Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Đương Cùng Học Bá [ Lưu Diệu Văn/ Trương Hân Nghiên ]

Chapter 1

Năm học tiếp theo của Lập Dương Nhị Trung lại bắt đầu, hôm nay là ngày khai giảng đầu năm các học sinh lục đục đến trường những khuôn mặt ngơ ngác ngạc nhiên của các em học sinh lớp 10 hay thân quen của các anh chị khối trên đã làm cho ngôi trường dạt dào sức sống sau một kì nghỉ hè dài đầy yên ắng
NovelToon
MH đồng phục
Đứng trên bục là thầy Hiệu trưởng đang phát biểu cảm nghĩ của mình về năm học mới
NV phụ
NV phụ
Hiệu trưởng: Hỡi các em học sinh thân mến, năm học mới lại bắt đầu sau những tháng nghỉ hè vui vẻ các em lại bắt đầu cuộc hành trình học tập hết sức gian nan nhưng sau những gian nan vất vả này là một tương lai rộng mở đang chờ các em………..
NV phụ
NV phụ
Hiệu trưởng: Thầy mong rằng các em sẽ lại tiếp tục cố gắng trong năm học mới
All: [ vỗ tay ]
NV phụ
NV phụ
Hiệu trưởng: Tiếp theo chào mừng các em học sinh khối 10 bước vào
Các em học sinh khối 10 lần lượt bước vào theo lớp của mình trong tiếng hoan hô của các đàn anh đàn chị
NV phụ
NV phụ
Hiệu trưởng: Tiếp theo xin mời em Lưu Diệu Văn của lớp 11-1 lên đại diện cho tất cả các em học sinh phát biểu cảm nghĩ về năm học mới này
Ngay sau đó, một cậu thiếu niên với vóc dáng cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng với sóng mũi cao nhưng vẫn phảng phất nét ngây ngô của độ tuổi thiếu niên, không thể phụ nhận đây là một chàng trai rất đẹp
Khi cậu bước lên đã có không ít tiếng la hét của các học sinh nữ làm thầy hiệu trưởng phải lên tiếng giải quyết
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Xin chào mọi người, em là Lưu Diệu Văn học sinh lớp 11-1 hôm nay em rất vinh dự khi được đại diện cho tất cả học sinh……
Sau khi lễ khai giảng kết thúc các bạn học sinh liền trở về lớp của mình để bắt đầu tiết học tiếp theo
Lúc này có một cô gái đang lén lút leo rào vì cổng trường đã bị đóng
Trương Hân Nghiên
Trương Hân Nghiên
Phù, may quá lão Từ không có ở đây
Từ Lâm
Từ Lâm
Trương Hân Nghiên lại là trò [ lớn tiếng ]
Trương Hân Nghiên
Trương Hân Nghiên
“ Chết rồi ”
Tại phòng GV
Từ Lâm
Từ Lâm
Trương Hân Nghiên đầu năm khai giảng mà trò cũng đi trễ là sao hả ?
Từ Lâm
Từ Lâm
Năm nay đã lớp 11 mà còn không tập trung như vậy sau này trò làm cách nào để thi đại học đây
Trương Hân Nghiên
Trương Hân Nghiên
Không phải em cố ý đi trễ đâu mà khi sáng em bận làm một việc trượng nghĩa
Trương Hân Nghiên
Trương Hân Nghiên
Em đã đuổi đánh một tên cướp 3 con phố khi chứng kiến hắn ta cướp túi sách của một người phụ nữ ạ
Từ Lâm
Từ Lâm
Em nhìn mặt tôi giống tin lắm hả ?
