[Sesshomaru] Ta Sẽ Bảo Vệ Em...
Chương 1 : Hỏa hoạng Kyōto
Suna [Tác giả]
Chú thích
[ : Suy nghĩ
* : hành động
Tại quận Fushimi, thành phố Kyōto, tỉnh Kyōto, Nhật Bản.
Vào sáng ngày 18 tháng 7 năm 2019 đã xảy ra một vụ phóng hỏa. Vụ phóng hỏa đã làm ít nhất 36 người thiệt mạng, 34 người bị thương và phá hủy phần lớn tài liệu và máy tính ở Xưởng phim Kyōto.
Các thi thể của các nạn nhân hầu như đã được tìm thấy. Nhưng chỉ có một người đã được cho là thiệt mạng và mất tích trong vụ hỏa hoạng.
Hikaru Aoki
Dù đã cử rất nhiều nhân viên cứu hộ và cảnh sát đến tìm kiếm thi thể nhưng chẳng thể nào tìm được nạn nhân xấu số đó...
Đến nay cô gái đó vẫn chưa được tìm thấy
Giống như cô ấy đã thực sự biến mất
Hikaru
Aaaaaaahhhhh!!!!!Cứu!!??Cứu tôi!!!!
Hikaru
[Tại sao mình lại đang bay chứ , chẳng phải mình đang bị kẹt trong đám cháy sao?]
Hikaru
*Nhìn xuống*
- Wtf? Sao cao vậy trờiiiiiii
Hikaru
*cắn răng suy nghĩ*
[Thôi rồi cuộc đời tới đây kết thúc]
Hikaru
[cơ thể mình...hết sức rồi...]
Hikaru
*Dần tỉnh lại và nhìn xung quanh*
Một người phụ nữ bước vào với vẻ mặt mừng rỡ
Mẹ
- Hikaru! Con tỉnh rồi sao ? Sao con lại rơi từ trên cao xuống vậy?
Hikaru
*Nhìn người phụ nữ kia với vẻ mặt thắc mắc*
Hikaru
[Bà ấy trông quen quá]
[Còn biết tên mình nữa]
Mẹ
- Cũng may cho con là khi nãy có Inuyasha và Kagome ở nhà đó...
Bà ấy vừa nói ,vừa bưng thuốc đến
Hikaru
[Khoan!! Gì chứ Inuyasha ? Kagome?]
Hikaru
- Ểhhh, đây là--- đây là đâu vậy
Hikaru ngạc nhiên đứng dậy
Mẹ
*cười*
- Con bé này! Con lại giở trò nghịch rồi kiếm cớ đúng không?
Mẹ
- Được rồi...Con mau uống thuốc đi, mẹ để trên bàn đó. Hai đứa kia lại sắp đi rồi , mẹ phải xuống chuẩn bị đồ...
Bà ấy bước đi và đóng cửa phòng lại
Hikaru
[hmm...Theo như kinh nghiệm của mình chắc hẳn mình đã xuyên không]
Hikaru
[Tốt quá đi!! Không bị chết cháy! Tạ ơn Trời Đất]
Suna [Tác giả]
p/s: meme minh họa biểu cảm đó mấy fen=))
Sota
- Chị!!! Chị đã đỡ chưa
Sota
-Mồ-- Em đã nghe nói chị bị ngã từ trên cao xuống đó
Sota
- Haizz chị lại dùng chiêu "không nhớ gì" đúng không?
Sota
*Chống hông*
- Em sẽ nói lần cuối
Sota
- Chị là Hikaru Higurashi, 15 tuổi . Chị là em gái của Kagome Higurashi và chị của Sota Higurashi là em!!!
Hikaru
[Mình định hỏi nhưng em ấy trả lời hết rồi]
Sota
- Hmm...Mẹ gọi chúng ta xuống ăn cơm đó
Hikaru
*cười*
- Em đi trước đi... Một tí chị sẽ xuống
Sota
- Dạ vâng
*chạy xuống nhà*
Hikaru bắt đầu đứng dậy và chạy đến chiếc gương trong phòng
Hikaru
[Không thể tin được luôn, đây vẫn là mình năm 15 tuổi]
Hikaru
[Rõ ràng trong bộ phim này làm gì có nhân vật Hikaru]
Bất chợt , cô ấy thấy được bức ảnh gia đình đang được kê gọn gàng trên chiếc bàn học
Hikaru
[5--5 thành viên? Trong bức ảnh này có sự hiện diện của mình...Quả thật như lời Sota nói]
Hikaru
[Mình đã từng đọc qua nhiều bộ xuyên không, đa số bọn họ đều trở thành một nhân vật có sẵn]
[ Nhưng khi mình đến đây...một nhân vật mới lại xuất hiện. Và đó là mình]
Cô đứng dậy mặt có vẻ hơi lo lắng
Hikaru
[Không biết cốt truyện có bị thay đổi hay không?! Hay có nhân vật nào bị mất đi không?]
