Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

MỐI TÌNH ĐẦU BỊ ĐÁNH CẮP.

Chương 1: Kỉ niệm ngày cưới.

Trong căn biệt thự sang trọng bậc nhất ở Bắc Thành, dáng người nhỏ nhắn của cô vợ trẻ ngồi trong phòng bếp, trước mặt là một bàn ăn thịnh soạn đã nguội lạnh từ bao giờ.

Hôm nay là kỉ niệm hai năm ngày cưới của cô và "người chồng hờ" của mình, cũng là ngày mà người con gái anh yêu trở về. Vậy nên ngay khoảnh khắc này đây, lúc cô đang ngồi lặng lẽ rơi nước mắt thì cũng là lúc anh đang ở sân bay để chờ đón cô ấy trong sự mong chờ.

Khẽ nhoẻn miệng cười, cô đưa tay cầm chai rượu vang trước mặt, muốn một hơi mà uống cạn nó. Vậy nhưng vừa đưa lên đến miệng, cô lại cảm thấy buồn nôn.

Đôi mắt xinh đẹp buồn rũ rượi, cô đưa tay đặt lên bụng mình mà xoa.

"Bé con à! Mẹ xin lỗi! Mẹ sai rồi."

Cô đang có thai, rượu lại không tốt cho em bé, vậy nên sinh linh bé nhỏ trong bụng cô mới phản ứng dữ dội đến vậy. Cũng trách cô không tốt, suýt nữa thì đã hại bé con của cô rồi.

Khẽ thở một hơi dài, cô cầm đũa lên, mỗi món một đũa mà đưa vào miệng ăn. Dù không nghĩ cho bản thân mình thì cô cũng nên nghĩ đến bé con của cô. Cô có thể nhịn đói, nhưng bé con thì không.

Nói về cuộc hôn nhân của cô và anh, có lẽ chỉ có thể dùng hai chữ "ép buộc" để định nghĩa. Hàn Thiếu Phong vốn không yêu cô, chỉ bởi vì bị chị gái cô tính kế nên mới cùng cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà thôi.

Từ lúc hai người kết hôn cho đến tận bây giờ, anh chỉ ngủ cùng cô đúng hai lần. Một lần là bị chị gái cô bỏ thuốc, lần gần đây nhất là hơn hai tháng trước, anh uống say và nhầm cô với Hoắc Tử Yên. Kết quả của sự nhầm lẫn đó chính là sự có mặt của sinh linh bé nhỏ này.

Ngước mắt lên nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ đêm. Cúi đầu xuống nhìn mâm cơm thịnh soạn trên bàn đã nguội lạnh, trái tim cô cũng lạnh theo. Nếu hỏi cô có trách Hoắc Tử Yên hay không thì câu trả lời có lẽ là không. Bởi vì vị trí này là cô đã dành của cô ấy. Ngày tháng làm vợ anh, cũng là cô vay mượn của cô ấy. Giờ cô ấy đã về rồi, mọi thứ cũng nên trở về với quỹ đạo vốn có của nó.

Gác lại những suy nghĩ mông lung của mình, Thư Kỳ đứng dậy, với tay tắt đèn rồi đi ra phòng khách. Cẩn thận khóa chặt cửa, cô lại tắt đèn đi, cả căn biệt thự rộng lớn chỉ còn lại chút ánh sáng le lói của ánh đèn ngủ màu vàng nhạt. Từng bước chậm rãi đi lên tầng trên, cô bước vào căn phòng ngủ của anh và cô.

Nói là phòng của anh và cô, nhưng kì thực lại chỉ có mỗi mình cô ngủ. Còn Hàn Thiếu Phong, anh sẽ ngủ ở thư phòng, thỉnh thoảng mới đi vào để lấy chút đồ dùng cá nhân của mình. Bởi... anh đã từng nói, ở gần cô khiến anh cảm thấy rất buồn nôn...

