Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ân Nhân Quá Vô Lại

Chap 1.

Mười lăm, trăng tròn. Ánh trăng sáng tỏ in rõ trên mặt hồ, hơi hơi tạo nên gợn sóng mặt hồ nổi lên nhiều điểm ngân quang, rất là mê người. Ven hồ liễu rủ theo gió lay động,dới tàng cây kia một đạo thân ảnh đứng thẳng lạ càng giống như một pho tượng thạch bàn không nhúc nhích. Một tiếng thở dài từ từ vang lên dưới tàng cây, chậm rãi tan dần ra không khí, làm cho làn sương mù trong bóng đêm càng tăng thêm mấy phần thản nhiên ưu sầu.
Tịch Tử Yên
Tịch Tử Yên
Vẫn chưa tới sao? *Giọng nói mền mại vang lên có điểm bất đắc dĩ*
Sư Phụ
Sư Phụ
Chờ lâu tới vậy sao? *đáp lại lời cảm thán, một âm thanh trầm thấp, hùng hậu từ chỗ tối vang lên*
Tịch Tử Yên
Tịch Tử Yên
Sư phụ, rốt cuộc người cũng tới.
Sư Phụ
Sư Phụ
Chờ sư phụ thực nhàm chán sao?
Tịch Tử Yên
Tịch Tử Yên
*nghiêng đầu, mỉm cười*
Tịch Tử Yên
Tịch Tử Yên
Cũng không tính là rất nhàm chán, bất quá, sư phụ người cùng ta đã khoảng mười năm không gặp, lại chưa nói qua đến canh giờ, làm cho đồ nhi ở trong này thổi hơn nữa ngày gió đêm đâu.
Sư Phụ
Sư Phụ
Ngươi nha đầu kia không có một chút kiên nhẫn.
Tịch Tử Yên
Tịch Tử Yên
Không phải đâu Sư phụ, con đợi người tới nửa đêm đó thôi.
Sư Phụ
Sư Phụ
Tốt lắm, nói vào chuyện chính thôi.
Tịch Tử Yên
Tịch Tử Yên
Sư phụ phân phó.
Sư Phụ
Sư Phụ
Con nhớ rõ lúc trước khi ta thu con làm đồ đệ đã nói gì không?
Tịch Tử Yên
Tịch Tử Yên
Đồ nhi nhớ rất rõ "Ân, có ấn tượng".
Sư Phụ
Sư Phụ
Ta thu con làm đồ đệ là vì trước kia ta thiếu nợ một người nào đó, mà giờ thân phận của ta không tiện tương báo, cho nên thu con là để giúp ta hồi báo.
Sư Phụ
Sư Phụ
