Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vì Nơi Ấy Có Anh!

Chương 1: Mở đầu

Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại anh như thế này, trong khung cảnh kia, ở thành phố xa lạ ấy....

*****

"Này Ngọc Nhi, thử bơi ra kia đi, chỗ kia nhìn có vẻ không sâu lắm đâu, cậu có dám ra đó không?". Giọng nói của Thanh Trà ngân vang bên tai cô. Hồi ấy cô mới chỉ là một cô bé tám tuổi thoạt nhìn rất xinh xắn, đáng yêu với đôi mắt sáng thuần khiết còn chưa hiểu chuyện.

Cô nhớ rõ hôm ấy là một ngày hè mát trời, 5 giờ sáng cô cùng đám bạn của mình học bơi tại một bể bơi dưới khu chung cư cô sống. Đây mới chỉ là ngày thứ ba cô học bơi hay nói chính xác hơn là mới chỉ làm quen với nước.

Trong thời gian đợi thầy chuẩn bị, với bản tính vốn tò mò, Ngọc Nhi cùng đám bạn đã chạy sang hồ nước sâu. Khu bể bơi này khá rộng và được xây kết hợp cả bể người lớn và trẻ em, bên trái là bể trẻ em, bên phải dành cho người lớn. Ở giữa được ngăn cách bằng một hàng rào inox tuy nhiên dễ dàng có thể trèo qua.

Bể nơi được lát đá màu xanh dương trông rất bắt mắt. Xung quanh là những hàng cây to cổ thụ, ở dưới lấp ló bóng những cây hoa cỏ lau rung rinh trong gió sớm.

5 giờ sáng, khách bơi ở đây không nhiều, ngoài ra bể người lớn còn dùng cho những trẻ em đã biết bơi đến tập luyện vậy nên Ngọc Nhi cùng đám bạn có thể dễ dàng đi qua mà không bị nghi ngờ gì.

Đứng ở chỗ nông nhất nhìn sang bên kia bờ khoảng chừng 50m. Bể bơi được thiết kế sâu dần nên ở chỗ này nước mới chỉ chạm tới mắt cá chân Ngọc Nhi. Đúng lúc đó một đứa trong lũ bạn cô hùa theo câu vừa rồi của Thanh Trà mà trêu: "Chắc Ngọc Nhi không xuống được đâu, cậu ấy mít ướt còn nhát gan như vậy mà".

Nhìn lướt qua đám bạn đang cười cợt, Ngọc Nhi không khỏi tức giận và càng muốn chứng tỏ mình làm được cho lũ bạn thấy. Cô không nói gì mà từ từ tiến về phía trước. Càng đi nước càng cao dần lên tới bụng của cô. Cô cảm thấy sợ, vô cùng sợ bởi vì từ bé tới giờ cô chưa từng được đi bơi, chưa từng tới bể bơi to như vậy và điều quan trọng hơn là cô không biết bơi. Tay cô run rẩy liên hồi, chân cô như dính chặt xuống đáy bể. Cô không dám bước tiếp.

Ngọc Nhi quay mặt lại nhìn đám bạn đang dõi mắt theo cô. Tưởng cô sợ hãi và không dám đi tiếp Thanh Trà lại càng cười to: "Ngọc Nhi, cậu sợ rồi à? Biết ngay mà, cậu thật nhát gan, sợ rồi thì lên bờ đi". Cô nghe thấy rõ mồn một từng chữ Thanh Trà nói, thầm nhủ không sao đâu và dũng cảm bước xuống tiếp.

Càng đi nước càng dâng cao từng chút từng chút một. Nước tới ngực, tới cổ rồi lên tới miệng cô. Bấy giờ cô vô cùng sợ hãi, chân run lên cầm cập và không dám bước tiếp nhưng nghĩ tới những lời trêu chọc của đám bạn, những lời khiêu khích của Thanh Trà cô lại nhắm mắt bước xuống. Cho tới khi đến một bậc đá cô dừng lại, nước lúc này đã gần lên tới mũi cô. Cô biết chỉ cần bước thêm một bước nữa mình sẽ hoàn toàn ngập trong nước.

Thế rồi cô bước xuống, nước đã hoàn toàn nhấn chìm cô, những làn nước liên tiếp chui vào họng, vào mũi khiến cô không thở được. Ngọc Nhi ra sức vùng vẫy để nổi lên trên hít thở không khí nhưng vô vọng. Đám bạn cô ngơ ngác nhìn nhau và dường như sợ hãi mà bỏ chạy. Cô tưởng chúng nó sẽ gọi người tới nhưng mãi chẳng thấy đâu.

Nước vẫn tiếp tục chui vào mũi khiến cô không thể hô hấp. Thế rồi dần dần cô hết sức và từ từ chìm xuống, cô cảm thấy không gian xung quanh yên tĩnh lạ thường, không còn tiếng nói chuyện, không còn tiếng cười đùa của đám bạn nữa mà thay vào đó là một khoảng không tĩnh lặng.

