Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hiên] Thế Thân? Tôi Đây Chính Là Ông Nội Thế Thân!!

Chương 1.

Tống Á Hiên
Một tên thiếu gia không quan tâm đến thế sự.
Giàu có thì sao? Vàng bạc thì sao? Danh tiếng thì sao?
Có bằng cuộc sống tự do tự tại hoà mình vào những cuộc chơi điên cuồng không?
Tất nhiên là không!
Cũng mang danh là Tống Đại thiếu gia, tay ăn chơi bậc nhất Hoạ Thành.
Nhưng lại thích làm một tên xã hội không bị xiềng xích.
Quán bar.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vẫn như cũ nhé bạn tôi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hoan nghênh khách quý, lâu lắm rồi mới gặp lại mày đấy.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đi chơi với em nào à? /cười khanh khách/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đi đua xe, giải nhất nhé bạn hiền.
Cậu ta cười khinh khỉnh, thuận tay giơ chiếp cup màu vàng bóng loáng lên.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chúc mừng Tống đại thiếu gia.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Pisco Sour của mày.
Tống Á Hiên nhận lấy nhấp một ngụm, vị đắng nhẹ lan ra khắp khoang miệng làm cậu ta sảng khoái.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lên tay rồi đó ông chủ Nghiêm.
Đột nhiên, một người đàn ông chạy đến nắm lấy cổ tay cậu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Dương Thiệu Huy, em dám đến nơi bẩn thỉu này để uống rượu?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Này, ăn nói cho đàng hoàng, anh nói nơi nào bẩn thỉu?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không liên quan đến cậu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mau, về nhà anh nói chuyện với em.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hỏi chấm?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
có nhầm người không?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Dương Thiệu Huy nào? Tôi là Tống Á Hiên mà.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em đừng có nói láo.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mau về nhà!
Môi Tống Á Hiên giật giật, cậu ta rút tay ra, lấy thẻ chứng minh nhân dân đập thẳng vào mặt hắn.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em em cái khỉ mốc, nhìn cho rõ vào, tôi là Tống Á Hiên, không phải Dương Thiệu Huy gì đó của anh!
Lưu Diệu Văn cầm thẻ chứng minh trên tay mà run run.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Giống quá...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Làm loạn đủ chưa? Không nói không rằng chạy xồng xộc đến đây nhận vơ, không thấy nhục sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chuyện của cậu chắc?
Hắn xoay người định bỏ đi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ey, định lấy luôn thẻ chứng minh của tôi à?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hừ.
Lưu Diệu Văn ném thẻ về phía cậu rồi hậm hực rời đi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Này.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hả?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Quán đốt phong long chưa?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Để tao đốt lại. Âm binh.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lần sau đốt vài lần vào, cái quán này của mày vong nhiều lắm đấy nhé.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vậy mai tao lấy ảnh mày đốt.
Điện thoại: single ladies in my life...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Alo?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
lần sau đổi nhạc chuông hộ tao cái.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cái gì chứ!?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ông ta điên sao? Tôi không về! Tự mà giải quyết đi!
Cậu ta cúp máy, ném điện thoại sang một bên.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ông già lại làm gì à? /vừa hỏi vừa lau cốc/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ông già đó tự mình gây hoạ, nợ gập đầu ra rồi bắt tao gánh.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đúng là tình cha. Như biển thái dương luôn ha.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
im mồm đi.
Tống Á Hiên uống cạn ly cocktail.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Về trước, hôm nay quỵt, không trả tiền đâu.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ghi nợ đấy nhé?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tùy mày.
Leo lên chiếc motor đen bóng, Tống Á Hiên rồ ga, âm thanh gầm lên mạnh mẽ mà phóng đi như bay.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tống Á Hiên, nợ lần thứ 31... /ghi chú/
Tống gia.
Cha Tống.
Cha Tống.
Về rồi đấy à?
Cậu ta một tay ôm mũ bảo hiểm siêu chiến của mình ngồi phịch xuống ghế sofa.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lại gây hoạ nữa?
Cha Tống.
Cha Tống.
Ăn nói với cha như thế à?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ông xứng làm cha không?
Cha Tống.
Cha Tống.
Mày...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vào thẳng vấn đề luôn đi, tôi còn phải đi ngủ sớm cho đẹp da.
Cha Tống.
Cha Tống.
...Cha bị người ta lừa, bây giờ phải gánh một khoảng tiền lớn...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Bán công ty mà trả nợ, dư tiền mà.
Cha Tống.
Cha Tống.
Ăn nói cho đàng hoàng, sao có thể nói bán là bán được.
Cha Tống.
Cha Tống.
