Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nắng Ấm Ngày Đông

Chapter 1

Vô Ưu
Vô Ưu
Hạnh phúc anh nha,anh và cô ấy đẹp đôi lắm ấy.
Vô Ưu
Vô Ưu
Đừng nghĩ ngợi gì về chuyện của chúng ta nữa nha,anh cứ xem đó là một phần ký ức tươi đẹp của thời thanh xuân đi.
Vô Ưu
Vô Ưu
Em không có buồn,em nói thật luôn ấy.
Vô Ưu
Vô Ưu
Nhìn anh hạnh phúc là em cũng đủ hạnh phúc rồi.
Vô Ưu
Vô Ưu
Vậy nha,không có nghĩ ngợi gì nha.
Phó Uất Thần
Phó Uất Thần
Tiểu Ưu,anh là một thằng khốn.
Vô Ưu
Vô Ưu
Đừng nói vậy chứ,em không có trách anh mà,em nói thật đấy.
Vô Ưu
Vô Ưu
Em không có giận anh xíu nào luôn.Ngược lại em còn vui nữa, vui khi anh tìm được nữa kia của mình.
Vô Ưu
Vô Ưu
Anh mau chuẩn bị cho hôn lễ đi,ngày hôm đó em nhất định sẽ đến chung vui cùng vợ chồng anh mà.
Vô Ưu
Vô Ưu
Nhớ ngủ sớm và ăn uống đầy đủ vào đó.
Vô Ưu
Vô Ưu
Đặc biệt là không được sử dụng thuốc lá và rồi đó.
Vô Ưu
Vô Ưu
Nhớ chưa.
Vô Ưu
Vô Ưu
Tạm biệt anh nha.
Phó Uất Thần
Phó Uất Thần
' Bé con,anh nhất định sẽ quay về tìm em '
Sau khi chào tạm biệt anh,cậu nhanh chóng cầm lấy tấm thiệp cưới trên bàn mà chạy một mạch ra ngoài mặt kệ cơn mưa to như trút nước đang đổ xuống .Cậu chạy thật nhanh để không muốn anh nhìn thấy những giọt nước mắt đang không ngừng rơi của cậu.Chạy đi thật nhanh đến không cho bản thân cơ hội trò chuyện với anh thêm bất cứ phút giây nào nữa.Càng không cho bản thân cơ hội để quyến luyến với hơi ấm mà anh mang lại trong suốt quãng thời gian qua.
Cậu cố gắng dầm mưa chạy thật nhanh đến một công viên gần trường cấp 3 cậu từng học vội vàng chạy lại một căn nhà cát mà chui tuột vào đó ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ. Đây là nơi mà cậu và anh từ nhỏ đến lớn mỗi lúc buồn chán sẽ rủ nhau đến đây ngồi trò chuyện.Cậu vừa khóc vừa nâng niu tấm thiệp cưới được cậu che chắn kỹ lúc đi đến cho dù bản thân có ướt đến đâu cũng phải giữ cho tấm thiệp an toàn nhất.
Tay cậu nâng niu chạm vào từng dòng chữ trên tấm thiệp,tay nhỏ run rẩy khi chạm vào dòng chữ " Cô dâu Hạ Vy, chú rể Phó Uất Thần " mà ôm mặt khóc đến ngây dại.Cậu vốn dĩ đã biết được sẽ có kết quả ngày hôm nay nhưng khi chính tay nhận lấy thiệp cưới của người mà mình xem là cả thanh xuân, cả hoài bão thì cậu lại không kèm được nước mắt mà khóc như một đứa trẻ.
Cậu ở đó không đến ngạt thở anh bên đây không khá gì hơn.Khoảnh khắc cậu rời đi anh ngồi gục xuống đất tay ôm mặt khóc đến đáng thương, từng cơn khóc nấc của anh như xé tan không gian yên tĩnh của căn nhà nhỏ chứa đựng không biết bao nhiêu là kỷ niệm đẹp của anh và cậu.Anh khóc đến mức ngây dại, khóc xong lại điên cuồng mà đấm mạnh và dập đầu vào tường. Đấm xong,khóc xong lại thơ thẫn ngồi nâng niu từng bức ảnh của anh và cậu đã cùng nhau chụp mà được anh xem là báu vật.
