Sự Cưng Chiều Vô Điều Kiện Mà Anh Dành Cho Em
Chapter 1
Huỳnh An Linh_Cô_
Rốt cuộc bị thiểu năng hay ko phát triển vậy💢
Huỳnh An Linh_Cô_
(Vò đầu)
Phan Khải
Thật sự là ko có hiểu
Huỳnh An Linh_Cô_
Đây là lần thứ 5 rồi
Phan Khải
(Bị sách cộc vào đầu)
Phạm Thiên_Anh_
M làm khó nó quá rồi đấy
Phạm Thiên_Anh_
Tb dạy cho kém xuất sắc luôn(cười)
Huỳnh An Linh_Cô_
M im ngay nhá
Huỳnh An Linh_Cô_
T cũng giỏi ko kém đâu
Khả Nguyệt Ánh
Linh ơii(chạy vào)
Huỳnh An Linh_Cô_
Ỏ em yêu của mị
Huỳnh An Linh_Cô_
Aaa em muốn ăn j đây(chạy ra)
Huỳnh An Linh_Cô_
Tự học đê
Huỳnh An Linh_Cô_
Bận đi với em yêu của tôi rồi
Khả Nguyệt Ánh
Hm ăn hết cả căn tin được k
Huỳnh An Linh_Cô_
M nghĩ t nhiều tiền thế hả
Huỳnh An Linh_Cô_
Hửm?Anh là ai
Khả Nguyệt Ánh
M ko bt j à(nói nhỏ)
Khả Nguyệt Ánh
Đây là học trưởng đó
Khả Nguyệt Ánh
Người toàn diện hoàn hảo
Khả Nguyệt Ánh
Mà chị em nào cũng thích í
Ngọc Tùng Minh
Haha ko đến mức đấy đâu
Khả Nguyệt Ánh
Ể anh nghe thấy ạ(ngại)
Huỳnh An Linh_Cô_
Anh tìm em có việc j ạ
Ngọc Tùng Minh
Ờm thì giáo viên nhờ anh
Ngọc Tùng Minh
Đưa em tài liệu này
Huỳnh An Linh_Cô_
Vâng em xin phép đi trc
Khả Nguyệt Ánh
Ơ có j từ từ đã
Khả Nguyệt Ánh
(Tiếc nuối)
Huỳnh An Linh_Cô_
Thôi xin đi đi(kéo đi)
Khả Nguyệt Ánh
M chả bt tận dụng cơ hội j cả
Huỳnh An Linh_Cô_
Hả cơ hội j?
Khả Nguyệt Ánh
Đúng là có hiểu j ko vậy?
Huỳnh An Linh_Cô_
Hiểu cái j mới đc
Khả Nguyệt Ánh
Chuyện thk Khả—
Khả Nguyệt Ánh
(Bị bịt mồm)
Huỳnh An Linh_Cô_
Sao m lại ở đây
Khả Nguyệt Ánh
Ưm ưm(khó thở)
Phan Khải
A xin lỗi(thả tay ra)
Huỳnh An Linh_Cô_
Mà m vừa nói chuyện j
Khả Nguyệt Ánh
A thk Thiên nó—
Huỳnh An Linh_Cô_
Nó làm sao?(ngơ)
Khả Nguyệt Ánh
Cũng ko có j đâu
Khả Nguyệt Ánh
Haha thôi cta đi căng tin đi
Huỳnh An Linh_Cô_
Ơ nhma có chuyện j
Phan Khải
Ài nguy hiểm tht ha
Phạm Thiên_Anh_
Hmm vs cái IQ của Linh thì ko hẳn
Khả Nguyệt Ánh
“Aaaa vừa nãy tí ch.ết rồi”
Khả Nguyệt Ánh
Thk Thiên nó—
Phạm Thiên_Anh_
(Đứng từ xa nhìn)
Khả Nguyệt Ánh
Thôi ko có j đâu
Huỳnh An Linh_Cô_
Nãy h m lạ lắm à nhen
Ánh bận nghĩ ko để ý lời Linh đang nói
Huỳnh An Linh_Cô_
M cứ ấp a ấp úng chả nói đc j cả(quay ra)
Khả Nguyệt Ánh
“Ài về sau sống sao đây”
Khả Nguyệt Ánh
“Khải ko có vấn đề j”
Khả Nguyệt Ánh
“Nhma…Thiên thì…”
Khả Nguyệt Ánh
Sao có chuyện j à?
