Sáng ra Vương Ngọc Manh chỉ kịp ăn một cái bánh sandwich sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà trên tay cô còn cầm theo hồ sơ xin việc.
Đúng vậy, hôm nay cô đi phỏng vấn để xin việc làm sợ rằng mình sẽ trễ giờ nên Ngọc Manh mới vội vội vàng vàng như thế.
Cô chỉ mới nghỉ việc ở công ty cũ cách đây hơn một tuần thôi và trong thời gian đó Vương Ngọc Manh có thử đi xin việc nơi khác nhưng đều thất bại.
Nếu như cứ thất nghiệp như vậy mãi cũng không phải chuyện tốt gì cả, còn rất nhiều thứ cô phải lo nữa.
Ngồi xe buýt tới tập đoàn Thiên Ngưu, Vương Ngọc Manh được nhân viên hướng dẫn đi đến nơi diễn ra buổi phỏng vấn.
" Nhiều người vậy sao? " cô lẩm bẩm trong miệng.
Cứ tưởng mình tới sớm nhưng nào ngờ lại có kha khá người ở đó đợi trước rồi. Vương Ngọc Manh cũng nhanh chân ngồi xuống ghế chờ.
Cuối cùng thì cũng tới lượt của cô, Vương Ngọc Manh cất bước vào phòng để phỏng vấn, cô đặt hồ sơ của mình lên bàn và ngồi xuống chiếc ghế đối diện ba người ở kia.
" Xin chào, tôi tên Vương Ngọc Manh, 24 tuổi " cô chậm rãi lên tiếng giới thiệu về mình trước. Và cô còn nói thêm một số vấn đề khác có liên quan tới công việc của mình.
Hai bên cũng có trao đổi với nhau, sau 15p thì phỏng vấn của cô đã xong.
" Cô về đi, chúng tôi sẽ gọi điện cho cô khi có kết quả "
" Vâng, cảm ơn ạ " cô gật đầu đáp.
Câu nói này cô nghe đã quá quen tai rồi, những lần trước cô đi xin việc bọn họ cũng nói như thế và kết quả chẳng được như mong đợi.
Hôm nay cũng không khác gì cả, trong lúc phỏng vấn cô trả lời rất suôn sẻ kia mà, thành tích của cô lại không đến nổi quá tệ, cũng đã có kinh nghiệm làm việc rồi.
Thế mà Vương Ngọc Manh thật chẳng hiểu nổi lý do vì sao các công ty đó lại từ chối mình.
" Ngọc Manh, phỏng vấn thế nào rồi? " giọng nói của một cô gái vang lên.
" Vẫn ổn ạ nhưng em không biết có được nhận vào làm hay không thôi " cô đáp.
Nghe tiếng gọi nên cô liền xoay người lại thì ra là người quen.
Khưu Bách Thảo là chị cùng trường đại học với cô trước đây nhưng lại trên cô một khoá, và chị ấy cũng là người kêu cô đến công ty Thiên Ngưu xin thử xem sao.
" Không sao, em đừng lo, phần quyết định vẫn nằm ở chủ tịch, em cố gắng như vậy chị tin em sẽ được nhận "
" Vâng, chị vào làm đi, em về đây, có gì chúng ta gặp sau nhé "
Vẫn đang trong giờ làm việc, cô không thể cứ đứng đó nói chuyện với Khưu Bách Thảo mãi thì cũng không được.
Hai người có số điện thoại của nhau mà và thường xuyên hẹn nhau đi ăn nữa đến lúc đó sẽ trò chuyện nhiều hơn bây giờ.
Từ nơi xin việc Vương Ngọc Manh bắt xe về lại nhà ba mẹ của mình, cũng đã lâu rồi cô không về đó nên hôm nay có chút thời gian sẵn tiện ghé qua.
Lúc cô lên đại học thì đã dọn ra ở riêng, tiền nhà, tiền học đều do một mình cô gánh vác, vừa làm vừa học cũng đủ lo cho bản thân mình rồi.
