/Cực Hàng/ Xưa Cậu Cứu Tôi, Giờ Tôi Nuôi Cậu
Chapter 1
Tả Hàng(cậu)
Không, dì ơi con xin dì
Tả Hàng(cậu)
Đừng bán con đi, con sẽ nghỉ học để đi làm thêm kiếm tiền
Tả Hàng(cậu)
Dì đừng bán con. Bố, bố nói gì đi chứ con xin bố đó
Tả Hàng(cậu)
Con hứa sẽ tự lo cho bản thân đừng bán con đi
Mẹ ghẻ anh
Giờ gia đình phá sản rồi. Giờ có người muốn mua mày với giá 4 tỉ kia kìa
Mẹ ghẻ anh
Mày xem đến bao giờ mày mới làm đủ 4 tỉ mà đòi được ở lại?
Mẹ ghẻ anh
Tốt nhất là nên bán đi vừa đỡ chật nhà, vừa đỡ tiền nuôi
Tả Hàng(cậu)
Bố…bố nói gì đi chứ
Bố anh
Dì con đã quyết thì cứ vậy đi. Bố con cái gì nữa
Tả Hàng(cậu)
Bố…tàn nhẫn đến vậy sao?
Mẹ ghẻ anh
Cút ra đi /đẩy ngã/
Mẹ ghẻ anh
Mai sẽ có người đến đứa mày đi. Ngoan ngoãn cho bọn tao đỡ phiền, nuôi mày bao năm giờ là lúc mày đền đáp đấy
Hàng chỉ có thể ngồi dưới đất với vẻ mặt không còn 1 giọt máu nào. Bọn họ thì khoác vai nhau rời đi
Trước khi đi ra ngoài vui vẻ, họ không quên nhốt Hàng trong phòng không cho ra ngoài
Tả Hàng(cậu)
Ừ, sao cũng được. Vậy cũng tốt, vẫn hơn là nơi không có chút tình thương từ chính những người máu mủ ruột già với mình
Cậu chầm chậm lết lên giường, không thậm chí nó không phải giường, chỗ đó chỉ có chăn thêm 1 cái gối và 1 chiếc nệm
Nhưng tất cả đều đã cũ lắm rồi
Có 1 người đàn ông lạ mặt cứ vậy đi thẳng vào phòng của cậu
Nv phụ nam
Tiền của ông bà đây
Nói rồi anh ta đưa vali đầy ắp tiền cho họ và mang Hàng rời đi
Mẹ ghẻ anh
Vừa tống được nó đi lại có thêm tiền
Mẹ ghẻ anh
*Tống nó đi chắc chắn con trai mình sẽ được kế thừa hết thảy tài sản*
Nv phụ nam
Nhìn đẹp đấy! Lại còn ngoan nữa chứ, không phản kháng cũng không la hét. Mày là đứa duy nhất tao không cần tiêm thuốc mê đó
Cậu im lặng và nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra để khiến anh trở thành bộ dạng như ngày hôm nay
Chapter 2
Đêm đó vào ngày mùa đông, không gian tĩnh lặng, tuyết rơi trắng xoá
Nhưng lại có tiếng hét đau đớn đến cùng cực của 1 người đàn bà bị chồng mình phản bội
Khi đó cậu mới 6 tuổi, còn quá nhỏ nhưng lại có thể hiểu thấu mọi chuyện
Mẹ cậu khi biết tin đã chất vấn bố anh
Nhưng đáp lại câu hỏi chỉ là sự thừa nhận đau thấu tâm can
Còn nhớ khi đó mẹ cậu đã tiều tuỵ đi trông thấy rõ, nhưng chỉ 2 tuần ngắn ngủi
Mẹ cậu đã cố gắng vực lại tinh thần, ngày ngày kiếm tiền lo cho cậu đầy đủ vật chất nhưng chính vì vậy mà ít thời gian quan tâm cậu
Hàng cũng từ đó quen dần với việc chỉ có 1 mình
Rồi cái ngày định mệnh đó
Mẹ ghẻ anh
Anh ơi, đây là nhà mình đây hả
Bố anh
Đúng rồi em, từ giờ em cứ tự nhiên nhé
Tả Hàng(cậu)
Đây là ai vậy ạ?
Mẹ ghẻ anh
Thằng nhãi nào đây? Trông phèn chết đi được
Nv nữ phụ
Mẹ cậu: /chạy ra/
Nv nữ phụ
Mẹ cậu: Ai đây? Tôi đã để yên cho anh ngoại tình mà anh còn dám dẫn con tiểu tam này về hả?
