Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chấp Niệm

Chương 1: Quá khứ

Tôi
Là một cô nhi trước nay chưa từng thây đổi
Xuất thân của tôi từ đâu mà có bản thân tôi cũng không thể biết rỏ
Năm tôi lên 6 tuổi được Lãnh gia nhận nuôi
Lúc đó tôi chỉ cảm nhận một bàn tay ấm áp bế tôi vào lòng dịu dàng an ủi
Lãnh Ngạch
Lãnh Ngạch
Ngoan, sau này anh sẽ là anh trai của em
Giọng nói ấm áp tựa như gió mùa thu cứ vậy mà vỗ về tôi
Lãnh gia chỉ có một người con trai duy nhất đó Lãnh Ngạch cũng là anh trai của tôi
Sau đó tôi được đặt một cái tên mới, Lãnh Thiên
Trong quá trình sinh sống trong Lãnh gia, tôi là một tay Lãnh Ngạch nuôi lớn
Chăm sóc vỗ về cho tôi
Cha mẹ nuôi không quan tâm tôi lắm, họ suốt ngày bận công việc. Ăn uống sinh hoạt hằng ngày chỉ có tôi và Lãnh Ngạch
Mãi đến năm tôi lên 16 tuổi
Lãnh Ngạch anh ấy cũng đã 26
Anh ấy phải đến một thành phố mới lập nghiệp
Lãnh Thiên(16 tuổi)
Lãnh Thiên(16 tuổi)
Anh ơi
Lãnh Ngạch
Lãnh Ngạch
/Xoa đầu cô/
Lãnh Ngạch
Lãnh Ngạch
Thiên Thiên
Lãnh Thiên(16 tuổi)
Lãnh Thiên(16 tuổi)
Anh ơi em không muốn xa anh
Lãnh Ngạch vỗ về nhẹ nhàng lên đầu tôi như ý muốn an ủi
Lãnh Ngạch
Lãnh Ngạch
Thiên Thiên ngoan
Lãnh Ngạch
Lãnh Ngạch
Anh sẽ trở lại đón em
Lãnh Ngạch
Lãnh Ngạch
Có chịu không
Lúc đó hai mắt tôi đã ứ động một màng nước mỏng, nếu như Lãnh Ngạch đi rồi tôi thực sự chẳng còn ai
Lãnh Thiên(16 tuổi)
Lãnh Thiên(16 tuổi)
Anh ơi, bây giờ luôn có được không
Lãnh Thiên(16 tuổi)
Lãnh Thiên(16 tuổi)
/Níu tay Lãnh Ngạch/
Lãnh Ngạch
Lãnh Ngạch
/Vỗ về/
Lãnh Ngạch
Lãnh Ngạch
Thiên Thiên, nghe lời
Lãnh Ngạch
Lãnh Ngạch
Đợi khi em 18 tuổi anh sẽ trở lại đón em, ngoan
Lãnh Ngạch dịu dàng xoa xoa mái tóc của tôi như muốn an ủi
Tôi biết anh ấy chỉ đang an ủi tôi, nhưng bản thân tôi vẫn luôn tin tưởng
Bàn tay anh ấy ấm áp làm tôi cảm thấy an tâm
Tôi không thể níu kéo được Lãnh Ngạch, anh ấy cần có sự nghiệp và cuộc sống riêng tư....
Lãnh Thiên(16 tuổi)
Lãnh Thiên(16 tuổi)
/Buông tay/
Lãnh Thiên(16 tuổi)
Lãnh Thiên(16 tuổi)
Vâng
Lãnh Ngạch
Lãnh Ngạch
Thiên Thiên, chờ anh
Lãnh Ngạch
Lãnh Ngạch
Nhé?