Huỳnh An Linh_Cô_
Nãy h m ko nghe t nói j à
Huỳnh An Linh_Cô_
Rốt cuộc là m làm sao vậy
Khả Nguyệt Ánh
T muốn gửi đến m 1 điều
Khả Nguyệt Ánh
Về sau ko bt thế nào
Khả Nguyệt Ánh
Nhma bảo trọng
Khả Nguyệt Ánh
“Thiên chiếm hữu cao vl”
Huỳnh An Linh_Cô_
M lên cơn à
Huỳnh An Linh_Cô_
Xàml j vậy?
Dương Minh Khang
Ui chu choa
Dương Minh Khang
2 cô nương xinh đẹp đây rồi
Khả Nguyệt Ánh
A bé Khang của tuii(nhào đến ôm)
Dương Minh Khang
Chị lại làm j mà chị Linh xị mặt ra thế kia
Khả Nguyệt Ánh
Chị có lmj đâu(quay đi)
Dương Minh Khang
Có chuyện j chị cứ nói đi(nói nhỏ)
Khả Nguyệt Ánh
Ài thì em cũng bt tính Linh rồi đấy
Khả Nguyệt Ánh
Nó có để ý j đâu
Khả Nguyệt Ánh
Ngta thik nhma ko bt j cả
Khả Nguyệt Ánh
Tưởng là giả vờ chứ
Khả Nguyệt Ánh
Thật ra nó ko hiểu j cả
Dương Minh Khang
À ra là vấn đề yêu đương
Dương Minh Khang
Anh Thiên lại lườm chị à
Khả Nguyệt Ánh
Đúng rồi chứ sao
Khả Nguyệt Ánh
Lặng thing như tờ giấy
Khả Nguyệt Ánh
Nhma cứ hễ động vào Linh là chị toang ngay
Huỳnh An Linh_Cô_
Rốt cuộc chm đang nói j đấy
Khả Nguyệt Ánh
A m đừng có đứng như thế đc ko
Khả Nguyệt Ánh
Làm hết cả hồn
Huỳnh An Linh_Cô_
M muốn giấu t j à
Dương Minh Khang
Chị bt anh Thiên đc bao lâu rồi?
Dương Minh Khang
(Ra giải vây)
Huỳnh An Linh_Cô_
Hừm..được 5-6 năm j đấy
Dương Minh Khang
Ồ vậy là từ cấp 1 đã quên nhau rồi sao
Khả Nguyệt Ánh
Ể chứ ko phải quen từ bé à
Huỳnh An Linh_Cô_
Ko lên lp5 t ms bt nó
Dương Minh Khang
Chị có baoh nghĩ
Dương Minh Khang
2 anh chị hợp nhau ko?
Huỳnh An Linh_Cô_
Chị vs Thiên chỉ là bạn thôi
Huỳnh An Linh_Cô_
Với cả nó cũng ko thik chị đâu
Huỳnh An Linh_Cô_
Làm bạn bao nhiêu năm mà(cười)
Anh cũng đang ở gần đấy và nghe thấy hết
Phạm Thiên_Anh_
“Bạn j chứ..”
Phan Khải
Ồ thì ra chỉ là bạn th(cười khểnh)
Phan Khải
Vậy ra tôi có cơ hội nhỉ
Dương Minh Khang
Vậy chị thấy anh Khải ntn?
Huỳnh An Linh_Cô_
Hưm Khải à..
