Anh Yêu Em
tỏ tình thất bại
lớp học xôn xao tiếng cười đùa
trong lớp khá thoáng đãng và mát mẻ
xung quanh mọi thứ rất gọn gàng và sạch sẽ
mặt anh lạnh lùng không biểu cảm nhìn cô thờ ơ
Hoài Hà Anh
sắp cuối năm học rồi
Hoài Hà Anh
cậu xem có định tổ chức gì không?//nghiêng đầu//
vẫn là vẻ mặt thờ ơ như thế
cô chạy lại đi theo anh hỏi
Hoài Hà Anh
thế tổ chức gì vậy
Dư Khải Quân
không cần biết
bây giờ cũng được tính là gần nửa kì hai
tính ra năm nay cô và anh đã 22 tuổi rồi
nhưng cô đã thích anh được 7 năm rồi
anh thừa biết nhưng sao anh phải làm như vậy cơ chứ
cô hẹn anh lên sân thượng hóng gió
Hoài Hà Anh
Dư Khải Phong!
Hoài Hà Anh
cậu biết không
Hoài Hà Anh
từ lúc tớ học cùng cậu đến giờ
Hoài Hà Anh
cũng đã được 16 năm rồi
Hoài Hà Anh
nhưng tớ đã thích cậu được 7 năm rồi đấy
Hoài Hà Anh
cậu thấy tớ có siêu không//cười//
Hoài Hà Anh
tớ rất thích cậu
Hoài Hà Anh
tớ cũng rất yêu cậu
Hoài Hà Anh
tớ không thể biết được là tớ đã yêu cậu đến nhường nào nữa
gương mặt chẳng có chút gợn sóng nào
Dư Khải Quân
tôi không thích cậu
Hoài Hà Anh
cậu...có thể cho tớ một lí do chứ..?
Dư Khải Quân
vì tôi không thích cậu
Hoài Hà Anh
tớ biết rồi//cười//
Hoài Hà Anh
thế cậu có người mình thích chưa?
Hoài Hà Anh
vậy cho tớ xin lỗi
Dư Khải Quân
// nhíu mày//
Hoài Hà Anh
haha cậu không cần biết đâu
nãy giờ cô cố nén nước mắt để không khóc trước mặt anh
nói xong cô liền đi xuống để đi về
còn anh chỉ nhìn cô với ánh mắt khó hiểu
anh là người có vô số kẻ theo đuổi
nên cô cũng chỉ nằm trong những người theo đuổi đó
.
đi thằng vào phòng ôm lấy mặt khóc
hai cô bạn thấy vậy liền chạy qua hỏi han
Tô Ngọc Hân
mày có sao không
Tô Ngọc Hân
tỏ tình thất bại rồi sao?
Hoài Hà Anh
hic...hic...ừm...hức
Hạ Uyển Châu
không sao đâu
Hạ Uyển Châu
//lau nước mắt//
Hoài Hà Anh
anh ấy..hức...bấy lâu nay do tao...hức...quá ảo tưởng//sụt sịt//
bây giờ cô khóc trông thật đáng thương làm sao
nước mắt cô không thể tự chủ cứ thế mà lăn xuống
nó cư trào ra như thể không có điểm dừng
hai cô bạn lấy khăn giấy mà đưa cho cô
nhưng nước mắt cô cứ rơi xuống
Hoài Hà Anh
anh..hức...có người mình thích rồi..hic
Hoài Hà Anh
...tao thật sai lầm khi tỏ tình với anh..ấy...hức
Tô Ngọc Hân
dù sao cũng không thể ép người ta được
Tô Ngọc Hân
cậu ta có vô số kẻ tỏ tình
Tô Ngọc Hân
cậu ta cũng xem cậu như những người đó thôi
Tô Ngọc Hân
không chút động lòng
Hoài Hà Anh
tại..sao...kia chứ...hức
Hạ Uyển Châu
//đánh nhẹ Hân//
Hạ Uyển Châu
mày dỗ người ta vậy à
Tô Ngọc Hân
//nói nhỏ//để nó từ bỏ dứt khoát hơn thôi
Hoài Hà Anh
chúng mày để tao yên đi//lên giường//
cô chậm rãi nằm xuống giường đắp chăn lại và quay lưng về phía họ
Tô Ngọc Hân
thôi để nó yên cũng được
hai người lặng lẽ đi ra ngoài
trong chăn liền phát ra tiếng khóc thút thít đau khổ
sau ngày hôm đó cô đã quay trở lại để đi học
mắt cô may là không đỏ nhưng có quầng thâm ở mắt khá mờ
nhưng khi nhìn kĩ thì có liền có thể thấy
cô chào mọi người rồi ngồi về chỗ
Trần Quốc Bảo
ê đi chơi không Hà Anh
Hoài Hà Anh
chơi ở đâu//ngẩng đầu//
cậu ta lấy tay chỉ vào ngực trái của mình rồi cười
cô thấy trò đùa như vậy cũng bật cười không thôi
Hoài Hà Anh
học chưa xong đi thả thính
Hoài Hà Anh
mày xem xem có ai như mày không?
