Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Andree X Bray] Tình Yêu Hay Hận Thù?

#1: luyến tiếc làm gì nữa?

*chát*
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Em không có làm thật mà, Thế Anh không tin em sao?
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Không phải là không tin, là không thể tin
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
....em thật sự không có làm mà...
Thanh Bảo ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo, ánh mắt vô cùng ấm ức nhìn lên
phản diện đó má hỏi quài
phản diện đó má hỏi quài
Thanh Bảo, cậu nên nhận tội đi
phản diện đó má hỏi quài
phản diện đó má hỏi quài
chính cậu đã đánh tôi mà
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Nói láo, tôi không có mà....Thế Anh...tin em lần này thôi
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Em ra khỏi nhà đi
Thanh Bảo ngơ ngác nhìn gã, ra khỏi nhà? Gã...không cần em nữa sao?...chính gã đã khiến em yêu gã...và giờ cũng chính gã đẩy em ra khỏi cái tình yêu đó...em là trò đùa của gã sao?
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Thế An----
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
EM ĐI NGAY
Thế Anh quát một tiếng lớn, nơi khóe mắt của cậu bé Thanh Bảo kia đã nhuốm lệ....cúi mặt xuống mà chạy lên lầu
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
"Bùi Thế Anh...tôi ghét anh...."
____.
phản diện đó má hỏi quài
phản diện đó má hỏi quài
Thế Anh, đuổi cậu ấy đi thật sao
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
anh không nghĩ cậu ta thật sự sẽ đi đâu
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
chút nữa rồi sẽ đến cầu xin anh như một con chó thôi cưng à
Gã cùng cậu ta ngồi âu yếm với nhau, không ngừng thốt ra mấy lời lẽ để hạ bệ em. Đâu biết Thanh Bảo đứng trên lầu đã nghe hết
em nhận ra bản thân đã quá ngu ngốc rồi
gã chưa hề yêu em, chỉ là em tự ảo tưởng mà ra thôi
Thanh Bảo kéo vali đi ra khỏi nhà, vừa đến cửa, một bàn tay nắm lấy cổ tay em
phản diện đó má hỏi quài
phản diện đó má hỏi quài
Thanh Bảo chuyện đâu còn có đó mà
phản diện đó má hỏi quài
phản diện đó má hỏi quài
//ghé sát tai em// ở lại làm chó cho tôi đi, kẻ thua cuộc
*chát*
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
câm họng
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Tha----
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
anh khỏi nói nữa, tôi đi liền đây
Em liếc cậu ta một cái rồi quay gót bước đi. Trần Thiện Thanh Bảo này....không còn ngu muội nữa
Bùi Thế Anh hả? luyến tiếc gì kẻ xem mình còn không bằng 1 con chó cơ chứ, phải không?
đời nào một người thông minh như em lại đâm đầu vào hắn nhỉ? điên thật mà
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
giờ đi đâu nhỉ
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
đi về nhàaaaa
Thanh Bảo tung tăng bước đến chiếc xe riêng của mình. Đcm lâu rồi mới gặp lại nó, từ khi nào mình lại sống khép kín với xã hội vậy chứ

#2: độc thân?

