* Lâm Xuyên
Tuổi:21
Giới tính: nam omega / pheromone: sữa dâu
Tính cách: ngoài lạnh trong nóng, độc mồm, nhạy cảm, dễ khóc
Thích: bánh kem dâu, em gái, (Mộc Hạc)
Ghét: Mộc Hạc
\=>Thanh niên 21 tuổi độc thân vui tính, vô tình xuyên sách trở thành anh trai của nữ chính.
*Mộc Hạc
Tuổi: 25
Giới tính: nam alpha trội / pheromone: rượu vang
Tính cách: lạnh lùng, lãnh khốc vô tình, tàn bạo, dễ ghen tuông
Thích: chọc giận Lâm Xuyên rồi đi dỗ
Ghét: Lâm Anh
\=> Phản diện độc ác lỡ chân té vào lưới tình của một thanh niên mỏ hỗn
*Lâm Anh
Tuổi: 19
Giới tính: nữ omega / pheromone: hoa hồng
Tính cách: vui vẻ, hoà đồng, hoạt bát, đáng yêu
Thích: bám lấy anh trai, khu vui chơi, Bạch Cẩn
Ghét: Mộc Hạc, vệ tinh xung quanh anh trai
\=> Nữ chính cừu nhỏ thích bám lấy anh trai làm nũng
*Bạch Cẩn
Tuổi:25
Giới tính: nam alpha trội / pheromone: đàn hương
Tính cách: ân cần, chu đáo, dịu dàng, trầm ấm
Thích: Lâm Anh
Ghét: Lâm Xuyên, Mộc Hạc
\=> Nam chính dịu dàng, ấm áp, thanh mai trúc mã cùng nữ chính
*Tử Đinh
Tuổi:19
Giới tính: nữ omega / pheromone: nho
Tính cách: tiểu bạch liên
Thích: Bạch Cẩn
Ghét: Lâm Anh
\=> Nữ phụ não tàn
*Lục Vũ
Tuổi: 41
Giới tính: nam omega / pheromone: tử đằng
Tính cách: chu đáo, ân cần
Thích: nấu ăn
Ghét: Lâm Phong
\=> Ba nhỏ dễ thương, thích nấu nướng
*Lâm Phong
Tuổi: 50
Giới tính: nam alpha / pheromone: trà xanh
Tính cách: rất trà xanh
Thích: đè Lục Vũ
Ghét: con rể mình
\=> Ba lớn alpha cụ tổ trà xanh
*Văn Thư
Tuổi: 21
Giới tính: nam omega / pheromenon: vanila
Tính cách: thân thiện, dễ hoà nhập giữa đám đông.
Thích: khu vui chơi, ăn uống, tụ tập cùng gia đình và bạn bè
Ghét: Trịnh Khải, mấy đứa thích không làm mà đòi có ăn, vệ tinh quanh Lâm Xuyên
\=> Bình thường dễ chơi, ngốc ngốc nhưng điên lên chửi người như con
*Trịnh Khải
Tuổi: 25
Giới tính: nam alpha trội / pheromenon: cây quế
Thích: Văn Thư, chơi bời
Ghét: Những kẻ tỏ ra tri thức, vệ tinh quanh Văn Thư
\=> F*ck boy chính hiệu
Lịch ra truyện: 3 ngày một chap (nếu mị không lười)
Tâm tư nhỏ của tác giả: Mong các tình yêu ủng hộ tác phẩm đầu tay của mị, nếu như văn phong mị có gì không ổn mong các tình yêu góp ý để mị sửa đổi nha. Không nhận gạch đá đâu đó, chúng ta hãy cùng yêu thương nhau nha.
Cho các tình yêu xem một chút khổ tâm của bé nhỏ nè:
Lâm Xuyên: "Rất muốn bỏ trốn, cảm giác bị đè suốt ngày này là cái gì?" Bản thân thật không muốn kết hôn với tên ***** **** thượng não này một tí nào [nước mắt lưng tròng]
Mộc Hạc: "Bé con, lại đây nào, hôm nay anh sẽ nhẹ nhàng với em."
Lâm Xuyên khóc không thành tiếng.
Lâm Anh, Bạch Cẩn:.... Thật sự rất cạn lời với người anh rể vô nhân tính này.
