Thanh Xuân
Gặp gỡ
Chiều hè ở ngoại ô thật mát mẻ và cũng thật là yên tĩnh. Khi những tia nắng cuối cùng nhạt dần cũng là khi gió bắt đầu lộng lên . Không khí dịu lại rất nhanh và chỉ 1 lát , ngoại ô đã chìm lắng vào chiều. Những buổi chiều hè êm dịu Mẫn Hoa nằm vươn dài như con mèo lười trên những dải cỏ xanh êm như tấm thảm trải ra đón bước chân . Thi thoảng có những cơn gió mát thổi qua thật dễ chịu làm sao
Mẫn Hoa nghi vấn tiến gần đến gốc cây sồi lén nhìn, thì ra là 1 cậu bé chạc tuổi cô đang chữa trị cho chú thỏ con bị mắc bẫy
Mẫn Hoa
* Lạ nhỉ trong cô nhi viện có mỗi mình biết chỗ này mà *
Mẫn Hoa
Cho cậu //Mẫn Hoa rút ra trong túi 1 thanh kẹo socola//
Mộ An
....//nghi hoặc nhìn//
Mẫn Hoa
Cậu là ai , người mới đến cô nhi viện hả , tại thấy cậu lạ quá chưa thấy bao giờ??
Hàng tá câu hỏi tại sao mà Mẫn Hoa đặt ra làm Mộ An bối rối , không biết trả lời từ đâu
Mộ An
Tôi tên là Mộ An và tôi không ở cô nhi viện
Mẫn Hoa
Còn tui tên là Mẫn Hoa。◕‿◕。
Mộ An
* nhỏ này bị khùng à *
Mẫn Hoa
Chỗ cây sồi lớn này ở sau cô nhi viện gần rừng chỉ có 1 mình tui biết thôi .Nhưng giờ có cả cậu biết nữa nên đây là bí mật riêng của 2 chúng ta nhé
Hai người cứ ngồi vui vẻ nói chuyện với nhau vậy đó đột nhiên Mẫn Hoa khó thở, thở nặng nhọc cô bé tội nghiệp vội lục tìm thuốc trong túi để gối đầu , uống 1 hơi nước rồi thở đều để bình tĩnh lại
Mộ An
Cậu ổn chứ //vỗ lưng dùng sức mạnh trị thương//
Mẫn Hoa
T....Tớ thở lại được rồi//thở phào nhẹ nhõm//
Mẫn Hoa
Đúng tớ bị bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ rồi
Mẫn Hoa
Bà tớ cũng bị nhưng bà ấy mất rồi
Mộ An
Xin lỗi vì đã nhắc đến
Mẫn Hoa trầm ngâm vuốt ve chú thỏ con nhớ về khoá khứ khi còn có bà nhưng giờ chỉ còn là kỉ niệm
Mộ An
Này đừng buồn nữa ăn với tớ đi //bẻ thanh socola//
Mẫn Hoa
//ngạm một miếng to//
Mẫn Hoa
hì hì //cười vô tri//
Mẫn Hoa
Tớ cũng phải về luôn đây sắp tối rồi
Mộ An
Hôm nào cậu cũng đến chơi với tớ nhé
Mộ An nhìn theo bóng lưng bé nhỏ xa dần rồi cũng đi sâu vào rừng mất hút
Mẹ Mẫn Hoa
Mẫn Hoa sao mày cứ trốn trong phòng thế ? ra đây //say xỉn//
Mẫn Hoa
*Đau lòng ngực quá* //ho//
Mẫn Hoa
Bố ơi bố về nhanh lên con xin bố
Bố Mẫn Hoa
Bà bị điên à uống rượu say mèm từ sáng hôm qua đến tối hôm nay mới về còn la lối om xòm
NV phụ 1
Cái nhà này lúc nào cũng ầm ĩ hết lên
NV phụ 2
Đêm hôm muộn rồi còn ko để hàng xóm yên
Bố Mẫn Hoa
Chát !!!//tát mẹ Mẫn Hoa//
Mẹ Mẫn Hoa
Hừ 2 bố con chúng mày cùng 1 ruộc chứ j , thằng bố thì cặp kè với tình nhân xong về đây li dị bỏ vợ con , rồi còn về đây làm j
Bố Mẫn Hoa
Tôi về đưa Mẫn Hoa đi
Mẹ Mẫn Hoa
Mày dám gọi điện cầu cứu bố mày à con ranh ra đây