Huỳnh An Linh_Cô_
Dốt hơn bò
Dương Minh Khang
Ko nói đến việc học
Dương Minh Khang
Vì từ bé ảnh đã thế rồi
Dương Minh Khang
Em muốn hỏi cảm nhận của chị cơ
Huỳnh An Linh_Cô_
Ko có thiện cảm
Phan Khải
(Sát thương n lần)
Phạm Thiên_Anh_
HẾT-HY-VỌNG-NHÉ!(cười)
Phạm Thiên_Anh_
Linh à(chạy đến)
Khương Hiền Vy
A bé Linh yêu quý của chị
Khương Hiền Vy
(Vồ đến ôm Linh)
Huỳnh An Linh_Cô_
A chị Vy
Huỳnh An Linh_Cô_
Sao chị lại ở đây?(cười)
Khương Hiền Vy
Tại nhớ em đó
Vy quay ra nhìn Thiên rồi cười
Khương Hiền Vy
Ko có cửa đâu(khẩu hình miệng)
Chapter 2
Huỳnh An Linh_Cô_
Sao chị lại ở đây?
Khương Hiền Vy
Tại nhớ e chứ sao
Khả Nguyệt Ánh
Thế chị ko nhớ e à
Khương Hiền Vy
Tất nhiên là có rồi
Dương Minh Khang
Haizz chị quên e rồi
Khương Hiền Vy
A bé Khang của chị
Khương Hiền Vy
Sao chị quên đc
Khương Hiền Vy
Chị nhớ cả 3 đứa
Phạm Thiên_Anh_
“Aaa..lại là chị sao💢”
Khương Hiền Vy
(Lạnh sống lưng)
Khương Hiền Vy
À tan học đi chơi k
Khả Nguyệt Ánh
Em vướng học thêm rồi
Dương Minh Khang
Em phải phụ việc mẹ
Huỳnh An Linh_Cô_
Ơ còn em…em
Huỳnh An Linh_Cô_
Em rảnh:)
Khương Hiền Vy
Sao nghe miễn cưỡng vậy?
Huỳnh An Linh_Cô_
Thực ra anh trai em đi chs vs bạn gái
Huỳnh An Linh_Cô_
Em phải trông nhà thôi
Khương Hiền Vy
Hôm khác đi cũng đc
Khương Hiền Vy
Cuối tuần thì sao nào?
Huỳnh An Linh_Cô_
Nhma đi đâu vậy?
Khương Hiền Vy
Hehe lúc đấy rồi bt
Khương Hiền Vy
Chị lượn trước đây
Khương Hiền Vy
Sợ lắm rồi
Huỳnh An Linh_Cô_
Dạ?Sợ j cơ(ngơ)
Phạm Thiên_Anh_
Nghe vui nhỉ?
Huỳnh An Linh_Cô_
Hửm sao m ở đây
Phạm Thiên_Anh_
Tình cờ đi qua
Phan Khải
Yoo đừng có quên tôi nx
Huỳnh An Linh_Cô_
(Ánh mắt ghét bỏ)
Phan Khải
Sao lại nhìn tôi thế?
Phan Khải
Trông như thấy sinh vật lạ ko bằng..(làu nhàu)
Huỳnh An Linh_Cô_
Chả đúng quá còn j nữa(lẩm bẩm)
Phan Khải
(Sát thương chí mạng)
Phạm Thiên_Anh_
(Cười nhẹ)
Phạm Thiên_Anh_
Chiều tan học
Phạm Thiên_Anh_
T sang nhà m ở nhờ nhá
Phạm Thiên_Anh_
Bố mẹ t vắng rồi
Huỳnh An Linh_Cô_
Chẹp sang cơm nước cho còn may ra
Phạm Thiên_Anh_
Có hôm nào là ko đâu
Anh và cô còn nói dài nữa nhma lược bớt
Thì 2 ng nói chuyện như đây là thế giới riêng vậy đó
Khả Nguyệt Ánh
Ờm ta có nên đi k?
Dương Minh Khang
Ây từ từ có biến chị ơi
Ngọc Tùng Minh
Em cũng ở đây à(bước đến chỗ Linh)
Huỳnh An Linh_Cô_
Học trưởng?
Phạm Thiên_Anh_
(Nhíu mày)
Phan Khải
“Ồ tình địch mới à”
Khả Nguyệt Ánh
Đù má,3 ng đẹp trai,hot nhất trg
Khả Nguyệt Ánh
Đang bao quanh con bạn thân tui sao
Dương Minh Khang
Hẳn là ngôi sao sáng mà
Dương Minh Khang
(Ý nói Linh)
Phạm Thiên_Anh_
Là ai để lmj(gằn giọng)
Huỳnh An Linh_Cô_
Kìa Thiên,đàn anh mà,lịch sự chút đi
Ngọc Tùng Minh
Anh vẫn chưa giới thiệu nhỉ?