Lục Vũ: "Mình lại sắp có đứa cháu đáng yêu nữa rồi, Bánh Bao à, con sắp có em rồi đó!!"
Lâm Phong: "Tên trời đánh, cấm ngươi đụng vào con trai cưng của ta!??"
Bé cả trong nhà: Bản thân sắp có em, mình phải làm một người anh tốt.
Aiya, đây chỉ là chút chuyện be bé trong gia đình đầm ấm này thôi, mong các tình yêu đón xem nha~ (~ ̄³ ̄)~.
Trong truyện sẽ có thêm mấy nhân vật phụ nữa nhưng mà mị lười viết lắm, suy nghĩ tên thui cũng đau đầu lắm òi nên các tình yêu cứ đón chờ truyện nha.
Truyện sẽ có mấy chương là nội dung không phù hợp với trẻ nhỏ, mong các tình yêu còn nhỏ tuổi không nên đọc mấy chương đó nhé.
Số chữ hiện tại của mị không đủ, tình yêu nào muốn ngồi nghe mị xàm xí thì cứ ở đây nha. Nếu không thì đợi chương mới của mị đi ¯\_(ツ)_/¯
Gần 700 chữ, mị làm sao chém gió đây hu oaaaa.
Mấy chương mà bé con còn nhỏ á, mị sẽ viết qua về phụ huynh của bé. Nếu các tình yêu muốn mị viết truyện riêng về hai vị phụ huynh thì cho mị xin ý kiến nha~ lúc đầu không có nghĩ là sẽ viết về phụ huynh của bé đâu nhưng linh cảm đến mị cản không có nổi. Thui thì chỉ mong các tình yêu sẽ đón chờ tác phẩm của mị thuii.
Hớt òi á, mị ghi thêm cho đủ chữ thuii¯\_(ツ)_/¯
Lâm Xuyên là thanh niên 21 tuổi, hồn nhiên vui tươi, chưa mảnh tình vắt vai và vẫn đang kiên trì ăn bám bố mẹ. Đợt nghỉ hè lần này, cậu vẫn theo chủ nghĩa về nhà ăn bám.
Mẹ Lâm Xuyên nhìn đứa con nhỏ của mình mà ngán ngẩm: "Con trai gì mà lớn tướng rồi, còn không biết dậy làm việc cho mẹ à!!"
Lâm Xuyên nằm lười trên giường: "Mẹ à, con cũng mệt lắm lun đó, mẹ cũng biết là con học cực như nào mà~"
Mẹ Lâm Xuyên cũng không bắt ép gì cậu nữa, chỉ cằn nhằn mấy câu rồi cũng mặc kệ cậu. Ai bảo trong nhà này cậu là con cưng của cả nhà làm gì cơ chứ.
Lâm Xuyên vẫn là nằm lười trên giường, tay lướt đọc tiểu thuyết ngôn tình trên điện thoại. Nói cậu ẻo lả, yếu đuối gì cũng được, cậu cũng chả thèm quan tâm. Dù sao cậu cũng nói rõ tính hướng của mình với gia đình rồi, chỉ cần gia đình cậu không kì thị cậu thì mọi thứ đều được.
Sở thích của cậu vốn cũng không nhiều nhưng đặc biệt cậu lại mê tiểu thuyết ngôn tình trên mạng. Thứ giúp vậu thư giãn cũng như xoa dịu tâm hồn mỏng manh của cậu.
Mặc dù nhiều lúc cậu cũng vớ phải nhiều bộ truyện khiến người sôi máu. À, bộ cậu đang đọc cũng vậy á.
Cậu vừa đọc vừa mắng tên đại phản diện trong truyện, nào là đồ chó chết dẫm, tên phá hoại tình cảm....
Nói chung rất nhiều.
Đang đọc hăng say thì điện thoại cậu thông báo pin yếu. Cậu bực bội mà đi sạc pin điện thoại.
Lúc chuẩn bị cắm được chân sạc vào máy, mẹ cậu dưới lầu nói với lên.
Mẹ Lâm Xuyên: "Tiểu tử, con cắm sạc thì đừng có chơi điện thoại nữa, dạo này mấy vụ nổ điện thoại lúc vừa chơi vừa sạc nhiều lắm đấy."
Lâm Xuyên cũng vâng dạ, còn khẳng định một câu chắc nịch: "Mẹ đừng lo, con cắm sạc chưa bao giờ bị nổ đâu."