Hàng xóm phải vào can ngăn , cả gọi điện cho cảnh sát khu này để ngăn mẹ Mẫn Hoa lại . Bố cô thường đi làm ăn xa gia đình cũng không khá giả gì cả bệnh tim cô cũng giấu lẹm đi , nên mẹ cô ko hề hay biết, mẹ thì cắm đầu đi làm những việc như phụ bếp với đồng lương ít ỏi, rồi bố cô yêu 1 người phụ nữ giàu có về li dị vợ, mẹ cô được toà cho quyền nuôi con nhưng vì hận chồng nên lấy cô ra trút giận , bố cũng không hề yêu thương cô đưa cô về rồi gửi cô cho Bà nội để cô chăm sóc người Bà này
Mẫn Hoa
Bà ơi đến giờ ăn rồi dậy thôi //lay người bà//
Sự im lặng đến đáng sợ này làm cô thật sự hoảng hốt, nhưng bà đi rồi , ngày hôm đó người cuối cùng yêu thương cô đã qua đời mặc dù cô mới về ở cùng bà được 1 tháng
Mẫn Hoa
* hoá ra chỉ là mơ *
Mẫn Hoa
//bất giác đưa tay lên mặt lau hai hàng nước mắt//
Mẫn Hoa
*haizz đêm nay lại khó ngủ rồi*
Mộ An nhìn thấy Mẫn An ngồi ở bệ cửa sổ thẫn thờ ko ngủ được, biến mình thành một chú thỏ trắng đến gần chân cô dụi vào , cũng cách chân núi một đoạn nên Mộ An mất hết sức mạnh nhưng vẫn còn ý thức
Mẫn Hoa
Thỏ trắng xinh quá !! em đến chơi với chị à //ôm vào lòng ủ ấm//
Mộ An
⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄
Mẫn Hoa
Vậy ta đi ngủ thôi
Mẫn Hoa
Mai chị sẽ mang em lại vào rừng
Vòng tay
Giai Tuệ
Này mày có cái gì đấy!!
Mẫn Hoa
Cái này ... tôi không cho cậu đâu//Giấu sau lưng//
Lộ Lộ
Đưa đây //Giật cái vòng tay đá//
Mẫn Hoa
Nó là món quà cuối cùng bà để lại cho tôi...Trả đây
Lộ Lộ
Này bắt lấy //Ném đi//
Cái vòng tay xinh đẹp vỡ tan, mảnh đá vỡ vụn bay tung tóe dưới đất . Bọn trẻ bắt nạt Mẫn Hoa thấy vậy càng cười khoái chí mà buông lời trêu chọc tiếp
Lộ Lộ
Xin lỗi nha haha....
Mẫn Hoa
Tao đã nói chúng mày không được đụng vào nó rồi mà //nhặt 1 mảnh vỡ//
Mẫn Hoa tiến đến thật nhanh đâm thẳng 1 mảnh vỡ vào mặt Lộ Lộ rồi kéo dài rạch 1 bên má Lộ Lộ máu me be bét , cả tay cả mặt Mẫn Hoa đầy máu Lộ Lộ hoảng sợ đến nỗi ngất xỉu . Giai Tuệ gọi sơ Dư ra ngăn cản , vội tách Mẫn Hoa ra rồi đưa Lộ Lộ đi viện . Mẫn Hoa vừa khóc vừa vừa nhặt hết mảnh vỡ vung vãi dưới đất , mặc kệ tay bị đứt chảy đầy máu cô bé cũng không quan tâm , gói ghém cẩn thận vào 1 cái khăn nhỏ
Sơ Dư
Chát!!! // tát Mẫn Hoa//
Sơ Dư
Mày rạch cái mặt nó thành như thế này còn ai nhận nuôi nó nữa , mày hại tao đúng không. Hôm nay mày gan to đấy //cầm roi mây vụt//
Tiếng roi mây vun vút liên tục đánh , để lại những vệt dài sau lưng vết thương cũ chưa lành lại trồng thêm vết thương mới . Đúng đây không phải lần đầu Mẫn Hoa bị đánh đập dã man như vậy . Tấm lưng non nớt của cô bé mới 7 tuổi đầy vết roi màu đỏ máu của vết thương mới , những vệt tím kia của vết cũ chi chít lằn đỏ trông đến ghê rợn. Sơ Dư thấy máu đã nhuộm đỏ tấm lưng của Mẫn Hoa sau lớp áo mới chịu dừng tay , trước khi đi còn buông thêm những lời cay nghiệt với cô bé Mẫn Hoa nghe mà đắng lòng
Sơ Dư