" Chịu về nhà rồi sao? Hay mày lại về đây để xin tiền " người vừa lên tiếng chính là ba cô Vương Minh Võ.
" Con chỉ về đây chơi một lát rồi đi, con lớn rồi tự mình kiếm tiền được không cần phải xin tiền ba mẹ " cô đáp.
Mới tới phòng khách thì nghe được những lời này từ ba mình khiến cô không vui chút nào và đây cũng chẳng phải lần đầu cô bị như thế.
Nhưng Vương Ngọc Manh càng không để ý hay nóng giận trước lời nói đó của ba cô, bởi vì những câu như vậy nó đã quá quen thuộc với cô rồi.
Cô thật không hiểu mình cũng là con ruột của ông bà nhưng tại sao ba mẹ cô lúc nào cũng thiên vị, yêu thương em trai cô hơn.
Phải, cô còn có một người em trai bằng tuổi mình, nói đúng hơn là hai người sinh đôi thế nhưng từ lúc sinh ra và lớn lên thì ba mẹ cô lúc nào cũng đứng về phía Vương Minh Quân em trai cô.
Từ nhỏ tới lớn cô đã luôn thiệt thòi hơn em trai nhưng cô nghĩ mình dù sao cũng là chị gái nên Vương Ngọc Manh càng không đặt nặng vấn đề đó, ba mẹ yêu thương em trai cũng chuyện bình thường mà thôi.
Vậy mà ông bà càng ngày càng quá nuông chiều Vương Minh Quân, còn cô thì lại buông lời nặng nề, trách móc.
Và đó là lý do vì sao cô lại dọn ra ngoài sống và tự mình kiếm tiền, Ngọc Manh biết rõ dù cô có đến xin tiền thì ba mẹ cũng chẳng cho.
Đã là ba mẹ thế nên cô cũng không muốn nói và nhường nhịn mọi thứ.
" Mày học đâu cách ăn nói kiểu đó hả? Nuôi mày chẳng giúp ích gì được cho tao cả " ba cô tiếp lời.
Trên môi cô chỉ nở nụ cười nhạt, Vương Ngọc Manh không nói lời nào mà quay người đi. Vốn muốn ở lại dùng bữa cơm cùng gia đình nhưng vừa gặp cô chưa gì ba cô đã phản ứng gây gắt như thế rồi.
Làm sao cô nuốt trôi đây?
Ba mẹ cô rất rất thích con trai thế nên mọi sự quan tâm đều đặt lên người Vương Minh Quân nhưng mà bọn họ lại quên một điều rằng họ vẫn còn có một cô con gái này mà.
Đều là con, có cần phân biệt đối xử như thế không?
Đôi khi Vương Ngọc Manh rất nặng lòng về việc đó nhưng rồi thôi dù cô có làm gì đi chăng nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì.
Do được cưng chiều nên em trai rất ỷ lại vào ông bà và chẳng chịu học hành chỉ lo ăn chơi đến nổi 24 tuổi rồi mà vẫn ngửa tay xin tiền ba mẹ.
Trước đây gia cảnh nhà cô cũng không đến nổi tệ nhưng vì công ty phá sản và gia đình cô phải di chuyển tới nơi khác sống, căn nhà cũng nhỏ hơn trước đây rất nhiều. Vậy mà đứa em trai kia của cô vẫn không thay đổi.
Bấy nhiêu thôi, hiện tại cô không muốn nhắc hay suy nghĩ tới những chuyện đó nữa, buồn thì cũng chẳng làm được gì.
Điều cô quan tâm lúc này là phải mau chóng tìm được việc làm. Nếu cô không tự nuôi sống bản thân mình thì cũng chẳng có ai quan tâm tới cô đâu.
Cô không đón xe buýt mà tự mình đi bộ trên vỉa hè những lúc có tâm sự trong lòng cô thường hay đi như vậy.
Nhìn ngắm khung cảnh xung quanh đôi khi lại thoải mái hơn rất nhiều.
Về tới nhà thay đồ xong thì Vương Ngọc Manh đã nằm dài trên giường nếu như không bận việc cô thường dành thời gian vào việc ngủ.