Vậy nên cha muốn...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
bán tôi trả nợ?
Cha Tống.
Cha Tống.
Không hẳn là bán, mà gả cho họ.
Cái gì mà không hẳn là bán, gả cho họ? Thực chất là đem cậu ta làm con tin thì đúng hơn. Gả gả cái *beep*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hừ.
Cha Tống.
Cha Tống.
Xem như báo hiếu đi. Tiền mày ăn chơi đều là từ Tống gia hết đấy.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nói thì phải nói cho đúng nhé.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tiền thôi ăn chơi là tiền tôi thắng giải đua xe. Ông có tin tôi có thể dùng tiền đua xe mua luôn cổ phần Tống thị không?
Cha Tống.
Cha Tống.
Mày...hỗn xược!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cảm ơn.
Cha Tống.
Cha Tống.
Đến cha nói mày cũng không nghe?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ông bảo với bên kia, nếu muốn lấy chồng lấy vợ, thì cưới luôn con Husky nhà mình đi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi không có trách nhiệm gánh nợ cho ông.
Cha Tống.
Cha Tống.
Mày...thằng nghịch tử!
Tống Á Hiên để mặc ông ta chửi bới, một thân tiêu sái lại phóng xe rời khỏi Tống gia.
Cậu ta phóng xe như điên, lạn lách đánh võng.
Đến khi đâm trúng một chiếc xe ô tô.
Tống Á Hiên ngã nhào xuống, may là người và xe chưa bị làm sao.
Lưu Diệu Văn vội mở cửa xe, chạy ra ngoài xem có người bị thương không.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chết tiệt, bất cẩn quá.
Hắn chỉ thấy một chiếc motor nằm rạp trước đầu xe, còn chủ nhân chiếc xe thì chẳng thấy đâu cả.
Lúc nãy do hắn mải mê suy nghĩ về cậu thiếu niên ở quán bar mà không để ý còi xe của cậu.
Vậy nên mới thành như thế này.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Người đâu rồi không b-
CHOANG
Tống Á Hiên không biết lấy đâu ra cây gậy bóng chày sắt, cậu ta vung tay đập vỡ cửa kính xe.
cửa kính xe Mercedes - Maybach Exelero giá 10 triệu đô bay màu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Này!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Bộ bị điếc à?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không nghe thấy còi xe của tôi hay sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lại là cậu?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Làm sao? Quen biết gì?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sao lại đập xe của tôi?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đập kính ra cho nó thoáng, để thiếu gia như anh nhìn đường cho rõ.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mẹ kiếp.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Bấm còi inh ỏi như thế cũng không nghe? Sảng à?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu ăn nói cho cẩn thận.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Là do cậu phóng xe đánh võng, đâm vào xe người ta là chuyện sớm muộn. Bây giờ còn trách tôi?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Trẻ con mới lớn mà đua đòi phóng xe uống rượu, còn đi chơi đêm, đúng là loại bại hoại lẳng lơ.
Tống Á Hiên lao đến đấm một nhát vào mặt hắn.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Con mẹ nó, anh không phải bị sảng, mà bị ngáo luôn rồi?
_____________
Tác giả.
Tác giả.
✌️✌️✌️✌️
Tác giả.
Tác giả.
Viết tiểu thuyết tác giả không có thời gian nên tui đăng truyện mới này cho mọi người nha.
Tác giả.
Tác giả.
Mong mọi người ủng hộ.

Chương 2.

Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu nói cái gì cơ!?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi nói anh bị ngáo à?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi năm nay 24 tuổi, trẻ con mới lớn cái con mẹ anh. Nói cho anh biết, thằng trẻ con này có thể đấm vỡ đầu anh, hấp lên nấu thành óc heo lá ngải đấy nhé!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đua xe thì làm sao? Có tin tôi dùng xe cán đầu anh bay xa mười mét không?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Còn nói chơi đêm?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Biết bây giờ mấy giờ rồi không?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
20 giờ 17 phút.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đêm cái tiên sư nhà anh! Giờ này ông cố nhà anh còn chưa ngủ nhé!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi phi!
Lưu Diệu Văn cảm giác như mình gặp quỷ, khả năng chửi người đúng là kinh khủng mà.
Hắn nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, tức giận đỡ lấy cục sắt đang vung về phía mình.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nói hay lắm. Nói hay lắm.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Còn cậu thì sao? Hả?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Phóng xe như đòi mạng người, phá hoại tài sản của tôi, còn phạm luật giao thông. Vậy mà còn lên giọng với ai?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi đấm anh bây giờ!?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vi phạm luật cái con mẹ anh, vận tốc giới hạn 150km/h, tôi phóng có 140, vậy thì vi phạm cái gì!??