Những tưởng cô sẽ không hít thở được mà ngất lịm đi thì đột nhiên một bàn tay đã kéo cô lên trước khi cô kịp mất đi ý thức. Cô còn nhớ rõ anh ấy nắm tay cô rất chặt, rất chặt dù cho cô có đạp mạnh vào bụng anh để ngoi lên hít thở thì anh vẫn không buông cô ra. Anh cố gắng chịu cơn đau đớn kịch liệt do sức đạp của một người 'chết đuối vớ được cọc' đem lại.

Cô cảm thấy mình như vừa gặp gỡ thần chết vậy, thật kinh khủng. Anh giúp cô vỗ lưng để nước thoát ra ngoài. Anh vỗ rất nhẹ như sợ làm cô đau và hỏi han cô liên tục. Anh hỏi những gì cô không còn nhớ nữa bởi tâm trạng cô lúc này đang rất khiếp sợ, hoảng loạn. Anh nhẹ nhàng an ủi và nói với cô rằng: "Đừng sợ, sau không biết bơi thì đừng tới chỗ nước sâu." Giọng anh rất nhẹ, rất khẽ như đang thì thầm vào tai cô. Tiếng nói dịu dàng như rót mật ngọt vào tai khiến cô như chìm sâu vào đáy mắt đen láy của anh.

Cô rất muốn cảm ơn anh nhưng dường như có thứ gì đó đang nghẹn trong cổ họng khiến cô không thể cất thành lời cứ ngơ ngác nhìn anh. Cô không nhớ rõ mình về bằng cách nào, cũng không nhớ rõ diễn biến sau đó ra sao. Điều duy nhất cô nhớ là anh đã cười nhẹ nhàng và bảo cô rằng: "Không sao rồi, lần sau chú ý nhé".

Cô không nhìn kĩ anh trông thế nào, cũng không thể mở miệng hỏi tên anh, chỉ biết rằng trông anh lớn hơn cô bốn, năm tuổi và ánh mắt anh rất ấm áp, nhẹ nhàng...

Mùa hè năm ấy, cô đã luôn chờ đợi anh ở bể bơi, thậm chí khi đi học mỗi lần đi qua bể cô luôn dừng lại rất lâu để kiếm tìm bóng dáng anh nhưng không thấy.

Anh không biết kể từ hôm đó anh đã trở thành ánh sáng của cuộc đời cô...

*****

Ngọc Nhi thức dậy sau giấc mơ dài rồi nằm ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà. Đã nhiều năm nay cô luôn mơ thấy giấc mơ ấy, giấc mơ kinh hoàng nhớ lại khi mình cận kề cái chết nhất, giấc mơ chứa đựng hình bóng của anh.

Cô hy vọng mình có thể gặp lại anh biết bao. Hy vọng có thể cảm ơn anh. Hy vọng có thể biết tên anh là gì. Dù cho có biết anh đã từng tuyệt tình với mình năm mười tám tuổi ra sao, dù biết cơ hội rất mỏng manh, thậm chí cô còn không nhớ rõ khuôn mặt của anh nhưng chẳng phải người ta hay nói 'nếu niềm tin là điều quý giá thì tại sao không cất giữ một chút trong trái tim mình' sao? Vậy thì cô sẽ vẫn tin, tin một ngày có thể gặp lại anh.

Đứng dậy sửa soạn quần áo và chuẩn bị kéo vali ra sân bay. Hôm nay Ngọc Nhi có chuyến bay tới Hội An để tiếp nhận cuộc phỏng vấn của phóng viên Lâm đồng thời cũng lấy thêm dữ liệu và cảm hứng cho sáng tác của mình. Cô là một nhà văn mới nổi gần đây do sáng tác ra cuốn sách được đông đảo mọi người yêu thích. Cuốn sách ấy kể về cuộc sống thường nhật của các trẻ em nghèo ở Châu Phi. Cô đã sống cùng tụi nhỏ vài tháng để ghi chép và trải nghiệm cuộc sống nơi đây. Sau nhiều lần suy nghĩ, cô chỉ đơn giản đặt tên cho cuốn sách là: "Phép màu".

Tên cuốn sách đã thu hút nhiều độc giả. Trong sách cô viết rất nhiều về hoạt động của những đứa trẻ ở đó. Các em không có cha mẹ mà ở cùng với người vú già tại trại trẻ tị nạn. Mỗi bữa các em chỉ được ăn một chút bánh mì và sữa tươi. Các em tuy nghèo, tuy cuộc sống không đầy đủ nhưng luôn nghĩ ra đủ trò vui chơi. Dù chỉ đơn giản là ném đá vào lọ thôi các em cũng có thể chơi cả ngày không chán.

Những câu từ trong sách đã chạm tới trái tim người đọc. Ngay sau đó, cuốn sách đã xuất bản và được bán chạy tại các cửa hàng trên toàn quốc. Phần đông mọi người đều cảm thương cho những số phận bất hạnh nhưng cũng khâm phục trước tinh thần lạc quan, vui vẻ của các em.

8 giờ sáng, máy bay đáp xuống sân bay Đà Nẵng. Ngọc Nhi kéo vali ra khỏi sân bay và thuê một khách sạn gần đó. Cô dự định sẽ thăm quan Đà Nẵng và ghi chép, quay chụp lại khung cảnh ở đây rồi mới tới Hội An gặp phóng viên Lâm.

