Ngươi Thật Đáng Chết ! Yoriichi ( Yoriichi X Kokushibo )
Chapter 1
từ lúc mới sinh ta đã phải đối diện với cảnh bố mẹ cãi nhau
ông Tsugikuni
Tại sao lại sinh ra thứ quái thái thế này?
bà Tsugikuni
anh à! bình tĩnh
ông Tsugikuni
CÚT ! CÚT RA KHỎI NHÀ TAO
ông Tsugikuni tức giận khi nhìn thấy đứa con đầu lòng của mình có tận 6 con mắt mặc bà Tsugikuni có van xin thế nào
ông Tsugikuni
CÚT ! TAO DELL CÓ ĐỨA CON QUÁI VẬT NHƯ THẾ
ông ta nhẫm tâm đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà vào giữa đêm khi trời mưa bãi rất to
tôi chỉ là một đứa trẻ mới lọt lòng đã bị vứt đi như một bao rác
tôi chẳng làm gì được ! phải tôi chỉ là một đứa trẻ mới sinh thì có thể làm gì được đây
bà Tsugikuni
con.. hức … con à… mẹ xin lỗi …
mẹ tôi, bà ấy ôm lấy tôi khóc nức nở còn tôi, tuy nhớ được tất cả như tôi chẳng làm được ngoài cố gằng mỉm cười an ủi bà
bà ấy lang thang cả một đêm dùng cả cơ thể bao bọc tôi chỉ mong rằng tôi không bị ướt
miệng bà không ngừng lẩm bẩm
bà Tsugikuni
mẹ xin lỗi… mẹ xin lỗi con.. mẹ xin lỗi … rất xin lỗi
ngoài câu xin lỗi của bà tôi chẳng nghe được gì khác
hình như một lỗi hận thù trong tôi trỗi dậy
lang thang cả một đêm bà ấy có vẻ thấm mệt gục xuống khi bình minh vừa ló rạng
nv phụ
ôi trời ! sao lại có người ngất trước cửa quán vậy
một người phụ nữ đã phát hiện mẹ tôi và tôi ngất trước cửa quán của bà ấy
bà đưa mẹ tôi vào một căn phòng gọn gàng sạch sẽ để mẹ tôi nghỉ ngơi
nv phụ
đứa trẻ này dễ thương quá đi
nv phụ
ôi trời ! chồng ơi
có vẻ bà đã phát hiện tôi có 6 con mắt
Chapter 2
bà ấy gọi chồng ? là người đã kết hôn với bà ấy sao
một người đàn ông trung niên chạy ra
ông ấy cúi người nhìn tôi
bà ấy gật đầu, tôi chẳng hiểu họ có ý gì
sau một lúc hình như mẹ tôi đã tỉnh dậy
bà Tsugikuni
con tôi! trả con lại cho tôi
mẹ tôi hoảng loạn chạy tới ôm lấy tôi và bà ấy trốn một góc
có vẻ bà sợ tôi bị làm hại
nv phụ
bà yên tâm tôi sẽ không làm hại thằng bé đâu
khi nghe được câu đó tôi thấy bà đã bình tĩnh lại nhưng bà lại khóc sau đó bà ấy được bà kia đỡ ngồi ra bàn
họ nói gì với nhau tôi chẳng nghe rõ
mãi sau khi tôi chậm chững biết đi
tôi mới biết đây là một quán bánh theo phong cách cổ điện kiểu Pháp
ông bà kia đã nhận mẹ tôi làm giúp việc đồng thời họ cũng chăm sóc tôi
họ có vẻ rất quý tôi, theo tôi biết ông bà không có con cái, họ rất muốn có một đứa con nhưng không thể nên đã nhận tôi là con nuôi
năm tôi 5 tuổi, ông bà chủ đã dùng cái gì đó khiến 4 con mắt của tôi ẩn đi để trông tôi giống như người bình thường
bà Tsugikuni
Kokushibo của mẹ đâu rồi!
bà Tsugikuni
con có muốn đi học không?
đi học? với tôi nghe nó khá lạ nhưng có vẻ sẽ thú vị
nv phụ
Kokushibu của mẹ nuôi đáng yêu quá
bà chủ à không mẹ nuôi ôm lấy tôi
nói thật tôi rất vui khi có tận hai mẹ một bố
khoảng khắc này với tôi là hạnh phúc
chắc có lẽ đó là khoảng thời gian tôi thấy yên bình nhất
Chapter 3
có một cậu nhóc có vết bớt trên trái chạy lon ton vào quán bánh nhà tôi
nv phụ
cậu chủ à ! chờ tôi với, đừng chạy nhảy như thế
đứa bé đó có gương mặt rất giống tôi
tôi vào bếp tìm mẹ nhưng bà ấy có vẻ sợ hãi, sợ tới mức mắt bà mở to bà cố bình tĩnh bịp chặt mồm mình lại
tôi chẳng hiểu bà đang làm gì
sau đó mẹ nuôi tôi chạy ra tiếp khách tôi cũng chạy theo
đừng ở quầy tôi ngó đầu ra nhìn cậu bé đó
quả thật nó rất giống tôi
mải ngắm nghía đứa trẻ đó tôi vô thức để thằng bé phát hiện
Yoriichi
wao ! cậu giống mình quá
Kokushibo
bị phát hiện rồi
Yoriichi
á ! thì ra cậu chơi trốn tìm
cười rất tươi, trông cậu ta thật xinh đẹp
Yoriichi
vậy mình chơi lại nhé
một người hốt hoảng chạy tới
nv phụ
không được đâu cậu chủ ! giờ cậu có lịch học kiếm thuật chút nữa có học toàn và anh văn nữa
Yoriichi
không muốn! tôi muốn chơi với cậu bạn này cơ
cậu ta chỉ tay vào tôi, tôi chỉ biết đứng nhìn
nv phụ
không được đâu ! giờ ta phải đi luôn không thì ông chủ sẽ trách phát tôi
Yoriichi
trách phạt anh chứ có phải tôi đâu
anh ta có vẻ bất lực với cậu nhóc này
tôi tính xoay người bỏ đi nhưng cậu nhóc đã cản lại
Yoriichi
trong đó có gì à?
Yoriichi
cậu không muốn chơi với mình sao?
cậu ta có vẻ buồn như sắp khóc
tôi nghĩ mình nói đúng, tôi thấy cậu ta hơi phiền
Yoriichi
cậu không thích mình sao ?
tôi khá giật mình, cậu ta khóc
Kokushibo
à không.. ý tớ không phải thế, cậu nên đi về học khi nào rảnh hãy qua chơi với tôi
cậu ta có vẻ vui khi nhận được câu trả lời của tôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play