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đường này của nhà anh chắc? Muốn làm gì thì làm!?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu câm-
Điện thoại: vợ anh nhất...vợ anh đẹp...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hừ.
Hắn gạt gậy bóng chày của cậu ra, nhấc máy nghe điện thoại.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Có chuyện gì sao?
Đa nhân vật.
Đa nhân vật.
[Anh đang ở đâu vậy?]
Đa nhân vật.
Đa nhân vật.
[Về nhà với em đi]
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Được, anh về ngay.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Sao thế, bé yêu gọi à?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Câm miệng.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hôm nay may cho cậu, đừng để tôi gặp lại cái bản mặt láo toét này.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vâng, tiễn vong.
Lưu Diệu Văn vào trong xe, rồ máy rồi phóng đi.
Tống Á Hiên cũng không rảnh để ở lại, cậu ta dựng chiếc motor bảo bối của mình lên, sau đó lao đi như xé toạc cả màn đêm.
Dừng máy trước một căn nhà nhỏ, Tống Á Hiên thành thạo cất xe vào sân. Cậu ta tự nhiên mở cửa.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đinh ca, Hạ ca, em về rồi nè.
Trong nhà xuất hiện một thêm một người, Hạ Tuấn Lâm lau tay vào tạp giề, y chạy đến cửa ôm Tống Á Hiên một cái.
Tuy lớn tuổi hơn nhưng y lại thấp hơn cậu ta một chút nên khi ôm Tống Á Hiên phải cúi người xuống.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mừng Hiên nhi về nhà.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ừm, Đinh ca đâu?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh ấy đang tắm, lát nữa ra bây giờ.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ồ, đang nấu gì thế?
Cậu ta tiến lại gần bếp, mở nắp nồi ngó vào xem.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cà ri à? Thơm vậy?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Rồi rồi, đi ra phòng khách đi, đợi Đinh ca tắm xong rồi cùng ăn.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhớ múc cho em nhiều cà ri nhé.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Biết rồi.
Hạ Tuấn Lâm như hoá thành bà mẹ nội trợ, y đẩy Tống Á Hiên ra khỏi phòng bếp.
Căn nhà này là do Tống Á Hiên mua, ban đầu mua để cho vui nhưng sau này cho Hạ ca và Đinh ca ở. Vì hai người đi làm xa nhà, lại không muốn ở thuê nên được Tống Á Hiên cho sống ở đây.
Không hiểu thế nào căn nhà nhỏ này lại là nơi đi đi về về của Tống Á Hiên.
Cuối cùng là trở thành người một nhà với nhau luôn.
Hạ Tuấn Lâm làm việc ở một bệnh viện thú y nhỏ, nên thời gian rảnh khá dư giả, đủ để làm việc nội trợ đúng nghĩa trong nhà.
Đinh Trình Hâm thì làm việc ở toà soạn, là người viết báo đăng tin trên các trang báo có tiếng. Thi thoảng cũng có chút thời gian giúp Hạ Tuấn Lâm làm việc nhà.
Còn Tống Á không thì khỏi nói đi ha.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Về rồi hả? /lau tóc/
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Được giải gì?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Giải nhất nè. /vui vẻ giơ cup lên/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Aiza, vậy là kệ tủ của tiểu Tống lại nhiều thêm một chiếc cup rồi. /bê nồi cà ri ra/
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thơm ghê.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vào ăn đi, hôm nay em nấu nhiều, Đinh ca và Tiểu Tống cứ ăn thoải mái.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hạ ca nấu ăn giỏi thật nha.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mọi khi mỏ hỗn lắm mà, sao thấy ăn lại ngoan ngoãn thế?
Đinh Trình Hâm vừa xúc một thìa cơm cà ri, vừa trêu ghẹo Tống Á Hiên một câu.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thì cũng phải biết lựa lúc chứ.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nào!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chúc mừng Tống Á Hiên đạt giải nhất cuộc thi đua xe Fast Deadly!
...: YE!!!
Bữa cơm đơn giản của một gia đình nhỏ. Gọi là gia đình có lẽ không sai đâu nhỉ?
Còn hơn cái mác gia đình mang tên Tống gia kia.
Sáng hôm sau.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đi đâu thế? Còn sớm mà.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ông già gọi, em đi trước đây. Trưa nay nấu cơm cho em nữa nhé.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đi cẩn thận!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vâng!
