Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thanh Xuân Nở Hoa Vừa Lúc Yêu Anh

Chương giới thiệu

Hi mọi người!!!

Tử Yên lại mang đến cho mọi người một mối tình thanh xuân vườn trường vừa lãng mạn vừa đáng yêu đây.

Nữ chính Cố Di Giai: một cô nàng hay cười, tưởng chừng như là người luôn vui vẻ yêu đời, thực chất lại là một cô gái yếu đuối ẩn giấu tâm sự sau những nụ cười. Cô luôn mang nặng áp lực và trọng trách của một đứa con gái ngoan ngoãn, giỏi giang, một người chị lớn trong dòng họ phải luôn chuẩn mực để làm gương cho các em, khiến cô luôn phải sợ hãi sự thay đổi trên sắc mặt người khác.

Nam chính Lâm Phong: một chàng trai lạnh lùng kiêu ngạo, thực chất bên trong lại là trái tim ấm áp và cũng mang nhiều thương tổn và tâm tư. Anh là cháu đích tôn, là người mang trọng trách gánh vác gia tộc Lâm thị, nhưng bản thân anh lại không hề muốn sống cuộc sống như vậy. Anh có những hoài bão riêng muốn thực hiện nhưng lại bị thân phận của mình khống chế.

Cố Di Giai và Lâm Phong, hai con người hai tính cách nhưng lại có cùng tâm sự, đồng bệnh tương lân.

Anh là ánh sáng của cô, là thế giới của cô, là sắc màu thanh xuân, là người cho cô được sống thật với bản thân mình, có thể yếu đuối, có thể càn quấy.

Cô chính là ấm áp của anh, là rung động đầu đời của anh, là điều quý giá nhất, là chấp niệm không thể buông bỏ, là điều quý giá cả đời anh bảo vệ.

Hãy cũng chờ xem mối tình ngọt ngào đáng yêu của Cố Di Giai và Lâm Phong nhé!

Chương 1: Bạn cùng lớp

Năm cuối cùng của trung học, không khí có chút khác lạ.

Chỉ còn một năm để cố gắng, cho nên mấy cô cậu học sinh cũng dường như nghiêm túc hơn, có ý thức hơn, và ra dáng người lớn hơn.

Nhưng mà nghiêm túc gì đó, cũng nên để sau, trước mắt vẫn nên tận hưởng mấy ngày còn thảnh thơi.

Trung học T hôm nay không khí khá rộn ràng, mấy em nhỏ vừa vào lớp mười vẫn còn ngây ngô yêu đời, nhìn đông ngó tây, khắp nơi đều là mới mẻ vui thú. Mấy học sinh cuối cấp thì đang vô cùng hồi hộp xem danh sách lớp, trong lòng thầm cầu mong được học cùng với mấy tâm can huynh đệ của mình năm cuối này.

Lại nói một chút về việc chia lớp này. Mỗi năm học Trung học T đều tổ chức sắp lớp lại, mục đích là để học sinh có thể giao lưu quen biết thêm nhiều bạn mới.

Cố Di Giai cũng ra vẻ căng thẳng nhìn mấy danh sách trên bảng thông báo, thấy tên của cô nằm ở lớp 7.

Mười hai năm nay có nhiều học sinh, mà để đảm bảo cho việc có thể quản lý tốt học sinh, sỉ số một lớp không quá nhiều, chỉ tầm ba mươi học sinh, cho nên chia ra đến bảy lớp, mà cố Di Giai lại ở lớp cuối cùng.

Cô tìm tên mình xong, lại quay sang hỏi Chu Hiểu Tâm và Hàn Giai Ý. Hai người họ là bạn thân từ cấp hai của cô. Lúc trước ở trường cấp hai không bị tách lớp, cho nên cả ba cô học chung với nhau suốt, tình cảm khắn khít.

“Bọn mày đã tìm thấy tên mình chưa?” Cố Di Giai ung dung nhàn nhã hỏi hai cô bạn.

Chu Hiểu Tâm và Hàn Giai Ý vẫn đang loay hoay dò tìm tên mình, lơ đãng nói: “Vẫn đang dò đây, chờ chút… xem nào…”

“Aaaa tao cũng ở lớp 7 này!” Trong lúc Chu Hiểu Tâm vẫn còn đang chỉnh chỉnh cái gọng kính của mình để nhìn cho rõ, thì Hàn Giai Ý đã dò xong tên, phấn khích hét lớn.