Từ Lâm
Từ Lâm
Đến cái lí do phi lí như vậy mà em cũng nói được hả ? Sao không nói luôn là bận dắt bà cụ qua đường nên mới đến trễ
Trương Hân Nghiên
Trương Hân Nghiên
Em cũng định nói vậy, mà lí do đó không thuyết phục lắm
Trương Hân Nghiên
Trương Hân Nghiên
Để lần sau em thử vậy [ suy ngẫm ]
Từ Lâm
Từ Lâm
TRƯƠNG HÂN NGHIÊN [ tức giận ]
Từ Lâm
Từ Lâm
EM MAU ĐI RA NGOÀI CHO TÔI
Trương Hân Nghiên
Trương Hân Nghiên
Tạm biệt thầy ạ, chúc thầy buổi sáng vui vẻ [ chạy đi ]
Từ Lâm
Từ Lâm
Thật là tức chết mà [ thở mạnh ]

Chapter 2

Tại cửa lớp 11-7
Trương Hân Nghiên
Trương Hân Nghiên
[ Đi vào ]
NV phụ
NV phụ
GV: Được cho về rồi hả ?
Trương Hân Nghiên
Trương Hân Nghiên
Hì hì, em chào thầy
NV phụ
NV phụ
GV: Mới khai giảng mà trò đã lên phòng hiệu trưởng uống trà thật là không có phép tắt gì hết
Lý Lạc Vân
Lý Lạc Vân
Thầy ơi, có phép tắt thì đâu phải Trương Hân Nghiên
Lý Lạc Vân
Lý Lạc Vân
Đúng không mọi người ? [ hỏi cả lớp ]
All: ĐÚNG VẬY [ đồng thanh ]
NV phụ
NV phụ
GV: Các trò chỉ giỏi bênh vực nhau
NV phụ
NV phụ
GV: Được rồi, về chỗ đi [ nói cô ]
Lý Lạc Vân
Lý Lạc Vân
Sao đi trễ vậy ?
Trương Hân Nghiên
Trương Hân Nghiên
Hôm qua chơi game hơi khuya [ gục xuống bàn ]
Ra chơi
Trương Hân Nghiên
Trương Hân Nghiên
Hơi~~ [ vươn vai ]
Trương Hân Nghiên
Trương Hân Nghiên
Ra chơi rồi sao ?
Tưởng Phàm
Tưởng Phàm
Đi ăn chứ hai người đẹp
Lý Lạc Vân
Lý Lạc Vân
Đi
Cả 3 cùng nhau đến nhà ăn của trường, nhà ăn nhìn tuy rộng lớn nhưng thức ăn rất bình thường nhầm lúc đầu bếp lỡ tay thêm muối hoặc quên nêm nếm là chuyện hiển nhiên không có gì lạ
Nhưng học sinh không còn cách nào khác chỉ có thể đến đây ăn, còn không thì chỉ có cách trèo tường ra ngoài ăn thôi
Lý Lạc Vân
Lý Lạc Vân
Lại mấy món này à ? [ nhìn phần ăn ]
Lý Lạc Vân
Lý Lạc Vân
Tôi ăn từ năm ngoái đến giờ đã phát ngán rồi
Trương Hân Nghiên
Trương Hân Nghiên
[ Ăn một miếng ]
Trương Hân Nghiên
Trương Hân Nghiên
[ Đẩy ra ]
Trương Hân Nghiên
Trương Hân Nghiên
Tôi không nuốt trôi mấy món này rồi
Trương Hân Nghiên
Trương Hân Nghiên
Đi kiếm gì khác ăn đi
Bỗng có một nam sinh lớp 10 đặt một hộp sữa và một hộp bánh ngọt lên trước mặt Trương Hân Nghiên
🧑: Em tặng chị
Trương Hân Nghiên
Trương Hân Nghiên
Tặng chị sao ? Nhưng mà chị không thích đồ ngọt
Trương Hân Nghiên
Trương Hân Nghiên
Phải làm sao đây ? [ nhướng mày ]
🧑: Vậy…để em đi lấy món khác ?
Trương Hân Nghiên
Trương Hân Nghiên
Chị đùa thôi, phần này chị nhận, cảm ơn nhóc
🧑: [ Ngại ngùng chạy đi ]
Lý Lạc Vân
Lý Lạc Vân
Cậu lại trêu hoa ghẹo nguyệt rồi
Tưởng Phàm
Tưởng Phàm
Đống này tính sao đây ?
