Lão Đại, Xin Đừng Rải Cẩu Lương Nữa !
Chap 1
Cố Tư Trạch-Thụ
📲 : Alo, có chuyện gì không ?
|| cầm cốc nước lên, khẽ nhíu mày ||
A Thành ( đàn em )
📲 : Lão...lão đại à, có người đến tìm anh || lấy khăn lau mồ hôi ||
A Thành ( đàn em )
📲 : Tên...Lý Khải ạ
Cố Tư Trạch-Thụ
📲 : || uống nước rồi đặt cốc xuống bàn || Mục đích đến là gì ?
A Thành ( đàn em )
📲 : Dạ...Nghe nói là đến tìm anh để thách đấu đó lão đại
Cố Tư Trạch-Thụ
📲 : Thách đấu ? Cậu ta nói ?
|| cười lạnh ||
A Thành ( đàn em )
📲 : D-Dạ...đúng vậy || tiếp tục lau mồ hôi ||
Cố Tư Trạch-Thụ
📲 : Được rồi, có gì gặp rồi nói sau. Nếu cậu ta có làm gì quá phận, bẻ gãy tay hoặc chân cậu ta
|| khoác áo lên, tắt máy rồi đi lấy xe ||
Tôi viết truyện theo cảm hứng, tâm trạng và có chút pha lẫn trí tưởng tượng của bản thân. Truyện đầu tay nên sẽ còn nhiều sai sót, còn nhiều thứ phải học hỏi thêm, nghiêm cứu thêm nên là mọi người cứ nêu ra
ý kiến/quan điểm cá nhân của bản thân, đúng thì tôi sẽ tiếp thu còn sai thì...bỏ qua thôi. Tôi không hẳn là dễ tính cũng chẳng phải khó tính hay kỹ tính gì đó nhưng dễ cọc, hay buồn vu vơ không lý do, mong được mọi người thấu hiểu, nha.
Cố Tư Trạch-Thụ
_Cố Tư Trạch
_28 tuổi
_Phó giám đốc của Cố thị( kiêm Lão ại của Trụ Huyết )
_Tính tình thất thường, dễ nổi giận, ít nói ít cười
_Thích phóng dao, nghe nhạc lúc rảnh rỗi hoặc nhàm chán
__Khá ghét ồn ào, đồ ngọt( đặc biệt là mấy kẻ phản bội )
Nhiếp Duẫn Trạch-Công
_Nhiếp Duẫn Trạch
_32 tuổi
_Tổng Giám đốc của tập đoàn Nhiếp thị
_Tính tình khá trầm, ít nói, lạnh nhạt với người mới quen hoặc người mà bản thân ghét
_Thích đọc sách và tài liệu
_Ghét mấy nhỏ có giọng dẹo, sự giả dối
Lâm Ngọc Nhi ( "tmtm" của công )
_Lâm Ngọc Nhi
_24 tuổi
_Diễn viên mới vào nghề chưa lâu
_Tính tình đỏng đảnh, đanh đá, bướng bỉnh
_Thích giật những thứ không thuộc về mình
_Ghét thụ, mấy con côn trùng nhỏ
A Thành ( đàn em )
_A Thành
_22 tuổi
_Đàn em của bang Trụ Huyết
_Hoạt bát, vui tính
_Thích uống cafe, đi dạo
_Ghét mấy tên nghiện rượu, mấy tên biến thái hay đi sàm sỡ người khác
Cửu Thiên
_Cửu Thiên
_26 tuổi
_Lão tam của bang Trụ Huyết
_Thẳng thắn, khá nghiêm túc cả trong và ngoài công việc
_Thích uống rượu, hút thuốc lá mỗi khi nhàm chán
_Ghét mấy kẻ quá phận, mấy kẻ gây rối
Hạo Thần
_Hạo Thần
_24 tuổi
_Lão tứ của bang Trụ Huyết
_Năng nổ trong công việc và cuộc sống, dễ gần
_Thích đua xe, ngắm cảnh lúc về đêm
_Ghét mùi thuốc lá, mấy người thích nói xấu sau lưng
Cảnh Hoành
_Cảnh Hoành
_27 tuổi
_Lão nhị của bang Trụ Huyết