Khẽ phát ra một tiếng thở dài, cô mở cửa đi vào trong. Chẳng buồn với tay bật đèn, cô cứ thế mà đi về phía chiếc giường rồi nằm xuống. Đưa tay lấy chiếc tai nghe trong ngăn tủ, cô cắm tai nghe rồi bật lên bản nhạc buồn. Giai điệu nhẹ nhàng cùng lời bài hát buồn dịu dàng đưa cô chìm vào giấc ngủ say. Chỉ là hai hàng nước mắt cứ vô thức mà rơi xuống, chảy chạm vào tận trong trái tim cô.

[...]

Hàn Thiếu Phong đưa Hoắc Tử Yên về nhà, cùng cô ấy ăn xong bữa tối thì đã là hơn mười giờ đêm. Lúc này đây anh vẫn đang trên đường lái xe về nhà.

Mãi đến tận bây giờ, anh mới nhìn thấy tin nhắn mà trợ lý của anh để lại. Hóa ra hôm nay là kỉ niệm hai năm ngày cưới của anh và Thư Kỳ, vậy mà anh lại quên mất.

Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự, Hàn Thiếu Phong đưa mắt nhìn vào trong. Cả căn nhà rộng lớn lại chẳng có lấy một chút ánh sáng, anh dường như lại cảm thấy có chút không quen.

Mở cửa xe bước xuống, anh tự mình mở cổng rồi lái xe đậu vào trong sân. Lấy chìa khóa ra mở cửa, bầu không khí yên ắn này lại khiến anh cảm thấy ngột ngạt. Đi ngang qua phòng bếp, nhìn thức ăn trên bàn đã nguội lạnh, trái tim anh lại bất giác mà nhói lên. Có lẽ... Thư Kỳ đã rất đau lòng.

Trút ra một tiếng thở dài, anh nhẹ nhàng đi lên tầng trên. Qua khe hở của cánh, anh nhìn thấy cô đang ngủ trên giường, tai nghe vẫn cắm chặt trong tai.

Đẩy nhẹ cửa đi vào trong, anh chậm rãi bước về phía cô. Khom người kéo chăn lên đắp cho cô, anh nhẹ nhàng lấy tai nghe ra khỏi tai của cô gái nhỏ. Đeo tai nghe lại còn bật âm lượng cực lớn, cô đúng là không biết nghĩ cho bản thân mình.

Đúng vậy! Cô không biết nghĩ cho bản thân mình nhưng lại luôn suy nghĩ cho anh. Hai năm chung sống, anh luôn lạnh nhạt với cô, còn cô vẫn luôn làm trò bổn phận của mình, yêu thương, quan tâm và lo lắng cho anh.

Anh nhớ đã từng nói, anh cấm cô vào thư phòng của anh. Vậy nhưng khi anh đã ngủ, cô vẫn lén lút đi vào mà đắp chăn cho anh, sau đó chỉ đứng nhìn anh rồi lại lặng lẽ rơi nước mắt. Khoảnh khắc cô xoay người rời đi, cũng là lúc anh mở mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô.

Những chuyện cô làm cho anh, anh đều biết đều thấy. Nếu nói không cảm động thì là nói dối, thật sâu trong lòng anh cũng rất cảm động. Chỉ là tình yêu và sự thương hại nó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

"Ngô Thư Kỳ... cô đừng tự dày vò bản thân mình nữa có được không?"

Nhìn thấy cô vỉ ở bên anh mà mình đầy thương tích, đến cả anh cũng thấy xót cho cô. Nhiều lúc anh tự hỏi, cô làm sao mà có thể vượt qua được hai năm qua vậy chứ... Thật sự là quá ngốc.

Dáng người cao lớn đứng cạnh giường cô, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của Thư Kỳ thật lâu rồi lại khẽ thở dài. Nếu như cô không yêu anh, thì có lẽ cô đã hạnh phúc.