Hikaru
- Mình không nên nghĩ nữa ! Cái tốt trước mắt là vẫn không bị thiêu rụi...
Cô ấy thở phào nhẹ nhõm rồi bước xuống lầu
Cái quý giá nhất giờ đây chính là sự sống
Mẹ
- Con xuống rồi à mau đến ăn đi
*mỉm cười*
Hikaru nhẹ nhàng ngồi vào bàn với gương mặt vui vẻ
Hikaru
[Không biết sợi dây chuyền bà cho mình có còn không?]
Hikaru
*nhìn xuống*
[phù---may quá vẫn còn]
Kagome
- Hikaru...Em sao rồi?
Hikaru
*Ngước lên nhìn*
[Đây là Kagome sao...Mình thật may mắn]
Hikaru
- Dạ...Vâng...
*hơi lúng túng*
Ông
- Hikaru con lại nghịch nữa rồi!
Kagome
- Em ấy đã rơi từ trên cao xuống sao Inuyasha?!
Mẹ
- Sao con lại rơi từ trên cao xuống thế Hikaru?
Hikaru
[Ểhh-- nên nói gì đây , "là do con từ trên trời rơi xuống?"]
[Không được]
Hikaru
- Là--là do con...trèo cây ạ!!
Inuyasha
- Không đúng tôi đã thấy em ấy rơi từ---
Kagome
-Inuyasha!!!NGỒI XUỐNG!!!
Hikaru
*phì cười*
[Không ngờ lại có ngày mình lại tận mắt chứng kiến sự việc này]
Inuyasha và Kagome nhanh chóng đi đến thế giới kia, thông qua chiếc giếng thời gian
Hikaru
- Vậy là họ lại tiếp tục trên chuyến phiêu lưu rồi!! Hạnh phúc quá!
Hikaru
*Nhìn xuống bàn*
- A~re?
Hikaru
[Đây chẳng phải là 1 mảnh ngọc Tứ Hồn sao? Sao nó lại ở đây? Chẳng lẽ chị ấy đã làm rơi sao?!?]
Hikaru đứng dậy và bắt đầu chạy thật nhanh về phía giếng cổ
Hikaru
[Không được đây là món đồ quan trọng , mình phải đưa cho chị ấy bất kì giá nào!]
Cô ấy bị trượt chân bởi những món đồ trong kho, cả người Hikaru rơi xuống giếng cùng mảnh Ngọc Tứ Hồn
Hikaru
[Mình cũng có thể đi qua Thế Giới Cổ sao? Hay chỉ là đang rơi xuống giếng]
Hikaru
- Có ánh sáng
[Mình phải ngoi lên đó]
Hikaru quả thật đã đi qua Thế Giới Cổ nhờ giếng thời gian và mảnh Ngọc Tứ Hồn
Hikaru
*leo lên khỏi giếng*
Hikaru
[Đây chắc chắn là Thế Giới Cổ rồi]
[Tại sao mình có thể đi qua nhỉ? Là do mảnh ngọc sao?]
Hikaru
- Không!! Điều quan trọng bây giờ mình phải tìm Kagome ở đâu đây?
Hikaru
[Ở đây có ngôi làng của bà Kaede nhưng mình không biết đường...]
Chương 2 : Ngọc Cửu Hồn?
Cô vẫn đang đứng cạnh chiếc giếng cổ
Có một thứ gì đó dường như lướt rất nhanh trên bầu trời
Hikaru khụy xuống bởi tác động của nó
Hikaru
- Oah...!!!! Sesshomaru
Hikaru
[Thôi chết mình lỡ hét to quá---]
Sesshomaru
...
- Con người bẩn thỉu!
Hikaru
- Tiếc thật đó anh ta bay đi rồi...
Hikaru
*cô lấy lại phấn chấn và bắt đầu bước đi*
- Yoshi! Bây giờ bắt đầu đi tìm ngôi làng thôi
Trong một khoảng trời nào đó
Jaken
- Sesshomaru-sama , con người lúc nảy vừa gọi tên của ngài!
Sesshomaru
- Con người...chẳng qua chỉ là một lũ nhỏ bé!
