Vùng Orland, xứ Thorin, Tây Nam Scanvadina....
Cơn ác mộng lại bắt đầu, như mọi khi, lần nào cũng vậy. Tôi lại thấy chính mình đứng trên pháo đài, cô độc giữa đống xác chết, người chi chít vết thương rỉ máu và tuyệt vọng bắn mũi tên cuối cùng giết chết một gã Urga khi hắn đang vung chùy đập nát mũ trụ của một chiến binh Norris.
Khắp nơi hoang tàn, ngọn lửa lan nhanh và tham lam nuốt trọn tất cả. Tiếng la hét hòa lẫn với tiếng khóc của bọn trẻ váng lên khắp mọi ngóc ngách của tòa thành. Khoảnh khắc mà tên Urga ấy đổ gục xuống và rơi khỏi pháo đài cũng là lúc bọn khổng lồ với hình thù thô kệch ném những tảng đá về phía tôi. Đất trời rung chuyển, tôi lăn người tránh các vết nứt chạy dài dưới chân vừa nhanh tay rút dao găm hạ gục vài tên Yêu tinh dám liều lĩnh xông tới.
Đáng ra ngươi đã chết.
“Elle, dậy đi con!” giữa lúc hỗn loạn tôi nghe thấy một giọng nói vừa thân thuộc lại vừa xa xăm như thể vọng đến từ một góc khuất tối tăm nào đó mà tôi không biết.
Thời khắc tôi quay sang và nhìn thấy mẹ mình người đầy máu vươn tay ra khi tôi rơi xuống cùng với pháo đài sụp đổ cũng là lúc cơn ác mộng kết thúc.
Tôi giật mình và mất thăng bằng, suýt nữa thì rơi thật khỏi chạc cây cao. Tiếng động mà tôi tạo ra làm con cú gần đó hoảng hốt và bay vụt lên bầu trời đen thẫm.
Màn đêm đã buông xuống cánh rừng già từ lâu và tôi đã ngủ quên hàng giờ liền với tư thế treo mình trên cành cao. Chính tôi cũng không biết mình ngủ được bằng cách nào.
Thở hắt ra, tôi cảm nhận được nỗi đau cùng sự sợ hãi từ cơn ác mộng dường như vẫn còn lơ lửng ở trước mắt.
Tôi cắn môi, giắt con dao bạc, món quà duy nhất của mẹ mà tôi còn giữ vào thắt lưng rồi bám vào thân cây và trượt xuống đất.
Trận chiến ở Vanyar, máu và lửa, mẹ tôi, đồng đội …. tất cả, tôi chẳng thể quên được dù nó đã xảy ra từ rất, rất lâu rồi.
Hôm nay là lần trăng tròn cuối cùng của mùa hạ nhưng bầu trời lại tối như hũ nút và ngột ngạt. Ánh bạc đẹp đẽ đó đã ẩn mình trong mây đen mù mịt, rõ ràng nó không muốn nhìn vùng Orland nghèo đói của tộc Người đầy khổ sở này thêm một chút nào nữa.
Vùng Orland thuộc xứ Thorin. Một vùng đất hẻo lánh tận phía Tây Nam Scanvadina. Nơi mà tôi đang lẫn trốn và cố sống như một người thường. Vì sao ư? Vì tôi là người Norris, một tộc người đã bị đuổi khỏi chính mảnh đất của họ và luôn phải tìm cách giấu mình khỏi đôi mắt và lưỡi kiếm của kẻ thù.
Ở đây tôi cũng nghèo và ừ, rất khổ. Mang dòng máu quyền năng không giúp ích được nhiều trong cái việc kiếm tiền và nuôi sống bản thân ở cái chốn khỉ ho cò gáy này.
Bước đi trên thảm lá khô, tôi nhẹ nhàng chỉnh lại dây cung. Tôi luôn đi săn vào ban đêm. Vì sao ư? Vì ban ngày tôi phải gặp rất nhiều thợ săn khác, ngoài tránh những cuộc đụng độ tranh con mồi, tôi cũng phải che giấu thân phận của mình. Một khi bị lộ, cái chết không phải là thứ kinh khủng nhất sẽ xảy đến.
Hôm nay không phải là một ngày may mắn. Tôi chẳng bắt gặp con thú nào. Khu rừng có gì đó rất lạ khiến bọn thú rừng không dám rời khỏi nơi ẩn náu của mình. Có lẽ tôi không phải là mối đe dọa duy nhất mà chúng nhận thấy. Nhưng là cái gì? Tôi chẳng thể nào biết được.
Tôi không muốn về tay không nên đánh bạo men theo bờ suối đi sâu hơn vào trong rừng. Tôi cần tiền đến điên rồi, không có tiền tôi sẽ chẳng mua được gì khi đoàn thuyền buôn đến vào cuối thu cả. Không vải vóc, không muối, không có chỉ và cả sợi len. Thở dài ngao ngán, tôi chán cái cuộc sống tẻ nhạt phải lo cơm áo gạo tiền này nhiều kinh khủng.
Mới đi được một đoạn, mắt tôi, đôi mắt của người Norris được thánh thần ưu ái ban cho khả năng nhìn xuyên qua bóng tối, nhìn thấy một bầy nai đang nằm nghỉ dưới trảng cỏ. Chúng ung dung, tự tại và đẹp đẽ vô cùng, nào biết rằng hôm nay tôi sẽ tiễn một trong số chúng về với đất mẹ.