Hiện tại con học nghệ có thành, có thể thay ta đi báo ân.
Tịch Tử Yên
Tịch Tử Yên
Con...*nhất thời suy sụp có chút không muốn đi*
Sư Phụ
Sư Phụ
Còn có, trăm ngàn nhớ rõ, mặc kệ ai hỏi lai lịch sư phụ con, đều phải...
Tịch Tử Yên
Tịch Tử Yên
Liều chết không nói.
Sư Phụ
Sư Phụ
Đi Bạch Vân sơn trang báo ân đi.
Tịch Tử Yên
Tịch Tử Yên
Con phải tìm ai báo ân?
Sư Phụ
Sư Phụ
Ngọc Kiếm công tử.
Sư Phụ
Sư Phụ
Tên này thú vị nhưng chỉ cần là người trong giang hồ đều cảm thấy không thú vị.
Tịch Tử Yên
Tịch Tử Yên
*cười thật to*
Tịch Tử Yên
Tịch Tử Yên
Đồ nhi vốn sẽ không là người giang hồ, cảm thấy thú vị đúng vậy a!
Sư Phụ
Sư Phụ
Ta mặc kệ con làm như thế nào, tóm lại muốn con đem ân cứu mạng kia báo đáp cho ta.
Tịch Tử Yên
Tịch Tử Yên
Sư phụ, người thật có chút vô lại a, cái gì kêu mặc kệ làm như thế nào?
Sư Phụ
Sư Phụ
Còn tranh luận? *hít vào một hơi* Tóm lại chính con tìm cơ hội báo trả bọn họ một cái đại nhân tình là tốt rồi.
Tịch Tử Yên
Tịch Tử Yên
Thật phiền toái. *oán giận*
Sư Phụ
Sư Phụ
Cái gì?
Tịch Tử Yên
Tịch Tử Yên
Sư phụ, đồ nhi nói đã biết.
Sư Phụ
Sư Phụ
Ta truyền cho con ba năm võ nghệ, con phải đi báo ba năm ân tình, trong ba năm đó mặc kệ là con có báo thành ân không, tóm lại là đã báo đủ ta thụ nghệ chi ân.
Tịch Tử Yên
Tịch Tử Yên
Sư phụ, người nói gì chứ?
Tịch Tử Yên
Tịch Tử Yên
Ba năm? Sao có thể lâu như vậy?
Sư Phụ
Sư Phụ
Có vấn đề gì sao?
Tịch Tử Yên
Tịch Tử Yên
Đồ nhi nếu mất tích ba năm như lời sư phụ nói, người trong phủ Nhất Định Hội sẽ hoảng hốt.
Sư Phụ
Sư Phụ
Tự mình nghĩ biện pháp.
Tịch Tử Yên
Tịch Tử Yên
*nhíu mày, buồn bực*
Sư Phụ
Sư Phụ
Ta phải đi rồi tự giải quyết cho tốt.
************** Hết Chap 1 *************