Nhìn thấy Chu Hiểu Tâm vẫn còn đang dò dò, Cố Di Giai thương xót, liền trực tiếp nói luôn kết quả.

Đương nhiên Chu Hiểu Tâm cũng sẽ vào lớp 7, đây chính là sự dàn xếp của cô.

Ba cô chính là hiệu trưởng trường, cho nên cô muốn vào lớp nào, với ai, là chuyện rất dễ dàng. Có điều, trước nay, cô ở trước mặt hai cô bạn thân vẫn huênh hoang rằng không hề nhờ ba mình nhúng tay vào chuyện xếp lớp, chính là do cả ba người bọn cô có duyên phận, cho nên mới luôn được học chung với nhau.

Chu Hiểu Tâm và Hàn Giai Ý biết cả ba bọn cô lại học chung với nhau, không giấu được vui sướng, cùng ôm nhau nhảy cẫng lên.

Vui sướng qua đi, Giai Ý lại ném cho Di Giai cái nhìn nghi hoặc: “Nè! Tao vẫn hoài nghi mày nhờ ba mày dàn xếp cả đấy!”

Lần này Di Giai không chối nữa, trực tiếp thừa nhận. “Đúng vậy á, lần này tao không giấu hai đứa mày nữa, tao đúng là có nhờ ba đấy hì!”

Cuối cấp rồi, cô cũng không thèm giấu giếm làm gì, công khai bí mật nhỏ này luôn.

“Mày chịu thừa nhận sớm không phải sẽ khỏe cho hai đứa tao à? Trước đây giả bộ hùa theo mày diễn cảnh ngạc nhiên kinh độ khi được học chung mệt chết được!” Hiểu Tâm hừ lạnh một tiếng.

Di Giai cười hề hề: “Vậy thì xin cảm tạ hai huynh đài đây đã nể mặt ta diễn tròn vai diễn này!”

Cô cũng biết hai đứa bạn này diễn theo cô, chứ làm gì tin vào sự trùng hợp đó chứ.

Hiểu Tâm và Giai Ý không nhịn được cười trước sự làm trò của Di Giai. Cả ba cô là vậy, chơi với nhau từ trước đến nay, chỉ cần tụ tập lại là trêu chọc cười đùa không ngớt.

Đùa một lúc, Di Giai cũng lên tiếng nhắc nhở hai người bạn của mình sau này đừng nhắc đến việc liên quan đến ba cô, để ai nghe thấy ba cô là hiệu trưởng thì toang.

Việc ba cô là hiệu trưởng, cũng chỉ có hai cô bạn thân Hiểu Tâm và Giai Ý biết mà thôi. Cô không muốn mọi người nói cô là có người chống lưng rồi cứ thế xem nhẹ sự cố gắng của cô.

Hiểu Tâm và Giai Ý biểu tình đã rõ, sau đó lại quay sang nói về MV mới ra của nam ca sĩ thần tượng Vương Lạc Hi mà cả ba cùng yêu thích. “Vương ca đúng là soái chết đi được!”

“Còn phải nói sao, Vương ca là ai chứ!”

Cả ba cô gái vừa đi vừa bàn luận rôm rả, chẳng mấy chốc vào đến lớp.

Di Giai nhìn quanh, có một số người cô quen biết từ mấy năm trước, nhưng cũng có một số người hoàn toàn lạ lẫm.

Cũng không có vấn đề gì, chỉ cần cô có hai người chị em tốt ở bên cạnh là được rồi, những người khác quen hay không, không quan trọng, có thể từ từ kết giao.

Đầu năm học này vẫn chưa có xếp chỗ ngồi, cho nên cô cùng mấy cô bạn thân thiết ngồi gần nhau.

Trong lớp có bốn dãy bàn, cô ngồi ở dãy thứ ba, bàn thứ ba từ trên xuống, ngồi bên cạnh cô là người anh họ đội sổ Cao Vĩnh Gia, dì cô đã nhờ cô quản thúc giúp. Dì ở đây cũng chỉ là chị em họ với mẹ cô, không phải chị em ruột.

Cho nên, cô và Cao Vĩnh Gia, cũng coi như họ hàng hơi xa rồi.

Vào năm lớp mười một, cô mới biết hai người có họ hàng, thế là chơi thân với nhau đến nay. Anh họ xa luôn bảo vệ và cưng chiều cô, bù đắp lại sự thiếu vắng anh trai của cô.

