Anh Rể
Hôn nhân hợp đồng
Trước ánh nhìn ngưỡng mộ của tất cả mọi người trong khán phòng, một cặp đôi tay khoác tay đang tiến vào lễ đường
Trên khuôn mặt chàng trai là nụ cười gượng gạo, anh cố nở một nụ cười tươi tắn, tự nhiên nhất có thể
Thùy Dương bên cạnh lại lộ rõ vẻ hạnh phúc trên gương mặt. Chị hạnh phúc, hạnh phúc vì chàng trai đứng bên cạnh là người mà chị thầm yêu bấy lâu
Hai người họ giống như tình đơn phương, vì tình cảm này chỉ xuất phát từ một phía. Chỉ có chị là yêu anh đến không thể quay đầu, còn anh chỉ xem đây là một cuộc giao dịch, đúng với mục đích thật sự của cuộc hôn nhân này
Hôn lễ kết thúc, mọi người đều ra về, cả anh và chị cũng vậy. Họ lái xe về khu dinh thự cách xa khu dân cư, được xây dựng trên một khuôn viên đất rộng, có tầm nhìn thông thoáng. Dinh thự được thiết kế theo lối kiến trúc phương Tây sang trọng và hào nhoáng. Mang đến một không gian sống bề thế, hoa lệ và không kém phần hiện đại
Là hôn nhân hợp đồng nhưng ba mẹ em luôn mong, nếu họ thật sự thành đôi thì tốt biết mấy. Bởi thế thì vừa có lợi cho gia đình em vì được Trịnh Gia nâng đỡ, vừa được nhìn thấy chị hạnh phúc vì có được tấm chồng công thành danh toại lại còn yêu chiều vợ con
Nhưng giấc mơ thì làm gì có thật ngoài đời. Những chuyện đó đúng là có xảy ra, nhưng người nhận đuợc lại không phải là chị
Về đến dinh thự, anh thẳng bước đi vào mặc cho chị với chiếc váy cưới cồng kềnh vẫn chật vật bước khỏi xe. Khu dinh thự này là do anh đứng tên, thế nên chắc chắn không có chuyện cả khu dinh thự rộng lớn chỉ có một phòng ngủ là dùng được, làm gì có chuyện đêm đó sẽ có hai thân người vô tình ôm nhau ngủ
Sáng hôm sau, khi chị đang hì hục trong bếp làm đồ ăn sáng phụ người làm thì anh đã khoác lên người một bộ vest thanh lịch đi thẳng ra sảnh phòng khách. Chị quay đầu lại, vô tình thấy anh thì gọi với
Vũ Ngọc Thùy Dương
Anh ơi, vào ăn sáng đã rồi hẳn lên công ty sau
Vũ Ngọc Thùy Dương
Vũ Ngọc Thùy Dương - 25 tuổi
Là con gái cả của Vũ Gia, tập đoàn của gia đình không quá lớn mạnh nhưng cũng đủ để Dương và cô em gái có được cuộc sống giàu sang và không phải động tay đến việc gì nặng nhọc
Trịnh Trần Phương Tuấn
So với việc ngồi ăn bữa sáng do cô làm thì lên công ty làm việc sẽ có ích hơn rất nhiều ❄️
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn - 26 tuổi
Con trai duy nhất của Trịnh Gia, là người kế thừa hoàn hào cho vị trí Chủ Tịch Trịnh Thị
Số lượng thành viên đầy đủ trong gia đình chưa xác định được vì cả Trịnh Gia đều sống rất kín tiếng, tiếng tăm vang dội
Nghe anh nói thế chị buồn lắm chứ, vì chị đã thức từ sớm để chuẩn bị bữa sáng đầu tiên cho mình và anh, mong anh sẽ nếm thử hương vị do chính tay chị nấu. Ấy thế mà...
Anh thật sự chẳng có chút hứng thú gì với cuộc hôn nhân này, nhìn mặt chị anh lại càng thêm chán ghét, anh không đời nào muốn ăn những món chị nấu
Trịnh Trần Phương Tuấn
À còn nữa, lần sau mấy việc bếp núc này để giúp việc làm đi, đồ cô nấu thì tôi không ăn đâu ❄️ *Bỏ đi*
Nửa câu đầu, chị nghe qua đã thoáng chút hy vọng, nghĩ anh vì không muốn mình động tay vào việc nhà nên mới nói thế. Nhưng khi nghe hết câu, tim chị cứ như bị bóp nát. Anh nói thẳng không chút do dự, là anh không muốn ăn đồ chị nấu, chứ không phải sợ chị vất vả...