Căn nhà thuê không lớn không nhỏ và chỉ có một mình cô sống, càng không cần phải lo bất cứ thứ gì, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ.
Thế thôi!
Và hơn nữa chỉ khi có hẹn với bạn trai hay những người bạn của cô thì cô mới ra ngoài còn không mỗi lần Vương Ngọc Manh làm về cô đều ở nhà.
Đúng vậy, cô đã có bạn trai rồi, hai người quen nhau cũng được hơn một năm. Sau khi cô có công việc rồi thì Vương Ngọc Manh mới tính chuyện yêu đương.
Do bạn trai dạo gần đây công việc có hơi bận nên hai người không thể gặp nhau thường xuyên mà thôi.
Chẳng sao cả, cô cũng không phải loại bạn gái không hiểu chuyện. Có thời gian thì hai người sẽ gọi điện với nhau.
Vậy là quá được rồi còn gì.
" Chủ tịch Âu Dĩ Hào "
Đó là bảng tên bằng thuỷ tinh trong suốt được đặt trước bàn làm việc của anh. Và người đàn ông ngồi đó đang tập trung vào công việc không ai khác chính là Âu Dĩ Hào.
Hiện tại anh đang là chủ tịch của tập đoàn Thiên Ngưu. Cũng là vị chủ tịch trẻ tuổi nhất từ trước đến nay.
Nói đúng hơn từ lúc anh sinh ra thì đã ngậm thìa vàng rồi, tập đoàn Thiên Ngưu luôn dẫn đầu và phát triển tốt nhất hơn các công ty đối thủ khác.
Âu Dĩ Hào là đời thứ 4 thừa kế tập đoàn Thiên Ngưu, so về tài năng thì anh cũng chẳng thua kém ai cả nhưng không thể phủ nhận một điều rằng Âu Dĩ Hào rất có bản lĩnh và anh điều hành công ty vô cùng tốt.
Chỉ mới 27 tuổi vậy mà Âu Dĩ Hào đã lên chức chủ tịch thì cũng hiểu rõ năng lực của anh thế nào rồi đúng không?
" Chủ tịch, cafe của ngài " trợ lý Bùi mang cafe vào phòng cho anh.
" Ừ " anh đáp.
" Chủ tịch, ngài có cần nghỉ ngơi một chút không? " trợ lý Bùi tiếp tục lên tiếng.
Bởi vì anh mới vừa đi công tác về vẫn chưa kịp nghỉ ngơi gì cả đã chạy tới tập đoàn làm việc tiếp, trợ lý Bùi sợ rằng anh sẽ kiệt sức nên hắn mới hỏi anh như thế.
" Không cần, buổi phỏng vấn thế nào? "
Hai ngày nay anh không ở công ty nên có rất nhiều việc cần anh giải quyết, nếu bây giờ anh nghỉ ngơi nữa thì công việc đấy ai làm.
" Phỏng vấn đã xong rồi ạ, lát nữa tôi sẽ mang hồ sơ cho ngài " trợ lý Bùi đáp.
" Ừ, ra ngoài đi "
Tuy rằng anh không tham gia buổi phỏng vấn nhưng Âu Dĩ Hào là người lựa chọn nhân viên trong công ty như vậy sẽ chắc chắn hơn.
Không để anh đợi quá lâu trợ lý Bùi mau chóng mang các hồ sơ những người phỏng vấn đến phòng làm việc cho anh.
" Chủ tịch, hồ sơ đây ngài hãy xem qua đi " trợ lý Bùi nói.
Anh bắt đầu xem qua một lượt nhưng đột nhiên ánh mắt Âu Dĩ Hào dừng lại trước hình ảnh và cái tên Vương Ngọc Manh.
Chính là cô thật sao?
Dù hiện tại cô đã trưởng thành và thay đổi khá nhiều nhưng Âu Dĩ Hào vẫn nhận ra cô. Hơn nữa anh chưa bao giờ quên đi cái tên Vương Ngọc Manh kia.
" Cậu gọi điện cho cô gái tên Vương Ngọc Manh đến đây gặp tôi " anh trầm giọng nói.