Nv nữ phụ
Mẹ cậu: Anh không nghĩ cho tôi thì cũng phải nghĩ xem con anh thấy thế nào chứ
Bố anh
Cô tỏ ra nhân đạo làm gì, cô cũng vậy thôi. Cũng mặc kệ nó một mình
Nv nữ phụ
Mẹ cậu: Ít nhất từng bữa ăn, giấc ngủ của nó tôi đều lo chu toàn chứ không phải loại lăng loàn hết người này đến người khác giờ còn mang theo cô ta với cái bụng bầu này về /chỉ tay vào bụng ả/
Bố anh
Ai cho cô chỉ vào cô ấy hả
Nv nữ phụ
Mẹ cậu: Giờ còn bảo vệ nhau à? Được vậy cứ ở đây với cái con bồ của anh đi. Tôi sẽ ly hôn và dẫn con theo
Bố anh
Con phải là do tôi nuôi
Nv nữ phụ
Mẹ cậu: Anh bị điên à, anh nuôi rồi bắt nó gọi ả ta là mẹ sao? Con do tôi nuôi, chỉ có thể là tôi. Anh đừng hòng
Sau đó họ bắt đầu bước vào thời gian ly hôn
Tạm thời trong thời gian đó cậu vẫn phải ở cùng bố và dì ghẻ
Mẹ cậu bỗng nhiên mất hết liên lạc
Tả Hàng(cậu)
Sao… sao có thể cơ chứ, sao lại mất…không liên lạc được…
Tả Hàng(cậu)
Mẹ bỏ…con rồi sao…?
Tả Hàng(cậu)
Tại sao…không làm được tại sao lại…hứa làm gì? /khóc/
Chẳng thể trách cậu yếu đuối vì với 1 đứa trẻ 7 tuổi thì đó đã là điều quá sức chịu đựng
Chapter 3
Nv phụ nam
/nâng mặt cậu/ Này nghĩ gì mà chăm chú thế
Nv phụ nam
Đừng nghĩ tới việc chốn thoát được
Tả Hàng(cậu)
Giờ ông có giết tôi thì tôi cũng không quan tâm
Tả Hàng(cậu)
Nói nhiều tốn nước bọt
Nv phụ nam
Tất nhiên tao không thể giết mày được
Đó là 1 căn nhà hoang bẩn thỉu và đầy đất cát
Nv phụ nam
Mày ngồi vào đây
Nv phụ nam
Tao sẽ gọi người tới
Nv phụ nam
Đừng có mơ chốn được
Nói rồi ông ta lấy dây siết chặt tay của cậu vào cột bê tông
Tả Hàng(cậu)
*Làm thế làm gì không biết nữa, tưởng ông đây thèm mà chốn ấy*
1 lúc sau thì có 1 đám người đi tới
Mẹ nuôi
Đứa trẻ đó đây sao /nhìn kĩ/
Nv phụ nam
Đúng rồi thưa cô
Nv phụ nam
Đây là đứa trẻ…
Nv phụ nam
Vậy tiền khi nào…
Mẹ nuôi
Trong thẻ là 7 tỉ cầm lấy /đưa thẻ/
Nv phụ nam
À, vâng cảm ơn ông bà
Nv phụ nam
*Người giàu làm việc nhanh gọn lẹ ghê*
Mẹ nuôi
Tôi đưa nó về được chưa?
Nv phụ nam
Ông bà cứ tự nhiên
Nv phụ nam
Mày cút được rồi đấy
Tả Hàng(cậu)
/ngoan ngoãn đi theo/
Trên đường trở về Trương gia
Mẹ nuôi
Cô nói luôn việc cháu cần làm
Mẹ nuôi
Không ai tự nhiên lại bỏ ra số tiền lớn thế để mua 1 đứa trẻ
★Lee‡Joo★±§♥ (tác giả nìa)
Thì ý là khúc trên quên viết đó
★Lee‡Joo★±§♥ (tác giả nìa)
Là kiểu bé Hàng có chung nhóm máu hiếm với Chanh Chì
★Lee‡Joo★±§♥ (tác giả nìa)
Típ nè
Mẹ nuôi
Do cháu có nhóm máu phù hợp với con trai cô
Mẹ nuôi
Mà hiện tại con trai cô bị bệnh rất nặng
Mẹ nuôi
Có nhưng khi cần truyền máu nhưng cô và chồng thường xuyên đi công tác
Mẹ nuôi
Bất quá cô mới phải mua cháu
Mẹ nuôi
Cô biết cháu sẽ khó chịu khi bản thân không khác gì bình máu di động
Mẹ nuôi
Trong thời gian chưa bệnh cho con trai cô
Mẹ nuôi
Gia đình cô sẽ cho cháu ăn học đàng hoàng và ở những trương tốt nhất
Mẹ nuôi
Chỗ ở rộng rãi thoải mái
Mẹ nuôi
Nếu con trai cô hết bệnh sớm cô vẫn sẽ nuôi cháu đến khi ra trường và cho cháu 1 cồn việc ổn định tại công ty
Tả Hàng(cậu)
Vâng, cháu không thấy khó chịu gì đâu
Tả Hàng(cậu)
Vậy là quá tốt rồi
Tả Hàng(cậu)
*Còn nghĩ sẽ bị mua về sẽ bị hành hạ, dù sao thì cũng chỉ là chút máu thôi*
★Lee‡Joo★±§♥ (tác giả nìa)
Cái vụ truyền máu nó chỉ là lý do thôi mấy mấy bà đừng quá quan tâm đến chi tiết đấy nữa ;-;
Download MangaToon APP on App Store and Google Play