Về nước
Anh đi làm về thì cũng chả đoái hoài đến chị, đi một mạch thẳng lên phòng. Cũng là chị quay đầu lại thấy nên gọi với theo
Vũ Ngọc Thùy Dương
Anh lên tắm rồi xuống ăn tối nha
Không có một tiếng đáp lại
Lát sau, anh mặc áo thun và quần short đi xuống. Đi đến bàn ăn ngồi xuống, lúc đó chị và người làm vừa dọn lên xong
Trịnh Trần Phương Tuấn
Mấy cái này ai nấu ?
Đa nhân vật - Nữ
Là bọn tôi nấu
Vũ Ngọc Thùy Dương
*Nhìn cô mỉm cười*
Thật ra tất cả đều là do chị nấu, chị vẫn muốn anh thưởng thức những món ăn mà chính tay chị cất công chuẩn bị. Được người làm nói đỡ tất nhiên chị sẽ vui rồi
Nụ cười trên môi chị dần tắt đi khi một câu hỏi thoáng lên trong đầu, chị đánh liều hỏi thử anh
Vũ Ngọc Thùy Dương
Nếu là do em nấu thì có vấn đề gì sao anh ?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tất nhiên là không có vấn đề, nhưng nếu là do cô nấu thì bây giờ tôi sẽ ra ngoài ăn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Ngồi xuống ăn giùm cái đi, nói nhiều mệt quá
Anh biết những món ăn này là do chị nấu chứ, nhưng anh vẫn ăn cho chị vui
Những ngày tiếp theo, họ vẫn sống như vậy. Sáng anh đi làm, chị ở nhà nấu đồ ăn rồi trưa mang lên cho anh, tối về lại cùng quây quần bên chiếc bàn ăn. Kể ra là thế, nhưng anh cũng chỉ xem chị là giúp việc cấp cao chứ làm gì có chuyện dần xem chị như một người vợ
Ở nửa vòng còn lại của trái đất, em đang sắp xếp lại hành lý để chuẩn bị bay về Việt Nam sau 5 năm du học
*Bạn có một thông báo chưa đọc*
Nghe tiếng thông báo điện thoại, em cầm lên xem
💬: Khi nào về đến Việt Nam con về ở cùng anh chị hai nhé
Vũ Ngọc Y/N
💬: Sao không để anh chị sống với nhau thôi ạ, con về đấy sợ làm mất không gian riêng của họ
💬: Không sao đâu cứ về đấy, anh chị đồng ý rồi
Chiều tối ngày hôm sau, sau mười mấy tiếng ngồi trên máy bay, cuối cùng em cũng đã đáp xuống sân bay
Cả người em giờ đã mỏi nhừ, chỉ cần có một chiếc giường ở ngay đây thôi là em có thể nằm xuống đánh một giấc đến trưa mai
Em bắt Taxi về dinh thự của anh theo địa chỉ chị gửi. Hơn một tiếng sau, em đã có mặt trước cổng dinh thự. Cánh cổng sắt cao lớn tự động mở ra, có vài người làm bước ra cầm lấy mấy chiếc vali của em kéo vào. Bước vào theo họ mà em không khỏi trầm trồ, Vương Quốc Anh đúng là một thế giới xa hoa lộng lẫy nhưng ít khi nào em được tận mắt chiêm ngưỡng một dinh thự rộng lớn như vậy
Vừa vào đến phòng khách, chị đã chạy vội ra ôm chầm lấy em
Vũ Ngọc Thùy Dương
Nhớ em quá Y/N *Ôm*
Vũ Ngọc Y/N
Em cũng nhớ chị lắm *Ôm lại*
Vũ Ngọc Y/N
Vũ Ngọc Y/N - 23 tuổi
Con gái út của Vũ Gia
Dương vốn dĩ sẽ là người kế thừa tập đoàn vì là con cả, nhưng Dương lại không đồng ý vì chỉ muốn sống và làm việc theo đam mê của mình nên sau khi tốt nghiệp phổ thông, cô sang Anh du học 5 năm để có thêm kiến thức và hiểu biết để có thể trở thành người kế thừa hoàn hảo cho tập đoàn của gia đình thay cho chị gái
Trịnh Trần Phương Tuấn
*Từ trên tầng đi xuống*
1:00 AM
Thấy anh đi xuống, em vội buông chị ra rồi gập người chào anh
Vũ Ngọc Y/N
Anh rể ạ *Cười*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Chào, em chắc là Y/N ? Rất vui được gặp