Ngọc Tùng Minh
Anh là Minh rất vui đc gặp em lần nữa
Huỳnh An Linh_Cô_
A em là Linh ạ
Khả Nguyệt Ánh
Chẹp định tiếp cận Linh nhà mik tht sao
Dương Minh Khang
Chắc thế rồi chị ạ
Phan Khải
“Aaa vui cái con khỉ”
Ko khí lạnh lẽo dần,chẳng ai nói câu gì
Xung quanh là các nữ sinh thi nhau chụp ảnh 3 nam thần
1 người là học trưởng thân thiện,tốt bụng,học giỏi
Ngọc Tùng Minh
Quá lời rồi
1 người là trùm trường,được cái đẹp mã chứ dốt lắm
Còn người cuối thì…hoàn hảo,ôn nhu,quan tâm,y như mối tình đầu của chị em
Huỳnh An Linh_Cô_
Sắp vào giờ rồi
Huỳnh An Linh_Cô_
Em xin cáo lui trước(gượng gạo)
Ngọc Tùng Minh
À ừ anh cũng lên lớp đây
Khả Nguyệt Ánh
Chuồn trc đi!
Dương Minh Khang
Em tán thành
Huỳnh An Linh_Cô_
(Quay ra)
Huỳnh An Linh_Cô_
Ơ Ánh với Khang đâu?
Huỳnh An Linh_Cô_
Mới còn ở đây mà
Phan Khải
Đi lên lớp đã(kéo cô)
Anh nhìn chằm chằm vào bàn tay Khải đang đặt trên vai cô
Huỳnh An Linh_Cô_
Rồi từ từ đã
Phạm Thiên_Anh_
(Tiến đến kéo cô ra)
Huỳnh An Linh_Cô_
Hửm m làm j zị:)?
Phạm Thiên_Anh_
Ko cần quan tâm đâu
Phạm Thiên_Anh_
Lên lớp đi
Phạm Thiên_Anh_
(Xoa đầu cô)
Huỳnh An Linh_Cô_
Aa nào tóc t rối giờ
Trông anh và cô bây giờ như 1 cặp vậy
Đi được vài bước cô quay ra
Huỳnh An Linh_Cô_
Yah!! Ko đi à?
Phan Khải
Tất nhiên là có chứ
Huỳnh An Linh_Cô_
Vậy thì mau lên
Phạm Thiên_Anh_
“Ài baoh ms hết như vậy đây”
Khả Nguyệt Ánh
Rùi bye bồ nhá,tui về trước
Dương Minh Khang
Bye chị,em phải về rồi
Phan Khải
Ài mấy tiết như tra tấn vậy(dựa vào cô)
Huỳnh An Linh_Cô_
Toàn ngủ chứ có nghe j đâu
Phan Khải
Mải ngắm ngkh rồi
Huỳnh An Linh_Cô_
Ghê quá nhờ
Huỳnh An Linh_Cô_
Bt yêu đương cơ đấy
Phạm Thiên_Anh_
Đi về đc chưa
Phạm Thiên_Anh_
(Lườm Khải)
Phan Khải
“Làm j đc tôi đây”
Phạm Thiên_Anh_
“Thk cha này nữa”
Huỳnh An Linh_Cô_
Hmm sao lạnh vão
Phan Khải
Để tôi ôm cho đỡ lạnh nhá
Huỳnh An Linh_Cô_
M nuốt phải độc à
Huỳnh An Linh_Cô_
Ko phải thì th
Phan Khải
Yah vì bà là con gái nên tôi ko có đánh đâu
Huỳnh An Linh_Cô_
Ồ(quay đi)
Phan Khải
Phải ngạc nhiên chứ
Huỳnh An Linh_Cô_
Ô vậy sao,ngạc nhiên quá đi thôi(ko biến sắc)
Phạm Thiên_Anh_
(Cười thầm)
Huỳnh An Linh_Cô_
Thôi nín đi
Huỳnh An Linh_Cô_
Đi về đây
Huỳnh An Linh_Cô_
Thiên!!!Mau đi về nào
Huỳnh An Linh_Cô_
T đói rồi
Phạm Thiên_Anh_
Đây đây,đến liền
Phạm Thiên_Anh_
(Chạy qua Khải)
Phạm Thiên_Anh_
Còn non lắm(cười)
Phan Khải
Thk vong hồn bám dai như đỉa đấy
Huỳnh An Linh_Cô_
Àiii về nhà là tuyệt nhất
Huỳnh An Linh_Cô_
Mà hn m ít nói lạ thường
Huỳnh An Linh_Cô_
Ai cũng lạ hết trơn
Huỳnh An Linh_Cô_
Ánh cũng thế
Huỳnh An Linh_Cô_
Đang nói mà chạy đâu ko bt
Phạm Thiên_Anh_
Để ý quá làm j
Phạm Thiên_Anh_
Muốn ăn j đây
Huỳnh An Linh_Cô_
Cái j cũng đc
Phạm Thiên_Anh_
“Nghe sai sai..”