_____
phản diện đó má hỏi quài
phản diện đó má hỏi quài
Anh à...em đang thích cái túi này nhưng nó đắt quá~~
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
rồi rồi thẻ anh trong tay em, tự đi mua đi nhé
phản diện đó má hỏi quài
phản diện đó má hỏi quài
dạ~
nghe mùi gì chưaaaaa
mùi đào mỏ😔👍
Cậu ta hớn hở chạy đi, để lại Thế Anh đang suy tư về việc khi nãy. Thanh Bảo....nhỏ đi thật sao?
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Nhức đầu quá đi //xoa xoa thái dương//
____
tối đến, Bùi Thế Anh uể oải bước về phòng ngủ. Gã trông khá thiếu sức sống, nhỉ? hình như buổi chiều còn chưa ăn gì. Bình thường em sẽ nấu cho gã, nhưng khi đó gã lại làm ngơ...bây giờ thì....
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
ai đời lại nhớ nó chứ
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
không thể nào nhớ...phải không?
nhìn lên đầu giường, có lẽ em để quên chú gấu bông của mình rồi
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
//cầm con gấu bông đem vứt vào sọt rác//
____
về phía Thanh Bảo
em đang ngồi trên sofa, tận hưởng cuộc sống bằng những thước phim vô cùng hay, nhâm nhi vài bịch snack
tại sao em không kiếm việc làm?
em có người chống lưng mà
Vũ Ngọc Hạ
Vũ Ngọc Hạ
xem gì vậy em xem với //chạy lại//
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
sao không làm việc nhà đi
Vũ Ngọc Hạ
Vũ Ngọc Hạ
chút làmmm
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
tí nữa ảnh về cạo đầu mày cho coi
Vũ Ngọc Hạ
Vũ Ngọc Hạ
không sao không sao
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
ừ ừ, sau lưng mày kìa
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Vũ-Ngọc-Hạ!
Vũ Ngọc Hạ
Vũ Ngọc Hạ
ấy ấy...haiii em xin lỗi au...đau!
Hoàng Khoa nhéo lỗ tai cô, rõ ràng khi nãy anh đã dặn rằng phải làm việc nhà cơ mà
Vũ Ngọc Hạ
Vũ Ngọc Hạ
anh Bảo cứu em
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
anh hai iu quí đừng đánh nó nữa
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
đánh thì lấy chổi đánh chứ
Vũ Ngọc Hạ
Vũ Ngọc Hạ
ủa....
______
*12 giờ đêm*
Thanh Bảo đã ngủ nhưng đôi mắt của kẻ em từng yêu vẫn đang mở thao láo
gã vô thức nghĩ về em...nếu bây giờ có em ở đây...em sẽ pha sữa cho gã...làm mọi cách để gã có thể bước vào giấc ngủ...trừ sử dụng thuốc
lấy điện thoại ra, gã nhấn vào trang cá nhân fb của em...nhìn tấm ảnh mà em đăng..
đến kết bạn Thế Anh đây còn chưa gửi cho em lời mời...
chợt Thế Anh lướt tới một bài viết của em...
NovelToon
độc thân vui tính liệu có ai yêu?
*2 giờ trước*
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
độc thân?
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
mình với nó còn đang quen nhau mà...phải không?
không
đương nhiên là không :)

#3: nhớ

sau cái ngày ấy, Bùi Thế Anh vậy mà lại đang nhung nhớ về cục bông đáng yêu khi trước luôn lẽo đẽo theo sau mình
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Trần Thiện Thanh Bảo...tôi nhớ em rồi....
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
phải rồi....
như nhớ ra gì đó, Thế Anh vội chạy đi. Lục trong thùng rác ra chú gấu bông của em. Dường như nó vẫn còn hương hoa lavender trên người em
không ngần ngại, hắn ôm vào lòng con gấu bông ấy, đã lâu rồi không được ngửi mùi hương này....
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Thanh Bảo....tôi nhớ em rồi, em quay về đi mà...tôi biết lỗi rồi
Thế Anh siết chặt chú gấu bông, miệng không ngừng lẩm bẩm tên em. Hắn nhớ cái đuôi nhỏ của mình, nhớ cái nụ cười ấy
cũng đã 6 tháng rồi...nhỉ?
*ting tong*
ngoài cửa có tiếng chuông nhưng gã chẳng mảy may quan tâm, gã đang bận hối hận mất rồi
*ting tong*
*ting tong*
*ting tong*
BÙI THẾ ANH! MỞ CỬA!
3 hồi chuông cùng tiếng gọi quen thuộc đã kéo gã về với thực tại. Phi như bay ra ngoài cửa....
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
//mở cửa// Bảo...em..-
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
tôi bỏ quên đồ ở đây, đến lấy lại thôi
Thanh Bảo bước vào nhà, đi thẳng lên phòng mình để tìm một số món đồ bỏ quên
đang mải mê tìm kiếm thì một vòng tay ôm chầm lấy em, một gương mặt dụi dụi vào sâu gáy Thanh Bảo, một giọng nói trầm ấm vang lên, phà cái hơi nóng vào cổ em
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
đừng đi được không...tôi xin lỗi
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Bùi Thế Anh, giữ tự trọng một chút đi
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Tôi biết tôi sai rồi, em đừng đi đâu nữa mà
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Tôi không có thời gian, bỏ ra
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
đừng như vậy mà...anh hối hận rồi...
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Anh buông ra ngay cho tôi, tôi có người yêu rồi
_____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play