Anh nhìn em cười rồi đưa tay ra, ngụ ý muốn bắt tay. Em cũng không ngại gì mà bắt tay lại với anh. Tay em vừa chạm tay anh thì anh đưa tay còn lại của mình áp lên tay em, em cũng chỉ thuận theo tình huống mà dùng tay còn lại áp lên tay anh. Em cảm thấy hơi gượng gạo nhưng cũng vui vẻ cho qua
Bà tác giả zợ Phương Tuấn
Các cậu biết kiểu bắt tay bằng hai tay không nhờ, chắc biết mà ha:))
Chị nhìn tay em và anh chạm nhau, trong lòng tủi thân vô cùng
Vũ Ngọc Thùy Dương
“Ngoài cái khoác tay đêm ấy ra, mình và anh ấy thậm chí chưa một lần tiếp xúc da thịt, cái bắt tay thế này mình cũng chưa từng có được”
Vũ Ngọc Y/N
Anh rể đẹp trai quá nha, khi cười lại càng thêm tỏa nắng, chị em đúng là biết chọn chồng thật đó *Cười*
Em nói thế là vì em không biết sự thật của cuộc hôn nhân này, em nghĩ hai người họ là vì yêu nhau mà đến
Vũ Ngọc Thùy Dương
*Cười gượng*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Em vào ăn với anh chị luôn nha
Vũ Ngọc Y/N
Thôi ạ, anh chị cứ ăn đi. Ngồi lâu quá nên em hơi mệt, em xin phép lên phòng nghỉ trước
Đa nhân vật - Nữ
Hành lý của Tiểu Thư bọn tôi đã sắp xếp xong hết rồi, mời Tiểu Thư đi theo bọn tôi *Lên tầng*
Em theo người làm lên phòng, anh chị đi vào bàn ăn dùng bữa, mọi bữa ăn của họ đều diễn ra trong im lặng, chị có lên tiếng hỏi thăm thì anh cũng chỉ đáp lại qua loa rồi thôi
Vũ Ngọc Y/N
Mà cũng lạ nhỉ, chị Dương chưa từng nói với mình là đã có người yêu, vậy mà giờ đã kết hôn luôn rồi
Một giờ sáng, hiện tại cả nhà đã ngủ hết rồi nhưng bụng em lại bắt đầu réo. Bất đắc dĩ em mò xuống bếp lục tủ lạnh
Trong lúc em vẫn đang kiểm tra tủ lạnh, một bóng đen dần dần tiếp cận
Trịnh Trần Phương Tuấn
Em làm gì đó Y/N ?
Trịnh Trần Phương Tuấn
*Giật mình*
Trịnh Trần Phương Tuấn
E..em làm gì dữ vậy ? Anh có phải ma đâu !?
Vũ Ngọc Y/N
Không phải ma, anh còn hơn con ma nữa. Lù lù xuất hiện ! Không gây ra một chút tiếng động nào rồi đột nhiên lên tiếng, hỏng giật mình mới lạ đó
Trịnh Trần Phương Tuấn
Em la mới làm anh giật mình đó
Vũ Ngọc Y/N
Xin lỗi được chưa ?!! Rồi xuống đây chi dạ ? *Cọc*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Anh không ngủ được, định xuống đây uống miếng nước. Em đói hả ?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Đây anh lấy cho
Anh chen vào tìm gì đó, thấy khoảng cách hơi gần nên em cũng biết ý mà xích ra
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tối hôm qua Dương có chừa lại một phần cho em, cô ấy bảo em không ăn tối nên thế nào đến khuya hay tờ mờ sáng gì cũng mò xuống bếp ăn *Lấy ra*
Vũ Ngọc Y/N
Em cảm ơn *Cầm lấy* Tới đây em tự lo được rồi, anh uống nước xong thì lên ngủ trước đi
Anh cầm bình nước đặt sẵn trong tủ lên lấy ly rót ra uống. Đứng dựa lưng vào tủ lạnh, vừa uống anh lại vừa nhìn chằm chằm em đang đổ thức ăn vào xoong hâm lại. Từng cử chỉ, hành động của em đều được thu lại trong mắt anh
Uống nước xong anh cất ly vào vị trí cũ rồi tiếp tục đứng nhìn. Em quay sang tủ định lấy thêm một quả trứng thì thấy anh vẫn đứng đó, lại còn đang nhìn em chằm chằm
Vũ Ngọc Y/N
A..anh làm gì nhìn em dữ vậy ? Sao.. không lên phòng ngủ đi !?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Anh lên phòng bây giờ cũng chưa ngủ được ngay, Dương thì ngủ rồi anh cũng không muốn làm phiền. Định ngồi đây chờ em luôn, sẵn chúng ta trò chuyện một chút *Đi qua bàn ăn kéo ghế ngồi xuống*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play