Xoay người rời đi, anh lại không biết là cô đã thức giấc. Nhìn dáng người cao lớn ấy rời đi, trái tim cô đau như cắt, nỗi đau tê dại buốt đến tận từng đầu ngón tay. Vùi mặt vào trong chăn, cô bật khóc trong sự bất lực. Cô... không muốn xa anh, không muốn xa anh đâu mà. Làm ơn, đừng đẩy cô ra khỏi cuộc đời anh có được không...

Chương 2: Anh có tin em không?

Ba ngày sau...

Cuộc sống thường nhật vẫn cứ tiếp diễn. Thư Kỳ vẫn một mình đơn độc trong căn biệt thự rộng lớn xa hoa kia. Còn anh, Hàn Thiếu Phong- chồng của cô đã ba hôm rồi không về nhà. Có lẽ là anh đang vui vẻ ở cạnh cô ấy...

Đau lòng thật đấy, cô ấy yêu anh, cô cũng yêu anh. Nhưng tại sao... Tại sao giữa cô và cô ấy lại khác nhau xa đến vậy. Yêu thương, chiều chuộng anh dành hết cho cô ấy, lạnh nhạt thờ ơ lại dành phần hết cho cô. Tại sao lại bất công với cô đến vậy...

Đơn giản thì chính bởi vì người anh yêu là cô ấy, còn cô chỉ là người thế thay. Mà cũng không đúng, cô đến cả người thay thế cô cũng chẳng thể làm được, bởi lẽ trong lòng anh, cô vĩnh viễn không bằng cô ấy vậy thì làm sao mà có thể trở thành người thế thân cho cô ấy đây. Không nghĩ thì thôi, càng nghĩ lại càng thêm đau lòng.

Hôm nay tiết trời lại đẹp đến lạ lùng. Thư Kỳ ngồi bên ô cửa sổ, đôi mắt đượm buồn nhìn về phía chân trời xa xa. Mây trắng lượn lờ trôi, gió cuốn theo vài cánh hoa lả lướt bay bay. Mọi thứ đều xinh đẹp đến vậy nhưng vẫn chẳng thể xóa đi nét muộn phiền trong mắt cô.

Khẽ trút ra một tiếng thở dài, cô đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Trên tay cầm theo một cây kéo, cô giữ trên môi nụ cười nhạt rồi chậm rãi đi ra ngoài sân. Ở một góc sân nhỏ cạnh hàng rào, cô đã trồng rất nhiều hoa hồng đỏ. Hôm nay tâm trạng không tốt, cô muốn hái ít hoa tươi để cắm vào bình, hy vọng nó sẽ giúp cô vui vẻ đôi chút. Cô không được để bản thân mình buồn, nếu không thì e bé sinh ra sẽ rất hay khóc nhè. Vậy nên, cô phải thật vui vẻ mà sống, vì cô, vì bé con trong bụng của cô.

Hai mươi phút sau...

Tiếng chuông cổng reo lên khiến động tác cắm hoa của cô ngừng lại. Vội vàng đi ra mở cổng, người xuất hiện lại khiến cho tâm trạng của cô càng thêm tệ hơn. Cô còn cho rằng là Hàn Thiếu Phong về nhà, nào ngờ...

"Sao vậy? Cô không mời tôi vào trong sao?"

Hoắc Tử Yên nhìn cô, đôi môi đỏ mọng kéo ra một nụ cười khinh bỉ. Thư Kỳ nhìn thấy nụ cười đó, lại chỉ biết thở dài rồi nhỏ giọng trả lời.

"Thiếu Phong không có ở đây."

"Đương nhiên là tôi biết anh ấy không ở đây. Suốt ba ngày qua, tôi bị sốt, anh ấy luôn ở bên cạnh tôi."

"Vậy cô còn tới để làm gì?"