_Lúc nắng lúc mưa, hơi tự mãn
_Thích nghe mấy câu mắng chửi
_Ghét bị đánh vào mặt, đánh lén
Kỳ Minh
_Kỳ Minh
_23 tuổi
_Lão ngũ của bang Trụ Huyết
_Hơi cọc tính, phũ, kiệm lời
_Thích mấy động vật nhỏ, trồng cây cảnh
_Ghét bị đánh/chửi khi không biết lí do
Đắc Vũ
_Đắc Vũ
_22 tuổi
_Lão lục của bang Trụ Huyết( kiêm chủ một quán cafe nhỏ trên phố )
_Thẳng thắn, nói nhiều, hay làm người khác nổi điên
_Thích chọc điên người khác rồi quay lại xin lỗi
_Ghét mấy kẻ nhiều chuyện, không biết điều
Tác giả
Dàjiā hǎo, tôi là Tư Vũ, gọi tôi Lão K là được rồi. Lần đầu viết truyện còn nhiều thiếu sót, mong được chỉ giáo nhiều hơn
Tác giả
Mong được mọi người ủng hộ a~
Chap 2
Một chiếc xe phóng đến rồi đậu trước cửa một nhà kho khá lớn, người đến không ai khác chính là cậu-người đứng đầu bang Trụ Huyết
A Thành ( đàn em )
|| chạy ra cất xe, nhìn cậu rồi khẽ gật đầu || Lão đại, anh đến rồi
Cố Tư Trạch-Thụ
Ừ, tôi đến rồi. Người kia...đang ở đâu ?
A Thành ( đàn em )
Đang ở trong sảnh chính ạ. Cứ nhất quyết phải gặp được anh rồi thách đấu gì đó...Không sao chứ, lão đại ?
Cố Tư Trạch-Thụ
Không sao đâu, tôi là ai cơ chứ. Đâu thể để thua như vậy được
Lý Khải-bạn học cũ của thụ
Yo~ Lâu rồi không gặp vẫn khỏe chứ ?
|| nhìn cậu rồi cười khoái chí ||
Cố Tư Trạch-Thụ
Vẫn bình thường, không có gì khác. Cậu đến đây vì mục đích gì ? || đứng khoanh tay rồi nhìn hắn một lượt ||
Lý Khải-bạn học cũ của thụ
Chẳng phải cậu biết đáp án của câu hỏi đó sao ? Đến để thách đấu với cậu đấy. Nghe nói lão đại bang Trụ Huyết nổi tiếng 1 đấu 10 nên tôi cũng muốn đến xem xem rốt cuộc có như lời đồn không hay chỉ được cái danh thôi || nhìn cậu, cười "nhẹ" một cái ||
Cố Tư Trạch-Thụ
Hỏi lại cho chắc thôi chứ tôi thừa biết cậu đến đây chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả. Cái danh xưng kia, tôi đây không dám nhận đâu, chắc là do họ nói quá thôi chứ tôi không giỏi như vậy
|| đáp lại hắn bằng một nụ cười "thân thiện" ||
Hai người đang nói chuyện thì bị một giọng nói cắt ngang
Đắc Vũ
Vừa mới đi một lúc mà đã có chuyện gì thú vị sao ? || đưa mắt nhìn sang hắn || Đây là...bạn của lão đại ?
Cố Tư Trạch-Thụ
Bạn học cũ, không có gì thú vị đâu
Đắc Vũ
Ể ? Đây là lão đại đang giấu chuyện gì à ? Sắc mặt cũng không được tốt cho lắm
Đắc Vũ
Hay là...lão đại mới bị bồ đá ? Có người khác sao ? || nhìn cậu bằng ánh mắt thích thú ||
Cảnh Hoành
|| đi vào, cốc đầu Đắc Vũ một cái thật
mạnh || Đây là ngứa đòn ? nhìn cái không khí thế này mà còn đùa được !?
