Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Kết Hôn Cùng Với Đồng Nghiệp Công Ty

Tập 1: Tôi kết hôn rồi

Ngọc Trúc, một cô gái 26 tuổi, là một nhân viên văn phòng của một công ty lớn, có thu nhập ổn định, có bạn trai đã bước sang năm thứ 4, cô đã dọn ra ngoài ở vào năm 22 tuổi. Hằng ngày cô đều đi làm đúng, đúng giờ về, có khi ở lại tăng ca, luôn hoàn thành công việc của mình.

Khi cô đang bàn về chuyện sẽ kết hôn cùng bạn trai, thì hắn đột nhiên với cô rằng hãy chia tay đi. Cô rơi vào tuyệt vọng, luôn cố gắng hỏi hắn lí do tại sao, kết quả nhận lại được câu trả lời là “Anh xin lỗi.”

“Xin lỗi cái đầu anh, tôi hận anh tên chết tiệt. Đã thế thì tôi sẽ nhanh chóng kết hôn, tôi sẽ lấy một người đẹp trai hơn anh, cao ráo hơn anh và tài giỏi hơn anh gấp mười lần.”

Kể từ lúc quen bạn trai, Ngọc Trúc dường như không hề để ý đến những thứ xung quanh, đến cả đồng nghiệp trong văn phòng cô cũng chỉ quen trong nhóm của cô, còn các nhóm khác cô không để ý.

Ngọc Trúc đứng trên bờ biển hét lớn, xung quanh hầu như không có ai, chỉ còn cô và nước và cát. Quá giận dỗi cô cúi xuống nắm lấy cát quăng về phía biển.

“Vậy thì..tôi thì sao?”

Ngọc Trúc giật mình quay lại, vì quá chú tâm nhìn ở phía trước cô đã không để ý có người đang đứng phía sau.

Là một người đàn ông, anh cao hơn cô chắc tầm 20 cm nhỉ, anh mặc chiếc áo sơ mi đóng thùng, chiếc quần tây bao trọn đôi chân dài của anh, ngũ quan không tồi, nói đúng hơn là người có nhan sắc đẹp nhất từ trước đến giờ, ngay cả bạn trai cũ của cô còn thua vài phần.

Ngọc Trúc cứng đờ người, hỏi kỹ lại. Một phần là run vì có người lạ, còn lại là cô muốn nghe kỹ lại câu hỏi của anh. “Anh nói sao?”

“À..tôi xin lỗi, thật thất lễ. Tôi tên là Tuấn Quốc, là nhân viên văn phòng, hiện tại 29 tuổi, thu nhập hằng tháng của tôi ổn định, có thể đáp ứng nhu cầu cho vợ nếu kết hôn, tôi có một căn nhà vừa đủ cho vợ chồng sắp cưới, có một chiếc xe 4 chỗ và 1 chiếc 6 chỗ hiện tại đang để ở nhà mẹ của tôi. Tôi không thể tự nhận mình đẹp trai nhất, nhưng tôi cảm thấy nhan sắc của mình không tồi, có thể chấp nhận.”

Tuấn Quốc nói một tràng trước sự ngỡ ngàng của Ngọc Trúc, nhìn biểu hiện của cô, anh chắc mình cũng sẽ có cơ hội để có thể ứng tuyển đáp ứng các yêu cầu của cô lúc nảy.

“Với những điều kiện như vậy không biết suy nghĩ của cô như thế nào. Nếu cô đồng ý, ngày mai chúng ta hẹn nhau để đăng ký kết hôn.”

Ngọc Trúc vẫn còn đang hoang mang vì lời nói của anh. Đây là một điều quá đột ngột.

"Anh nghiêm túc hả? Nếu nói sơ qua thì điều kiện của anh không tồi một chút nào vậy sao anh lại chọn tôi."

"Vì gia đình thúc ép tôi phải nhanh chóng lấy vợ. Cha tôi giao hẹn trong vòng nửa tháng phải mau chóng dắt bạn gái về cho ông. Hiện tại bây giờ tôi vẫn chưa yêu ai nên không thể dắt bạn gái về nhà chứ nói tới chuyện kết hôn. Tôi không biết phải làm sao cả, vì nếu trong vòng nửa tháng mà không dẫn về thì tôi sẽ bị họ cằn nhằn suốt ngày mất."

Bản thân vừa mới bị bồ đá, gặp ngay người đang muốn kết hôn liền vì sự thúc ép của gia đình. Phải chăng đây là định mệnh của cả hai đúng không?