Tôi đang ở dưới gió, điều đó giúp bầy nai không phát hiện ra tôi, một kẻ săn mồi mang đầy mùi chết chóc đang quỳ gối và nấp sau một gốc cây lớn lặng lẽ quan sát chúng. Khu rừng đột ngột im lặng một cách kì quặc. Nhưng tôi lại chọn bỏ qua mà không suy xét gì thêm vì chuyện đó rõ ràng không ảnh hưởng đến việc tôi lắp tên, kéo căng dây cung hướng về phía cổ con nai nằm ngoài rìa và lạc lõng so với những con còn lại.
Có gì đó không ổn, bầy nai đứng phắt dậy nhanh tới mức tôi vừa không kịp dừng tay lại. Mũi tên lao vút đi, trượt qua bầy nai đang cuống cuồng bỏ chạy và cắm phập vào thân cây. Ngay lúc đó hàng loạt âm thanh hỗn loạn lẫn trong tiếng cây cối xào xạc ngày một lớn hướng về phía này, như thể có cả một đội quân đang xé toạc cánh rừng này mà lao đi.
Có điềm báo nguy hiểm.
Tôi lập tức lao đến rút mũi tên rồi leo tót lên cành cao và đưa mắt hướng về phía phát ra âm thanh điên rồ đó.
Và rồi tôi sững người...
Trong cơn ác mộng suốt cuộc đời mình, tôi không thể nào quên được bọn Urga và lũ Sói ma khổng lồ, thú cưỡi của bọn chúng. Urga là một giống loài quái dị, chúng mang hình dáng như con người nhưng to lớn và kệch cỡm. Cơ thể chúng thật xấu xí với chân tay cong khuỳnh, da dẻ xám ngắt nhợt nhạt, hàm răng lởm chởm ố vàng và đôi tai nhỏ xíu chẳng cân xứng gì với cái đầu to tướng có vài nhúm lông thưa thưa chẳng thể xem là tóc.
Tôi lạnh sống lưng, chẳng dám tin vào mắt mình. Bọn Urga xuất hiện ở vùng đất hẻo lánh nhất của tộc Người, nơi mà cách xa lãnh địa của chủ nhân chúng hàng nghìn dặm.
Chúng đang lao ra từ khoảng rừng tối và đuổi theo một người có mái tóc bạch kim thấp thoáng tung bay trong chiếc mũ trùm. Người đó chạy rất nhanh, đôi chân thoăn thoắt với tốc độ mà không con người bình thường nào có thể làm như thế. Một sự hồ nghi vụt ngang tâm trí của tôi, người đó tay cầm kiếm còn bao tên đã trống rỗng, máu chảy loang lổ theo từng bước chân như bay của hắn. Một người Norris.
Suýt nữa tôi đã hét lên vì quá đỗi kinh ngạc, là một người Norris. Đã lâu lắm rồi, chắc là gần cả một đời người, tôi chưa từng gặp lại một người Norris nào nữa. Nhưng trước khi tôi kịp nghĩ tới viễn cảnh về một cuộc hội ngộ của hai người cùng tộc bị mất quê hương thì tiếng leng keng vang lên. Một tên Urga tung dây xích với đầu sợi dây gắn thêm quả sắt nặng trịch nhanh chóng quấn vào chân người Norris và khiến hắn ngã dài trên đất.
Hắn đã bị bao vây bởi năm tên Urga cưỡi Sói. Cái chết đã gần kề, tôi nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của hắn như thể đã chấp nhận mọi thứ chấm hết.
Tôi không thể để hắn chết được. Thứ nhất, hắn là người cùng tộc duy nhất tôi gặp được sau hằng năm dài, có rất nhiều chuyện cần phải hỏi rõ. Thứ hai, lũ Urga là tay sai trung thành của kẻ thù. Chúng đã hủy hoại và cướp đoạt vùng đất của chúng tôi. Tôi sẽ không bao giờ chối bỏ hay quên đi mối thù đó. Tự tay tôi sẽ cắt đầu chúng.
Tôi nín thở và nhẹ nhàng rút tên. Tôi chỉ còn bốn mũi tên, có nghĩa là, nếu may mắn, tôi phải cận chiến với ít nhất một tên trong đó, à còn bọn Sói ma nữa, chúng sẽ sớm xé nhỏ tôi ra thôi. Hi vọng đây không phải là việc làm ngu ngốc, nếu tôi thất bại, số phận của tôi sẽ chung với người Norris thoi thóp dưới kia.
Tôi đã sống rất lâu rồi. Kể từ khi Vanyar thất thủ, tôi may mắn không chết, chỉ là không chết thôi. Nỗi đau khiến tâm hồn tôi trống rỗng và vô định, mỗi ngày đều hoảng sợ và lẫn trốn như con mồi trốn thợ săn. Tôi chỉ cố gắng tồn tại, không biết vì cái gì, à có lẽ, tôi thấy việc tự kết liễu cuộc đời mình thật vô nghĩa. Ai chẳng phải sống, sự sống rất đáng trân quý và nếu phải chết, thì tốt nhất là chết một cách oanh liệt. Hẳn là hôm nay rất oanh liệt.
Người Norris kia cơ hồ đã yếu lắm rồi, hắn không còn chống cự gì nữa và để mặc cho một tên Urga bước xuống kề lưỡi kiếm dính dớp máu vào cổ hắn.
