[Đam Mỹ] Bản Tình Ca Dang Dỡ
Chapter 1
Nước Úc - ngày 17 tháng 11 năm 2025
Vương Khải Nhân
/ngáp dài/
Vương Khải Nhân
Mệt quá đi~
/tiếng chuông điện thoại reo/
Chu Ý Lan
Sao rồi con trai~
Chu Ý Lan
Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết chưa?
Vương Khải Nhân
Dạ rồi Mẹ~
Chu Ý Lan
Sáng mai mấy giờ thì bay?
Vương Khải Nhân
Dạ là... /lục lại vé máy bay/
Vương Khải Nhân
8 giờ sáng.
Chu Ý Lan
Ừ! Bên đây đang là mùa đông,
Chu Ý Lan
Nhớ mặc thêm áo vào.
Vương Khải Nhân
Dạ con biết rồi~
Vương Khải Nhân
Bố vẫn khoẻ chứ Mẹ?
Vương Khải Nhân
Con nhớ bố quá /nũng nịu/
Vương Giai Kỳ
Không nhớ chị sao mèo con~?
Vương Giai Kỳ
/giọng nói giận dỗi/
Vương Khải Nhân
/cười tươi/ Sao lại không chứ
Vương Khải Nhân
À này! Em có mua vài món chị thích đây
Vương Giai Kỳ
Con mượn nhé! /lấy điện thoại chạy đi/
Vương Giai Kỳ
Em thật sự muốn về đây sao?
Vương Khải Nhân
/ngạc nhiên/
Vương Khải Nhân
Sao chị hỏi vậy?
Vương Giai Kỳ
Chỉ là chị cảm thấy không thích lắm.
Vương Giai Kỳ
Chẳng phải em ở bên đó vẫn rất tốt sao?
Vương Giai Kỳ
Sao tự nhiên đòi về vậy?
Vương Khải Nhân
Đúng là bên đây em rất tốt
Vương Khải Nhân
Nhưng mà em lại nhớ nhà rồi
Vương Khải Nhân
Chỉ muốn về nhà thôi
Vương Giai Kỳ
Nếu là em tự nguyện thì chị hoàn toàn đồng ý
Vương Giai Kỳ
Đúng rồi! Bên đây đang vào đông
Vương Giai Kỳ
Nhớ choàng thêm quàng cổ
Vương Giai Kỳ
Kẻo lạnh đấy
Vương Khải Nhân
Dạ em biết rồi
Vương Giai Kỳ
Tạm biệt! Mai gặp lại~ Mèo con!
Vương Khải Nhân
/lăn lộn trên giường/
Vương Khải Nhân
Về đó rồi~ Một số chuyện sẽ không thể không nhớ lại
Nói rồi cậu đưa tay sờ vào cổ, những ngón tay thanh mãnh trắng nõn lướt trên vét sẹo dài ngang cổ
Khải Nhân tay trái kéo vali, tay phải cầm điện thoại chạy lon ton vào sân bay
Sau gần 9 tiếng thì máy bay cũng đã đáp xuống mặt đất
Vương Khải Nhân
/chú tâm tìm hành lý/
Vương Khải Nhân
/bước nhanh ra ngoài/
Vương Giai Kỳ
Đây nè đây nè!
Vương Giai Kỳ
/vẫy tay vui mừng/
Vương Khải Nhân
/cười rạn rỡ/
Vương Khải Nhân
Chị hai! /chạy vội đến/
Vương Giai Kỳ
/ôm chầm lấy/
Vương Giai Kỳ
Mèo con! Chị nhớ lắm đó biết không? /xoa đầu/
Vương Khải Nhân
Em cũng nhớ chị!
Chu Ý Lan
Xem nào! Con ốm đi nhiều rồi đó
Chu Ý Lan
/xoay người cậu qua lại/
Vương Khải Nhân
A~ Từ từ đã Mẹ
Vương Thần Minh
/gằn giọng/
Vương Thần Minh
Mừng con trở về~
Vương Khải Nhân
/chạy lại ôm bố/
Vương Thần Minh
/xoa đầu/ Ngoan~
Vương Khải Nhân
Con nhớ Bố nhiều lắm~
Vương Khải Nhân
/rơm rớm nước mắt/
Vương Thần Minh
Nam nhi đại trượng phu!
Vương Thần Minh
Khóc cái gì chứ!?
Vương Khải Nhân
/mỉm cười/ Con biết rồi~
Chu Ý Lan
Nào~ Về nhà thôi~
Chu Ý Lan
Dì Thẩm chắc cũng chuẩn bị xong hết rồi đấy
Chu Ý Lan
Nhân Tử đói rồi đúng không?~
Vương Khải Nhân
Dạ! /gật đầu/
Vương Khải Nhân
Hôn thì hôn đi! Giả vờ gì chứ~
Vương Giai Kỳ
Hứ! Ai thèm chứ!