Lãnh Thiên(16 tuổi)
Lãnh Thiên(16 tuổi)
/Nhẹ gật đầu/
Sau đó bàn tay ấm áp đó rời khỏi nơi đỉnh đầu của tôi, hơi ấm không còn nữa tôi đột nhiên lạnh rét cả người
Nhìn thấy bóng hình anh dần khuất bóng bước lên chiếc xe sau đó biệt tâm biệt tích
Sau khi Lãnh Ngạch đi, cuộc sống của tôi dường như chìm vào bế tắc
Cha mẹ nuôi dần nóng tính
Thường xuyên đánh đập tôi
Mẹ Lãnh
Mẹ Lãnh
Mày! Mày!
Mẹ Lãnh
Mẹ Lãnh
Đồ ăn hại!
Lãnh Thiên(16 tuổi)
Lãnh Thiên(16 tuổi)
/Ngồi dưới đất/
Tôi chỉ biết khóc thúc thích, không dám phản khán
Trước đó mỗi lần bị mắng hay ăn đòn đều có Lãnh Ngạch đứng ra che chắn bảo vệ tôi, bây giờ anh ấy không có ở đây...
Mẹ Lãnh
Mẹ Lãnh
Khóc! Khóc! Khóc!
Mẹ Lãnh
Mẹ Lãnh
Nín cái mồm lại!
Từng đòn roi theo tiếng nói của mẹ nuôi dần giáng xuống người tôi
Lãnh Thiên(16 tuổi)
Lãnh Thiên(16 tuổi)
/Cắn răng không dám lên tiếng/
Lãnh Thiên(16 tuổi)
Lãnh Thiên(16 tuổi)
(Lãnh Ngạch! Lãnh Ngạch)
Lãnh Thiên(16 tuổi)
Lãnh Thiên(16 tuổi)
Hức...
Tôi đưa mắt về phía cha nuôi cầu cứu, lại thấy ông ấy ngồi trên ghế nhàn nhãn hút thuốc, khoé môi còn hờ hững khẽ cười
Khi đó tôi đã biết, Lãnh Ngạch anh ấy không ở đây cuộc sống của tôi như ngọn đèn đang cháy lại đột nhiên cạn dầu, không còn sức sống 。。。

Chap 2: Hy vọng

Cuộc sống của Lãnh Thiên ngày ngày cứ thế trôi qua
Ấy thế mà hai năm cũng dần qua đi
Lãnh Thiên từ một cô bé ngây thơ bây giờ đã 18 tuổi trổ mã lại càng trở nên xinh đẹp
Mái tóc vàng của cô càng nói lên vẻ đẹp con lai, làn da trắng muốt cơ thể cáo ráo thon thả
Trở thành một thiếu nữ cực kì xinh đẹp
Lãnh Thiên từ trong nhà tắm bước ra, trên người mặc bộ đồ ngủ màu trắng
Lãnh Thiên
Lãnh Thiên
/Ngồi xuống giường/
Lãnh Thiên thuận tay mở tivi lên xem
Trên đó họ đang chiếu tin tức tài chính
Lãnh Thiên có vẻ rất thích thú, đôi mắt cô luôn chăm chăm nhìn như tìm kiếm gì đó
Một lát sau trên tin tức hiện lên một thân ảnh quen thuộc khiến cho khoé môi Lãnh Thiên khẽ cười
Tivi: Tập đoàn CEO lại công phá thành công một hợp đồng lớn, ông chủ là người trẻ tuổi tài sắc vẹn toàn....
Tiếp đó là những hình ảnh của Lãnh Ngạch hiện lên, bóng dáng anh vẫn như vậy khuôn mặt vẫn luôn như vậy
Chỉ là thân hình lại có chút thây đổi, cao hơn, vạm vỡ hơn thể hiện rỏ sự mạnh mẽ của phái nam hơn
Lãnh Thiên
Lãnh Thiên
/Cười/
Lãnh Thiên
Lãnh Thiên
(Lãnh Ngạch..)
Đã hai năm trôi qua, cô vẫn luôn nhớ đến lời hứa của Lãnh Ngạch
Trong vòng hai năm anh thật sự đã lập nghiệp, vẻ mặt Lãnh Thiên đầy kì vọng cô đang mong ngóng Lãnh Ngạch sẽ đến đón cô
BANG
Cửa phòng bật tung ra
Lãnh Thiên
Lãnh Thiên
/Nhìn ra cửa/
Thân ảnh một cô gái chéo chân chóng tay đứng trước cửa, vẻ mặt không mấy vui vẻ
Tưởng Truy Vân
Tưởng Truy Vân
Ăn cơm!