Tống Á Hiên đội mũ bảo hiểm, đeo găng tay vặn tay ga. Motor nổ một tiếng vang trời rồi phóng đi như hung thần xa lộ.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đúng là quán quân ba năm liền có khác. Chạy kinh thật.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cha em ấy gọi về làm gì nhỉ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chắc là gây tai họa gì đó rồi đổ cho em ấy?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vậy à?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thế thì anh mày có cái để viết rồi, tựa đề báo sẽ là "Người cha bên ngoài là tổng tài giàu có nhưng bên trong lại âm thầm bán con, dân mạng yêu cầu tẩy chay gấp!"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tên dài quá đó anh.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vậy để anh nghĩ tên khác...
Vậy là cuộc nói chuyện nhảm nhí cứ thế được gợi ra.
Tống gia.
Cha Tống.
Cha Tống.
Vào đây.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lại chuyện gì nữa?
Cha Tống.
Cha Tống.
lên thay đồ đi, cha dẫn con đi gặp họ.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi đã nói là không đồng ý rồi cơ mà.
Cha Tống.
Cha Tống.
Nhanh lên! Đừng để tao gô cổ mày đi!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ông thử xem!?
Cha Tống.
Cha Tống.
Mày dám thách thức tao? Đừng để tao phải đốt con xe ghẻ của mày!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ông đốt xe tôi, tôi đốt trụi luôn cái Tống gia này!
Tống Á Hiên gầm lên, cầm lấy bật lửa ném xuống sofa. Ngọn lửa bùng lên nóng rực, dữ dội mà lan ra gắp chiếc ghế đơn, đốt cháy mấy lớp nệm, âm thanh vang lên lách tách, doạ ông ta hốt hoảng.
Cha Tống.
Cha Tống.
Người đâu!!?? DẬP LỬA!!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hừ.
Cha Tống.
Cha Tống.
Thằng nghịch tử!! Nếu mày không đi thì coi chừng đám bạn của mày, cả con mẹ mày nữa!!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ông đe doạ tôi!?
Cha Tống.
Cha Tống.
Mày mà không đi, tao cho người giết sạch cả lũ!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ông!
Cậu ta nhổ một ngụm nước bọt, như phỉ báng vào mặt ông ta.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Được, coi như tôi báo hiếu cho ông. Sau vụ buôn bán này, tôi và ông không còn mối quan hệ vào nữa!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mẹ kiếp.

Chương 3.

Nhà hàng A
Cha Tống.
Cha Tống.
Lưu tổng, chào ngài.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chuyện nợ nần tính sao đây?
Hắn ngồi xuống ghế đối diện với ông ta.
Cha Tống.
Cha Tống.
Dạ...tôi bây giờ chưa có đủ tiền... Nhưng tôi sẽ gả con trai tôi cho ngài để gán nợ...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Con trai ông!? Cậu ta xứng?
Cha Tống.
Cha Tống.
Ngài...ngài có thể xem mặt nó trước đã...
Cha Tống.
Cha Tống.
A, nó đến rồi!
Tống Á Hiên ngó nghiêng tìm bàn, ông ta vẫy tay gây sự chú ý.
Cậu ta bước tới, hôm nay Tống Á Hiên mặc đồ có chút khác biệt, không còn bộ đồ đen hầm hố của dân đua xe nữa. Thay vào đó là áo thun dài tay, bên ngoài là áo phông xanh phối với quần jeans xanh. Trông rất không giống với dáng vẻ láo toét ngày hôm trước.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Là anh?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Là cậu!?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mẹ, sao cái số như đạp phải shit thế nhỉ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Con trai ông?
Cha Tống.
Cha Tống.
Vâng...cậu xem, nó cũng đẹp mà đúng không?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Người thì đẹp, nhưng không có nết.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh nói cái gì cơ!?
Cha Tống.
Cha Tống.
Tống Á Hiên!
Cha Tống.
Cha Tống.
Ngài thông cảm...do từ bé được nuông chiều nên nó mới không lễ phép như thế...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nuôi được ngày nào đâu mà nói /lầm bầm/
Lưu Diệu Văn nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sao có thể giống tiểu Huy như thế...
Cha Tống.
Cha Tống.
Lưu tổng..
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
À... được, tôi đồng ý.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ngày mai cậu ta sẽ chuyển đến nhà tôi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tại sao lại là ngày mai? Gấp vậy!?
Cha Tống.
Cha Tống.
Mọi chuyện đều theo ý ngài.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Này...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Được.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
không phải chứ...
Lưu Diệu Văn lấy ra một tờ giấy ghi nợ, hắn xé ra làm đôi trước mặt ông ta rồi ném vào thùng rác.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hết nợ.
Cha Tống.
Cha Tống.
cảm ơn Lưu tổng.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Còn cậu, khi nào đến nhà tôi, tôi sẽ xử lý cậu sau.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tên thiểu năng này...