Ngọc Trúc nhìn Tuấn Quốc thêm một lần nữa, cảm giác quen thuộc, đã từng gặp anh ở đâu rồi nhỉ.

Cuối cùng cô đưa ra quyết định CHẤP NHẬN.

Tập 2: Cuộc sống hôn nhân bắt đầu

Chụp hình cưới, tổ chức hôn lễ chỉ xảy ra trong vòng 2 ngày, Ngọc Trúc cầm sổ hộ khẩu cùng với Tuấn Quốc bước vào xã để đăng ký kết hôn. Sau khi ký tên xong, cả hai đi đến một tiệm đồ cưới thuê một bộ vét và váy cưới, Ngọc Trúc được trang điểm và mặc đồ kỹ càng, Tuấn Quốc có phần nhanh hơn. Khi tất cả mọi thứ đã xong, anh cùng cô đi tới chỗ chụp hình đã được anh đặt sẵn.

“Ah..cô dâu và chú rể thật là hợp nhau quá. Đều đẹp trai đẹp gái hết.”

Ngọc Trúc ngượng ngùng nhìn sang Tuấn Quốc, cũng thấy anh đang nhìn mình cười.

“Em ổn không?” Tuấn Quốc ân cần hỏi khi thấy mặt cô đỏ bừng.

Ngọc Trúc gật đầu. “Em ổn mà.”

Bên kia thợ chụp ảnh liên tục chụp cảnh hai người nhìn nhau trìu mến.

“Hai người có thể nào hôn nhau được không?”

Ngọc Trúc giật mình khi nghe ý kiến của nhiếp ảnh gia. Nhìn anh xem phản ứng, anh cũng như cô hơi khó xử đôi chút, anh cười cười bảo được, rồi anh kéo cô đứng đối diện mình thì thầm bên tai, nhiếp ảnh nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc đó.

“Cho phép anh hôn em nhé. Anh chỉ hôn ở trán thôi.”

Cô ngượng muốn độn thổ, cách anh thì thầm bên tai khiến cô bị động tâm, bàn tay anh giữ lấy người cô cũng rất nhẹ nhàng làm tim cô đập rất mạnh.

“Dạ..không sao đâu ạ.” Cô gật đầu đồng ý.

Cô nhắm mắt lại, chờ đợi nụ hôn của anh. Vẫn chưa thấy động tĩnh, cô ngước lên, ngay lúc đó anh vừa lấy can đảm cúi xuống để hôn lên trán, môi hai người lại chạm nhau.

Không hổ danh là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, ông ngay lập tức bấm nút chụp lại, một khung cảnh rất dễ thương. Chắc ngoài hai người ra, tất cả mọi người đều mang suy nghĩ rằng vợ chồng nhà này ra kí hiệu cho nhau để tạo dáng.

“Ah..xin lỗi em..anh không biết là em ngước lên nên lỡ hôn em thật rồi.” Tuấn Quốc bất ngờ khi môi chạm môi với cô. Và Ngọc Trúc cũng vậy.

Cả hai nhìn nhau đột nhiên bật cười. Một cảm xúc nào đó len lỏi vào trái tim của cả hai.

Hiện tại cô đã dọn đồ qua nhà anh để ở, anh không hề nói điêu một chút nào, thậm chí có phần khiêm tốn. Nhà anh có thể nói là lớn nhất trong khu, có sân vườn, có ba phòng ngủ, hai phòng tắm, mỗi phòng đều có khu đựng đồ riêng, một phòng bếp lớn, một phòng kho và khu để xe hơi.

“Đây là ‘vừa đủ’ đây sao?”

Ngọc Trúc vừa dọn đồ ra vừa nói thầm, căn nhà trước đó cô ở cũng chỉ là phòng thuê đơn giản, còn đây có hẳn cái giường với phong cách công chúa và xung quanh phòng cũng được trang trí theo hướng tiểu thư.

Đây là có từ trước hay là anh mới sắm cho căn phòng này hay không?

Ngọc Trúc đang loay hoay soạn đồ thì phía cửa phòng có bóng người. Tuấn Quốc gọi cô.

“Ngọc Trúc..em nghỉ tay chút xíu. Anh có nấu đồ ăn này.”

Cô quay lại nhìn anh, gật đầu cười cảm ơn. Cùng anh đi ra phòng bếp, thấy trên bàn có rất nhiều món ngon, có cá, có thịt, có rau và canh. Cô ngưỡng mộ nhìn anh sao có thể giỏi đến như thế.

“Em sao vậy? Khuôn mặt em đáng sợ quá, đồ ăn không ngon à?”

