Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Fanfic Kỳ Hiên, Tường Lâm, Chân Văn, Dật Hâm] Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

Giới thiệu đôi chút

Tui là Nha Chanh Dây Ume Chân Văn đây, lại tiếp tục ra một bộ mới cho các nàng nào yêu thích Kỳ Hiên, Tường Lâm, Chân Văn và Dật Hâm.
Bộ này tui muốn hỏi các nàng là có muốn viết sinh tử văn không? Tui sẽ thuận theo các nàng vì bộ này tui không viết ABO nữa.
Giới thiệu sơ qua nhân vật nhaa
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Một người khá vất vả vì người cha nghiện rượu của mình. Thế nhưng cậu lại rất thương cha, dù cho cha cậu có ra sao, cậu cũng không thể bỏ ông được. Gia cảnh không được tốt, vì cậu phải lo toan nhiều thứ nên tính tình nhiều lúc cũng nóng nảy.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Là một cậu bạn có gia cảnh khá giả ở bên cạnh nhà Tống Á Hiên. Người con trai có tính cách khép kín vì phải thường xuyên sống một mình do cha mẹ bận việc. Một người tự lập rất tốt.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Bạn nhỏ ở trại trẻ mồ côi do ba mẹ bỏ lại mà ra nước ngoài sinh sống. Tính cách cởi mở, lạc quan. Dù biết ba mẹ bỏ rơi nhưng cũng chưa bao giờ cảm thấy buồn phiền, luôn nhìn cuộc sống bằng điều tích cực nhất
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Lớp trưởng của lớp. Tính cách trầm lặng, không phải vì vấn đề gia đình, chỉ là vốn lớn lên đã thế. Có thành tích học tập khiến ai cũng phải nể phục, dù ít nói nhưng anh này hay tham gia hoạt động trong trường thầm lặng, đã trở thành phó bí thư của trường rồi. Không thích kết thân, hay thậm chí là trò chuyện với nhiều người.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lớp phó của lớp, là bạn trúc mã của Trương Chân Nguyên. Có một gia đình hạnh phúc, bố mẹ hiểu con cái, không quá bị áp đặt. Anh này tương đối lạc quan, dễ gần. Con gái trong trường rất thích.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Lớp phó kỉ luật, là một người nghiêm khắc, đanh đá, người này thì không như những người khác, người này giàu, rất giàu. Là thiếu gia của Đinh Gia, nhưng vì vấn đề gia đình, cậu chỉ ở cùng mẹ.
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật
Người con trai mà bán bánh bánh bánh mì =))) À không, tui nhầm. Anh này vừa học vừa làm nè, vì gia cảnh cũng gần như Tống Á Hiên, mà khác cái là anh này phải cùng ba kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Vừa học vừa làm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Một bạn nhỏ sống xa nhà, lên đây học nhờ học bổng. Ba mẹ ở quê đều làm vườn, làm giúp việc cho Đinh Gia. Là do Đinh Trình Hâm nhắm trúng. Cậu bé này là một cậu bé hướng ngoại, lạc quan, cậu thường không kể chuyện của bản thân cho ai cả mà chỉ âm thầm chịu đựng. Rất được Đinh Trình Hâm cưng chiều.
Fanfic này thực sự là hổng có tổng tài bá đạo gì cả. Chỉ là bình thường thôi, nhưng cũng hy vọng được mọi người đón nhận
LƯU Ý: KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT. CHỈ LÀ FANFIC, CHỈ LÀ FANFIC, CHỈ LÀ FANFIC

Chap 1

Mã Gia Kỳ ngồi trong nhà lắng nghe tiếng cãi vã, chửi bới lằng nhằng từ xa. Anh nhìn ra cửa sổ, mắt hướng về căn nhà lụp xụp nhỏ bé lọt thỏm giữa những căn nhà khá giả khác. Chỉ có thể là gia đình bạn anh - Tống Á Hiên.
Mã Gia Kỳ đã chứng kiến nhiều trận cãi vã từ căn nhà ấy rồi. Lần nào cũng là tiếng chửi bới của ông cha nghiện rượu và tiếng cằn nhằn của Tống Á Hiên.