Anh và cậu mỗi người một nơi nhưng cùng chung một tâm trạng tuyệt vọng, cùng nhau khóc đến mức dường như sắp nghẹt thở .Đối mặt với tình thế chính tay bản thân nhận được thiệp cưới của mối tình đầu cảm giác này của cậu thật không thể diễn tả được.Giây phút anh trao tay cậu tấm thiệp cưới anh như chết đi nữa cuộc đời vậy,còn gì đau hơn chính tay mình gửi thiệp cưới của mình và người khác cho người mà mình yêu hơn cả sinh mạng,hứa với bản thân sau này phải thật tài giỏi đến lấy cậu về làm vợ,cùng nhau an an ổn ổn mà sống nhưng kết quả lại thành ra như thế này hỏi ai mà không đau lòng được chứ.
Ngày hôm đó sau khi khóc xong cậu trở về nhà với đôi mắt sưng húp,cả người ướt sũng vì dầm mưa,tắm rửa sạch sẽ sau đó dám mới cầm lấy tấm ảnh để bàn hình chụp của hai người mà nâng niu nó đến khi ngủ quên đi.Anh cũng thế,khóc xong,đấm xong anh cũng thu dọn bãi chiến trường mà mình gây ra sau đó tắm rửa sạch sẽ mới dám ôm lấy con gấu bông mà cậu đã chính tay làm tặng cho anh.
Tối hôm đó cả hai điều biết qua đêm hôm nay có lẽ hai người sẽ không còn quan hệ gì với nhau nhưng nó lại đau đớn đến lạ thường.Anh và cậu điều đang quyến luyến thời thanh xuân tươi đẹp của bản thân,quyến luyến kỷ niệm đẹp đẽ mà hai người đã cùng nhau trải qua nhưng hôm nay phải tạm biệt nó rồi.
Phó Uất Thần
Phó Uất Thần
Bé con,tạm biệt.
Vô Ưu
Vô Ưu
A Thần,tạm biệt.
________________________________
Khoảnh khắc Phó Uất Thần và Hạ Vy cùng nhau tiếng vào buổi tiệc trước sự chứng kiến của tất cả thành viên trong gia đình,họ hàng và bạn bè thân thiết và nhận được những lời chúc phúc của họ Vô Ưu bất giác cười trong vô vô thức,nhưng chính cậu còn không biết được cậu cười vì hạnh phúc cho anh hay cười vì đau đớn cho bản thân.
Hạ Vy
Hạ Vy
Cảm ơn mọi người đã đến chúc phúc cho em và A Thần,em thật sự rất vui và cảm ơn mọi người rất nhiều.
••• : Tiểu Vy là Uất Thần thật sự đây đẹp đôi nha,không hổ danh là trai tài gái sắc đó.
••• ••• : Chúc bà với Phó Uất Thần sớm có hỷ nha.
Buổi hôn lễ ngày hôm đó ai ai cũng tươi cười vui vẻ nhưng đâu ai biết rằng có 2 người như chết đi nữa cuộc đời.
Bên ngoài hôn lễ một thiếu niên mặc trên người một bộ vest trắng,tay cầm hoa cưới nắp sau cánh cửa khóc đến mức tưởng trừng sắp ngạt thở.Người còn lại là thiếu niên đang đứng cạnh cô dâu với đôi mắt đo đỏ vô hồn dường như sắp khóc đến nơi,khóc không phải vì hạnh phúc,khóc vì giây phút nông nỗi đã chính tay giết chết tình yêu của bản thân,khóc vì không thể cùng người mình yêu sống bên nhau đến trọn đời và khóc vì đoạn tình cảm còn đang dang dở của cả anh và cậu.
Vô Ưu
Vô Ưu
Kết thúc thật rồi.
Vô Ưu
Vô Ưu
Phó Uất Thần, anh và Hạ Vy nhất định phải thật hạnh phúc.
Vô Ưu
Vô Ưu
Em sẽ cất giấu đoạn tình cảm này vào trong,em mong anh phải thật hạnh phúc.

Chapter 2

Sau khi diễn ra hôn lễ của anh được vài tháng thì cậu quyết định chuyển sang một thành phố khác để sống và học đại học.Khác với mọi người khi cầm được bằng đại học thì sẽ tìm một công việc đúng chuyên môn để làm thì cậu lại quyết định bỏ tất cả để đến một gốc phố mở một tiệm trà và bánh nho nhỏ ở thành phố an an ổn ổn mà sống qua ngày.
Chuyển sang thành phố khác làm việc và sinh sống được 9 năm thì cậu đã quy định chuyển về Tĩnh Xuyên.