"Thưa Ngài, tên Norris này không chạy được nữa, có phải chúng ta nên cắt cổ hắn rồi mang đầu về cho chủ nhân không?" Gã Urga vừa nói vừa kề sát lưỡi kiếm vào cổ người nọ, giọng hắn sền sền và ồm ồm.
"Không phải vội, Syg, chủ nhân muốn hắn sống," tên thủ lĩnh đáp, trên đầu hắn đội một chiếc mũ trụ cũ của người Norris dính đầy máu khô. Rồi gã bước thúc con Sói đến gần, chân nó giẫm lên người Norris nọ. "Nhưng chân tay hắn có gãy thì không vấn đề gì."
Tôi thề là mình đã nghe thấy tiếng xương gãy. Cậu ta đau đớn hét lên, ánh mắt hướng lên trời va vào cái nhìn của tôi và rồi đôi mắt ấy mở to đầy kinh ngạc. Trước cả khi tôi mấp máy môi bảo cậu ta đừng để bọn chúng phát hiện ra tôi và trước cả khi tôi tìm ra cách, gã đã nói.
" Cứu với," sau đó cậu ta ngất đi.
"Chết tiệt," tôi rủa thầm trong lòng rồi lẫn nhanh vào tán cây.
Một tên Urga ngẩng đầu lên tìm kiếm, tôi găm ngay mũi tên vào trán hắn, xuyên qua cả sọ.
Lũ Urga nhanh nhẹn hơn vẻ bề ngoài của chúng. Ba tên trong số đó rút nỏ ra bắn về phía tôi, tựa hồ có thể bay, tôi dễ dàng tránh né được. Con Sói ma của tên Urga bị tôi găm tên khi nãy lao đầu vào gốc cây nơi tôi đang lẫn trốn.
Sói ma là một sinh vật bị nguyền rủa, chúng to lớn hơn những con sói bình thường gấp nhiều lần, hơn cả ngựa chiến, răng nanh chúng sắc bén và đôi mắt đỏ ngầu như ma quỷ từ địa ngục. Sức mạnh của nó quá kinh khủng, mỗi cú húc của nó làm thân cây chao đảo khiến tôi mất thăng bằng. Một mũi tên sượt qua má bỏng rát, máu đổ thành dòng xuống cằm. Chỉ một chút nữa thôi, mũi tên này đã xuyên qua họng tôi rồi.
Tóm lấy một mũi tên bay ngang qua, tôi phóng thẳng vào mắt gã Urga tên Syg vừa nãy, hắn đau đớn rú lên, rồi quỵ xuống. Tôi rút tên bắn về phía con Sói, nó nằm gục xuống ngay tại chỗ. Rồi tôi bắn hai mũi cuối cùng về phía những con còn lại nhưng bị bọn Urga dễ dàng gạt đi.
Chẳng còn mũi tên nào nữa, vốn dĩ tôi chỉ định săn thú rừng, đâu nghĩ mình cần gì nhiều tên như thế. Nhưng quả thật hôm nay là một ngày xui xẻo.
"Ôi Aurora toàn năng, mong người hãy bảo hộ con."
Tôi thì thầm rồi rút dao ra và nhảy xuống. Đáp ngay trên lưng con Sói và phía sau một tên Urga, tôi cắt cổ hắn rồi đẩy xác hắn sang một bên sau đó đâm vào bên trái cổ con Sói khiến nó gục xuống. Tôi lăn người tránh bị xác con vật đè lên rồi nhặt kiếm của người Norris kia và đứng dậy chắn trước hắn. Một tay cầm kiếm một tay cầm dao, cảm giác chiến đấu khiến máu tôi sôi sục như trở về những ngày xưa cũ.
Hai tên còn lại bị hành động của tôi làm cho bất ngờ. Gã cầm đầu có vẻ thấy tình hình không ổn, hắn hú lên từng hồi dài. Tôi đoán gã đang gọi viện binh. Tình hình có vẻ nguy khốn hơn tôi nghĩ.
Tôi lao về phía hắn nhưng bị tên còn lại chặn trước. Hắn vung kiếm chém thẳng xuống, tôi lăn người lia kiếm chặt đứt hai chân trước của con Sói và nhanh nhẹn rút mũi tên từ xác tên Urga bên cạnh đâm vào yết hầu của con Sói khác đang lao tới khiến tất cả chúng khụy xuống. Tên Urga ngã khỏi lưng nó và gầm lên chửi rủa bằng thứ ngôn ngữ ục ục trong cổ họng của hắn.
"Tới đây đi, hôm nay bà đây khô máu với chúng mày," tôi rủa thầm.
"Một đứa con gái Norris thưa chủ nhân." Hắn gầm gừ. " Nó có vẻ nhanh và mạnh".
"Nhiều hơn một người Norris là gì?" Tên thủ lĩnh hỏi. "Là hai người Norris, chủ nhân hẳn sẽ rất hài lòng". Hắn đáp luôn mà không đợi tên kia phản hồi.
Trong rừng truyền đến tiếng uỳnh uỳnh như trăm nghìn tảng đá lăn xuống. Hắn vừa gọi cả một đội quân?
Chuyện đó tính sau. Gã Urga vừa đứng lên thì tôi đã nhảy lên kẹp chặt cổ hắn rồi vặn ngược ra sau. Hắn chết tươi dưới bàn tay chai sạn của tôi.