Thực ra không ai quan tâm họ cãi nhau về chuyện gì. Chỉ biết họ cãi nhau đã trở thành cơm bữa và đã là điều quá bình thường với mọi người trong xóm rồi.
"NÀY, CÓ ĐỂ CHO NGƯỜI KHÁC YÊN KHÔNG? ỒN ÀO CHẾT ĐƯỢC"
Đây là tiếng quát tháo của mụ chủ tiệm tạp hoá.
Ba Tống thôi không lèm bèm, Tống Á Hiên cãi nhiều đến bất lực mà bật khóc, cậu bỏ ra ngoài, ném chai rượu vào người ông.
Vừa ra đến đầu hẻm liền gặp một người.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Á Hiên, sao vậy? Sao cậu lại khóc? Làm sao vậy, hả?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không, không sao.
Tống Á Hiên quệt đi hàng nước mắt lăn dài trên má. Cậu mỉm cười nhìn Lưu Diệu Văn .
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Xin lỗi, để cậu thấy cảnh không hay của nhà tớ rồi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không sao, có gì đâu chứ, nhà ai mà không có chuyện đâu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ba cậu vẫn luôn nghiện rượu như thế sao?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không phải, lúc tớ lên lớp 6, lúc ấy mẹ mất, ông ấy vì đau buồn mới thành ra như thế.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vậy là trước đây ông ấy rất tốt sao?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Là trụ cột gia đình, nhưng mà có thể từ sau khi sự nghiệp đổ vỡ, ông ấy không muốn làm ăn nữa nên đành mua căn nhà ở đây rồi để tớ tự quyết.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhưng mà cậu may mắn mà, vì ít ra cậu còn có ba.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không sao, tớ vẫn ổn.
Tống Á Hiên mỉm cười, có lẽ cú sốc lớn nhất của cậu chính là cha ruột đột nhiên đổ đốn như thế, áp lực đè nặng lên một người con trai lớp 12.
Không phải ai cũng có thể mỉm cười chịu đựng được như Tống Á Hiên cả.
Buổi chiều, Tống Á Hiên qua tiệm tạp hoá đối diện mua ít trứng. Dì chủ thấy cậu mệt mỏi, mỗi lần qua mua đồ lại khuyên bảo một ít
"Kệ ông ta đi, cứ coi như ông ta vô hình, con sống phần con, ông ta sống phần ông ta. Con chỉ cần làm tròn trách nhiệm người con là được."
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Dì, con biết rồi mà.
"Hàng xóm cáu gắt vậy chứ ai thấy con mà không tội đâu? Con nhìn xem, xóm này có đứa trẻ nào mà không đáng thương, con nhìn Mã Gia Kỳ đấy, ngày nào cũng lủi thủi ra vô căn nhà lớn như vậy."
Nhà của Mã Gia Kỳ không giàu, nhưng cũng hai tầng đầy đủ tiện nghi, tính ra nếu một mình anh ở trong căn nhà ấy thì cũng là căn nhà lớn.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Dì ơi, bán cho con bịch há cảo.
"Tiểu Mã đấy à, ăn đồ sẵn không tốt đâu, nào mua cho dì ít rau với cân thịt đi chứ?"
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thế cũng được, dì lấy con bịch há cảo với mấy thứ đó luôn đi
"Tiểu Mã là hào phóng nhất."
"Đợi dì xíu, dì gói trứng cho Á Hiên đã nhé."
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Dạ.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chào cậu nhé Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ừm, Chào.