Phía trước cô là Hiểu Tâm kính cận và Giai Ý. Phía sau cô là Hà Nhi, một cô bạn quen từ năm trước, nhưng không quá thân.

Đột nhiên, cô lơ đãng nhìn về phía cửa, thì nhìn thấy một thân ảnh cao ráo, làn da bánh mật hơi ngâm chuẩn đàn ông, một tay vác balo trên vai, một tay hờ hững để vào túi quần chậm rãi đi vào chỗ ngồi.

Di Giai thầm nghĩ, trông dáng vẻ này, chắc là học hành cũng không kém gì anh họ xa đội sổ của cô.

Chỗ của cậu bạn này là ở dãy thứ hai, bàn thứ tư, tức là xéo một góc với chỗ ngồi của Di Giai.

Di Giai chỉ nhìn một chút rồi lại quay sang nói chuyện với bạn bè, không hề bận tâm đến anh chàng vừa nãy.

Một lúc sau, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp. Cả lớp nghiêm túc đứng lên chào cô, đợi đến khi cô khoát tay bảo ngồi thì mới ngồi xuống, im lặng chờ nghe cô trao đổi.

Hôm nay chỉ đơn giản vào biết lớp, biết mặt giáo viên chủ nhiệm, phân phó một số việc, cũng như bầu ra ban cán sự lớp.

Lớp trưởng là một cô bạn nhìn bề ngoài rất lanh lẹ xông xáo, tên là Trần Tiểu Kiều.

Năm nay cũng như bao năm khác, Di Giai lại được bầu làm lớp phó học tập. Thứ nhất, do cô có thành tích tốt, thứ hai, là do nhìn cô quá hiền, sợ là không quản được lớp nên không thể làm lớp trưởng.

Mỗi lần nghe giáo viên bảo mình hiền lành, Di Giai cùng mấy cô bạn thân đều nín cười. Cô đây chính là quậy ngầm á, lúc nào cần dữ vẫn biết dữ nha, chỉ tại cô mang một vẻ mặt thánh thiện dễ thương, nên ai cũng lầm tưởng.

Nhưng mà Di Giai thật ra cũng không quậy phá cái gì, cô trong mắt mọi người là học sinh ba tốt, chăm chỉ ngoan ngoãn, là con cưng của giáo viên.

Sau khi được bầu cử, Di Giai đứng lên tự giới thiệu bản thân.

Mấy nam sinh trong lớp bỗng bị hớp hồn trước dáng vẻ xinh xắn, trong trẻo như thiên thần của cô.

Cuối cùng, cô còn nở một nụ cười má lúm ngọt ngào càng làm cho mấy cậu chàng đứng ngồi không yên.

Lục Huy - bạn thân của Lâm Phong ngồi bên cạnh không ngừng xuýt xoa. “Nè nè Phong ca, anh xem đúng là nữ thần nha!”

Thật ra Di Giai khá nổi tiếng trong trường, vừa học giỏi, vừa xinh đẹp. Cả hội bạn thân đi cùng cũng khá ưa nhìn. Bây giờ nhìn gần thế này, Lục Huy càng thêm cảm khái trước vẻ đẹp của Di Giai.

“Đúng vậy, năm cuối được học chung với nữ thần, may mắn quá!” Hàn Tuấn – cũng là bạn chơi thân với Lâm Phong và Lục Huy, năm nay cả ba may mắn lại được chung lớp. Anh chàng ngồi sau lưng hai người họ, cũng chồm người lên góp vui.

“Nhưng mà cái tên ngồi bên cạnh là sao vậy? Sao có vẻ thân thiết với nữ thần quá?”

“Là anh em họ đấy!”

Hàn Tuấn và Lục Huy trước đây bị bắt nạt, được Lâm Phong ra tay nghĩa hiệp, cho nên từ đó đều gọi Lâm Phong là Phong ca vô cùng kính nể.

Lâm Phong từ đầu đến cuối, vẫn bày ra bộ dáng nhàn nhạt, không quan tâm sự đời của mình, ném cho Hàn Tuấn Lục Huy cái nhìn ghét bỏ.

“Ồn ào!” Anh chau mày nói, biểu tình không vui.

Lục Huy và Hàn Tuấn không thèm nói chuyện với cái tên mặt lạnh như băng kế bên mình nữa, ánh mắt vẫn tiếp tục dán lên người nữ thần.

Lâm Phong không hiểu có cái gì mà Hàn Tuấn, Lục Huy và đám nam sinh trong lớp phải à ồ lên như vậy?