" Vâng thưa chủ tịch " trợ lý Bùi đáp.
Vì sao anh lại gấp gáp như vậy?
Âu Dĩ Hào nhìn vào ảnh của cô được in trên hồ sơ xin việc khiến anh có chút không tin vào mắt mình, cứ ngỡ là nhìn nhầm nhưng anh đã quan sát rất kỹ và đó thật sự là cô.
Người mà Âu Dĩ Hào luôn tìm kiếm lâu nay.
Nói đến đây lại khiến anh nhớ tới chuyện trước kia, khi anh lên 13 tuổi thì gặp được cô, hai người còn từng là hàng xóm của nhau.
Và có khoảng thời gian gần nhau thật sự lúc đó Âu Dĩ Hào rất có cảm tình với cô bởi vì khi nhỏ nhìn cô vô cùng đáng yêu và còn nghe lời anh nữa.
Nhưng không lâu sau đó thì đột nhiên nhà cô chuyển đi không rõ lý do, cô cũng không nói với anh lời nào.
Âu Dĩ Hào có tìm cô nhưng không nhận được chút tin tức nào. Cho đến tận hôm nay anh mới nhìn thấy hình ảnh của cô xuất hiện.
Làm sao anh có thể quên được cô gái đó.
Lần này gặp lại được nhất định anh sẽ không để cô biến mất thêm lần nào nữa.
Nhận được cuộc gọi từ trợ lý Bùi, Vương Ngọc Manh mau chóng đi đến công ty. Cô cứ nghĩ mình không được nhận vào làm bởi vì đã qua một ngày kể từ khi cô đi phỏng vấn rồi còn gì.
Đến khi trợ lý Bùi điện thoại thì cô rất vui mừng, cuối cùng thì cô cũng có việc làm rồi.
Ít phút sau, Vương Ngọc Manh có mặt ở tập đoàn Thiên Ngưu đây là cơ hội của cô thế nên cô không thể chậm trễ được.
" Cô là Vương Ngọc Manh " giọng nói của trợ lý Bùi vang lên.
" Vâng, anh là? " cô đáp.
" Tôi là người khi nãy gọi điện cho cô, phiền cô theo tôi "
Hắn có việc ghé ngang qua đây sẵn tiện đưa cô lên gặp anh luôn.
Vương Ngọc Manh gật đầu sau đó cất bước đi theo trợ lý Bùi, cô tính hỏi nữ lễ tân đang đứng ở kia nhưng nào ngờ lại được gặp trợ lý Bùi.
Thật đúng lúc nhỉ?
* Cốc.... cốc.... cốc *
Trợ lý Bùi đưa tay lên gõ cửa phòng của anh đến khi nhận được sự đồng ý của anh rồi thì hắn mới dám đi vào.
Trong đầu cô có chút thắc mắc vì sao phải cần gặp chủ tịch làm gì? Bộ mỗi nhân viên tới nhận việc đều phải nói chuyện qua với chủ tịch hay sao?
Chỉ là suy nghĩ thế thôi cô cũng chẳng dám hỏi trợ lý Bùi quá nhiều. Để xem tình hình thế nào đã.
" Chủ tịch, người đã tới " trợ lý Bùi nói.
Âu Dĩ Hào lập tức đưa mắt lên nhìn cô, khuôn mặt đó, ánh mắt đó không lẫn vào đâu được.
Nhưng có vẻ cô không nhận ra anh thì phải, trí nhớ của cô quả thật không tốt chút nào mới đó thôi đã quên anh rồi.
" Chào chủ tịch, tôi tên Vương Ngọc Manh " cô cúi nhẹ đầu chào anh.
Nhìn đi nhìn lại vị chủ tịch này thật sự rất trẻ đó, làm cô cứ tưởng rằng người lãnh đạo của công ty sẽ là người có tuổi một chút chứ.
" Bắt đầu từ ngày mai cô đến đây làm thư ký cho tôi " anh lạnh giọng nói.
Anh cũng không vòng vo nữa mà vào thẳng vấn đề luôn, tính cách anh trước giờ vẫn như thế.