Tống Á Hiên cầm trứng trở về nhà. Mã Gia Kỳ quay đầu nhìn mãi bóng dáng ấy, Tống Á Hiên là người để lại cho anh nhiều ấn tượng, ngay từ lần đầu gặp là năm lớp 10, tính cách cậu vốn cọc cằn, ai cũng bảo cậu khó ưa không thể chơi nổi. Đụng cái gì cũng cáu giận, nhưng anh ngắm mặt cậu thì lại nghĩ cậu là người rất hiền. Thế mà người con trai mà anh từng nghĩ là hiền đã lao đến đánh người ngay trước mặt giáo viên chủ nhiệm, cậu cầm ngay cái ghế nhựa đập lên đầu bạn học bên cạnh chỉ vì bạn ấy nói cậu làm trai bao kiếm tiền nuôi cha già nghiện rượu. Sau đó còn dùng chân đạp đổ bàn học của bạn ấy. Lần đó doạ cho cả lớp một trân kinh hồn, từ đó không ai dám chế giễu cậu như vậy nữa. Tống Á Hiên sau lần ấy bị kỉ luật rất nặng vì làm bạn bị thương, cậu bị đình chỉ học một tuần. Từ đó Tống Á Hiên gần như bị cô lập trong lớp, thế nhưng không đụng đến cậu, cậu cũng chẳng quan tâm.
Hôm sau, tại lớp học
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nộp bài Toán, nhanh lên.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu từ từ, đã vô lớp đâu mà hối.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vô lớp phải ngồi đọc sách. Không có thời gian thu bài.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu từ từ tớ còn mấy câu, làm nốt đã rồi thu. Đã không nhanh được rồi còn hay hối.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tớ không muốn gây sự đâu nha Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thế cậu nhịn đi, cậu bắt nạt tớ là cậu không hào phóng rồi.
Lưu Diệu Văn giựt vở của Tống Á Hiên cắm cúi chép, eo ôi, cậu không biết sao người như Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên, Trương Chân Nguyên hay Nghiêm Hạo Tường lại làm được dạng bài này vậy chứ? Như cậu, cậu không hiểu một cái gì hết, chỉ chép đại cho có bài thôi.
Ấy vậy mà sang tiết 2, thầy Toán đã chấm xong bài. Vừa vô thầy phải khen 4 con người ác quỷ kia trước, đến bài nâng cao cũng làm trọn vẹn.
"4 cách giải khác nhau rất độc đáo, xíu nữa 4 em lên bảng viết lại cách làm của 4 em nhé."
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Dạ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Dạ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Dạ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Dạ
"Lần này... LƯU DIỆU VĂN. Đứng lên cho tôi"
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hì hì, thầy ơi.
"Môn Văn thì tốt, môn Toán thì dở. Rốt cuộc em chui vô lớp học tự nhiên làm gì vậy hả? Em xem, nhìn đi, 10 điểm. Em đang giỡn mặt với tôi hả?"
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không phải, thầy không nghe câu người thành công phải có lối đi riêng sao. Em chui vô ban tự nhiên để thành công mà."
"Dốt Toán như em chỉ có thất bại thôi"
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ơ kìa anh thầy, sao anh lại nói em thế. Kỳ sau em thi 60 điểm cho anh coi
"Em thôi đi, tôi mong em 30 điểm còn không được đây."
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh đừng nóng, em sẽ cố gắng.
Lưu Diệu Văn đứng nhây với thầy Toán mà làm cả lớp cười phá lên.
"Cười gì mà cười? Các em tưởng các em học tốt rồi sao?"
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em thiết nghĩ anh thầy đang trẻ vậy, đột nhiên cáu giận, xấu trai, già nua biết bao. Anh cứ yên tâm em sẽ cố gắng, thật đó.
"Tôi nghĩ em tự cố gắng không nổi. Hay thôi, Hạo Tường ngồi cạnh em..."
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em còn lâu mới để tảng băng này kèm em học.
"Em..."
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lớp trưởng kèm thì được, lớp trưởng hiền hơn.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Này cậu... /Quay đầu lại/
"Ai kèm chả được? Huống chi hai người học giỏi như nhau. Em ngồi cạnh Hạo Tường, lợi thế như vậy còn gì?"
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đâu có giống nhau ạ? Tên ngồi cạnh em xấu đau đớn thế này, ngồi học không vào.
*Binh*
Tiếng cốc đầu vang lên, Lưu Diệu Văn ủy khuất ôm đầu, nhìn Nghiêm Hạo Tường. Rõ ràng cậu nói đúng như thế mà anh còn cốc đầu cậu.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đáng đời.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh thầy ơi, vậy lớp trưởng kèm em nhé.
"Được được, tùy em tùy em.'