Đắc Vũ
|| ôm đầu, xoa xoa || Anh...anh ! Sao cốc đầu em !?
Cảnh Hoành
Cho chừa cái thói hay đùa, bây giờ là tình huống nào mà còn đùa được ?
Đắc Vũ
Thì...thì em cũng chỉ là muốn phá vỡ cái bầu không khí đầy mùi chiến tranh này thôi mà, đâu cần phải gõ đầu em như vậy
|| nhìn y bằng ánh mắt đáng thương ||
Cảnh Hoành
Cậu...con mẹ nó ! Cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, vô dụng thôi || day trán rồi lắc đầu ngán ngẩm ||
Đắc Vũ
A Hoành à, đừng giận nữa mà, nha || đi đến chỗ gã, ôm tay gã ||
Cảnh Hoành
|| nhìn Đắc Vũ, rút tay ra || Bớt lại đi. Lớn rồi còn bày ra cái dáng vẻ đấy cho ai xem ?
Đắc Vũ
Xì...Không thích thì thôi, làm gì phải nói như thế ?
Hai người mải nói chuyện với mà quên mất sự tồn tại của cậu và hắn. Cậu chỉ biết lắc đầu trong bất lực rồi nhìn hai người, trầm giọng xuống rồi gọi
Cố Tư Trạch-Thụ
Nói xong chưa ? Tự nhiên quá ha, quên cả tôi luôn cơ mà
Cảnh Hoành
Không có đâu lão đại. Chỉ là mải mê quá thôi, không dám quên lão đại đâu, không dám không dám
|| vội vàng xua tay ||
Đắc Vũ
Đúng đấy, bọn em nào dám chứ, quên sao được ạ || chớp chớp mắt nhìn cậu ||
Lý Khải-bạn học cũ của thụ
|| ngơ ngác nhìn mấy người kia || Nói một hồi nữa có khi quên luôn cả tôi luôn đấy. Thôi, hôm khác tôi lại ghé chơi ha || rời khỏi nhà kho kia, lên xe rồi đội mũ vào ||
Cậu nhìn thấy vậy thì khẽ cười lạnh một cái rồi đáp lại
Cố Tư Trạch-Thụ
Đi thong thả, không tiễn
|| vẫy tay ||
Lý Khải-bạn học cũ của thụ
Ờ, khỏi cần cậu tiễn
|| phóng xe rời khỏi ||
Hắn đi, không khí của nơi đây lại trở nên yên tĩnh như ban đầu...
Chap 3
Nhà riêng của Cố Tư Trạch
Cậu đi xung quanh phòng khách, tay xoa cằm rồi lẩm nhẩm vài câu
Cố Tư Trạch-Thụ
Không đi, không đi, không đi...
Tiếng chuông điện thoại khiến cậu giật mình ; vội lấy điện thoại ra, nhìn tên người gọi rồi bắt máy
Cố Tư Trạch-Thụ
📲 : Alo, chú gọi cháu có chuyện gì không ạ ? || tim vẫn đập nhanh vì tiếng chuông điện thoại ban nãy ||
Cố Tuân-chú của thụ
📲 : Tiểu Trạch đấy sao ? Sao hôm qua chú gọi mấy lần mà cháu không nghe máy ? Có chuyện gì xảy ra với cháu à ?
|| giọng có phần lo lắng+khẩn trương ||
Cố Tư Trạch-Thụ
"Mấy lần ??"
Cố Tư Trạch-Thụ
|| cậu vội kiểm tra lại nhật ký cuộc gọi, suýt hét lên vì nhìn thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ từ
chú || "Toang rồi, toang rồi...Sao hôm qua lại bật chế độ im lặng vậy trời !?"
Cố Tuân-chú của thụ
|| không thấy cậu trả lời lại càng thêm lo lắng || 📲 : Tiểu Trạch ? Cháu còn ở đó chứ ? Ổn không đấy ?