Vương Khải Nhân
Thiệt không hả~? /ánh mắt giễu cợt/
Vương Khải Nhân
/cù lét/ Cho chị chết nè~
Vương Giai Kỳ
Tên nhóc này~
Vương Giai Kỳ
A haha~ Dừng lại~
Cả nhà 4 người cười nói vui vẻ bước ra xe, xung quanh là những cặp mắt vừa ngưỡng mộ, vừa bất ngờ khi thấy chủ tịch và phu nhân của tập đoàn Kỳ - Nhân cùng xuất hiện ở đây.
Chapter 2
Chiếc BMW dần tiến vào trong dinh thự xa hoa. Hai bên là hai hàng cảnh vệ được trang bị vũ khí đứng ngay ngắn chào mừng thiếu gia trở về.
Cảnh Nghi (vệ sĩ)
/bước ra mở cửa xe/
Cảnh Nghi (vệ sĩ)
Mời ngài chủ tịch!
Vương Thần Minh
/bước xuống xe/
Tiếp theo sau là phu nhân, đại tiểu thư và cậu bước xuống
Vương Khải Nhân
/cúi người chào/
Vương Khải Nhân
Cám ơn anh~
Cảnh Nghi (vệ sĩ)
/gật đầu chào cậu/
Vương Khải Nhân
Anh tên là gì vậy?~
Vương Khải Nhân
Trông anh rất giống với một người em biết
Cảnh Nghi (vệ sĩ)
Là Cảnh Nghi~
Vương Khải Nhân
/nhảy cẩn lên/
Cảnh Nghi (vệ sĩ)
/mỉm cười/
Cảnh Nghi (vệ sĩ)
Dạ phải!
Vương Khải Nhân
/ôm chầm lấy/ Em được gặp lại ảnh rồi!
Cảnh Nghi (vệ sĩ)
Tôi cũng rất vui được gặp lại cậu~
Cảnh Nghi (vệ sĩ)
Mấy năm sống bên đó vẫn tốt chứ?
Vương Khải Nhân
Dạ vẫn tốt~
Vương Khải Nhân
Mới qua nên hơi bở ngỡ
Vương Khải Nhân
Mà sau vài tháng thì ổn định lại rồi
Cảnh Nghi (vệ sĩ)
Vậy là giờ phải tập thích nghi lại rồi
Vương Khải Nhân
/mím môi gật đầu/ Mong là sẽ tốt~
Quản gia Kim
/cúi người/ Mừng cậu đã về!
Dì Thẩm (Vú nuôi)
Dạ có tôi!
Vương Thần Minh
Dẫn Nhân Tử lên phòng của nó đi
Dì Thẩm (Vú nuôi)
Dạ được~
Dì Thẩm (Vú nuôi)
Dạ cậu đi theo tôi
Vương Khải Nhân
Dì có khoẻ không dì~?
Vương Khải Nhân
Con thấy dì vẫn như xưa, không thay đổi chút nào hết
Vương Khải Nhân
Vẫn còn rất đẹp đó~
Dì Thẩm (Vú nuôi)
Thằng bé... ấy chết
Dì Thẩm (Vú nuôi)
Dì xin lỗi~ Dì lỡ miệng
Vương Khải Nhân
Không sao đâu
Vương Khải Nhân
Dì nuôi con từ lúc con đỏ hỏn
Vương Khải Nhân
Rồi lớn đến bây giờ
Vương Khải Nhân
Ba sẽ không trách dì đâu
Dì Thẩm (Vú nuôi)
Cám ơn cậu~
Dì Thẩm (Vú nuôi)
Cậu vẫn khoẻ chứ?
Dì Thẩm (Vú nuôi)
Dì thấy cậu ốm đi nhiều đó
Vương Khải Nhân
Mẹ cũng nói vậy~
Vương Khải Nhân
/nhìn vào người/ Nhưng con thấy mình đang béo lên đó
Dì Thẩm (Vú nuôi)
/mỉm cười/
Dì Thẩm (Vú nuôi)
Đồ ăn bên đó chắc hợp khẩu vị đúng không?
Vương Khải Nhân
/ôm lấy dì/ Nhưng vẫn không ngon bằng dì nấu đâu~
Dì Thẩm (Vú nuôi)
/véo má/ Vậy thì một lát phải ăn nhiều vào
Dì Thẩm (Vú nuôi)
Cho dì vui đó~
Hai dì cháu cùng nhau dọn đồ vào phòng. Lần này về là cậu ở luôn nên đồ đem về khá nhiều
Vương Khải Nhân
Đồ ăn cháu mua cho cả nhà,
Vương Khải Nhân
lát dì đem cất giúp cháu với nha,
Dì Thẩm (Vú nuôi)
Dạ được~
Dì Thẩm (Vú nuôi)
Cậu xuống dưới nhà với ông bà chủ đi
Dì Thẩm (Vú nuôi)
Việc còn lại để dì làm cho
Vương Khải Nhân
/quay đầu chạy xuống nhà dưới/
Dì Thẩm (Vú nuôi)
Thằng bé vẫn trẻ con như ngày nào
Dì Thẩm (Vú nuôi)
/mỉm cười diệu dàng/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play