Đà Nẵng quả thực rất đẹp, bầu trời trong xanh với những đám mây trôi lơ lửng, nhẹ nhàng. Thời tiết tuy có hơi nóng nhưng nó không phải cái nắng gắt ngoài miền Bắc. Có lẽ bởi thế mà cứ khi vào hè, đây sẽ luôn là điểm đến lí tưởng của mỗi gia đình.

Dạo quanh chụp ảnh một hồi, Ngọc Nhi ghé vào quán caffe gần đó nghỉ ngơi và ghi chép lại cảm nhận của mình. Đây là thói quen của cô đã hình thành từ những năm học đại học, cô rất thích ghi lại cảm nhận của bản thân khi đặt chân tới một vùng đất mới hay thấy thứ gì đó mới lạ.

Buổi trưa, cô ghé vào một quán Mì Quảng ven đường để ăn. Mì Quảng hay còn gọi là Mì Quảng Khô được sử dụng sợi mì dày và dai được làm từ bột gạo cùng các nguyên liệu như thịt heo, thịt gà, tôm, chả lụa kèm với chút nước lèo từ xương hầm, ăn cùng với rau sống tạo nên độ ngọt tự nhiên, đậm đà. Đây là lần đầu cô ăn món đặc sản nổi tiếng này và phải tấm tắc khen ngon trước hương vị tuyệt vời của nó.

Thưởng thức xong bữa trưa, cô cũng không nán lại lâu mà bắt xe về khách sạn thu dọn đồ. 2 giờ chiều, thời tiết đã nóng hơn buổi sáng, không khí oi bức lan toả vào trong căn phòng khách sạn nhỏ. Ngọc Nhi dọn đồ và trả phòng rồi bắt xe đi tới điểm gặp mặt phóng viên Lâm ở Hội An.

Bác tài là một người cởi mở và luôn hỏi han cô không ngừng bằng tiếng địa phương. Cô là người gốc Hà Nội, khi nghe giọng bác nói có chỗ hiểu chỗ không nhưng vẫn lịch sự trả lời lại. Con người nơi đây rất thân thiện và mến khách.

Xe dừng tại một tiệm nước nhỏ, cô xuống xe và trả tiền bác tài. Bước vào bên trong quán, không gian trong đó nhẹ nhàng, tường được sơn màu vàng với những hoạ tiết hoa giấy đẹp mắt. Đây dường như đã trở thành điểm đặc trưng ở Hội An tạo cho người ta cảm giác thư giãn, thoải mái.

Cô nhìn quanh quán một lượt và thấy một người đàn ông ăn mặc lịch sự, mặt mũi sáng sủa, trên bàn anh ta để máy ảnh cùng những vật dụng khác đang vẫy tay về phía mình nên cô kéo vali tới gần chỗ anh ấy.

"Xin chào, cô là nhà văn Ngọc Nhi đúng không? Rất vui được gặp cô, tôi là phóng viên Lâm". Chàng trai trẻ cởi mở bắt chuyện và chào hỏi. Cô cũng lịch sự đáp lại và nở một nụ cười mỉm với anh: "Chào anh, tôi là Ngọc Nhi, nghe danh anh đã lâu hôm nay mới có dịp gặp mặt, mong anh chiếu cố thêm".

Sau màn dạo hỏi đầu, hai người bắt đầu phỏng vấn sâu về cuốn sách mới nổi gần đây của Ngọc Nhi. Thấm thoát đã 5 giờ chiều, phóng viên Lâm ngại ngùng mời cô đi ăn tối nhưng do cô thấy trong người không được khoẻ nên đã khéo léo từ chối. Tạm biệt phóng viên Lâm và mong sẽ có cơ hội gặp lại vào lần tới, cô bước chân nhẹ nhàng ra khỏi quán.

Ngọc Nhi kéo vali lê bước đi tìm khách sạn gần đó nhưng mãi không thấy chỗ nào ưng ý. Cô đành tạm dừng chân tại một ghế đá ven đường để nghỉ ngơi và ngắm nhìn phong cảnh Hội An buổi xế chiều.

Bỗng nhiên cô bắt gặp một hình bóng thấp thoáng chạy vụt qua. Anh mặc bộ quần áo cảnh sát đặc nhiệm màu đen, chạy ngang qua cô rất vội vã. Giây phút anh chạy qua ấy trái tim cô như khựng lại. Chàng trai có đôi mắt đen láy nhìn rất mạnh mẽ và cương trực, dáng người anh cao ráo, thẳng tắp mặc trên mình bộ cảnh phục trông rất đỗi đẹp mắt.

Cô không biết đó có phải là anh hay không chỉ mô hồ có cảm giác với anh chàng đó. Định chạy theo để xác nhận nhưng đúng lúc có cậu bé vấp ngã trước mắt khiến cô bị kéo ngược trở lại, vội vàng đỡ đứa bé lên hỏi han. Khi quay ra đã không còn thấy anh nữa.

Liệu đó có phải là anh? Có phải chàng trai đã vô tình trở thành ánh sáng của đời cô hay không?...

*****

#Bản quyền thuộc: Maiimit26

Chương 2: Là anh

Bỏ qua niềm tiếc nuối và vô thức kéo vali chạy theo hướng anh vừa đi, Ngọc Nhi bắt gặp hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp, dáng người mảnh khảnh, yêu kiều ôm trên tay một đứa bé đang đứng nói chuyện với anh.