Cố Tư Trạch-Thụ
|| cậu hít một hơi thật sâu rồi trả lời || 📲 : Dạ ? A...Cháu không sao hết ạ, không sao đâu chú
Cố Tuân-chú của thụ
|| nghe cậu nói vậy liền thở phào nhẹ nhõm || 📲 : Không sao là tốt rồi. À, chú gọi để nói với cháu là Nhiếp gia sắp tổ chức tiệc lớn, đám cưới của con trai lớn Nhiếp gia. Tên gì ấy nhỉ ?
Cố Tư Trạch-Thụ
📲 : Nhiếp Duẫn Trạch ạ. Vậy là...chú định để cháu đi tham dự đám cưới đó ?
Cố Tuân-chú của thụ
📲 : Chính xác. Họ mời chú nhưng mà chú có việc cần xử lý nên đành phiền cháu đi giúp lần này vậy
Cố Tư Trạch-Thụ
|| cậu khẽ nhíu mày rồi đáp lại một cách miễn cưỡng ||
📲 : Vâng...Cháu sẽ cố gắng đến thay chú ạ. Vậy còn...địa điểm, thời gian thì sao ạ ?
Cố Tuân-chú của thụ
📲 : Lát nữa sẽ có người đến đưa thiệp mời cho cháu, cháu nhìn trên thiệp là biết thời gian, địa điểm thôi
Cố Tuân-chú của thụ
📲 : Cháu không cần phải miễn cưỡng bản thân đâu. Nếu không muốn thì không cần đi, chú sẽ tự cách sắp xếp rồi giải quyết ổn thỏa mà
Cố Tư Trạch-Thụ
|| nghe thấy chú nói vậy liền vội đáp
lại || 📲 : Không không, cháu không có miễn cưỡng hay không muốn gì đâu ạ. Chỉ là...lâu rồi không đến mấy nơi như vậy nên sẽ có phần không thoải mái cho lắm...
Cố Tư Trạch-Thụ
📲 : Nhưng mà chú cứ yên tâm đi, cháu dễ hòa nhập vào môi trường mới nên là sẽ thích ứng được nhanh thôi ạ
Cố Tuân-chú của thụ
📲 : Được rồi, nếu thấy có chỗ nào bất tiện hay không thoải mái thì nhớ nói với chú nhé, đừng giấu được chứ ?
Cố Tư Trạch-Thụ
📲 : Vâng vâng, cháu biết rồi mà, cháu không giấu đâu
|| cười nhẹ ||
Cố Tuân-chú của thụ
📲 : Chú còn có việc nên tắt máy đây, khi khác chúng ta cùng nói chuyện ha. Nhớ giữ gìn sức khỏe đó, đừng để bản thân bị ốm, biết chưa ?
Cố Tư Trạch-Thụ
📲 : Cháu biết rồi ạ, chú cũng phải vậy đó, đừng làm việc quá sức ạ, nhớ nghỉ ngơi nữa
Cố Tuân-chú của thụ
📲 : Chú nhớ rồi, tắt máy đây. Hẹn gặp lại Tiểu Trạch
Cố Tư Trạch-Thụ
📲 : Vâng, hẹn gặp lại sau nhé, chú
Cố Tuân-chú của thụ
|| tắt máy, khẽ thở
dài || Đứa trẻ này...khi nào mới chịu kết hôn đây ? Đúng là khiến người khác phải lo lắng mà
Buổi tối tại nhà của Tư Trạch
Cố Tư Trạch-Thụ
|| đặt tấm thiệp vừa được đưa lên bàn, mở tủ ra tìm một bộ đồ || Aiza...Lại phải đi đám cưới a, cẩu độc thân mà đi đám cưới thì khác nào tra tấn tinh thần đâu
Cố Tư Trạch-Thụ
|| mắt dừng lại ở một set đồ đen, treo trên giá || Thôi...Đi ngủ rồi mai tính tiếp
Cậu ngồi lên giường rồi nhẹ nhàng đặt lưng xuống giường, không quên quay qua tắt đèn trước khi chìm vào giấc ngủ
Cố Tư Trạch-Thụ
|| mí mắt dần hạ xuống, ngủ ||