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Yeah
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Này... Cậu... Tôi không kèm người dốt như cậu...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Huhu, lớp trưởng nói thế làm tớ tổn thương, tớ dốt chỗ nào chứ. Chỉ cần học cùng người đẹp trai như lớp trưởng tự khắc tớ sẽ giỏi lên.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nhảm nhí
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu im đi, cậu có tin tớ cho Tiểu Hạ lên cắn cậu không?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu thử
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Thôi, trật tự. Lo học đi.
End Chap 1
Hì =)))

Chap 2

Trước khi vô chap mới thì tui xin thông báo là: Fic này vì không phải ABO, nên cũng không có Sinh tử văn nha. Mãi iu các nàng
Vô thôi nàoo
Hạ Tuấn Lâm ở bên dưới nhìn lên Lưu Diệu Văn, cậu buông lời lạnh nhạt với cậu ấy.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi không liên quan, đừng lôi vô.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Gì chứ, không phải hôm bữa cậu cắn Tống Á Hiên đó sao?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Liên quan gì đến cậu? Đừng có gây sự với tôi
Hạ Tuấn Lâm tức giận đập bàn, cậu đứng lên nhìn Lưu Diệu Văn bằng ánh mắt sát khí.
Mãi sao phải có tiếng giải vây của giáo viên, Hạ Tuấn Lâm mới nguôi đi phần nào.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đáng ghét.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đừng cáu giận, ngồi xuống đi.
Hạ Tuấn Lâm bĩu môi ngồi xuống. Cậu với Lưu Diệu Văn từ hồi mới gặp nhau lần đầu đã ghét nhau rồi, Lưu Diệu Văn cứ lải nhải chọc người khác khiến cậu ngứa mắt nên hai người suốt ngày gây sự. Mọi người ban đầu cũng đau đầu nhưng càng về sau càng quen nên cũng không để ý nữa.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu nói xem cậu chủ, em có làm gì đâu mà cậu ta cứ thích ghẹo gan em.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em không làm gì cả, nhưng ai bảo em thú vị, người ta thích thì chọc thôi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em mà thú vị chỗ nào chứ?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em sao? Em gây sự với Diệu Văn, còn có em cắn Á Hiên bạn thân của Diệu Văn.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ai bảo cái bạn học Tống đó quát em. Em có làm gì đâu.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thôi thôi, không cãi với em. /Cúi xuống làm bài/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu chủ, chỉ có mỗi cậu là không thấy em hung ác thôi có đúng không?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đúng đúng, em là hiền nhất thế giới.
Hạ Tuấn Lâm được khen thì vui vẻ, cậu quay người đi tiếp tục làm bài. Đinh Trình Hâm bất lực lắc đầu vì hành động dễ thương này.
Ở trên lớp, tùy đã học với nhau năm nay là năm thứ 3 nhưng cái lớp này vẫn không ngừng đố kị, ghen ghét nhau. Ai cũng muốn mau chóng ôn thi cho hết cấp 3 để rồi không còn gặp lại nhau nữa. Bởi vì họ nghĩ rằng thanh xuân của họ sẽ chẳng tươi đẹp giống như những gì họ nhìn thấy trên mạng
Giờ ra chơi, Lưu Diệu Văn vẫn thế, vẫn kéo Tống Á Hiên đi ăn, nhưng hình như hôm nay có chút vội, lúc kéo Tống Á Hiên chạy qua bàn Hạ Tuấn Lâm, cậu đã vô tình va phải cậu ấy, lực va khá mạnh, Hạ Tuấn Lâm ngã ra đất, nhưng vì vốn ghét nhau, cậu ấy lại nghĩ đó là sự cố tình. Lưu Diệu Văn không nghĩ gì nhiều, cậu quay lại rối rít xin lỗi.
Cả lớp đều quay đầu về phía họ
Hạ Tuấn Lâm nổi cơn thịnh nộ, hất Lưu Diệu Văn ra, đưa tay lên tát vào mặt cậu một cái.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu cố tình phải không?