Chỉ còn tôi và tên thủ lĩnh. Hắn nhìn tôi bằng đôi mặt vàng ệch và mờ đục, khóe miệng lởm khởm của hắn nhếch lên một nụ cười ghê tởm.
Con Sói ma gầm gừ lao tới, hắn vung xích sắt về phía tôi nhưng tôi đã kịp bật người né đi. Hắn và con Sói mất đà, điều đó khiến tôi dễ dàng túm lấy tay hắn và đánh người nhảy về phía sau quật hắn ngã xuống đất. Cả người hắn đè lên tôi tỏa ra cái mùi hôi hám. Hắn cố gắng chống cự nhưng bị tôi ghì chặt. Đưa dao ngang cổ hắn tôi nghiến răng.
"Nghe rõ đây," tôi ấn chặt lưỡi dao vào cổ hắn, máu ồng ộc đổ ra và bốc mùi tanh tưởi. "Câu đùa của ngươi thật nhạt nhẽo."
Vừa lúc đó, sau lưng tôi vang lên tiếng tên rời nỏ. Tôi giật mình quay lại. Hóa ra là người Norris kia tỉnh lại, chính hắn bắn tên hạ gục con Sói của tên thủ lĩnh trước khi nó kịp xé phay tôi.
Tôi buông xác tên Urga đó ra và đi về phía người Norris vẫn còn nằm đó. Tay cậu vẫn nắm chặt chiếc nỏ của bọn Urga giờ chỉ còn là những cái xác vương vãi xung quanh.
"Cậu ổn không?" Tôi hỏi và quỳ xuống đỡ người nọ lên để cậu ta dựa vào cánh tay mình. " Chúng ta phải rời khỏi đây ngay."
Mũ trùm trượt xuống và mái tóc màu bạch kim rũ trên vai người thanh niên. Gương mặt cậu ta thật đẹp, mũi cao mày rậm còn đôi mắt màu xám xanh đang nhìn tôi một cách mơ hồ.
"Đôi mắt nàng thật đẹp!" Hắn thì thào, rồi ngất thêm lần nữa.
Tôi nhướng một bên mày lên, không biết nên trưng ra biểu cảm gì cho phù hợp. Cái gã này buồn cười ghê, bản thân sắp chết rồi lại còn khen xã giao này nọ. Tôi cúi xuống nhìn thấy môi cậu ta đã tái nhợt và hơi thở khó nhọc dần.
Trên ngực trái cậu ấy có vết thương. Tôi lau con dao vào vạt áo rồi rọc lớp vải. Một nhát đâm rất sâu nằm gần xương đòn dọc xuống cách tim cậu ta vài phân. Nó khiến cậu mất máu quá nhiều, xíu nữa thôi, cậu ta đã đi chầu ông bà rồi vậy mà vẫn còn chạy xa được như thế, quả đáng khen!
Đội quân ngày càng đến gần, tôi chỉ kịp xé vạt áo còn chút sạch sẽ và băng vết thương một cách sơ sài sau đó vác cậu ta lên vai rồi lao đi trong đêm tối. Sống hay chết phụ thuộc vào số mệnh của hai chúng ta.
Norris từng là chủng tộc cao quý nhất Scanvadina, chúng tôi có vóc dáng thanh cao, mảnh mai, tốc độ nhanh nhẹn và có thể nhìn trong đêm tối, hơn nữa khi di chuyển chúng tôi ít để lại dấu vết. Người Norris già đi rất chậm, vô cùng mạnh mẽ và dẻo dai. Họ gần như bất tử và không bệnh tật gì. Nhưng chúng tôi vẫn có thể bị giết và thân thể sau khi chết vẫn phân rã như bao loài *. Vì thế, dù vác cậu ta làm tốc độ tôi chậm hơn một chút, nhưng vẫn còn cách lũ quái vật đấy một khoảng.
Cậu ta khẽ rên nhẹ, có lẽ vì đau, nhưng tôi không thể làm khác được, chỉ có thể mặc cậu ta bị xốc nhảy điên cuồng trên vai mình. Qua khóe mắt, tôi thấy bọn Urga viện binh đã đánh hơi thấy mùi máu. Chúng băng qua đồng loại đang nằm ngổn ngang dưới đất và chẳng kiêng dè gì mà giẫm đạp lên để đuổi theo tôi. Hơn trăm tên, như tôi đã nghĩ và chúng chạy bộ trên những đôi chân vặn vẹo chẳng có Sói ma mà cưỡi. Tôi đoán những tên vừa rồi bị giết là nhưng tên đầu đàn chỉ có chúng mới có vật cưỡi.
Dù bọn Urga ngu đần và nội bộ không mấy hòa thuận nhưng với số đông như thế mà dừng lại chiến đấu với chúng thì vẫn không phải là cách hay. Ai mà biết được, sau đội quân này còn có thứ gì khác nữa, có thể là những sinh vật mà tôi chẳng biết tên. Biết mình biết ta, chạy vẫn là thượng sách.
Chạy được một khoảng rất xa nhưng lũ Urga vẫn đuổi theo dai dẳng như chó săn đuổi theo con mồi. Còn vài trăm thước nữa là tới bìa rừng, tôi đưa ngón cái và ngón trỏ lên miệng, huýt sáo.
"Frey!" Tôi hét lên sau tiếng huýt gió.