Trương Hân Nghiên
Trương Hân Nghiên
Cho các cậu đó, tôi về lớp [ đứng dậy ]
Lý Lạc Vân
Lý Lạc Vân
Đợi với [ đi theo ]
Bàn gần đó
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[ Nhìn theo ]
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Gì vậy ?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
A Văn, bên đó là người của lớp 7 ( 11-7 )
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sao tôi biết
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Người của lớp 7 đó
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu biết ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi với cậu trai đó coi như có quen biết, đều ăn chơi giống nhau mà. Còn cô gái kia đầu năm khai giảng đã bị bắt lên phòng hiệu trưởng vì tội trèo tường [ ý nói cô ]
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đều là học tra [ đứng dậy ]
Lâm+Hâm: [ Nhìn nhau nhún vai ]
Trương Hân Nghiên sau khi rời đi cũng không quay về lớp mà đi ra vườn cây nhỏ sau trường, nơi này học sinh cũng thường hay lui tới nhưng chỉ là những cặp đôi yêu nhau ra đây lén lút gặp nhau
Người thường ít đi đến đây một mình, ngoại trừ cô
Khi chợp mắt được một lúc Trương Hân Nghiên liền nghe tiếng sột soạt như tiếng bút khi viết lên giấy, có vẻ như người đó cũng không để ý là phía bên kia của góc cây cũng có người
Trương Hân Nghiên
Trương Hân Nghiên
Cậu ồn thật đó [ đi đến ]
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi ? [ ngước lên nhìn ]
Trương Hân Nghiên
Trương Hân Nghiên
Ồ thì ra là học sinh 3 tốt Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Còn cậu là vị học tra chuyên trốn học đánh nhau mà mọi người hay nói đến ?
Trương Hân Nghiên
Trương Hân Nghiên
Ây da thật mất mặt
Trương Hân Nghiên
Trương Hân Nghiên
Đang làm bài tập sao ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
[ Không nói gì ]
Lưu Diệu Văn thấy cô đọc chăm chú những đề bài trên tấm đề cương nên nhìn cô chằm chằm
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu hiểu ?
Trương Hân Nghiên
Trương Hân Nghiên
Cậu nhìn mặt tôi giống hiểu lắm hả ?
Trương Hân Nghiên
Trương Hân Nghiên
Nãy giờ tôi đang thắc mắc nó là đề cương hoá hay là sinh ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
[ Trầm mặc ]
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Là Vật lí
Trương Hân Nghiên
Trương Hân Nghiên
Đều là môn tự nhiên cả mà [ biện hộ ]
Lưu Diệu Văn nói xong cũng không để ý đến cô nữa mặc cho người nọ vẫn ngồi nhìn mình chằm chằm
Cậu thiếu niên với khuôn mặt lạnh lùng, đường xương hàm gọc cạnh, khi đọc đề môi anh lại mím thành một đường thẳng vừa mang vẻ lơ đãng mà lại vừa nghiêm túc
Trên người anh chỉ còn lại chiếc áo trắng ngắn tay, áo khoác được đặt bên cạnh, ánh mặt trời chiếu xuống làm làn da mang màu trắng lạnh của anh như phát sáng khiến cô cũng không khỏi thất thần hết một lúc. Đến khi điện thoại reo mới bừng tỉnh
Trương Hân Nghiên
Trương Hân Nghiên
📱: Chuyện ?
Lý Lạc Vân
Lý Lạc Vân
📱: Cậu không về lớp sao ?
Trương Hân Nghiên
Trương Hân Nghiên
📱: Ừm, không về
Lý Lạc Vân
Lý Lạc Vân
📱: Vậy cậu đi đâu để tan học tôi với Tưởng Phàm đến tìm
Trương Hân Nghiên
Trương Hân Nghiên
📱: Sang thăm “ hàng xóm ”
Nói xong Trương Hân Nghiên cầm áo khoác đồng phục đứng dậy nhưng lại không đi về hướng của toà nhà dạy học
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu không lên lớp sao ?