Hôm nay mày không được ăn bất cứ thứ gì. Tao cấm mày ở đây hôm nay cút cho khuất mắt tao
Mẫn Hoa
.... //Bước nhanh về phòng ngủ chung//
Lạc Lạc
Mẫn Hoa à , cậu bị đánh đến vậy sao , tớ xin lỗi, tớ không làm gì được cho cậu //Khóc thút thít//
Lạc Lạc
Đây ra đây để tớ băng bó đã
Mẫn Hoa
Không kịp đâu tí mà bin thấy là cậu cũng bị đánh đấy . Tớ phải đi luôn đây
Lạc Lạc
Đây là thuốc tim của cậu , thuốc sát trùng vết thương , với cơm trưa của cậu bỏ , tớ đã gói lại đủ rồi còn đây là ít tiền của tớ cho cậu có gì dùng //Cuống cuồng tìm đồ//
Mẫn Hoa
Tớ vẫn ổn mà // Bế chú thỏ trắng bỏ vào giỏ//
Mẫn Hoa
Cảm ơn cậu nhé giờ tớ đi luôn đây //Cầm giỏ đi lên núi//
Vẫn là gốc cây sồi lớn này nhưng giờ chỉ có 1 mình cô ngồi . Mặt trời dần lặn xuống núi , những tia nắng cuối cùng của buổi chiều hoàng hôn nhạt dần sắc vàng của nắng chiều bắt đâu len lỏi trong những đám mây bồng bềnh trôi nhẹ trên trời dần chuyển sắc từ hoàng hôn sang sẩm tối
Mẫn Hoa
Hức ...//Nấc nhẹ 1 tiếng//
Mẫn Hoa
Chị thả em về rừng nhé . đi đi //Mở giỏ ra//
Mẫn Hoa ngồi trầm ngâm một mình ở gốc cây sồi lớn vừa ăn nắm cơm của Lạc Lạc gói cho, mà cười nhàn nhạt thán phục bản thân bị bệnh tim , mà sơ Dư đánh như thế vẫn không sao chịu đựng giỏi quá . Cô bé vốn dĩ đã khóc hết nước mắt , không còn nước mắt mà khóc nữa
Mộ An
Hù!! Cậu sao vậy ...
Mẫn Hoa
Aaaa *Má ơi đã sợ ma rồi mà tối thằng cha này còn ở trong rừng nữa*
Mẫn Hoa
Doạ chết tớ rồi (・_・;)
Mộ An
Sao giờ này cậu còn ở đây không về nhà đi??
Mẫn Hoa
Tớ bị đuổi ra ngoài ...
Mẫn Hoa
Mà tớ phải hỏi cậu câu đó mới đúng sao giờ này cậu còn ở đây??
Mộ An
Nếu tớ nói tớ là Thần rừng câu có tin không
Mẫn Hoa
Hahaha đùa vui đấy
Mẫn Hoa
Cậu là thần rừng hay hồn ma // lùi lùi//
Mộ An
Có chỗ này vui lắm đi với tớ // nắm tay Mẫn Hoa//
Mẫn Hoa
Không phải ma rồi :)
Mộ An dùng sức mạnh của mình mở ra một lối đi riêng sau những tán cây đến một con suối nước trong veo, có hoa đủ màu mọc trải lên như tấm thảm, ánh trăng chiếu xuống mặt nước sáng lấp lánh , có hoa có cỏ rồi lại còn có cả đàn đom đóm làm thắp sáng khu đó như 1 buổi tiệc nhỏ trong rừng vậy
Mộ An
"Trăng hôm nay đẹp nhỉ ?" (◍•ᴗ•◍)
Mẫn Hoa
*Có đẹp lắm đâu khuyết kìa*
Súp gà
Mộ An
Cậu dậy rùi hẻ =) //Vẫn ôm Mẫn Hoa//
Mẫn Hoa
Ừm //Dụi dầu vào vòm ngực Mộ An//
Mộ An
* Trời ơi kon cái nhà ai mà dễ thương quớ *
Mẫn Hoa
Cậu có muốn dậy không//Ngẩng đầu lên nhìn//
Mộ An
Không ngủ thêm đi mà .hu
Mộ An
//Xoa đầu Mẫn Hoa cưng chiều//
Mẫn Hoa
Ngoàm //Cắn tay Mộ An//
Mẫn Hoa
Nhưng mà tớ đói quá đừng ngủ nữa
Mộ An
*Má con này đói mắc gì cắn tao*
Mẫn Hoa
Tiểu An huhu đói quá
Mộ An
Cậu vừa gọi tớ là gì? //Mở mắt liền//
Mẫn Hoa
Mộ An :) //Rất tỉnh và đzai//
Mộ An
Thôi mà nói lại đi tớ nấu gì cho mà ăn
Mẫn Hoa
Tiểu An //Thì thầm//
Mộ An
Tớ gọi cậu là Tiểu Hoa nhé?