Và trong một khoảnh khắc sai lầm khi ngoảnh lại nhìn lũ sát nhân, tôi va vào rễ cây nhô lên trên mặt đất cao tới khoảng bắp chân mình rồi ngã lăn hai vòng nằm dài dưới đất. Toàn thân đau đớn tôi đã quăng luôn gã trai Norris vào bụi cây. Hắn sẽ chết sớm hơn tôi dự kiến mất, nhưng điều đó đã trở nên ít quan trọng hơn vì lũ Urga đã bắt kịp.
Vừa lúc đó, tôi nghe tiếng vó ngựa rồi một bóng đen to lớn nhanh như cắt phóng qua đầu mình, lao về phía lũ Urga, là Frey, con ngựa đen yêu quý của tôi. Nó đã nghe thấy tiếng tôi từ bìa rừng, con ngựa vẫn luôn ở đó chờ đợi tôi trong mỗi chuyến đi săn như người bạn đồng hành trong cuộc hành trình đơn độc. Bỗng tôi muốn khóc, xúc động biết mấy.
Frey hí lên một tiếng rồi dựng hai chân trước lên đạp thẳng vào những tên Urga tiên phong. Móng sắt của Frey tạo thành vết lỏm trên ngực hai tên Urga. Chúng vung kiếm lên định chém vào cổ nó nhưng Frey nhanh hơn, nó tung cước đạp chúng quỵ xuống, thở phì phò đầy tức giận. Lũ Urga nháo nhào tấn công. Một trong số chúng định nắm lấy dây cương, Frey lắc mình, đạp hắn xuống trảng lá khô rồi phi về phía tôi.
"Giỏi lắm nhóc", tôi nói rồi lôi bao tên trên lưng nó xuống.
Lấy rễ cây làm tường thủ, tôi bắn liên tiếp vào bọn chúng, lũ Urga gục xuống như ngã rạ.
Sau một lúc, tôi với tay ra sau lưng và phát hiện một sự thật kinh hoàng. Tôi chẳng còn mũi tên nào cả. Nhân lúc chúng còn cảnh giác chưa tiến đến gần, tôi chạy tới bụi cây và lôi anh chàng Norris chết dở một nửa ra rồi cột ngang yên ngựa sau đó nhảy phốc lên. Nếu qua được ải này mà chàng ta vẫn còn sống thì quả là kì tích. Qua bàn tay lành nghề của tôi e là cậu ta chẳng sống được bao lâu nữa.
Cài dao sau lưng, một tay cầm kiếm nắm chặt dây cương, tôi vỗ vào mông Frey.
"Nhanh nào!" tôi hét lên khi lũ Urga tràn tới, lưỡi kiếm của chúng ánh lên bàn bạc trong bóng tối mờ ảo của khu rừng.
Frey thở khì khì chạy như điên băng qua rừng sâu hướng về phía dãy núi Hamer và ngược hướng về thị trấn. Tôi không muốn bị phát hiện cũng không muốn dẫn lũ quái vật sinh ra trong bóng tối này liên lụy dân thường. Bọn họ sẽ như thế nào nếu thấy một cô gái vác theo một thanh niên sống chết không rõ, đã vậy còn cưỡi ngựa như điên ngoài đường và theo sau là một lũ quái vật lúc nhúc trông thật gớm ghiếc.
Bị tôi húc chân vào hông, Frey chạy hết sức bình sinh. Còn bọn Urga lại không thông thạo đường đi trong rừng nên gần như không đuổi kịp rồi chúng mất hút khi Frey ra khỏi rừng. Con ngựa băng qua con lạch nhỏ rồi sải bước trên cánh đồng gần chân núi.
Chắc hẳn lũ Urga sẽ loanh quanh trong rừng đến khi trời sáng. Như trong một mê cung, khu rừng sẽ vây lấy và nuốt chửng chúng như để trừng phạt những tên điên rồ dám khuấy động sự yên tĩnh của khu rừng.
Trăng đã thoát khỏi mây đen treo trên cao sáng vằng vặc và soi rõ đường đi cho chú ngựa mang theo trên lưng hai con người kì lạ. Khi Frey dừng lại lấy sức tôi nhấc cậu ta ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa rồi vòng tay ra nắm dây cương và để cậu ta dựa vào người mình. Mắt cậu ta nhắm chặt, bờ mi cong khẽ rung lên theo từng nhịp bước chân của Frey.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn đỉnh núi cao phủ tuyết. Dãy Hamer nằm phía Tây, cách thị trấn một cánh đồng hoang vu và khu rừng. Tiếp tới là sông Narda, thị trấn bị kẹp ở giữa. Nếu nhìn từ trên cao xuống, thị trấn như một hòn đảo chơ vơ giữa khoảng không bao la, nhỏ bé và yếu ớt. Nhà tôi nằm ngoài rìa, phải ra khỏi thị trấn rồi xuôi theo con đường mòn nhỏ, băng qua thêm một đồng cỏ cao tới thắt lưng nữa mới đến được. Nếu tôi cứ đi thế này, lòng vòng trên đồng hoang và lẫn trốn theo dưới cái bóng âm u của ngọn núi cùng với tất cả nỗ lực không lưu lại dấu vết quá nhiều nên có lẽ hừng đông vừa đến thì chúng tôi mới tới nơi.
"Đừng chết nhé!" tôi thì thầm vào tai mong cậu ta nghe thấy.