 

Anh vẫn như vậy, vẫn nhẹ nhàng ân cần đưa tay đỡ lấy đứa trẻ và hôn lên cái má mũm mĩm của nó, vẫn cười dịu dàng nói chuyện cùng cô gái kia. Chỉ là sự dịu dàng, ân cần của anh không dành cho cô gái bị đuối nước hôm nào nữa. Người phụ nữ bên cạnh anh cười rất tươi và hạnh phúc. Hình ảnh một nhà ba người đập vào mắt cô. Chính vào thời khắc ấy, trái tim cô dường như nhói đau từng cơn.

"Cô ơi, cháu tặng cô bông hoa này. Cô xinh lắm nên cô đừng khóc cô nhé". Giọng nói non nớt của một cậu bé vang lên bên tai cô. Lúc này cô mới chợt nhận ra mình đang bất giác rơi nước mắt.

Cô cúi xuống nhìn cậu bé kia bằng ánh mắt dịu dàng. Cô rất thích trẻ con bởi chúng rất ngây thơ và hồn nhiên. Ngọc Nhi lấy tay lau nước mắt và đưa tay ra cầm lấy bông hoa mà cậu bé đưa. Đó là một bông hoa cẩm chướng được làm bằng sáp trông rất tinh tế và đẹp mắt.

Cô biết hoa cẩm chướng đem trong mình ý nghĩa tượng trưng cho sự bình an. Ở một số nước trên thế giới loài hoa này còn thể hiện sự nhẹ nhàng, sâu sắc và bình dị. Đôi mắt cô cay cay, mỉm cười và xoa đầu thằng bé hỏi: "Cháu tên là gì? Bố mẹ cháu đâu?".

Cậu bé ngây thơ nhìn cô đồng thời vui vẻ đáp lời: "May quá cô nín khóc rồi, bố mẹ cháu bảo khóc xấu lắm, không nên khóc tí nào. Nhưng mà bây giờ họ đã không còn ở bên cháu nữa rồi cô ạ. Dù vậy cháu vẫn vui lắm bởi vì họ đã đem cháu tới thế giới này, trao cho cháu sự sống. Cô ơi cháu phải đi rồi dì cháu còn đang tìm cháu. Cô nhớ giữ gìn sức khoẻ và đừng khóc cô nhé." Cậu bé cười thật tươi và đoan chạy đi thì chợt nhớ ra điều gì đó mà quay đầu lại nói to: "Cháu tên là Minh Tiến ạ".

Cô mỉm cười nhìn theo bóng cậu bé ngây thơ và lương thiện ấy. Cậu bé ấy thật đáng thương, cũng giống như những cô cậu bé ở trại tị nạn Châu Phi đều có số phận bất hạnh, ông trời thật bất công với các em.

Vẫy tay chào tạm biệt cậu bé cô không khóc nữa, cô biết anh còn không nhớ tới sự tồn tại của cô, biết chỉ là tự mình đa tình nhưng cũng không kìm lòng được mà thích anh. Cô ngẩng đầu lên dõi mắt ra chỗ anh đứng ban nãy, cô gái đã cùng anh đi vào trong ngôi nhà gần đó. Họ vui vẻ nói cười trò chuyện.

Ngọc Nhi quay mặt đi không nhìn nữa cô từ từ bước đi theo hướng ngược lại hoà mình vào dòng người đông đúc. Hội An thật đẹp, thật thơ mộng nhưng có lẽ đối với cô kỉ niệm đẹp nhất ở đây chỉ là cô đã gặp lại anh.

Cô đã gặp anh, gặp lại anh ở một nơi xa lạ, gặp anh khi anh đã có một mái ấm gia đình hạnh phúc. Chỉ trách cô không tìm anh sớm hơn, trách số phận không đưa anh tới gần cô hơn nữa. Đoạn tình cảm này của cô dành cho anh mãi mãi sẽ được chôn vùi tận nơi sâu thẳm nhất mà anh cũng sẽ không bao giờ biết có người cố chấp thầm thương anh bao năm qua.

*****

Một tháng sau

Cô đã ở Hội An một tháng nhưng chưa từng gặp lại anh kể từ lần đó. Có lẽ duyên phận giữa anh và cô chỉ dừng lại ở đây. Thế nhưng đối với cô mà nói như vậy đã quá đủ rồi. Cô cũng phải cảm ơn ông trời đã cho cô gặp lại anh, nhìn anh trở thành một cảnh sát ưu tú, nhìn anh tìm được hạnh phúc của riêng mình. Phải chăng điều nuối tiếc duy nhất chỉ là cô chưa thể nói tiếng cảm ơn với anh.

Hôm nay là ngày cuối cùng Ngọc Nhi ở lại Hội An, cô định ra siêu thị mua một chút đồ ăn làm bữa trưa lót dạ để chiều chuẩn bị bay về Hà Nội.