Dứt lời, lúc chân sạc được cắm vào máy, điện thoại cậu bỗng rung rung vài cái rồi ĐÙNG.
Lúc đó cậu lại còn ghé sát vào màn hình điện thoại nữa chứ. Kết quả khỏi phải nói, cậu cũng ngã luôn.
Mẹ Lâm Xuyên nghe thấy tiếng nổ cũng vội vàng chạy lên.
Chỉ thấy Lâm Xuyên đang nằm úp trên một vũng máu, bên mắt phải của cậu gần như biến mất luôn, máu không ngừng chảy.
Cảnh tượng hãi hùng khiến mẹ Lâm Xuyên xuýt nữa là ngất, may sao bà vẫn cố kiên trì, chạy lại bên con trai rồi gọi xe cứu thương.
Trước khi mất đi ý thức, Lâm Xuyên được chứng kiến toàn bộ quá khứ của mình được chiếu lại như thước phim ngắn.
Trong ý thức rời rạc cậu cũng kịp cảm thán vài câu trong lòng: "Đúng là nói trước bước không qua, không lẽ mình phải chết trẻ như vậy? Mình còn chưa có báo hiếu bố mẹ mà, còn yêu đương nữa chứ!?"
Cứ vậy trong mơ màng, cậu lịm đi. Một lúc lâu sau, cậu có lại nhận thức.
Trong tiềm thức mơ màng như có ai đó đang ôm cậu, cái ôm rất ấm áp. Nhưng cậu cũng không khỏi ngạc nhiên.
Cậu không phải là bị nổ điện thoại chết rồi à? Cảm giác cái ôm ấm áp là sao? Hay cậu đang trên thiên đàng? Nhưng mà xung quanh tối quá!
Trong lúc cậu đang tự vấn, có giọng người ồn ào xung quanh. Khiến cậu cảm thấy rất phiền, muốn nói vài câu mà chỉ thấy toàn tiếng bản thân mình đang khóc oe oe. Cậu hoá đá luôn. Cậu biến thành đứa trẻ rồi? Nhưng xung quanh thật rất ồn.
Giọng nữ 1: "Chúc mừng phu nhân, người hạ sinh được một tiểu thiếu gia rất kháu khỉnh và khoẻ mạnh."
Giọng nam 1 yếu ớt cất lên: "Mau...mau cho ta xem...con của ta!!"
Cậu cảm nhận được bản thân được đón bằng một vòng tay khác. Đang nghi hoặc sao cha cậu lại bế cậu rồi? Không phải nên để cậu đến chỗ mẹ à? Chưa kịp để cậu tự vấn xong, một giọng nam yếu ớt vang lên.
Giọng nam 1: "Thằng bé thật đáng yêu."
Giọng nữ 2: "Phu nhân, thiếu gia đến rồi!!!"
Ngay sau tiếng thông báo là một tràng dài những câu hỏi quan tâm với giọng nói hơi trầm của một người đàn ông.
Giọng nam 2: "Bảo bối, em cảm thấy sao rồi? Bảo bối, có cần anh bế con cho em không?......(đã lược bớt những câu quan tâm.)"
Giọng nam 1: "Em không sao, anh xem, thằng bé rất giống anh."
Giọng nam 2: "Thì đã sao chứ, em không sao là được."
Giọng nam 1 hơi bất mãn: "Anh nói kiểu gì vậy, thằng bé là con anh đó,nói bé chút, thằng bé ngủ rồi."
Khoan khoan khoan, dừng một chút. Có cái gì đó sai sai ở đây ấy.
Cậu bỏ ngoài tai mấy thứ ồn ào kia, bắt đầu thấy cấn cấn chỗ nào đó.
À đúng rồi, người đang bế cậu là người vừa mới đẻ ra cậu theo đúng nghĩa đen....
Cậu hoảng rồi, sao lại vậy được???? Đàn ông có thể sinh con sao??? Mà quan trọng là cậu xuyên không rồi à??? Nhưng chỗ cậu xuyên là chỗ quái nào vậy??? (đã lược 1000 câu hỏi của bé nhỏ)
Được rồi, không phải cậu kì thị gì nhưng cũng phải mất kha khá thời gian để cậu có thể chấp nhận bản thân được sinh ra từ một người đàn ông.
