàng chân mày mỏng nhíu lại, đôi mắt mĩ lệ kia dần hé mở, con ngươi của Tự Anh thu rõ khung cảnh. Mẫu thân của nàng đang ở trước mặt, nàng lập tức phản ứng, bắt lấy hai tay Tĩnh Yên.
" Mẫu thân ! "
" Tự Anh con tỉnh rồi ! " Tĩnh Yên ôm lấy mặt nhi nữ, vui mừng khôn tả xiết.
Môi nhỏ của Tự Anh đang cong hớn hở, đột ngột giãn ra, nàng nhớ lại chuyện hôm qua, đứng bật dậy nhìn xung quanh.
" Không thể nào " Tự Anh làu bàu, đứng hình tại chỗ, nàng vậy mà lại quay về thôn, cảnh vật của ngày hôm qua hoàn toàn biến mất.
" Tự Anh có chuyện gì hả con ? " Tĩnh Yên lo lắng, đứng theo nàng, vừa đảo mắt quan sát, vừa thăm hỏi.
Tự Anh vẫn không đáp, nhìn chòng chọc vào người mẫu thân, rồi lại nhìn sang từng khuôn mặt ngơ ngác của người dân đang chĩa vào nàng. Tiếng khóc thê lương kia đánh động, sự chú ý của Tự Anh va vào hai cái xác không đầu kia.
Chẳng nghĩ ngợi nhiều, Tự Anh nhảy vọt sang con thuyền đó, xem cho thật rõ, cái xác kia mất đầu, nàng khom người chạm vào phần cổ bị cắt đứt, nhận ra đây không phải do kiếm, đao làm ra. Mà họ bị răng của một con gì đó ngoạm mất đầu, tức khắc nàng nghĩ đến con kình ngư và con quỷ kia.
Tự Anh đinh ninh trong lòng, họ là bị những yêu ma kia giết chết, hôm qua nàng vẫn chưa tiêu diệt được chúng, để chúng có cơ hội làm hại người vô tội.
" Thủy thần...yêu nghiệp, ngươi vốn không phải là thần ! " Tự Anh làu bàu mắng trong miệng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play