Thư ký sao?
Hai chữ thư ký thốt ra từ miệng anh khiến Vương Ngọc Manh vừa giật mình vừa bất ngờ cô xin vào làm nhân viên thiết kế kia mà vì sao công việc cô nhận lại là thư ký của anh?
Không chỉ cô mà trợ lý Bùi cũng bất ngờ không kém bởi vì trước đây anh chưa bao giờ tuyển nữ là thư ký hay trợ lý cả.
Vậy mà hôm nay anh lại quyết định tuyển thư ký mới cho mình, chẳng lẽ anh đã thay đổi rồi sao?
" Chủ tịch! Tôi chưa có kinh nghiệm làm thư ký bao giờ cả e rằng.... không thể " cô đáp.
" Tôi cho cô thời gian làm việc nếu không phù hợp thì tôi sẽ chuyển cô xuống tổ thiết kế " anh kiên nhẫn trả lời cô.
Cô đã xin vào đây rồi thì cũng không thể thoát khỏi anh đâu.
" Thật sao? Vậy thời gian thử việc là bao lâu " cô tiếp tục hỏi.
" Đây là bản hợp đồng, cô đọc đi nếu không có gì thắc mắc thì ký tên vào "
Âu Dĩ Hào đưa bản hợp đồng tới trước mặt cô, Vương Ngọc Manh không nhanh không chậm cầm lên xem qua.
Công ty cũ của cô không hề như vậy sau khi cô thử việc ba tháng xong thì mới chính thức ký hợp đồng nhưng công ty Thiên Ngưu lại khác hoàn toàn.
Vương Ngọc Manh càng bất ngờ hơn là mức lương thư ký thật sự rất cao, tiền lương so với công ty cũ của cô còn cao hơn gấp hai lần như thế.
Thấy vậy thì cô cũng chẳng nghỉ ngợi gì mà đặt bút ký tên mình luôn, dù sao thì thời gian làm thư ký của anh cũng chỉ 1 năm thôi hết một năm cô sẽ dư rất nhiều tiền.
Đến khi đó chuyển chỗ làm cũng chưa muộn mà.
" Xong rồi, vậy ngày mai tôi bắt đầu vào làm đúng không chủ tịch? " cô nói.
" Ừ, cô có thể về "
" Vâng, tôi xin phép "
Cô nói xong thì rời khỏi phòng làm việc của anh, đã được nhận vào làm nhưng Vương Ngọc Manh vẫn không thể tin rằng mình lại được chọn làm thư ký chủ tịch.
Vì lý do gì vậy chứ?
Biết là công việc của thư ký không dễ dàng nhưng thật sự mà nói đãi ngộ và mức lương công ty Thiên Ngưu dành cho nhân viên quá hấp dẫn đi thế nên cô mới khó có thể cưỡng lại được.
Sau khi cô rời đi thì trợ lý Bùi mới dám hỏi anh, tại sao anh lại để nhân viên mới ký hợp đồng sớm như vậy? Ít nhiều gì thì trước đây hắn cũng phải qua ba tháng mới trở thành nhân viên chính thức của công ty.
" Chủ tịch, ngài thật sự muốn cô gái đó làm thư ký à "
" Ừ, cậu hỏi nhiều như thế để làm gì? Ngày mai cậu sẽ là người hướng dẫn việc cho cô ấy " anh nghiêm giọng đáp.
Bình thường công việc của hắn đã nhiều rồi vậy mà anh lại giao Vương Ngọc Manh cho hắn nữa. Anh thật sự đang làm khó hắn đấy.
" Cậu không hài lòng sao? " anh nhìn trợ lý Bùi chằm chằm.
" Không..... không ạ, nhưng mà chủ tịch.... "
Làm sao hắn dám chống đối anh chứ.
" Tôi tuyển thêm thư ký là để phụ giúp công việc với cậu, trợ lý Bùi đây không đồng ý à? Hay cậu muốn tăng ca một tháng "
Anh làm việc gì đều tính toán cả rồi, một phần là để cô trong tầm mắt của mình, phần còn lại là để trợ lý Bùi giảm bớt công việc đi.