Ừ thì cũng xinh, nhưng có gì ghê gớm đâu!

Trước đây đã có không ít cô nàng xinh đẹp tỏ tình với anh, cho nên nhan sắc của cô đẹp thì có đẹp, nhưng cũng bình thường đối với anh.

Sau một hồi ồn ào, thì lớp tiếp tục bầu những thành viên ban cán sự tiếp theo.

Giai Ý được bầu làm thủ quỹ vì các bạn học đều cho rằng gia đình cô giàu có, sẽ không thèm đến chút tiền quỹ nhỏ lẻ này. Hơn nữa, lỡ có không may mất mát, thì vẫn đủ sức bù lại.

Hiểu Tâm làm tổ trưởng tổ một.

Mà Lục Huy lại bất đắc dĩ bị bầu làm lớp phó vệ sinh, là do Hàn Tuấn và Lâm Phong đề cử.

Sắc mặt cậu ta xám xịt, mà Hàn Tuấn và Lâm Phong ngồi bên cạnh lại không ngừng cười.

Ồn ào náo nhiệt cả buổi, xem như ngày đầu tiên đến lớp đã kết thúc.

Từ ngày mai, tất cả học sinh cuối cấp sẽ bước vào thời kỳ huấn luyện khó khăn gian khổ, để chuẩn bị cho trận chiến thi đại học sắp tới.

Chương 2: Có mưu đồ xấu

Tan buổi họp lớp đầu năm, Di Giai cùng hai cô bạn thân tung tăng đạp xe trên đường.

Gia đình Di Giai cũng rất khá giả, ba cô không chỉ là hiệu trưởng, mà còn là cổ đông trong công ty nước giải khát của cậu, cứ ngồi không mà hưởng lợi nhuận.

Mẹ cô là chủ một chuỗi quán cà phê sách, kinh doanh khá thuận lợi.

Nhà cô còn có cả tài xế riêng đưa đón, nhưng cô lai thích tự mình đạp xe đi học mỗi ngày cùng mấy cô bạn, không thích bị bó buộc trong không gian ngột ngạt của xe hơi.

Giai Ý cũng vậy, cô cũng là thiên kim Hàn thị - tập đoàn dầu khí lớn, nhưng một hai nài nỉ ba mẹ cho mình tự chạy xe đạp điện đi học.

Trong ba người, gia đình Hiểu Tâm là khó khăn nhất, ba mẹ cô ấy chỉ là lao động bình thường, nhà lại đông anh chị em.

Thật ra, lý do Giai Ý và Di Giai một mực đạp xe đi học, cũng một phần là vì không muốn để Hiểu Tâm tủi thân một mình. Biết hoàn cảnh của bạn mình, cả hai cô gái luôn tìm mọi cách giúp đỡ, và chia sẻ những gì mình có cho bạn.

Anh chị của Hiểu Tâm, cũng là được Di Giai nhờ cậu của mình thu xếp nhận vào làm. Ban đầu là cô giấu Hiểu Tâm vì sợ cô bạn không vui, sau đó vô tình bị Hiểu Tâm phát hiện, cũng may Hiểu Tâm không có khó chịu, mà còn vô cùng cảm động.

Đó chính là lý do, cả ba cô gái luôn thân thiết gắn bó bên nhau.

Ra khỏi trường học, mấy cô không có vội về, mà ghé vào tiệm cà phê nhà Di Giai.

Ở đây không chỉ có cà phê, mà có đủ hết tất cả mọi loại thức uống, bao gồm cả trà sữa đang rất được giới trẻ ưa chuộng.

Nhân viên ở tiệm đã quá quen thuộc với ba cô gái nhỏ này, vừa nhìn thấy liền vui vẻ tới chào hỏi. “Ba em gái xinh đẹp, uống gì đây? Hay là nếm thử món mới nhé?” Chị gái phục vụ Lăng Chi hỏi.

Di Giai bày ra biểu tình chán chường: "Lại có món mới hả chị?”

Cứ có món mới, là cô cùng hai cô bạn lại trở thành chuột bạch thử độc trước.

Có những hôm một lúc phải thử liền năm sáu món mới, cả ba cô gái phải nhịn uống trà sữa và những món có liên quan đến sữa tận một tuần lễ.

“Tụi em nếm thử riết mà bụng ngấn mỡ luôn rồi nè hic…” Giai Ý cũng than thở.