Cưỡi ngựa đi dưới ánh trăng sáng tỏ, ánh sáng của nó đã từng là khởi nguồn sức mạnh của tộc Norris. Gió bắt đầu thổi nhè nhẹ và mang hương cỏ cây núi rừng thoảng thoảng.
Có lẽ cảnh tượng này thật đẹp.Trong những ngày xưa cũ ở Vanyar, một nam một nữ cùng nhau cưỡi ngựa dưới trăng thường sẽ bị trêu chọc đến mức chẳng dám ra đường nữa. Một suy nghĩ đen tối thoáng qua, tôi bất giác cười nhăn nhở và rồi ngay sau đó, trong lòng tôi trỗi dậy một mớ ngổn ngang: liệu chàng ta có dẫn đến tai họa cho vùng này không và liệu tôi có thể tìm được những người Norris khác nữa không? Họ đang ở đâu? Tôi đã đi khắp Scanvadina để tìm họ. Những năm đầu tôi nghe người ta đồn thổi rằng họ đang ẩn mình ở vùng đầm lầy Zvonimir, tôi cũng đã đến đó, lẫn trốn dưới những cơn mưa khắc nghiệt nhưng chẳng thể tìm được gì, chỉ thấy bị bọn Urga đến trước truy đuổi. Bằng một cách nào đó, họ đã hoàn toàn biến mất.
Họ từng là người bảo hộ của Scanvadina nhưng giờ thì không còn nữa.
Mọi chuyện bắt đầu từ hơn hai nghìn năm trước, khi một đoàn người Norris dong buồm từ bên kia biển Thialfi đến xứ Scanvadina này.
Lúc bấy giờ vùng đất này đã có rất nhiều tộc sinh sống, nhưng đang bị cai trị dưới một sức mạnh tà ác, Grarou, một kẻ hùng mạnh và tham vọng được sinh ra từ phần xấu xa nhất của bóng tối nơi đầm lầy Mardarad, vùng đất được cho là xuất phát điểm của những loài quái vật cổ xưa và độc ác hơn tất thảy. Hắn triệu hồi ra nhiều loài quái vật như Urga, Yêu tinh, Sói ma, Dơi quỷ,... và đánh thức các thế lực đen tối khác rồi gieo rắc nổi kinh hoàng cho khắp các vùng trên Scanvadina với mục đích thống trị tất cả.
Dưới sự dẫn dắt của các pháp sư và đội quân liên minh các tộc người trên khắp Scanvadina, họ đã đầy lùi Grarou và đội quân quái vật của hắn về dãy núi Dragon's Spine. Nơi đó họ chỉ có thể lột bỏ thể xác và nhốt linh hồn hắn trong hang tối bởi Grarou là một thực thể bất tử và gắn liền với các sức mạnh từ thuở Scanvadina mới hình thành. Nói cách khác, người Norris chỉ có thể làm hắn yếu đi và dùng ma thuật cùng chìa khóa vàng che giấu lối vào hang. Tất cả các tộc người của Scanvadina đều tin rằng, Grarou đã bị chôn vùi dưới chính địa ngục từ những tham vọng điên rồ của hắn.
Từ đó, tộc Norris của nhiệm vụ canh chừng dãy núi, bảo hộ vùng đất này. Đổi lại, họ nhận được quyền lực tối cao và sự kính nể của toàn dân Scanvadina. Nhưng họ cũng có lúc phạm sai lầm, họ đã để Grarou thoát ra, một lần nữa, vì một gã pháp sư mù quáng.
Một ngày trăng tròn của ba trăm năm sau đó, làng Skry có một đứa trẻ chào đời. Nó được xem là món quà của phép màu vì dù đứa trẻ là con của pháp sư và người thường nhưng mới chào đời đã có thể sử dụng phép thuật. Cậu bé được đưa đến Iduna, thành trì đầu tiên của người Norris nuôi dưỡng. Vốn dĩ họ rất coi trong pháp sư, bởi không phải người Norris nào cũng có thể làm được. Tuy là kẻ mang huyết thống pha trộn nhưng tại đây nó đã sớm bộc lộ là một pháp sư tài ba, sau cùng lại đi sai đường, bán mình cho quỷ dữ, hắn chính là Raymond, gã pháp sư tà ác.
Từ thuở thiếu thời, khi còn được đào tạo tại Iduna, hắn đã yêu thích nghiên cứu ma thuật hắc ám, những câu thần chú nguyền rủa và chết chóc. Một ngày nọ, pháp sư Basil, thầy của hắn nói rằng máu của người Norris chứa quyền năng, hắn cứ ám ảnh mãi câu nói ấy.
Thời gian sau đó, rất nhiều người Norris đã mất tích, đó là một sự kiện gây rúng động toàn xứ Iduna vì vốn dĩ họ rất mạnh và chẳng ai biết chuyện gì xảy ra với họ. Cho đến một ngày, Basil phát hiện ra những cái xác khô quắc chẳng còn giọt máu nào dưới một cái hang trong núi cùng với gã Raymond.
Hắn cố giải thích với thầy hắn, rằng hắn đã biết máu của người Norris quyền năng như thế nào, rằng máu của họ kết hợp với ma thuật hắc ám, có thể tạo ra lời nguyền mạnh nhất, khủng khiếp nhất. Còn nữa, nếu dùng máu rèn vũ khí có thể chém sắt như chém bùn, xuyên qua tất cả lớp ma thuật. Nhưng chúng rất phức tạp, một mình hắn không thể nào làm cho nó hoàn hảo.