"Tôi tới để tìm cô. Hy vọng cô sẽ biết xấu hổ mà cút khỏi cuộc đời của anh ấy."

Thư Kỳ không trả lời, cô nhìn Hoắc Tử Yên trước mặt mà lại tự cười chính bản thân mình. Tiểu tam đến tận nhà để đuổi cô đi, vậy mà chính thất như cô lại chẳng thể phản bác lấy nửa lời. Ừ thì là bởi vì, chồng cô yêu cô ấy chứ không hề yêu cô. Vậy nên... cô nào có tư cách để mắng nhiếc hay phản đối gì cô ấy kia chứ.

Nhìn biểu cảm của cô, Hoắc Tử Yên hất cằm rồi lách qua người cô đi vào trong. Thư Kỳ nhìn theo bước chân của cô ta, trên môi chỉ biết nở nụ cười đó. Ừ thì... đành chịu thôi. Trước sau gì, cô ấy cũng sẽ là nữ chủ nhân của nơi này kia mà.

Đóng lại cánh cổng, cô xoay người lặng lẽ đi vào trong. Vừa mới vào đến phòng khách, đã nhìn thấy Hoắc Tử Yên ngồi trên ghế sofa, hai chân vắt chéo đưa mắt nhìn cô.

"Khách đến nhà mà cả một ly nước mời khách cũng không có sao?"

Nghe cô ta hỏi, Thư Kỳ nhỏ giọng trả lời.

"Cô đợi một lát."

Đi vào trong rót cốc nước, Thư Kỳ tự trấn an bản thân mình. Mọi chuyện đang diễn ra, cô đều đã từng nghĩ đến, bây giờ chỉ là đang thực hành mà thôi.

"Đừng sợ! Chẳng phải mày đã biết trước sẽ có kết quả này rồi sao? Thư Kỳ... cố lên."

Không vì mình thì cũng phải vì con của mình.

Đặt cốc nước xuống bàn, cô ngồi xuống trước mặt Hoắc Tử Yên. Hít một hơi thật sâu, cô lên tiếng hỏi.

"Tự mình tìm tới tận cửa, cô đã gấp gáp đến mức độ này rồi sao?"

"Ngô Thư Kỳ, cô có tư cách để hỏi tôi câu đó sao? Là ai đã trăm phương ngàn kế để ép anh ấy kết hôn, bản thân cô là người hiểu rõ nhất còn gì. Tôi chỉ là đến đòi lại những thứ thuộc về mình mà thôi."

"Ha... Cũng đúng!"

"Cô biết rõ người Thiếu Phong yêu là tôi, vậy mà cô còn cố chấp bám lấy anh ấy không chịu buông như vậy, cô không cảm thấy xấu hổ sao?"

"Nói thế nào tôi cũng là vợ hợp pháp của anh ấy, còn cô... cũng chỉ là mang tiếng tình nhân."

"Cô... Đã đáng thương đến mức độ này rồi mà còn cứng miệng. Ngô Thư Kỳ, để tôi cho cô thấy, anh ấy yêu tôi đến thế nào."

Nói rồi, Hoắc Tử Yên liên tục đánh vào mặt mình, cô ta còn tự bứt tóc vò tai, thậm chí là lấy nước hất vào chính bản thân mình. Thư Kỳ nhìn hành động của cô ta, cô cảm thấy người phụ nữ này chắc là điên rồi.

Trong lúc cô còn đang ngơ ngác thì Hoắc Tử Yên đã đứng dậy rồi lao về phía cô. Thư Kỳ theo bản năng mà đứng lên, đưa tay ôm bụng mà tránh né. Cứ nghĩ là cô ta muốn đánh cô, vậy mà... Hoắc Tử Yên lại đang quỳ xuống trước mặt cô.

"Thư Kỳ! Tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Cô muốn đánh muốn chửi tôi thế nào cũng được, chỉ xin cô đừng bắt tôi rời khỏi anh ấy."