Cả hai dùng bữa, Tuấn Quốc thấy biểu cảm trên khuôn mặt của cô. Mắt cô nhắm tịt lại, miệng vẫn còn đang nhai, cô nghiêng đầu làm anh hoảng sợ.

Cô bị gọi, lắc đầu phủ nhận liền. “Không..không ạ..đồ ăn anh nấu rất ngon luôn.”

Trước đây quen bạn trai cũ bốn năm cũng không được một lần hắn nấu cho cô ăn. Chỉ toàn là cô nấu, bữa sáng, bữa trưa cả buổi tối, có khi cơm hộp của hắn mang đi làm cũng là cô nấu. Toàn bộ việc làm trong nhà đều là cô làm, quần áo, giày dép, lau dọn cũng đều là cô khi rảnh sẽ chạy qua bên nhà giúp hắn.

Nghĩ tới thật thấy tủi thân.

“Miệng em khen anh nấu ngon nhưng sao lại bày ra thêm một biểu cảm buồn khác nữa vậy.”

“Không phải tại anh đâu. Chỉ là em nhớ lại khoảng thời gian trước kia với người yêu cũ khiến bản thân cảm thấy mình thật nhu nhược thôi ạ.”

Ngọc Trúc vừa cười gượng vừa nói. Tuấn Quốc hạ muỗng xuống nhìn cô.

“Dù sao bây giờ em không cần phải cố gắng để làm hài lòng bất cứ ai đâu đúng không?”

Ngọc Trúc chăm chú nhìn anh, như đứa trẻ đang được an ủi.

“Bây giờ em là vợ anh..em chỉ cần là chính mình là được. Anh không bao giờ muốn khiến em phải buồn.”

Cô cảm động muốn rơi nước mắt. Gật đầu thật mạnh để cảm ơn anh.

“Vậy từ nay về sau xin anh giúp đỡ em.”

Tập 3: Siêu thị

Đã được một tuần Ngọc Trúc đã trở thành người có gia đình, trở thành vợ với một người đàn ông không hề quen biết. Sang ngày thứ ba sau khi kết hôn, Tuấn Quốc bận đi công tác đến bây giờ vẫn chưa về nhưng anh vẫn nhắn tin báo cáo tình hình cho cô đầy đủ. Điều này khiến cô cảm thấy ấm áp trong lòng, mặc dù chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng anh vẫn luôn cố gắng làm cô thấy yên tâm.

Vừa sửa soạn để đến công ty, cô nhận được tin nhắn từ anh. - Hôm nay anh sẽ về nhà. -

Cô nhắn lại với anh. “Dạ vâng, em hiểu rồi. Anh đi đường cẩn thận.”

Gửi sticker dễ thương nào đó cho anh, cô mỉm cười, xách túi đi làm. Vậy là tối nay sẽ được gặp anh ấy rồi.

Trên công ty, cô ngồi làm việc một cách nghiêm túc, đôi lúc cô sẽ nghỉ ngơi và quay qua nói chuyện với đồng nghiệp. Ai nấy đều đã biết chuyện cô đã chia tay bạn trai nhưng không hề biết cô đã kết hôn. Nên bọn họ đã tránh nói chuyện tình cảm để cô được thoải mái hơn.

“À đúng rồi Ngọc Trúc, tan ca em có muốn đi ăn rồi hát karaoke không?” Ái Thi là đồng nghiệp lớn hơn cô hai tuổi ngồi ở bên cạnh. Thấp hơn cô một chút, trông cực kỳ dễ thương.

“Đúng rồi đúng rồi, team của ta sẽ đi nhậu bữa nay đó.” Phía sau là một người đàn ông bằng tuổi cô. Tên là Hữu Đăng, vào công ty sau cô ba tháng.

Ngọc Trúc nhìn đồng hồ, nhớ đến tin nhắn của anh sáng hôm nay liền từ chối. “Xin lỗi mọi người, tối nay em bận mất rồi. Hẹn mọi người bữa khác em bù lại nhé.”

Ái Thi, Hữu Đăng và mọi người đành chịu, Ngọc Trúc từ chối rồi nên họ cũng không thể ép làm gì nữa.

Tan ca cô đi đến siêu thị gần công ty để mua đồ về nấu một bữa cơm cho anh. Loay hoay ở quầy trưng bày mực, cô dự định sẽ nấu lẩu kèm với món mực chiên bột mà mẹ đã truyền lại cho mình. Đẩy xe tới quầy thịt bò, cô vô tình đụng trúng một người, cô nhanh chóng xin lỗi thì nhận ra đó là tên bạn trai cũ đã đá cô ngày trước.