Hiểu Tâm từ chối cho ý kiến, chỉ thầm lắc đầu.

Lăng Chi cười hề hà, bảo món lần này đặc biệt ngon, sẽ không uổng công thử đâu.

Cuối cùng, vẫn là mang lên món mới, trà sữa than tre.

Ấn tượng đầu tiên của ba cô gái chính là món này có màu sắc rất độc đáo, màu đen đặc trưng của than tre.

Uống thử một ngụm, cả ba cô gái đưa mắt nhìn nhau, thốt lên: “Ngon quá!”

Mùi thơm mát, vị thanh ngọt dễ chịu, kết hợp cùng vị béo thơm của sữa, mặn mặn của macchiato tạo nên một hương vị rất riêng, không hề có cảm giác ngấy.

Dương Vân lúc này cũng đi đến bên cạnh con gái và mấy cô bạn, im lặng chờ đánh giá nhận xét.

Lại hút thêm mấy ngụm, rồi ngắm nhìn ly trà sữa trên tay, Di Giai bất giác nảy ra ý tưởng mới: “Đặt tên cái này là trà sữa bóng đêm đi mẹ!”

“Trà sữa bóng đêm? Nghe lạ đấy!” Dương Vân nhẩm nhẩm cái tên.

“Mẹ nhìn đi, màu đen tuyền này giống như màn đêm vậy, mà trong màn đêm cái gì cũng bí ẩn, cũng giống như vị trà sữa này vậy, nhìn bên ngoài hoàn toàn không đoán được mùi vị, phải nếm vào thì mới cảm nhận rõ. Con thấy bóng đêm nghe rất hợp!”

Dương Vân lại nghĩ ngợi một lát, thấy con gái phân tích hơp lý, liền bảo trợ lý ghi chép lại vào. Từ nay trong menu sẽ có món “trà sữa bóng đêm”.

Cái tên nghe hay như vậy, sẽ gợi mở được hứng thú với mọi người, lại thêm mùi vị cũng không tồi, chắc chắn sẽ rất được ưa thích.

“Món này bán chạy là nhờ công lao của con một phần đấy con gái!” Dương Vân cho con gái ánh nhìn tán thưởng rồi cũng nhanh đi lo liệu công việc.

***

Uống trà sữa xong, Di Giai tung tăng đạp xe trở về nhà.

Trên đường về, cô bất chợt phát hiện một cậu bạn mặc đồng phục cùng trường với cô cứ chạy theo phía sau cô mãi.

Cô nhìn vào kiếng chiếu hậu của chiếc xe đạp điện thật kỹ, phát hiện ra người đó chính là cái anh chàng thờ ơ vô cảm học cùng lớp với cô.

Lâm… cái gì ấy nhỉ? À đúng rồi Lâm Phong!

Lúc sáng, cô giáo có bảo từng người đứng lên tự giới thiệu qua bản thân để cả lớp cùng làm quen.

Ấn tượng của cô về anh, chính là đẹp trai, cao ráo, có điều trước sau vẫn lãnh cảm, cao ngạo, dường như không để thứ gì vào mắt, lúc đứng lên cũng chỉ nói đúng cái tên mình, không dư thừa thêm một lời nào nữa.

Mà quan trọng là, tại sao anh cứ đi theo cô?

Muốn theo đuổi cô sao?

Cô thoáng giật mình với suy nghĩ điên rồ của mình.

Không thể nào có chuyện này được, ban sáng anh còn không nhìn cô lấy một cái cơ mà, huống hồ người lạnh lùng kiêu ngạo như vậy sao mới đó có thể chạy theo cô muốn làm quen được!

Cô nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết lý do anh cứ chạy ở phía sau cô là gì.

Cuối cùng cô quyết định nói chuyện thẳng thắn, tránh hiểu lầm nghi kỵ lẫn nhau.

Nếu là lưu manh muốn đùa giỡn thì cô nhất định không bỏ qua, còn nếu có lý do chính đáng gì đó, biết đâu được cô lại có thêm một người bạn mới?

Nghĩ là làm, cô lập tức dừng xe lại.

Lâm Phong thấy xe cô dừng, cũng không thèm để ý, cứ thế lướt đi luôn thì lại nghe cô gọi.

“Này cậu kia!”

Lâm Phong nhìn ngó xung quanh, chỗ này chỉ có cô và anh, cho nên cô chính là đang gọi anh sao? Lại nhìn kỹ một lượt, à thì ra chính là nữ thần mà bọn Hàn Tuấn nói đây mà!