"Cô... Hoắc Tử Yên, cô điên rồi có đúng không hả?"

Thư Kỳ còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì từ ngoài cửa, bóng người cao lớn vội vã lao đến, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô ta đứng lên.

"Ngô Thư Kỳ, cô muốn làm gì hả?"

"Thiếu Phong..."

Cô còn chưa nói gì thì Hoắc Tử Yên đã vội chen vào.

"Thiếu Phong, anh đừng xen vào, cứ để cô ấy đánh em đi. Muốn đánh bao nhiêu cũng được, chỉ cần cô ấy đừng bắt em rời xa anh là được rồi."

Vừa nói, cô ta vừa khóc lóc đưa tay ôm mặt, ra vẻ đáng thương mà dựa vào lòng anh. Thư Kỳ lúc này cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Hoắc Tử Yên... thật là khiến cô bái phục.

Hàn Thiếu Phong hạ tầm mắt nhìn xuống liền thấy rõ vết hằn đỏ trên gương mặt của Hoắc Tử Yên. Đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía cô, anh lạnh giọng hỏi.

"Ngô Thư Kỳ, cô có biết mình đang làm gì không?"

"Em..."

"Thiếu Phong! Anh đừng trách cô ấy, là em sai, là em sai khi đã chen chân vào giữa hai người."

Thư Kỳ đưa mắt nhìn Hoắc Tử Yên , cô thật sự khâm phục tài năng diễn xuất của cô ta. Hóa ra... đây mới chính là mục đích mà cô ta tìm đến đây.

"Ngô Thư Kỳ, cô còn gì muốn nói không?"

Hàn Thiếu Phong lạnh lùng hỏi. Cô nhìn anh với đôi mắt đượm buồn mang theo chút tia hy vọng nhìn anh rồi trả lời.

"Nếu em nói em không hề đánh cô ấy thì anh có tin em không?"

"Cô đoán xem."

Không trả lời chính là đáp án rõ ràng nhất. Anh không trả lời, điều đó đồng nghĩa với việc anh không tin cô.

Khẽ nở một nụ cười nhạt, cô thất vọng nhìn anh rồi hời hợt nói.

"Vậy thì em không còn gì để nói nữa."

"Chuyện này tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô đâu."

Hàn Thiếu Phong ôm lấy Hoắc Tử Yên rời đi. Thư Kỳ nhìn theo bóng lưng anh mà trong lòng hoàn toàn đổ nát...

Chương 3: Sảy thai.

Ngày hôm đó anh đi, hai ngày sau cũng vẫn chưa trở về...

Thư Kỳ đã bắt đầu có dấu hiệu thai nghén. Trông cô gầy hẳn đi do không thể ăn uống được gì. Cứ ăn vào một chút thì lại nôn ra, mấy ngày nay cô chỉ uống được vài miếng sữa mà thôi.

Cảm thấy tình hình này không ổn, cô liền đến bệnh viện kiểm tra. Dẫu sao thì cũng không thể để bé con trong bụng mình thiếu dinh dưỡng được. Với cô bây giờ, bé con trong bụng mới là quan trọng nhất.

Lái xe rời khỏi căn biệt thự, Thư Kỳ có lẽ sẽ không bao giờ đoán trước được, đại nạn đang đợi cô ở phía trước. Đến một đoạn đường ít xe qua lại, bỗng từ trong con hẻm nhỏ, một chiếc xe lao ra nhanh như tên bắn chạy thẳng về phía cô. Tình huống bất ngờ, Thư Kỳ không biết phải xử lý ra sao, kết quả, hai chiếc xe cứ thế mà trực diện đâm thẳng vào nhau.

Những người dân sống cạnh đó nghe tiếng động lớn thì liền vội vã chạy ra xem. Khi biết có người gặp nạn, họ liền gọi xe cứu thương u và cảnh sát giao thông. Khi xe cứu thương đến, cả hai người bên trong xe đều được đưa đến bệnh viện.