Lúc sau Mộ An bưng ra 1 nồi súp gà nóng hổi, thơm phức vì Mộ An là thần núi nên ở chân núi có dựng 1 ngôi miếu để anh bảo vệ an toàn cho người dân khi lên núi trở về bình an vô sự , nên quả thật kiếm những thứ này không khó
Mẫn Hoa
Wao thần mà cũng biết nấu ăn sao
Mộ An
* Tao thấy mà tao tức á *
Một nồi súp gà mà hai người vừa ngồi ăn vừa nói chuyện vui vẻ , nhưng mục đích chính của Mộ An là ngồi ngắm Mẫn Hoa ăn , cô bé ăn như bị bỏ đói mà ăn một cái vèo hết sạch cái bát
Mẫn Hoa
Ăn xong rồi nè //Giơ cái bát//
Mẫn Hoa
À không sao đâu đỡ hơn rồi
Mộ An
Quay đây tớ xem thử đã
Mộ An
Áo cậu nhuộm đỏ máu rồi mà kêu không sao
Mẫn Hoa
Aa cậu định sát trùng à đừng làm vậy sót lắm //rưng rưng//
Mộ An
Vậy cậu có đau không......
Chưa từng có ai hỏi cô những câu quan tâm như thế này cả , sự yêu thương này đây là lần đầu tiên mà cô cảm nhận được. Cuộc đời cô toàn đau khổ, chỉ chờ câu nói đó của Mộ An mà Mẫn Hoa đã bật khóc nức nở để trút hết mọi buồn phiền với Mộ An . Thấy Mẫn Hoa bật khóc Mộ An cũng nhẹ nhàng tiến đến ôm cô vào lòng dỗ dành . Sự dịu dàng của Mộ An làm trái tim của cô được chữa lành đi phần nào , Mộ An vỗ về cố gắng ôm cô thật nhẹ để không chạm vào nơi có nhiều vết thương đáng sợ kia ở lưng cô
Mẫn Hoa
Có đau rất đau //Nức nở//
Mộ An
Cậu đừng khóc nữa, Tiểu Hoa nín đi //Đau lòng//
Mẫn Hoa
Tớ không muốn sát trùng đâu...
Mộ An
Thì tớ có bảo sát trùng đâu , nếu không xử lí thì vết thương sẽ nhiễm trùng và thành những cái sẹo xấu xí tím như những vết thương cũ của cậu đấy //Nhẹ nhàng giảng giải//
Những vết lằn roi hiện ra càng rõ nét hơn , chi chít vết thương cũ chưa kịp lành đã trồng lên vết thương mới , cô bé hiểu chuyện đến đáng thương không dám làm phiền đến ai tối qua dù đau đến mấy cũng không nhờ Mộ An giúp đỡ, cô bé mới 7 tuổi phải tự học cách lớn lên , cách tự lập
Mộ An
//Dùng sức mạnh trị thương//
Vết thương dần lành đi trong chớp mắt . Sự thần kỳ này giúp Mẫn Hoa không cảm thấy đau , lòng Mộ An cũng nhẹ đi đôi phần mà cười hiền hỏi Mẫn Hoa
Mộ An
Không thấy đau luôn đúng không
Mẫn Hoa
Cậu không nói dối thật hihi//Cười khúc khích//
Mộ An
Đáng yêu quá // bẹo má Mẫn Hoa//
Mẫn Hoa
Tớ cắn cho bây giờ
Mộ An
Cậu hung dữ với tớ à =((
Download MangaToon APP on App Store and Google Play