Ơ nhưng cũng không phải, cậu từng đọc trong tiểu thuyết có một thế giới ABO nữa mà. Nơi đó đàn ông cũng có thể sinh con!!
Đến đây là hiểu rồi, cậu xuyên vào một thế giới ABO lạ hoắc. Thôi không sao, sống là được mà.
Vừa an tâm được một chút, cậu được đưa đi. Mãi sau mới được nằm xuống trên nôi em bé.
Cơn buồn ngủ cũng ập đến.
Đến lúc cậu tỉnh dậy thì trời cũng khuya luôn rồi. Bản thân mở được mắt khiến cậu rất tò mò mọi thứ xung quanh.
Cậu đang ngó dọc ngó ngang thì một bóng đen đến gần cậu.
Cậu nghi hoặc nhìn người phụ nữ trước mặt.
Cô ấy làm gì vậy? Không buồn ngủ hả ta?
Chỉ thấy người phụ nữ trong màn đêm đó giơ tay lên, cậu nheo mắt mãi mới hoảng hốt nhận ra. Người đó đang cầm một cây kim tiêm rất to.
Đm đm đm, xin hỏi bản thân xuyên đến thế giới lạ còn thành một đứa trẻ, hiện tại đang có nguy cơ mất mạng nhỏ khi chưa chào đời được mấy giờ là sao đây????
Rất cần một câu trả lời, cảm ơn.
Lâm Xuyên lúc này chỉ là một đứa nhỏ mới sinh đâu thể làm gì ngoài khóc. Cậu cố hết sức khóc thật to, thật thương tâm để có người bên ngoài nghe được.
Đôi mắt hung ác và sắc bén của người phụ nữ kia thoáng ẩn vài tia hoang mang nhưng ả cũng nhanh chóng bình tĩnh.
Ả đâm kim tiêm vào cánh tay nhỏ đang co lại của cậu, tay còn lại không quên bịt miệng cậu lại. Thứ chất lỏng không màu nhanh chóng được tiêm vào người cậu.
Tiêm được một nửa thì RẦM, cánh cửa bị đạp tung. Ba lớn của cậu đang đứng trước cửa, gương mặt tối sầm.
Người phụ nữ kia cũng bị giật mình nà quay đầu lại, nhìn một đám người phía cửa mà cánh tay hơi run nhẹ.
Ả cười mỉa mai: "Sao thế thiếu gia, ngài đến nhìn con mình lần cuối à?"
Lâm Phong không để ý đến lời nói đầy giễu cợt của ả, anh chạy nhanh tới, hất văng người phụ nữ kia và rút kim tiêm ra khỏi cánh tay nhỏ bé của Lâm Xuyên.
Nhưng lúc này có rút ra hay không thì cũng không quan trọng.
Thứ chất lỏng ấy đã được tiêm một nửa vào cơ thể của cậu. Rất nhanh, cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, không ngừng quấy khóc.
Khuôn mặt anh tuấn của ba lớn cậu lúc này quả thực thay đổi nhanh chóng. Từ đen đến xanh rồi trắng bệch.
Lâm Phong hét lớn với mấy người đang hoảng loạn ngoài cửa: "GỌI BÁC SĨ NGAY CHO TÔI!!! "
Chưa tới 20 phút, một đội bác sĩ đã chạy tới phòng bệnh VIP cậu đang nằm. Ai cũng hớt hải chỉ sợ một giây sau cậu liền chết.
Ba nhỏ của cậu lúc này ngồi thất thần trên băng ghế bệnh viện. Đôi mắt anh vô hồn, khoé mắt cũng sưng lên không ít, có lẽ đã khóc rất nhiều.
Ba lớn cậu ngồi bên ba nhỏ đưa tay vỗ về, an ủi thanh niên trong lòng: "Em đừng lo, bác sĩ tới rồi, thằng bé sẽ được cứu, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi."
Nghe những lời an ủi, động viên ấy nhưng ba nhỏ lại vẫn rưng rưng nước mắt, đôi mắt xinh đẹp nay đọng nước.
Lục Vũ run rẩy nói: "Anh nói xem....nếu....nếu thằng bé không qua khỏi...thì...thì em phải...làm sao đây anh?... Thằng bé...thằng bé còn nhỏ như vậy mà....ông trời muốn đưa nó đi ư?"