“Ah chào em Ngọc Trúc, em đi mua đồ à?”

Vừa thấy cô đã không thoải mái mà đáp lại. “Không..tôi đi tham quan thôi.”

Tên đó nhìn đống đồ trong chiếc xe đẩy, nhếch miệng mỉa mai. “Tham quan mà lại mua một đống đồ như thế này à? Em nói dối dở quá đấy.”

Ngọc Trúc cười khẩy. “Đã biết rồi còn hỏi, anh rảnh quá hay gì? Hay mắt có vấn đề.”

Tên bạn trai không ngờ cô lại phản kháng, trước đây cô đâu có như vậy. Sao bây giờ mới chia tay gần hai tuần thôi mà cô đã khác so với trước kia như thế.

Ngọc Trúc thấy chướng mắt, đẩy xe né sang để đi. Hắn không can tâm liền bắt lấy tay cô lại không cho đi.

“Chúng ta chưa nói chuyện xong mà. Em muốn đi đâu?”

"Tôi không thích, buông ra.”

Cả hai đùn đẩy nhau, cô muốn thoát khỏi hắn nhưng lại không được. Đột nhiên từ đâu anh xuất hiện gạt tay hắn ra, kéo cô ra phía sau lưng mình. Tuấn Quốc nhìn tên bạn trai như muốn ghim hắn chết.

“Anh Quốc. Sao anh lại ở đây?”

“Em không sao chứ? Anh tan làm định ghé vào mua đồ thì thấy em.” Tuấn Quốc quay lại kiểm tra xem cô có bị thương chỗ nào không.

“Dạ em không sao hết.”

Nhìn thấy bạn gái cũ đang thân thiết với người đàn ông lạ mặt, hắn bất ngờ đến ghen tị liền hỏi. “Đây là người quen của em sao Ngọc Trúc?”

Lúc này Tuấn Quốc quay lại nói. “Từ nay về sau đừng đụng tay đụng chân với vợ tôi. Em ấy không thích điều đó, đặc biệt là đồ cũ.”

Thấy Tuấn Quốc khiêu khích, hắn tức giận nhưng điều đáng chú ý ở đây hơn chính là “Gì cơ..vợ?”

Lúc này Ngọc Trúc mới bước lên khoác tay với Tuấn Quốc và nói rõ. “Đây là người mà tôi đã kết hôn. Anh ấy là chồng tôi. Một.Cách.Hợp.Pháp.”

Tên bạn trai cũ bị làm cho sượng, hắn gãi đầu rồi bỏ đi. Tuấn Quốc lúc này mới bỏ đi lớp lạnh lùng, quay lại với cô.

“Em thật không sao chứ?”

“Thật mà.” Ngọc Trúc gật đầu chắc nịch. Anh bây giờ đã yên tâm hơn. Cùng với cô đi mua thêm đồ rồi tính tiền.

Về đến nhà, cô kêu anh vào tắm rửa rồi nghỉ ngơi, đích thân cô sẽ làm bữa tối. Vì muốn để cô thoải mái làm điều mình muốn, anh đồng ý đi tắm. Khoảng chừng nửa tiếng sau, cô đã hoàn thành tất cả các món ăn, trưng bày để trên bàn.

Tuấn Quốc bước vào phòng bếp thì đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn bốc lên. Vừa nhìn bàn đồ ăn, anh tự dưng cảm thấy thật hạnh phúc, ngước lên nhìn cô đang tự hào về bản thân.

Cả hai ngồi vào bản ăn, Tuấn Quốc xin phép gắp một miếng mực chiên ăn thử. “Ngon thật..”

“Thật tốt quá..em cứ sợ rằng nó không ngon, không đúng khẩu vị của anh.” Ngọc Trúc vui vẻ, gắp một miếng rau.

Tuấn Quốc cảm ơn cô một lần nữa, cùng cô thưởng thức bữa tối. Buổi tối hôm nay cảm giác thật khác lạ.

Sáng hôm sau, cô đi đến công ty, ở trong thang máy nghĩ đến tối hôm qua, khi được anh khen món ăn mình nấu ngon, cô mỉm cười trong lòng. Anh ấy thật sự rất tốt, chưa kể ngày hôm qua, anh ấy đã xuất hiện để giúp mình. Càng nghĩ cô lại đỏ mặt.

Mình thích anh ấy rồi sao???

Cô ôm mặt lắc đầu. Cả thang máy đều quay lại nhìn cô.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play