Lãnh Thiên
Lãnh Thiên
Vâng
Sau đó cô ta quay người đi xuống nhà
Tưởng Truy Vân là người hàng xóm gần nhà, được gửi ở đây chung sống cùng người của Lãnh gia
Tuy vậy ba Lãnh và mẹ Lãnh cũng rất yêu thuơng cô ta
Lãnh Thiên tắt đi tivi chỉnh trang lại đầu tóc còn đang ẩm ướt sau đó đi xuống tầng
Tưởng Truy Vân
Tưởng Truy Vân
Lề mề, lề mề!
Tưởng Truy Vân
Tưởng Truy Vân
/Ngồi xuống bàn/
Lãnh Thiên
Lãnh Thiên
....
Lãnh Thiên vừa xuống đã nghe thấy tiếng càm ràm của mọi người, ai nấy đều đã ngồi vào bàn hầu như đều đã động đũa
Lãnh Thiên
Lãnh Thiên
/Ngồi xuống bàn/
Cô vừa nhấc đũa lên đã nghe Tưởng Truy Vân càm ràm một lần nữa
Tưởng Truy Vân
Tưởng Truy Vân
Dì! Dì xem Lãnh Thiên!
Lãnh Thiên
Lãnh Thiên
?
Lãnh Thiên
Lãnh Thiên
/Ngẩn đầu/
Tưởng Truy Vân
Tưởng Truy Vân
Ngay cả ăn cũng không thèm mời trưởng bối thật tưởng bản thân mình là Lãnh thiên kim!
Tưởng Truy Vân cứ thế nói một lèo
Mẹ Lãnh
Mẹ Lãnh
/Lườm Lãnh Thiên/
Bao năm nay cô cũng đã quen với cách cư xử của những người ở đây, cô buông đôi đũa đang trong tay xuống
Lãnh Thiên
Lãnh Thiên
/Nhẹ giọng/
Lãnh Thiên
Lãnh Thiên
Con mời cả nhà ăn cơm
Lãnh Thiên còn chưa nói xong đã thấy những người ở đó ăn vội vả, sau đó cô lại cầm đũa lên dùng bữa
Tưởng Truy Vân
Tưởng Truy Vân
Dì à, bao giờ Lãnh caca mới về?
Tưởng Truy Vân
Tưởng Truy Vân
/Vừa ăn vừa nói/
Mẹ Lãnh
Mẹ Lãnh
Con gấp cái gì...
Miếng thịt bò vừa bỏ vào miệng, Lãnh Thiên đã cứng ngắc
Lãnh Thiên
Lãnh Thiên
(Lãnh Ngạch...trở về sao?)
Lãnh Thiên
Lãnh Thiên
/Quay sang nhìn mẹ Lãnh/
Lãnh Thiên
Lãnh Thiên
Mẹ, Lãnh Ngạch anh ấy...
Mẹ Lãnh
Mẹ Lãnh
Mày hỏi nhiều làm gì, ăn cơm!
Lãnh Thiên
Lãnh Thiên
....

Chap 3: Tìm anh

Lãnh Thiên rủ mắt, cô biết sẽ không ai nói cho cô biết tung tích của Lãnh Ngạch
Bởi vì những người có mặt ở đây ai cũng chán ghét cô
Miếng thịt bò trong miệng cô nuốt xuống
Lãnh Thiên
Lãnh Thiên
(Thật khó nuốt)
Dùng bữa xong Lãnh Thiên tiếp tục lên tầng đón xem tin tức tài chính được chiếu lại lúc 20giờ, cô muốn nhìn Lãnh Ngạch thêm một chút
Cô đã tốt nghiệp xong cấp ba cũng không thể ở nhà nữa, ngôi nhà này vốn dĩ không có ai cần đến cô
Lãnh Thiên vuốt lấy màng hình tivi đang chiếu hình bóng của Lãnh Ngạch
Lãnh Thiên
Lãnh Thiên
....