Bước ra khỏi nhà, cô đi bộ dọc theo con đường hoa phía trước đến siêu thị. Hôm nay thời tiết rất đẹp, không khí trong lành, những làn gió nhẹ vương hơi nóng phả vào người cô, bầu trời trong xanh cùng với những đám mây trôi chùng chình. Hai bên đường có những hàng cây xanh rung rinh trong gió với những bông hoa đủ màu sắc. Con đường này giống như một bức tranh vậy, cô đã ở đây hơn một tháng và cảm nhận từng ngóc ngách ở Hội An. Nó có gì đó thơ mộng, lại có chút bâng khâng, lưu luyến.

Đến siêu thị ở cuối con đường, đây là một siêu thị bé gần khu nhà cô thuê. Hôm nay cô dự định sẽ làm món canh cá nấu chua vì cô đã dần nhớ hương vị của canh chua Hà Nội vào những ngày hè. Đứng trước gian hàng chọn cá đang phân vân không biết nên chọn loại nào thì bỗng một tiếng hét thất thanh vang lên: "Aaaaaaa cẩn thận!!"

Chưa kịp nắm bắt tình hình, diễn biến sau đó diễn ra rất nhanh khiến cô chỉ biết đứng đấy nhìn chằm chằm. Cô thấy một người đàn ông tóc dài trông hết sức luộm thuộm đang lao về phía mình. Người đàn ông đó có đôi mắt đen tăm tối đang nhìn về phía cô, đôi chân chạy thoăn thoắt tới, quần áo rách rưới. Ông ta như một gã điên lao thật nhanh như không kiểm soát được bản thân, điều quan trọng hơn là trong tay ông ta đang cầm một con dao sắc nhọn.

Con dao ấy sáng bóng phản chiếu ánh sáng của siêu thị loé lên khiến ai nhìn cũng khiếp sợ. Người đàn ông cầm con dao lao như bay về phía Ngọc Nhi. Lòng cô hoảng loạn không thôi, xung quanh toàn tiếng la hét chói tai, mọi người kinh hoàng nhìn về phía cô.

Mọi âm thanh vang lên khiến đầu óc cô ong ong, cô không nghĩ được gì cả chỉ đứng đó nhìn ông ta lao về phía mình. Nỗi sợ hãi bỗng bao chùm lên cả người cô. Cảnh tượng năm tám tuổi lại ùa về bủa vây lấy cô. Những cảm xúc sợ hãi cận kề cái chết nhất lại quay trở lại. Tay chân cô run rẩy không ngừng, mắt mở to nhìn kẻ điên ấy lao tới.

Năm ấy anh đã cứu cô vậy còn giờ thì sao, ai sẽ là người tới nắm lấy tay cô như anh đây?

Bỗng nhiên có giọng nói la lên: "Cảnh sát đây tất cả tránh sang một bên." Mọi người lập tức nhường đường cho cảnh sát đi vào khống chế người đàn ông.

Thế nhưng không còn kịp nữa rồi. Không kịp nữa rồi. Tất cả người có mặt ở đó đều lặng thing, dòng máu nóng hổi tuôn ra trên sàn nhà sáng trắng trông rất gai mắt. Ngọc Nhi sửng sốt mở to mắt nhìn. Con dao sắc nhọn kia đã đâm vào bụng cô, cơn đau kịch liệt tấn công mạnh mẽ vào thân thể cô, bụng cô quặn thắt lại, cô như người vô hồn nhìn dòng máu chảy xuống liên tục rồi ngã khuỵu xuống đất.

Khi chuẩn bị mất đi ý thức, cô đã nghe thấy giọng nói của anh. Giọng nói ấy cương trực mà trầm lặng len lỏi vào tai cô. Cô bỗng nhớ lại khung cảnh nhiều năm về trước anh cũng nhẹ giọng an ủi cô, trấn an tinh thần cô: "Không sao rồi, lần sau chú ý nhé". Ngọc Nhi không biết sau đó chuyện gì đã xảy ra cô chỉ biết trước khi mất đi ý thức cô nhìn thấy bóng dáng anh.

Anh mặc bộ đồ đặc nhiệm màu đen, mặc áo chống đạn và mặt anh bị một chiếc khăn đen đặc vụ che kín chỉ để lộ ra đôi mắt đen láy, mạnh mẽ kia. Bấy giờ cô mới biết anh là một cảnh sát đặc nhiệm. Anh chạy thật nhanh dùng sức đá người đàn ông kia ra trong khi ông ta vẫn la hét quơ dao tứ phía.

Cuối cùng, cô dần mất đi ý thức, xung quanh không còn tiếng la hét nữa và cô cũng không còn biết sự việc xảy ra sau đó như nào. Cô nhìn anh và dần dần ngất lịm đi. Cô chỉ biết có một bóng người đã chạy tới bên cô và nâng cô lên.

Cô biết đó chính là anh...

*****

#Bản quyền thuộc: Maiimit26

Chương 3: Rối loạn tâm lý

Bên ngoài phòng cấp cứu đang sáng đèn, bố mẹ Ngọc Nhi và mấy cảnh sát đứng ngồi không yên chờ đợi kết quả. Mẹ Ngọc Nhi trông còn rất trẻ, dù đã ngoài bốn mươi tuổi nhưng ở bà vẫn toát lên vẻ đoan trang, điềm đạm, trẻ trung với khuôn mặt chữ điền phúc hậu cùng đôi mắt sắc sảo. Thế nhưng lúc này đây bà đang không ngừng run rẩy khóc đến đau lòng. Khi nghe tin con gái bị đâm, bà không thể giữ được bình tĩnh mà đặt vé máy bay đến Hội An ngay trong ngày.