" Không, tôi rất hài lòng thưa chủ tịch, tôi xin phép ra ngoài trước " trợ lý Bùi nói xong thì nhanh chân chạy đi.
Nghe anh nói tăng ca một tháng khiến hắn đổ mồ hôi hột thế nên trợ lý Bùi mới không dám ở lại nói chuyện với anh.
Người thiệt chỉ là hắn mà thôi.
Nhìn chữ ký của cô khiến khoé môi anh chợt nhếch lên, cô vẫn ngốc như thuở còn bé.
Cất hồ sơ của cô và bản hợp động khi nãy vào hộp tủ, còn những sấp hồ sơ còn lại thì Âu Dĩ Hào cũng không thèm xem nữa mà di chuyển qua một góc bàn.
Nhận mình cô là đủ rồi.
Giờ chiều, Âu Dĩ Hào cùng trợ lý Bùi đi đến công ty con của Thiên Ngưu để xem tình hình thế nào.
Thiên Ngưu có hai chi nhánh nữa và công ty con đó cũng do anh đứng tên và điều hành. Mỗi tuần anh đều ghé qua thăm công ty.
Bởi vậy nên anh thật sự rất bận, ở độ tuổi này đối với những người khác đã tính tới chuyện lập gia đình rồi thế nhưng còn Âu Dĩ Hào thì không.
Mẹ anh có hối thúc về chuyện đó nhưng Âu Dĩ Hào đều thẳng thừng từ chối.
Anh không thiếu phụ nữ nhưng đơn giản là anh không thích. Trong lòng Âu Dĩ Hào đã có người rồi chỉ là chưa đến lúc phải ra tay thôi.
Nói vậy thì chắc mọi người cũng hiểu rồi đó.
Xong công việc Âu Dĩ Hào ra về vừa đi tới trước sảnh thì lại lần nữa gặp Vương Ngọc Manh cũng đi tới.
" Chủ tịch, sao anh lại ở đây? " cô lên tiếng hỏi anh.
Vương Ngọc Manh thấy anh rồi nên cô đã tới để mở lời trước.
" Có việc " anh chậm rãi đáp.
Anh chỉ nhìn cô một cái sau đó cất bước đi ra ngoài xe, Vương Ngọc Manh khó hiểu bộ anh kiệm lời đến thế sao? Đi cũng chẳng nói tiếng nào, trả lời thì cụt ngủn.
Cô đang cảm thấy hối hận khi ký tên vào bản hợp đồng đó.
Sau khi đưa cơm hộp cho bạn trai mình xong thì cô cũng ra về, thật ra chiều nay cô ra ngoài mua thêm một vài bộ quần áo mới để ngày mai còn phải đi làm.
Đúng lúc hôm nay bạn trai cô tiếp tục tăng ca và về khá trễ, tiện thể cô mua cơm phần mang tới cho hắn thì tình cờ gặp anh ở đây.
Cô còn ghé qua siêu thị mua ít đồ nữa sau đó mới lên xe buýt để về nhà nấu cơm.
Ở nhà một mình tất nhiên là cô phải biết nấu ăn rồi đúng không? Chẳng lẽ cứ mãi ăn cơm ngoài như thế thì làm sao dư tiền nổi đây.
Âu Dĩ Hào trở về biệt thự sớm hơn thường ngày bởi vì từ đêm qua cho đến hôm nay anh vẫn chưa chợp mắt được thế nên có hơi mệt một chút.
" Thiếu gia, cậu dùng bữa luôn không để tôi chuẩn bị " quản gia Quách lên tiếng hỏi.
Mọi ngày anh về khá tối và cũng giờ đó mới dùng cơm, đột nhiên hôm nay anh có mặt ở nhà rất sớm vậy nên quản gia Quách mới hỏi anh.
" Không cần dọn đâu, chú mang ít thức ăn đến thư phòng là được " anh đáp.