Tiếng báo thức đánh thức cậu dậy khỏi giấc ngủ sâu kia. Cậu từ từ ngồi dậy, tay ấn tắt đồng hồ, khẽ vươn vai
Cố Tư Trạch-Thụ
Sáng rồi, chuẩn bị đi đám cưới thôi nào, cố lên Tư Trạch ! Mày làm được mà
Cố Tư Trạch-Thụ
|| cậu vỗ vỗ hai bên má rồi đi xuống giường, đi vscn ||
Cố Tư Trạch-Thụ
|| lấy cái lược chỉnh lại tóc, mặc bộ đồ được chuẩn bị từ tối qua rồi chống tay lên bồn rửa mặt, nhìn bản thân trong giương ||
Cố Tư Trạch-Thụ
|| lấy thêm đôi giày màu trắng, đi vào rồi cẩn thận buộc dây giày lại ||
Cậu đang lấy chìa khóa thì có tiếng gõ cửa, đi ra mở cửa thì thấy một người đàn ông đứng trước cửa nhà, tay để chéo trước ngực rồi khẽ cúi người
A Phong ( trợ lý của Cố Tuân )
Chào buổi sáng, thưa thiếu gia. Chúc cậu một ngày tốt lành
Cố Tư Trạch-Thụ
|| đưa mắt nhìn người trước mắt, ngơ
ngác || Anh đây là ?
A Phong ( trợ lý của Cố Tuân )
Tôi là A Phong, trợ lý của ngài Cố Tuân. Chắc do không gặp tôi thường xuyên nên cậu không nhớ thôi
Cố Tư Trạch-Thụ
À, ra là trợ lý của chú ấy sao ?
Cố Tư Trạch-Thụ
|| nhìn một lượt từ trên xuống, nghĩ thầm || "Cao vậy chắc tầm 1m90, ngoài 20 tuổi, chắc là vẫn còn độc thân. Tuy không phải gu của mình nhưng cũng là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều người"
A Phong ( trợ lý của Cố Tuân )
Thiếu gia không sao chứ ?
|| nhìn cậu ||
Cố Tư Trạch-Thụ
|| giật mình, lắc
đầu || Không sao không sao, ổn mà
A Phong ( trợ lý của Cố Tuân )
Vâng, cậu không sao là tốt rồi. À, đến giờ đi rồi, xe của tôi đậu ở dưới tầng
Cố Tư Trạch-Thụ
Ể ? Tôi tự đi được mà, không cần anh phải đưa đi đâu
A Phong ( trợ lý của Cố Tuân )
Đây là nhiệm vụ được ngài Cố giao cho, không thể nói như vậy được ạ
Cố Tư Trạch-Thụ
|| cười trong bất lực || Vậy phiền anh rồi
A Phong ( trợ lý của Cố Tuân )
Không phiền đâu ạ, đây là nhiệm vụ của tôi mà
Cậu đi vào đại sảnh rồi ngắm nhìn cách bày trí và bố cục của bữa tiệc này, A Phong cũng đi vào sau khi đỗ xe xong, nói nhỏ bên tai cậu
A Phong ( trợ lý của Cố Tuân )
Thiếu gia biết mấy người đứng ở bàn tiệc kia không, họ đều là những người dày dặn kinh nghiệm trong mảng kinh doanh đó
Cố Tư Trạch-Thụ
|| vừa nghe vừa gật đầu || Biết sơ qua thôi, có từng nghe chú nhắc đến và cũng có gặp vài người rồi nên cũng không xa lạ gì
A Phong ( trợ lý của Cố Tuân )
Cậu có trí nhớ tốt thật đó thiếu gia
Cố Tư Trạch-Thụ
|| nhịn cười || Không có đâu, anh quá lời rồi. Đôi khi cũng quên mất việc quan trọng nên là được xem như là trí nhớ không tốt rồi
Hai người đang nói chuyện thì đằng sau có tiếng bước chân truyền tới, cậu chưa kịp phản ứng thì người đó đã vỗ vai cậu