Lâm Phong không nói gì, lực tay ôm người kia cũng chặt hơn. Anh biết, số phần trăm để cứu sống đứa trẻ này rất thấp. Chỉ có 2% thôi nhưng anh không muốn từ bỏ.
Dù sao nó cũng là con anh, cũng là máu mủ nên nếu điều xấu nhất xảy ra thì anh và Lục Vũ làm sao chịu được.
Anh vẫn hi vọng vào 2% ít ỏi kia lắm chứ chỉ là chất độc ấy đã được tiêm vào một nửa rồi. Với người bình thường có lẽ vẫn sống được nhưng con của anh mới chỉ vừa sinh ra cách đây không lâu thôi. Nói không lo thì làm sao cho được.
Lâm Xuyên lúc này chịu đủ giày vò của chất độc mà không biết đã bước nửa chân qua cửa tử biết bao lần. Cậu muốn sống, bản thân cậu thực chưa có muốn chết đến thế a.
Đôi bên bác sĩ và tử thần vẫn còn đang đối chọi gay gắt thì tiếng bíppppppp dài vang lên.
Tim cậu ngừng đập rồi. Bọn họ không cứu được cậu.
Một vị bác sĩ sắc mặt trầm xuống, ông đẩy cửa phòng phẫu thuật ra rồi bước tới trước người nhà bệnh nhân.
Bác sĩ sắc mặt mang nét buồn khó che dấu: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Em bé không qua khỏi, xin gia đình chớ đau buồn quá độ."
Nghe tin dữ, Lục Vũ vì cơ thể suy ngược do mới sinh cộng thêm cú sốc quá lớn nên không chống đỡ được, ngất đi sau khi nghe tin.
Lâm Phong vội đỡ lấy Lục Vũ, đôi mắt lạnh lùng vốn có nay không kìm được mà rơi nước mắt. Bác sĩ cũng là hết cách, đứa trẻ ấy còn quá nhỏ, lượng độc tố đã ăn sâu vào cơ thể rồi.
Dù biết là con mình không còn nhưng Lâm Phong đang ôm lấy Lục Vũ vẫn cố gắng tin vào cái chỉ số 2% ít ỏi kia. Anh ngẩng đầu lên, giọng cũng run run mà nói ra mấy chữ.
Lâm Phong: "Cứu con tôi!!!"
Bác sĩ chỉ cúi đầu không đáp.
Đột nhiên trong phòng phẫu thuật truyền ra tiếng ồn, một y tá chạy ra hớt hải nói với bác sĩ.
Y tá: "Đứa trẻ, tim...tim đứa trẻ đập lại rồi, anh....anh mau vào xem!!"
Bác sĩ vội ngẩng đầu, chưa để bản thân kịp ngạc nhiên thì đã vội chạy vào. Lâm Phong bên ngoài như có thêm hi vọng, ôm chặt người đang ngất trong lòng thầm cầu xin thần linh trên cao.
Làm ơn đừng mang đứa trẻ ấy đi khỏi bọn con, đứa trẻ ấy mới chỉ đến với chúng con thôi, xin người đừng mang đứa trẻ ấy đi...
Qua hơn 5 tiếng đồng hồ nữa, cửa phòng phẫu thuật lại được mở ra.
Lâm Phong thì vẫn ngồi đấy nhưng đã để người đưa Lục Vũ đi nghỉ ngơi trước.
Bác sĩ thở phào một hơi thông báo: "Con của ngài đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần theo dõi một thời gian."
Sau khi thông báo xong bác sĩ cũng rời đi, Lâm Phong ở lại bần thần như chưa kịp tin vào phép màu này.
Lâm Xuyên lần này đi qua cửa môn quan trở về cũng cảm thấy vi diệu. Bản thân cậu bây giờ chỉ là một đứa trẻ sơ sinh không hơn không kém, cùng lắm là cậu có linh hồn của người trưởng thành mà thôi. Ấy vậy mà cậu bị hạ độc không chết, còn được cứu sống mới hay.
Qua lần này cậu cũng mới hiểu, xuyên không vào hào môn thế gia ghê gớm sao? Không hề, nếu xuyên không đúng chỗ thì mạng nhỏ chưa chắc đã an toàn.
Bây giờ cậu muốn quay về làm thanh niên ăn bám liệu còn kịp không??
Download MangaToon APP on App Store and Google Play