Cha Tống.
Cha Tống.
Mày xem ra cũng có giá trị đấy chứ.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cảm ơn đã khen.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
ít ra tôi còn có giá trị hơn cái mạng già của ông.
Cha Tống.
Cha Tống.
Hỗn xược!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Về Tống gia mà hưởng lợi từ tôi đi.
Cha Tống.
Cha Tống.
Thằng chó chết!
Tống Á Hiên phóng xe về căn nhà nhỏ, cậu ta đẩy cửa bước vào, mệt mỏi nằm ườn ra ghế sofa.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Sao thế? Về sớm vậy?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ừmmmm
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em sắp bị bán đi rồi Hạ ca.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ông ta bán em?
Hạ Tuấn Lâm cất máy hút bụi sang một bên, lo lắng ngồi xuống cạnh cậu.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ừm. Là gán nợ đó.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Trên đời còn có loại cha mẹ như vậy sao?
Y nhìn cậu một lượt, sợ cậu buồn liền hỏi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em có sao không?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tránh được mặt ông ta cũng là một chuyện tốt.
Nhưng mà là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
Lưu gia.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tự nhiên muốn trốn nợ...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Này, đọc bản hợp đồng cho kĩ đi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cảm giác mình đang bán thân...
Tống Á Hiên chăm chú đọc bản hợp đồng.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Điều kiện trong đó vô cùng rõ ràng, tôi và cậu lấy nhau chỉ là cái danh, đừng mơ mộng sẽ trở thành Lưu phu nhân thật sự.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Rõ ràng anh có người yêu rồi, còn đồng ý lấy tôi làm cái gì?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em ấy đi ra nước ngoài du học. Sẽ khoảng bốn năm tôi không gặp được em ấy.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thế thì liên quan đếch gì đến chuyện lấy tôi?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu giống em ấy...
Mẹ.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vậy là lấy tôi để làm thế thân cho cậu ấy trong lúc đi du học?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Có thể nói là vậy.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nghe như cắn vào *beep*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cẩn thận cái miệng. /nhíu mày/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đọc điều kiện cho rõ, nếu vi phạm thì cái mạng quèn của cậu cũng không giữ được đâu.
_Không xâm phạm quyền riêng tư của đối phương. _Không nảy sinh tình cảm với đối phương. _Không lợi dụng chức quyền làm mất hình ảnh Lưu phu nhân. _Không quản chuyện linh tinh. _Đường ai nấy đi, thân ai nấy sống.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Này.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nói đi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nếu người vi phạm là anh thì sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chuyện đó là không thể nào.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ai biết trước được tương lai?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ý cậu là tôi sẽ nảy sinh tình cảm với cậu? Mơ à?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi chưa nói nhé?
Hắn tức đến bật cười.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Được, nếu tôi vi phạm thì mạng tôi cậu muốn làm gì tùy cậu.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
kể cả cán bay đầu mười mét?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nếu cậu muốn.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Được, tôi ký.
Sau khi ký xong, cậu đứng lên xách vali.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Phòng tôi ở đâu?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tầng ba, phòng đầu tiên
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cảm ơn.
Tống Á Hiên vác vali đi lên tầng ba, cả quá trình không thấy một chút mệt nhọc.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Người gì mà...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thật không giống tiểu Huy chút nào.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi nghe đấy nhé.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tai lại còn thính...
Tống Á Hiên bước vào phòng, cậu ta ném vali sang một bên, cả cơ thể đổ rạp xuống giường.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Phòng cũng được, nhưng không đẹp như ở nhà..
Không đẹp như ở gia đình nhỏ.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tự nhiên gánh thêm cái của nợ này làm gì không biết.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Muốn về nhà ghê.
Cậu ta mở Wechat, nhắn tin với nhóm gia đình nhỏ.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
[Lát nữa em về, làm gà nướng nha]
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
[Mua gà đi, nhà mình hết rồi]
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
[Được, để em mua]
Tống Á Hiên mặc áo khoác, đi xuống lầu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Giờ này còn đi đâu?
Hắn ngồi giải quyết tài liệu, thấy cậu ta đi xuống liền tò mò.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đi đâu hỏi làm gì?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Bây giờ muộn rồi, chẳng lẽ cậu đi bar?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Liên quan đến anh không?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Dù có đi chơi gái hay đi bán thân cũng đâu cần anh quan tâm.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đồ lẳng lơ.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Khen hay đó, nhờ anh mà tôi có tinh thần đi ăn đi chơi, cảm ơn- HA!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu..
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không giống em ấy một chút nào.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play