Jaken
- Nhưng cô ta nhìn cũng khá giống với Kagome thưa Sesshomaru-sama...
*Sesshomaru có vẻ hơi thay đổi sắc mặt hướng mắt về phía sau*
Giờ đây, việc tranh chấp Thiết Toái Nha của Inuyasha và Sesshomaru đã và vẫn diễn ra!
Không biết rằng Hikaru có bị lôi vào cuộc tranh chấp này hay không?...
Sesshomaru là một đại khuyển yêu quyền năng!
Mang trong mình dòng máu của hai đại yêu quái , anh thể hiện mình ra sự lạnh lùng , quyết đoán.
Anh dường như chẳng để lại một cảm xúc gì trên gương mặt.
Hikaru men theo con đường mòn trong khu rừng đến được một con suối gần đó
Hikaru
- Biết tìm ở đâu đây~
Hikaru
- uah!!! Đây là con suối có trong phim nè...!! Vậy là mình sắp tới làng rồi!
Hikaru
*Nhìn thấy gì đó*
- A~re? Ai vậy?
Hikaru
- Yê--u yêu quái!?!?
Hikaru lùi lại khi nhìn thấy tai và đuôi của nó.
Nhưng rồi cô lại thấy con yêu quái đang bị thương. Có vẻ đang nguy kịch.
Hikaru
- Yêu quái! Cô...còn sống không..?
Yanji( Trưởng tộc)
- Tôi...sắp...không xong rồi!
Miệng cô ta nhả ra một viên ngọc mang theo ánh sáng đỏ
Yanji( Trưởng tộc)
- Cô...phải giữ!
Viên ngọc đỏ đó đã chạy thẳng vào người Hikaru , sau khi con yêu quái tắt thở.
Cô ta bay hơi chỉ còn một bộ xương ngay sau đó
Hikaru
- Cái gì ? Mình vừa nuốt cái gì vậy?!
Hikaru
-Ahhh
[Cơ thể mình...không nghe lời nữa rồi...Mình cảm giác có thứ gì đó như bùng nổ trong người vậy]
Đó là Ngọc Cửu Hồn , mang trong mình ánh sáng đỏ . Là một loại ngọc cấp trung mang sức mạnh của loài thỏ ,do tộc Bạch Thố nắm giữ...
Nhưng giờ đây tộc trưởng của bọn họ đã bị thiệt mạng và chỉ đành giao lại viên ngọc cho một người xa lạ như Hikaru.
Có lẽ rằng do sức mạnh viên ngọc nên cơ thể cô ấy đã bị biến đổi khá nhiều.
Chương 3: Tôi là Bán Yêu?
Có một thứ gì đó rất nhanh , nó muốn tấn công Hikaru
Hikaru
*Cố gắng gượng dậy*
- ....
Cô gái bí ẩn đó đã nhanh chóng đưa Hikaru đi
Naburu
*nhìn*
- Cô ta có ấn kí , vậy là tộc trưởng đã giao viên Ngọc Cửu Hồn cho cô gái này...
Naburu
- Vậy là lại có thêm một Bán Yêu...
Hikaru
- Huh?!?
- Đây là đâu?
Naburu
- Đây là nhà tôi ! Yên tâm đi nó khá an toàn...Tôi là Naburu
- Đây là mảnh Ngọc Tứ Hồn của cô nè...
*đưa cho*
Naburu
- Cô đã được tộc trưởng giao phó cho viên Ngọc Cửu Hồn?
Cô tên là gì?
Hikaru
- Tôi...là Hikaru...
Hikaru
[Đau đầu quá]
*cắn răng ôm đầu*
Naburu
- Cô sao vậy?
[Hmm..Tuy nó không bằng Ngọc Tứ Hồn nhưng dù sao đó cũng là một viên ngọc cấp trung...]
Naburu
[Làm sao con người như cô ấy có thể chịu được chứ...]
Naburu nhìn Hikaru rồi nói tiếp
Naburu
- Cô biết không ? Trước đây bộ tộc của chúng tôi...à không chúng ta...thực sự rất là vui vẻ!
Naburu
- Nhưng rồi nó đã bị tấn công cách đây không lâu...Và tộc trưởng Yanji đã hi sinh.
Naburu
- Ngài ấy đã giao phó lại viên Ngọc Cửu Hồn cho cô...Mỗi người canh ngọc đều có một sứ mệnh riêng...
Naburu
- Tôi tin rằng cô là người bước tiếp cho nó..!!
Hikaru
- Ý cậu "chúng ta" là sao?