Phạm Thiên_Anh_
Ăn mì xào nhá
Huỳnh An Linh_Cô_
Sợ mụn lắm rồi
Phạm Thiên_Anh_
Thế cơm rang
Huỳnh An Linh_Cô_
Ăn nhiều rồi
Huỳnh An Linh_Cô_
Cái j cũng đc mà
Phạm Thiên_Anh_
Đi ăn phở?
Huỳnh An Linh_Cô_
Thôi ra ngoài lmj nữa
Phạm Thiên_Anh_
Thế rồi là ăn cái j
Huỳnh An Linh_Cô_
Bảo ăn j cũng đc mà
Huỳnh An Linh_Cô_
Sao tự nhiên m to tiếng vs t(quạo)
Phạm Thiên_Anh_
Ơ thôi t xin lỗi
Huỳnh An Linh_Cô_
Xin mới chả lỗi cái j
Huỳnh An Linh_Cô_
Đang đến mà cứ phải…(lẩm bẩm)
Phạm Thiên_Anh_
Nhma m bảo ăn j cũng đc
Phạm Thiên_Anh_
Rồi t hỏi cái j cũng bảo ko
Huỳnh An Linh_Cô_
Hết đói rồi
Huỳnh An Linh_Cô_
T lên phòng đây
Huỳnh An Linh_Cô_
M ăn j thì làm đi
Chapter 3
Cô lên phòng để lại thanh niên ú ớ ko bt mình sai ở đâu
Huỳnh An Linh_Cô_
Bao giờ mới hết đây
Huỳnh An Linh_Cô_
Vừa đau bụng lại vừa khó chịu
Huỳnh An Linh_Cô_
U wa đùi gà(nói mớ)
Phạm Thiên_Anh_
Rồi là mình sai ở đâu
Phạm Thiên_Anh_
(Vò đầu bứt tai)
Phạm Thiên_Anh_
Hay là mỗi thứ một ít nhỉ
Anh bắt tay vào làm đồ ăn từ 5h30 đến gần 7h
Huỳnh An Linh_Cô_
Ưmm(vươn vai)
Huỳnh An Linh_Cô_
Chẹp chẹp…
Huỳnh An Linh_Cô_
Mùi j thơm vậy
Huỳnh An Linh_Cô_
Nhức cả mũi ko ngủ đc luôn
Huỳnh An Linh_Cô_
(Dụi mắt)
Huỳnh An Linh_Cô_
Mấy h rồi ta?
Huỳnh An Linh_Cô_
Ể 7h rồi?!!
Huỳnh An Linh_Cô_
Anh sắp về rồi!!!
Phạm Thiên_Anh_
Ừm chắc thế này là đc rồi
Phạm Thiên_Anh_
Lên gọi ng thôi nhỉ
Huỳnh An Linh_Cô_
Aaa sao lại quên mất(chạy xuống)
Vừa lúc anh đang lên cầu thang,cô chạy xuống nhanh quá chưa kịp phản ứng
Huỳnh An Linh_Cô_
A(bị vấp)
Phạm Thiên_Anh_
Cẩn thận!!