" Vâng thiếu gia "
Nói xong thì anh cất bước lên lầu, trong nhà chỉ có anh và quản gia Quách còn lại một số người hầu mà thôi.
Tính ra anh sống một mình ở biệt thự này cũng kha khá lâu rồi nhỉ? Năm anh chỉ mới 20 tuổi. Không phải Âu gia đuổi anh mà là anh chỉ muốn bản thân mình sống tự lập.
Tắm xong thì anh qua thư phòng, trên bàn làm việc của Âu Dĩ Hào còn có một bức ảnh lúc nhỏ. Đó chính là anh và Vương Ngọc Manh.
Anh vẫn còn giữ đến tận bây giờ.
Thử nói xem có phải anh quá chung tình rồi không? Suốt bao năm qua trong tim chỉ có một người.
-------
Rất nhanh đã đến sáng hôm sau.
Công ty bắt đầu vào làm việc là lúc 7h30 sáng nhưng do là cô mới vừa nhận việc nên Vương Ngọc Manh đã có mặt ở tập đoàn đúng 7 giờ.
Cô đang đứng chờ thang máy thì Âu Dĩ Hào và trợ lý Bùi cũng đi tới.
" Chào chủ tịch " cô nói.
" .... "
Anh chỉ nghe mà không đáp khiến Vương Ngọc Manh tức muốn sôi máu cả lên, bộ tai anh bị lãng hay sao? Mà không nghe lời cô nói chứ.
Nếu như có nghe thì cũng nên đáp lại một tiếng đằng này anh vẫn luôn giữ im lặng, đúng thật không có chút lịch sự nào.
" Thư ký Vương, cô không vào sao? " trợ lý Bùi lên tiếng.
Trong lúc cô đang thầm oán trách anh thì cửa thang máy đã mở ra, anh và trợ lý Bùi cũng đã vào trước cô luôn rồi. Mãi không thấy cô có động tĩnh nào thì trợ lý Bùi mới lên tiếng nhắc nhở.
" Hả? Vâng " cô nhanh chân đi vào trong và đứng kế trợ lý Bùi.
" Trợ lý Bùi phụ trách dạy việc cho cô, đừng làm tôi thất vọng " anh khàn giọng nói.
" Vâng, tôi biết rồi thưa chủ tịch " cô gật đầu đáp.
Không cần anh nhắc nhở cô cũng tự biết mình nên làm gì.
Anh nhìn cô qua gương của thang máy chợt cười nhẹ, bên ngoài anh tỏ vẻ lạnh lùng với cô thế thôi nhưng trong lòng thì khác.
Dù sao thì Âu Dĩ Hào cũng là chủ tịch vậy nên càng phải nghiêm khắc với cô một chút.
" Cô pha ly cafe cho tôi "
Không đợi cô trả lời thì Âu Dĩ Hào đã cất bước ra khỏi thang máy.
" Anh Bùi, khẩu vị của chủ tịch thế nào? " cô hỏi nhỏ trợ lý Bùi.
Cô là nhân viên mới vậy mà chưa gì anh đã kêu cô đi pha cafe rồi, làm sao cô biết khẩu vị của anh ra sao?
" Chủ tịch không thích ngọt cũng không được quá nhạt, không quá nóng cũng không quá lạnh và cafe càng không được quá loãng " trợ lý Bùi đáp.
Câu trả lời của trợ lý Bùi khiến nụ cười của cô chợt cứng lại, nhiều yêu cầu thế à? Có phải tính anh quá khó rồi không? Chỉ là một ly cafe thôi mà cần gì kén chọn như thế.
Chết cô mất!
" Khó tính như vậy thì bảo anh ta đừng uống nữa " cô nói lẩm bẩm trong miệng mình.
Nhưng rồi cũng phải đi pha cafe cho anh, đây là ngày đầu nhận việc thế nên cô phải cố gắng hết sức mình.
" Chủ tịch, cafe của anh " cô nói.
" Làm lại, nhạt " anh nhìn cô không nhanh không chậm đáp.
Cô tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi, Vương Ngọc Manh đành mang ly cafe ra ngoài và tiếp tục pha ly khác cho anh.