Trương Hân Nghiên
Trương Hân Nghiên
Suỵt [ đưa ngón trỏ lên môi anh ]
Trương Hân Nghiên
Trương Hân Nghiên
[ Viết gì đó lên tờ giấy ]
Trương Hân Nghiên
Trương Hân Nghiên
Đây là tên của tôi, bạn học Lưu giữ bí mật giúp tôi nhé [ cười ]
Lưu Diệu Văn cứ ngồi đó mà nhìn chằm chằm bóng lưng cô, bóng lưng của người con gái bước đi ngược sáng vừa kiêu ngạo lại vừa vô tư vô lo khiến anh không thể không nhìn lâu thêm một lát
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
[ Nhìn vào tờ giấy cô vừa viết ]
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Trương Hân Nghiên

Chapter 3

Sau khi trèo tường ra ngoài Trương Hân Nghiên liền đi về hướng của trường Tam trung, Tam trung và Lập Dương Nhị Trung nằm gần nhau chỉ cách nhau mấy con phố nên mọi người hay gọi trường bên cạnh mình là hàng xóm
Nhưng trái ngược với Lập Dương Nhị Trung, Tam trung hội tụ những thành phần được cho là quậy nhất, ở đó không chỉ đánh nhau hút thuốc thậm chí còn một số thành phần sử dụng vũ khí trái phép
Tam trung là một trường tư, được xây dựng ở trong hẻm nếu không phải vì tai tiếng của trường thì cũng không ai để ý đến còn một ngôi trường ở đây
Từ đầu hẻm đi vào trường Trương Hân Nghiên thấy một số cậu thanh niên thậm chí có vài cô gái cầm trên tay điếu thuốc mái tóc được nhuộm đủ màu. Dù vậy Trương Nghiên Hi vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra
Một số nam sinh đó thấy cô đi ngang liền không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc
NV phụ
NV phụ
Nam sinh 1: Cô em đi đâu đây ?
NV phụ
NV phụ
NS 2: Đồng phục này…..ồ là “ hàng xóm ”
Trương Hân Nghiên
Trương Hân Nghiên
Hửm ? Đùa đủ chưa [ nhướng mày ]
Nghe được câu đó mấy cậu nam sinh kia liền thay đổi sắc mặt trở thành bộ dạng khép nép không hề còn thái độ thô lỗ như khi nãy
NV phụ
NV phụ
NS 3: Chị Nghiên, bọn em đùa tí ấy mà
NV phụ
NV phụ
NS 1: Đúng đó bình tĩnh đi chị
Trương Hân Nghiên
Trương Hân Nghiên
Mấy cậu thật không có phép tắt gì hết
Trương Hân Nghiên
Trương Hân Nghiên
Tên kia đâu ?
NV phụ
NV phụ
NS 2: Tên kia ? Chị nói anh Hiên hả ?
Trương Hân Nghiên
Trương Hân Nghiên
Chứ cậu nghĩ ai ?
NV phụ
NV phụ
NS 1: Anh Hiên còn trên lớp, chị có cần bọn em vào gọi không ?
Trương Hân Nghiên
Trương Hân Nghiên
Tôi tự đi được rồi, không phiền các cậu
Nói xong cô thẳng thừng bước vào trường ở đây bảo vệ không nghiêm ngặt cho dù có thấy cũng mắt nhắm mắt mở cho qua vì không muốn chuốc phải phiền phúc, Trương Hân Nghiên dựa theo thói quen mà đến lớp tìm người nhưng chưa đến nơi đã thấy có đánh nhau
Cũng không phải đánh nhau mà là đánh hội đồng có một nam sinh đang bị một nhóm người chặn lại khuôn mặt cậu ta bầm tím khắp nơi
Trương Hân Nghiên
Trương Hân Nghiên
Tống Á Hiên
Nghe thấy tiếng gọi tất cả đồng loạt nhìn về phía cô, nhanh nhất là chàng trai đang ngồi trên lang cang nhanh chóng nhảy xuống đi về phía cô
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đến tìm tôi à ?