Anh đưa tay ra đỡ, cô ngã lên ng anh, suýt nữa chạm môi rồi…
Huỳnh An Linh_Cô_
(Nhắm chặt mắt)
Huỳnh An Linh_Cô_
“Mik chưa tiếp đất sao”
Huỳnh An Linh_Cô_
“Rõ là nghe thấy tiếng mà sao ko đau vậy”
Huỳnh An Linh_Cô_
(Mở hé mắt ra)
Phạm Thiên_Anh_
Yah!Sao tự nhiên chạy vậy!?
Huỳnh An Linh_Cô_
“Ơ..Thiên?”
Phạm Thiên_Anh_
“Gần..gần quá!”
Huỳnh An Linh_Cô_
//////(đỏ mặt)
Huỳnh An Linh_Cô_
Tự nhiên m đứng ở dưới làm j
Phạm Thiên_Anh_
Thì định gọi m xuống ăn
Không khí ngượng ngùng giữa 2 người nhanh chóng bị phá vỡ
Huỳnh An Linh_Cô_
Thôi được rồi…
Cô chống tay đứng dậy nhưng lại trượt tay ngã vào ng anh lần nữa
Phạm Thiên_Anh_
(Mím chặt môi)
Phạm Thiên_Anh_
“M phải kiềm chế…Thiên à!!”💢💢
Huỳnh An Linh_Cô_
A xin lỗi
Huỳnh Phong Bảo
Em gái của anh đang làm j vậy💢
Huỳnh An Linh_Cô_
Haha anh về sớm vậy sao
Phạm Khánh Linh
(Ló đầu ra)
Huỳnh An Linh_Cô_
À chào chị(cười gượng)
Anh và cô nhanh nhẹn đứng lên
Huỳnh Phong Bảo
Hừm…cậu là?
Huỳnh An Linh_Cô_
Ko cần quan tâm đâu
Huỳnh An Linh_Cô_
Nó là bạn em
Phạm Thiên_Anh_
“Ko cần quan tâm?Bạn?”
Huỳnh Phong Bảo
Bạn bè giờ đều vậy sao
Phạm Khánh Linh
Thôi mà anh
Phạm Khánh Linh
Tuổi trẻ bồng bột tý
Phạm Khánh Linh
Mình đi thôi
Huỳnh Phong Bảo
Ha!Bố mẹ về thì m ch.ết
Huỳnh An Linh_Cô_
Yaaaa!!Sao lại chơi mách bm
Huỳnh An Linh_Cô_
Em có lmj đâu
Huỳnh Phong Bảo
Nín t ko cần bt
Huỳnh An Linh_Cô_
Anh à?!!
Phạm Khánh Linh
Anh cứ từ từ
Huỳnh Phong Bảo
Từ là từ thế nào
Phạm Thiên_Anh_
Em với cậu ấy ko lmj sai cả
Huỳnh Phong Bảo
Ồ ko có j sai sao
Huỳnh Phong Bảo
Vậy 2 đứa nằm lên ng nhau là thế nào?
Phạm Thiên_Anh_
Đó là vô tình
Phạm Thiên_Anh_
Cậu ấy bị ngã nên em đỡ thôi
Huỳnh Phong Bảo
Vô tình?!!
Huỳnh Phong Bảo
Để anh giải quyết nốt
Huỳnh Phong Bảo
Gì mà ngã cơ chứ
Huỳnh Phong Bảo
Nó làm j cũng vô tình thế sao
Huỳnh An Linh_Cô_
Anh thôi điiii!!!
Huỳnh An Linh_Cô_
Em ngã là tht đấy
Huỳnh An Linh_Cô_
Rồi sao?