Khi cả gia đình tới nơi đã hơn sáu tiếng sau sự việc nhưng Ngọc Nhi vẫn đang ở trong phòng phẫu thuật. Cảnh sát cũng thông báo tình hình với gia đình. Vết thương bị đâm của Ngọc Nhi ở vùng bụng trước, phần mạc cơ phía trước bị xuyên thủng, nguy hiểm tới tình mạng. Hiện nay, thủ thuật mở ổ bụng thăm dò sẽ được thực hiện nếu có các dấu hiệu phúc mạc hoặc bệnh nhân có thay đổi huyết động. Vì chấn thương đến các cấu trúc sau phúc mạc bên dưới nên hiện nay vẫn phải phẫu thuật khử trùng và xử lý trạng thái xuất huyết máu.

Mẹ Ngọc Nhi không khỏi bàng hoàng trước kết quả mà khuỵu xuống đất. Bà đưa mắt nhìn những người cảnh sát đang đứng bên ngoài và nhào tới một người đàn ông trong số họ mà quát: "Các anh làm việc kiểu gì vậy? Hả? Một kẻ điên sống sờ sờ ngoài vòng pháp luật còn cầm dao đâm người ngay trong siêu thị như vậy mà có thể chấp nhận được à? Tại sao? Tại sao lại là con gái tôi? Các anh ăn tiền của nhân dân mà lại để chuyện này xảy ra ư?" Bà Hà mất bình tĩnh mà gào lên, tay chân run rẩy đấm thật mạnh vào lồng ngực người cảnh sát.

Anh cũng đứng im để bà đánh mà không ngăn cản. Mặt anh trầm ngâm, yên tĩnh đứng đó. Anh rất tự trách, một người có trách nhiệm như anh lại để sự việc xảy ra làm thương người vô tội. Anh không khỏi nhớ về nhiệm vụ lần trước, đó cũng là lần anh hối hận nhất, nó như cái gai đâm sâu trong tim anh. Lần đó, anh cùng đội của mình truy bắt một đám người bắt cóc. Do tình trạng tuyến đường không ủng hộ mà vô tình chậm trễ làm một trẻ em mất mạng. Kể từ đó anh vô cùng đau khổ và tự trách.

Ông Hoàng - bố Ngọc Nhi cũng đau lòng đỡ lấy vợ mà an ủi, trấn an. Ngọc Nhi là con một trong nhà vậy nên luôn được ông bà yêu thương, nuông chiều nhưng không vì thế mà trở nên hư hỏng, không nghe lời. Ngọc Nhi rất ngoan và hiểu chuyện, cô không bao giờ để bố mẹ phiền lòng và lớn lên cũng trở thành một cô gái trưởng thành, tri thức khiến ông bà rất tự hào.

Khi nghe con gái đề cập tới việc sẽ đi Châu Phi làm thiện nguyện ông bà cũng rất lo lắng và cũng không muốn xa con nhưng lại không ngăn cản. Chuyến đi tới Hội An này cũng vậy, vì ở trong nước nên ông bà cũng yên tâm hơn phần nào. Vậy mà lại xảy ra chuyện lớn như thế. Người làm cha làm mẹ nào lại muốn con mình rơi vào tình cảnh nguy hiểm tới tính mạng như vậy cơ chứ.

Cuối cùng, sau hơn mười tiếng phẫu thuật, Ngọc Nhi cũng được đưa ra khỏi phòng cấp cứu và chuyển tới phòng hồi sức sau mổ. Một bác sĩ đi ra và lên tiếng: "Ở đây ai là người nhà của bệnh nhân Trần Lê Ngọc Nhi?" Ông Hoàng đứng dậy và hấp tấp hỏi bác sĩ: "Bác sĩ ơi con tôi sao rồi, có nguy hiểm không hả bác sĩ." Bác sĩ ôn tồn nói: "Bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm và cần phải ở lại bệnh viện theo dõi ít nhất hai tuần vì vết thương khá sâu. Mời người nhà theo tôi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân."

Rốt cuộc hai ông bà cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông Hoàng theo bác sĩ đi làm thủ tục nhập viện cho con gái còn bà Hà cũng bình tĩnh trở lại và đi vào phòng chăm sóc con.

Tới tối, Ngọc Nhi dần dần tỉnh lại. Mắt cô từ từ chuyển động nhìn một lượt căn phòng xa lạ. Thiết kế chủ đạo của phòng là màu trắng tinh khiết, phòng có máy lạnh và tivi đầy đủ, rèm cửa được mở ra, trông xa xa có ánh trăng chiếu vào trong phòng. Bố cô đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi, khi quay sang con gái, thấy con đã tỉnh lại, ông liền vội vàng bật dậy chạy tới thật nhanh.