Raymond muốn thầy hắn công nhận hắn giỏi, muốn được danh chính ngôn thuận nghiên cứu những quyền năng này để đám người Norris kia không còn xì xầm về lai lịch không thuần chủng của hắn. Nhưng Basil đã dập tan hi vọng của Raymond, ông ta dùng ma thuật trói gã lại, mang đến trước mặt Nữ hoàng. Hắn bị phán xử tử, toàn bộ nghiên cứu pháp thuật của hắn cả tốt lẫn xấu đều bị đốt bỏ. Vì mớ ma thuật của hắn sẽ dẫn đến biết bao tai ương. Vốn dĩ đã bị phần lớn người Norris coi thường, chê hắn có dòng máu kém thuần chủng, chỉ là đồ bỏ đi nếu không có năng lực bẩm sinh, nay càng có cớ cho những người coi thường gã hơn. Nổi uất hận bùng lên trong gã, nơi ngục tối, gã hoàn toàn hóa điên, sử dụng ma thuật hắc ám, Raymond thoát khỏi sự vay bắt của đội quân Iduna, đốt cháy nửa thành trì và pháo đài của họ, rồi bỏ trốn vào sâu dãy núi Dragon's Spine.
Raymond lựa chọn trở thành tay sai trung thành nhất của Grarou, bởi hắn tin rằng tên ác quỷ ấy là kẻ duy nhất công nhận năng lực thiên tài của hắn. Trong núi sâu tối tăm và hiểm trở, hắn lại lần nữa triệu hồi lũ quái vật thành một đội quân tấn công Iduna. Nhưng hắn không phải Grarou và cái tên ác quỷ đó cũng không giúp gì được cho hắn ngoài lời thì thầm rót vào tai hắn sự ác độc, ích kỷ và điên dại. Đội quân của hắn bị tộc Norris đánh cho tan tác, hắn lại lẫn trốn, sâu vào trong hang núi và luyện đủ loại cấm thuật.
Người Norris vẫn truy lùng hắn, nhưng không bao lâu sau lại chẳng còn xem hắn là mối nguy nữa. Họ tin rằng hắn đã chết trong một cái hang bẩn thỉu nào đó, quả là một sai lầm.
Nhận thấy Iduna không còn là một nơi tốt đẹp để ở, họ lựa chọn Vanyar làm kinh đô mới. Nơi đây, người Norris đã tận dụng triệt để điều kiện tự nhiên sẵn có để xây dựng thành trì, lưng Vanyar tựa vào núi Styr, tòa thành được bao bọc bởi con sông Arya hùng vĩ, đổ xuống từ đỉnh núi và phía trước được rừng Sapphire rậm rạp che chở, khu rừng đã bị phù phép, bất cứ ai hay kể cả một đội quân nào cố tình xâm phạm sẽ bị rừng vây lấy, loanh quanh mãi mãi ở đó, đến khi phát điên và gục chết.
Tộc Norris cùng dân chúng Scanvadina an ổn sống cuộc đời của mình. Hơn nghìn năm sau, họ đã tự phụ đến mức quên việc phải canh chừng Dragon's Spine, cũng quên đi gã pháp sư tà ác ấy. Mọi chuyện về tên quỷ dữ Grarou giờ chỉ là câu chuyện thần thoại dành để kể cho bọn trẻ con nghe. Lại là một sai lầm nữa.
Mùa xuân năm ấy, công chúa Narcissus gặp được một chàng trai người phàm là Aaron. Họ đem lòng yêu nhau và nhanh chóng kết hôn mặc cho sự phản đối của Nữ hoàng.
Cùng nhau sống bên bìa rừng Sapphire chỉ cách Vanyar con sông Arya, khi ấy Aaron chỉ mới hai mươi hai tuổi. Họ sống với nhau rất hạnh phúc, cho đến khi vấn đề xảy ra. Narcissus không hề già đi, cô ấy vẫn cứ như thiếu nữ đôi mươi dù đã ba trăm bốn mươi ba tuổi. Còn Aaron, sau hai mươi mấy năm chung sống cùng cô ấy, đã già đi thành một người đàn ông tứ tuần. Sự lo lắng về cái chết khiến anh ta già hơn nữa, tóc bạc đi và hói dần.
Nói cho cùng Aaron rất yêu Narcissus, nhưng nghĩ tới viễn cảnh mình già lụ khụ rồi chết đi mà vợ mình vẫn như thế, rồi cưới một gã điển trai khác, làm anh ta ghen tuông đến phát điên.
Càng ngày nổi ám ảnh ấy càng lớn, một ngày kia hắn hỏi Narcissus rằng có cách nào khiến hắn bất tử giống như người Norris không. Công chúa trả lời hắn trong nước mắt, rằng chẳng có cách nào cả, nếu có cũng chỉ là lời nguyền ma thuật đen tối và sử dụng nó chỉ khiến hắn thành quỷ dữ. Nhận thấy vẻ tuyệt vọng, cô ấy nói rằng, chính cô đã nhờ pháp sư giỏi nhất, buộc sinh mệnh của cô ấy và hắn chung với nhau, nếu hắn chết, cô cũng chết. Điều đó khiến hắn an tâm một chút.
Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng kết thúc ở đó, Nữ hoàng đã phát hiện chuyện hoang đường này. Bà gọi Narcissus và Aaron đến, mắng cho cả hai một trận, bà bảo công chúa ngu ngốc không có trách nhiệm với dân chúng, bảo Aaron là một tên người thường tham lam ích kỷ. Rồi bà ấy bảo Basil đến giải phép thuật buộc sinh mệnh đó.