Anh không về tìm cô thì cô sẽ đến tìm anh
[] []
Sáng hôm sau, Lãnh Thiên đã sắp xếp ổn thoả hành lí để đến thành phố S
Khi cô vưà xuống tầng người đầu tiên nhìn thấy cô chính là Tưởng Truy Vân
Tưởng Truy Vân
Tưởng Truy Vân
/Lớn giọng/
Tưởng Truy Vân
Tưởng Truy Vân
Đi đâu?
Lãnh Thiên
Lãnh Thiên
...
Tưởng Truy Vấn vốn không ưa Lãnh Thiên vì Lãnh Ngạch quan tâm cô nhất, chưa kể Lãnh Thiên càng lớn càng xinh đẹp cô ta cảm thấy ghanh tị
Lãnh Thiên
Lãnh Thiên
Không phải tôi đi đâu chị cũng muốn quản chứ
Tưởng Truy Vân
Tưởng Truy Vân
/Nhíu mày/
Tưởng Truy Vân
Tưởng Truy Vân
Nếu như không nói, tao sẽ nói với dì là mày bỏ nhà đi!
Lãnh Thiên biết ơn cha mẹ nuôi đã nhận nuôi cô, ngay cả khi bị đánh đập cô cũng không oán trách còn đối với Tưởng Truy Vân cô lại khá lãnh đạm nể mặt cô ta cũng là vì mẹ Lãnh coi trọng cô ta
Lãnh Thiên
Lãnh Thiên
Chị Truy Vân, tôi vừa nhập học nên phải chuyển vào kí túc xá trong trường
Tưởng Truy Vân
Tưởng Truy Vân
/Nhìn/
Lãnh Thiên sẽ không thể để cho người trong nhà biết cô trốn đi tìm Lãnh Ngạch
Lãnh Thiên
Lãnh Thiên
Chị Truy Vân, tôi đi được chưa
Tưởng Truy Vân
Tưởng Truy Vân
Hừm!
Sau khi lừa được Tưởng Truy Vân cô bắt xe đến sân bay đến thành phố S, thành phố mà có Lãnh Ngạch
Trên khoé môi cô nữa vẻ mong chờ nữa vẻ lo lắng
Hai tay dường như nắm chặt lấy nhau ra sức cọ sát lấy lại chút bình tĩnh
Ngồi máy bay 3 tiếng cuối cùng cũng đến thành phố S
Cô không nói không rằng liền bắt xe đến CEO, Lãnh Thiên thực không đợi được nữa cô muốn ôm lấy Lãnh Ngạch ngửi mùi hương trên người anh
Cô muốn anh bế cô như lúc còn bé, muốn anh vỗ về cô, muốn nũng nịu bên cạnh anh
Không thể chờ được nữa, cảm xúc nhớ mong ngày càng mãnh liệt trong tim cô
Xe dừng trước cửa CEO
Lãnh Thiên
Lãnh Thiên
/Bước xuống/
Cô ngẩn đầu nhìn toà nhà cao ngút trời trước mắt
Lãnh Thiên
Lãnh Thiên
(Đây là công ty của anh...)
Lãnh Thiên
Lãnh Thiên
/Cười/
Lãnh Thiên nhấc chân đi vào công ty
Trái tim cô hơi đập loạn, cô sắp gặp lại Lãnh Ngạch rồi
Đứng trước quầy lễ tân và những gương mặt xa lạ cô có hơi run rẫy
Đây là lần đầu tiên cô đi xa nhà, cũng là lần đầu đến một nơi xa lạ
Lãnh Thiên
Lãnh Thiên
Xin hỏi...xin..xin hỏi
Nữ lễ tân thấy dáng vẻ yêu kiều xinh đẹp liền hớn hở đáp lời
Lãnh Thiên
Lãnh Thiên
Lãnh Ngạch..Lãnh Ngạch có ở đây không?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play