Huỳnh An Linh_Cô_
Anh cũng đâu có tin mà cứ hỏi mãi
Huỳnh An Linh_Cô_
Anh thik thì cứ đi chơi vs bạn gái anh đi
Huỳnh An Linh_Cô_
Sao cứ phải quay về
Huỳnh Phong Bảo
Ko về thì bt em gái mình làm j chắc
Phạm Khánh Linh
Thôi mà anh(cản lại)
Phạm Khánh Linh
Mình đi ra ngoài ăn
Phạm Thiên_Anh_
Nếu đói thì có cơm và thức ăn ở trong bếp rồi ạ
Phạm Khánh Linh
Ồ là em nấu sao
Phạm Khánh Linh
(Đi vào bếp)
Phạm Khánh Linh
Wa nhiều món ghê
Phạm Khánh Linh
Anh à,mau vào đây đi
Huỳnh Phong Bảo
Tch!!Ko có lần sau
Huỳnh An Linh_Cô_
Chả baoh đâu
Huỳnh Phong Bảo
Anh vào đây
Phạm Khánh Linh
Có món gà rán ngon cực
Cô bỏ lên tầng,anh thấy thế cũng lên cùng cô
Phạm Khánh Linh
Ơ mấy đứa ko ăn sao
Huỳnh Phong Bảo
Lại định tíu tít vs nhau à
Huỳnh An Linh_Cô_
Em ko đói,anh chị cứ tự nhiên
Phạm Thiên_Anh_
Xin phép anh chị
Huỳnh An Linh_Cô_
Aaaaaaaa!!!!
Huỳnh An Linh_Cô_
Anh cứ làm sao ý
Phạm Thiên_Anh_
Chắc là lo cho em mình th mà
Huỳnh An Linh_Cô_
Vậy thì sao cứ phải gắt gỏng cơ chứ
Huỳnh An Linh_Cô_
Xong lại quay ra ngon ngọt với bạn gái
Phạm Thiên_Anh_
Thôi cứ quên đi
Huỳnh An Linh_Cô_
Còn bữa cơm của t nx
Huỳnh An Linh_Cô_
Đói thấy mẹ
Phạm Thiên_Anh_
Sao bảo ko đói
Huỳnh An Linh_Cô_
Xì nói thế để khỏi phải đụng mặt nhau nx
Phạm Thiên_Anh_
Yên tâm phòng sẵn rồi
Anh lấy ra túi đựng cơm và đồ ăn
Vì nghĩ cô sẽ ko xuống nên đã chuẩn bị trước ngờ đâu…
Huỳnh An Linh_Cô_
Wa ôi bạn tôiiii
Huỳnh An Linh_Cô_
Tuyệt vời nhất mà(nhào đến ôm)
Phạm Thiên_Anh_
(Vòng tay qua ôm cô)
Huỳnh An Linh_Cô_
Được rồi bỏ ra nào
Phạm Thiên_Anh_
Sao phải bỏ?
Huỳnh An Linh_Cô_
Để t ăn đã
Phạm Thiên_Anh_
M ăn t ôm m là đc
Huỳnh An Linh_Cô_
Ko ôm ấp j ở đây hết
Phạm Thiên_Anh_
Sao đâu mà(dụi)
Huỳnh An Linh_Cô_
(Đẩy ra)Ko là ko
Phạm Thiên_Anh_
(Giận dỗi)
Huỳnh An Linh_Cô_
Xinh quá à
Huỳnh An Linh_Cô_
Thiên à lại đây ăn luôn nè
Phạm Thiên_Anh_
M ăn đi t ko ăn (giận dỗi)
Huỳnh An Linh_Cô_
(Nhìn thấu)
Huỳnh An Linh_Cô_
Àii t bt rồi
Phạm Thiên_Anh_
“Bt rồi,đã nhận ra rồi sao”(mong chờ)
Huỳnh An Linh_Cô_
M muốn t đút cho chứ j
Phạm Thiên_Anh_
(Chán nản)”Vậy là ko rồi”
Huỳnh An Linh_Cô_
Há mồm ra
Huỳnh An Linh_Cô_
Đấy có phải nhanh ko
Huỳnh An Linh_Cô_
Ăn đi này
Anh và cô cười đùa nói chuyện và ăn hết cơm lúc nào ko hay
Huỳnh An Linh_Cô_
(Rón rén)
Huỳnh An Linh_Cô_
“Đã đi về chưa nhỉ”
Phạm Thiên_Anh_
Tập làm ninja à(thù lù đi ra)
Huỳnh An Linh_Cô_
A giựt cả mình
Huỳnh An Linh_Cô_
M bị điên à
Huỳnh An Linh_Cô_
Tem tém cái mồm lại
Anh và cô tranh qua tranh lại
Phạm Khánh Linh
Hai em làm j vậy?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play