Cả lớp ồ lên. Lần đầu tiên trong 3 năm, họ thấy cậu ấy tức giận như vậy.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu cố tình gây sự với tôi có đúng không?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thôi mà Hạ.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu chủ bỏ em ra, hôm nay em phải dạy dỗ cậu ta.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Này, cậu thôi đi, chỉ là vô ý, cậu cáu gắt cái gì chứ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vô ý, vô ý? Cậu biết gì mà nói, cậu ấy thấy tôi mà vẫn lao đến, có mắt không hả?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu...
"Phải đó, sớm biết Diệu Văn ác ý như thế, chúng tôi cũng chẳng thèm nói chuyện với cậu ta."
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi... Tôi không cố ý, thật mà.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đầu tiết gây sự với tôi không được, giờ lại muốn khiêu chiến.
Hạ Tuấn Lâm lao đến. Đinh Trình Hâm vội vàng lao đến ôm Hạ Tuấn Lâm lại, Trương Chân Nguyên đi xuống.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Có phải cái chợ không vậy hả? Giải tán hết đi, không lo học, hết việc làm rồi hả?'
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi cảnh cáo cậu, đừng có gây sự với tôi, tôi không có địa vị gì, tôi có thấp hèn đi chăng nữa tôi cũng chấp.
Các học sinh giải tán, Hạ Tuấn Lâm không thèm để ý đến biểu cảm Lưu Diệu Văn nữa, thế nhưng cậu vẫn nghe được vài câu bàn tán.
"Đồ không có cha mẹ dạy dỗ"
"Làm việc gì cũng không biết suy nghĩ"
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Các cậu im cái miệng thối của các cậu lại.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Có làm sao không? /Nhìn Lưu Diệu Văn/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Lắc đầu/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đứng lên, tớ đỡ cậu. Mặt cậu tím hết rồi. Đúng là hung dữ mà.
Tống Á Hiên bẻ Hạ Tuấn Lâm vài câu sau đó đỡ Lưu Diệu Văn rời đi.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Này, có biết vừa nãy cậu quá đáng lắm không? /Đập bàn + nhìn Hạ Tuấn Lâm/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Quá đáng sao? Loại đó chưa ăn đập là may
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Có gì cậu từ từ nói, mỗi lần như thế, cả lớp lại nghĩ do không có cha mẹ dạy dỗ nên cậu ấy xấu tính. Cậu có biết cậu khơi lên để bọn họ được đà chửi cậu ấy không?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thì sao? Dù sao cũng không phải tôi nói.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cậu
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thôi đi, Hạ, hôm nay em làm sao vậy?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu chủ kệ em. Em phải nói rõ, cậu ta đừng đụng đến em. Hôm nay cậu ta gây sự những hai lần, làm em rất bực mình.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em... Em cãi tôi?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em xin lỗi /Chạy đi/
Ở phía xa, Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn khóc, nhất thời không biết nói sao.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đừng khóc nữa.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tớ... Hỗn đến vậy sao?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Sao cậu lại nghĩ bản thân mình như thế? /Bất ngờ/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tớ... Tớ...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chắc do tớ không có ba mẹ dạy dỗ.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ai cho phép cậu chế giễu bản thân như vậy? Cậu bây giờ không còn ai, cậu phải cố gắng vì bản thân cậu, phải yêu bản thân cậu chứ.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đừng để ý Hạ Tuấn Lâm, cậu ta không có tính người.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Á Hiên, cậu về lớp đi, hôm nay tớ muốn chơi bóng rổ.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không được, cậu cũng phải về lớp chứ, hay cậu sợ Hạ Tuấn Lâm?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tớ không sợ, chỉ là tớ muốn giải toả một chút, cũng không muốn vì tớ mà việc học của cậu ảnh hưởng.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ổn chứ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tớ ổn mà.
Tống Á Hiên đứng lên, vỗ vai Lưu Diệu Văn rồi rời đi, cả buổi hôm đó, cậu ở sân một mình chơi bóng rổ, chơi đến mức mệt đến không thở nổi, cậu nằm soài ra sân. Nước mắt đột nhiên chảy dài, ai mà lạc quan mãi được chứ, khó chịu thì cứ thế khóc ra cho nhẹ người thôi.
End Chap 2

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play