Cậu chuyển đến một gốc phố nhỏ ở Tĩnh Xuyên bắt đầu mở lại tiệm trà và bắt đầu tạo dựng lại thương hiệu của bản thân. Tất nhiên,kinh doanh tùy tâm ắt sẽ có tầm nên chỉ mới khai trương được vài tháng nhưng tiệm cậu được rất nhiều người yêu thích đặc biệt là các bạn trẻ vì ông chủ thân thiện,trà và bánh ngon,không gian quán lại còn đẹp nữa.
Vô Ưu
Vô Ưu
' Định sẽ không quay đầu nhưng cuối cùng lại vì một chút quyến luyến của thời thanh xuân mà nhìn.'
Vô Ưu
Vô Ưu
' Chắc sẽ không gặp lại đâu,Tĩnh Xuyên này rộng lớn đến thế mà. '
Hiện giờ cậu đang ở TTTM để mua thức ăn về làm buổi nhưng vẫn cứ suy nghĩ về việc có gặp lại anh hay không thì một tiếng đổ vỡ mạnh đã khiến cậu chợt tỉnh và hướng mắt về hướng đó.
Vô Ưu
Vô Ưu
' Gì mà lớn tiếng với trẻ con thế này '
Ngọc Vy Ly
Ngọc Vy Ly
Không mau xin lỗi chị ?
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Tại sao tôi phải xin lỗi trong khi tôi không có làm ?
Ngọc Vy Ly
Ngọc Vy Ly
Em là trẻ con sao lại hỗn hào như thế?
Ngọc Vy Ly
Ngọc Vy Ly
Em không được dạy dỗ hả ?
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Tôi không có hỗn với chị,tôi đang nói đúng sự thật.
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Bạn chị để con mắt trên chân mày vừa đi vừa ẹo qua ẹo lại,đụng trúng tôi còn la làng đổ lỗi cho tôi.
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Tôi thấy người cần được xin lỗi là tôi đấy.
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Nói chuyện nghe ngứa hết cả tai.
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Có lớn mà đếch có khôn.
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Bổn thiếu khinh.
Tô Tiểu Mễ
Tô Tiểu Mễ
Thằng ranh con này.
Tô Tiểu Mễ
Tô Tiểu Mễ
Mày có ba mẹ dạy không mà ăn nói hỗn hào vậy hả ?
Tô Tiểu Mễ
Tô Tiểu Mễ
Nhìn là biết không có mẹ rồi.
Tô Tiểu Mễ
Tô Tiểu Mễ
Hay để tao thay mẹ mày dạy lại mày ha?
Câu nói này của Tô Tiểu Mễ thật sự đã chọc giận đến Lạc Lạc rồi.Từ nãy đến giờ Lạc Lạc đã rất nhượng bộ hai người vì nhóc con được daddy dạy rất kỹ là không được cư xử thô lỗ với người lớn nên bị Tô Tiểu Mễ và Ngọc Vy Ly nói thế nhóc vẫn cố bình tĩnh nhưng khi bị đem ba mẹ ra nói thì đã đụng đến giới hạn của nhóc rồi.
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Dạy có con mắt bà.
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Bà học hành đến nơi đến chốn chưa mà đòi dạy tôi?
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Tôi nói cho bà biết, giáo viên của các trường hàng đầu ở Tĩnh Xuyên này còn phải cúi mặt xin được dạy cho tôi vậy bà lấy tư cách gì đòi dạy tôi?
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Nhân cách như sâu bọ mà đòi dạy tôi,tôi khinh.
Tô Tiểu Mễ
Tô Tiểu Mễ
Thằng chó này.
Tô Tiểu Mễ
Tô Tiểu Mễ
Hôm nay tao nhất định phải dạy mày.
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Bà cô già đây đủ tư cách chưa ?
Tô Tiểu Mễ
Tô Tiểu Mễ
Mày!
Khoảnh khắc Tô Tiểu Mễ tức giận định tát vào má nhỏ của Lạc Lạc thì cậu đã không chịu nổi nữa mà nhanh chóng đi lại chụp lấy tay cô ta hất ra và ôm lấy Lạc Lạc vào lòng mà tức giận quát.
Vô Ưu
Vô Ưu
Hai cô thấy bản thân đáng mặt người lớn không?
Vô Ưu
Vô Ưu
Hùa nhau bắt nạt trẻ con.
Ngọc Vy Ly
Ngọc Vy Ly
Anh biết gì mà nói ?
Vô Ưu
Vô Ưu
Cho dù ngày hôm nay tôi biết hay không biết thì tôi cũng nhất quyết bảo vệ thằng bé này.