[...]

Mùi hương đặc trưng của bệnh viện nồng nặc xộc vào mũi khiến Thư Kỳ phải nhíu mày khó chịu. Đôi mắt với lông mi cong vút chậm rãi mở ra, một màu trắng tinh xuất hiện trong tầm mắt cô. Khẽ nhắm mắt lại rồi lần nữa mở ra, cô hình như nghe được giọng nói của ai đo.

"Kỳ Kỳ! Em tỉnh rồi sao... Kỳ Kỳ..."

Khẽ quay đầu nhìn sang nơi phát ra âm thanh đó, cô liền nhìn thấy gương mặt quen thuộc của người kia. Cố gắng lắm, cô mới có thể gọi tên anh.

"Khải Trạch... "

"Kỳ Kỳ... em tỉnh rồi! Em không sao, thật tốt."

Ân Khải Trạch cười nhưng đôi mắt lại đỏ hết lên. Lúc nhìn thấy cô được đưa vào phòng cấp cứu, thật mà nói anh đã run rẩy đến nổi chẳng thể đứng vững được. Bản thân là một bác sĩ khoa cấp cứu, anh từng cứu chữa cho vô số bệnh nhân. Vậy mà khi cô gặp chuyện, anh lại chỉ biết đứng ngoài cửa chờ đợi. Cảm giác đó... khó chịu lắm.

Cánh cửa phòng bật mở, Hàn Thiếu Phong vội vã lao vào trong. Nhìn thấy Ân Khải Trạch đang nắm chặt tay cô, gương mặt điển trai của anh khẽ nở một nụ cười lạnh lẽo.

"Ngô Thư Kỳ! Cô tài giỏi hơn tôi nghĩ."

"Hàn Thiếu Phong, cô ấy vừa mới tỉnh lại, tôi không cho phép anh làm phiền cô ấy."

"Yên tâm, tôi không làm phiền hai người ân ái ngọt ngào đâu. Tôi đến đây chỉ là có chuyện muốn hỏi cho ra lẽ mà thôi."

"Tôi cảnh cáo anh, không được nói linh tinh trước mặt cô ấy."

"Ngô Thư Kỳ, rốt cuộc thì Tử Yên đã đắc tội gì với cô, tại sao cô lại muốn hại chết cô ấy?"

Thư Kỳ nhíu chặt mày nhìn anh, cô quả thật nghe không hiểu lời anh nói. Cô... Muốn hại chết Hoắc Tử Yên lúc nào kia chứ? Còn có...

"Thiếu Phong... anh nói gì... em..."

"Cô đã tông vào xe của cô ấy, hại cô ấy bị thương hết cả một bên mặt, bây giờ còn tỏ ra vô tội sao?"

"Tông... Tông xe?"

"Ngô Thư Kỳ, cô đúng là rắn độc."

"Tông xe... Tông xe..."

Thư Kỳ lặp đi lặp lại hai từ đó, đôi mắt xinh đẹp mang theo hoảng loạn mà nhìn quanh. Bật người ngồi dậy, cô níu lấy cánh tay của Ân Khải Trạch rồi gấp gáp hỏi.

"Khải Trạch! Con em... con của em."

"Kỳ Kỳ! Em bình tĩnh đã."

"Con của em... anh nói đi, con của em..."

"Đứa bé... mất rồi."

Bốn từ đó giống như một chiếc búa gõ mạnh vào tim của cả cô và anh. Hàn Thiếu Phong quay sang nhìn Ân Khải Trạch, đôi mắt lạnh lùng hiện rõ từng đường gân máu.

"Ân Khải Trạch, lặp lại lần nữa."

"Đứa bé... mất rồi."

"Đứa bé? Đứa bé gì chứ?"

"Đứa bé trong bụng Kỳ Kỳ... mất rồi."