Hoài Hà Anh
nhìn thôi cũng thấy ngứa
Trần Quốc Bảo
con gái gì mà nói chuyện cục thế
Trần Quốc Bảo
sau này mày ế không ai lấy cho mà xem
Hoài Hà Anh
tao ế cũng không đến lượt mày mày có hiểu không//cười//
trong lúc họ đang cười nói vui vẻ thì có ánh mắt như lửa thiêu nhìn về phía họ
anh lặng lẽ quay đầu đi để không thấy cảnh đó nữa
ghen
cô và bạn thân mình ngồi sau anh
cô hay có thói quen mượn bút anh
khi tay cô sắp chạm vào lưng anh thì bỗng khựng lại và chuyển hướng qua người khác
cô gõ nhẹ vào lưng cậu ta
Trần Quốc Bảo
//quay xuống//
Trần Quốc Bảo
a mĩ nhân đây có gì muốn nói sao
Hoài Hà Anh
cho mượn bút đi...
cậu ta vứt thẳng túi bút xuống và cười
Trần Quốc Bảo
thoải mái đee
cô giơ nhẹ ngón giữa lên tỏ ý cảm ơn
Hoài Hà Anh
bạn thật tốt bụng a
trong giờ có tiết trống nên cô với bạn mình toàn nói mấy câu tào lao
Hoài Hà Anh
a yêu em quá//uốn éo//
Tô Ngọc Hân
ui em cũng iu an nhắm//ôm ôm//
họ nói chuyện với nhau cực sến
hai người con trai bàn trên nghe thấy cũng phải rùng mìn sợ hãi
bỗng có cô bé chạy vào trong lớp
trong lớp cũng chẳng mấy ai ngạc nhiên nhưng có một số người rất thích ẻm
vì em nhìn xinh xắn và còn tinh nghịch nữa
cô bé đó chạy lại chỗ cô rồi chen ghế
Hoài Hà Anh
buồn lôn//nói đùa//
Hoài Khánh Di
hứ//khoanh tay//
Bảo hình như đã cảm nắng ẻm rồi thì phải
Hoài Khánh Di
chị yeu có bút không?
Tô Ngọc Hân
con chị em đi học còn phải mượn bút kìa
Hoài Khánh Di
thế túi bút gì đây//giơ lên//
thấy bảo mặt mũi đỏ tía tai hình như có gì đó hiểu hiểu
Hoài Khánh Di
//vẫy tay+ cười//
Trần Quốc Bảo
//thẹn//à..um..chào..em
Hoài Khánh Di
anh cho em mượn bút được không ạ
Hoài Khánh Di
cuối giờ em hứa trả anh cái bút mới toanh luôn//cười//
nụ cười của nó rạng rỡ như nắng mìa xuân vậy
Trần Quốc Bảo
ừm..cũng được//gật đầu//
Bảo e thẹn không dám nhìn thẳng mặt mà chỉ dám cúi nhẹ đầu xuống đất
Hoài Khánh Di
hihi em cảm ơn ạ//chạy đi//
Hoài Khánh Di
chào anh nhé
nói rồi bóng lưng cũng dần khuất đi
cô nhẹ nhàng ghé sát vào tai Bảo thì thầm
Hoài Hà Anh
thích rồi đúng không?
cậu ấy giờ đã ngượng chín mặt
cô nói chỉ đủ hai người nghe vì lớp rất ồn nên anh cũng chẳng nghe thấy họ nói gì
anh càng nghĩ càng thêm khó chịu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play