Một cuộc cãi vả dữ dội đã diễn ra, cuối cùng vẫn như ý Nữ hoàng và họ phải ở lại trong thành Vanyar vì Narcissus sắp trở thành người kế vị. Gã Aaron không thể chấp nhận, người vợ của hắn sắp thành Nữ hoàng, vinh hoa quyền lực quá nhiều, còn hắn chỉ có thể chờ chết già.
Trong đêm tối hắn lao vào rừng, muốn tìm một cái cây treo cổ chết quách đi cho xong. Rồi một giọng nói tìm đến hắn, ban đầu Aaron chỉ là ngạc nhiên rồi sau đó nhanh chóng chuyển sang sợ hãi. Giọng nói bí ẩn ấy chỉ là một bóng ma lởn vởn quanh hắn, hỏi hắn chết chi uổng vậy? Và chỉ cần làm theo lời nó bảo, hắn không chỉ có thể có cuộc sống trường sinh bất lão như bao người Norris, mà còn khiến bọn họ phải coi trọng, phục tùng một Hoàng thân như hắn.
Aaron hơi chần chừ, hắn nói với bóng ma đó rằng vợ hắn bảo chẳng có cách nào cả, chỉ có ma thuật hắc ám biến hắn thành ma quỷ mới có thể sống lâu như thế. Bóng ma cười lớn, âm thanh như cõi xa xăm vọng lại, nó nói rằng vợ hắn đã lừa hắn và lạnh lùng bảo hắn nghĩ kĩ xem, vợ hắn có thật là muốn hắn sống mãi với cô ta không? Rồi lại lải nhải rỉ tai bảo hắn phải xem lại mình đi, một gã đàn ông già hơn tuổi, hói đầu, chẳng có phụ nữ xinh đẹp nào cần.
Aaron chớp chớp mắt, bóng ma dường như đã nắm được thóp của hắn, nó thì thầm vào tai gã mấy lời chỉ có Aaron và màn đêm biết được rồi hòa mình vào bóng tối dày đặc.
Aaron lủi thủi trở về, bọn lính canh cũng không làm khó gã. Đêm đó, hắn im lặng rất lâu, Narcissus cũng không dám làm phiền gã. Hắn cứ ngồi đó, thu mình trong góc tối, rồi bỗng nhiên hắn hỏi công chúa về thứ bị nhốt trong dãy Dragon's Spine có thật không, rằng có phải chỉ cần chìa khóa vàng là có thể mở được cánh cửa đó.
Narcissus ban đầu hơi ngạc nhiên, rồi thủng thẳng kể cho hắn nghe về bí mật trong dãy núi đó. Lúc ấy, mắt hắn hằn lên một tia tăm tối. Hắn hỏi vợ về chìa khóa vàng, cô chần chừ rồi lấy ra cho hắn xem dưới ánh mắt háo hức của gã, cô bảo rằng thứ này giờ là vật truyền cho người kế vị đời tiếp theo. Vì cô sắp trở thành Nữ hoàng thứ ba và đáng ra thứ này phải đến đại lễ đăng quang cô mới được nhận, nhưng Nữ hoàng muốn ban cho cô trước, để nhắc nhở cô về trách nhiệm của mình. Rồi cô mang cất đi mà không để ý Aaron đang nhìn chằm chằm.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn hỏi cô một câu hỏi cuối cùng, chính là làm cách nào để một người ngoài vượt qua rừng Sapphire. Cơn buồn ngủ ập tới, Narcissus trả lời qua loa rồi thiếp đi, nhưng Aaron đã có thứ hắn cần.
Vào ngày đăng quang của Narcissus, Aaron biến mất cùng với chìa khóa vàng, một sự hồ nghi dấy lên trong lòng cô. Nhớ tới việc Aaron từng hỏi về chiếc chìa khóa và cách vượt qua khu rừng, Narcissus không dám nghĩ tới nữa, chỉ lặng lẽ lệnh quân lính của cả Vanyar lật tung mọi ngóc ngách để tìm kiếm. Thậm chí cô chạy tới chỗ tên Grarou, rồi thở phào nhẹ nhõm vì hắn vẫn ở đó, nguyền rủa tộc Norris, mà Narcissus nào biết rằng, đó chỉ là ảo ảnh mà Raymond tạo ra để đánh lừa họ. Chỉ để lại một đội quân nhỏ canh giữ Dragon's Spine, Narcissus trở về tiếp tục lễ đăng quang mà không có chìa khóa vàng và gã chồng phàm trần của cô ấy.
Narcissus vẫn rất lo lắng, cô vẫn lệnh canh giữ dãy núi đó ngày đêm, đồng thời liên tục tìm kiếm gã chồng của mình, hay nói cách chính xác hơn, là truy nã gã, như một tội nhân hèn hạ. Nhưng Nữ hoàng cũng quên rằng, phải bảo vệ cả Vanyar nữa.
Vào tiệc trăng máu, ngày mà sức mạnh của pháp sư Norris giảm đi mạnh nhất, Grarou trở về trong một thân xác mới, chính là Aaron. Cùng với Raymond và đội quân quái vật gớm ghiếc của hắn, biến người Norris trở thành lũ hề trong mắt toàn dân Scanvadina.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play