Naburu
- Cô là người nắm giữ viên ngọc , tuy chỉ là Bán Yêu nhưng cũng là thành viên trong tộc Bạch Thố rồi!
*mỉm cười*
Hikaru
[Quả thật mình không để ý tóc mình đã thành màu trắng rồi...màu mắt cũng khác]
[Cả cái tai trên đầu nữa...]
Naburu
- Ờm thì...chắc là do viên Ngọc gây nên
Naburu
- Nhưng không sao!! Việc của cô bây giờ là dưỡng bệnh và tiếp quản sứ mệnh cao cả của tộc ta!!!
Hikaru
- Nghe trầm trọng quá...
Naburu
- Tôi? Hahah! Tôi ngoài việc dưỡng bệnh cho thì còn...việc không làm gì!
Hikaru
[Cô ấy nói chung cũng vẫn là một yêu quái tốt]
[Nhìn qua sự việc cô ấy không cần mảnh Ngọc Tứ Hồn như những yêu quái khác]
Hikaru
- Sao cô lại trốn thoát được khi tộc bị tấn công vậy?
Naburu
- Tôi may mắn vì chỉ ở trong nhà , nên bọn sói không đánh hơi được.
Hikaru
- Sói sao? Là Kouga?
Hikaru
- Ờm không! Tôi chỉ nghe qua!
Hikaru
[Tôi biết chứ sao không , tôi còn biết rõ kết cục phim này]
[Mà cô và tộc của mình thì tôi mới nghe lần đầu đó...]
Naburu
- Tộc mình vốn dĩ đã không mạnh mà còn nhút nhát , không biết những người kia có an toàn không...
Hikaru
[Mình vốn dĩ đã nhát gan , có khi nào giờ nhát ×2 không ta]
Trong thời gian sau đó Naburu đã chăm sóc Hikaru rất tỉ mỉ bằng đống cà rốt của mình~
Hikaru
- Naburu! Cô đâu rồi ?
*Nhìn quanh*
Hikaru
- tch---Cô ấy lại đi trộm cà rốt!
Hikaru
- TUI KHÔNG MUỐN ĂN CÀ RỐT NỮA!!!!!
Hikaru
[Mình phải ra ngoài thôi , dù sao cơ thể mình đã hồi phục]
[Mình phải đi tìm Kagome]
Hikaru
- Yoshi!- Nếu mình bỏ đi như vậy Naburu sẽ rất lo lắng , mình phải để lại bức thư mới được..
Cô ấy cặm cụi viết một lúc và bắt đầu lên đường
Hikaru đang lang thang trong một khu rừng
Bây giờ , trong người cô vẫn chưa bộc lộ hết kỹ năng của tộc Bạch Thố
*tai cô ấy vểnh lên khi bắt đầu nghe thấy tiếng gì đó*
Hikaru
[tai mình dường như nghe thấy thứ gì đó rất nhanh]
Hikaru
[Nó đang tiến lại gần sao...Mình phải chạy]
*Chạy*
Hikaru
[Chà tuyệt thật đó! Mình đang chạy khá nhanh so với lúc trước]
Nhưng không may , Hikaru không hề chạy thoát
Cô bị đuổi phải một tên sở hữu mảnh Ngọc Tứ Hồn ở chân
Hikaru
- Làm gì vậy?!?
[Trời ơi! Là Kouga, nhưng khoan đã, hiện tại đây là người đã diệt tộc nhân của mình]
Kouga
- Bán Yêu ! Mau đưa ta mảnh Ngọc Tứ Hồn
Hikaru
- Không được!
[Đây là mảnh Ngọc của Kagome mình phải đưa cho chị ấy]
Kouga
*cười*
- Lại là một con thỏ chán sống...!
Bọn sói đó đã thật sự tấn công Hikaru
Chúng rất đông và Hikaru đã bị thương trầm trọng
Kouga
- Ha! Giờ nó sẽ nằm ở chân phải của ta!
-HAHAH *cười lớn*
Hikaru
[Trong phim Kouga có tổng cộng 4 mảnh ngọc , vậy là mảnh của mình đã trở thành mảnh thứ 2 của cậu ta]
Hikaru
- Kou...ga mau trả...đây...
Kouga
- Rút thôi ! Mặc kệ con bán yêu này ! Cô ta cũng không sống lâu đâu!!
Kouga
- Viên Ngọc Cửu Hồn gì đó chúng ta không cần nữa ! Mau đi thôi!!
Vậy là bầy sói đã rời đi mang theo mảnh Ngọc Tứ Hồn
Để lại Hikaru đang thoi thóp giữa khu rừng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play