Bất ngờ Ngọc Nhi giãy lên và đẩy ông ra, vơ lấy mọi thứ trên bàn ném về phía ông. Cô không la hét, không phát ra bất cứ tiếng động nào chỉ sợ hãi và hoảng loạn đề phòng đối phương. Bà Hà quay trở lại phòng thấy cảnh này không khỏi ngỡ ngàng và lập tức bấm chuông gọi bác sĩ.

Bác sĩ và y tá vội vàng chạy tới, Ngọc Nhi cuống quýt tránh né mà lùi ra phía sau, tay ôm gối. Hai y tá chạy tới định giữ tay cô tiêm thuốc an thần thì bị cô đẩy mạnh ra ngã nhào xuống đất. Tình hình hết sức hỗn loạn.

Đột nhiên ở cửa xuất hiện một bóng hình, anh vẫn mặc bộ đồ đen của cảnh sát đặc nhiệm chỉ là khăn che mặt đã được cởi ra, trên tay cầm một giỏ hoa quả. Khi nhìn thấy bóng dáng anh, Ngọc Nhi bỗng yên tĩnh trở lại, cô không ném đồ nữa mà trừng mắt nhìn anh. Anh rất cao đứng giữa đám bác sĩ trông hết sức nổi bật, ánh mắt anh ôn nhu xen một chút xót xa nhìn về phía cô.

Thế rồi một y tá đã chớp lấy thời cơ mà tiêm một mũi an thần cho cô. Ngọc Nhi dần dần thiếp đi, trước khi hôn mê cô vẫn nhìn anh, ánh mắt khoá chặt trên người anh.

Bác sĩ kiểm tra và đưa ra kết luận. Cầm kết quả trong tay bà Hà khóc nức nở. Ngọc Nhi bị rối loạn tâm lý sau chấn thương. Khi những điều khủng khiếp xảy ra, nhiều người bị ảnh hưởng lâu dài; trong một số trường hợp, những ảnh hưởng này vẫn tồn tại dai dẳng và nghiêm trọng đến mức chúng gây ra suy nhược và cấu thành một rối loạn. Nó tạo cảm giác sợ hãi, bất lực, ghê rợn cho bệnh nhân do phải trải qua sự việc quá khủng khiếp.

Bác sĩ khuyên người nhà không nên tụ tập quá đông trong phòng người bệnh do tâm lý đề phòng của bệnh nhân khi gặp nguy hiểm. Nếu bệnh nhân không muốn gặp ai vậy tốt nhất không ai nên tới gần cô ấy để cô bình ổn tâm trạng và cảm xúc. Không nên gây kích thích cho bệnh nhân để tránh việc nhớ lại những sự việc đã xảy ra.

Khi Ngọc Nhi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, cô vẫn ở trong căn phòng ấy và bố mẹ vẫn ở cạnh cô. Thấy cô tỉnh dậy, họ đều rất dè dặt hỏi han cô có muốn ăn gì hay uống gì không, cơ thể cảm thấy thế nào. Thế nhưng đáp lại những câu hỏi của bố mẹ là một không gian tĩnh lặng. Cô không nói chuyện chỉ nhìn bố mẹ một cách sợ hãi và đề phòng khiến bố mẹ cô vô cùng đau lòng.

Bác sĩ bảo đây là tâm lý bình thường của người bệnh sau chấn thương bởi vậy người nhà phải thật kiên trì động viên, an ủi cô đồng thời cũng cần cho bệnh nhân một không gian yên tĩnh để bình ổn cảm xúc.

*****

Mấy ngày sau, tình trạng của Ngọc Nhi vẫn không có gì tiến triển, cô vẫn không mở miệng nói chuyện với ai mà chỉ im lặng ăn uống, nghỉ ngơi. Cô rất hạn chế tiếp xúc với bác sĩ hoặc người lạ, chỉ duy nhất bố mẹ mới được vào phòng cô.

Đột nhiên một vài cảnh sát trong đội đặc nhiệm đến thăm và ngỏ ý muốn trò chuyện cùng Ngọc Nhi nhưng bị bà Hà kiên quyết từ chối. Bà cho rằng nếu gặp mặt những người này Ngọc Nhi sẽ mất bình tĩnh và lại quăng ném đồ như hôm trước. Ngoài ra thâm tâm bà cũng hết sức bài xích việc cảnh sát tới đây thăm hỏi bởi nó sẽ nhắc lại nỗi đau cho con gái bà.

Đội đặc nhiệm cũng không còn cách nào khác đành chuẩn bị ra về. Trước khi đi cũng không quên gửi hoa quả cho Ngọc Nhi. Thế nhưng khi chuẩn bị rời đi Ngọc Nhi lại bất ngờ ném đồ đạc xung quanh làm chúng rơi xuống đất vang lên những tiếng vô cùng chói tai.

Cảnh sát sững người và chạy vào ngăn cản cô. Thế nhưng hành động ấy lại càng làm cô hoảng loạn và ra sức đạp đổ mọi thứ không cho ai chạm vào mình. Lúc này, ở cửa xuất hiện một người đàn ông dẫn theo y tá và bác sĩ tới. Khi nhìn thấy anh, cô dừng mọi động tác lại, không đạp quấy, không đập phá nữa mà chỉ lẳng lặng nhìn anh.