“Gọi tôi?” Anh dừng xe, ngoảnh đầu lại hỏi.

Di Giai gật đầu, còn mạnh mẽ khí khái đi đến trước mặt Lâm Phong: “Tại sao cậu cứ chạy theo phía sau tôi làm gì?” Cô trực tiếp đi vào vấn đề.

Lâm Phong khẽ nhíu mày có chút bất đắc dĩ nhìn cô. Thế nào là đi theo phía sau? Không lẽ nữ sinh bây giờ còn dùng cớ này để bắt chuyện làm quen à?

“Đường này là của cậu?”

Di Giai có chút tức giận với thái độ trơ trẽn của Lâm Phong, rõ ràng là chạy theo cô, cô rẽ trái, anh cũng rẽ trái, cô quẹo phải, anh cũng quẹo phải. Vậy mà còn dám dày mặt hỏi lại cô sao?

“Không phải đường của tôi. Nhưng mà trùng hợp đến nỗi tôi rẽ một cái, cậu cũng liền rẽ theo một cái. Nói đi, có phải cậu đi theo tôi lâu lắm rồi không?”

“Tôi đi đường tôi cần đi, đến nơi tôi cần đến thì là đi theo cậu à? Chiêu trò làm quen cũng mới đấy!”

Di Giai trợn mắt kinh ngạc, sau đó lại cười đến ngốc luôn. Chiêu trò? Làm quen? Cũng quá tự tin rồi!

Cô cố gắng trấn định bản thân, dõng dạc tuyên bố: “Cậu bạn à, thứ nhất, tôi không biết trước đây có bao nhiêu nữ sinh tỏ tình với cậu rồi, nhưng mà nếu là tôi, sẽ không lấy cái cớ ngớ ngẩn này để tiếp cận cậu. Thứ hai, tôi chính là cảm thấy, cậu đang vừa ăn cướp vừa la làng, rõ ràng có mưu đồ bất chính với tôi, vậy mà còn đổ tất cả lại cho tôi! Tóm lại, tôi không muốn nói quá khó nghe, mắc công làm mất hòa khí bạn bè chung lớp. Từ bây giờ, phiền cậu chấm dứt trò theo đuôi này đi, không dễ coi chút nào!”

Nói xong, cô cũng không đợi anh đáp lại, trực tiếp lên xe phóng đi, chốc chốc còn quay đầu lại, ra vẻ đe dọa anh không được đi theo nữa.

Lâm Phong lần đầu tiên bị con gái mắng như vậy, ngây ngốc một hồi cũng không biết làm gì.

Mãi đến khi cô đi xa rồi, anh mới hoàn hồn lại, anh vậy mà bị con gái mắng? Còn bảo anh có mưu đồ bất chính, theo đuôi?

Cô bạn đó, có phải điên rồi không?

Lâm Phong mang theo tâm trạng bực tức về nhà, bức bối quăng cặp sách lên bàn, bản thân thì lười biếng ngả đầu lên sofa, tay và chân đều dang rộng.

Trong nhà lúc này chỉ có dì Trần, ba mẹ Lâm Phong còn bận rộn việc ở tập đoàn chưa về.

Dì Trần thấy tâm tình Lâm Phong không tốt, liền mang đến cho anh cốc nước cam, cũng không quên hỏi han: “Tiểu Phong uống nước cam đi cho mát người. Hôm nay ở trường có chuyện khiến con không vui à?”

Không vui sao? Phải nói là quá mức khiến người ta khó chịu ấy chứ? Bị mắng oan như vậy, có thể cam lòng sao?

Hôm nay ra đường có phải bước nhầm chân không, mà đến việc mình chạy về nhà mình cũng bị coi là theo đuôi người ta?

“Không có gì, chỉ là trời nắng, con thấy có chút không thoải mái!” Trong lòng bao nhiêu buồn bực, nhưng ngoài mặt Lâm Phong vẫn tỏ ra không có gì, tùy tiện đáp.

“Vậy con mau uống ly nước cam này đi, sau đó lên tắm rửa, rồi dùng bữa trưa.”

Lâm Phong đáp được một tiếng, rồi quay người đi lên lầu. Trong lòng thầm nhủ, ngày mai đến lớp phải nói cho rõ ràng với cô gái điên khùng kia. Đời anh ghét nhất là bị người khác hiểu lầm, lại còn là hiểu lầm nghiêm trọng đến nhân cách của anh!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play