Chap 2.

Bạch Vân sơn trang.
Hạnh Nhi
Hạnh Nhi
Tử Yên, mang nước lên cho thiếu gia ở trong phòng đi.
Tịch Tử Yên
Tịch Tử Yên
Được.
Liễu Nhi
Liễu Nhi
Tử Yên, ngươi thuận tiện đem quần áo đã gấp là phẳng của đại thiếu gia lên luôn đi.
Tịch Tử Yên
Tịch Tử Yên
Được.
Hạnh Nhi
Hạnh Nhi
Tử Yên...
Tịch Tử Yên
Tịch Tử Yên
Rốt cuộc còn muốn ta mang những gì vào phòng đại thiếu gia, các ngươi rốt cuộc nói xong trong một lần đi là tốt lắm. *nóng giận*
Hạnh Nhi
Hạnh Nhi
Chúng ta vẫn muốn hỏi ngươi, mấy ngày nay ngươi rốt cuộc có hay không nhìn thấy đại thiếu gia?
Tịch Tử Yên
Tịch Tử Yên
Không có. *kiên định trả lời*
Liễu Nhi
Liễu Nhi
Không có? *ngạc nhiên*
Tịch Tử Yên
Tịch Tử Yên
Đúng, không có.
Tịch Tử Yên
Tịch Tử Yên
Hắn có thật đáng giá để ta để ta nhìn thấy như vậy sao? *nhàm chán ngáp một cái*
Hạnh Nhi
Hạnh Nhi
Có, đương nhiên là có!
Hướng về phía Tử Yên đang có thái độ như vậy, các nàng càng quyết tâm nhất định phải cho Tử Yên chính mắt nhìn thấy phong thái tuyệt thế của đại thiếu gia. Tuy rằng mấy ngày nay bọn họ không thể được nhìn thấy đại thiếu gia yêu quý nhất của mình thực không khỏi có chút đau lòng, nhưng là sự tình này liên quan đến việc có người dám không khen ngợi mỹ sắc của đại thiếu gia, bọn họ cho dù có chết cũng không thể để sự việc này tiếp diễn.
Tịch Tử Yên
Tịch Tử Yên
Được rồi, ta sẽ nhớ rõ hôm nay ở lại nhìn cho đuợc hắn.
Nhìn nàng mang điểm bất đắc dĩ gật đầu ưng thuận, hai nha hoàn đưa mắt nhìn nhau, trực giác nhận định Tử Yên khẳng định có tật xấu gì đó, nếu không thì như thế nào một chút hứng thú tò mò với danh xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử của thiếu gia không có để ý đến, tâm hồn không có mơ màng tưởng tượng, thậm chí ngay có hứng trí liến mắt một cái cũng không có, điều này sao có thể được.
Tịch Tử Yên
Tịch Tử Yên
Các ngươi tin tưởng thật sự không có chuyện gì khác sao? *quay đầu nhìn hai nha hoàn*
Thiếu gia không ở trong phòng, có thể yên tâm đi vào. Tay chân lanh lẹ đem nước rửa mặt , quần áo vào phòng, khăn mặt treo lên ngăn nắp, điểm tâm sáng cũng đã dọn sẵn để ở trên bàn…… Hết thảy đều dọn dẹp sạch sẽ xong, nàng vừa lòng cười, chuẩn bị lui ra. Chợt nghe thấy một tiếng bước chân cực nhẹ.
Tịch Tử Yên
Tịch Tử Yên
Thiếu gia, ngài đã trở về. *cúi xuống bày ra bộ dạng phục tùng*
Tịch Tử Yên
Tịch Tử Yên
Nước rửa mặt đã được chuẩn bị xong, quần áo để người thay sau khi tắm rửa cũng đã được để sẵn trên giường.
Thu Li Phong
Thu Li Phong
Lại đây, giúp ta thay quần áo.
Tịch Tử Yên
Tịch Tử Yên
Sao chứ, thay quần áo?
Thu Li Phong
Thu Li Phong
Ngươi là người mới tới?
Tịch Tử Yên
Tịch Tử Yên
Đúng vậy, thiếu gia.
Thu Li Phong
Thu Li Phong
Khó trách, chưa thấy qua ngươi.
Chỉnh sửa đai lưng và vạt áo thật tốt xong, Tử Yên lui sang một bên.
Thu Li Phong
Thu Li Phong
Ngươi tên gì?
Tịch Tử Yên
Tịch Tử Yên
Tử Yên.
Thu Li Phong
Thu Li Phong
Tên rất hay.
Tịch Tử Yên
Tịch Tử Yên
Thiếu gia, quá khen.
Thu Li Phong
Thu Li Phong
Hai nha đầu Hạnh nhi, Liễu nhi đâu, như thế nào đã nhiều ngày nay không thấy?
Tịch Tử Yên
Tịch Tử Yên
Hai vị tỷ tỷ thân thể có chút không khoẻ.
Thu Li Phong
Thu Li Phong
Như vậy sao, vậy hôm nay ngươi theo ta rời trang đi.
Tịch Tử Yên
Tịch Tử Yên
Sao chứ, rời trang?
************** Hết Chap 2 **************

Chap 3.