Trương Gia Kỳ-đối tác của công
Cố Thiếu cũng tới bữa tiệc này sao ? Trùng hợp thật đấy || khẽ mỉm cười ||
Cố Tư Trạch-Thụ
|| quay qua nhìn hắn, cười nhẹ || Thật trùng hợp, lại gặp nhau rồi, Trương Tổng
Trương Gia Kỳ-đối tác của công
|| đưa tay qua || Lần trước thất lễ quá, chưa kịp mời Cố Thiếu một bữa cơm đã phải rời đi
Cố Tư Trạch-Thụ
|| bắt tay với hắn || Không sao đâu, còn nhiều cơ hội mà
Trương Gia Kỳ-đối tác của công
|| mau chóng thu tay về || Lần sau nhất định sẽ mời cậu một bữa để tạ lỗi, lúc đó cậu không được từ chối đâu đấy
Cố Tư Trạch-Thụ
|| khẽ gật đầu || Tôi sẽ đi mà, tuyệt đối không từ chối. Sắp đến giờ cử hành hôn lễ rồi, về chỗ ngồi thôi
Đám cưới giữa Nhiếp Duẫn Trạch-con trai của Nhiếp gia và một cô gái xinh đẹp của một gia đình khá giả được diễn ra trước sự chứng kiến và chúc phúc của người thân, bạn bè
Cậu ngồi gần chỗ tuyên thệ của hai người họ im lặng quan sát, thầm cảm thán
Cố Tư Trạch-Thụ
"Đẹp đôi thật đấy...Không biết sau này có thể kiếm được một người xứng đôi vừa lứa với bản thân không nữa ? Haiz..."
Đám cưới tưởng trừng như có thể diễn ra thuận lợi thì lại bị cản trở bởi một người đàn ông khác. Người kia chạy đến chỗ cô gái rồi hai người nắm tay rời khỏi trước sự ngỡ ngàng của mọi người có mặt ở đó bao gồm cả cậu
Cậu chuyển ánh mắt sang phía anh. Anh nhìn hai người kia rời khỏi một cách rất bình thản, sau một lúc thì anh lại cười nhạt như bất lực với bản thân vì không thể làm được gì
Cậu nhìn anh một hồi lâu, trong lòng chợt dâng lên một loại cảm xúc khó tả. Vui buồn lẫn lộn xen lẫn chút đồng cảm với người đàn ông này
Đám cưới cứ vậy mà bị hủy bỏ, tưởng trừng như sắp kể thúc rồi ai về nhà nấy thì cậu đứng dậy đi về phía anh, đứng cạnh anh rồi cầm micro lên, cất giọng nói
Cố Tư Trạch-Thụ
Em đã dõi theo anh từ lâu, thích anh tử rất lâu rồi. Em không biết bày tỏ thế nào...Bây giờ mới có can đảm để nói ra hết nhưng tình cảm mà bản thân che giấu bấy lâu
Cố Tư Trạch-Thụ
Có thể là em không đủ xinh đẹp, giỏi dang hay dịu dàng như cô gái vừa nãy nhưng em muốn cả đời này được ở bên cạnh anh, cùng tạo ra những kí ức đẹp của hai ta.
Cố Tư Trạch-Thụ
Có lẽ cô gái vừa rồi đã làm anh tổn thương, buồn bã rồi...Vậy anh có nguyện ý để em thay cô ấy kết hôn với anh và bù đắp những điều khiến anh tổn thương, được không?
Anh ngây ngốc nhìn cậu một lúc rồi nắm tay, khẽ mỉm cười rồi trả lời
Nhiếp Duẫn Trạch-Công
Anh nguyện ý
Tác giả
Cảm ơn vì đã đọc, mong mọi người sẽ chia sẻ đến bạn bè bộ truyện này nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play