" Chủ tịch, đây là ly thứ 4 tôi đổi cho anh rồi đấy nếu như anh uống không được thì kêu trợ lý Bùi pha, anh là đang làm khó tôi đó " cô bực tức lên tiếng.
Ly này nữa là ly thứ 4 rồi và nó cũng quá sức chịu đựng của cô, vì sao anh lại muốn làm khó cô vậy?
Cô tới đây làm việc chứ không phải chỉ để pha cafe cho anh.
" Được rồi, cô ra ngoài đi "
Anh không làm khó cô, chỉ là anh muốn trêu cô một chút thôi. Nhìn cô đang tức giận khiến anh rất buồn cười.
Vương Ngọc Manh hậm hực đi về bàn làm việc của mình, trợ lý Bùi ngồi bên cạnh không khỏi lắc đầu, hắn không hiểu nổi chủ tịch của mình đang tính toán gì trong đầu vậy?
Đến giờ trưa, Vương Ngọc Manh cùng Khưu Bách Thảo đi xuống nhà ăn để dùng bữa, bây giờ hai chị em làm chung công ty nên mỗi ngày đều có thể trò chuyện cùng nhau rồi.
Ăn xong cô cũng không ngồi lại quá lâu mà ngay lập tức về lại chỗ làm của mình, trợ lý Bùi có đưa cho cô vài sấp tài liệu để làm và hắn cũng đã hướng dẫn rất rõ cho cô.
Vẫn chưa làm xong nên cô phải tranh thủ thời gian, chiều nay cô tan ca sớm bởi vì cô còn có cuộc hẹn nữa.
Đúng 5h30 chiều thì cô bắt đầu sắp xếp lại giấy tờ ngay ngắn sau đó ra về.
Vương Ngọc Manh vừa xuống tới nơi thì cô thấy bạn trai mình đang đứng ở ngoài chờ, cô nhanh chân chạy đến chỗ hắn.
" Anh chờ em có lâu không? " cô nói.
" Không lâu, chúng ta đi thôi "
Hôm nay Lưu Vũ Kha bạn trai cô không tăng ca nên cả hai hẹn nhau đi ăn sau cả tuần không gặp mặt.
" Được "
Hai người nắm tay nhau cất bước đi, gia cảnh của Lưu Vũ Kha cũng bình thường mà thôi và hắn vẫn đang cố gắng từng ngày.
Trước đây cô và hắn cũng đã từng nói cả hai sẽ cố gắng làm việc dành tiền để mua nhà sau đó thì kết hôn.
Tuy là vẫn chưa xác định bao lâu thì kết hôn nhưng tạm thời mua nhà trước đã, chuyện kia từ từ tính sau vậy.
Cảnh hai người nắm tay nhau đã bị Âu Dĩ Hào đứng từ trên nhìn thấy tất cả, ánh mắt của anh cũng trở nên lạnh lẽo.
Không cần nói cũng biết hai người là người yêu của nhau nên mới nắm tay thân mật như vậy.
Nhưng cô có người yêu từ bao giờ?
" Cậu thấy đúng không? " anh đưa mắt nhìn trợ lý Bùi hỏi.
" Vâng tôi thấy " trợ lý Bùi lập tức gật đầu.
Khi nãy thấy anh nhìn chăm chú thứ gì đó nên trợ lý Bùi cũng hướng mắt nhìn theo anh nhưng hắn không ngờ Âu Dĩ Hào đang quan sát hành động của Vương Ngọc Manh.
" Điều tra hắn ta cho tôi, phải có kết quả nhanh nhất " anh lạnh giọng ra lệnh.
" Vâng chủ tịch "
" Ra ngoài đi "
Trong lòng anh thật sự rất tức giận nhưng cố gắng kiếm chế lại, cô dám có người yêu sao? Cô dám qua mặt anh à? Anh thề sẽ không dễ dàng để cô và hắn ta có được hạnh phúc đâu.
Nhất định là không.
Cô chỉ có thể thuộc về anh mà thôi, chỉ thuộc về mình Âu Dĩ Hào anh thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play