Thu Li Phong
Thu Li Phong
Chúng ta dùng cơm sớm một chút, sau đó chúng ta liền xuất môn.
Tịch Tử Yên
Tịch Tử Yên
Được, thiếu gia. *cúi đầu*
Thu Li Phong
Thu Li Phong
Ngươi cũng đi xuống ăn cơm đi, sau đó nhanh một chút đến phòng ta.
Tịch Tử Yên
Tịch Tử Yên
Vâng, nô tỳ cáo lui.
Tử Yên trở lại phòng của hạ nhân, thừa dịp thời gian ăn cơm, đem chuyện thiếu gia muốn cô cùng rời trang nói cho hai nha hoàn.
Hạnh Nhi
Hạnh Nhi
Cái gì? Thiếu gia muốn dẫn ngươi rời khỏi sơn trang?
Tịch Tử Yên
Tịch Tử Yên
Đúng.
Hạnh Nhi
Hạnh Nhi
Làm sao có thể như vậy, ta đã muốn được cùng thiếu gia rời trang lâu lắm rồi!
Tịch Tử Yên
Tịch Tử Yên
Vậy ngươi đi đi. *dù sao ta cũng muốn ở lại ngủ thêm một chút*
Hạnh Nhi
Hạnh Nhi
Thật sự có thể sao?
Tịch Tử Yên
Tịch Tử Yên
Đương nhiên.
Hạnh Nhi
Hạnh Nhi
Vậy ta phải ăn cơm nhanh một chút.
Tử Yên có chút trố mặt nhìn Hạnh Nhi lấy gió cuốn mây tan cứ như thế quét ngang mặt bàn, chờ đến khi nàng lấy lại tinh thần, tiếp tục chậm rãi dùng xong cơm thì Hạnh Nhi, Liễu Nhi sớm đã biến mất không còn bóng dáng, cả gian phòng cũng chỉ còn lại một mình nàng.
<Hôm sau>
Thu Li Phong đi dạo trong hoa viên của sơn trang, không chút để ý thưởng thức vườn hoa đẹp đẽ đón gió lay động, đột nhiên, ánh mắt dừng lại ở một chỗ. Một tỳ nữ mặc áo xanh, nàng đang đứng đó chăm sóc hoa cỏ. Xem cách ăn mặc thì nàng chỉ là một tỳ nữ bình thường, không tầm thường ở chỗ là cách nàng chăm sóc hoa, thủ pháp kia không giống với người thường, ánh mắt hắn hơi mị lên.
Tịch Tử Yên
Tịch Tử Yên
Aiiiii, còn tận 2 năm 9 tháng.
Tịch Tử Yên
Tịch Tử Yên
Ba năm thật dài, Sư phụ báo ân thật khó.
Đôi mắt trong trẻo của Thu Li Phong hiện lên một tia sáng, hắn chăm chú nhìn vào tỳ nữ đang lâm vào sầu não kia.
Tịch Tử Yên
Tịch Tử Yên
Ta ở trong này chăm sóc hoa cỏ của người khác, hoa trong vườn của ta lại không có ai quản, lão cha, ngươi trăm ngàn lần đừng hái đi toàn bộ cho di nương. *Nàng vẫn không biết Li Phong đang đứng nhìn nàng*
Một lúc sau Li Phong lặng lẽ xoay người rời đi, không có kinh động đến người nào đó đang chuyên tâm chăm sóc hoa cỏ.
Hạnh Nhi
Hạnh Nhi
Tử Yên, Tử Yên....
Tịch Tử Yên
Tịch Tử Yên
Làm sao vậy?
Hạnh Nhi
Hạnh Nhi
Thiếu gia đang tìm ngươi.
Tịch Tử Yên
Tịch Tử Yên
Nhưng ta đang tiễn hoa. *giơ cây kéo lên*
Hạnh Nhi
Hạnh Nhi
Vậy đừng cắt nữa, ta thực không hiểu ngươi nghĩ gì, sao lại đi trong công việc với người làm vườn? Hầu hạ thiếu gia mới thật tốt. *lấy kéo của Tử Yên*
Tịch Tử Yên
Tịch Tử Yên
Thiếu gia tìm ta làm gì?
Hạnh Nhi
Hạnh Nhi
Liễu Nhi đã rời khỏi trang lập gia đình rồi.
Tịch Tử Yên
Tịch Tử Yên
Thì làm sao chứ?
Hạnh Nhi
Hạnh Nhi
Cho nên, ta liền nói với thiếu gia là ta muốn ngươi cùng ta trở về hầu hạ người.
Hạnh Nhi
Hạnh Nhi
Đi thôi. *nắm lấy tay Tử Yên đi*
Tịch Tử Yên
Tịch Tử Yên
Hạnh Nhi tỷ tỷ, ta thực còn muốn ở bên hoa cỏ một chút nữa.
Hạnh Nhi
Hạnh Nhi
Thiếu gia nhà ta đẹp như tiên nhân vậy, chẳng lẽ không thể so với hoa đẹp hơn sao? Thực ngu ngốc.
Tịch Tử Yên nghe vậy nhìn sau gáy của nàng. Thầm nghĩ: Đó là bởi vì người muốn thay sư phụ báo ân không phải là ngươi! Báo ân, báo ân…… Bạch Vân sơn trang có được tất cả mọi thứ, danh mãn giang hồ Ngọc Kiếm công tử, rốt cuộc còn có cái gì mà hắn không có, là danh hay là lợi?
************** Hết chap 3 **************

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play