Bất ngờ cô chạy xuống và lao về phía cửa nơi anh đứng. "Ngọc Nhi" bà Hà hô lên, tưởng cô sẽ chạy ra khỏi phòng. Thế nhưng cô dừng lại bên cạnh anh dang hai tay ôm anh thật chặt. Mọi người có mặt trong phòng đều hoảng hốt và sững sờ trước hành động này của Ngọc Nhi, bao gồm cả anh.

Anh đứng sững lại và nghi hoặc nhìn cô. Anh không quen cô, cũng chưa từng gặp cô vậy tại sao cô lại ôm anh. Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu anh lúc này. Thế nhưng biết cô đang gặp vấn đề về tâm lý nên anh cũng từ từ ôm cô và đưa cô trở lại giường rồi buông cô ra. Trái lại, cô không những không buông anh ra mà càng ôm chặt hơn, ánh mắt sợ hãi nhìn những đồng đội của anh ở bên cạnh.

Anh ra hiệu cho bọn họ rời đi. "Đội trưởng, về nhớ báo cáo tình hình cho anh em biết đấy nhé". Một cảnh sát cười cợt đưa mắt nhìn anh và buông ra lời trêu chọc. Bố mẹ cô thấy vậy cũng tưởng cô có tình cảm với anh chàng cảnh sát kia nên cũng đi ra.

Sau khi tất cả mọi người ra ngoài Ngọc Nhi mới từ từ buông tay khỏi người anh rồi nhìn anh chăm chú. Đây là lần đầu cô quan sát anh kĩ như thế, đôi mắt anh đen láy, ở đó có gì đó mạnh mẽ, cương trực nhưng cũng rất đỗi dịu dàng, trầm ấm. Mọi góc cạnh trên khuôn mặt anh đều hài hoà tạo cho người khác cảm giác vô cùng an toàn. Anh đã trưởng thành không còn nét ngây thơ mà hơi ương ngạch năm xưa nữa mà thay vào đó là một vẻ mạnh mẽ, cương trực.

Còn anh, anh cũng nhìn cô, cô có một đôi mắt to tròn, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp với mái tóc xoã ngang vai vàng nâu trông rất tự nhiên. Cô không phải là người xinh đẹp nhất trong số những người anh từng gặp nhưng ở cô có một nét gì đó rất đặc biệt thu hút những người xung quanh.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, bỗng nhiên anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng: "Cô quen tôi à?". Ngọc Nhi hơi sững lại vì hành động ban nãy của mình. Cô mỉm cười ngại ngùng trả lời anh: "Anh đã cứu tôi". Sau đó cô mới nhẹ giọng nói: "Cảm ơn". Đây là lần đầu cô mở miệng sau khi gặp tai nạn đó. Hai chữ đơn giản được thoát ra khỏi miệng cô một cách nhẹ nhàng. Giọng cô rất hay, rất nhẹ, rất khẽ nhưng nó như chạm tới nơi sâu nhất trong trái tim anh.

Anh tưởng cô cảm ơn anh vì đã đưa cô vào bệnh viện nên cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ có cô mới biết cô cảm ơn anh không chỉ vì anh đưa cô vào bệnh viện mà vì anh đã cứu cô năm tám tuổi kia.

Năm nay cô mới hai mươi hai tuổi, dáng người mảnh khảnh lại mặc một bộ đồ bệnh nhân làm cô trở nên mỏng manh, yếu đuối. Anh không nói gì chờ cô lên tiếng tiếp. Ngọc Nhi nhìn anh, lại nhìn bộ quần áo cảnh sát đặc nhiệm của anh sau đó lên tiếng hỏi: "Anh tên là gì?" Đây là câu hỏi cô đã tự đặt ra vô số lần, tên anh là gì, tên anh có hay không, liệu anh có còn nhớ cô không.

Anh đưa mắt nhìn cô khó hiểu và trả lời: "Minh Toàn". Tên anh rất hay, rất dễ nhớ, cô thầm ghi nhớ cái tên trong lòng. Cô rất sợ hãi sau vụ việc xảy ra hôm trước nhưng lại cảm thấy rất an toàn khi ở bên cạnh anh, ngửi mùi hương nam tính của anh.

*****

Hai tuần sau, tình trạng sức khoẻ của Ngọc Nhi cũng đã khá hơn. Cô xuất viện và cùng bố mẹ trở về Hà Nội. Sau lần trò chuyện đó, anh rời đi và cũng không còn tới nữa. Cô hiểu cô không là gì của anh hết, anh chỉ đơn thuần muốn hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cô theo đúng trách nhiệm của mình mà thôi. Có lẽ bây giờ anh đang ở cùng bên vợ con của anh. Còn cô, cô cũng sẽ không gặp lại anh nữa, cũng sẽ rời khỏi thành phố cổ kính xinh đẹp này để trở về Hà Nội.

Từ nay, cô sẽ cất giấu hình bóng anh ở nơi sâu nhất, cất giấu cái tên Minh Toàn kia ở nơi không ai biết.

Đưa mắt nhìn những đám mây trôi lơ lửng ngoài trời Ngọc Nhi nhẹ nhàng thốt lên: "Tạm biệt anh, Minh Toàn."

*****

#Bản quyền thuộc: Maiimit26

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play