Hàn Thiếu Phong giống như vừa trải qua một giấc mộng mị, anh dường như nghe không rõ những gì mà Ân Khải Trạch vừa nói. Đứa bé trong bụng của Thư Kỳ... đó... đó...

Quay sang túm lấy tay cô, Hàn Thiếu Phong run giọng hỏi.

"Ngô Thư Kỳ, cô giải thích đi. Đứa bé... là thế nào?"

Thư Kỳ ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh. Ngay lúc này đây, cô đã đau đến muốn chết đi được. Con của cô... đứa con bé bỏng còn chưa kịp thành hình của cô... vậy mà lại bị mất rồi sao... Hoắc Tử Yên... Là Hoắc Tử Yên đã tông xe vào cô, hại cô mất con rồi có đúng không...

"Mau trả lời tôi đi. Đứa bé là con của ai hả?"

Nghe anh hỏi, nơi cổ họng cô bỗng dưng lại thấy nghẹn đắng. Đôi mắt xinh đẹp mang theo nét khổ sở nhìn anh, cô run giọng nói trong nước mắt.

"Con của tôi! Nó là con của tôi! Hoắc Tử Yên... mày trả con cho tao. Á..."

"Ngô Thư Kỳ! Mấy tháng... Đứa bé đã mấy tháng rồi hả?"

"Buông ra! Dù có mấy tháng đi chăng nữa thì nó cũng là con của một mình tôi, không liên quan đến kẻ máu lạnh như anh."

Nhìn thấy sự căng thẳng trong cách hành động của hai người, Ân Khải Trạch vội đẩy mạnh Hàn Thiếu Phong ra. Anh đứng chắn trước mặt cô rồi tức giận nói.

"Anh đúng là đồ máu lạnh, đến cả con của mình mà cũng không biết."

"Lặp lại lần nữa. "

"Đứa bé chỉ mới hai tháng, đó là giọt máu của anh, là con của tên khốn nhà anh đó."

Nghe ... anh đã nghe rõ rồi. Nơi đáy mắt dâng lên một tia lửa giận, anh nhìn cô rồi cười lạnh.

"Ngô Thư Kỳ! Tâm địa của cô thật đáng sợ. Vì muốn hại Tử Yên mà cô mang cả con mình ra để đánh đổi. Đáng sợ... thật đáng sợ."

"Hàn Thiếu Phong! Mày điên rồi có đúng không hả?"

"Đúng, tao điên rồi! Tao điên rồi nên mới để người đàn bà xấu xa này hại chết con của mình chỉ vì lòng ghen tuông ích kỷ của cô ta."

"Mày... "

"Ngô Thư Kỳ! Cô nhớ kĩ món nợ này. Một mạng của con tôi cộng thêm những tổn thương của Tử Yên... tôi nhất định bắt cô trả đủ."

Hàn Thiếu Phong nói xong thì liền xoay người bỏ đi. Ân Khải Trạch muốn nói thêm điều gì đó thì Thư Kỳ đã níu tay anh lại. Đưa đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh, cô cười trong nước mắt.

"Đủ rồi! Khải Trạch, dù có nói thêm điều gì nữa thì cũng không có nghĩa lý gì đâu. Bỏ đi."

"Kỳ Kỳ... "

"Em... Em mệt rồi... muốn ngủ một chút."

Trút ra một tiếng thở dài, Ân Khải Trạch đưa tay lên lau nước mắt cho cô.

"Em nghỉ chút đi. Anh ra ngoài một lát. Điện thoại anh để ở đây, có gì thì cứ gọi cho anh."

"Được! Em biết rồi."

Ân Khải Trạch rời đi, một mình cô ngồi trên giường bệnh. Mang theo sự tan nát của trái tim, cô cứ thế mà bật khóc nức nở.

"Con à... Xin lỗi! Mẹ vô dụng, không bảo vệ được cho con."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play