Trương Hân Nghiên
Trương Hân Nghiên
[ Gật đầu ]
Trương Hân Nghiên
Trương Hân Nghiên
Mà hình như cậu đang bận
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chỉ là một kẻ không biết điều thôi
Trương Hân Nghiên
Trương Hân Nghiên
Vậy đi được rồi chứ ?
Tống Á Hiên quay sang đè chặt vai cậu trai kia xuống đất vừa nói vừa ghì mạnh
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lần sau ăn nói cho cẩn thận, coi chừng sau này không còn cơ hội để nói nữa
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
BIẾN
🧑‍🦰1: Anh Hiên còn bọn em ?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mấy đứa đi đâu đi đi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không cần đi theo anh
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
[ Ôm vai cô kéo đi ]
NV phụ
NV phụ
All: Anh Hiên, chị Nghiên đi thong thả [ đồng thanh ]
Ra khỏi Tam trung cô và Tống Á Hiên liền đến một quán nướng ven đường chủ quán ở đây có vẻ khá quen thuộc với 2 người họ nên chỉ chào hỏi một lát rồi cũng tiếp tục buôn bán
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nay sao có thời gian đến tìm tôi ? [ đưa xiêng nướng cho cô ]
Trương Hân Nghiên
Trương Hân Nghiên
Nếu tôi nói nhớ cậu thì sao ?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đừng có như vậy chứ, tôi sẽ cho là thật đấy
Ngồi một lát Lý Lạc Vân và Tưởng Phàm cũng đến
Tưởng Phàm
Tưởng Phàm
Anh Hiên lâu rồi không gặp
Lý Lạc Vân
Lý Lạc Vân
Hello anh Hiên
Trương Hân Nghiên
Trương Hân Nghiên
Mới chỉ hơn 2 tuần mà 2 người làm như lâu lắm vậy
Tưởng Phàm
Tưởng Phàm
Tại bọn tôi nhớ anh Hiên quá thôi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Bớt nói lại đi [ đưa lon bia cho 2 người kia ]
Trương Hân Nghiên
Trương Hân Nghiên
Tuần trước, tôi còn nghe danh tiếng cậu vang dội khắp Lập Dương Nhị Trung
Trương Hân Nghiên nhắc đến là vụ đánh nhau vào hôm trước khai giảng, Tống Á Hiên và một số người ở ngoài có chuyện, chưa nói được mấy câu đã lao vào động thủ mặc dù lúc đó có ít người nhưng tình cờ trong số ít người đó có học sinh của Lập Dương Nhị Trung nhìn thấy liền oanh tạc diễn đàn trường
Đánh nhau tuy không phải là chuyện lạ mà là vì họ biết được nguyên nhân Tống Á Hiên đánh nhau là vì muốn bảo vệ bà cụ và một bé gái trước bọn giang hồ đó
Tưởng Phàm
Tưởng Phàm
Lúc đó ngầu lắm đó anh Hiên, đến bây giờ mà đám con gái lớp tôi vẫn còn đang bàn tán về cậu đó [ tán thưởng ]
Lý Lạc Vân
Lý Lạc Vân
Mẫu bạn trai của tôi chắc chắn phải giống anh Hiên rồi, vừa đẹp trai lại tốt nữa chứ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thế mà có người có còn không biết hưởng [ nhìn cô ]
Trương Hân Nghiên
Trương Hân Nghiên
Nói ai đó ? [ liếc xéo ]
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nói cậu đó đồ bạc tình [ nhéo mặt cô ]
Trương Hân Nghiên
Trương Hân Nghiên
Tôi bạc tình chỗ nào cơ chứ ?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không bạc tình mà để tôi đợi suốt mấy năm như vậy, không xót sao ? [ nhướng mày ]
Đang nói chuyện bỗng có một nhóm nam sinh bước vào, trên người mặt đồng phục của Lập Dương Nhị Trung
Trương Hân Nghiên
Trương Hân Nghiên
Lưu Diệu Văn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play