Chapter 3

Lạc Lạc
Lạc Lạc
' Ấm thật '
Tô Tiểu Mễ
Tô Tiểu Mễ
Anh lấy quyền gì xen vào chuyện của chúng tôi ?
Vô Ưu
Vô Ưu
Vậy cô lấy quyền gì mà đòi dạy dỗ thằng bé ?
Ngọc Vy Ly
Ngọc Vy Ly
Ba mẹ nó không biết dạy nó thì để chúng tôi dạy hộ bọn họ.
Vô Ưu
Vô Ưu
Vậy hai con nhóc miệng còn hôi sữa như hai cô đã đủ tư cách chưa ?
Trong lúc cậu đang làm rõ đúng sai với hai người bọn họ thì cảm nhận được vai mình có gì đó uơn ướt nên quay xuống nhìn thì thấy nhóc con Lạc Lạc đang gục xuống vai cậu cố bịt miệng để không phát ra tiếng khóc.Chứng kiến được cảnh đó không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy đau lòng mà ôm chặt thằng bé rồi nhẹ nhàng hỏi.
Vô Ưu
Vô Ưu
Bé con,con nói cho chú biết nha.
Vô Ưu
Vô Ưu
Tại sao hai người này lại làm khó con vậy.
Vô Ưu
Vô Ưu
Con đừng sợ,có chú ở đâu không ai dám làm hại con hết.
Vô Ưu
Vô Ưu
Chú Vô Ưu sẽ bảo vệ con,bé con ngoan nhé.
Vô Ưu
Vô Ưu
Bây giờ bé con nói cho chú nghe nhé.
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Con đang đứng đó đợi các chú của con thì cái cô cao cao tóc hạt dẻ đó vừa đi vừa cầm điện thoại rồi đụng chúng con nên làm điện thoại cô rơi xuống đất.
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Cô thấy con đứng im đó cô liền nổi đóa lên và mắng cho,cô tóc vàng sữa đó bắt con xin lỗi trong khi con không có làm gì sai hết.
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Con không xin lỗi cô đòi dạy dỗ con còn nói ba mẹ con không dạy dỗ con,cô nói con không có mẹ.
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Lạc Lạc có mẹ mà,Lạc Lạc có mẹ mà.
Vừa nói đến đó Lạc Lạc dù có cố gằng giọng mình lại để khóc phát ra tiếng khóc nhưng đến đó nhóc con liền òa khóc lên nức nở,người run run lên,hai tay ôm lấy cổ của Vô Ưu mà cố gắng khóc không phát ra tiếng nhưng vẫn không được.
Vô Ưu nghe đến đó ruột gan không khỏi đau thắt lại,nhìn bé con đang ôm chặt mình với đôi mắt đau lòng 1 tay ôm bé,1 tay nhẹ nhàng vuốt lưng bé mà dịu dàng nói.
Vô Ưu
Vô Ưu
Bé con ngoan nhé,có chú ở đây chú sẽ không để cho hai người này bắt nạt con đâu.
Vô Ưu
Vô Ưu
Con muốn khóc thì con cứ khóc,chú ở đây nghe con khóc.
Vô Ưu
Vô Ưu
Chú cũng sẽ ở đây bảo vệ con.
Vô Ưu
Vô Ưu
Thương con.
Nhẹ nhàng dỗ dành bé con trong tay xong thì cậu liền phóng ánh mắt lạnh lẽo về phía hai cô gái đang đứng đối diện mà ảm đạm nói.
Vô Ưu
Vô Ưu
Các cô có biết cách nói chuyện với trẻ nhỏ không vậy ?
Vô Ưu
Vô Ưu
Dù sao các cô cũng từng là trẻ nhỏ mà.
Vô Ưu
Vô Ưu
Không biết lựa lời để nói sao ?
Vô Ưu
Vô Ưu
Hai cô đã từng nghĩ khi thốt ra những lời nói đó trẻ nhỏ sẽ đau lòng đến đâu không ?
Vô Ưu
Vô Ưu
Lớn rồi,ăn nói nhớ suy nghĩ cẩn thận.
Tô Tiểu Mễ
Tô Tiểu Mễ
Anh được lắm,hôm nay Tô Tiểu Mễ tôi nhịn.
Tô Tiểu Mễ
Tô Tiểu Mễ
Anh lo mà bảo cái thằng đó coi chừng tôi đấy.
Vô Ưu
Vô Ưu
Nếu không thì sao ?
Vô Ưu
Vô Ưu
Nếu không thì cô làm gì thằng bé ?
Vô Ưu
Vô Ưu
Có tôi ở đây cô dám làm gì thằng bé không?
Vô Ưu
Vô Ưu
Tôi không ngại mặc váy vào để chơi cùng cô đâu.
Vô Ưu
Vô Ưu
Cho dù bị mang tiếng tôi cũng chấp nhận.
Vô Ưu
Vô Ưu
Vô Ưu tôi nói được làm được.
Vô Ưu
Vô Ưu
Nghe chưa hai con ranh con.
Tô Tiểu Mễ
Tô Tiểu Mễ
Anh!
Vô Ưu
Vô Ưu
Làm sao ?
Ngọc Vy Ly
Ngọc Vy Ly
Tiểu Mễ,bỏ đi.
Ngọc Vy Ly
Ngọc Vy Ly
Xem như gặp cô hồn.
Vô Ưu
Vô Ưu
Nói ai cô hồn ?
Vô Ưu
Vô Ưu
Miệng cô còn dùng không?
Vô Ưu
Vô Ưu
Hay để tôi cho cô khỏi dùng luôn nhé ?
Tô Tiểu Mễ
Tô Tiểu Mễ
Đáng ghét.
Ngọc Vy Ly
Ngọc Vy Ly
Đi thôi Tiểu Mễ, đừng ở đây cãi nhau với loại người này nữa.
Tô Tiểu Mễ
Tô Tiểu Mễ
Hừ.
Vô Ưu
Vô Ưu
Cút.
Hai người họ rời đi với tâm trạng cực kì tệ,lúc rời đi họ không quên liếc về Lạc Lạc một cái nhưng bị anh nhìn thấy nên liền trừng mắt nhìn họ khiến họ tức tối mà bỏ đi.
Thấy sau khi bọn họ rời đi rồi nhưng bé con trên vai vẫn còn thút thít khóc thì Vô Ưu nhẹ nhàng nói.
Vô Ưu
Vô Ưu
Bé con ngoan,đừng khóc nữa.
Vô Ưu
Vô Ưu
Hai người họ đi rồi,không ai có thể ức hiếp con nữa.
Vô Ưu
Vô Ưu
Bé con ngoan không khóc nữa nhé.
Lạc Lạc
Lạc Lạc
' Cuối cùng cũng đi,diễn mệt chết đi được '
Lạc Lạc
Lạc Lạc
' Cũng mau là có người này,đỡ tốn sức giải quyết hai con bèo đó '
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Cảm ơn chú đó giúp con ạ.
Vô Ưu
Vô Ưu
Con không sao chứ ?
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Không sao,con vẫn ổn ạ
Vô Ưu
Vô Ưu
Sao con lại ở đây một mình?
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Con đang đợi chú con đi mua thức ăn.
Vô Ưu
Vô Ưu
Để chú dẫn con đi tìm chú con nhé.
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Dạ không cần đầu chú,chắc là chú con cũng gần về rồi.
Vô Ưu
Vô Ưu
Nhưng trẻ con ở một mình chú thấy không an toàn xíu nào.
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Chú yên tâm đi,sẽ không sao đâu.
Vô Ưu
Vô Ưu
Vậy con ở yên đây chờ chú của con về nhé.
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Dạ.
Vô Ưu lấy từ túi ra một viên kẹo hình một chú cừu nhỏ dúi vào tay của Lạc Lạc mà nhẹ nhàng nói.
Vô Ưu
Vô Ưu
Bé con,cho con.
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Chú cho con thật ạ ?
Vô Ưu
Vô Ưu
Thật.
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Lạc Lạc cảm ơn chú ạ.
Vô Ưu
Vô Ưu
Ngoan.
Vô Ưu
Vô Ưu
Tạm biệt bé con nhé.
Sau khi tặng cho bé con Lạc Lạc viên kẹo hình chú cừu nhỏ và xoa đầu bé một cái thì cậu đành quyến luyến mà rời đi.
Nhận được viên kẹo đó của Vô Ưu thì Lạc Lạc cười đến tít mắt và tạm biệt cậu.
Nhưng khi bóng cậu dần dần xa thì thằng nhóc liền thay đổi biểu cảm vui vẻ đó thành một ảm đạm.Thằng nhóc nhìn viên kẹo trên tay rồi cười nhạt một cái sau đó chầm chậm lên tiếng.
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Ra đi,xong việc rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play